Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 6
CHƯƠNG 6: ĐỘNG LÒNG.
Suy nghĩ này không chỉ khiến Lưu Lan lo lắng mà ngay cả Tống Quốc Cường cũng bắt đầu dao động: “Nếu như cuối cùng đối tượng liên hôn không phải là cậu tư thì cho dù không có lợi ích liên hôn đi nữa cũng không thể làm lỡ một đời của con gái bảo bối được!”
Bọn họ vốn cũng đâu phải loại người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, mà là do ông Lăng đã tự chủ động tìm đến cửa mở lời thôi, người ta trước là nhìn trúng mười mấy tấm bằng sáng chế dưới danh nghĩa của tập đoàn dệt thêu của bọn họ, sau là cũng xem trọng đứa con gái thông minh lanh lợi, dung mạo như hoa này. Tống Quốc Cường vốn cũng không phải tự mình đồng ý với đề nghị của Lăng Nguyễn ngay mà là đã về nhà để bàn bạc với vợ và con gái của mình.
Nhà họ Tống lúc đầu cũng không động lòng, nhưng sau đó Lăng Nguyễn lại mời Tống Quốc Cường đến văn phòng để thảo luận chi tiết, còn đề nghị dùng công nghệ chế tác lụa tuyết tổ truyền của gia đình ra làm điều kiện trao đổi, hơn nữa còn cật lực tiến cử cậu tư Lăng Ngạo của nhà ông ta nữa.
Lúc đó Tống Quốc Cường đã thử thăm dò mà hỏi Lăng Nguyễn một câu: “Bây giờ đối với tâm tư của người trẻ tuổi mà nói, thì sau khi kết hôn nếu cảm thấy tính cách không hợp thì chỉ sợ là không duy trì được bao lâu.”
Ai ngờ, lão già Lăng Nguyễn lại đáp lại ông một cách vô cùng mưu mô: “Không sao, chúng ta chỉ việc se duyên bắt cầu, nếu như vài năm sau chúng nó không thể ở chung với nhau được nữa, thật sự muốn đi đến bước ly hôn thì chúng ta thân là trưởng bối, dù có không thích đi nữa cũng phải đồng ý làm chủ cho các con thôi.”
Nói cách khác, ông Lăng đang dung túng cho cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này.
Mục đích của ông ta chỉ là đạt được lợi ích thương nghiệp mà thôi!
Cho nên, nghĩ tới đứa con gái bảo bối của mình sẽ không bị tổn hại, hơn nữa một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực nhưng lại có thể mang đến rất nhiều lợi ích chung, Tống Quốc Cường mới động lòng.
Thậm chí, sau khi ông Lăng gọi điện thoại xác định được Lăng Ngạo sẽ về nhà lớn họ Lăng, ông ta đã gọi một cuộc cho Tống Quốc Cường, còn nói một câu: “Tiểu tứ nhà tôi sắp tới đường cao tốc quanh thành phố để về nhà rồi, tính khí nó có chút kỳ quái.”
Tống Quốc Cường vô cùng thông minh, dưới sự ám thị của Lăng Nguyễn, nên ông ta mới có vở kịch Tống Vĩnh Nhi đột nhiên xuất hiện dưới mưa ở đường cao tốc để chặn xe của cậu tư, còn cố ý dùng cách khác thường để thu hút sự chú ý của Lăng Ngạo.
“Con cũng cảm thấy, hay là bỏ đi!” Tống Vĩnh Nhi ôm chặt tấm chăn của mình, thanh âm cô mang theo giọng mũi dày đặc: “Hôm nay lúc con nói chuyện với cậu tư, đáy lòng con tràn ngập một cảm giác tội lỗi. Con cố ý thu hút sự chú ý của anh ta như vậy, lỡ như anh ta thật sự động tâm với con thì sao? Chơi đùa tình cảm của người khác còn ác độc hơn là ăn trộm tiền tài của người ta nữa!”
Đặc biệt là khi cô nghe Lăng Ngạo chịu mở miệng nói chuyện với mình, trong lòng cô càng cảm thấy dao động hơn.
Anh ta không sợ cô sẽ tiết lộ ra ngoài sao?
Hay là anh ta tin cô?
Cho dù bây giờ Tống Vĩnh Nhi đã có đáp án, đó là bởi vì lúc đó Lăng Ngạo đã nhận ra mình chính là người đã cứu anh ta ở Thanh Thành nửa năm trước, nhưng cho đến bây giờ—
Nghĩ tới khuôn mặt đẹp đẽ khiến người người ghen tỵ của Lăng Ngạo.
Nghĩ tới đôi đồng tử đen láy, sâu không thấy đáy khảm trên gương mặt với biểu tình cực nhạt của anh ta.
Nghĩ tới bàn tay anh đưa tấm khăn tắm đó cho cô mà không nói không rằng.
Sắc mặt Tống Vĩnh Nhi chợt ửng đỏ lên, trái tim cô nhảy lên liên hồi, lòng cô hoang mang cực độ. Một ông chú tốt như vậy nhưng lại là một người tàn tật, thật là đáng tiếc quá!
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, Tống Quốc Cường lại bưng chén canh gừng lên đưa tới trước mặt cô: “Đúng là có cay một chút nhưng rất tốt cho việc giữ ấm, con nhắm mắt lại rồi uống vào là được rồi, uống xong nằm xuống ngủ một giấc, để lát nữa mẹ con lại đo nhiệt độ cho con.”
Tống Vĩnh Nhi nhìn chăm chăm vào chén canh gừng với vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét, cô lên tiếng ai oán: “Sao nói đi nói lại rồi lại vòng về chuyện này rồi?”
“Ha ha, ngoan, uống đi.”
“Hu hu, không uống đâu!”
“Nghe lời đi!”
“Không mà!”
Lưu Lan không thèm để ý tới cha con họ nữa mà quay người đi lấy thuốc hạ sốt, nhưng vừa đi tới cửa thì điện thoại trong túi áo bà liền vang lên.
Bà vừa móc ra xem thì ánh mắt chợt trở nên sáng rực, bà quay người lại nói với hai cha con: “Lý Nhu!”
Tống Vĩnh Nhi có chút lo lắng.
Tống Quốc Cường một mặt nghiêm túc: “Nghe!”
Lưu Lan trượt ngón tay một cái rồi thuận tiện bật loa ngoài: “Alo, Thiến Thiến à.”
“Chị Hân!” Thanh âm Lý Nhu hình như đang rất hưng phấn: “Tiểu tứ nhà tôi vừa mới về, nó đã đồng ý lấy con gái nhà chị rồi, ông xã nhà tôi cũng có nói hai ngày này sẽ đến nhà họ Tống để dạm hỏi, còn kêu cô Tống thứ bảy này tới nhà ăn cơm để bồi đắp tý tình cảm với tiểu tứ nữa.”
Lưu Lan vừa nghe thì liền sững sờ, bà giương ánh mắt ngây ngốc nhìn đấng phu quân của mình.
Cái tên Lăng Ngạo này sao lại bất thường thế nhỉ?
Theo lẽ thường, nếu như gặp phải quá nhiều chuyện trùng hợp, với hoàn cảnh của cậu ta mà nói thì phải cẩn thận cảnh giác mới đúng chứ, sao lại dễ dàng đồng ý chuyện hôn sự này như vậy?
Chẳng lẽ.
Trong mắt Lăng Ngạo thì lấy hay không lấy Vĩnh Nhi căn bản không quan trọng?
Không lẽ ngay cả bản thân Lăng Ngạo cũng cảm thấy đây chỉ là một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực mà thôi.
Nếu đã như vậy, thì tốt quá!
Đôi đồng tử của Tống Quốc Cường chợt loé qua một tia sáng lấp lánh, dựa vào sự hiểu ngầm của đôi vợ chồng nhiều năm, Lưu Lan liền hiểu ý chồng rồi nói vào điện thoại: “Ha ha, vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi. Tôi sẽ nói với Vĩnh Nhi nhà tôi một cái, để nó để trống ngày thứ bảy!”
“Ha ha ha, vậy thì quá tốt rồi. Chuyện thứ bảy cứ vậy đi nha, đến lúc đó tôi sẽ kêu tài xế đi rước con bé!”
“Được được!” Lưu Lan đột nhiên khựng người một lát rồi nói: “Cái đó, không biết cậu tư có sở thích đặc biệt gì hay không? Ví dụ như thích ăn gì, thích uống rượu hay nước gì, còn có ông Lăng nữa, ngoại trừ trà Vân Vụ Nộn Minh ra thì còn có sở thích đặc biệt gì nữa không?”
Nếu nhà người ta sẽ tới nhà mình dạm hỏi trong hai ngày này thì đương nhiên nhà họ Tống phải chiêu đãi thật tốt rồi.
“Con người tiểu tứ thật khiến người ta không nhìn ra tính cách của nó mà, có khi ngay cả ông xã nhà tôi cũng không biết nó thích hay không thích gì nữa kìa. Các người cứ việc tuỳ ý đi, đều là người nhà mà không cần phải câu nệ như vậy đâu!” Lý Nhu nói xong, còn không đợi Lưu Lan đáp thì cô ta lại nói tiếp: “Ông xã tôi kêu tôi rồi, tôi đi bận trước đây, có chuyện gì thì ngày mai đánh bài nói tiếp nha!”
“Ờ ờ, được.”
“Bye bye!”
Cuộc gọi kết thúc.
Còn căn bệnh vặt này của Tống Vĩnh Nhi, nhờ thuốc hạ sốt của Lưu Lan đã thắng chén canh gừng của Tống Quốc Cường.
Nằm trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, Tống Vĩnh Nhi nhắm chặt mắt nhưng vẫn cứ mãi lăn qua lăn lại, không có chút buồn ngủ nào.
Cô phải kết hôn rồi, bởi vì anh đã đồng ý lấy cô.
Nhưng mà, tại sao chứ?
IQ của anh ta chắc cũng không thấp đến nỗi không có chút cảnh giác nào đó chứ?
“A a a a a, bực mình quá!”
Đôi chân trắng nõn đạp loạn xạ, Tống Vĩnh Nhi sau đó đạp tung chiếc chăn ra rồi đặt mông ngồi dậy, cô đưa tay moi tấm giấy ghi chú dưới gối kia ra rồi bấm một tin nhắn gởi đi.
Vào buổi chiều chạng vạng sau cơn mưa, ánh sáng màu hoàng hôn của những đám mây trông thật đẹp và lộng lẫy. Lăng Ngạo ngồi trong phòng trong căn biệt thự của mình, đôi bàn tay to lớn tự mình đẩy chiếc xe lăn chầm chậm đi đến bên cửa sổ sát đất.
Một tiếng chuông báo tin nhắn đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của anh.
Hàng lông mày nhướng lên có chút kinh ngạc, trong lòng anh chợt thoáng qua một khả năng cực nhỏ, trong giây phút cầm lấy điện thoại, khoé môi người đàn ông chợt nở lên một nụ cười khẩy.
Một số điện thoại lạ, chỉ nhắn đúng hai chữ: “Tại sao?”
Anh biết, đó nhất định là cô.
Lăng Ngạo không trả lời tin nhắn mà lưu số điện thoại lạ kia vào máy của mình, rồi lại đưa mắt nhìn về áng mây xinh đẹp ở nơi xa xa kia, vô số những vướng mắt và ngưng trọng trong lòng anh dường như đều đã bị tan rã nhờ tin nhắn này của cô, thần kỳ vô cùng.