Truyện Hôn Là Nghiện
Chương 107
CHƯƠNG 107: ANH KHỐN NẠN!
“Hức hức ~Khốn khiếp! Anh khốn khiếp!”
Tống Vĩnh Nhi sợ đến nỗi hu hu khóc to, còn Lăng Ngạo thì càng ôm càng chặt!
Cô đẩy anh, đánh anh, đá anh, anh đều giam cầm cô trong lòng mình vững chắc như Thái Sơn!
Cô đưa tay muốn che chỗ bị hở ra của mình, nhưng cánh tay anh lại đúng lúc bắt ngang qua đó!
Anh lại hoàn toàn không nhận ra gì cả, khuôn mặt lo lắng quan tâm nhìn cô: “Bảo bối, em sao vậy? Đừng khóc đừng khóc, có phải anh làm em đau chỗ nào rồi không? Em nói đi!”
“Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra!”
Tống Vĩnh Nhi càng khóc một cách xé tan tâm phổi hơn, cổ họng cũng sắp rách ra rồi!
Lòng Lăng Ngạo lo như lửa đốt, chỉ đành tạm thời buông cô ra, rồi vươn tay đi ấn chuông giường!
Rất nhanh, thanh âm của Trần An đã vang lên: “Cậu Tư.”
Lăng Ngạo sốt sắng nói: “Kêu Thi lên đây một lát, Vĩnh Nhi hình như bị thương rồi! Mang chút thuốc mỡ nữa! Cái mà phụ nữ dùng đó!”
Trần An dường như là sững sờ một giây, thanh âm sau đó mang máng chút kinh hỉ không ẩn giấu được: “Vâng vâng vâng, tôi lập tức kêu cô ấy lên đây!”
“Á ~!!”
Tống Vĩnh Nhi quả thực là muốn điên lên rồi!
Sau khi kêu một tiếng điên cuồng, cô kéo lấy chăn gói chặt cơ thể mình, Lăng Ngạo đưa tay kéo lấy, cô liền đá loạn xạ lên!
Sao lại có người đần như vậy chứ, nói lời này cũng đần nữa!
Cái gì mà cô bị thương chứ?
Cái gì mà thuốc phụ nữ dùng?
Đây không phải là rắp tâm muốn khiến người ta hiểu lầm sao? Sau này cô làm sao còn mặt mũi gặp ai nữa chứ!
“Lăng Ngạo! Anh là tên khốn! Anh đừng có đụng em! Đừng có vào chăn của em, anh đi ra! Đi ra!”
“Bảo bối, em cho anh xem đi có phải là bị thương rồi không? Anh chỉ đụng nhẹ một chút thôi mà…
“Á ~! Anh đừng nói nữa!”
“Bảo bối, em đừng như vậy, em kháng cự anh như vậy anh sẽ đau lòng đó, trước đây chúng ta không phải đã từng ở cùng nhau rất hoà thuận sao?”
Anh cố gắng kéo, nhưng cô phòng ngự quá hung dữ, đôi chân của anh lại không thể động đậy được, chỉ có thể ngồi tại chỗ bất lực nhìn cô. Miệng thì không ngừng dỗ dành qua, còn tiếng mắng của cô cũng chưa hề ngừng lại.
Rất nhanh, Khúc Thi Văn đã lên tới.
Chị ta đưa mắt nhìn qua một cái thì nhìn thấy trên chiếc giường lớn hình tròn, Tống Vĩnh Nhi đang gói mình trong chăn, co rúc thành một cục run rẩy, miệng thì khóc thút thít rồi mắng xối xả.
Còn Lăng Ngạo thì khoác chiếc áo ngủ, phần thân trên bị vén ra, bất lực ngồi bên cạnh nhìn cái cục kia.
Cái vẻ mặt xoắn xuýt, còn có bộ dạng đau lòng lo lắng đó đều hiện ra rất rõ ràng, khiến Khúc Thi Văn đột nhiên nhớ đến con trai mình khi có kết quả kiểm tra không đạt nhưng không dám nói với mình vậy!
“Cậu tư!”
Khúc Thi Văn đi tới, trên tay cầm theo một chai gel lô hội tự nhiên.
Chị ta đã dùng thứ này để thoa lên vết thương trong lần đầu tiên của mình, tiêu viêm và trị đau rất nhanh, hồi phục rất tốt.
Nhìn thấy Khúc Thi Văn đến, Lăng Ngạo vội vàng vỗ cái cục kia, nói: “Bảo bối ~! Vĩnh Nhi?”
“Hu hu ~Cút ra! Sắc lang! Tên xấu xa!” Tống Vĩnh Nhi thật là xấu hổ muốn chết đi được!
Cô nghe thấy tiếng Khúc Thi Văn lên đây rồi, nhưng mà lúc này cô không mặc gì cả, nếu như vén chăn ra để cho Khúc Thi Văn nhìn mình, thì cơ thể đương nhiên cũng sẽ bị Lăng Ngạo nhìn thấy, tuy Lăng Ngạo đã nhìn qua rồi!
“Hu woa~!Tên khốn!” Cô càng nghĩ càng cuống, càng cuống thì càng khóc!
Khúc Thi Văn biết Tống Vĩnh Nhi là một cô gái đặc biệt dễ xấu hổ, chị ta suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải là cách, thế là bèn nói: “Cậu tư, hay cậu tránh mặt trước đi.”
Lăng Ngạo siết chặt nắm đấm, đôi con ngươi loé qua sự không nỡ, rồi lại đột nhiên nhìn thấy Khúc Thi Văn, vành tai anh đỏ bừng lên, nói: “Tôi có thể là…không có kinh nghiệm, cho nên nhất thời không nắm được cái chính, làm cô ấy bị thương, cô nhất định phải xem kỹ cho cô ấy.”
Trong lòng Khúc Thi Văn vui sướng, trong đầu liền nghĩ đến sáng mai phải nấu canh gì để bồi bổ cho Tống Vĩnh Nhi, để cô mau mau sinh cho cậu tư một bé cưng đáng yêu.
“Cậu tư yên tâm! Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô Tống!”
Khúc Thi Văn nói xong thì đẩy xe lăn của Lăng Ngạo qua bên giường, rồi mặc kệ anh.
Chị ga vòng qua nửa cái giường rồi đến bên Tống Vĩnh Nhi, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô, nói: “Cô Tống?”
“Hu hu~ Kêu anh ấy đi đi!”
“Cậu ấy đi rồi, cậu tư đi rồi.”
Khúc Thi Văn dỗ dành cô, trong lòng nghĩ, nha đầu này mới 18 tuổi, thật là không dễ dàng gì. Nhất định là lần đầu tiên sinh hoạt vợ chồng, cho nên đau quá nên nổi cáu.
“Cô Tống, cô nghe tôi nói nè, bây giờ cô phải rửa một chút, rửa sạch máu với vết bẩn, sau đó bôi thuốc mỡ mát mát, ngủ một đêm, hôm sau tỉnh dậy mà sẽ không còn triệu chứng nào nữa.”
“Hu hu, không phải vậy đâu, chị cũng ra ngoài đi! Ra ngoài!”
“Cô Tống, là phụ nữ thì đều trải qua chuyện này hết, cô đừng quá căng thẳng. Cậu Tư thực sự thương cô, cô xem, cậu tư lo đến nỗi không biết phải làm gì luôn. Cô mau ra đây, tôi đi mở chút nước nóng nha?”
Tống Vĩnh Nhi nghe lời của Khúc Thi Văn nói thì ngượng đến không chịu được, càng không muốn ra ngoài nữa.
Rồi lại nghe chị ta nói muốn đi mở nước, cô liền sụt sịt mũi nói: “Chị đi đi, đi mở nước nóng đi!”
Khúc Thi Văn nghe vậy thì vui mừng: “Vậy tôi đi đây, cô mau mau ra đi, nước mở xong rồi tôi sẽ tới kêu cô.”
Tiểu nha đầu nấp trong chăn gióng tai lên, nghe những tiếng bước chân càng lúc càng xa một cách tỉ mỉ, lúc trong không khí vang lên tiếng rào rào của nước, cô vội vàng thò đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm bên ngoài, phát hiện trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô.
Trong lòng lập tức vui mừng, cô nhanh chóng chui ra khỏi chăn, thuận tay kéo lấy một bộ đồ ngủ quần dài tay ngắn, rồi chui lại trong chăn mặc xong, thì lại mang đôi dép lên xông ra ngoài.
Lúc cô xông đến thư phòng thì nhìn thấy Lăng Ngạo ngồi trên xe lăn, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm cô!
Tống Vĩnh Nhi nộ khí xung thiên, vũ trụ nhỏ của mỹ thiếu nữ sắp nổ tung rồi!
Mà ánh mắt của Lăng Ngạo thì lại nóng bỏng quét lên quét xuống người cô vài cái, lúc mở miệng thì là: “Cô bé, em thoa thuốc chỗ đó rồi sao?”
“Thoa bà cố nội nhà anh!”
Tống Vĩnh Nhi gào lên một tiếng, cô giơ nắm đấm lên và lao về phía Lăng Ngạo, không lo nghĩ gì hết mà bắt đầu tay đánh chân đá!
Lăng Ngạo nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng.
Anh có thể cảm nhận được tiểu nha đầu này là thật sự tức giận rồi, bởi vì bình thường lúc cô giơ nắm đấm nhỏ đó lên, chỉ giống như là đang khoa tay múa chân, gãi ngứa mà thôi. Nhưng bây giờ, có một hai đấm, hoặc là một hai đá rơi trên người anh thật sự là rất đau!
Lúc Khúc Thi Văn từ nhà tắm chạy tới, thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Chị ta thực sự bị giật mình đến ngây ngốc rồi, rồi lại nhanh chóng phản ứng lại mà tiến lên trước ôm lấy eo của cô, kéo cô ra khỏi người Lăng Ngạo!
“Cô Tống! Cô Tống, cô nhất định phải bình tĩnh!”
“Khốn khiếp! Chiếm tiện nghi của em! Lúc nào cũng vậy! Tưởng bà đây dễ ức hiếp à!”
“Cô Tống! Cô bớt giận đi!”
“Em phải đánh bầm dập anh ấy!”
“Cậu tư là người tàn tật, cho dù cô có làm gì thì cậu ấy cũng đều không có năng lực đánh trả! Cô thật sự nhẫn tâm sao?”
Phải nói rằng, vẫn là Khúc Thi Văn hiểu tâm ý của phụ nữ nhất.
Lời này vừa thốt ra, Tống Vĩnh Nhi liền lập tức an tĩnh lại, nhưng tình cảnh tốt chưa kéo dài được hai giây thì cô lại đưa khuôn mặt nghi ngờ nhìn anh: “Chân của anh không phải là không nhúc nhích được sao? Vậy mỗi lần nửa đêm anh làm sao mà bò lên người em được?”