Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 9
CHƯƠNG 9: KIÊN TRÌ BẢO VỆ ANH.
Tống Vĩnh Nhi lại nở nụ cười ngọt ngào: “Chị dâu cả!”
Phương Văn Hồng mỉm cười, đáp: “Một tiểu cô nương vừa lanh lẹ, xinh đẹp lại lễ phép, tiểu tứ đúng là có phúc!”
“Chắc chắn rồi, nếu không phải lão gia nhà chúng ta nhanh tay, chứ một cô con dâu như thế này thì chỉ e là qua hai năm nữa là giành không được nữa rồi!” Lý Nhu vừa mỉm cười vừa kéo tay Tống Vĩnh Nhi đi đến chỗ ghế sofa ngồi.
Nhưng Tống Vĩnh Nhi lại nhanh nhẹn lách tay của Lý Nhu ra.
Trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Tống Vĩnh Nhi chợt nở nụ cười áy náy: “Dì Thiến, hai người đi trước đi, chúng con theo sau.”
Đôi tay nhỏ trắng trẻo nắm chặt tay cầm xe lăn của Lăng Ngạo, cô không nói gì nhiều mà đẩy Lăng Ngạo từ từ đi về phía trước, lúc này, Lý Nhu và Phương Văn Hồng mới sực nhớ tới cậu tư nhà họ Lăng đã bị họ ngó lơ nãy giờ!
“Ha ha, con nói rồi mà, tiểu tứ đúng là có phúc.” Phương Văn Hồng chỉ đành kéo theo Lý Nhu đi lên trước một bước, rồi còn mỉm cười nói: “Sau này chúng ta không còn phải lo lắng cho tiểu tứ nữa rồi, bây giờ chú ấy đã có người thương rồi.”
Tống Vĩnh Nhi cẩn thận đẩy Lăng Ngạo đi về phía sofa, cô không nhìn thấy được biểu tình bây giờ của anh như thế nào.
Cô nghĩ, có lẽ biểu tình của anh vẫn như thế kia, vẫn nhàn nhạt, khiến người ta không nhìn ra bất kì vui buồn gì, nhưng trong căn nhà này bất kì ai cũng có thể ngó lơ anh, nhưng chỉ có duy nhất cô là không thể.
Sở dĩ hôm nay cô đứng ở đây, chính là vì anh.
Không có cậu tư nhà họ Lăng thì làm sao có mợ tư được.
“Muốn uống chút gì không?” Tống Vĩnh Nhi nhìn ly trà sữa thơm phức mà người làm bưng lên cho mình rồi lấy giấy bút của Lăng Ngạo ra đặt vào tay anh sau đó dịu dàng hỏi một câu.
Cả Lý Nhu và Phương Văn Hồng đều sững sờ, cô người làm vừa mới rút tay về cũng có chút xấu hổ.
Trong cái ngôi nhà này, không phải là họ cố tình không dâng trà cho Lăng Ngạo mà là kể từ khi Lăng Ngạo bị tai nạn xe thì anh đã không còn đụng tới nước hay trà của nhà này nữa rồi, mỗi lần anh cần thì đều là do Trần An hoặc Trần Tín đích thân mang đến cho anh.
Ông Lăng cũng không biết anh đang phát điên cái gì, ông thậm chí còn cãi nhau với anh hai lần, ông mắng anh: “Không lẽ ta còn phải hạ độc hại con ruột của mình sao?”
Nhưng tính tình của Lăng Ngạo rất kỳ lạ, cho dù ông già có nộ khí xung thiên đến thế nào đi nữa thì vẻ mặt anh vẫn duy trì một trạng thái nhàn nhạt như cũ, chuyện ta ta làm, không hề quan tâm.
Theo thời gian thì người trong nhà cũng không còn chuẩn bị trà nước cho Lăng Ngạo nữa.
Đáy lòng Phương Văn Hồng thầm nghĩ, Tống Vĩnh Nhi suy cho cùng cũng là cô dâu mới, chỉ e là không hiểu nhiều chuyện trong gia đình này. Cô ta đang định tìm chuyện hoà giải, nói rằng Lăng Ngạo sẽ không uống đâu, để tránh cô dâu mới này mới ngày đầu tiên về nhà mà đã bị Lăng Ngạo hất cho một gáo nước lạnh nữa.
Nhưng khi Phương Văn Hồng định mở miệng thì lại nhìn thấy cây bút trong tay Lăng Ngạo đang soạt soạt trên mảnh giấy trắng tinh hai chữ: Của em.
Trong khi đám phụ nữ khác trong nhà họ Lăng đều đang há hốc mồm kinh ngạc thì chỉ có Tống Vĩnh Nhi là bĩnh tĩnh nhất.
Cô đưa mắt nhìn tờ giấy rồi nghĩ thầm: Lăng Ngạo viết hai chữ này, nếu như anh ta cũng muốn uống trà sữa giống cô thì phải viết là ‘trà sữa’, nhưng anh ta lại viết ‘của em’, vậy thì ý là anh ta muốn ly trà sữa bây giờ của cô.
Cũng là trà sữa như nhau mà anh ta lại cố chấp như vậy.
Đột nhiên lại nghĩ tới lúc nãy không có ai dâng trà cho anh, trong lòng Tống Vĩnh Nhi thầm kinh ngạc: Chẳng lẽ, trước đây Lăng Ngạo đã trải qua thứ gì đó khiến anh ám ảnh, cho nên việc không dùng nước ở nhà lớn họ Lăng đã trở thành quy củ của anh rồi?
Tống Vĩnh Nhi bưng ly trà sữa của mình lên, lúc cô đưa cho anh còn kèm theo thanh âm áy náy: “Tôi không biết nên làm hỏng quy củ của anh rồi, sau này không vậy nữa đâu.”
Lý Nhu và Phương Văn Hồng nghe thấy liền kinh ngạc tập hai!
Hôm nay Lăng Ngạo phá lệ viết đến hai từ cho Tống Vĩnh Nhi, so với việc bao nhiêu năm nay anh chỉ đặt bút viết có một chữ là đã phi thường lắm rồi.
Hơn nữa bây giờ, Tống Vĩnh Nhi chỉ thông qua hai chữ ngắn gọn mà đã có thể nhìn ra quy củ trước giờ không dùng nước ở nhà họ Lăng của Lăng Ngạo rồi, nha đầu này, thật đúng là thông minh khiến người ta ganh ghét mà!
“Lấy thêm một ly cho cô Tống đi.” Phương Văn Hồng mỉm cười nói với cô người làm, giả vờ như nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Lý Nhu rũ mắt xuống rồi bưng tách hồng trà lên nhấp một ngụm, che đi sự sắc bén nơi đáy mắt cô ta.
Vốn luôn nghĩ rằng con nha đầu Tống Vĩnh Nhi này mới 18 tuổi, nhân lúc nó vẫn còn ngây thơ và trẻ con liền đem gả cho tiểu tứ, tuy nhà họ Tống cũng có chút thực lực nhưng trẻ con và tàn phế hợp lại với nhau căn bản cũng sẽ không tạo ra được sóng gió gì.
Nhưng bây giờ, nếu như ông già biết cô chủ nhà họ Tống lại là một người thông minh trí tuệ như thế này thì chỉ e là chuyện này sẽ trở nên càng thú vị rồi đây.
Chính vào lúc này, cánh cửa thang máy được mở ra, Lăng Nguyễn cùng ba đứa con trai xung quanh chầm chậm bước ra.
Ông ta liếc mắt nhìn qua tiểu cô nương lạ mắt nhưng rất xinh đẹp trên ghế sofa, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Ha ha ha, thì ra là Vĩnh Nhi đến!”
Tống Vĩnh Nhi cùng với bọn người Lý Nhu đứng lên, rồi lễ phép mỉm cười nói: “Chào bác trai! Chào các anh!”
Trong chốc lát, cô liền quét mắt nhìn qua bốn người đàn ông trước mặt mình một lượt—
Lăng Nguyễn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng lụa màu đỏ với quần đen và giày da màu đen, da ông ta có hơi nhợt nhạt nhưng tinh thần ở độ tuổi chưa đến năm mươi vẫn rất tràn đầy, xem ra sức khoẻ luôn được chăm sóc rất tốt.
Chỉ là, mới hơn bốn mươi mấy tuổi mà đã bị người nhà kêu là lão gia rồi, có thể thấy Lăng Nguyễn thường ngày đối xử với người khác khắc nghiệt và uy nghiêm như thế nào.
Người đàn ông đứng bên trái ông ta chắc là cậu cả Lăng Hùng, bộ dạng trông mới vừa hơn 30 tuổi, anh ta đeo một chiếc kính gọng đen, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần dài màu cà phê, trông rất xứng đôi với một Phương Văn Hồng đoan chính.
Người đứng bên phải thì chắc là cậu hai Lăng Cẩn, anh ta và cậu cả đều được người vợ đầu của Lăng Nguyễn sinh ra nên tướng mạo hai người trông khá giống nhau, nghe nói anh ta chỉ nhỏ hơn cậu cả một tuổi, bọn họ đều là những đứa con nối dõi mà Lăng Nguyễn đã có từ thời niên thiếu mười mấy tuổi, cũng bởi vì như vậy mà Lăng Nguyễn và vợ đầu kết hôn rất sớm. Lão nhị ăn mặc rất giản dị, áo phông xám và quần jean, anh ta vừa mới ly hôn vào năm ngoái, đến giờ vẫn chưa có đứa con nào.
Còn kẻ đột nhiên nhảy ra rồi đứng trước mặt đưa ánh mắt trắng trợn đánh giá cô này đây thì chắc là cậu ba Lăng Dương rồi.
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu tím sáng trông rất bitch, trên chất liệu vải còn mang theo những hoạ tiết hoa văn rối rắm và diêm dúa loè loẹt, những chiếc cúc trên tay áo và viền áo đều được làm bằng những viên kim cương, dưới ánh đèn chói loá càng làm người khác không mở nổi mắt.
Đôi mắt hoa đào của anh ta quả thật là sinh ra đẹp hơn cả cậu cả và cậu hai nhiều, nhưng có làm sao đi nữa thì Tống Vĩnh Nhi cũng chẳng có chút hảo cảm nào với anh ta, cô chỉ cảm thấy anh ta trông thật giống một con bướm hoa loè loẹt.
Sau khi so sánh toàn diện, đôi mắt của Tống Vĩnh Nhi lại quét vào người của Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn lạnh lẽo, trên người anh đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, và giày da đen cũng mang khí tức băng lãnh, vẻ mặt của anh lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, mái tóc đen dày như mực, hàng lông mày đen rậm như được tô vẽ phấn đen, đôi con mắt to to đen như đá vỏ chai. Cả người anh từ trên xuống dưới, ngoại trừ gương mặt và đôi tay xinh đẹp hơn cả thiếu nữ được lộ ra ngoài thì thứ gì của anh cũng đều có màu đen, nhưng màu đen này lại trông vô cùng thuần khiết.
Không biết tại sao mà Tống Vĩnh Nhi lại cảm thấy sắc đen của anh lại mang chút ấm áp nhàn nhạt, còn tinh khiết và sạch sẽ hơn cả những người đàn ông trước mặt này!
Nghe nói Lăng Ngạo là đứa con do người phụ nữ mà Lăng Nguyễn yêu nhất đời này sinh ra, nhìn dung nhan vượt trội hơn so với đám anh em của Lăng Ngạo thì cũng đủ biết mẹ anh ấy khi đó là một nhân vật tài sắc tuyệt mỹ như thế nào rồi.
Chỉ là, nhân vật như vậy mà lại gả cho Lăng Nguyễn, đúng là đáng tiếc.
Một đứa con trai tốt cũng bị Lăng Nguyễn chăm sóc thành tàn phế, cũng thật đáng tiếc.
“Em Tống, cứ kêu là anh Dương được rồi.” Ánh mắt của cậu ba giống như là đang dán chặt trên người Tống Vĩnh Nhi vậy, anh ta còn nhiệt tình đưa tay ra trước mặt cô.
Nói thật thì anh đã hái hoa bắt bướm bao nhiêu năm rồi nhưng rất hiếm khi được gặp một cô gái tuy không tô son trét phấn nhưng lại có vẻ đẹp như tiên nữ thế này.