Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 252
Trần Tín ôm ngang Thanh Ninh đi một đường từ trên ghế ghế sofa đến dưới lầu.
Khúc Thi Văn bưng canh giò heo đến, Thanh Ninh không hề khách khí chút nào mà quét sạch, không chờ một lát sau, những thứ trong cái nồi đều đã trở thành xương cốt.
Khóe miệng mang theo ý cười, Khúc Thi Văn bưng xương vừa mới được ăn xong rồi nói với Trần Tín: “Em chăm sóc cô Thanh Ninh cho thật tốt đi, để chị mang canh qua cho Duyên Duyên, có lẽ là sắp nấu xong rồi đó.”
Trần Tín nhìn Khúc Thi Văn: “Duyên Duyên vẫn còn tốt chứ?”
Trước đó nghe nói là còn phải uống thuốc giảm đau.
Khúc Thi Văn nhẹ nhàng mỉm cười: “Ở trên lầu thì cậu tư đang hầu hạ mợ chủ vượt qua ngày hành kinh, dưới lầu thì cậu Nghê đang hầu hạ Duyên Duyên, con bé có thể không tốt được hả. Mà chỉ là hơi đau một chút, nhưng mà trong lòng rất ngọt ngào, loại tư vị này ấy hả, chắc là cô Thanh Ninh có thể hiểu được.”
Thanh Ninh bật cười, gật đầu lớn tiếng nói: “Có thể chứ, trong lòng ngọt ngào có thể che bớt được sự đau đớn của da thịt, em hiểu mà.”
Vành tai của Trần Tín đỏ lên, né qua một bên, Khúc Thi Văn liền đi xuống.
Anh ta lúng túng đứng ở nơi đó, thấy sắc mặt của cô không phải là rất tốt, sợ cô vô cùng đau đớn: “Nếu không thì để tôi xem tivi với em nha.”
Cô ấy gật gật đầu.
Kéo anh ngồi xuống ở bên cạnh của mình, anh ta sống chết cũng không chịu, phải đứng sát ở bên người của cô.
Lần này, cô ấy không cần chủ động mở miệng, anh sẽ giúp cô pha thức uống nóng và gọt trái cây cho cô, như thể lúc này thế giới của anh ta chỉ xoay quanh quanh vậy đó.
Lúc mà Khúc Thi Văn bưng canh hầm thuốc bắc vào trong phòng của Cố Duyên, nhìn thấy Cố Duyên đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, sau lưng dựa vào gối dựa thật dày, khoác trên người một tấm chăn mềm.
Ở bên giường, Nghê Chiến trang nhã ngồi đó như là một đài sen.
Trong tay của anh ta đang cầm một quyển sách, hình như là một quyển sách có tên nước ngoài, đang nghiêm túc đọc cho Cố Duyên nghe.
Khúc Thi Văn nhìn thấy Trần An đang đứng ở cửa, Trần An nhẹ nhàng mỉm cười bưng cái chén từ trong tay của chị đặt lên trên tủ đầu giường, tự mình múc một chén nữa cho Cố Duyên.
“Duyên Duyên, uống chút nước canh đi, chị dâu làm cho em đây nè.”
“Duyên Duyên, thật ra thì phụ nữ nên bắt đầu uống canh nóng trước vài ngày khi sắp đến tháng là tốt nhất đó. Em đó nha, trước đó cũng không chịu nói, bọn chị cũng không biết, nhưng mà bây giờ chị sẽ nhớ kỹ cuộc sống của em, giống như là mợ chủ vậy đó.”
Cố Duyên vội vàng nói với anh trai chị dâu: “Cảm ơn chị dâu, cảm ơn anh cả.”
Nghê Chiến để quyển sách ở trong tay xuống, nhận lấy cái chén ở trong tay của Trần An, nói: “Để tôi làm cho.”
Gương mặt của Cố Duyên đỏ lên, nhưng mà hai mắt lại phát sáng, có thể nhìn thấy được tâm trạng rất vui vẻ, giữa đầu lông mày lại có nếp nhăn, có thể nhìn thấy được vẫn còn đang cố gắng chịu cơn đau bụng kinh.
Trần An cười cười quay người lại, lúc đi ra khỏi phòng với Khúc Thi Văn, còn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nghê Chiến truyền đến: “Anh đút cho em uống xong cái này, sau đó anh sẽ tiếp tục đọc cho em nghe. Nếu như em buồn ngủ thì cứ nằm xuống nghỉ ngơi, anh sẽ không đi đâu đâu, anh vẫn luôn ngồi đây ở bên cạnh của em trông chừng em.”
Cố Duyên xấu hổ không trả lời, nhưng mà trong phòng lại ấm áp, lại mang theo hương vị trong trẻo giống như là mùa xuân.
Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại giúp cho bọn họ, Trần An nhỏ giọng hỏi vợ mình: “Bên phía Trần Tín sao rồi, em biết không?”
Khúc Thi Văn cười khẽ: “Hai người bọn nó bây giờ giống như là một người vậy đó, ừm, giống như keo sơn, là nói như vậy đó hả?”
Trần An cười: “Vậy thì tốt rồi.”
Thật đúng là không nghĩ ra được, lúc mà anh em yêu đương rồi thì sẽ có trạng thái như thế này.
Tuy nhiên sau khi hiểu rõ được sự khác biệt về tính cách của bọn họ, cũng không khó để hiểu cách làm người của bọn họ.
Ví dụ như là cậu tư cùng với mợ chủ, hay đấu võ mồm, hay kêu đánh kêu giết, hoặc là ngọt ngào như mật. Giống như là Trần Tín cùng với Thanh Ninh, hết gió rồi đến lửa rồi đến mưa rồi lại đến cầu vồng. Giống như Nghê Chiến và Cố Duyên, quả thật chính là điển hình của phái văn nghệ, khó có được cơ hội ở chung với nhau, cũng không nói mấy lời tâm tình, cũng không vòng vo, chỉ là cầm một quyển sách, một người thì đọc còn một người nghe.
Nếu như đổi lại là cậu tư, trực tiếp chui vào trong chăn lôi kéo ôm mợ chủ vào trong lòng, cũng không hỏi cô có đồng ý hay là không, bàn tay trực tiếp xoa xoa, sẽ còn cố tình hỏi triều mến: “Bé ngoan, em có đau hay không?”
Tưởng tượng những cái này, Trần An cười khúc khích.
Mọi người đều có hạnh phúc riêng của bản thân chính là việc tốt nhất.
Nắm tay của Khúc Thi Văn, anh ta dẫn chị tạm thời quay về phòng: “Lúc nãy giáo viên đã gửi tin nhắn đến, nói là tối nay bọn trẻ gọi điện thoại đến cho người lớn trước năm phút bắt đầu bữa ăn tối, chúng ta về phòng chờ xem, dù sao bây giờ các chủ tử vẫn còn đang bận.”
“Ừm.”
Lăng Thân vương phủ.
Bây giờ còn chưa phải là mùa hoa anh đào nở rộ, nhưng mà cả vườn cây hoa anh đào đã cao lớn tươi tốt, đứng sừng sững dưới ánh mặt trời rực rỡ, một màu xanh thẫm bao phủ không ít thời tiết nóng nực ở mảnh đất này.
Bây giờ ở Lăng Thân vương phủ đã khác biệt với khí chất phồn hoa như trong quá khứ.
Người sống ở đây, ngoại trừ Lăng Vân bị nhốt ở đây suốt đời thì chính là đội Hộ Quốc Quân canh giữ ông ta chặt chẽ.
Trong một phủ đệ to như vậy, Lăng Vân có thể tự do hoạt động, về mặt cơ bản thì cơm ăn áo mặc cũng giống như các vương phủ khác, ông ta có thể tùy ý lên mạng, có thể sử dụng điện thoại, nhưng mà tất cả những chuyện này đều dưới sự giám sát chặt chẽ của Lạc Kiệt Hy.
Sau khi chợp mắt sau bữa trưa, ông ta lại phơi nắng một mình ở ngoài sân, tưới nước cho hai cây hoa anh đào ở trước cửa.
Trong nháy mắt xoay người lại, ánh mắt không sợ hãi nhìn chằm chằm vào phòng làm việc trên lầu hai một lúc, thả dụng cụ ở trong tay qua một bên rồi chậm rãi đi lên lầu.
Sau khi bật máy vi tính lên, ông ta bật một khúc nhạc dương cầm thư giãn thông qua trang web âm nhạc, sau đó cầm lấy một cái đĩa chữ u nhỏ nhanh chóng lắp vào.
Chưa đầy một chốc sau, mạng lưới trong máy tính của ông ta đã im lặng không một tiếng động mà vượt qua phạm vi mạng công cộng trong Lăng Thân vương phủ, nói cách khác người của Lạc Kiệt Hy không thể giám sát mọi thao tác tiếp theo mà chiếc máy vi tính này sẽ thực hiện.
Đăng nhập thông tin tài khoản của mình, lướt qua trang web thông tin nhãn hiệu nào đó, lúc này Lăng Vân nhìn thấy ảnh đại diện của hai người liên lạc nào đó sáng lên, trong đó là một người viết chữ “Tuyết” và người kia viết chữ “P”.
Con chuột nhẹ nhàng ấn mở vào chữ Tuyết kia, đối phương gửi đến một đoạn văn, giống như là báo cáo.
“Cô Thanh Ninh cháu gái của tướng quân Kiều Trạm Đông hư hư thực thực ở bên cạnh của Trần Tín, cậu Nghê vẫn còn đang ở lại Tử Vi Cung, nghe nói là anh ta còn mua một đóa hoa hồng cho cháu gái Cố Duyên của Yến Bắc ngự thị, quan hệ cũng mập mờ không rõ. Nghe nói là hôm nay cậu ba đã đến Tử Vi Cung không biết là vì chuyện gì, lúc anh ta đến đó thì cậu Nghê và cậu tư đều có mặt.”
Lăng Vân híp híp mắt, trả lời về bốn chữ: “Quan sát như cũ.”
Ông ta tiếp tục ấn mở tin nhắn của chữ “P” ra, tiếp tục xem.
“Cách mà ông nói căn bản cũng vô dụng thôi, em trai của tôi đã bình an trở về nước, trước khi quốc vương của Hoa Kỳ quốc rời khỏi Ninh quốc, Lạc Kiệt Hy tự mình tiết lộ Nghê Chiến không phải là người thừa kế cho vương vị của ông ta.”
Lăng Vân đột nhiên nhíu mày, trả lời lại mấy chữ: Điều tra nhanh chóng ý định ban đầu của em trai của cậu đến Ninh Quốc.
Sau khi trả lời tin nhắn cho hai người kia, ông ta nhanh chóng thoát khỏi tài khoản, tắt an toàn mạng cục bộ và rút ổ đĩa U ra.
Người kia đã tốn biết bao nhiêu công sức khổ cực mới đưa được bảo vật này vào trong tay của ông ta, đồng thời còn liên tục dặn dò ông ta thời gian sử dụng trực tuyến không được vượt quá ba phút.
Cũng không phải là kỹ thuật của bọn họ không đủ xuất sắc, mà là mạng lưới an ninh mạng của Lạc Kiệt Hy ở Lăng Thân vương phủ quá mạnh.