Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 19
CHƯƠNG 19: LỜI TỎ TÌNH CHÂN THÀNH
“Vĩnh Nhi.”
Anh vịn vai Tống Vĩnh Nhi, áp sát mặt cô rồi tỏ vẻ nghiêm túc: “Không phải em vẫn luôn thích anh, hơn nữa còn là kiểu thích của tình cảm nam nữ ư? Lần này trở về, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh định nói cho ba mẹ hai nhà về quan hệ của chúng ta, sau đó tổ chức lễ đính hôn trong mùa hè này.”
Mỗi lần Tống Vĩnh Nhi hỏi thăm tin tức của anh thông qua Tiểu Ngư, cô em gái ngốc nghếch ấy của anh sẽ lập tức kể lại hết cho anh nghe.
Bởi vậy nhiều năm nay, anh là mối tình đầu của Tống Vĩnh Nhi, là chàng trai mà cô ấy yêu thầm, anh vẫn luôn biết chuyện này.
Chỉ có điều Tống Vĩnh Nhi còn nhỏ quá, nhỏ như em gái anh vậy.
Nếu anh quen cô ấy lại hay có cảm giác mình đã làm ra chuyện có lỗi với em gái.
Bởi vậy, anh vẫn luôn chờ đợi, vẫn luôn bảo vệ và chiều chuộng cô ấy như một người anh trai che chở, yêu thương em gái mình. Lúc cô ấy cãi tay đôi với Tiểu Ngư, thậm chí anh còn thiên vị cho cô, vặc lại Tiểu Ngư.
Nay cô ấy đã 18 tuổi rồi, cũng đã thành người lớn, nghe em gái gọi điện nói gần đây cô lại âm thầm hỏi han tình hình của mình, hỏi xem anh đã có bạn gái hay chưa, hỏi chuyện tình cảm của anh, cô ấy hỏi dè dặt đến như vậy, anh nghe mà cảm thấy lòng mình đau xót.
Anh không muốn để Tống Vĩnh Nhi tiếp tục nghĩ ngợi lung tung nữa, anh muốn cô ấy biết, trong nhiều năm nay lòng anh chỉ có một mình cô mà thôi.
“Em, em, anh Tiểu Long này…”
Tống Vĩnh Nhi cảm thấy bối rối, tất cả mọi chuyện đều khiến cô trở tay không kịp.
Trong đầu cô chợt hiện lên một gương mặt khác, một gương mặt chín chắn, hoàn hảo, lạnh lùng, trong trẻo, gương mặt của Lăng Ngạo!
Anh căng thẳng nhìn cô: “Vĩnh Nhi, anh vẫn luôn tưởng tượng về vẻ mặt em khi nhận được món quà này, anh nghĩ em sẽ thấy bất ngờ và vui vẻ, sẽ bật khóc vì cảm động, sẽ nhào vào lòng anh, nhưng anh chưa từng nghĩ em sẽ giống như bây giờ, em sao thế?”
Tống Vĩnh Nhi nhanh chóng đóng chiếc hộp lại.
Chiếc nhẫn rất đẹp, chỉ cần nhìn viên kim cương lớn đính trên đó thôi là biết chắc chắn Mạnh Tiểu Long đã bỏ ra rất nhiều tiền.
Nhưng cô không dám nhận.
Cô không dám nói gì cả, trong phút chốc cô lại nghĩ rằng, nếu trả sính lễ lại cho nhà họ Lăng thì cô có còn cơ hội đến với Mạnh Tiểu Long hay không.
Người thông minh như cô, sau khi nghĩ ngợi cẩn thật bèn biết ngay đáp án là không còn.
Nhà họ Lăng có quyền có thế nhất vùng Giang Đông này, trong tương lai cô có thể ly hôn với Lăng Ngạo, nhưng tuyệt đối không thể từ hôn trước đám cưới, vì nếu làm thế, mặt mũi nhà họ Lăng mất hết, nhà họ Tống cô muốn tiếp tục sống ở thành phố M sợ là phải chịu nhiều vất vả!
Nếu nhà họ Lăng biết cô trả sính lễ lại vì Mạnh Tiểu Long, vậy chỉ sợ nhà họ Mạnh ở Thanh thành sẽ càng vất vả hơn!
Mạnh Tiểu Long thấy cô nhíu mày, những giọt nước mắt óng ánh trào ra khỏi khóe mắt, anh chợt vươn tay ôm cô vào lòng, thương tiếc hôn nhẹ lên trán cô.
“Vĩnh Nhi, em đừng sợ, rốt cuộc có chuyện gì vậy, em nói cho anh Tiểu Long nghe đi, được không em?”
Thật sự anh không hiểu nổi.
Cô ấy thích anh đến như vậy, ba mẹ cô ấy cũng rất mến anh, ba mẹ anh cũng rất quý cô ấy.
Đúng vậy, cô ấy là cành vàng lá ngọc, nhà họ Tống có tiền có của, cho cô ăn ngon mặc đẹp. Anh là con trai nhà họ Mạnh, giàu sang phú quý, hai bên gia đình vô cùng tường tận về hoàn cảnh của nhau.
Cho dù xét trên phương diện kinh tế hay mối quan hệ thì giữa hai người bọn họ hoàn toàn không có mối trở ngại nào cả, tại sao cô còn phải đấu tranh tâm lý đây?
Tống Vĩnh Nhi cảm nhận được nụ hôn đong đầy tình yêu thương của anh đặt trên trán mình, bèn ngẩng đầu nhìn anh, đón nhận ánh mắt đượm vẻ chân thành của anh, nỗi đau trong lòng cô tựa như những gợn sóng lan rộng khắp mặt hồ khi có hòn đá rơi tõm xuống nước.
Cô nhớ đến người đàn ông ngồi trên xe lăn.
Lại nhìn mối tình đầu thật thà, yêu thương cô rốt cuộc đã bày tỏ với cô này, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nhưng lại thấp thỏm nói: “Anh Tiểu Long, anh có thể đợi em vài năm không?”
Mạnh Tiểu Long nghe vậy mới thở phào, bật cười.
“Em nghĩ linh tinh gì đấy, anh nhờ em đặt phòng giúp anh, rồi lại tỏ tình với em nhưng không có ý muốn làm gì em đâu.”
Anh tủm tỉm cười vuốt tóc cô, lại vẹo má cô, không nỡ buông tay khỏi làn da mềm mại ấy: “Chúng ta đính hôn trước, còn chuyện này ấy à, anh sẽ đợi đến khi em lớn. Nếu em muốn đợi thêm vài năm, đến sau khi cưới mới làm cũng được nữa. Vĩnh Nhi, mọi chuyện anh đều nghe lời em.”
Tống Vĩnh Nhi cảm động khôn nguôi.
Cảm động muốn bật khóc, nhưng cô phải nói rõ cho anh biết chuyện này: “Em, anh Tiểu Long, anh đã từng nghe nhắc đến nhà họ Lăng chưa? Họ Lăng của Lăng Vân Quốc Tế ấy.”
“Tất nhiên là biết, sao thế?” Anh buồn cười, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô bèn đàng hoàng trở lại.
Cô lại dè dặt nhìn anh rồi thấp thỏm hỏi: “Còn cậu tư nhà họ Lăng thì sao? Cũng là cậu con trai thứ tư đấy.”
“Cái người tàn phế đó à? Bị câm, phải ngồi xe lăn, anh có nghe nói đến rồi, sao thế?”
“Thật ra, anh Tiểu Long này, để từ từ em kể cho anh nghe.”
Lúc Tống Vĩnh Nhi thật thà kể hết mọi chuyện cho Mạnh Tiểu Long nghe xong, sắc mặt anh ta đen như đít nồi!
Anh ta thẳng tay giựt mạnh chiếc hộp trang sức trong tay Tống Vĩnh Nhi.
Tống Vĩnh Nhi hoảng hốt, thôi rồi, anh Tiểu Long nổi giận mất rồi, anh ấy đòi lại chiếc nhẫn, không muốn tặng cho cô nữa!
Nào ngờ cô vừa mới nghĩ quàng nghĩ xiên xong lại nhìn thấy anh ta lấy chiếc nhẫn của nữ trong hộp ra, đeo vào tay cho cô!
“Trả phòng đi!”
Anh ta lại cầm hành lý lên lần nữa, kéo tay cô đi ra ngoài: “Chúng ta về nhà! Đợi trời sáng anh sẽ đến thưa chuyện với ba mẹ em, em không cần phải lo lắng chuyện này!”
“Anh Tiểu Long, chuyện này không đơn giản vậy đâu, trời ạ, thực ra cũng đơn giản lắm, mấy năm nữa em sẽ ly hôn với Lăng Ngạo mà.”
“Ly hôn không phải chuyện đùa, anh không quan tâm hôn nhân của em với anh ta là thật hay giả, cũng không quan tâm mấy năm hai người mới ly hôn, dù sao anh tuyệt đối không muốn nhìn em mặt áo cưới gả cho người đàn ông nào khác ngoài anh! Tuyệt đối không được!”
“Anh Tiểu Long à…”
“Nhân lúc còn chưa đính hôn còn lo liệu kịp.”
Lúc Mạnh Tiểu Long nghiêm túc nắm tay cô đi xuống lầu, đã không nhìn thấy người tài xế khi nãy đâu nữa.
Anh ta cũng bắt đầu cảm thấy kỳ quặc: Không phải tài xế nói sẽ gọi điện về nhà rồi kêu Tống Vĩnh Nhi xuống ư, sao bọn họ nói chuyện lâu như vậy trong phòng mà tài xế còn chưa đi gọi cô nữa?
Tống Vĩnh Nhi cũng nhìn chiếc ghế sô pha, ngờ vực hỏi: “Ơ, chú ấy đâu rồi nhỉ?”
Vào lúc này, đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng hai người: “Chào cô Tống.”
Tống Vĩnh Nhi thấy da đầu mình tê buốt, cô xoay người nhìn thấy Trần An, ngạc nhiên hỏi: “Sao, sao anh lại ở đây?”
Tống Vĩnh Nhi tương đối thích nói chuyện với Trần Tín từ trong tiềm thức, bởi vì Trần Tín nhỏ hơn Trần An, vẻ mặt cũng thay đổi luôn, khá là thích nói chuyện.
Trần An nhìn cô, vẻ mặt anh ta không bộc lộ chút cảm xúc nào: “Tài xế của cô đã về rồi. Cậu tư dặn tôi ở lại đợi cô, rồi chở cô về nhà cho an toàn.”
Tống Vĩnh Nhi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiểu Long: “Anh ta là người của Lăng Ngạo.”