Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 57
CHƯƠNG 57: LAU NƯỚC MIẾNG ĐI!
Cái ôm của Lăng Ngạo luôn mang theo hương hoa lành lạnh, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy an tâm.
Điền Thi Thi từng nói: “Có lẽ cô rất thích cậu tư, chỉ là bản thân cô chưa phát hiện mà thôi.”
Tống Vĩnh Nhi có chút hoảng hốt, ánh mắt chuyển xuống chân anh, cô thật sự không phải là kẻ tiểu nhân thích nịnh hót người khác, nhưng nếu ngày mai lúc quay lại nhà họ Tống, cô lại kéo tay Lăng Ngạo nói với ba mẹ rằng cô thích Lăng Ngạo, ba mẹ nhất định sẽ nghĩ cô bị điên?
Cô gái nhỏ nhìn như không động đậy ngồi trong vòng tay anh, nhưng cái đầu nhỏ đã nghĩ trăm nghìn lần về những chuyện trong tương lai.
Nếu muốn ở bên cạnh Lăng Ngạo, chỉ sợ con đường từ nay về sau sẽ khó khăn!
Người mà cô yêu nhất là ba mẹ cô, làm sao có thể khiến bọn họ buồn được?
Sau khi khẽ thở dài một tiếng, cô cũng không nhận ra lúc cô đang nghĩ muôn vàn ý tưởng về tương lai, cô đã vô thức thừa nhận sự thật mình thích Lăng Ngạo rồi.
Bàn tay to đang nắm tay cô bỗng nhiên siết chặt.
Suy nghĩ của cô bị kéo về, vừa ngẩng đầu lại thấy được ánh mắt có thâm ý khác của anh.
Dường như anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ngay lập tức, rồi mở miệng nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, tin tưởng tôi.”
Cô biết ý nghĩa sâu xa trong lời này của anh, lại không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu.
Chăm anh nhìn ánh mắt hoang mang của cô, cuối cùng anh thành kính hứa hẹn cô: “Tống Vĩnh Nhi, chỉ cần em cho tôi một tia sáng mặt trời, tôi sẽ cho em ánh sáng của cả thế giới.”
Trong lòng có chút cảm động nho nhỏ, cô nghĩ, một cậu chủ có chủ nghĩa đàn ông lớn như anh lại có thể nói ra một câu chứa đầy tình cảm như vậy, chỉ sợ cũng không dễ dàng?
Chớp mắt mấy cái, cô nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên vẽ vòng tròn trên ngực anh, hờn dỗi nói: “Anh như vậy có tính là thổ lộ không?”
Biết rõ tâm ý của anh, lại vẫn muốn nghe anh mở miệng nói ra, làm sao bây giờ?
Bắt đầu từ khi nào, đến lượt mình bàn về chuyện tình yêu cũng trở nên khủng bố như thế, lại thích nghe những lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông?
Lăng Ngạo bỗng cười khẽ, giống như cả người đều tỏa ra ánh mặt trời, nhẹ kéo dây chuyền và chiếc hoa tai mới nhận từ cô, anh trêu chọc nói: “Vì món qua em tặng tôi trong ngày lễ tình nhân, em nói tính là tính!”
Tống Vĩnh Nhi: “.”
Khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy chờ mong lập tức suy sụp!
Những cảm xúc mới biết yêu đó bỗng biến hóa thành một con dao nhỏ đâm thẳng vào mắt Lăng Ngạo!
Cô nhíu mày, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh, vừa muốn mở miệng, anh đã cúi đầu chuẩn xác hôn lên môi cô, gần như không có một chút kẽ hở dư thừa!
Nắm tay nhỏ giơ lên đấm nhẹ vào ngực anh, cuối cùng vẫn vô lực trượt xuống.
Một lúc sau, Trần An ở trước mặt hai người nhắc nhở: “Thanh Li Uyển tới rồi.”
Lúc này Lăng Ngạo mới rút ra khỏi đôi môi mang theo mùi đàn hương của cô, nhưng vẫn giống như con gà mổ thóc, mổ mấy cái lên môi cô rồi mới bỏ qua!
Tống Vĩnh Nhi thật sự là xấu hổ muốn chết!
Hai tay cô che mặt, mắng: “Người xấu!”
Không cần nhìn cũng biết, môi của cô chắc chắn cũng sưng phù lên rồi, sao có thể xuống xe gặp người chứ!
Người đàn ông này sao lại như vậy được!
Căm giận hạ bàn tay nhỏ xuống, cô vừa định mắng anh, lại phát hiện.
Trời ạ!
Anh lại…
Chị Thi nói đúng, chức năng đàn ông của anh vẫn bình thường!
Nói như vậy, sau này nếu hai người bọn họ muốn làm cái loại chuyện này, chỉ có thể là nữ trên nam dưới sao?
Khuôn mặt nhỏ bỗng bị người không nhẹ không nặng nhéo một cái, cô đau đến mức khuôn mặt cũng trở nên ủy khuất, ngước mắt nhìn Lăng Ngạo: “Làm gì vậy?”
Vừa nhìn cô mới phát hiện, hai má anh có chút hồng hồng mất tự nhiên, ánh mắt lại có chút né tránh: “Em cứ nhìn chằm chằm vào tôi là muốn làm gì?”
Tống Vĩnh Nhi: “.”
Lăng Ngạo lại đưa cho cô một khăn tay: “Lau nước miếng đi!”
Tống Vĩnh Nhi: “.”
Thiên lôi a, đánh chết cô đi!
Cô lại nhìn chằm chằm nơi đó của một người đàn ông, đã thế còn hồn nhiên vô thức chảy nước miếng nữa!
Qua loa nhận lấy khăn tay lau lau, lúc này cô mới nhận ra, đâu có nước miếng đâu, căn bản không có!
“Anh! Anh đùa giỡn tôi!”
“Ai bảo em nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi!”
“Câm miệng! Không được nói!”
“Có gan nhìn lại không có gan nhận, lá gan của em nhỏ như vậy sao?”
“Đủ rồi! Lăng Ngạo, đừng tưởng tôi sợ anh!”
“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Nếu em muốn, sau khi về Tử Vi Cung rồi nói, bây giờ xuống xe trước đã.”
“Tôi không muốn! Đồ khốn nhà anh câm miệng! Anh không được nói nữa !”
“Anh cũng không nói sai, em nhìn chằm chằm vào anh, lại còn thất thần , chẳng lẽ không phải đang nghĩ đến chuyện đó sao?”
“A ~!”
Trần An ở phía trước liên tục thở dài!
Bầu không khí rất tốt, những giai điệu ngọt ngào ấm áp như vậy, lại bị cậu tư phá hủy mất rồi!
Nếu cậu tư nhường nhịn con gái nhà người ta một chút, bất luận con gái nói gì, anh cũng phải ngậm miệng không nói, như vậy thiên hạ chắc chắn sẽ rất thái bình!
Xe của Trần An trực tiếp dừng trước cửa biệt thự nhà họ Nghê.
Lúc Tống Vĩnh Nhi từ trong xe đi ra, quay qua nhìn, mới giật mình phát hiện con đường này không giống sân nhà tư nhân, ngược lại càng giống một tòa công viên rừng rậm yên tĩnh. Cây cối hai bên cao to, có rất nhiều cỏ, bên cạnh biệt thự còn có một cái hồ nhân tạo lớn vô cùng đẹp, trên hồ có cầu nhỏ, núi giả, những tảng đá kỳ quái lởm chởm, đóa hoa sen trên mặt nước giống như chiếc đèn hoa đăng, có loại vẻ đẹp tựa như bức tranh thủy mặc.
Trần An mang những hộp quà tinh xảo từ trên xe xuống, Trần Tín đẩy Lăng Ngạo.
Mà lúc bọn họ đi ngang qua Tống Vĩnh Nhi, cái tay kia của Lăng Ngạo giống như có gắn mắt vậy, chuẩn xác bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô, kéo đến bên cạnh mình rồi song song đi về phía trước.
Lúc nãy còn tràn đầy oán khí, bây giờ lại bởi vì một động tác này của anh, cơn tức hoàn toàn tan thành mây khói.
Tống Vĩnh Nhi đi theo Lăng Ngạo vào, vừa đi, vừa cẩn thận đánh giá đồ đạc trong phòng, vừa nhìn vừa chậc chậc hiếu kỳ: “Thật nhiều đồ cổ, thật nhiều đồ trang trí được làm từ châu báu!”
Rất có tiền sao!
“Anh à, đây là nhà họ hàng của anh sao?”
Lăng Ngạo ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lắc đầu.
Tống Vĩnh Nhi thấy rất nhiều bức tranh Châu Âu treo trên tường, chỉ nhìn đồ trang trí là mã não và hồng ngọc bích trân quý thôi, cũng bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nó mà không dám chớp mắt, bĩu môi: “Vậy sao anh lại quen biết bọn họ? Nhà bọn họ làm cái gì? Quá khủng bố mà.”
Trần Tín bỗng nhiên cười, nói: “Đây là nhà mẹ đẻ của phu nhân Nguyệt Nha.”
“Oa, trời đất ạ!” Tống Vĩnh Nhi bị dọa rồi.
Phu nhân Nguyệt Nha vốn tên là Nghê Tịch Nguyệt, là con gái của Nghê Tử Dương, chủ tịch tập đoàn châu báu nhà họ Nghê, bà ấy chính là người phụ nữ tôn quý nhất của Ninh Quốc hiện nay.
Mà người dân của Ninh Quốc, ai mà không biết chứ?
Đợi lúc bọn họ sắp đi qua một nửa phòng khách, đối diện đã bắt gặp bóng dáng vội vã của Nghê Chiến.
Anh ta mỉm cười, bước chân phía dưới rất nhanh, sau khi đứng trước mặt mấy người Lăng Ngạo, mới khẽ vỗ ngực, nói: “Thật có lỗi, đáng lẽ phải ra ngoài cửa tiếp đón mọi người mới phải. Vừa nãy lại có chút việc chậm trễ.”
Không đợi Lăng Ngạo mở miệng, Tống Vĩnh Nhi đã mỉm cười nhún vai, hiện ra một nụ cười ngây thơ: “Không sao đâu!”
Nghê Chiến nhìn cô, cũng cười : “Không ngờ thể chất cô cũng không tệ, sau khi bị sốt đã tràn đầy tinh thần rồi.”
Tống Vĩnh Nhi cũng cười theo: “May mà có Anh Chiến đưa bác sĩ đến khách sạn khám cho em.”
“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!”
Hai người bọn họ đều ngạc nhiên một chút, lúc này mới phát hiện, sắc mặt người đàn ông ngồi trên xe lăn có chút u ám không nói nên lời!