Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 230
Nghê Tịch Nguyệt đột nhiên sững người!
Ông trước giờ sẽ không quản chuyện của đứa trẻ đó, thế nào Lăng Ngạo cùng Tống Vĩnh Nhi đi lĩnh giấy đăng ký, bà còn không biết, ông ngược lại đã biết rồi?
Ông nói ông nghĩ thông rồi, muốn đón đứa trẻ đó về, bất quá mới chỉ là chuyện 1-2 ngày!
“Kiệt Hy?”
“Anh ở đây, đừng sợ.”
Ông nhìn ra sự lo lắng của bà, ôm vai bà cùng bà ngồi trên sô pha, nói: “Hôm đó chị Hữu Kỳ đến nhà của Tiểu Ngạo, đón tam hoàng tử của Mạc Ly Quốc, tụi nó cùng vợ chồng chú ba đã gọi facetime với nhau. Vốn muốn gặp mắt nhận nhau, nhưng Tiểu Ngạo nhắc nhở thân phận của bọn họ, cho nên bọn họ chọn cách cẩn thận.”
Sắc mặt của Nghê Tịch Nguyệt hơi tái, nghe người đàn ông này mở miệng là ‘Tiểu Ngạo’, gọi thuận miệng như vậy, bà cứ cảm thấy là lạ trong lòng.
Lạc Kiệt Hy lại nói: “Sáng hôm đó tụi nhỏ rời khỏi, chị Hữu Kỳ gọi điện nói với anh, hộ khẩu của cô Tống tạm thời không lấy được, nhưng Tiểu Ngạo muốn lĩnh giấy đăng ký, vì thế anh bèn kêu Phú Nhất đi sắp xếp với bên dưới, thuận tiện cho chúng đi lĩnh giấy đăng ký. Anh cũng như thế mới biết.”
Ông giải thích hết, nhưng trong lòng Nghệ Tịch Nguyệt càng ngày càng bất an.
“Bà xã~!”
Ông không cho bà thời gian cẩn thận suy nghĩ, bởi vì bà thông minh như vậy, rất nhiều chuyện chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút thì nhất định sẽ nghĩ ra tất cả.
Đón Lăng Ngạo về cung kế vị, là tất nhiên.
Ông ta tin vị đó trong Huyễn Thiên Các nhất định cũng nghĩ như vậy.
Nắm chặt tay của Nghê Tịch Nguyệt, ông mỉm cười: “Em bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ, tin anh. Mặc kệ con đường tương lai có khó khăn như thế nào, anh nhất định sẽ bảo vệ em, con của em thật tốt!”
Con của em, cũng là con của anh.
Mắt Nghê Tịch Nguyệt rưng rưng, chuyện bất ngờ này thật sự quá lớn rồi, tụi nhỏ lĩnh giấy đăng ký kết hôn là điều bình thường, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, nhưng ông già Lạc Kiệt Hy này, vậy mà cũng kéo cả bà vào!
Bà có thể bướng bỉnh kháng nghị đến cùng, nói bản thân kiên quyết không nhận sao?
Bà có thể
Nhưng bà không làm được, bởi vì trong lòng bà cũng muốn.
Lạc Kiệt Hy thu toàn bộ nỗi băn khoăn của bà vào trong mắt, đưa tay ôm chặt bà vào trong lòng: “Tiểu Nguyệt Nha, em có biết hay không, anh đợi thời khắc này đợi bao lâu rồi?”
Chính bởi vì biết bà sẽ không đồng ý, ông mới lấy hết dũng khí kêu người đi làm.
Dù sao giấy đăng ký này cũng làm xong rồi, bà không nhận cũng không được!
“Bà xã bà xã bà xã, em chính là bà xã của anh!”
“Phì!”
Nghê Tịch Nguyệt bị tính trẻ con của ông chọc cười, hai tay vòng ra, ôm lấy eo của anh, cũng không nghĩ đến thứ khác nữa!
Thành phố M—
Cây cối xanh tươi xum xuê, trên đường Trần Tín chở Nghê Chiến đến trước cửa hàng thì vừa hay gặp phải tắc đường.
Vốn chính là đường đến phố đi bộ thương mại, xe cộ đông đúc, không nhường được nhau, chỉ sợ nửa tiếng cũng không nhúc nhích được.
Nghê Chiến nhướn mày liếc nhìn.
Nghĩ lại, đây có lẽ chính là cơ hội mà ông trời cho anh ta, để anh ta hỏi Trần Tín một vài chuyện.
Dựa lưng vào sau xe, ánh mặt trời bị cửa kính đen cản lại bên ngoài, giữa lông mày hiện lên vẻ rạng rỡ, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Trần Tín, khẽ mở miệng: “Trần Tín, tôi cũng muốn lấy thân phận một người anh, hỏi cậu một chút, tối qua khi ở phòng mèo khi cậu ở riêng với Thanh Ninh, hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Mắt của Trần Tín nhàn nhạt quét qua gương chiếu hậu, nhìn giống như không vì chuyện này mà tốn tâm tư gì, trên thực tế anh ta cũng vì chuyện này kinh ngạc suýt nữa mất ngủ.
Nghe thấy giọng điệu của Nghê Chiến bây giờ, Thanh Ninh là biểu tiểu thư của nhà họ Nghê không sai rồi.
“Cô ấy nói cô ấy thích anh, còn coi tôi thành anh để thử tỏ tình một lần, hỏi cách nghĩ của tôi, kêu tôi giúp cho ý kiến.”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Nghê Chiến đều xanh.
Thật sự để Lăng Ngạo đoán được rồi: Thanh Ninh thật sự không thể trực tiếp tỏ tình với Trần Tín!
Nhưng ai cũng không ngờ cô nhóc này sẽ chơi chiêu như này!
Nghê Chiến có chút đau đầu, cô muốn nháo, còn cứ muốn kéo hai người anh họ vào.
“Người tôi thích là em gái cậu – Cố Duyên, cô ấy nói như vậy là hồ nháo. Nhưng Trần Tín, tôi muốn biết, em ấy coi cậu thành tôi giả vờ tỏ tình, tại sao lại khóc rồi?”
“Tôi làm sao mà biết?” Trần Tín cũng rất phiền muộn: “Tôi còn là lần đầu tiên thấy có người khóc khi mình đang diễn.”
“Hai người lúc đó đã nói gì, có thể nói với tôi không?”
“…”
Thấy Trần Tín trầm mặc, Nghê Chiến bất lực nâng cao giọng, gây áp lực với đối phương: “Trần Tín?”
Trần Tín khẽ thở dài một tiếng, giọng nói cũng có vài phần oan ức, dường như mọi thứ không có liên quan gì đến anh ta: “Khụ khụ, cô ấy nói trong lòng cậu chỉ có một người con gái, cô ấy biết cậu không quên được, cũng biết đoạn tình cảm này một khi tỏ tình, thấy ánh sáng liền chết, cho nên cô ấy luôn không dám mở miệng với anh. Sau đó tôi kiến nghị với cô ấy, quên anh đi. Sau đó cô ấy khóc, còn bảo tôi ra ngoài.”
Nghê Chiến: “…”
Không khí bên ngoài xe khá nóng, trong xe rõ ràng mở điều hòa lạnh, nhưng Nghê Chiến vẫn cảm thấy nóng bức.
Anh ta hạ cửa kính xe trước sau liếc nhìn, sau đó lại rụt đầu vào, đóng cửa kính xe lại, mở cửa xe, cũng mở cốp xe lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước lạnh.
Sau khi lên xe đưa cho Trần Tín một chai, anh ta vặn nắp chai, ừng ực ừng ực uống hai ngụm.
Thật ra Nghê Chiến rất ít cho người khác đồ, anh ta cũng vì để Trần Tín có thể bình tâm và nghe bản thân anh ta nói những lời tiếp theo.
Trần Tín mặc dù thân phận không tôn quý bằng Nghê Chiến, nhưng IQ không thấp.
Một người đàn ông điêu luyện trong kinh tế, hơn nữa có thể được Lăng Ngạo trọng dụng làm tổng giám đốc công ty, đầu óc tuyệt đối không kém ai.
Nghi ngờ nhìn Nghê Chiến, anh ta dứt khoát quay người, mắt nhìn chai nước lạnh trong tay, cũng không uống, chỉ nói: “Cậu Nghê, anh có muốn nói gì, thì cứ nói đi.”
Nghê Chiến khẽ gật đầu, mặt mày không cảm xúc nhìn anh ta: “Nếu cậu có người mình thích, làm sao không đi theo đuổi? Nhiều năm như vậy bản thân vẫn một mình, cậu đây là đang hại người hại mình, có biết không?”
Hại Hạ Thanh Ninh thích anh ta, lại không dám tỏ tình.
Hại bản thân anh ta cũng độc thân đến bây giờ, còn không biết phải phí hoài bao nhiêu năm thanh xuân nữa.
Đương nhiên, đây đều là Nghê Chiến suy đoán, Trần Tín sau khi nghe xong, cả người ngây ra.
Một lúc sau, anh ta mỉm cười, bất lực nhún vai: “Tôi không có người thích, tôi luôn đi theo bên cạnh cậu tư làm việc, có thể thích ai chứ? Cũng không có thời gian yêu đương. Fan trong công ty của chúng tôi suốt ngày gửi cơm hộp đến văn phòng của tôi, nói trắng ra, đều là những cô gái ham tiền, muốn kiếm rùa vàng. Tôi đối với bọn họ thật sự không có cảm giác.”
“Vậy Thanh Ninh thế nào nói trong lòng cậu có người khác rồi?” Nghê Chiến buột miệng nói ra!
Trần Tín nghẹn lời: “Tôi sao biết cô Thanh Ninh…”
Nói được một nửa, Trần Tín bỗng dừng lại!
Ý gì vậy! Anh ta khi nào nói trong lòng anh ta có người khác rồi?
Bộ não thông minh dưới ánh mắt trầm tĩnh của Nghê Chiến dần dần khôi phục vận hành, anh ta dần liên hệ những nguyên nhân kết quả trước sau lại, cả người đều sững ra.
Có hơi khó tin, lại khó nhọc mở miệng: “Cậu Nghê, ý của anh là, cô Thanh Ninh tối qua thật ra là tỏ tình với tôi sao?”