Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 23
CHƯƠNG 23: SỰ CHIỀU CHUỘNG GIỚI HẠN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Tống Quốc Cường tự mình bưng mâm đặt nhẹ nhàng xuống bàn trà.
Chén đựng nước đường làm từ chén lưu ly cổ điển, màu xanh sẫm, thành chén trang trí hoa văn tinh tế, chiếc muỗng thủy tinh cũng có màu xanh nhạt, bộ chén muỗng vô cùng xinh đẹp.
Tống Quốc Cường nhìn bộ dụng cụ ăn uống nữ tính mà không khỏi mỉm cười: “Cậu tư đừng thấy lạ, Vĩnh Nhi nhà chúng tôi rất thích màu xanh da trời, tôi chỉ có mỗi đứa con gái rượu này thôi, bởi vậy hầu hết đồ dùng trong nhà đều mua theo ý thích của nó.”
Còn nghĩ Lăng Ngạo sẽ không ưng.
Nhưng không ngờ, anh ta chỉ nhẹ nhàng vươn tay cầm cái chén lưu ly lên, ngón tay trắng trẻo, thon thả cầm chặt chiếc muỗng.
Mở miệng, đôi môi đỏ sẫm như máu thổi cho nguội, trong phút chốc ánh mắt anh như được hơi nước hun đến óng ánh, thậm chí nhuốm đôi vẻ dịu dàng.
Đây là trứng nấu đường đỏ của mẹ vợ làm.
Không ai nhận ra được, lúc anh hé miệng nhẹ nhàng húp muỗng nước đường đỏ đầu tiên, đến khóe môi cong cong cũng có vẻ trân trọng vô vàn.
Lăng Ngạo ăn hết sạch chén trứng đường đỏ, đến một giọt nước cũng không chừa lại.
Lúc anh đặt chén muỗng xuống, ở phía kia của chiếc ghế sô pha, Tống Vĩnh Nhi vừa nói chuyện vừa nắm tay Tiểu Long đi đến, gương mặt vui phơi phới như gió xuân.
Hai người đến trước ghế sô pha, nhìn Lăng Ngạo.
Tống Vĩnh Nhi không nói gì, cũng không chào hỏi Lăng Ngạo.
Cô nhìn xuống bộ chén muỗng đã được dùng trên mâm, rồi nhớ đến lời Trần An nói, ngày đầu tiên chú rể đến nhà phải ăn trứng gà nấu nước đường đỏ, cô bất chợt thấy tim mình đập loạn vài nhịp.
Nhanh chân rảo bước đến cạnh ba, cô muốn né tránh bầu không khí lúng túng nơi đây.
ít nhất, cô muốn né tránh Lăng Ngạo, né tránh ánh mắt sâu thăm thẳm thường vô hình trung quấy rối cô ấy!
“Ba ơi, tối qua bọn con về nhà trễ quá, không ngủ được bao lâu. Con với anh Tiểu Long lên phòng trước đây ạ.”
Tống Quốc Cường nghe thế, trong lòng thầm hiểu con gái mình không muốn đối mặt với Lăng Ngạo.
Nhưng mà, rõ ràng người ta sang nhà tìm cô, bây giờ cô bỏ về phòng thì biết tính thế nào?
Tống Quốc Cường dịu dàng nói với cô: “Con ngồi lại một lúc đi, có lẽ cậu tư cũng bận bịu, sẽ không ngồi đây lâu đâu, lát nữa con lên nghỉ cũng được vậy.”
Đặc biệt là hôm nay, dường như Lăng Ngạo thật sự có ý với Tống Vĩnh Nhi.
Nếu là vậy, chuyện cưới xin này có thể từ được hay không, phải từ hôn thế nào đều là vấn đề đau đầu, nhà bọn họ phải đợi Lăng Ngạo về rồi thương lượng cẩn thận với nhau mới được.
Tống Vĩnh Nhi nhìn Mạnh Tiểu Long.
Mạnh Tiểu Long rộng lượng nở nụ cười: “Vậy em ngồi chơi một lúc đi, dù sao bây giờ đang là hè, mệt rồi thì muốn ngủ lúc nào cũng được, ngủ cả ngày cũng không sao.”
Tống Vĩnh Nhi gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng, em nghe lời anh.”
Lăng Ngạo vẫn bất động như tượng điêu khắc, không nhìn ai, cũng không nói gì.
Trần An đứng sau lưng anh, nhưng đợi đến khi mọi người đều ngồi vào chỗ hết mới nói: “Cậu tư biết hôm nay cô Tống bắt đầu nghỉ hè, bởi vậy mới đến thăm hỏi ba mẹ vợ, đây là việc thứ nhất, việc thứ hai là, để sau khi kết hôn mọi người đều ăn ở hòa thuận, hôm nay cậu tư đến đây để rước cô Tống cùng sống chung trong cung Tử Vi.
Cung Tử Vi?
Trong đầu Tống Vĩnh Nhi hiện lên hình ảnh biển hoa tử vi đẹp không sao tả xiết.
Cô không đợi ai lên tiếng mà bất ngờ hỏi: “Căn nhà của bác trai trong nội thành à, phải căn lần trước tôi qua không?”
Trần An gật đầu: “Dạ phải.”
Cô nhớ lại biển hoa tử vi tuyệt đẹp ấy, nhớ đến tòa nhà còn hùng vĩ hơn cả giáo đường bên Anh và trang trí xanh xanh trắng trắng theo phong cách Địa Trung Hải, còn có nước ép táo tàu ngon nhất trên đời.
Tống Vĩnh Nhi nuốt nước miếng, một giây sau, một bàn tay trắng ngần giơ nước ép táo tàu ra trước mặt cô, tựa như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.
Cô nhìn thử.
Những hàng chữ trên thân chai.
Đây là loại anh ta cho cô uống lúc cô sang nhà họ Lăng vào một tuần trước.
Cô cười tủm tỉm, sắc mặt sáng bừng lên, thẳng thừng vặn mở nắp chai đưa cho Mạnh Tiểu Long: “Anh Tiểu Long, anh uống thử đi, đây là nước ép táo tàu ngon nhất em từng uống đó!”
Vợ chồng Tống Quốc Cường bứt rứt nhìn Lăng Ngạo.
Nhưng lại nhìn thấy Lăng Ngạo ung dung viết một chữ xuống tờ giấy, đưa cho Trần An đang đứng sau lưng.
“Mời.”
Trần An hiểu ý của sếp ngay, anh ta nhìn Mạnh Tiểu Long rồi nói: “Anh Mạnh, cậu tư nói anh ấy và cô Tống mời anh uống nước ép táo tàu.”
Sắc mặt Mạnh Tiểu Long thay đổi ngay tức khắc, anh ta không nhìn vẻ mặt lấy lòng của Tống Vĩnh Nhi mà lấy chai nước ép táo tàu trong tay cô, đặt xuống bàn trà rồi nói: “Cậu tư đừng khách sáo, Vĩnh Nhi rất ngây thơ, mỗi khi em ấy nhìn thấy thứ tốt đẹp nhất sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên, chỉ có vậy mà thôi. Cậu tư không cần tính kế ngăn cách tôi với em ấy đâu, chỉ vô dụng mà thôi.”
Lăng Ngạo với Tống Vĩnh Nhi cùng mời Mạnh Tiểu Long uống nước ép là cái gì?
Nói cứ như thể Lăng Ngạo và Tống Vĩnh Nhi đã thành đôi thành cặp, cùng nhau tiếp vị khách như anh đây à?
Đây là nhà họ Tống đấy, có biết không?
Không phải là cung Tử Vi chết tiệt của anh ta đâu.
Hoa tay múa chân ra vẻ chủ nhà, bộ dạng tự cho mình là đúng của anh ta khiến cho Mạnh Tiểu Long tức đến ngứa răng.
Dù sao Mạnh Tiểu Long vẫn còn trẻ tuổi nên dễ kích động.
Anh ta kéo tay Tống Vĩnh Nhi, nhìn Lăng Ngạo: “Lát nữa anh đặt cho em uống, chẳng phải là hàng nhập khẩu đấy à.”
“Xin lỗi.” Trần An hờ hững mở miệng: “Bởi vì tuần trước cô Tống đã từng uống ở cung Tử Vi, thấy cô ấy thích nên cậu tư mới mua lại nhãn hiệu này. Sau này nước ép táo tàu mùi vị thế này chỉ được cung cấp cho cung Tử Vi mà thôi, ngoài cung Tử Vi ra, không có bất kỳ nơi nào trên thế giới có hàng cả.”
Mọi người:…
Trần An bồi thêm một câu: “Không chỉ có vậy, nước ép táo tàu, bánh táo tàu, trà táo tàu,…Cũng chỉ cung cấp cho cung Tử Vi mà thôi, ngoài cung Tử Vi ra, trên thế giới không nơi nào có hàng cả.
Mọi người ngẩn ngơ nhìn Trần An chòng chọc rồi lại nhìn Lăng Ngạo, vẻ mặt hai người này quá xá điềm tĩnh.
Má nó!
Vợ chồng Tống Quốc Cường chấn động!
Cậu tư không phải đồ vô dụng sao, làm gì có lắm lắm của mua công ty thực phẩm nước ngoài thế?
Sau khi mua về lại chỉ bố trí trong cung Tử Vi, cho mỗi mình Tống Vĩnh Nhi thưởng thức thôi à?
Mạnh Tiểu Long cũng không ngờ Lăng Ngạo lại làm vậy, anh không khỏi híp mắt lại, cảm thấy việc này càng lúc càng trở nên phức tạp.
Anh ta nhìn Tống Quốc Cường, gửi gắm suy nghĩ qua ánh mắt: Bây giờ Lăng Ngạo quan tâm đến Tống Vĩnh Nhi như thế, sống chung vài năm mà có thể để Tống Vĩnh Nhi đi được hay sao?
Lẽ nào để cô ấy uổng phí cả đời bên cạnh một kẻ tàn phế?
Tống Quốc Cường hít sâu một hơi, rồi lại thở dài, rõ ràng ông có điều không hiểu.
Chuyện hạnh phúc cả đời của con gái, không thể qua loa được.
Lưu Lan lại cầm gối thầm véo chồng một cái.
Bà khá nặng tay, tỏ ý trách cứ chồng mình nhận sính lễ của nhà họ Lăng sớm quá nên bây giờ mới rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.