Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 235
Lăng Dương đi tới một mình.
Có sự dặn dò trước của Lăng Ngạo nên Trần Tín đành phải mở cửa, tao nhã lễ phép chào: “Cậu ba.”
Dưới ánh mặt trời, Lăng Dương vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ như cũ, áo sơ mi nền trắng họa tiết hoa lá cành, quần màu cà phê nhạt, tóc dùng keo xịt tóc tạo kiểu khiến tất cả tóc trên đầu anh ta dựng đứng hết lên guống như cương thi, trên người anh ta có mùi nước hoa của phụ nữ tràn ngập trong không khí tạo nên sự tương phản rõ rệt với mùi hương thơm mát của hoa Tử Vi ở xung quanh.
Anh ta giễu cợt quét mắt nhìn Trần Tín, khóe miệng hơi cong lên một nụ cười mỉa mai: “Tiểu Tín Tín vẫn đẹp trai như ngày xưa mà sao lại đi theo thằng tư chứ, thật sự là đáng tiếc mà.”
Trần Tín không tiếp lời.
Ở sâu trong lòng Trần Tín cảm thấy căm thù ba người con trai kia của nhà họ Lăng kia đến tận xương tuỷ.
Nếu Tống Vĩnh Nhi không cứu mạng Lăng Ngạo hai lần liên tiếp thì bây giờ trên đời đã không còn người nào tên là Lăng Ngạo nữa.
Mà tất cả những chuyện này đều là do ba người con trai kia của nhà họ Lăng ban tặng!
Khúc Thi Văn ở trong phòng bếp không muốn ra mặt, chị ta đặt một tách cà phê, hai đĩa bánh ngọt xinh xắn vào trong khay sau đó để Trần An mang ra ngoài.
Trong lòng bất mãn, chị ta còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ là, thà rằng cầm đi cho heo ăn cũng không muốn để cho súc sinh ăn, lãng phí tay nghề của tôi.”
Trần An bất đắc dĩ than nhẹ, bưng khay lên đi ra ngoài.
Trong phòng khách, Lăng Dương đứng ở giữa nhà hất cằm lên nhàn nhã quay người lại, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp vừa rồi còn tràn đầy mỉa mai mà giờ phút này tất cả đều biến thành khiếp sợ, vô cùng hâm mộ thậm chí còn có cả ghen ghét!
Tuy trang trí ở chỗ này đẹp đẽ như mới nhưng thằng tư đã sống ở chỗ này nhiều năm như vậy, có lẽ là rất rất nhiều năm rồi, ánh sáng và khung cảnh ở đây rất hài hòa tươi mới và tràn đầy hơi thở lãng mạn của gió biển, trên thực tế mỗi một đồ vật ở đây dù là nhỏ nhất cũng đều là xa xỉ phẩm.
Ngay như một dãy dài rèm che dạng hạt ở trước cửa sổ kia, anh ta nhìn một cái đã nhận ra.
Bởi vì cách đây không lâu anh ta vừa mới tặng cho một người bạn gái vô cùng thích loại rèm này, hạt ở trên rèm không phải bằng thông thường mà là pha lê, giá cả của một hạt pha lê rất đắt lại thêm cả tiền nhân công nữa.
Cái rèm anh ta tặng cho bạn gái kia chỉ rộng một mét, chiều dài rủ xuống là một mét hai mà đã tốn một tỉ hai
Vậy mà tấm rèm pha lê ở trước mặt Lăng Ngạo bây giờ lại dài những bốn mét, rủ xuống một mét năm hơn nữa trước mỗi một cửa sổ ở bốn vách tường trong phòng đều dùng loại rèm này mà biệt thự này có ba tầng.
“Rèm pha lê lớn như vậy ở đây các người có tất cả bao nhiêu cái? Trên lầu cũng có à?”
Lăng Dương thực sự không nhịn được liền hỏi.
Trần An đem mấy thứ trong khay đặt lên trên bàn trà, trong lúc đứng dậy liền đáp: “Ban đầu vốn chỉ trang trí ở trong phòng mợ tư trên lầu hai thôi nhưng cậu tư thấy mợ tư thích thế là cả ba tầng lầu trong nhà phàm là chỗ có cửa sổ thì đều có cả.”
Vốn nên gọi Tống Vĩnh Nhi là mợ chủ thôi nhưng mấy người Trần An đều biết lúc này Lăng Ngạo đang phải đối phó với mấy cha con nhà họ Lăng cho nên kẻ địch tới cửa không thể quá mức thành thật, đánh rắn động cỏ sẽ không tốt.
Lăng Dương: “…”
Anh ta quay người lại cất bước đi đến ghế sofa, sau khi ngồi xuống lại liếc mắt nhìn bộ đồ ăn.
Bất kể là tách cà phê hay là đĩa nhỏ thậm chí là trái cây vùng nhiệt đới ở bên trong đĩa trước mắt và cả bộ ghế sofa anh ta đang ngồi này tất cả đều toát lên vẻ tôn quý và xa xỉ.
Rốt cuộc hàng năm ông cụ cho cái tên tàn phế này bao nhiêu tiền để nuôi gia đình vậy?
Trên lầu…
Từ giây phút Lăng Dương bước chân vào cửa là Lăng Ngạo đã ngồi ở trước máy vi tính chăm chú nhìn.
Tất cả những biểu lộ dù là nhỏ nhất ở trên mặt Lăng Dương Lăng Ngạo đều không hề bỏ qua.
Chỉ có điều vừa rồi lúc Trần Tín nhấn chuông đã đánh thức Tống Vĩnh Nhi đang ngủ trong phòng, Lăng Ngạo vừa định đẩy xe lăn xuống dưới đã thấy Tống Vĩnh Nhi mở cửa phòng ngủ đi ra.
“Chú! Anh về lúc nào vậy?”
Lúc cô nhìn thấy anh đầu tiên là vui mừng nhưng khi thấy anh đang định rời thì lại vội càng chạy ra cửa.
Bàn tay nhỏ trắng nõn trực tiếp đè lên trên đùi của anh, cả người cô ngồi xổm xuống, khuôn mặt nhỏ nghiêng qua áp một bên má lên trên đùi anh, dáng vẻ quyến luyến ỷ lại vào anh này vô cùng quyến rũ.
Lăng Ngạo đưa tay vuốt lên mái tóc xoăn vừa mới làm xong của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Có khách tới nhà, tôi phải đi tiếp đón một chút.”
Tống Vĩnh Nhi nhắm mắt lại, bình yên hưởng thụ cái vuốt ve của anh: “Ai vậy?”
“Lăng Dương.”
“À, con bướm lòe loẹt kia à?”
Cô lập tức ngước mặt lên nhìn anh sau đó đứng dậy nói: “Em đi xuống cùng với anh! Chờ em thay quần áo! Một phút thôi!”
Tống Vĩnh Nhi chạy vào trong phòng ngủ như một cơn gió, trước tiên là vào toilet sau đó lại vội vàng chạy đến trước tủ quần áo, vì thời gian gấp gáp nên cô nhìn cũng không nhìn liền lấy một chiếc váy mặc vào rồi chạy vội ra ngoài!
Cô vội vàng chạy tới chỗ Lăng Ngạo nên gương mặt hơi đỏ lên vừa thở hổn hển vừa nói: “Chú, chú ơi, đã xong, để em đẩy anh.”
Tất cả tâm tư của cô nhóc đều viết hết lên trên mặt.
Cô sợ anh xuống dưới một mình sẽ bị Lăng Dương bắt nạt!
Cho nên cô muốn đi cùng để bảo vệ anh!
Trong mắt Lăng Ngạo không chỉ toát ra vẻ dịu dàng mà càng nhiều hơn chính là hạnh phúc.
Đợi cô đem mình đẩy vào trong thang máy xong, Lăng Ngạo nhìn chằm chằm vào đường cong quyến rũ trên người Tống Vĩnh Nhi được phản chiếu trên vách tường bằng kim loại của thang máy lẳng lặng thưởng thức, bỗng nhiên hai mắt anh sáng lên, cánh tay dài kéo một phát đem cô từ phía sau vòng qua xe lăn lao thẳng vào trong lồng ngực của mình để cô ngồi lên chân của anh, không kịp giải thích, trong nháy mắt trước khi cửa thang máy mở ra đã nhanh chóng kéo khóa bên sườn của chiếc váy liền kia lên!
Tống Vĩnh Nhi kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ từ đỏ biến thành trắng!
Trời ạ!
Cô chỉ muốn nhanh chóng mặc xong quần áo mà lại quên mất không nhìn xem đã kéo khóa váy lên chưa!
Đầu óc cô là đầu heo sao?
“Xin lỗi.”
Cô vừa dứt lời, Lăng Ngạo liền giữ chặt sau gáy cô sau đó khẽ cắn một cái lên trên cánh môi kiều nộn kia.
Vốn chỉ định lướt qua một cái liền thôi nhưng khi cái miệng nhỏ non mềm co dãn kia vừa vào miệng lại khiến cho anh có mấy phần miên man bất định.
Cửa thang máy mở ra, ánh mắt Lăng Ngạo lóe lên, nhanh chóng mổ một cái lên trên má cô, khẽ nói: “Đến rồi.”
Cả người Tống Vĩnh Nhi đều bị anh làm cho choáng váng.
Lúc cánh tay mạnh mẽ của anh đỡ cô đứng dậy khỏi người anh thì thần trí của cô mới quay về được với hiện thực.
Khi đẩy anh ra khỏi cửa thang máy hình như cô nghe thấy trong không khí truyền đến tiếng cười vui vẻ êm ái như có như không của anh nhưng khi cô quay đầu lại cẩn thận xem xét thì lại thấy khuôn mặt đẹp đẽ không có một khuyết điểm kia cực kì lạnh nhạt giống như tiếng cười cô vừa nghe thấy kia là ảo giác của cô.
“Em tư!”
Lăng Dương cười đứng dậy khỏi ghế sofa nhưng trong chớp mắt nhìn thấy Tống Vĩnh Nhi thì lại ngây ngẩn cả người.
Anh ta có rất nhiều phụ nữ nhưng từ lần trước lúc nhìn thấy cô gái nhỏ này anh ta đã cảm thấy cô đẹp không giống như người trần rồi bây giờ lại nhìn thấy một lần nữa chợt cảm thấy đôi mắt của anh ta không còn nghe theo anh ta điều khiển nữa, biết rõ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không tốt nhưng anh ta lại không thể dời mắt nổi!
Vẻ mặt Tống Vĩnh Nhi hơi lạnh nhạt, cô mặc một chiếc váy dài ôm sát người màu xanh băng khiến tất cả những đường nét uyển chuyển trên người đều được tôn hết lên.
Đẩy Lăng Ngạo đi đến gần, cô cũng lễ phép chào hỏi với Lăng Dương: “Anh ba!”
Chỉ có điều ánh mắt kia rõ ràng rất xa cách.
Mà kiểu cô gái nhỏ nũng nịu còn mang theo khí tức lạnh lùng xa cách này khiến Lăng Dương phát hiện ra anh ta đã bị cô nhóc này câu mất hồn rồi.