Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 206
Nhà hàng này mang phong cách nước ngoài, trần cao màu trắng, cửa lớn vàng son, bên trong rực rỡ tường trắng, cửa sổ thiết kế rất đặc biệt, cảnh quan bên ngoài cây cao tươi tốt mát mắt, cảm giác như cây cối và kiến trúc nhà hàng hòa quyện vào nhau, sàn nhà lát đá hoa cương trắng sáng bóng như thể soi gương được.
Lăng Ngạo nghe Tống Vĩnh Nhi nói bị đau bụng, muốn đưa cô về nhà.
Nhưng cô từ chối, nói đau bụng trước khi có kinh nguyệt là chuyện bình thường, kể rằng mẹ cô từng bảo, sau này trưởng thành, kết hôn rồi sẽ hết thôi.
Lăng Ngạo vẻ mặt bất đắc dĩ, anh nắm lấy tay cô, Trần Tín thì đẩy xe lăn, còn Trần An thì đi phía sau, bốn người thong thả đi về phía trước.
Trên đường đi, Tống Vĩnh Nhi nói: “Ông chủ này thật giàu có! Thiết kế xuất sắc này mà lại chỉ để làm nhà hàng, thà để ở còn sướng hơn.”
“Đây là nhà hàng cao cấp, khách tới đây đều phải trả phí theo đầu người, nếu muốn bao phòng riêng thì thêm ba triệu nữa, nhưng chỉ được dùng trong vòng hai tiếng. Nếu cần bàn bạc chuyện làm ăn, thì ở đây còn có phòng bao thương vụ loại nhỏ riêng biệt.”
Theo hướng Lăng Ngạo chỉ, Tống Vĩnh Nhi nhìn thấy một thang máy màu vàng hồng nằm giữa hai cây đại thụ xanh um, chắc là lối lên các phòng thương vụ trên lầu.
Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên sảnh, bọn họ đi vào khu vực hành lang của phòng bao, toàn bộ đá hoa cương dưới chân đã được đổi thành tấm kính dày, bên trong gắn đèn led nhỏ nhiều màu, Tống Vĩnh Nhi cảm thấy như đang đi ăn trên con đường lấp lánh ánh đèn neon.
Cuối cùng cũng tới cửa phòng bao, cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Nghê Chiến đang vui vẻ khui một chai champagne, anh ta buông ngón tay ra, bọt trắng trào lên như suối phun, trong không khí tràn ngập mùi rượu thơm ngọt ngào, làm say đắm lòng người!
“Tân hôn vui vẻ!”
“Chúc mừng hai người đăng ký kết hôn thành công!”
Mọi người reo hò phấn khích, làm Tống Vĩnh Nhi đỏ mặt.
Cô nhìn bọn họ với vẻ vừa vui mừng, vừa ngại ngùng, Khúc Thi Văn thấy cô đỏ mặt, lại phát hiện lúc bước vào, cô khẽ nhíu mày lại như đang cố chịu đựng sự không thoải mái.
Khúc Thi Văn biết Vĩnh Nhi đang đến tháng, cùng là phụ nữ, Khúc Thi Văn tinh ý lấy cho Tống Vĩnh Nhi một tách trà nóng: “Mời mợ Tư!”
Cách gọi này làm cho Tống Vĩnh Nhi trong lòng đủ mọi cảm xúc.
Nghê Chiến là người ưa náo nhiệt, vừa thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô nhóc, anh ta đã hò mọi người cùng nhau gọi thật to: “Mợ Tư! Mợ Tư! Mợ Tư!”
Tống Vĩnh Nhi cúi gằm, vươn bàn tay trắng nõn tới gần Lăng Ngạo, như đang tìm kiếm sự che chở, hờn dõi nói: “Chú! Bọn họ bắt nạt em!”
“Ha ha!” Nhưng Lăng Ngạo lại cười vui vẻ: “Bọn họ đang vui, mừng cho chúng ta đó, em cứ để bọn họ gọi thế đi!”
Anh thuận thế nắm lấy tay cô, rồi kéo cô cô ngồi lên đùi mình.
Anh không hề che giấu vẻ si mê với cô, trước mặt mọi người, anh đặt đôi môi ấm áp lên gò má Tống Vĩnh Nhi.
Mọi người lại một trận ồn ào: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Tống Vĩnh Nhi dựa vào ngực Lăng Ngạo, nghĩ, chưa tổ chức đám cưới mà bọn họ đã thế này rồi, thì có thể tưởng tượng được, đến hôm tổ chức, bọn họ sẽ quậy tung trời như thế nào nữa.
Lăng Ngạo nhếch miệng khẽ cười, giữ chặt gáy Tống Vĩnh Nhi, cúi xuống hôn, họ hôn nhau say đắm, môi mềm quấn lấy nhau rồi tách ra sau vài giây ngắn ngủi.
Tống Vĩnh Nhi đã xấu hổ đến mức không phân biệt rõ đông tây nam bắc rồi.
Cô vòng tay ôm cổ Lăng Ngạo, tì cằm lên bả vai anh, khẽ nhắm mắt lại, tai đỏ bừng, cô nhỏ giọng xin tha: “Anh bảo bọn họ đừng đùa nữa mà, đến giờ ăn cơm rồi!”
Lăng Ngạo cưng chiều vỗ nhẹ lưng cô, rồi dưa ánh mắt sắc bén quét qua mấy người trong phòng.
Thế nào là lật mặt như lật sách? Người trước mặt cô là một ví dụ, cô nhóc kia chỉ nói một câu, anh đã làm nhiệt độ ấm áp trong phòng bao tụt xuống lạnh như đang tiết trời đông.
Mấy người Nghê Chiến ngậm chặt miệng lại, hình như Lăng Ngạo nghĩ tới điều gì đó, bèn nhướn mày, nghiêm túc căn dặn: “Mọi người phải gọi cô ấy là mợ chủ!”
Khúc Thi Văn là người phản ứng lại đầu tiên!
Mặc dù cậu Tư không có thân phận chính thức, nhưng những gì nhà họ Lăng đã làm với cậu Tư và ba mẹ cậu làm người ta cảm thấy ghê tởm rồi.
Rất nhanh Trần Tín đã phản ứng lại, rồi đập bàn khen hay: “Đúng vậy! Phải gọi là mợ chủ! Chúng ta không cần danh xưng mợ Tư đó, cứ gọi thẳng là mợ chủ đi!”
Thế là… “Mợ chủ! Mợ chủ! Mợ chủ!”
Mấy người Nghê Chiến lại vui vẻ, mặt Tống Vĩnh Nhi càng đỏ hơn, giận dữ liếc nhìn Lăng Ngạo, nhưng anh chỉ cười không nói gì, đôi mắt đen chỉ chăm chú nhìn cô.
Món Thái có đặc trưng khá cay, màu sắc tươi sáng, hương vị đậm đà, càng kích thích vị giác của người khác.
Lăng Ngạo vốn định dẫn Tống Vĩnh Nhi và Nghê Chiến tới đây nếm thử, nhưng xét thấy cô vẫn đang tiêm phòng bệnh dại và đau bụng kinh, nên gọi riêng mấy món không cay cho cô.
Anh khui hai chai rượu vang, trừ vợ chồng Trần An chia nhau lái xe về nên không uống ra, và Tống Vĩnh Nhi nữa thì mấy người còn lại đều được rót đầy ly.
Nghê Chiến thích ăn hải sản, mà hải sản trong món Thái có thể nói là tuyệt nhất, nhưng anh không tự làm, anh muốn ăn món gì thì đã có Cố Duyên mang bao tay bóc từng vỏ cứng của tôm cua lấy phần thịt tươi ngon đặt vào dĩa của anh ngay.
Tống Vĩnh Nhi nhìn mà chảy nước miếng, Lăng Ngạo mỉm cười an ủi cô: “Ngoan nào, đợi em tiêm vacxin được một tháng, anh sẽ cho em ăn no!”
Nhưng Khúc Thi Văn lại nói: “Đừng! Hải sản có tính hàn, mợ chủ nên ăn ít sẽ tốt hơn, mấy món này không có lợi cho việc thụ thai đâu. Đợi qua ba tháng đầu rồi, mợ chủ có thể ăn vài món hải sản bổ sung canxi và DNA cho thai nhi, như vậy em bé sẽ rất thông minh!”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lăng Ngạo thoáng qua một tia sáng mờ ám, rồi sửa lời ngay: “Ừm, đợi em qua tháng tiêm vacxin rồi, anh sẽ bảo Thi Văn làm mấy món hợp với em nhé!”
Tống Vĩnh Nhi: “…”
Cô nhìn xuống bụng mình, không dám tưởng tượng rằng, mới 18 tuổi mà cô đã phải sinh con rồi ư?
Sao cô lại thấy, từ khi quen biết Lăng Ngạo, cuộc đời cô đang già đi với tốc độ nhanh như tia chớp vậy?
Cô đã già đi mười tuổi rồi!
“Chú à!” Tống Vĩnh Nhi nghĩ thầm, cô nên giành lại quyền lợi thuộc về mình, mặc kệ thế nào, cứ nói ra trước rồi tính sau, nếu có bất đồng sẽ từ từ thương lượng lại: “Em không muốn sinh con nhanh như thế! Ngày trước em có đọc được trong sách sinh học là phụ nữ nên có con ở độ tuổi từ 25 đến 29. Em biết, lúc đó mẹ em đã ép chúng ta ký một bản thỏa thuận trước khi cưới, nhưng chí ít chúng ta phải trải qua thế giới hai người trước đã, được không anh?”
Nụ cười vui vẻ trên mặt Lăng Ngạo bỗng tắt ngấm, mọi người cũng im lặng theo.
Khúc Thi Văn cười an ủi: “Mợ chủ à, sinh con không đáng sợ thế đâu, hơn nữa, nhà chúng ta nhiều người như vậy, ai cũng mong đợi cậu chủ nhỏ chào đời.”