Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 242
Lúc về, Trần Tín trực tiếp bế Thanh Ninh sắp ngủ thiếp đi vào trong ghế lái phụ, giúp cô thắt dây an toàn.
Chiếc xe chậm rãi lái ra khỏi bệnh viện, tiến về phía Tử Vi Cung, rõ ràng là có thể đi đường Hoàn Hiệu như lúc đi, nhưng anh cũng biết tại vì sao mà lại bắt đầu vòng quanh từ trung tâm thành phố nữa.
Thanh Ninh cũng không màng xem đường đi có đúng hay không.
Hoặc có lẽ, trong tiềm thức của cô, Trần Tín sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn.
Thổi gió lạnh làm dịu đi dòng suy tư, tác dụng của thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng, tuy không thể loại bỏ hoàn toàn cơn đau nhưng có thể giảm đau đi rất nhiều.
Hít thở sâu một hơi, mở mắt ra.
Thanh Ninh nhìn cảnh tượng ngựa xe như nước trước mặt, lúc này mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ: “Sao anh lại đi con đường này? Trưa trời trưa trật, không kẹt mới lạ đó!”
Ánh mắt Trần Tín có chút lập loè, nói: “Ồ, quên mất rồi, vừa ra khỏi bệnh viện là đã lái đến đây rồi, bây giờ muốn quay về cũng không được nũa.”
Thần sắc anh tự nhiên mà nhún nhún vai, vẻ mặt ngây thơ một cách bất đắc dĩ.
Thanh Ninh không nói gì nữa.
Bầu không khí trong xe rất ngại ngùng, mà bọn họ còn bị kẹt xe ở đây, không lên không xuống.
Thanh Ninh cảm thấy lúng túng, đặc biệt là chàng trai mà bản thân mình đã yêu nhiều năm đang ngồi bên cạnh, cô nghiêng người qua, đối diện với bên ngoài cửa sổ, để lại cho Trần Tín một bóng lưng nghiêng nghiêng, cô đơn lẻ loi, còn trông rất yếu đuối.
Đôi môi Trần Tín đột nhiên mím chặt, có chút không tự nhiên mà nhìn bên ngoài cửa sổ, anh ấn một cái nút: “E hèm, nghe nhạc đi!”
Âm nhạc có thể làm dịu bầu không khí khó xử, khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Đây là ý định ban đầu của Trần Tín.
Nhưng, một bài hát cực kỳ khác xa với dự đoán phát ra từ chiếc loa, và đây là ca từ khi truyền vào tai—
Chia tay vui vẻ
Xin bạn hãy vui lên
Bạn có thể tìm thấy người tốt hơn
Không muốn trải qua mùa đông
Mệt mỏi nặng nề
Thì hãy bay đến hòn đảo nhiệt đới để bơi
Chia tay vui vẻ
Chúc bạn hạnh phúc
Tạm biệt sai lầm thì mới có thể gặp gỡ đúng
Chia tay tình cũ
Giống như đi tàu chậm
Sau khi bạn nhìn thấu nó, trái tim bạn sẽ rõ ràng
Trái tim Trần Tín lập tức thót lên, muốn ấn bài hát tiếp theo hoặc là trực tiếp tắt đi, nhưng lại cảm thấy làm như vậy quá rõ ràng, ngược lại còn mang theo ý vị giấu đầu hở đuôi, anh cẩn thận mà nhìn về hướng Thanh Ninh, lúc này mới phát hiện cả người cô đã co lại thành một cục, hai chân đều giẫm lên chỗ ngồi, hai má vùi vào đầu gối, hai tay ôm lấy đầu, rất thương tâm, rất thương tâm mà thấp giọng khóc lên.
Trần Tín nhanh chóng tắt nhạc!
Anh thề, anh thực sự không phải cố ý đâu!
Nhưng Thanh Ninh đã hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa rồi.
Môi của cô sắp bị mình cắn rách rồi, nhưng vẫn kiên trì không khóc ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng bờ vai nhỏ không kìm chế được mà giật giật không ngừng.
Trần Tín chỉ yên lặng nhìn cô.
Con đường phía trước đã thông thoáng, xe phía sau bóp còi gấp gáp, anh hít một hơi thật sâu rồi lái xe đi một đoạn ngắn, sau đó dừng lại bên lề đường.
Anh rút ra một vài tờ khăn giấy sạch định đưa qua cho cô, nhưng lại cảm thấy động tác này của mình có chút giống như chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi vậy.
Anh rõ ràng là người khiến cô khóc, anh đưa khăn giấy cho cô?
Trần Tín chưa từng cảm thấy bản thân mình bất lực hoảng loạn như vậy, cái sự khốn đốn lúng túng không biết phải làm sao này khiến anh gần như là đau đến không thở nổi!
“Cô Thanh Ninh~”
Cẩn thận dè dặt mà gọi, nhưng lại khiến cô cuối cùng cũng bộc phát ra tiếng khóc.
“Hu hu~hu hu hu~”
Cô khóc ra tiếng rồi.
Anh muốn chết quá.
Thời gian chầm chậm dần trôi, không có ai để ý đến bên trong chiếc xe này đã xảy ra chuyện gì.
Rất lâu sau, cô cố gắng khống chế cảm xúc mình, hung hăng lau nước mắt, nhưng vẫn duy trì tư thế cuộn thành một cục hồi nãy, đưa lưng về phía anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Lái xe đi!”
Trần Tín nhìn bóng lưng của cô thật sâu, anh cảm thấy, kiếp này anh không thể xóa bỏ bóng lưng đáng thương như vậy của cô ra khỏi tâm trí mình rồi.
“Xin lỗi.”
Ý ban đầu khi anh nói câu này, là bởi vì nhìn thấy bộ dạng suồng sã huênh hoang lúc ban đầu của cô đã vì anh mà trở thành bộ dạng thương tâm rơi nước mắt bây giờ, anh cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm.
Mà tiếng xin lỗi này lọt vào tai của Thanh Ninh, lại trở thành lời từ chối chính thức nhất.
Từ chối tâm ý của cô, từ chối sự chờ đợi của cô, cho nên áy náy, cho nên xin lỗi.
Cô đột nhiên thê lương mà cười một tiếng, giống như là rất thoải mái mà lại rất mệt mỏi: “Thích thầm một người 7 năm, hôm nay cuối cùng cũng có đáp án chính thức rồi. Tôi nên cảm ơn anh, nếu không, tôi còn không biết khi nào mới là điểm cuối nữa.”
Trần Tín sững sờ, cứ cảm thấy cô hình như đã hiểu lầm cái gì đó rồi, muốn nói chút gì đó, nhưng lại cảm thấy có nói gì thì cũng không có tác dụng!
Thanh Ninh lại lau nước mắt, không để cho anh nhìn thấy mình, nói: “Trần Tín, tôi biết con người tôi rất không tốt, đàn ông sẽ rất ít khi thích loại phụ nữ tomboy như tôi, các anh càng thích loại như Vĩnh Nhi, hoặc là Duyên Duyên, có thể khiến cho các anh có dục vọng bảo vệ, không hung hãn, không đanh đá, không điên điên khùng khùng giống như tôi. Tôi biết xung quanh anh có rất nhiều người phụ nữ như vậy, cho nên anh nhìn thấy nhiều người dịu dàng rồi, lại gặp qua tôi, đương nhiên là không thể chấp nhận rồi. Tôi không trách anh, thật đó, tôi đã biết từ lâu tỏ tình thì sẽ thất vọng mà, tối hôm qua không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Anh không cần xin lỗi tôi, thật sự không cần. Người được yêu không cần xin lỗi.”
Trần Tín: “…”
“Về thôi.” Thanh âm Thanh Ninh từ đầu đến cuối đều khàn khàn: “Tôi không làm được cái bộ dạng khóc lóc tức tưởi cầu xin đàn ông hãy nhìn tôi nhiều hơn một chút, ba tôi mẹ tôi ông nội tôi bà nội tôi, toàn gia đình của tôi yêu tôi thương tôi nhìn tôi lớn lên, không phải là vì một ngày mà tôi uỷ khúc cầu toàn quỳ xuống trước mặt một người đàn ông cầu xin anh ta đừng bỏ rơi tôi. Cho nên Trần Tín, anh đừng có gánh nặng, tôi cũng không oán trách anh thứ gì, tất cả không có liên quan đến anh. Tôi chỉ là…muốn về nhà rồi. Tôi muốn về thủ đô thăm ông nội của tôi rồi. Khi anh đến gõ cửa phòng của Nghê Chiến, tôi đi mở cửa, thật ra lúc đó, tôi vừa mới dùng điện thoại đặt một vé máy bay bay về thủ đô tối nay rồi. Tôi biết Nghê Chiến bọn họ sẽ không yên tâm về tôi, cũng vì để tránh ngượng ngùng, tối nay để Trần An đưa tôi đi sân bay là được rồi.”
Trần Tín: “…”
Thanh Ninh lại vùi mặt vào đầu gối, một lúc sau mới nói: “Trần Tín, cảm ơn anh đã để tôi nói nhiều lời như vậy. Trần Tín, tôi sẽ không quên anh. Trần Tín, tôi chúc anh hạnh phúc.”
Sau đó, trên con đường trở về Tử Vi Cung, Trần Tín không biết mình đã lái xe về như thế nào nữa.
Đầu óc anh dường như hoàn toàn trống rỗng.
Hoặc là cả trái tim đều trống rỗng rồi.
Cảm giác hoảng sợ chưa từng có qua, giống như là sợ môi trường đang sống sẽ xảy ra động đất bất cứ lúc nào vậy.
Anh chưa bao giờ như thế này qua.
Ngừng xe ở cửa biệt thự, dây an toàn của anh còn chưa cởi ra, Thanh Ninh đã hấp tấp vội vàng mà mở cửa xông xuống xe rồi.
Anh cứ như vậy mà ngồi trong xe, nhìn mái tóc ngắn rực lửa đỏ chói càng lúc càng xa mình, càng lúc càng xa, xa đến nỗi giống như là từ gần như trước mắt, dần dần biến thành giấc mộng xa vời vậy.
Vào giây phút bước vào biệt thự, anh nhìn thấy Thanh Ninh đã bị Tống Vĩnh Nhi kéo về phía nhà ăn rồi.
Trong không khí, còn có giọng nói vô tư cởi mở của cô đang trôi nổi: “8 giờ 30 phút tối nay tôi bay về thủ đô! Để Trần An đưa tôi đi check in trước a!”