Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 234
“Anh, tan làm rồi?”
Nghê Chiến nghiêng đầu mỉm cười.
Sau khi ánh mắt thanh nhã quét qua mặt của Lăng Ngạo, nói với Trần Tín: “Cà phê!”
Trần Tín đi vào bếp.
Lăng Ngạo không có trả lời câu hỏi của Nghê Chiến, mà lăn đến trước mặt anh ta, biểu cảm cực nhạt mở miệng: “Em ấy sao rồi?”
Người đàn ông vốn nên đi vào bếp, thân hình cao lớn hơi khựng lại, bị ánh mắt của Nghê Chiến chiếu vào.
Ý cười thích thú trên khóe môi của Nghê Chiến, bất lực nói: “Khóc lóc thôi, bình thường. Anh thấy anh ở cùng chị dâu nhỏ mới có một tháng mà thôi, nếu như để hai người chia xa, anh nhất định sẽ đau lòng? Con bé còn ngốc ngốc yêu thầm 7 năm nữa chứ!”
Trần Tín nghe xong lời này, bóng người vừa hay đi vào trong bếp.
Trong đại sảnh bỗng nhiên yên ắng một lúc.
Vợ chồng Trần An cũng vừa mới biết, thì ra người Thanh Ninh thích lại là Trần Tín!
Bọn họ quá hiểu Trần Tín, Trần Tín từng nói anh thích cô gái yên tĩnh dịu dàng, mà cá tính của Thanh Ninh, quả thực trái ngược tuyệt đối với mẫu hình mà Trần Tín thích.
Lăng Ngạo nhướn mày, nói: “Vậy thì đừng làm phiền con bé. Thi, một ngày ba bữa, đúng giờ đưa lên cho nó.”
“Được.”
“Tôi lên thăm bé con.”
Lăng Ngạo tự di chuyển xe lăn, lăn về phía thang máy, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tín cầm hai ly cà phê từ phòng bếp đi ra, mắt hơi quét qua người Trần Tín, cái gì cũng không nói, sau đó đi về phía trước.
Chỉ là, khi ngón tay trắng muốt ấn vào nút thang máy, Lăng Ngạo bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, không nóng không lạnh mở miệng: “Chuyện này, không được tiếp tục nhắc nữa!”
“Vâng.”
“Vâng.”
“Vâng.”
Cửa thang máy khép lại, anh đi lên trên.
Nghê Chiến cũng từ trong tay Trần Tín cầm lấy ly cà phê.
Anh ta biết, Lăng Ngạo suy cho cùng là người ngoài lạnh trong nóng, biết cá tính bướng bỉnh của Thanh Ninh, hôm nay muốn đi cũng là bởi vì mặt mũi không còn nữa, cô không ở đây được nữa.
Nhưng, có những chuyện không phải không nhắc thì không tồn tại.
Nghê Chiến nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Đây là macchiato.”
Trần Tín sững người, lập tức giải thích: “Phải, tôi chỉ biết pha macchiato. Nếu như là chị dâu, vị latte, hoặc cappuccino… đều làm được.”
Khúc Thi Văn bước tới, nói: “Cậu Nghê, cà phê macchiato của Trần Tín pha cũng rất ngon, cậu tư có khi chuyên môn chọn cậu ấy đi pha. Nếu như cậu Nghê uống không quen, muốn uống vị khác, tôi bây giờ đi pha cho cậu ly khác.”
Hạt cà phê đều giống nhau, chỉ khác nhau ở tỷ lệ đường sữa, mà tạo ra vị cà phê khác nhau, mỗi vị đều có những cái tên khác nhau.
Giống như Lăng Ngạo với Tống Vĩnh Nhi, đều thích caramel latte.
Nghê Chiến khẽ mỉm cười, lắc đầu nói: “Không sao, tay nghê pha macchiato của Trần Tín thật sự không tệ.”
“Vậy cậu?”
“Tôi chỉ là đột nhiên nhớ đến, cô nhóc Thanh Ninh, thích nhất chính là macchiato. Trước đây cảm thấy không thấy con bé uống, hôm nay coi như biết được nguyên nhân rồi.”
Nghê Chiến vừa nói ra lời này, mọi người ai cũng không dám tiếp lời.
Bởi vì Lăng Ngạo vừa rồi mới hạ lệnh, không được phép nhắc đến nữa.
Khúc Thi Văn nhìn Trần Tín, lại thấy ánh mắt của Trần Tín có tia bất định, cũng không biết Trần Tín đang nghĩ cái gì.
Nghê Chiến bỗng thay đổi chủ đề: “Đúng rồi, Cố Duyên đâu?”
Anh ta hôm nay sáng sớm đã đến nhưng không có nhìn thấy Cố Duyên, sau bữa sáng thì ra ngoài làm việc bây giờ mới về, cũng không nhìn thấy cô nhóc đó!
Trần An khẽ mỉm cười, nói: “Cố Duyên ở phòng đọc sách. Mấy ngày nay, con bé không có ôn bài, hôm nay vừa hay mợ chủ ở trong phòng ngủ, nghĩ trong nhà ít việc, không cần con bé phục vụ nữa, bèn để con bé làm việc của mình.”
Nghê Chiến uống hết ly cà phê trong tay.
Đứng dậy, có thâm ý khác nhìn Trần Tín, lại chỉ vào Trần An: “Trước đây Trần An không thích nói cười, tính cách Trần Tín rất tốt. Bây giờ, hai anh em các cậu đổi lại cho nhau rồi.”
Trần An không lên tiếng.
Biểu cảm của Trần Tín cũng có chút không tự nhiên.
Nghê Chiến vốn định đi về phía hành lang, nhưng đi được hai bước thì dừng lại.
Anh ta quay đầu nhìn Trần An: “Nói với Cố Duyên, chuyện tối qua, nếu như cô ấy nghĩ xong rồi, tôi sẽ đến gặp cô ấy, nếu như cô còn chưa nghĩ xong, tôi sẽ cho cô ấy thời gian, đợi cô ấy.”
Thiết nghĩ cô nhóc cũng xấu hổ, nếu không sao lại cố tình trốn anh ta không gặp chứ?
Đọc sách chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi.
Vừa mới tham gia kỳ thi nữ quan, lần kiểm tra tới là mùa hè năm sau, đâu cần phải gấp như thế?
Nếu cô cảm thấy hoảng loạn, nhất định vẫn chưa có nghĩ thông suốt, anh ta có đi gặp, chỉ sợ sẽ tạo áp lực cho cô thôi.
Trần An khẽ gật đầu, ý cười trên mặt càng sâu.
Sáng thức dậy, bọn họ đã chặn Cố Duyên, hỏi cách nghĩ của cô, ý của cô chính là chưa có nghĩ xong. Không phải cô làm kiêu, mà là cô cũng cảm thấy, chuyện tình cảm nhất định phải thận trọng, Nghê Chiến còn là con một của nhà họ Nghê, muốn yêu đương thì phải nghiêm túc đến cùng, không thể để người thừa kế duy nhất của nhà họ Nghê phân tâm hoặc liên lụy đến tiền đồ của anh, dù sao cô cũng có lý tưởng của cô, cô thích Nghê Chiến, nhưng cũng hy vọng tương lai ở trong cung đình.
Vốn dĩ bọn họ đều vì sự mập mờ của Cố Duyên mà tìm cớ, bây giờ nghe thấy Nghê Chiến nói như thế, toàn bộ đều thở phào.
Xem ra, cậu Nghê thật sự rất thích cô Duyên, nếu không sẽ không suy nghĩ đến những điều nhỏ nhặt, đều giúp Cố Duyên mà suy nghĩ chu toàn.
Nghê Chiến đi lên lầu.
Ông nội nói, muốn mở một chỗ sản xuất tàu chiến chỉ huy nguồn hàng cần thiết phải được cung cấp đầy đủ, đơn nhập hàng đã được gửi vào trong email của anh rồi, kêu anh ta căn cứ theo chi phí phát sinh mà điều chỉnh lên xuống của các loại trân bảo khác.
Tuy nói đối với người mới, rất nhiều chuyện phải đích thân làm có chút vất vả, nhưng Nghê Chiến lại cảm thấy, khi bận rộn, anh ta mới cảm thấy được cuộc đời có giá trị.
Đợi các chủ tử đều đi lên lầu, Khúc Thi Văn lúc này mới thở dài.
Mệt mỏi ngồi trên sô pha: “Em thế nào cảm thấy, chuyện bếp núc càng lúc càng thuận, nhưng trong lòng lại càng ngày càng mệt vậy?”
Trần Tín mặt mày vô cảm nói: Em cũng về phòng trước đây, có chuyện gì thì gọi em.”
Trần An nhìn chằm chằm vào bóng lưng của em trai, chỉ cảm thấy anh ta có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói được lạ ở chỗ nào.
Mà lúc này, chuông cửa của cửa lớn Tử Vi Cung vang lên!
Trần Tín vừa đi đến cửa hành lang, nghe thấy, quay người liếc nhìn anh trai chị dâu, sau đó xoay người đi tới, liếc nhìn qua mắt mèo.
Sau nhìn xong, sắc mặt của Trần Tín lập tức trở lạnh.
Anh ta giơ 3 ngón tay ra, môi mấp máy.
Vợ chồng Trần An liền hiểu: là cậu ba, Lăng Dương đến rồi!
Vị khách cả vạn năm không đến cửa một lần, lúc này đến, chắc không phải tìm cậu tư, mà đến tìm cậu Nghê? Dù sao, cậu Nghê bây giờ đều ở Tử Vi Cung, ở trong mắt người ngoài, cậu Nghê vẫn là một nhân vật dưới một người trên vạn người.
Trần An xoay người đi bấm chuông: “Cậu tư, cậu ba đến rồi.”
Câu trả lời của Lăng Ngạo lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc: “Ừm, tôi hẹn, để anh ta vào đi!”