Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 227
Mãi đến khi xem xong toàn bộ camera giám sát, Trần Tín mới tin lời của anh chị dâu.
Đêm nay, Trần Tín chỉ e cũng phải mất ngủ rồi.
Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại nghĩ đến biểu hiện của Hạ Thanh Ninh lúc đó, nghĩ thế nào cũng cảm thấy ánh mắt đó không thể gạt người được.
Đặc biệt là bộ dạng thương tâm muốn khóc của cô, là điều mà anh chưa hề nhìn thấy kể từ khi quen biết cô.
Cô nhóc đó, là một tên điên, hơn nữa còn là tên điên rơi máu rơi mồ hôi chứ không rơi lệ!
Còn khóc ra bộ dạng đó nữa, có thể là giả sao?
Ngày hôm sau.
Tống Vĩnh Nhi vừa tỉnh dậy, thì liền bắt gặp một ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn cô chằm chằm.
Khuôn mặt tuấn tú đang phóng to kia, nhìn thấy cô mở mắt, khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, rũ mắt xuống, chân thành mà giáng một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước khiến trái tim cô gợn sóng, dấy lên tia nhu tình này xong lại dịu dàng rời đi.
“Bé ngoan, buổi sáng tốt lành!”
Khuôn mặt nhỏ bé của Tống Vĩnh Nhi cọ cọ vào lồng ngực anh, cánh tay nhỏ đặt lên eo anh, nhẹ nhàng nói: “Chú, buổi sáng tốt lành ~!”
Vạn vật im ắng.
Ai cũng không mở miệng nói chuyện nữa, hai người cứ chớp chớp đôi mắt mà ôm chặt đối phương, cũng không biết cả hai đang nghĩ gì, nhưng đều rất hài lòng với hơi ấm hiện tại.
Một lúc sau, vẻ mặt của Tống Vĩnh Nhi có chút thay đổi, cô ngồi dậy nói: “Em đi vệ sinh.”
“Ừm.”
Anh biết mấy ngày này là ngày bà dì của cô đến nên cũng không có ngăn lại.
Chỉ là trong quá trình cô xuống giường, còn có quá trình từ giường đi vào nhà vệ sinh, anh đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô thật kỹ, giống như là đang đoán xem bây giờ cô có phải là đang đau đầu không, có đau bụng không.
Ấn chuông đầu giường, thanh âm của Khúc Thi Văn vừa truyền tới, Lăng Ngạo nói: “Cậu Nghê và Thanh Ninh dậy chưa?”
“Cậu Nghê dậy rồi, còn cô Thanh Ninh thì chưa xuống đây.”
“Ừm, bọn tôi sắp xuống rồi, chuẩn bị bữa sáng. Bên Thanh Ninh thì nấu cháo tổ yến đem lên cho em ấy đi.”
“Dạ được.”
Ấn tắt chuông giường, Lăng Ngạo khẽ nhướng mày, đôi đồng tử màu đen sáng rực sâu thẳm vô tận, khiến người ta khó lường.
Khi Tống Vĩnh Nhi rửa mặt hoàn tất và đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton với quần dài tay dài, nhưng tóc được buộc nửa đầu, mái tóc dài xoã trước ngực và đằng sau lưng đều khơi dậy lên sự phong tình lãng mạn.
Trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ chỉ thoa một chút kem dưỡng da, nhưng còn đẹp hơn là những cô gái đã trang điểm tinh xảo nữa.
Cô nhìn thấy Lăng Ngạo đã thay xong quần áo, chiếc áo sơ mi ngắn tay bằng lụa đen tuyền và chiếc quần âu đen.
Trang phục của người đàn ông dường như mãi mãi giống nhau.
Cô bước tới với nụ cười ngọt ngào, hờn dỗi nhìn anh: “Anh thích màu đen, nhưng cũng không thể ngày ngày đều mặc màu đen a?”
Lăng Ngạo giống như là sững sờ một hồi, rồi nói: “Đều là do bọn người Trần An chuẩn bị cho anh, còn về ăn mặc thì anh quen như vậy rồi. Nếu không thì em tặng anh hai bộ đi?”
“Được a!” Cô mỉm cười, đi tới trước tủ quần áo của mình, nói: “Lần sau đi mua sắm, em sẽ giúp anh mua thêm vài bộ!”
Ngón tay trắng nõn lướt qua từng chiếc váy như đánh đàn piano, nhưng một bàn tay to lớn khác đã nhanh hơn cô một bước, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo phông trắng và quần jean xanh nhạt.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn thấy anh nói với khuôn mặt vô cảm: “Mấy ngày này mặc quần sẽ tiện hơn.”
Tống Vĩnh Nhi xấu hổ đỏ mặt, nhớ tới chuyện tối hôm qua, càng hận không thể tìm một cái lỗi chui xuống.
Xoay người, quay lưng về phía anh, nhưng cơ thể bất tri bất giác mà dựa lên lồng ngực của anh: “Tối qua sao lại đột nhiên cúp điện thế? Em nhớ sau đó lúc anh bật đèn giường nhỏ lên, vừa bật là đã sáng rồi!”
Nhất định là do tên đại hồ ly này bày trò rồi!
“Lần trước trong phòng nghỉ ở phòng làm việc của anh, em không phải là xấu hổ, đòi tắt đèn sao?”
“Anh…”
“Anh là hiểu tâm trạng của em, biết em sẽ xấu hổ, cho nên tắt giùm em.”
“Anh biết rõ là em có kinh, mà còn…”
“Em nói ngày 28 là cực kỳ chính xác, nhưng hôm qua là ngày 27. Trước đó anh không biết cụ thể, tối hôm qua lúc đi tắm, anh thấy bọc băng vệ sinh mà Thi chuẩn bị cho em vẫn còn hoàn chỉnh, em chưa sử dụng qua, cho nên đoán là lúc đó em chỉ bị đau bụng đơn thuần, chứ không có ra máu. Thế nên anh nghĩ cứ dứt khoác trực tiếp quan hệ thôi, không cần đến phương pháp thay thế nào khác ”.
Biết ngay anh đã sớm có mưu tính trước rồi mà!
Nhưng mà loại chuyện này, anh làm sao mà có thể nói chi tiết với cô như vậy chứ!
“Đừng nói nữa!”
Cô ngượng ngùng vô cùng, còn anh thì ung dung nhìn cô một cái, hờ hững nói: “Đây là phòng của hai chúng ta, chúng ta là vợ chồng, hai vợ chồng đóng cửa lại cho dù có làm chuyện gì thì cũng đều là nên làm cả.”
Được thôi, Tống Vĩnh Nhi hít một hơi thật sâu.
Cô biết là mình không nói lại anh, vậy thì: “Anh nên đi vào toilet rồi! Em phải thay quần áo!”
Anh lại cười hệt như hồ ly, dịu dàng nói: “Em đến kỳ kinh nguyệt rồi, cơ thể không thoải mái, anh mặc giúp em.”
“Không cần!”
Cô nghe mà kinh ngạc!
Mới sáng sớm, người đàn ông này đã động dục rồi sao?
“Có kinh chứ không phải là gãy tay gãy chân, em tự mặc được!”
Nhìn thấy cô túm lấy quần áo rồi một hơi chạy thật xa, Lăng Ngạo cười phì, nhàn rỗi mà thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô một hồi, sau đó mới từ từ đi về phía nhà vệ sinh dưới ánh mắt phừng phực lửa của cô.
Bởi vì khoảng cách trong lòng càng ngày càng gần, bây giờ Lăng Ngạo ở trước mặt cô, cũng dần dần hạ lớp nguỵ trang xuống.
Ngay cả những thứ như đi bộ trước mặt cô cũng trở nên tự nhiên hơn.
Tống Vĩnh Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh, đau lòng cho anh, đồng thời trong lòng cũng càng cảm thấy vui hơn.
Đây có phải là có nghĩa anh đã hạ quyết định muốn thẳng thắn thành thật với cô suốt một đời một kiếp không?
Khi Tống Vĩnh Nhi đẩy Lăng Ngạo ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Nghê Chiến đang lơ đãng đứng trước ghế sô pha, hai tay đút túi quần, lười biếng đứng dựa vào lưng ghế sô pha, tư thế ung dung, nhưng đôi mắt đó lại đang nhìn thẳng và hồi hộp về phía hành lang kia.
Đi sâu vào trong đó là khu vực mà một nhà Trần An ở.
Tống Vĩnh Nhi đẩy Lăng Ngạo về phía trước, không hiểu mà nói: “Anh Chiến anh đang nhìn gì vậy?”
Nghê Chiến đột nhiên quay đầu lại, sững sờ giống như là tâm sự bị ai đó nhìn thấu vậy, sau đó khẽ khẽ mỉm cười: “Không có gì, nếu hai người xuống rồi thì cùng ăn sáng đi!”
Cả ba ngồi vào bàn ăn.
Lăng Ngạo đích thân mở nắp chiếc thố nhỏ trước mặt Tống Vĩnh Nhi và đưa thìa cho cô.
Nhìn thấy cô liếm liếm đôi môi nhỏ của mình và bắt đầu ăn một cách vui vẻ, anh lúc này mới nhìn sang Nghê Chiến với biểu tình cực nhạt: “Hôm qua cậu tỏ tình chưa có kết quả à? Sao bây giờ vẫn còn đang đợi nữa?”
Nghê Chiến căng thẳng: “Sao anh biết.”
Lăng Ngạo trợn trắng mắt với anh một cái, nói: “Cô nhóc đó lại làm sao vậy? Cứ luôn luyên thuyên là ngủ nướng bằng với việc lãng phí cuộc sống, sao lại lười rồi?”
Nghê Chiến chớp chớp mắt, nhìn Trần Tín đang ở không xa, nhỏ tiếng nói với Lăng Ngạo: “Em ấy còn thảm hơn em. Em nghĩ em ấy cũng tỏ tình rồi, chỉ là bị từ chối rồi đó.”
“Em ấy sẽ không tỏ tình đâu.”
Lăng Ngạo khẽ thở dài một tiếng: “Trước đây cảm thấy đột nhiên có thêm người thân rất là tốt. Bây giờ mới phát hiện, thêm em trai với em gái, cuộc đời lại u tối như vậy!”