Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 69
CHƯƠNG 69: VĨNH NHI, ĐỪNG CHỚP MẮT
Âm thanh dịu dàng mê hoặc khiến thiếu nữ mới biết yêu rung động.
Tống Vĩnh Nhi khịt khịt mũi, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sân cách đó không xa, ngoài một ngọn đèn đường màu vàng ấm đứng lẻ loi, không có vật gì khác nữa.
Cô hơi nản lòng, lau nước mắt.
Cô đã biết, chú hoàn toàn không giống nhân vật trong tiểu thuyết tình cảm, khi nữ chính tuyệt vọng khóc thương tâm thì sẽ đẹp trai sừng sững xuất hiện dưới cửa sổ nhà cô.
Không có khả năng!
Nhưng …
“Vĩnh Nhi đừng chớp mắt nhé!”
Trong điện thoại lại truyền đến âm thanh của anh, dịu dàng như một giấc mộng.
Cô mở to hai mắt, đứng đó không biết làm thế nào, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào tâm nhĩ, thổi khô nước mắt trên gò má cô.
Cô thấy ngọn đèn đường sừng sững cao vút đó bỗng mở ra như đôi cánh rực rỡ trước mắt cô, kéo ra một biển quảng cáo khổng lồ, hướng về phía cửa sổ của cô.
Trong biển quảng cáo có đèn hoa sáng rực, thắp sáng hoàn toàn bức ảnh chụp HD khổng lồ.
“Chúc ngài Lăng Ngạo và cô Tống Vĩnh Nhi đính hôn vui vẻ.”
Cô đưa mắt nhìn tới phụ đề, là nội dung mà anh đang thì thầm ở đầu điện thoại kia. Hơn nữa hàng chữ này còn đang hiện lên phía dưới tấm ảnh HD, nhân vật trong hình chính là Lăng Ngạo và cô.
Cô rúc vào ngực Lăng Ngạo, thẹn thùng cụp mi, mà anh nửa ôm cô, dịu dàng in dấu một nụ hôn lên trán cô.
Người đàn ông tình cảm sâu nặng mà hào hoa phú quý, người phụ nữ linh động mà điềm đạm, nhìn thế nào cũng cảm thấy bức tranh này thật ngọt ngào ấm áp.
Càng kỳ quái hơn là, trong tấm ảnh, Lăng Ngạo đang đứng lên.
Đỉnh đầu Tống Vĩnh Nhi chỉ đến ngực Lăng Ngạo, ngay sát vị trí trái tim.
Cô che miệng, nước mắt cứ tuôn ra ào ào: “Huhu… sao anh lại làm được chuyện này?”
Đầu kia điện thoại, Lăng Ngạo giải thích: “Sau bữa trưa hôm qua, lúc rời khỏi nhà họ Nghê thì em đã say rồi, rúc vào lồng ngực anh. Anh đã chụp tấm ảnh như thế, sau đó cho cấp dưới nhanh chóng photoshop rồi in ra. Anh vốn định chờ đến sáng mai khi em thức dậy, kéo mở rèm cửa sổ một cái thì sẽ nhìn thấy nhưng vừa nãy em khóc thê thảm quá làm anh không biết nên làm sao dỗ em.”
Thế là, niềm vui mừng và ngạc nhiên này cũng sớm được tiết lộ.
Tống Vĩnh Nhi lau nước mắt, đã không còn nghẹn ngào nữa, nhưng tâm trạng phức tạp: “Ba em nói, tháng sau muốn em đính hôn với anh Tiểu Long.”
“Em sẽ không đính hôn.”
“Em… sao anh biết em sẽ không?”
“Nếu như em đồng ý thì em sẽ không khóc thảm như vậy. Nếu như em đồng ý thì em sẽ không quyết một lòng với anh. Nếu như em đồng ý thì em cũng không phải là Tống Vĩnh Nhi.”
Anh nói một mạch những lời này, rồi chuyển đề tài: “Em đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy nghỉ ngơi sớm một chút, không phải anh đã nói sao, nếu em cho anh một tia nắng, vậy thì hãy giao toàn bộ thế giới còn lại cho anh, anh sẽ chịu trách nhiệm để nó bừng sáng lên.”
“Anh có cách gì sao?” Tống Vĩnh Nhi nhìn biển quảng cáo trước mắt, càng nhìn càng hoảng hốt: “Anh làm thế này chắc chắn ba em sẽ càng tức giận.”
Hình như Lăng Ngạo đã có chủ trương khác đối phó với bố vợ tương lai rồi: “Ngoan, ngủ đi! Hôm nay ngồi tàu cao tốc cả ngày rồi, em không mệt sao?”
“Em mệt, nhưng không ngủ được.” Tống Vĩnh Nhi nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc quyết định hỏi anh: “Ba em nói anh quá phức tạp, dù anh khỏe mạnh đứng trước mặt gia đình em, ba em cũng không đồng ý chuyện của chúng ta. Anh, rốt cuộc anh đang lén lút làm cái gì? Anh có vẻ rất giàu có.”
“Ha ha, anh chẳng qua là người làm ăn bình thường mà thôi, không hề phức tạp như vậy.”
“Anh sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp như buôn lậu thuốc phiện, ngầm chế tạo súng ống đạn dược gì đấy chứ?”
“Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của em đang chứa cái gì thế?” Lăng Ngạo bật cười: “Em yên tâm đi, anh là người làm ăn đàng hoàng, về phần làm cái gì, sau này anh sẽ nói cho em biết. Anh có chút việc bận, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ đến trong mơ tìm em.”
“Nhưng mà biển quảng cáo này quá lớn, lại cao như vậy, e là toàn bộ chung cư của em sẽ biết mất như thế này không hay lắm.”
“Vĩnh Nhi, bây giờ em không cần nghĩ bất kỳ cái gì, cũng không cần làm bất cứ việc gì, cứ ngoan ngoãn ở nhà ăn uống thỏa thích là được rồi. Việc còn lại anh sẽ thu xếp, em phải tin anh, có nhiều việc anh chưa thể nói với em ngay được.”
Gò má cô đỏ lên, không hiểu sao lại rất tin lời anh.
Chúc nhau ngủ ngon xong, cô đứng bên cửa sổ hồi lâu, cuối cùng không nỡ kéo rèm cửa lại, cứ nằm ở trên giường như vậy, nhìn khuôn mặt Lăng Ngạo trong tấm ảnh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Dưới tầng.
Người đầu tiên phát hiện ảnh trên biển quảng cáo là quản gia nhà họ Tống.
Ngạc nhiên xong, ông ta quay người vào nói cho Lưu Lan biết, Lưu Lan ra nhìn, còn gọi cả Tống Quốc Cường, cuối cùng Mạnh Tiểu Long cũng ra.
Mạnh Tiểu Long nhíu mày: “Cũng đã từ hôn rồi, còn dựng lên cái thứ này, thật không biết có ý đồ gì, đàn ông cầm lên được thì cũng nên buông được, cứ dính chặt không buông thế này là có ý gì chứ?”
Lưu Lan nhìn Tống Quốc Cường, nói: “Có cần tôi đi lên nói cho Vĩnh Nhi hay không, hỏi thử xem Vĩnh Nhi có biết chuyện gì không?”
“Không cần ạ!” Lúc này Mạnh Tiểu Long ngắt lời Lưu Lan, nói: “Dì Lan, Vĩnh Nhi đã ngủ rồi, nói chuyện này cho cô ấy chỉ khiến cô ấy càng buồn hơn, đừng nói thì hơn. Cháu sẽ nghĩ cách trước tiên phải hủy thứ này đi đã.”
Lưu Lan khẽ thở dài một tiếng, gật đầu: “Cũng phải, Vĩnh Nhi đã không còn quan hệ gì với cậu Tư rồi, nên đừng để Vĩnh Nhi biết chuyện này nữa.”
Nhớ tới những gì con gái trải qua mấy ngày nay, Lưu Lan cảm thấy đau lòng, con gái bị cậu Tư mang đi bá đạo như vậy, không biết trong lòng con gái sợ hãi thế nào. Bây giờ vất vả lắm mới từ hôn được, phải nhanh chóng để con gái thoát khỏi cái bóng của cậu Tư, đừng có liên quan gì đến cậu Tư nữa.
Thấy cảnh này, Tống Quốc Cường vẻ mặt không vui nói: “Tôi đi văn phòng quản lý chung cư một chuyến, dỡ cái thứ này xuống đã.”
Lưu Lan liên tục gật đầu: “Anh đi nhanh đi, cái này vừa mới treo lên, chắc chưa có mấy người trông thấy. Nếu cứ để đấy lâu thì danh dự Vĩnh Nhi của chúng ta coi như hủy.”
“Biết rồi, anh đi ngay.”
“Chú Tống, cháu đi với chú.”
Tống Quốc Cường vừa định rời khỏi sân trong, Mạnh Tiểu Long đã lập tức đuổi theo.
Dưới bóng đêm, hai người đàn ông vội vã đi đến tòa nhà văn phòng quản lý chung cư.
Nhưng nhân viên văn phòng đã hết giờ làm việc rồi, chỉ còn lại một bảo vệ. Tống Quốc Cường đi vào, nặng nề quét mắt tòa nhà tối om một vòng, buồn bã nói: “Đèn đường trong khu chung cư này chưa từng lắp biển quảng cáo, sao giờ bỗng nhiên lại có chứ? Các anh có biết chốt mở nguồn điện ở đâu hay không?”
Giờ là buổi tối, nếu tắt đèn đi thì sẽ không còn ai nhìn thấy nữa.
Bảo vệ lắc đầu: “Tôi không rõ, tôi chỉ gác cửa thôi.”
Tống Quốc Cường thở dài, rất phiền muộn, nhưng đành không cam tâm rời đi, cứ nghĩ làm sao mới có thể có biện pháp.
Mạnh Tiểu Long bỗng nhiên nói: “Chú Tống, trong nhà có thang không, trèo lên cắt dây của biển quảng cáo là được, hoặc tìm hai ga trải giường lớn đến, bọc biển quảng cáo lại, còn những chuyện khác chờ sáng sớm mai văn phòng mở cửa rồi nói.”