Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 90
CHƯƠNG 90: ANH RẤT BIẾT ƠN VÌ GẶP ĐƯỢC EM
“Rốt cuộc con đã tỉnh chưa? Ba và bác Mạnh vẫn đang ngồi trong phòng làm việc bên cạnh chờ mẹ trả lời đấy!”
Lưu Lan thực sự sốt ruột khi thấy con gái cứ ngồi đờ ra như kẻ mất hồn, bà còn tưởng con mình bị mộng du chưa tỉnh!
Nếu không, tại sao khi hỏi cô, cậu Tư thích ăn gì thì cô lại nói ra một đống món mà cô thích ăn chứ?
Con gái do chính tay mình nuôi lớn, thích ăn gì, một người làm mẹ như bà sao có thể nhớ lầm được?
Vành mắt của Tống Vĩnh Nhi bỗng dưng đỏ hoe vì cô thấy cảm động bởi tình cảm ấm áp của Lăng Ngạo.
Đáng ghét, nửa đêm rồi, cô lại bất giác bị anh làm cảm động, thế này thì còn ngủ sao được nữa?
“Vĩnh Nhi!” Lưu Lan lại nói: “Cậu Nghê thì sao, cậu Nghê thích ăn gì?”
“Anh ta sao, con và anh ta từng đi ăn lẩu với nhau, con phát hiện anh ta cực kỳ thích ăn tôm bóc nõn. Một mình anh ta đã ăn hết cả một đĩa, còn cả rau xà lách, tối nay Thi đã làm một dĩa rau xà lách sốt dầu hào, con rất thích rau xà lách, nhưng không thích ăn dầu mỡ, nên anh ta và chú đều ăn hết sạch.”
Tống Vĩnh Nhi càng nói, giọng càng nhỏ.
Bây giờ thì cô đã có lý do để tin rằng Lăng Ngạo vì cô nên mới dặn Khúc Thi Văn làm rau xà lách, bởi vì lúc trưa khi ăn lẩu cô chỉ ăn một loại rau duy nhất chính là rau xà lách!
Nhất định là anh đã để ý và dặn Khúc Thi Văn làm.
Nhưng Khúc Thi Văn lại không biết cô không ăn dầu mỡ nên mới làm thành rau xà lách sốt dầu hào, vì vậy khi ngồi vào bàn cô đã không ăn, thấy vậy Lăng Ngạo liền cùng Nghê Chiến ăn những món mà cô không thích ăn.
Trời!
Tống Vĩnh Nhi càng phân tích một cách kỹ càng càng cảm thấy một người trông thì lạnh lùng như Lặng Ngạo thực chất lại rất ấm áp!
Lưu Lan ghi nhớ những điều cô nói rồi vội vàng đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa bà còn dặn: “Con nhanh đi ngủ đi! Ngủ ngon nhé!”
Khi trong phòng chỉ còn lại có một mình, Tống Vĩnh Nhi ngồi ôm gối, lẳng lặng nhìn tấm bảng quảng cáo ngoài cửa sổ, mũi cay cay còn trong lòng thì mãn nguyện.
Một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vậy mà sau khi tìm được người con gái mình yêu, anh đã yêu thương cô gái ấy theo cách riêng của mình.
Nghĩ đến những điều đó, Tống Vĩnh Nhi liền khẳng định rằng cô có thể gặp được chú chẳng khác nào nhặt được bảo vật!
Cô thật sự không để tâm đến việc anh có thể đi được hay không, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh cô suốt cuộc đời này là được, cô nguyện ý sẽ đẩy xe cho anh đi mãi như vậy!
Trong lòng vui như hoa nở khiến đêm đó Tống Vĩnh Nhi thật sự mất ngủ.
Từng mảnh ký ức về cuộc gặp gỡ giữa cô và Lăng Ngạo kể từ cái lần ở đập chứa nước của Thanh Thành hôm nay lại tái hiện trong tâm trí cô, cô giật mình nhận ra, sự ưu ái mà anh dành cho cô ấy thật ra đã có từ rất lâu rồi!
Chẳng qua, cô chẳng hay biết gì hết!
Khúc Thi Văn nói rất đúng, anh thật sự rất thương cô!
Những trận cãi vã mà cô từng thấy khổ không thể tả giờ đây khi nhớ lại, nó lại trở thành những hồi ức ngọt ngào đáng quý.
Tống Vĩnh Nhi cứ ngồi đó mà suy nghĩ miên man, vừa nhớ lại vừa suy tư, tâm trạng dần dần tốt hơn.
Cô cầm điện thoại di động lên xem thì thấy đã một giờ rưỡi sáng rồi.
Giờ mà gọi điện thoại cho anh hiển nhiên không thích hợp chút nào.
Vậy…thì gửi đi một tin nhắn vậy!
“Chú ơi, gặp được chú chính là may mắn của em!”
Gửi tin nhắn xong, cô đặt điện thoại xuống rồi mang dép đi vào phòng tắm. Khi quay ra, cô liền thấy màn hình di động sáng lên, cô chộp lấy điện thoại để xem và thấy quả nhiên anh đã trả lời tin nhắn của cô.
“Nhóc, anh rất biết ơn vì được gặp em!”
Cô hoàn toàn không biết bản thân cô có ý nghĩa như thế nào đối với Lăng Ngạo.
Anh đã từng nói, chỉ cần cô đưa cho anh một tia nắng, anh sẽ soi sáng cả thế giới này chỉ để gặp được cô.
Câu nói này của anh khiến cô rất cảm động nhưng cô chưa từng suy nghĩ về ý nghĩa sâu sắc đằng sau câu nói ấy.
Nhưng trong thế giới của Lăng Ngạo, cô chính là ánh sáng của đời anh, là thứ ánh sáng có thê thắp sắng cả thế giới.
Tống Vĩnh Nhi cứ như vậy mà ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ của cô có hoa tử vi, có ngôi nhà màu xanh nước biển, có Trân Trân và có cả anh nữa!
Một ngày mới, đối với nhà họ Tống mà nói là một ngày bận rộn với nhiều việc phải lo.
Cửa sổ đóng chặt, chỉ có rèm cửa là được kéo ra, thế nhưng Tống Vĩnh Nhi vẫn bị tiếng ồn của đám máy cắt cỏ, máy tỉa cành và máy hút bụi đánh thức!
Cô dụi đôi mắt to tròn của mình, buồn bực nằm sấp, bĩu môi rồi cầm cái gối chụp lên đầu ngủ tiếp.
Trên thực tế, nhà họ Tống đã bắt đầu bận rộn từ mới rạng đông.
Tất cả người làm đều đi lau dọn sàn nhà, hành lang và thay rèm cửa.
Buổi sáng, người làm nữ được nghỉ nửa ngày, còn người làm bếp thì đi theo quản gia, cầm thực đơn mà Tống Quốc Cường đã lên sẵn, đến chợ nông sản mua nguyên liệu nấu nướng.
Hai vợ chồng Tống Quốc Cường cũng ra ngoài nhưng không đến công ty mà đến trung tâm thương mại, mua một bộ trà và một bộ đồ ăn cùng với đồ uống rượu mới.
Mạnh Dật Lãng cũng bận rộn không kém, ông gọi điện thoại cho Lăng Nguyễn theo đề nghị của Tống Quốc Cường để mời Lăng Nguyễn tới nhà họ Tống dùng cơm tối nay.
Bọn họ nghĩ, nếu cậu Nghê và và cậu Tư chơi thân với nhau, chuyện gì cũng đều do cậu Tư làm chủ mà cậu Tư thì hiển nhiên là sẽ nghe lời Lăng Nguyễn, nên nếu có mặt Lăng Nguyễn thì chắc hẳn mọi chuyện đều dễ thương lượng hơn.
Nhưng từ đầu chí cuối, Lăng Nguyễn đều từ chối Mạnh Dật Lãng qua điện thoại.
Ông ta nói: “Ông muốn tôi hủy bỏ hôn ước với nhà họ Tống, tôi đã bỏ, chuyện mà tôi đồng ý với ông tôi đã làm xong. Nên những chuyện còn lại, thằng Tư muốn làm gì thì tôi không kiểm soát được nữa, con cái đều đã trưởng thành hết rồi, không nghe lời cha già nữa đâu, tổng giám đốc Mạnh hãy thứ lỗi cho tôi!”
Câu trả lời của Lăng Nguyễn làm Mạnh Dật Lãng hoàn toàn bất ngờ.
Ông ta vẫn luôn ngồi trong xe định trưa nay mời Lăng Nguyễn ăn một bữa trước để nghe ngóng tình hình nhưng kết quả là người ta hoàn toàn không để mắt tới ông!
Mạnh Dật Lãng sốt ruột nên lái xe đến bệnh viện một chuyến, không thấy vợ và con trai đâu nên đành phải ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn quanh quẩn, được một lát ông liền lén leo lên xe khóc một trận, hận hai năm qua chỉ mải mê làm ăn mà lơ là chuyện dạy dỗ Mạnh Tiểu Long. Ông vẫn còn nhớ, con trai mình lúc nhỏ là một đứa trẻ rất biết nghe lời!
Tống Vĩnh Nhi vẫn còn ngủ, cô ngủ mãi đến khi đồng hồ báo thức kêu lên, cô chộp lấy điện thoại di động nhìn xong mới rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống lầu!
Chuyến bay của Mạnh Tiểu Ngư hạ cánh lúc mười giờ bốn mươi sáng, cô ra khỏi nhà họ Tống mới phát hiện cả ba chiếc xe đều đi có việc hết rồi nên cô tự đón một chiếc taxi ở cổng khu nhà ở để đến sân bay, vừa đặt chân đến sân bay cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ rưỡi.
Từ sân bay quốc nội ra đến cửa đợi chưa được bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Tiểu Ngư với đôi mắt đỏ hoe.
Tống Vĩnh Nhi vẫy vẫy tay với cô ta: “Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!”
Cô ta nhìn thấy, chạy thật nhanh tới, giọng nói thể hiện rõ sự hoảng hốt: “Vĩnh Nhi, anh của tớ sao rồi?”
“Cậu biết rồi sao?” Tống Vĩnh Nhi sửng sốt, cô đau lòng khi thấy cô bạn khóc đỏ cả mắt như vậy.
Mạnh Tiểu Ngư che miệng, ráng kềm nén không khóc giữa chốn đông người, cô nhỏ giọng nghẹn ngào: “Tối hôm qua mẹ đã gọi điện thoại cho tớ, vừa khóc vừa nói, nhưng nói được một nửa thì điện thoại của bà ấy đã bị cảnh sát lấy đi, đến bây giờ vẫn chưa gọi được, anh tớ cũng vậy, hu hu, Vĩnh Nhi, tớ xin lỗi cậu vì chuyện của anh tớ nhưng anh ấy thật sự thích cậu, chẳng phải cậu cũng rất thích anh ấy sao?”
Tống Vĩnh Nhi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô bạn rồi dịu dàng an ủi: “Đi thôi, mọi chuyện tương đối phức tạp nên chúng ta lên xe rồi tớ sẽ từ từ kể lại cho cậu nghe!”