Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 109
CHƯƠNG 109: SAI KHIẾN.
Hơn chín giờ sáng, ánh mặt trời nóng rực đã xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, Tống Vĩnh Nhi lúc này mới lười biếng dụi dụi mắt bò dậy khỏi giường.
Nhìn căn phòng trống rỗng, ký ức về tối hôm qua từng chút từng chút trào lên như sóng cuộn, khiến cô xấu hổ đến vừa tức vừa buồn bực.
Nhanh chóng rửa mặt tắm rửa sửa soạn cho mình sạch sẽ, cô chọn trong tủ quần áo một chiếc váy màu trắng, mang máng chút huỳnh quang màu lam nhạt, váy có cổ chữ V, hơi hở lưng, vạt trước ngắn vạt sau dài, phần thân trên là chất lụa, bên dưới là voan trắng như một cô công chúa lãng mạn.
Tuỳ ý lấy mỗi lọn tóc dài ở mỗi bên tai, rồi buộc lại, bàn tay nhỏ vuốt vuốt trước trán, thế là xong.
Ngoại trừ mỹ phẩm dưỡng da thì trên gương mặt nhỏ tinh xảo không có bất kỳ đồ trang điểm nào, làn da trắng hồng hào tự nhiên, nhìn thế nào cũng vô cùng bắt mắt.
Lúc kéo cửa lớn ra, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Khúc Thi Văn đang đứng ở cửa phòng, như là đang đợi cô.
“Cô Tống, cô dậy rồi.”
“Ừm.”
“Hôm nay cậu tư có việc, buổi tối mới về được, tôi có hầm canh cho cô Tống, cô đi xuống uống thử hay là tôi bưng lên cho cô?”
“Để em xuống dưới ăn được rồi!”
“Dạ được!”
Tống Vĩnh Nhi căn bản không có hỏi Khúc Thi Văn là đã nấu canh gì, bởi vì cô luôn 100% hài lòng tay nghề làm bếp của Khúc Thi Văn, lại cộng thêm những món mà Từ Vi Cung làm về cơ bản đều là những món cô thích ăn, cho dù cô không mở miệng, nhưng cũng có rất nhiều chuyện đều có người lo lắng thay cho cô.
Trước khi xuống lầu, cô chạy đến sảnh phụ tìm Trân Trân.
Trân Trân đang nằm trong lòng bàn tay của người làm bú sữa trong bình.
Thấy Tống Vĩnh Nhi đến, nó thoải mái ợ một cái, đôi mắt híp lại, giống như là đang cười với cô, sau đó tiếp tục bú ngấu nghiến.
Đây là lần đầu tiên mà Tống Vĩnh Nhi gặp người lạ ngoại trừ người nhà họ Trần trong Từ Vi Cung.
Nhưng đối phương hình như là rất rõ cô là ai, hơn nữa còn cung kính cúi đầu nói: “Cô Tống.”
Tống Vĩnh Nhi gật gật đầu, rồi dè dặt liếc nhìn một phần đồ ăn mèo đóng hộp trên mặt đất, bên trên có ghi: Mèo con.
“Nó ăn được cái này rồi sao?”
“Dạ đúng vậy thưa cô Tống, hôm qua đưa Trân Trân đi chích ngừa, bác sĩ thú y nói, Trân Trân có thể ăn được một số loại đồ ăn pa tê đóng hộp thích hợp cho mèo con rồi, còn cá thì chọn loại có hàm lượng protein dễ hấp thụ.”
“Ồ.”
“Cô Tống muốn chơi với Trân Trân sao? Lát nữa nó ăn no rồi, tôi chải lông, cắt móng chân cho nó, rồi đưa cho cô.”
“Được, tôi ở dưới lầu đó! Làm phiền cô rồi.”
“Cô Tống khách sáo quá.”
Sau khi Tống Vĩnh Nhi xuống lầu, Khúc Thi Văn đã đúng lúc bưng khay tới, bên trên có một cái nồi đất không lớn, còn có một cái chén nhỏ bằng sứ màu trắng và muỗng canh.
Tống Vĩnh Nhi xoa xoa tay rồi kéo ghế ra nhanh chóng ngồi xuống, hấp tấp nói: “Thơm quá!”
Khúc Thi Văn mỉm cười: “Tôi còn chưa mở nắp nồi đất ra nữa mà cô đã ngửi thấy thơm rồi, cô tâng bốc tôi quá rồi.”
Nói xong, cô ta cầm lấy một miếng khăn màu đỏ sẫm bao trùm lấy nắp nồi rồi khẽ vén một bên nắp nồi lên vào một hướng ngược với Tống Vĩnh Nhi để tản nhiệt đi, rồi mới mở toàn bộ nắp ra.
Sự quan tâm của Khúc Thi Văn, chi tiết đến nỗi sợ cả khí nóng phà trúng cô, khiến Tống Vĩnh Nhi cảm thấy thật ấm áp.
Sau đó cầm lấy chén nhỏ múc một chén đặt trước mặt Tống Vĩnh Nhi: “Cô Tống, mời từ từ dùng. Cô còn muốn ăn gì nữa thì cứ việc căn dặn.”
Đây là canh gà mái với ích mẫu thảo và kỷ tử.
Estrogen của gà mái già có thể giúp tăng cường khả năng thụ thai của phụ nữ, hơn nữa ích mẫu thảo và kỷ tử có thể điều kinh nguyệt. Cho nên canh này là thích hợp để cho phụ nữ muốn mang thai.
Khúc Thi Văn nhớ đến chuyện lần trước Tống Vĩnh Nhi bị sốt, cảm thấy thể chất của Tống Vĩnh Nhi quá yếu, cho nên còn thêm cho cô vài loại nấm quý hiếm để cô tăng cường khả năng miễn dịch.
Thực ra, Khúc Thi Văn vốn không biết, Tống Vĩnh Nhi sở dĩ bị bệnh là do Lăng Ngạo nửa đêm ra khỏi phòng không quan tâm cô nữa, mà cô thì lại tự đá chăn mình ra, bị gió lạnh thổi vào người cả đêm.
Bình thường một người đàn ông bị gió lạnh thổi cả nửa đêm cũng đã bị cảm và ho khan rồi, chứ đừng nói tới một em gái yếu ớt như Tống Vĩnh Nhi.
Thấy Tống Vĩnh Nhi ăn ngon miệng, Khúc Thi Văn liền mỉm cười. Chị ta đứng yên lặng bắt đầu tính toán, có phải là nên đặt cho cô Tống một lô đồ bầu rộng rãi rồi không? Hay là mời một nhà thiết kế đến thiết kế phòng cho em bé, trang trí trước, đợi đến khi những khí độc tàn dư sau khi trang trí được loại trừ sạch sẽ thì chủ nhân nhỏ cũng được sinh ra rồi.
Nghĩ qua nghĩ lại, Khúc Thi Văn suy nghĩ đến xuất thần, hoàn toàn không để ý đến Tống Vĩnh Nhi đang ở bên cạnh chị ta nói gì đó.
Cho đến khi Tống Vĩnh Nhi lại kêu một câu: “Chị Thi!”
“Khụ khụ, có tôi đây, cô Tống có gì dặn dò?”
Tống Vĩnh Nhi mỉm cười: “Chị đang nghĩ gì vậy? Cứ cười trộm miết, giống như là hoa si vậy!”
Khúc Thi Văn mỉm cười xán lạn: “Không, không có gì.”
Tống Vĩnh Nhi thích uống canh, nhưng từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng uống canh gà với nấm, canh bí ngô, canh thịt bò cà ri khoai tây, vân vân. Còn những món canh theo nét Trung Quốc thì rất ít khi uống.
Lần này được nếm, hương vị rất thơm và ngon, cô liền nhịn không được mà một chén đến một chén, rất nhanh đã uống sạch một nồi đất đầy ắp rồi, trên đĩa còn lại một đống xương gà, đó chính là cặn.
Khúc Thi Văn rất là vui, nhìn cô sờ sờ cái bụng tròn vành vạnh của mình, giống như là trong đó đã có một sinh mạng nhỏ rồi vậy.
Tống Vĩnh Nhi hài lòng liếm liếm khoé môi, tán thưởng nói: “Canh này ngon quá! Thịt gà cũng ngon ơi là ngon!”
“Nếu như cô Tống thích thì sau này mỗi ngày tôi sẽ làm nhiều món khác nhau cho cô!” Bảo đảm là sẽ nuôi cô và chủ nhân nhỏ mập núc ních luôn.
“Làm phiền chị rồi.”
“Nên làm, nên làm thôi.”
Tống Vĩnh Nhi đứng dậy, phát hiện cô người làm khi nãy đã bế Trân Trân xuống đây rồi, đang đứng ở cửa nhà ăn đợi cô.
Cô mỉm cười híp mắt tiến lên trước, nhận lấy Trân Trân rồi nói: “Cô đi bận việc của mình đi, tôi chơi với nó một lát rồi đưa nó lên.”
“Dạ được.”
Khúc Thi Văn về nhà bếp, người làm cũng đi rồi.
Tống Vĩnh Nhi ôm lấy Trân Trân đến đại sảnh, một căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô lang thang, cô đột nhiên rất nhớ Lăng Ngạo. Nhưng nghĩ đến những cảnh tượng tối hôm qua, cô lại cảm thấy gặp mặt sẽ ngượng lắm.
Một người một mèo chơi rất vui, đột nhiên cô nổi hứng lên, muốn biết một con mèo nhỏ như Trân Trân mà đi thang máy thì có sợ hay không.
Thế là cô ôm Trân Trân đi vào thang máy, đặt nó xuống đất, cô vừa định ấn tầng hai thì chợt phát hiện trong thang máy vậy mà lại còn một nút bấm tầng hầm nữa.
Đây là chuyện gì vậy?
Biệt thự này đã ở trên mặt đất rồi, bên ngoài là một mảnh đất bằng phẳng, có sân, có cây tử vi, có những biệt thự ở xa xa khác làm hàng xóm, sao lại có một tầng dưới đất?
Không lẽ là tầng hầm?
Dưới sự sai khiến của lòng hiếu kỳ, Tống Vĩnh Nhi nghĩ hay là ấn một cái thử xem, đi xuống dưới xem thử chỗ đó.
Nếu như không có gì chơi thì cùng lắm là cô lại đi thang máy về thôi!
Ngón tay trắng trẻo cứ như vậy mà ấn nút tầng hầm.
Cô nín thở tập trung tư tưởng, cúi mắt nhìn xuống Trân Trân đang ở bên chân nũng nịu, yên lặng chờ đợi.