Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 3
CHƯƠNG 3: CẢ THẾ GIỚI ĐỀU ĐANG CƯỜI NHẠO ANH.
Nhà lớn của nhà họ Lăng nằm trên một đỉnh đồi ở vùng ngoại ô phía đông của thành phố M.
Đang vào mùa hè, chiếc xe men theo con đường cái vòng quanh để đi lên núi, khắp nơi đều là những mảng xanh mướt mơn mởn. Không khí sau cơn mưa vô cùng trong lành và mát mẻ, chiếc cửa sổ xe chỉ khẽ hạ xuống là đã có thể nghe được những tiếng ve sầu giòn tan vang đến rồi.
Lăng Ngạo là đứa con duy nhất trong bốn vị công tử sống riêng bên ngoài.
Còn ba người anh trai của anh thì luôn sống cùng các vị trưởng bối của nhà họ Lăng ở nhà lớn.
Chỉ bởi vì ông Lăng thương xót cho đứa con trai út bị khuyết tật của mình, ông không nỡ để anh bôn ba hết trong đến ngoài thành phố nên đã mua cho anh một căn biệt thự vô cùng đẹp ở bên trong nội thành, nói một cách hoa mỹ thì là để anh yên tâm nghĩ dưỡng, nhưng thực tế chính là vì ông ta đã bãi bỏ ý định cho anh trở thành người kế thừa của nhà họ Lăng rồi.
Lăng Ngạo có thể hiểu được ý tứ sâu xa này nhưng anh cũng chả hề vạch trần nó, thậm chí là anh càng vui hơn khi không phải sống cùng với đám lang sói trong ngôi nhà này.
Thực tế thì, kể từ năm 17 tuổi dọn ra khỏi nhà lớn thì cuộc sống của Lăng Ngạo đúng là an nhiên hơn nhiều.
Tấm thẻ mỏng manh khẽ cà một cái thì cánh cổng điện tử tinh xảo liền mở ra, Trần An lái xe chầm chậm tiến vào nhà lớn của nhà họ Lăng. Đã gần một năm rồi vẫn chưa về đây, căn biệt thự trông vẫn như xưa, dù toạ lạc trên đỉnh núi, hằng ngày nắng đều chiếu qua nhưng vẫn luôn mang đến cho người khác một cảm giác áp bức và nặng nề khó tả, bầu không khí hoàn toàn khác biệt với khung cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành tươi mát nơi ngoài cổng kia.
Chiếc xe đi ngang qua bãi đỗ xe trong sân và đi thẳng đến trước cửa biệt thự mới dừng lại, đây chính là đặc quyền mà chỉ Lăng Ngạo mới có.
Trần Tín lấy chiếc xe lăn từ trong cốp xe ra, sau đó mở xe ra trước cửa của hàng ghế xe sau.
Quản gia đi tới nhận lấy chìa khoá xe từ Trần An, Trần An sau đó lập tức đi đến cẩn thận dìu Lăng Ngạo từ trong xe xuống cùng với Trần Tín, rồi đặt anh lên ghế xe lăn.
Sau trận mưa lớn, một dải cầu vồng tuyệt đẹp hiện lên trên khoảng trời bên cạnh đỉnh núi.
Trần Tín đẩy Lăng Ngạo chầm chậm đi vào cửa lớn của biệt thự. Dưới ánh nắng mặt trời, cỗ xe màu bạc dưới thân Lăng Ngạo chợt phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ khiến người ta nhìn mà loá mắt.
Đột nhiên, chiếc xe vừa mới rẽ qua chiếc ao cá cao như bức tường ở nơi cửa lớn, Lăng Ngạo thậm chí còn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của những con rùa biển ở bên trong nữa thì đã nghe thấy những tiếng cười đùa từ đại sảnh truyền đến rồi—
“Tiểu tứ! Cuối cùng em cũng về rồi!”
“Ha ha, đúng là ba của chúng ta có sức mạnh kêu gọi mà, chỉ gọi vài cuộc là đã kêu được tiểu tứ về nhà rồi.”
“Cái này cũng đâu thể trách em ấy, em ấy vừa không đi được vừa không nói chuyện được, cuộc sống bình thường đều phải dựa vào Trần An và Trần Tín lo liệu, về nhà một chuyến cũng là chuyện không dễ gì rồi, anh cả và anh hai cũng đừng trách cứ em ấy nữa, dù sao đi nữa chúng ta cũng tay chân lành lặn, lại nói chuyện được nên chúng ta không thể nào hiểu cảnh ngộ của tiểu tứ được đâu.”
“Ha ha ha!”
“Lão tam nói chí phải!”
Sắc mặt của Trần Tín hiện giờ vô cùng khó coi, so với thân thể nguyên vẹn của ba vị cậu chủ kia thì Lăng Ngạo đúng là bị kỳ thị ở nhà họ Lăng này. Từ cách xưng hô bình thường của mấy vị cậu chủ đây cũng có thể thấy, những người khác thì đều gọi là: lão đại, lão nhị, lão tam, duy chỉ đến phiên Lăng Ngạo là lại thành: tiểu tứ.
Tuy vậy, nhưng sắc mặt của Lăng Ngạo vẫn vô cùng nhàn nhạt.
Sau khi chiếc xe lăn vòng qua lối vào, bóng ảnh của Lăng Ngạo hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của đám người ở giữa trung tâm đại sảnh, Trần Tín mới lễ phép cúi đầu: “Cậu cả, cậu hai, cậu ba!”
Ba người trên ghế sofa còn chưa phản ứng kịp, thì tầm mắt bọn họ đã bị thu hút bởi ông Lăng đang bước ra từ chiếc thang máy bên cạnh, bọn họ không hẹn mà cùng đồng thanh: “Ba!”
Một thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp trong sắc đỏ cam đang dìu lấy vị gia chủ của nhà họ Lăng- Lăng Nguyễn chậm rãi bước tới.
Còn cô ta chính là vợ thứ tư của Lăng Nguyễn, Lý Nhu.
Cậu cả và cậu hai của nhà họ Lăng được chính người vợ đầu của ông ta sinh ra.
Sau này, Lăng Nguyễn lại tiếp tục đón bà vợ thứ hai vào nhà, khiến cho vị phu nhân thứ nhất buồn bã qua đời ở tuổi bốn mươi.
Sau khi vị phu nhân thứ hai bước vào nhà thì vẫn luôn không danh không phận, mãi cho đến khi sinh hạ cậu ba mới được Lăng Nguyễn thừa nhận thân phận, làm giấy kết hôn và còn chiêu đãi cả một hôn lễ.
Còn mẹ của Lăng Ngạo chính là một vị giai nhân tài sắc vẹn toàn mà Lăng Nguyễn đã tình cờ gặp lúc ở Thuỵ Sĩ.
Lăng Nguyễn luôn giấu bà về chuyện mình đã kết hôn mà cực khổ theo đuổi giai nhân ở Thuỵ Sĩ tận hai năm trời, đợi sau khi giai nhân mang thai con của mình, Lăng Nguyễn mới đưa bà về nước.
Lúc mẹ của Lăng Ngạo phát hiện mình bị gạt thì khăng khăng đòi rời đi, còn Lăng Nguyễn thì ra quyết định muốn ly hôn với bà hai.
Sự dây dưa yêu hận của đời trước đầy rối rắm và phức tạp, sự tranh đấu giữa những người phụ nữ đã khiến cho các vị cậu chủ luôn đề cao cảnh giác với nhau. Suy cho cùng thì dù có nguyên nhân gì đi nữa thì cũng đều xuất phát từ sự đa tình nhưng cũng bạc tình của Lăng Nguyễn mà thôi.
Bây giờ Lăng Nguyễn đã già rồi, không thể lăn lộn được nữa, ba bà vợ trước đều đã mất sớm cho nên ông ta mới cưới thêm một người vợ trẻ dung mạo xinh đẹp tên Lý Nhu này để bầu bạn với mình vào những ngày cuối đời.
Thử hỏi bốn vị cậu chủ này xem, có ai trong số họ là không mang niềm uất hận đối với Lăng Nguyễn không chứ?
Nhưng số mệnh sinh ra trong một đại gia tộc lớn, bọn họ cũng đã hiểu được, sự phán đoán tình huống và cân nhắc những ưu khuyết điểm chính là cơ sở cho sự sống còn của họ.
“Tiểu tứ về rồi sao?” Lăng Nguyễn mỉm cười, rồi ra hiệu cho Lý Nhu dìu mình đến ghế sofa ngồi.
Lão đại ngay lập tức dâng lên loại trà Vân Vụ Nộn Minh mà ông ta thích nhất, lão nhị thì kê chiếc gối dựa mềm mại ra sau lưng cho ông ta, còn lão tam thì đích thân châm cho ông một điếu xì gà.
Lăng Ngạo thì vẫn ngồi trên xe lăn với vẻ mặt nhàn nhạt, không chút cảm xúc nào.
Trần Tín đặt cây bút máy và cuốn sổ tay to bằng lòng bàn tay vào tay Lăng Ngạo rồi lui lại bên cạnh.
Ánh mắt của ông Lăng quét qua khuôn mặt của Lăng Ngạo một lúc rồi hỏi: “Gần đây sức khoẻ thế nào?”
Lăng Ngạo cầm lấy giấy bút rồi đáp lại một chữ: “Cũ.”
Ý là nói, vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Dường như ông Lăng đã chán ghét cái thái độ cứng đầu cố chấp, mềm mỏng cũng không được, mà cứng rắn cũng không xong của thằng con trai út này lắm rồi.
Mấy năm nay, cho dù bọn họ có bàn luận đến vấn đề gì đi nữa thì Lăng Ngạo vĩnh viễn vẫn chỉ hạ bút đáp lại ông một chữ mà thôi.
Ông biết, đứa con trai này vẫn còn để chuyện của bà ba năm đó ở trong lòng.
Nhưng mà, cũng chính vì cái khí phách mạnh mẽ hiếm có trên người đứa con trai út này mà khiến anh có phần khác biệt hơn so với những đứa con trai chỉ biết nịnh bợ khác trong lòng của ông.
Nhưng mà đáng tiếc, một đứa con trai khí phách như thế này lại bị tàn phế!
Lăng Nguyễn không nhìn anh nữa mà dời mắt quét qua những đứa con trai khác: “Nhà họ Tống của Tập đoàn dệt thêu Tinh Xán có một đứa con gái duy nhất năm nay 18 tuổi, các con ai muốn lấy?”
Sự yên tĩnh tạm thời ập đến, trong lòng mỗi người đều đang mang đầy những suy tư tính toán.
Lão tam cuối cùng cũng phá vỡ sự yên lặng: “Con của anh cả cũng đã lên trung học rồi, gia đình anh ấy lại rất hoà thuận đương nhiên là không thích hợp. Anh hai tuy là vừa mới ly hôn, nhưng lại lớn hơn con gái nhà họ Tống đến hơn mười mấy tuổi, rõ ràng cũng không thích hợp. Tuy con mới hơn ba mươi rồi, nhưng vẫn luôn độc thân. Ba, con thấy hay là vấn đề khó nhằn này cứ để con nhận cho! Chỉ cần cuộc hôn nhân này mang lại lợi ích cho nhà chúng ta, thì con lấy ai cũng được, từ nhỏ con đã nhận được quá nhiều ân huệ của gia đình rồi cho nên cũng đã đến lúc con phải trả lại cho nhà chúng ta.”
Lão đại khinh miệt lườm lão tam một cái.
Lão nhị thì cười phụt, rồi nói: “Lần này ba chúng ta gọi tiểu tứ trở về, nên hiển nhiên tiểu tứ cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của ba chúng ta rồi.”
Lão tam cau mày: “Không phải chứ? Đường đường là con gái độc nhất của nhà họ Tống, là bảo bối như ngọc như ngà của họ, làm sao họ có thể nỡ gả con cho một kẻ tàn phế được?”