Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 16
CHƯƠNG 16: GIẾT GÀ BẰNG DAO MỔ TRÂU
Hoa tử vi đẹp đẽ đong đưa theo gió, tỏa mùi hương ngào ngạt khắp không gian.
Rèm cửa xanh da trời được vén lên ở cánh cửa sổ ô vuông màu kem cũng đong đưa nhảy múa.
Lăng Ngạo ngồi trên xe lăn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng vài cánh hoa tử vi lướt vào khung cửa sổ, rơi xuống chân anh, anh cũng nhặt một cánh hoa lên, tỉ mỉ ngắm nghía.
Ánh mắt quyến rũ ấy vẫn sâu thẳm như mọi khi.
“Ngày mai cô Tống sẽ chính thức nghỉ hè, chiều nay là buổi thi cuối cùng trong năm nhất của cô Tống. Sau khi tài xế của nhà họ Tống đón cô ấy thì không chở cô Tống về nhà ngay mà đến khách sạn Kỳ Tinh. Cô Tống ở đó mười lăm phút rồi đi về, anh của tôi đã điều tra nhưng chưa thu hoạch được kết quả gì.”
Trần Tín đứng sau chiếc xe lăn bạc, báo cáo rõ ràng, mạch lạc.
Cánh hoa tử vi trên đầu ngón tay bị Lăng Ngạo phủi xuống đất, cây bút máy tinh tế viết hai chữ xuống tờ giấy trắng.
“Điều tra.”
Trần Tín nhíu mày, bối rối nói: “Nhưng mà ai cũng biết, Kỳ Tinh là khách sạn giữ kín bí mật của khách nhất trên toàn thế giới, bối cảnh của khách sạn này không bình thường đâu, chúng tôi chỉ sợ.”
Vẫn còn chưa dứt lời cuốn sổ đã được lật sang trang tiếp theo, hai con chữ chợt hiện lên trên trang giấy.
“Rõ ràng.”
Lăng Ngạo tự điều khiển xe lăn đến trước bàn.
Anh nhẹ nhàng mở một ngăn bàn, lấy một tấm thẻ vàng ra đưa cho Trần Tín, tỏ ý kêu anh đi làm.
Lúc Trần Tín cầm tấm thẻ trên tay, đồng tử anh ta co rút lại.
“Cậu tư, dùng đến cái này có phải giết gà bằng dao mổ trâu không?”
Đây là tấm thẻ vàng mà bà Nguyệt Nha đưa cho Lăng Ngạo, chỉ có một số ít người trong Hoàng thất mới có được nó mà thôi.
Lần trước cậu tư dùng đến nó là để xây dựng thế lực cho mình.
Mà lần này, lại để tìm hiểu xem Tống Vĩnh Nhi đã làm gì trong mười lăm phút ở khách sạn Kỳ Tinh à?
Trần Tín khó mà chấp nhận nổi, anh ta đờ người đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy không đáng giùm cho tấm thẻ này!
Lăng Ngạo hất cằm, ánh mắt sắc bén của anh làm Trần Tín thấy xốn xang cả mắt.
Anh ta lập tức lui xuống: “Tôi sẽ đi xử lý ngay.”
Chừng mười lăm phút sau, Trần Tín gọi điện thoại về cho Lăng Ngạo: “Thưa cậu tư, cô Tống đến đây để đặt phòng đơn VIP, đã chi khá nhiều tiền đặt cọc, không nói rõ muốn ở bao nhiêu ngày, hơn nữa thời gian vào ở được ghi lại là tầm 2 giờ sáng.”
Sau khi báo cáo rõ ràng, dường như Trần Tín đang đợi Lăng Ngạo trả lời.
Nhưng đối phương lại gác máy ngay, hoàn toàn không quan tâm đến anh ta.
Lúc ấy, Trần Tín mới chợt bừng tỉnh, anh ta nhấc tay vỗ mạnh vào ót mình!
Cậu tư là người câm!
Người câm!
Câm thì làm sao nói chuyện được đây?
Trần Tín nhớ lại giọng nói dịu dàng, trong trẻo pha lẫn từ tính đầy quyến rũ của Lăng Ngạo mà khóe mắt ửng đỏ: Mẹ cậu tư qua đời lúc cậu ấy mới lên 6, từ đó đến bây giờ chỉ có cô Tống mới có thể khiến cậu tư mở miệng nói chuyện.
Một ly nước ép táo tàu lạnh được đặt trên bàn ăn.
Tống Vĩnh Nhi lao vù đến, cầm chặt chiếc ly trong tay hút rồn rột không ngừng, ánh mắt chơm chớp nhìn những món ăn phong phú bày la liệt trên bàn.
“Uống ít thôi, lạnh lắm đấy, con gái uống nước lạnh nhiều không tốt đâu!”
Tống Quốc Cường dịu dàng nhìn cô, rồi nhấc đũa gắp nửa con chim non trong chiếc dĩa trước mặt cô: “Tuần này con phải thi liên miên, mệt rồi đúng không, ăn nhiều lên nhé!”
Tống Vĩnh Nhi gật đầu, ngón tay nhón lấy chiếc đùi chim bỏ thẳng vào miệng.
Lưu Lan đưa khăn giấy cho cô lau miệng, rồi dịu dàng trách cứ: “Bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống không có nề nếp gì hết, sao lại lấy tay bốc? Tháng sau con phải đính hôn với cậu tư, con đấy, phải biết tuân thủ nề nếp chứ!”
Tống Vĩnh Nhi lau tay vào tờ khăn giấy, híp mắt cười: “Bây giờ lại chê con không có nề nếp à, không phải ba mẹ chiều nên con mới thế này sao? Hơn nữa, còn cả tháng mới đính hôn, ba tháng sau mới cưới kia mà, có gì để nôn nóng kia chứ! Con ăn cơm ở nhà mình, ngồi đối diện với ba mẹ ruột mà giả vờ cái rắm gì!”
Giọng nói ngọt ngào chết người, dinh dính như gạo nếp của cô thấm vào tận trái tim vợ chồng Tống Quốc Cường.
Cho dù là thế, Lưu Lan vẫn không khỏi nhấc tay đập hạt dẻ vào gáy cô: “Rắm riếc gì hả, sau này không được ăn nói như thế nữa! Sau này gả vào nhà họ Lăng, coi chừng có người bới móc khuyết điểm của con đấy!”
Tống Vĩnh Nhi chỉ cắm đầu ăn uống, không quan tâm đến bất kỳ ai.
Đợi đến khi ăn uống no say rồi, cô mới thỏa mãn tựa mình vào lưng ghế, vừa xoa cái bụng tròn trịa vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: “Đêm nay con ra ngoài có chút chuyện, có thể sẽ về trễ đấy ạ.”
Ánh mắt Tống Quốc Cường tối đi, ông ta ân cần hỏi han: “Chuyện gì đấy?”
Tống Vĩnh Nhi tỏ vẻ thản nhiên, bây giờ cô không còn giấu giếm bất kỳ bí mật nào với ba mẹ nữa: “Anh Tiểu Long về nghỉ hè, 1 giờ sáng xe lửa sẽ đến trạm, mùa hè nên nhiều hành khách lắm, anh ấy chỉ mua được vé ghế cứng mà thôi! Ở thành phố M này anh ấy không có bạn bè nào hết nên mới nhờ con đặt phòng giùm.”
Tống Quốc Cường nghe thấy thế bèn nở nụ cười.
Lúc còn ở Thanh thành, nhà của bọn họ ở đối diện nhà họ Mạnh.
Không nói đến chuyện hai gia đình là hàng xóm láng xiềng, ba của Mạnh Tiểu Long, Mạnh Dật Lãng còn là trúc mã và bạn học cũ của ông nữa.
Lúc còn bé, Mạnh Tiểu Long thường mặc yếm sang nhà ông chạy nhảy cả ngày, còn Tống Vĩnh Nhi hồi nhỏ cũng thường đi theo hai anh em nhà họ Mạnh chơi bời. Khi lên mẫu giáo, ông còn rửa mông cho ba đứa trẻ trong cùng một cái ao, coi nhau như người thân trong nhà vậy!
Lưu Lan nhớ lại hai đứa trẻ nhà họ Mạnh cũng cười tủm tỉm, nhưng rồi lại đau lòng nói: “Tiểu Long học trường quân đội ở thành phố B, cách nhà chúng ta xa xôi vạn dặm, nhọc nhằn ngồi ghế cứng cả ngày cả đêm mới về đến đây? Thằng bé này ngốc thật, sao không gọi điện cho ba mẹ, nó có thể vào nhà mình ở! Khách sạn sao thoải mái bằng nhà được!”
Tống Vĩnh Nhi cười nói: “Con cũng nói với anh ấy như vậy đó, nhưng anh ấy sợ đến lúc nửa đêm làm phiền ba mẹ nên nhờ con đặt phòng khách sạn, anh ấy còn kêu con chỉ cần nói số phòng cho anh ấy thôi, không cho con đi đón mà dặn con phải ngoan ngoãn ngủ ở nhà, con kiên quyết không đồng ý, anh ấy còn nói con gái con đứa nửa đêm nửa hôm ra đường không an toàn, càm ràm suốt không khép miệng!”
Tống Quốc Cường phì cười: “Ha ha ha, buổi tối để tài xế chở con đi đi, tận nửa đêm mới xuống xe chắc hẳn thằng bé phải mệt lắm, con đừng có níu tay kéo chân Tiểu Long, để thằng bé nghỉ ngơi biết chưa.”
“Con biết rồi!” Tống Vĩnh Nhi nhổm người đứng dậy, xoay người đi lên lầu: “Con đi ngủ bù đây! Bảo tài xế 12 giờ chờ con dưới sân nha!”
“Đi ngủ đi.”
Lưu Lan nhìn thấy con gái mình đã về phòng mới nói với chồng: “Thằng bé Tiểu Long lớn lên dưới mí mắt mình, trước giờ em vẫn coi nó như con ruột, tiếc là Vĩnh Nhi nhà mình phải gả cho nhà người ta mất rồi.”
Tống Quốc Cường mỉm cười lắc đầu: “Sợ cái gì, bây giờ tụi nó vẫn còn nhỏ, biết đâu chừng vài năm sau Vĩnh Nhi sẽ ly hôn, nếu con bé có duyên với Tiểu Long thì hai đứa vẫn sẽ đến với nhau thôi.”a