Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 21
CHƯƠNG 21: CHẾT ĐI TRONG HẠNH PHÚC
“Mẹ ơi!”
Lưu Lan vẫn còn chưa dứt câu, một giọng nói nũng nịu đã vang lên, cắt ngang lời bà.
Mấy cặp mắt đều nhìn Tống Vĩnh Nhi cả, cô chớp chớp mắt, tỉnh tảo đứng dậy đi đến gần bọn họ.
Người cô vẫn còn mặc bộ đồ tối qua, đuôi ngựa dài hơi lỏng lẻo, tóc mai lòa xòa hai bên trái, trông cô thiếu một vài sức sống nhưng lại có đôi nét quyến rũ hơn.
Có thể từ quyến rũ không phù hợp lắm với cô gái mới 18 tuổi xuân bừng bừng sức sống như cô.
Nhưng mà, gương mặt ấy, dáng người ấy, cũng không biết Thượng Đế nghĩ như thế nào mà ngài lại hào phóng ban cho cô vẻ bề ngoài mà bất cứ người con gái nào cũng mơ ước.
Cô kéo Lưu Lan đi bằng một tay, tay kia kéo Mạnh Tiểu Long theo, gương mặt có vẻ rụt rè, nói: “Mẹ ơi, tối qua anh Tiểu Long tỏ tình với con đấy.”
Lưu Lan mấp máy môi, nửa mừng nửa lo trong lòng.
Mạnh Tiểu Long cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Lưu Lan, lỗ tai anh đỏ ửng.
Anh không ngờ cô ấy lại thẳng thắn nói huỵch toẹt ra như thế, khi nãy nghe lời lẽ của Lưu Lan, anh còn đang suy tính xem phải thú thật chuyện của mình với cô bé này làm sao.
Tống Vĩnh Nhi đung đưa cánh tay Mạnh Tiểu Long, nói: “Mẹ ơi, tối qua con với anh Tiểu Long đi khách sạn thì bị người của cậu tư bắt gặp. Cậu tư kêu Trần An chở con về nhưng bọn con từ chối, tự gọi xe về nhà.”
“Con!” Lưu Lan sợ hãi.
Nửa đêm nửa hôm đi vào khách sạn với thanh mai trúc mã, còn bị chồng chưa cưới bắt tại trận, chuyện này phải nói thế nào?
Đợi đã, không phải Lăng Ngạo không ra ngoài à, sao lại đụng mặt hai đứa nó ở khách sạn?
Mới sáng sớm ngủ dậy mà tim bà giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đổ thẳng từ trên cao xuống, bà sắp bị con chuyện của con gái làm cho choáng váng mặt mày.
Tống Quốc Cường vừa thắt cà vạt vừa đi xuống dưới nhà.
Vừa nhìn gương mặt của ông ấy đã biết Tống Vĩnh Nhi giống với ba.
Trời sinh ra đã có vẻ đoan chính, đẹp đẽ hơn người.
Trông ông ấy có vẻ rất thản nhiên, hơn nữa cá tính không sợ trời không sợ đất của Tống Vĩnh Nhi đều do ông ấy nuông chiều mà ra!
Nhìn thấy Mạnh Tiểu Long, Tống Quốc Cường mới bật cười ha hả: “Thế là có làm sao, gặp mặt thì gặp mặt thôi! Vĩnh Nhi và Tiểu Long vốn là hai đứa trẻ vô tư lự, ai sống trên đời này mà không có một vài người bạn kia chứ?”
“Chào chú Mộ ạ!” Mạnh Tiểu Long mỉm cười chào hỏi ông, chỉ có điều, hai chữ “bạn bè” lọt vào tai, khiến cho anh ta cảm thấy hơi khó chịu: “Chú Mộ, tối qua Vĩnh Nhi đã kể chuyện của em ấy và cậu tư cho cháu nghe rồi, cháu thấy hôn nhân là việc lớn, không thể làm qua loa được. Hơn nữa thưa chú, cháu sẽ đối xử tốt với Vĩnh Nhi ạ.”
Lúc anh ta nhìn thấy Tống Quốc Cường đi ra, Vĩnh Nhi đã nói tối qua anh đã tỏ tình với cô ấy rồi.
Bởi vậy có những việc, không cần phải vạch trần ra.
Huống hồ, Mạnh Tiểu Long là một cậu con trai thật thà, sau hai năm rèn luyện trong trường quân đội lại càng trở nên chân thành hơn nữa.
Anh ta thấy Tống Quốc Cường đến bên cạnh mình, lại nói: “Kết hôn thì dễ dàng thôi ạ, nhưng nếu vài năm sau cậu tư không muốn ly hôn thì sao? Lẽ nào phải để Vĩnh Nhi kiện ra tòa sao? Kiện thẳng ra tòa đòi ly hôn ấy chính là tuyên bố với mọi người cô ấy không muốn làm con dâu nhà họ Lăng, không muốn làm vợ Lăng Ngạo nữa. Làm sao nhà họ Lăng lại có thể để cô ấy làm mất mặt họ như vậy?”
Nghe anh ta nói vậy, mọi người đều sững sờ.
Bọn họ chỉ cảm thấy, chắc hẳn ông Lăng ngầm ăn ý với mình.
Nhưng nói gì thì nói, cậu tư không giống với những cậu ấm khác, hai chân anh ta tàn phế, cả đời này có thể cưới vợ được hay không cũng là một vấn đề, cậu tư cưới được một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc giống Tống Vĩnh Nhi về làm vợ, chung sống với người đẹp vài năm, sau này anh ta nỡ ly hôn hay sao?
Tống Quốc Cường nhìn Mạnh Tiểu Long, rồi lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn của con gái mình đặt trên vai anh ta, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Lưu Lan cũng hơi sợ hãi: “Tiểu Long nói đúng lắm, bây giờ vẫn còn đính hôn kia mà, tất cả vẫn còn giải quyết kịp, nếu cưới nhau về rồi ly hôn, ly hôn trong hòa bình, đường ai nấy đi, tự tìm hạnh phúc khác cho mình thì còn được. Nhưng lỡ cậu tư không đồng ý ly hôn, lẽ nào phải để Thiên Tình kiện lên tòa à? Để nói cho tất cả người trên đời này nhà họ Tống bọn họ xem nhẹ cậu con rể nhà họ Lăng ư?
Tống Vĩnh Nhi nói tiếp: “Đến lúc đó, chỉ sợ công ty dệt may độc quyền Tinh Xán chúng ta cũng bị nhà họ Lăng cướp đi mất, với bọn họ, chúng ta đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, ông Lăng không còn cần phải bận tâm chuyện gì, chúng ta dám làm nhà họ Lăng mất mặt, bọn họ dám cho chúng ta biết tay, cho chúng ta biết rằng hối hận là cái gì!”
Con người Lăng Nguyễn cáo già xảo quyệt, nổi tiếng chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu, qua cầu rút ván là chuyện ông ta hay làm nhất.
Tống Quốc Cường chuyển nhà từ Thanh thành sang đây, mặc dù nhà cũng có của cải, xuất phát điểm thuận lợi, nhưng nếu có thông gia như nhà họ Lăng chăm sóc cho thì địa vị ở vùng Giang Bắc này sẽ càng chắn chắn hơn nữa.
Quả thật ông cần một thông gia quyền thế như nhà họ Lăng.
Nhưng ông sẽ không hy sinh hạnh phúc cả đời con gái mình vì lợi ích.
Ông nhẹ nhàng gật đầu, nhấc tay xoa đầu con gái mình, cười nói: “Đi tắm rửa rồi ra ăn sáng, đợi ăn uống xong mình sẽ bàn tiếp chuyện này.”
Kéo dài thời gian thêm một chút, có thể nghĩ có kỹ càng hơn.
Lưu Lan khẽ thở dài, nhìn Mạnh Tiểu Long, nói: “Chú Mộ của con đã nói vậy thì con lên phòng tắm rửa trước đã, có gì thì đợi ăn xong rồi bàn tiếp.”
Mạnh Tiểu Long gật đầu, từ nhỏ anh ta đã rất gần gũi với vợ chồng Tống Quốc Cường, bởi vậy hiểu tỏ tường hai người họ là người như thế nào, anh tin rằng bọn họ sẽ không vì lợi ích mà bỏ mặc hạnh phúc của con gái.
Quản gia xách hành lý của Mạnh Tiểu Long vào phòng khách, Tống Vĩnh Nhi trở về phòng mình.
Lúc Tống Vĩnh Nhi mở cửa phòng, đã nhìn thấy Mạnh Tiểu Long đứng bên ngoài, anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô: “Xuống nhà thôi.”
Gò má cô đỏ ửng.
Hít hà thấy mùi thơm của sữa tắm, cô nhìn người đàn ông điển trai, dong dỏng cao này, trong lòng thấy thật ngọt ngào.
Trước đến giờ cô không phải là người quái dị, trước đây không biết trong lòng Mạnh Tiểu Long có mình, bây giờ biết rồi, cô cũng không sợ hãi nữa mà ôm lấy vai anh, nũng nịu dụi người vào lồng ngực anh: “Trước đây em đã từng đọc rất nhiều truyện ngôn tình, cũng hay nghe bọn họ than thở mối tình đầu là đẹp nhất, cũng chứa đựng nhiều tiếc nuối nhất, rất ít cặp đôi có thể đi đến cuối cùng.”
“Chỉ là tiểu thuyết thôi, không phải anh với em.”
Mạnh Tiểu Long ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc cô, cảm giác thỏa mãn lần đầu tiên dạt dào trong lòng anh, anh rất muốn cúi đầu hôn lên tóc, hoặc trán của cô, nhưng lại sợ hôn mãi sẽ làm cô thấy sợ.
Hai người thả bước bên nhau, hình ảnh này đẹp đẽ khôn xiết.
“Anh Tiểu Long ơi, nếu chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, yêu thương nhau mãi mãi, chắc chắn em sẽ chết đi trong hạnh phúc.”
Cô mê mẩn híp mắt cười nói, gương mặt nhỏ nhắn đong đầy khát khao và hy vọng.
Cô nói xong mới cúi đầu nhìn xuống dưới lầu, chợt thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn nhìn mình chòng chọc, sợ đến nỗi dừng phắt lại, nụ cười hạnh phúc cứng đờ trên gương mặt.