Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 168
CHƯƠNG 168: TRƠ TRẼN
Lăng Ngạo căn bản không thể tiếp nhận được khả năng sẽ mất đi Tống Vĩnh Nhi.
Anh từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt hoàn mỹ in sâu vào trong mắt Nghê Tịch Nguyệt, người đang từ từ đến gần, anh nói: “Cô ấy chỉ là một đứa trẻ đang cáu kỉnh ồn ào mà thôi, cô ấy muốn cái gì con sẽ cho cô ấy cái đó, con sẽ theo cô ấy, cho đến khi cơn tức giận của cô ấy qua đi, chúng con có thể hòa hảo như lúc ban đầu.”
“Vậy cô ấy muốn tự do, muốn về nhà, tại sao con lại không cho? Không thuận theo cô ấy?”
Nghê Tịch Nguyệt nhìn anh, có chút đau lòng một câu: “Chẳng qua con chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi!”
Căn nhà màu xanh nước biển giống như tòa lâu đài nơi nàng công chúa nhỏ bé xinh đẹp trong truyện cổ tích, Nghê Tịch Nguyệt nhìn ánh đèn và khung cảnh của nơi này, không giống như chỗ ở của một người đàn ông lớn lên ở đây từ nhỏ. Nhìn thế nào cũng có cảm giác như vì một người nào đó cố ý mà làm.
Thế nhưng theo sự báo cáo tình hình của Trần An, Lăng Ngạo và Tống Vĩnh Nhi quen biết mới chỉ được một tháng.
Nếu như tìm hiểu sâu hơn bên trong một chút, cũng chỉ có sự việc nửa năm trước ở Thanh Thành.
Thế nhưng, Nghê Tịch Nguyệt nhìn trang trí trước mắt, tuy nói xinh đẹp như mới, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như vừa mới chuẩn bị xong.
Nói cách khác, Tử Vi Cung trước kia chính là như vậy, Lăng Ngạo vẫn luôn chờ một người nào đó tiến đến?
Nghê Chiến không có suy nghĩ gì, cũng không nghĩ đến mức độ này, nhưng Nghê Tịch Nguyệt lại nghĩ đến.
Bà ta đi về phía trước mấy bước, sau khi cảm thấy đứa bé kia bất an, bà ta dừng lại bước chân. Haizz, trên đời này, tất cả những bậc cha mẹ đối đầu với con của mình, cuối cùng đều thua cuộc!
“Tới đây.”
Bà dịu dàng gọi một câu.
Bà tới gần anh, anh sẽ căng thẳng, vậy để anh chủ động đi về phía bà, chắc là có thể chứ?
Bàn tay to lớn của Lăng Ngạo giãy dụa nhiều lần, lại bỗng nhiên tính trẻ con: “Không phải đời này bà không muốn nhìn thấy tôi sao? Còn gọi tôi đi qua làm gì?”
Là tức giận hay là đang làm nũng?
Giọng điệu này của anh thật đúng là khiến cho người ta không thể phân biệt nổi.
Nghê Chiến hơi mất hứng nhìn Lăng Ngạo: “Vẫn luôn muốn gặp mặt và nói chuyện với mẹ, bây giờ mẹ tới, anh lại bắt đầu già mồm. Cô nhóc khó chịu, tất cả đều là do bị anh ép buộc, chính anh khó chịu, lại là có chuyện gì?”
“Nghê Chiến, đừng nói nó!”
Nghê Tịch Nguyệt bao che khuyết điểm.
Điều bà lo lắng nhất chính là Lăng Ngạo vì từ nhỏ thiếu đi sự yêu thương, không hiểu được cách sống hòa đồng với mọi người thế nào. Vì vậy, sự khó chịu của đứa trẻ lúc này bà thậm chí có thể cảm nhận được, anh như vậy hoàn toàn là vì trong lòng đang lo lắng và căng thẳng, giống như chuyện của Tống Vĩnh Nhi, càng để ý, càng không hiểu phải xử lý thế nào cho đúng, trong lòng rõ ràng nghĩ muốn tiến lại ngày càng gần nhưng hết lần này đến lần khác lại đẩy đối phương ra càng xa, ngược lại với sự mong muốn của mình.
Thế nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch này lại không hiểu được, mẹ có thể không so đo với anh, có thể thông cảm với anh, nhưng Tống Vĩnh Nhi chưa chắc sẽ như vậy.
Cô ấy mới mười tám tuổi, Lăng Ngạo nếu như đã chọn cô, thì phải chuẩn bị tốt để bao dung tất cả những khiếm khuyết ở tuổi này của cô ấy!
Nghê Chiến ngồi xuống ghế salon, mặc kệ.
Ngón tay của anh ta vẫn còn đau, trên đầu ngón tay vẫn còn có băng gạc, anh ta thật sự ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm nên mới chạy tới thành phố M trải qua trận ‘thảm cảnh’ này, anh ta đợi ở thành phố H tự do tự tại làm thái tử gia của mình, vạn người tâng bốc thì tốt biết bao nhiêu?
Nghê Tịch Nguyệt khẽ than, nhìn Lăng Ngạo: “Tiểu Ngạo, hôm nay những chuyện khác tạm thời không nói đến, chỉ nói chuyện của con và cô Tống đi. Lần đầu tiên con nhìn thấy cô ấy, rốt cuộc là lúc nào?”
Nghe vậy, mọi người đều giật mình, sắc mặt đại biến.
Trần Tín càng nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên, lần trước lúc ở thành phố H, anh trai nửa đêm đi đến nhà họ Nghê nhờ người hỗ trợ tìm cô Tống, khi đó tất cả mọi thứ liên quan đến cậu Tư và cô Tống, anh trai đều đã nói qua với Nghê Tử Dương.
Theo lý thuyết, Nghê Tịch Nguyệt cũng nên biết, vì sao bà ấy lại đề cập đến vấn đề này như vậy?
Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình?
Nhưng Lăng Ngạo lại khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn vì tâm sự của mình bị người khác nhìn trộm, anh không hề nhúc nhích.
Nghê Tịch Nguyệt lại nói: “Để mẹ đoán, hôm nay chắc chắn con đã dùng cách gì đó để lừa cô Tống đi cùng con, sau đó bị cô Tống phát hiện, lại thêm chân của con… Chuyện này cô ấy vẫn không hề biết, đúng không?”
“Phu nhân Nguyệt Nha!” Trần Tín nhìn cậu Tư và cô Tống như vậy, cũng rất đau lòng, anh ta biết tất cả mọi người trên thế giới chỉ có Nghê Tịch Nguyệt không làm hại cậu Tư, cũng biết phu nhân Nguyệt Nha có lòng muốn trợ giúp, vì vậy nói: “Chuyện là thế này…”
Anh ta giải thích lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua đến bây giờ.
Nói rất nhỏ.
Mà Nghê Chiến đang ngồi ở trên ghế salon sau khi nghe thấy những lời này, trực tiếp siết quả đấm đứng lên, nhịn không được hướng Lăng Ngạo nói: “Cô nhóc mắng không sai, anh thật sự là cặn bã! Cô ấy đối với anh như vậy, anh còn trù tính với cô ấy? Rốt cuộc anh có biết cái gì gọi là quý trọng hay không? Rốt cuộc có phải anh không thật sự yêu cô ấy, thông cảm cho cô ấy? Anh không nhận ra rằng cô ấy là một cô gái mơ mộng sao? Cô ấy có thể vì anh hi sinh tất cả, có thể vì anh làm việc không chùn bước, xông pha khói lửa, nhưng cô ấy không thể chấp nhận được việc anh đùa nghịch và trù tính với cô ấy, lừa gạt cô ấy! Mỗi cô gái đều có giấc mơ của riêng mình, cô ấy nói không sai, thứ anh hủy đi không chỉ là một cái màng trinh, mà là giấc mơ của một thiếu nữ!”
“Tình yêu không phải lúc nào cũng như mơ, hiện thực vốn rất tàn khốc! Nếu như tôi không trù tính thì làm sao có thể có được cô ấy?”
Lăng Ngạo từ từ di chuyển xe lăn, sâu kín ngước mắt nhìn anh ta: “Lúc còn rất nhỏ tôi cũng đã từng mơ, mơ tưởng mẹ tôi có thể sống lại, mơ thấy tôi có thể mở miệng nói chuyện bình thường, sau đó tôi còn từng mơ thấy mình có thể đứng dậy đi lại như người bình thường, nhưng có thể sao? Để có thể từng bước thực hiên những giấc mơ này, cái giá phải trả đầu tiên nhất chính là phải đối mặt với thực tế! Đối với cậu mà nói, hạnh phúc đơn giản mà nói thì chính là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với tôi mà nói lại là trải qua rất nhiều thử thách gian nguy, cậu đã là một thái tử gia được nâng trong lòng bàn tay từ nhỏ và lớn lên, sao có thể nói đến chuyện ước mơ với một kẻ bị toàn thế giới gọi là phế vật như tôi? Nghê Chiến, cậu cảm thấy tôi và cậu có cùng độ cao sao? Giữa tôi và cậu có thể so sánh với nhau sao?”
Nghê Chiến bị những lời này của anh làm cho nghẹn họng.
Nhưng cũng nhíu mày không xu nịnh nói: “Cho dù là thế nào thì anh cũng nên cho cô ấy càng nhiều sự ấm áp và bảo vệ, để cô ấy tình nguyện giao mình cho anh! Bây giờ anh đối với cô ấy như vậy là anh đang làm cái gì? Bá đạo, độc tài, không thèm nói đạo lý! Anh đơn giản… Anh đơn giản chính là không thể nói lý!”
“Tôi chính là không thể nói lý như vậy, không được sao?”
“…”
Ngay khi Nghê Chiến không phản bác được, Lăng Ngạo bỗng nhiên hạ giọng, mang theo một chút hoài niệm nói: “Từ khi sinh ra đến bây giờ, có người dạy cho cậu đạo lý làm người, có người thương yêu cậu, nâng cậu trong lòng bàn tay, tương lai nếu như cậu gặp được cô gái mình yêu, tất nhiên sẽ giống một tia nắng, thật ấm áp, thật sáng chói xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng Nghê Chiến, cậu đừng quá hà khắc với tôi, người như tôi, không thể nào lấy hình tượng hoàng tử ấm áp để xuất hiện trước mặt người con gái mình yêu. Tôi đã cố gắng hết sức, có lẽ phương pháp của tôi khiến cậu cảm thấy trơ trẽn, nhưng tôi thật sự vô cùng yêu cô ấy!”
Lăng Ngạo căn bản không thể tiếp nhận được khả năng sẽ mất đi Tống Vĩnh Nhi.
Anh từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt hoàn mỹ in sâu vào trong mắt Nghê Tịch Nguyệt, người đang từ từ đến gần, anh nói: “Cô ấy chỉ là một đứa trẻ đang cáu kỉnh ồn ào mà thôi, cô ấy muốn cái gì con sẽ cho cô ấy cái đó, con sẽ theo cô ấy, cho đến khi cơn tức giận của cô ấy qua đi, chúng con có thể hòa hảo như lúc ban đầu.”
“Vậy cô ấy muốn tự do, muốn về nhà, tại sao con lại không cho? Không thuận theo cô ấy?”
Nghê Tịch Nguyệt nhìn anh, có chút đau lòng một câu: “Chẳng qua con chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi!”
Căn nhà màu xanh nước biển giống như tòa lâu đài nơi nàng công chúa nhỏ bé xinh đẹp trong truyện cổ tích, Nghê Tịch Nguyệt nhìn ánh đèn và khung cảnh của nơi này, không giống như chỗ ở của một người đàn ông lớn lên ở đây từ nhỏ. Nhìn thế nào cũng có cảm giác như vì một người nào đó cố ý mà làm.
Thế nhưng theo sự báo cáo tình hình của Trần An, Lăng Ngạo và Tống Vĩnh Nhi quen biết mới chỉ được một tháng.
Nếu như tìm hiểu sâu hơn bên trong một chút, cũng chỉ có sự việc nửa năm trước ở Thanh Thành.
Thế nhưng, Nghê Tịch Nguyệt nhìn trang trí trước mắt, tuy nói xinh đẹp như mới, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như vừa mới chuẩn bị xong.
Nói cách khác, Tử Vi Cung trước kia chính là như vậy, Lăng Ngạo vẫn luôn chờ một người nào đó tiến đến?
Nghê Chiến không có suy nghĩ gì, cũng không nghĩ đến mức độ này, nhưng Nghê Tịch Nguyệt lại nghĩ đến.
Bà ta đi về phía trước mấy bước, sau khi cảm thấy đứa bé kia bất an, bà ta dừng lại bước chân. Haizz, trên đời này, tất cả những bậc cha mẹ đối đầu với con của mình, cuối cùng đều thua cuộc!
“Tới đây.”
Bà dịu dàng gọi một câu.
Bà tới gần anh, anh sẽ căng thẳng, vậy để anh chủ động đi về phía bà, chắc là có thể chứ?
Bàn tay to lớn của Lăng Ngạo giãy dụa nhiều lần, lại bỗng nhiên tính trẻ con: “Không phải đời này bà không muốn nhìn thấy tôi sao? Còn gọi tôi đi qua làm gì?”
Là tức giận hay là đang làm nũng?
Giọng điệu này của anh thật đúng là khiến cho người ta không thể phân biệt nổi.
Nghê Chiến hơi mất hứng nhìn Lăng Ngạo: “Vẫn luôn muốn gặp mặt và nói chuyện với mẹ, bây giờ mẹ tới, anh lại bắt đầu già mồm. Cô nhóc khó chịu, tất cả đều là do bị anh ép buộc, chính anh khó chịu, lại là có chuyện gì?”
“Nghê Chiến, đừng nói nó!”
Nghê Tịch Nguyệt bao che khuyết điểm.
Điều bà lo lắng nhất chính là Lăng Ngạo vì từ nhỏ thiếu đi sự yêu thương, không hiểu được cách sống hòa đồng với mọi người thế nào. Vì vậy, sự khó chịu của đứa trẻ lúc này bà thậm chí có thể cảm nhận được, anh như vậy hoàn toàn là vì trong lòng đang lo lắng và căng thẳng, giống như chuyện của Tống Vĩnh Nhi, càng để ý, càng không hiểu phải xử lý thế nào cho đúng, trong lòng rõ ràng nghĩ muốn tiến lại ngày càng gần nhưng hết lần này đến lần khác lại đẩy đối phương ra càng xa, ngược lại với sự mong muốn của mình.
Thế nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch này lại không hiểu được, mẹ có thể không so đo với anh, có thể thông cảm với anh, nhưng Tống Vĩnh Nhi chưa chắc sẽ như vậy.
Cô ấy mới mười tám tuổi, Lăng Ngạo nếu như đã chọn cô, thì phải chuẩn bị tốt để bao dung tất cả những khiếm khuyết ở tuổi này của cô ấy!
Nghê Chiến ngồi xuống ghế salon, mặc kệ.
Ngón tay của anh ta vẫn còn đau, trên đầu ngón tay vẫn còn có băng gạc, anh ta thật sự ăn no rỗi việc không có chuyện gì làm nên mới chạy tới thành phố M trải qua trận ‘thảm cảnh’ này, anh ta đợi ở thành phố H tự do tự tại làm thái tử gia của mình, vạn người tâng bốc thì tốt biết bao nhiêu?
Nghê Tịch Nguyệt khẽ than, nhìn Lăng Ngạo: “Tiểu Ngạo, hôm nay những chuyện khác tạm thời không nói đến, chỉ nói chuyện của con và cô Tống đi. Lần đầu tiên con nhìn thấy cô ấy, rốt cuộc là lúc nào?”
Nghe vậy, mọi người đều giật mình, sắc mặt đại biến.
Trần Tín càng nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên, lần trước lúc ở thành phố H, anh trai nửa đêm đi đến nhà họ Nghê nhờ người hỗ trợ tìm cô Tống, khi đó tất cả mọi thứ liên quan đến cậu Tư và cô Tống, anh trai đều đã nói qua với Nghê Tử Dương.
Theo lý thuyết, Nghê Tịch Nguyệt cũng nên biết, vì sao bà ấy lại đề cập đến vấn đề này như vậy?
Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình?
Nhưng Lăng Ngạo lại khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn vì tâm sự của mình bị người khác nhìn trộm, anh không hề nhúc nhích.
Nghê Tịch Nguyệt lại nói: “Để mẹ đoán, hôm nay chắc chắn con đã dùng cách gì đó để lừa cô Tống đi cùng con, sau đó bị cô Tống phát hiện, lại thêm chân của con… Chuyện này cô ấy vẫn không hề biết, đúng không?”
“Phu nhân Nguyệt Nha!” Trần Tín nhìn cậu Tư và cô Tống như vậy, cũng rất đau lòng, anh ta biết tất cả mọi người trên thế giới chỉ có Nghê Tịch Nguyệt không làm hại cậu Tư, cũng biết phu nhân Nguyệt Nha có lòng muốn trợ giúp, vì vậy nói: “Chuyện là thế này…”
Anh ta giải thích lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua đến bây giờ.
Nói rất nhỏ.
Mà Nghê Chiến đang ngồi ở trên ghế salon sau khi nghe thấy những lời này, trực tiếp siết quả đấm đứng lên, nhịn không được hướng Lăng Ngạo nói: “Cô nhóc mắng không sai, anh thật sự là cặn bã! Cô ấy đối với anh như vậy, anh còn trù tính với cô ấy? Rốt cuộc anh có biết cái gì gọi là quý trọng hay không? Rốt cuộc có phải anh không thật sự yêu cô ấy, thông cảm cho cô ấy? Anh không nhận ra rằng cô ấy là một cô gái mơ mộng sao? Cô ấy có thể vì anh hi sinh tất cả, có thể vì anh làm việc không chùn bước, xông pha khói lửa, nhưng cô ấy không thể chấp nhận được việc anh đùa nghịch và trù tính với cô ấy, lừa gạt cô ấy! Mỗi cô gái đều có giấc mơ của riêng mình, cô ấy nói không sai, thứ anh hủy đi không chỉ là một cái màng trinh, mà là giấc mơ của một thiếu nữ!”
“Tình yêu không phải lúc nào cũng như mơ, hiện thực vốn rất tàn khốc! Nếu như tôi không trù tính thì làm sao có thể có được cô ấy?”
Lăng Ngạo từ từ di chuyển xe lăn, sâu kín ngước mắt nhìn anh ta: “Lúc còn rất nhỏ tôi cũng đã từng mơ, mơ tưởng mẹ tôi có thể sống lại, mơ thấy tôi có thể mở miệng nói chuyện bình thường, sau đó tôi còn từng mơ thấy mình có thể đứng dậy đi lại như người bình thường, nhưng có thể sao? Để có thể từng bước thực hiên những giấc mơ này, cái giá phải trả đầu tiên nhất chính là phải đối mặt với thực tế! Đối với cậu mà nói, hạnh phúc đơn giản mà nói thì chính là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với tôi mà nói lại là trải qua rất nhiều thử thách gian nguy, cậu đã là một thái tử gia được nâng trong lòng bàn tay từ nhỏ và lớn lên, sao có thể nói đến chuyện ước mơ với một kẻ bị toàn thế giới gọi là phế vật như tôi? Nghê Chiến, cậu cảm thấy tôi và cậu có cùng độ cao sao? Giữa tôi và cậu có thể so sánh với nhau sao?”
Nghê Chiến bị những lời này của anh làm cho nghẹn họng.
Nhưng cũng nhíu mày không xu nịnh nói: “Cho dù là thế nào thì anh cũng nên cho cô ấy càng nhiều sự ấm áp và bảo vệ, để cô ấy tình nguyện giao mình cho anh! Bây giờ anh đối với cô ấy như vậy là anh đang làm cái gì? Bá đạo, độc tài, không thèm nói đạo lý! Anh đơn giản… Anh đơn giản chính là không thể nói lý!”
“Tôi chính là không thể nói lý như vậy, không được sao?”
“…”
Ngay khi Nghê Chiến không phản bác được, Lăng Ngạo bỗng nhiên hạ giọng, mang theo một chút hoài niệm nói: “Từ khi sinh ra đến bây giờ, có người dạy cho cậu đạo lý làm người, có người thương yêu cậu, nâng cậu trong lòng bàn tay, tương lai nếu như cậu gặp được cô gái mình yêu, tất nhiên sẽ giống một tia nắng, thật ấm áp, thật sáng chói xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng Nghê Chiến, cậu đừng quá hà khắc với tôi, người như tôi, không thể nào lấy hình tượng hoàng tử ấm áp để xuất hiện trước mặt người con gái mình yêu. Tôi đã cố gắng hết sức, có lẽ phương pháp của tôi khiến cậu cảm thấy trơ trẽn, nhưng tôi thật sự vô cùng yêu cô ấy!”
Tác giả :
Lạc Tâm Thần