Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 239
Nghê Chiến xuất thân từ một gia tộc lớn, từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp.
Trong nhà không ai là hút thuốc, thuở thiếu thời anh ta đã từng chạm qua một lần nhưng lại bị ông nội anh ta hung hăng khiển trách một chầu.
Ông nội nói: “Lúc cháu còn ở trong bụng mẹ mỗi ngày chúng ta đều bồi bổ các loại vitamin, các loại dinh dưỡng cho mẹ cháu vì chỉ sợ cháu có bất kỳ khiếm khuyết nào và hi vọng cháu có thể lớn lên thông minh khỏe mạnh. Bây giờ cháu hút một điếu thuốc sẽ khiến cho thân thể bị tổn thương và khiến cho công lao chúng ta chăm sóc cho cháu từ lúc còn là phôi thai uổng phí hết. Bởi vì đối với người lớn mà nói thì chúng ta đều hi vọng cháu khỏe mạnh, ưu tú.”
Nghê Chiến nhìn điếu xì gà trước mắt trong lòng biết không phải hàng rẻ tiền gì nhưng anh ta thật sự không hề thèm.
“Rất xin lỗi, tôi không hút thuốc.”
Lời ít mà ý nhiều, còn tưởng rằng là người nghe vào đều có thể hiểu được nhưng Lăng Dương lại bật cười, nói: “Cậu Nghê đừng nói giỡn như vậy, mặc dù ngài tuổi trẻ nhưng dù thế nào cũng vẫn là đàn ông mà, trên người đàn ông sao có thể không có mùi khói được chứ?”
Nghê Chiến không nói gì chỉ dùng gương mặt tuyệt đối không có biểu tình đối chọi lại với nụ cười sự nịnh nọt lấy lòng của Lăng Dương tận đến khi Lăng Dương phát hiện ra Nghê Chiến giống như không phải đang nói trò đùa, thì ra anh ta nịnh nọt nhầm chỗ rồi!
Lúc này anh ta mới ngượng ngùng thu điếu xì gà lại, cười cười, nói: “Xin lỗi! Nhưng cậu Nghê này, ngài không hút thuốc là sáng suốt đấy, không hút thuốc thân thể sẽ khỏe mạnh! thuốc lá này tuy là đắt đỏ nhưng vẫn chứa nicotin!”
Nói xong vì muốn cứu vãn mặt mũi anh ta lại đem xì gà đưa cho Lăng Ngạo.
Nghĩ thầm cái tên tàn phế này nhất định sẽ nhận.
Ai ngờ Lăng Ngạo tỏ vẻ dễ thương hiếm có khiến cho trái tim người khác phải tan ra hướng về phía Tống Vĩnh Nhi đáng thương làm nũng, dáng vẻ sợ sệt kéo nhẹ chiếc váy liền ngắn tay của cô tỏ ra không muốn nhận.
Lăng Dương nhìn thấy một màn kia liền cảm thấy buồn nôn!
Cuối cùng Tống Vĩnh Nhi đành phải chịu thua, dỗ dành anh như dỗ trẻ nhỏ, nói: “Không hút không hút, chú nhà tôi là đàn ông tốt, đàn ông tốt là không hút thuốc.”
Nghe vậy, Lăng Ngạo cười xán lạn nhìn về phía cô rất chân thành gật gật đầu.
Lăng Dương: “…”
Nghê Chiến giương mắt nhìn trời, hễ người bên cạnh anh là Tống Vĩnh Nhi thì Lăng Ngạo liền có thái độ khác thường, phong cách này anh ta đã nhìn nhiều đến mức quen thuộc.
“Ha ha, tiểu tứ không hút thuốc cũng là tốt.” Lăng Dương nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy rồi xấu hổ cười cười sau đó anh ta lại vội vàng nối liền chủ đề trước đó: “Đúng rồi, liên quan tới chuyện quyên tặng…”
Khóe miệng Nghê Chiến nở nụ cười như ý, mắt nhìn Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo vẫn là bộ mặt lạnh lùng đó chỉ chăm chăm ôm người đẹp của mình không nói một lời.
Thu liễm ý cười lại mấy phần, Nghê Chiến ưu nhã đưa tay sửa sang lại cổ áo sơ mi một chút, nói: “Tối hôm qua tôi và cậu tư đã thương lượng xong hợp đồng rồi anh có thể xem qua một chút, bây giờ Lăng Vân Quốc Tế không phải là một thương hiệu trang phục trẻ em à? Anh là người phụ trách mà anh cảm thấy không có vấn đề gì thì ký tên là được rồi còn nếu anh cảm thấy không ổn chỗ nào thì thì cứ nói ra, chúng ta có thể bàn lại nhưng tôi chỉ có thời gian nửa tiếng thôi đấy.”
Thứ nhất là hư hư thực thực dùng thân phận người thừa kế hoàng vị để gây áp lực và dụ dỗ Lăng Dương, thứ hai nói cho Lăng Dương biết nếu muốn đàm phán thành công thì phải nhanh chóng đưa ra quyết định nếu không lúc nào cũng có thể lỡ mất chuyện hợp tác này.
Trên trán Lăng Dương rịn ra một tầng mồ hôi nhận lấy hợp đồng Trần An đưa lên.
Anh ta nhìn lướt qua, là ba phần hợp đồng giống nhau.
Anh ta theo thói quen cầm lấy phần phía trên nhất cẩn thận xem xét.
Cơ hội hiếm có như vậy nên anh ta thực sự không muốn bỏ qua, nếu như làm tốt sẽ khiến cho tâm tình của Lăng Nguyễn tốt mà ông ta có thể sẽ giao thêm cho anh ta một số công việc quan trọng khác nữa huống chi thời gian dài như vậy biết đâu anh cả anh hai sẽ có cùng ý tưởng đen tối này, anh ta muốn đề phòng bọn họ nhưng cũng muốn làm ra thành tích nên thật sự là rất chật vật.
Căn cứ theo hợp đồng thì trẻ nhỏ theo từng thời kì cũng sẽ có những loại trang phục khác nhau, tất cả khoảng bốn mươi loại, Xuân Hạ Thu Đông mỗi mùa khoảng mười loại, mỗi loại mỗi bộ khoảng năm trăm kiện, trong vòng một tháng phải giao hàng xong.
Nhìn thấy cái này, tâm tình Lăng Dương vẫn còn có chút phức tạp.
Anh ta vốn nghĩ là quyên tặng cho trẻ em nghèo thì chỉ cần tùy tiện đem hàng tồn không bán được trong kho lấy ra một chút là xong, không mất tí da cũng không mất tí thịt nào đi góp mà còn đổi lại được thanh danh tốt đẹp cho mình.
Nhưng hóa ra đối với chuyện quyên tặng còn có yêu cầu nghiêm khắc như thế này sao?
Anh ta tính toán qua loa một chút bất kỳ là trẻ nhỏ hay là trẻ em ở thời kỳ nào thì quần áo đều phải có đủ loại, mỗi loại lại phải có đủ năm size S, M, L, XL, XXL, năm loại mỗi loại năm trăm cái thì chính là hai nghìn năm trăm chiếc! Một loại hai nghìn năm trăm chiếc thì bốn mươi loại chính là mười nghìn chiếc! Trẻ nhỏ và thiếu nhi các giai đoạn bốn mươi loại đó chính là hai lần mười nghìn chiếc!
Hai mươi nghìn chiếc!
Lăng Vân Quốc Tế là công ty đưa ra thị trường với phân khúc thời trang cao cấp, bọn họ không dùng chất liệu, thiết kế, công nhân kỹ thuật phổ thông, trên thị trường trong cửa hàng bách hóa bình thường bán một bộ trang phục trẻ em nhãn hiệu của bọn họ rẻ nhất cũng là một triệu rưỡi rồi, giả thiết các loại chi phí tổng hợp lại là ba trăm nghìn, lợi nhuận khoảng một triệu hai như vậy nếu anh ta ký phần hợp đồng này chẳng khác nào phải hao tổn sáu tỉ tiền chi phí lại còn giảm bớt hai mươi tư tỉ tiền lợi nhuận.
Nói cách khác tương đương với anh ta bị tổn thất ba mươi tỉ!
Mồ hôi trên trán Lăng Dương càng ngày càng nhiều.
Căn cứ vào yêu cầu của ban giám đốc thì các đơn đặt hàng hoặc là chi tiêu vượt quá ba mươi tỉ thì phải họp ban giám đốc lại đưa văn bản ra xin mà còn phải nhận được trên một nửa số người ủng hộ trở lên mới có thể được thực hiện!
“Chuyện này đã vượt qua phạm vi chức quyền của tôi rồi.”
Lăng Dương liếc nhìn Nghê Chiến với thâm ý khác, số tiền này là tiền của công ty nên cho dù anh ta không quyên góp thì Lăng Nguyễn cũng không có khả năng cho anh ta nhưng nếu anh ta cố ý đi quyên góp còn với số lượng quá lớn như vậy thì chắc chắn Lăng Nguyễn sẽ nhổ từng sợi lông trên người anh ta mất nên rất rõ ràng Lăng Dương sẽ không đồng ý.
Nghê Chiến gật đầu nhận lại hợp đồng từ tay Lăng Dương, nói: “Không sao hết, vốn ban đầu chúng tôi tính là đầu tháng sau sẽ tổ chức đấu thầu nên chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều nhãn hiệu trang phục trẻ em lớn nô nức tấp nập trả giá, nếu không phải cậu tư nói với tôi là anh ấy có một người anh làm trong lĩnh vực trang phục trẻ em thì tôi cũng sẽ không cho anh cơ hội thương lượng đi cửa sau như thế đâu.”
Lăng Dương hơi híp mắt lại, nói: “Cậu Nghê, không phải Nghê thị kinh doanh châu báu à?”
Lúc này Nghê Chiến liền tiếp lời, nói: “Ừm, đây là tôi thu xếp thay cô ruột của tôi, cô tôi là một người hiền lành giống như thiên sứ vậy, tôi thấy bà ấy gánh trên người gánh nặng như vậy nên chủ động ôm lấy chuyện xui xẻo này mà thôi! Hơn nữa chuyện quyên tặng quần áo cho trẻ em cũng là một chuyện tốt, làm như vậy cũng coi như là đang tích đức cho mình.”
Lần này Lăng Dương thật sự cảm thấy khó khăn.
Nói với Lăng Nguyễn thì chắc chắn ông ta sẽ không đồng ý; đệ trình lên ban giám đốc quyết định thì mấy ông già lõi đời kia chắc chắn cũng sẽ biết, cho dù ban giám đốc có thông qua được thì chỉ sợ trong quá trình áp dụng sẽ khó tránh khỏi có người nào đó đâm sau lưng còn nếu không ký để bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy thì thực sự đáng tiếc!
Nghê Chiến khẽ lắc đầu cười: “Nếu cậu ba đã khó xử như thế vậy thì thôi đi!”
Nói xong anh ta đưa tay lấy lại hợp đồng trong tay Lăng Dương.
Lúc này Lăng Dương hoảng hốt trong lòng nhưng bên ngoài lại nịnh hót cười đẩy tay Nghê Chiến ra, nói: “Ký chứ! Tôi ký! Chút chuyện như thế này tôi vẫn có thể quyết định được! Cái này tôi ký!”
Trần An đưa bút máy lên, Lăng Dương cầm lấy ký tên một loạt lên ba phần hợp đồng kia sau đó giao lại cho Nghê Chiến, Nghê Chiến cười ký xong đem phần hợp đồng phía trên nhất đưa cho Lăng Dương: “Cậu ba, phần này là của anh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”