Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 167
CHƯƠNG 167: BÓP CHẾT
Lăng Ngạo nhìn Tống Vĩnh Nhi, thấy sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu, đến ngay cả bờ môi bị anh ăn cũng trở nên tái nhợt, nhớ tới lúc vừa rồi ở trên giường trong lúc nhất thời anh nhịn không được, lúc sinh hoạt vợ chồng có chút kịch liệt…
Trong lòng vô cùng ảo não, anh quan tâm hỏi: “Bé ngoan, chỗ đó của em còn đau không? Để Thi bôi cho em chút thuốc, có được không?”
Lời vừa nói ra, Nghê Tịch Nguyệt và Nghê Chiến đều ngây ngẩn cả người!
Cũng hiểu ra được vài phần!
Tống Vĩnh Nhi không có túi xách, chỉ có thể vung hai nắm đấm nhỏ lên, đánh anh một trận.
Trần An và Khúc Thi Văn theo bản năng muốn tiến lên chặn lại, nhưng một cái nhìn sắc bén của Lăng Ngạo đã cấm không cho bọn họ tiến lên ngăn.
Tất cả mọi người không nhúc nhích, chỉ thấy Tống Vĩnh Nhi giống như phát điên, vừa khóc vừa đánh vừa lên án: “Khốn kiếp! Tôi không muốn gặp lại anh! Anh thả tôi đi! Thả tôi đi! Thả tôi đi! Thả tôi đi! Thả tôi đi!”
Chuyện quan trọng được nói ba lần, cô nói nhiều lần như vậy, có thể thấy được trong lòng cô căm hận đến mức nào!
Những nắm đấm nhỏ kia, mỗi một cái đều nhanh như gió, có thể thấy được là đánh vào người đau đến mức nào.
“Bé ngoan, em đánh nhẹ một chút, tôi sợ một lát nữa tay em cũng bị đau!”
Mọi người cười ngất!
Tống Vĩnh Nhi lại không thể tha thứ: “Anh còn làm ra vẻ! Anh còn giả vờ với tôi nữa à! Anh chính là tên khốn kiếp! Hu hu~! Anh ngồi xe lăn cái gì? Ngồi xe lăn cái gì, anh còn lừa dối tôi! Tôi thật lòng như vậy đối với anh mà anh lại lừa dối tôi hu hu ~ anh căn bản không thật sự yêu tôi, không phải không phải không phải! Anh và Mạnh Tiểu Ngư, tôi hoàn toàn không biết hai người! hu hu ~ Lăng Ngạo, anh chính là Mạnh Tiểu Ngư thứ hai! Tại sao anh có thể trêu đùa tôi như vậy, lừa dối tôi! Tôi hận anh chết đi được! Hận anh chết đi được! Hu hu ~ ”
Lăng Ngạo nhìn cô khóc, cảm thấy đau lòng, nói với cô: “Bé ngoan, em đánh đi, chỉ cần em có thể hết tức giận, em đánh tôi thế nào tôi cũng đều nhận! Nhưng tôi là thật lòng với em, em không thể nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em!”
“Anh đừng nói nhảm!”
Tống Vĩnh Nhi bỗng nhiên giận dữ, đá một cước vào xe lăn!
Thân thể Lăng Ngạo không ngừng lùi lại theo lực tác động kia.
Mọi người hoảng hốt thốt lên nhưng anh cũng không thèm để ý chút nào, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình cảm ứng một cái, xe lăn dừng lại tại chỗ.
Tống Vĩnh Nhi khom người xuống hướng về phía anh đang ở xa, cô dùng hết tất cả khí lực và nước mắt lớn tiếng lên án: “Anh cho rằng tôi đánh anh mắng anh như vậy để xả giận thì mọi chuyện coi như xong sao? Anh cho rằng vừa rồi thứ anh hủy đi chỉ là một cái màng trinh sao? Lăng Ngạo, tôi nói cho anh biết! Thứ anh hủy đi chính là tình yêu của tôi! Là giấc mơ của tôi! Anh hủy đi cả thế giới của tôi! Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy anh! Tôi cũng không muốn tiếp tục sống ở thế giới có anh nữa! Tôi chán ghét anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh hận anh hận anh hận anh!”
Ngay khi cô hét lớn tiếng như vậy xong, sắc mặt Lăng Ngạo trắng bệch há to miệng.
Anh đột nhiên đưa tay lên che trái tim của mình, sự đau đớn chưa từng có gần như muốn nuốt chửng, không ngừng thôn tính anh.
Cũng trong những lời buộc tội này, Nghê Chiến và Nghê Tịch Nguyệt đều hiểu rằng, Lăng Ngạo chẳng những ép buộc lần đầu tiên của Tống Vĩnh Nhi, còn lừa gạt chuyện hai chân của anh có thể đi lại.
Khúc Thi Văn vội vàng nói: “Cô Tống, chân cậu Tư thật ra…”
“Đủ rồi!” Tống Vĩnh Nhi ôm đầu, không chịu nghe: “Từ nay về sau, anh sống hay chết không liên quan gì đến tôi! Anh là tên ăn mày, tôi sẽ đóng cửa nhắm mắt làm ngơ! Anh là Hoàng đế, tôi sẽ bay đến Thái Bình Dương di dân nước ngoài! Tóm lại, nơi nào có anh sẽ không có tôi! Muốn tôi một lần nữa trở bên người như anh, trừ phi, tôi chết!”
Trong phòng khách im ắng vô cùng.
Nghê Chiến nghĩ thế nào đều cảm thấy cô gái này quá đáng thương: “Anh, thật ra chuyện này đúng là anh không đúng. Anh và chị dâu nhỏ sớm muộn gì cũng kết hôn, anh cưỡng ép cô ấy sớm như vậy làm gì? Người ta vốn không tình nguyện.”
“Cậu câm miệng!”
Ánh mắt Lăng Ngạo trở nên hung bạo!
Lúc này, người Lăng Ngạo hận nhất ngoại trừ bản thân mình ra, thì đó chính là Nghê Chiến!
Nếu không phải anh ta đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng trong nhà có màn hình giám sát thì anh cũng sẽ không thể nào khiến cho người phụ nữ mình yêu tức giận đến thế này!
Nghê Chiến không hiểu vì sao, anh ta bĩu môi, lại ôm chặt túi xách của Tống Vĩnh Nhi, đề phòng việc cô chạy mất.
Mọi người không ai dám nói lời nào, Lăng Ngạo nhìn Tống Vĩnh Nhi, gằn từng chữ: “Em yêu tôi cũng được, hận tôi cũng được, cả đời này của tôi cũng không thể nào buông tha cho em! Tôi đã nói, tôi đối với em đến chết mới thôi! Vậy nên, bé ngoan, thật xin lỗi!”
Lăng Ngạo đưa tay, hướng về phía vợ chồng Trần An vỗ tay một cái.
Vợ chồng Trần An hiểu ý một trái một phải trực tiếp giữ cả người Tống Vĩnh Nhi lại!
Tống Vĩnh Nhi nhìn chằm chằm vào Khúc Thi Văn với vẻ không dám tin, nói: “Chị thả em ra! Thả em ra! Để em rời khỏi nơi quái quỷ này!”
“Cô Tống, thật xin lỗi!” Khúc Thi Văn cũng có chút khó chịu, nhưng cô ấy không thể đi, nếu cô ấy đi, cậu Tư sẽ rất đau lòng.
Trần An cũng nói: “Cô Tống, sau khi cô trở về phóng và tắm rửa, Thi sẽ giúp cô kiểm tra vết thương, cần gì cô cứ nói, nhưng cô không thể rời khỏi phòng của mình.”
Tống Vĩnh Nhi ra sức giằng co, khóc lớn tiếng hô hào: “Lăng Ngạo anh thật khốn kiếp! Anh là đồ ngụy quân tử! Anh là ma quỷ! Anh là kẻ xấu! Tôi chán ghét anh!”
Lăng Ngạo ngồi ở đó, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, con mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, ai cũng không để ý tới!
Đây là thứ mà cô đã vứt dưới đất lúc ở trong phòng nghỉ, khi cô mặc quần áo để bỏ chạy.
“Lăng Ngạo! Anh nói Mạnh Tiểu Long là thứ đàn ông cặn bã! Nhưng anh và anh ấy có gì khác nhau? Tôi muốn kiện anh! Tôi muốn kiện anh! Anh là tội phạm cưỡng gian! Anh là đồ khốn kiếp! Hu hu ~ hu hu ~ anh thả tôi ra, nếu không cho dù phải nhảy lầu từ trên xuống, tôi chết cũng không đi cùng anh! Hu hu~ ”
Bây giờ Nghê Chiến không nhìn nổi nữa, nhiều người như vậy bắt nạt một cô gái nhỏ sao?
Nếu Lưu Lan ở đây, trông thấy bộ dạng của con gái mình như vậy, sẽ không đau lòng sao?
“Anh!”
Lăng Ngạo không quan tâm.
Anh di chuyển xe lăn, đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói: “Tôi lên lầu, mọi người cứ tự nhiên, có chỗ nào không chu đáo, kính xin thứ lỗi.”
Một mình anh đi vào trong thang máy, vừa đưa tay ấn phím kế tiếp.
Sau lưng, truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Tiểu Ngạo, chuyện của cô Tống, ta muốn nói chuyện với con!”
Nghê Tịch Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.
Thật ra yêu nhau vốn không có nhiều chuyện như vậy, là do bà dạy con trai mình không tốt khiến cho con gái nhà người ta phải đau khổ.
Lăng Ngạo không quay đầu lại, nói: “Chuyện của con, ngài không cần phải lo lắng!”
Vịn xe lăn muốn tiến lên, Nghê Tịch Nguyệt lại nói: “Con càng như vậy chính là đẩy cô ấy ra càng xa, chẳng nhẽ điều con muốn nhất không phải là để cho cô ấy tình nguyện ở lại đây sao? Bây giờ con như vậy chính là đang bóp chết tình yêu của các con!”
Tay Lăng Ngạo cứ như vậy mà run lên.
Bóp chết… Tình yêu của anh và Tống Vĩnh Nhi?
Trong lòng bàn tay của anh vẫn còn đang nắm chặt sợi dây chuyền của Tống Vĩnh Nhi, không có ai biết khi anh từ phòng tắm đi ra, khi nhìn gian phòng rỗng tuếch, một giây đó trái tim anh dường như muốn vụn nát.