Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 108
CHƯƠNG 108: CẢNH XUÂN.
“Anh.” Lăng Ngạo nhìn cô, biểu cảm vô tội và tội nghiệp, bàn tay to lớn từ từ nhấc lên nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị cô đối đãi thô bạo trên người, thanh âm vậy mà lại mang theo chút rụt rè, nói: “Em hứa đi, không đánh anh nữa, anh sẽ nói!”
Khoé mắt Khúc Thi Văn giựt một cái, nhưng không nói gì.
Tống Vĩnh Nhi gật đầu: “Anh nói đi! Cho anh cơ hội, thật thà được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị!”
Đôi con ngươi đen láy của Lăng Ngạo ẩn chứa một tia giảo hoạt, anh nói một cách tội nghiệp: “Người em thơm quá, cái mùi đó cứ mê hoặc anh, anh nhất thời không nhịn nổi nên cố gắng nghiêng người qua ôm em, rồi lại hôn em, cuối cùng…”
“Ngừng!”
Tống Vĩnh Nhi thật sự muốn điên lên rồi: “Cái em hỏi là anh làm sao mà leo lên được, không phải là nói đến các bước mà anh leo lên! Cái em muốn hỏi là chân của anh bị tàn tật, không thể dùng sức được, anh làm sao mà toàn bộ đều nằm sấp trên người em được?”
Sau khi nhìn chằm chằm vào Tống Vĩnh Nhi với ánh mắt sâu sắc, Lăng Ngạo đột nhiên rụt rè cúi thấp đầu xuống, thanh âm cũng theo đó mà nhỏ lại: “Vĩnh Nhi, chúng ta không phải là vợ chồng sắp cưới sao, các đôi tình nhân bình thường đều ôm ấp hôn hít cũng không sao, sao em lại không thể chấp nhận anh chứ?”
“Em…”
Tống Vĩnh Nhi thật sự là không nói nên lời rồi, anh đây là ôm ấp hôn hít sao, đây không phải là nhân lúc cô ngủ rồi chiếm tiện nghi của cô hả?
“Anh Tiểu Long hôm đó cũng không đối với em như vậy! Anh! Anh còn cởi quần áo của em…!”
Trong lòng Lăng Ngạo thầm cười lạnh.
Còn anh Tiểu Long, không phải đã sớm biến thành tôm hùm nhỏ rồi à?
Còn là một con tôm chết nữa!
Thực ra, Lăng Ngạo chưa hề hỏi qua về chuyện hôm đó Mạnh Tiểu Long đã làm đến bước nào với Tống Vĩnh Nhi rồi. Anh cảm thấy, thân là đàn ông mà không bảo vệ tốt người phụ nữ của mình, là do anh không làm tròn trách nhiệm. Nhưng bây giờ cô đã chính miệng nói rồi, Mạnh Tiểu Long chưa làm đến bước như anh vừa nãy, trong lòng anh lúc này liền trở nên thoải mái.
“Anh cũng là bởi vì cái hiệp nghị trước hôn nhân đó mà thôi, nếu trong ba năm không có con thì sẽ phải ly hôn, anh không muốn mất đi em. Em ở trong điện thoại nói nhớ anh, trước mặt ba mẹ em thì nói muốn ở bên cạnh anh, nhưng em đến rồi mà lại chỉ biết đánh anh, người anh đau chết đi được!”
“Ơ…”
“Thi!” Lăng Ngạo đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt tội nghiệp nhìn Khúc Thi Văn: “Cái thuốc mỡ đó cho tôi thoa một chút được không?”
Khúc Thi Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền nhanh chóng đưa gel lô hội trong tay nhét vào bàn tay của Tống Vĩnh Nhi: “Cô Tống, trong bồn tắm vẫn còn mở nước, tôi vào đó tắt một cái đã, phiền cô thoa giúp cậu tư đi!”
Nhìn bộ dạng chị ta vội vàng rời đi, Tống Vĩnh Nhi rũ mắt xuống nhìn gel lô hội trong tay mình, có chút áy náy.
Ngước mắt nhìn Lăng Ngạo, thấy anh cũng không để ý đến cô nữa, chỉ lo xoa xoa bờ vai trái của mình.
Cô tiến lên trước nhìn anh: “Chú, em thoa giúp anh nha.”
Vừa nãy mình ra tay mạnh như thế nào, cô rất rõ, đừng nói đến Lăng Ngạo đau, mà tay chân của cô cũng đánh đến đau rồi!
Định mở nắp gel lô hội ra, mu bàn tay nhỏ trắng trẻo cũng bị đỏ bừng lên rồi.
Lăng Ngạo nhìn thấy thì khẽ thở dài một tiếng, anh buông bàn tay đang xoa xoa vai ra rồi cầm lấy gel lô hội trong tay cô, mở nắp ra rồi lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ mịn màng của cô, lấy một chút gel trong suốt nhẹ nhàng bôi lên mu bàn tay cô.
“Lần sau em muốn phát tiết cảm xúc cũng đừng dùng nắm đấm của mình đánh anh nữa. Em xem đi đều đỏ cả rồi. Đây không phải là thư phòng sao, em lấy đại quyển sách đó đánh anh cũng được rồi!”
“Em…”
“Tuy đây thuộc về hành vi bạo lực gia đình, nhưng ai bảo anh ngồi xe lăn chứ, em đánh anh thế nào anh cứ nhẫn nhịn chịu đựng là được rồi. Anh là đàn ông không sao, nhưng em nhìn bàn tay nhỏ của mình kìa, đau không?”
“…Sau này em không đánh anh nữa.”
“Ừm, vậy hai chúng ta sau này sống hoà thuận, cả hai cùng tín nhiệm nhau hơn, được không?”
“Được.”
Cô lấy thuốc mỡ từ trong tay anh, chỉ vào tay áo ngắn của anh: “Anh vén tay áo lên đi, em thoa cho anh.”
“Được.”
Anh đáp rất dứt khoác, rồi đưa tay vén tay áo lên một chút, bờ vai trắng nõn đã lộ ra một nửa, những dấu vết hồng hồng đã hiện ra một chút, nhưng vẫn còn một nửa ẩn ở bên trong, không để lộ ra được.
Anh cũng có chút ngại ngùng nhìn cô: “Hay là, anh vén cổ áo choàng ngủ rồi cởi ra?”
Nhìn cánh tay cơ bắp đẹp đẽ của anh, Tống Vĩnh Nhi liền dời tầm mắt đi, miệng nuốt nước bọt: “Ừm.”
Lúc này, Khúc Thi Văn từ trong đi ra nói: “Cậu tư, cô Tống, không còn việc gì nữa thì tôi đi xuống trước đây.”
Không đợi hai người đáp, chị ta đã chạy mất hút rồi!
Thế là Lăng Ngạo lại vén cổ áo choàng ngủ của mình ra.
Ngây lập tức, một bộ ngực cơ bắp hoàn hảo hiện ra trước mắt, trên đó có hai ba chỗ màu hồng hồng xung đột với làn da trắng nõn của anh, đều là bị cô đánh hết.
“Khụ khụ, em thoa cho anh đó.”
“Ừm.”
Cô khom người xuống sáp tới, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vẽ vòng tròn vào nơi bị cô đánh đỏ hồng lên, vẽ vẽ đến nỗi khiến trái tim Lăng Ngạo ngưa ngứa.
Anh nhìn rõ hàng lông mi khẽ run run của cô, và cả đôi môi đỏ kiều diễm đó đang ở trước mắt mình.
mùi hương quyến rũ phát ra từ trên người cô, cực kỳ mê người.
Anh hít ra thở vào thật sâu vài hơi, cố gắng kìm chế mình.
Khựng!
Toàn thân Lăng Ngạo cứng đờ, vành tai đỏ bừng.
Tống Vĩnh Nhi sững sờ như là bị sét đánh vài giây, sau đó đột nhiên nhét cái hủ trong tay mình vào lòng Lăng Ngạo rồi quay đầu chạy trốn.
Một bàn tay to lớn kịp thời kéo lấy cô, cô không chạy được, lại không dám quay đầu lại: “Anh anh anh buông ra! Sao anh lại có thể như vậy được! Tên khốn!”
Một giọng nói yếu ớt truyền đến từ sau đầu Tống Vĩnh Nhi: “Cơ thể anh đều bị em nhìn sạch sẽ rồi, bây giờ em chạy, không chịu trách nhiệm sao?”
“Em không phải là cố ý!” Thật là, không lo quản mình cho tốt, còn muốn cô chịu trách nhiệm gì chứ?
Sức lực kéo tay cô vẫn không hề thuyên giảm, nhưng thanh âm lại kèm theo một chút ai oán: “Nhìn thấy anh, em không có chút suy nghĩ nào sao?”
“Không có không có không có?”
Cô cố gắng giãy dụa ra khỏi sự giam cầm của anh rồi nhấc chân chạy vọt vào trong phòng ngủ, cửa phòng đóng sầm một cái!
Một cánh cửa, cách tuyệt hai thế giới!
Lăng Ngạo bất lực khẽ thở dài, bản thân tự nhìn lên nhìn xuống cơ thể mình một cái, rồi chậm rãi kéo áo choàng ngủ lại.
Buồn bã quay xe lăn đi về phía bàn làm việc, vừa đi, anh vừa nhẹ giọng lẩm bẩm: “Mình đã như vậy rồi, tại sao cô ấy lại không có hứng thú với mình chứ? Không lẽ mình xấu hơn người khác sao?”
Tống Vĩnh Nhi sẽ không biết được, hành động cô như vậy đã tổn hại nghiêm trọng đến lòng tự tôn của Lăng Ngạo, đến nỗi cả một đêm, anh không làm gì cả, chỉ ngồi trước bàn tìm kiếm tư liệu cả một đêm, trong đó có một quyển gọi là , anh lật qua lật lại, tỉ mỉ đọc đến mấy lần!