Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 96: Nằm mơ thêm lần nữa (4)
Sở Nhuận luôn lặp lại “giết tôi đi”, sau đó, ông ta đã thực sự bị giết, cái cổ bị vặn gãy trong tích tắc, cái đầu méo mó không bình thường, toàn thân là vết thương đang nằm trên mặt đất. Trong chớp mắt đó, tôi cảm đã cảm nhận được sự oán hận của Sở Nhuận.
Sau khi chết đi, bên phía trên thi thể của Sở Nhuận bay ra một thân ảnh bán trong suốt, hai chân không chạm đất, lơ lửng trên không trung. Thân ảnh này giống y như đúc Sở Nhuận, không khác một chút gì. Ông ta cúi đầu nhìn xuống cái xác, rất lâu, rồi đánh giá một cách chán ghét: “Quá xấu rồi.” Nói xong, ông ta lại lộ ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, dường như đang lắng nghe âm thanh vô hình của một người bên cạnh, từ từ lộ ra vẻ mỉm cười, “Chúng mày nói đúng, phải đẹp, phải hoàn hảo mới được.”
Trong lòng tôi hồi hộp một lúc.
Đến lúc này, Sở Nhuận đã thật sự biến thành ác quỷ.
Giấc mộng của tôi cũng đã kết thúc.
Sau khi tỉnh lại, tôi có một loại cảm giác hư thoát, đến văn phòng làm việc, loại cảm giác này vẫn không suy giảm.
Tôi đợi mọi người đến đông đủ, kể cho bọn họ nghe về giấc mơ hai ngày qua, dò hỏi ý kiến của bốn người bọn họ.
“Các cậu xem, gã Sở Nhuận này nên đối phó như thế nào?” Tôi hỏi.
Quách Ngọc Khiết rõ ràng là không để ý, “Tại sao lại cảm thấy Sở Nhuận có chút đáng thương nhỉ?”
“Tội phạm giết người đều có một tuổi thơ đau khổ và trải qua cuộc sống nội tâm đầy cay đắng.” Tí Còi nói, giọng nói không phải làđồng tình, mà là tràn đầy ý mỉa mai, “Ngoài bọn chúng ra, những người khác trên toàn thế gian đều có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.”
Quách Ngọc Khiết bĩu môi, không thèm nói tiếp.
“Em suy đoán, Sở Nhuận có cảm giác sợ hãi đối với nam giới.” Trần Hiểu Khâu nói đến vấn đề chính.
“Ồ? Sao lại nói như vậy?” Tôi khiêm tốn xin chỉ giáo. Trần Hiểu Khâu tuyệt đối là người thông minh nhất trong năm người chúng tôi.
“Trước khi chết ông ta bị hiểu lầm, bị người ta thường xuyên đánh đập, điều này đã dẫn đến bóng mờ trong lòng ông ta. Khi còn sống và sau khi chết, loại sợ hãi này của ông ta đều có biểu hiện ra bên ngoài một chút.” Trần Hiểu Khâu phân tích nói, “Trước nói về khi còn sống, khi đó ông ta đã bị Chu Hướng Dương dùng bạo lực uy hiếp, theo lời kể của anh thì thấy, tình trạng tinh thần của ông ta rất không ổn, trong khi quay phim, đột nhiên nổi lên sát tâm đối với diễn viên nam. Có thể dựa theo tin đồn mà nói, bởi vì các hành động thôi miên, ám thị, áp lực,… của ông ta, khiến cho người diễn viên nam suýt chút nữa là bị siết cổ chết, cũng có thể giống suy đoán chủ quan của Sở Nhuận, là những đồ vật kia có năng lực thần kì, muốn siết chết người diễn viên nam kia, cho dù là tình huống nào đi nữa, đều là hành vi của ý thức tiềm ẩn trong ông ta. Ông ta đem tất cả oán hận khi bị đánh phát tiết lên thân thể diễn viên nam có cơ thể khỏe mạnh, lại đồng dạng đóng vai người bị hại trong phim. Còn như sau khi chết đi, biểu hiện này càng dễ dàng nhận ra rồi.”
“Ông ta chỉ giết phụ nữ.” Gã Béo chen ngang.
Trần Hiểu Khâu gật đầu, “Bởi vì sợ hãi nam giới, cho nên từ trước đến nay không ra tay với nam giới, đem cừu hận phát tiết lên người phụ nữ, ngược lại còn khoác lên mình một loại lý do mà bản thân có thể tiếp nhận được, đó chính là nghệ thuật, trên thực tế, ông ta chỉ là đang phát tiết.” Trần Hiểu Khâu ngừng một chút, đưa ra một ví dụ, “Rất nhiều kẻ giết người hàng loạt đều lấy gái mại dâm làm mục tiêu, miệng thì nói là bởi vì gái mại dâm thấp hèn, bản thân đang thay trời hành đạo, thực ra là bởi vì lấy gái mại dâm làm mục tiêu, bọn chúng sẽ dễ dàng hạ thủ thành công, cũng khó bị điều tra ra. Bọn chúng dùng cái cớ này, để che đậy ham muốn giết người không bình thường của bản thân, khoác lên mình tấm ‘áo choàng chính nghĩa’ mà bản thân có thể tiếp nhận. Sở Nhuận chính là đang làm những việc tương tự.”
“Thật độc ác.” Tí Còi hừ một tiếng, rất coi thường Sở Nhuận.
“Nếu như em phân tích chính xác, chỉ cần tôi có thể hiện thân trước mặt Sở Nhuận trong mơ, tôi hẳn là khống chế ông ta một cách dễ dàng, thậm chí là...” Tôi do dự, ngập ngừng không nói hết câu sau cùng.
“Thậm chí là giết chết ông ta.” Trần Hiểu Khâu bổ sung.
“Giết chết ông ta như vậy, tất cả đều sẽ kết thúc sao?” Quách Ngọc Khiết lo lắng hỏi.
Điều này đích xác rất đáng để nghi ngờ. Nếu như tôi muốn hoàn thành hành động này, thì chỉ có thể ở trong giấc mộng. Hành động trong giấc mộng có hiệu quả sao? Tôi có thể giết được quỷ trong giấc mộng sao?
“Vậy thì trước tiên chúng ta có thể xác nhận một chút xem hành động của Lâm Kỳ khi ở trong giấc mộng phải chăng cũng có hiệu quả ở hiện thực.” Trần Hiểu Khâu nói, “Anh đã giải thoát cho hồn ma của cô gái mại dâm đó ở trong mơ đúng không?”
Tôi hiểu cô ấy định làm gì rồi, “Đồn công an có thể để cho chúng ta qua đêm ở đó sao?”
“Có thể.” Trần Hiểu Khâu đảm bảo.
“Giải thoát và giết chết là hai chuyện khác nhau mà đúng không?” Tí Còi nói.
“Chỉ có thể thử như vậy xem sao thôi.” Tôi thở dài.
“Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm nha anh Kỳ.” Gã Béo lo lắng vô cùng.
“Nếu như Sở Nhuận thực sự sợ đàn ông, vậy thì không có gì nguy hiểm cả.” Tôi nhớ lại cảnh Sở Nhuận bị đánh trong giấc mơ, lại nghĩ đến nỗi đau khổ của ông ta khi bị người khác chỉ trích. Sở Nhuận không phải là người có tính cách kiên cường gì, kích động một chút, rồi dùng vũ lực để uy hiếp, chắc là không khó để khiến ông ta mất đi năng lực hành động. Vấn đề là, tôi thật sự có thể giết chết ông ta sao?
“Anh không có cách nào đem đồ vật vào trong giấc mơ, cũng không thể sử dụng các món đồ trong giấc mơ sao? Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi lắc lắc đầu, “Chưa từng thử.”
“Có thể thử xem sao. Đem theo dây thừng đi.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Kích động bóng mờ trong lòng Sở Nhuận, khiến ông ta mất đi sự chống cự sao?” Tí Còi nói, “Thế thì chắc là nên trực tiếp bóp chết ông ta chứ?”
“Dùng dây thừng có thể nâng cao khả năng thành công. Anh có thể siết cổ Sở Nhuận từ phía sau lưng, dùng lưng mình dựa chặt vào lưng của Sở Nhuận, chưa chắc chắn ông ta đã chết hay chưa, thì siết chặt thêm một lúc. Không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, không nhìn thấy sự giãy dụa, sẽ dễ dàng ra tay hơn.” Trần Hiểu Khâu vừa dựa theo lý trí lại vừa có phần quan tâm cho tôi một đề nghị.
Bốn người chúng tôi nổi hết da gà.
“Sao anh thấy em có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ?” Tí Còi hỏi một cách hồi hộp.
Trần Hiểu Khâu lạnh nhạt, “Đây không phải là chuyện rất dễ nghĩ ra sao?”
“Bây giờ em bắt đầu lo lắng Lâm Kỳ không ra tay nổi rồi.” Quách Ngọc Khiết nói.
Tôi cười khổ, “Anh cũng lo như vậy.”
Tôi là một người nhân viên công chức bình thường rất tuân thủ pháp luật và giữ kỷ luật, làm sao có thể ra tay giết người nổi đây? À, không đúng, là giết quỷ. Nhưng dáng dấp của Sở Nhuận, đứng trước mặt tôi, cũng chẳng khác gì con người cả.
Một đám người chúng tôi bàn bạc tìm biện pháp giết chết một con quỷ như thế nào, cũng có chút kì quái.
“Nếu không được thì chúng ta vẫn nên tìm một người chuyên nghiệp đi. Tôi không tin cả nước có nhiều chùa miếu đạo quán như vậy mà không ai có thể thu thập được cái đồ bỏ đi đó.” Tí Còi vỗ vỗ bả vai tôi.
Ngày hôm qua tôi làm việc lơ là, ngày hôm nay là nguyên một đám chúng tôi làm việc không tập trung, sau khi tan ca, chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau, tìm một quán karaoke để giết thời gian, đợi đến rạng sáng đi đến trại tạm giam.
“Các cậu không nhất thiết phải đi cùng đâu.” Tôi nói với Tí Còi, Gã Béo và Quách Ngọc Khiết.
“Anh em tốt đương nhiên là phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia rồi.” Tí Còi túm chặt bả vai tôi.
“Tối ngày mai chúng ta tìm một khách sạn thuê một phòng, ở cùng với nhau nha.” Quách Ngọc Khiết đã nghĩ đến chuyện trừng trị Sở Nhuận rồi.
“Đến nhà tôi là được rồi. Tôi ở một mình, không sao cả.” Gã Béo nói.
“Không cần thiết. Các cậu ở cùng tôi cũng chẳng làm được gì cả, ngược lại đến lúc đó còn có thể làm tôi không ngủ được.” Tôi khéo léo từ chối.
“Anh Kỳ, đừng có bàn chuyện vớ vẩn nữa. Đến lúc đó anh còn dám ở trong nhà sao?” Tí Còi nói trúng tim đen.
Tôi thật sự là không dám. Nếu như tôi mà xảy ra chuyện gì, ba mẹ và em gái tôi cho dù không bị liên lụy, cũng sẽ bị dọa chết khiếp.
“Đi đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp đi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Chúng tôi bỗng chợt ngẩn ngơ.
“Ý kiến hay!” Tí Còi vỗ đùi một phát.
Quách Ngọc Khiết và Gã Béo đều tán thành.
“Ừ, vậy ngày mai tôi đi Thanh Diệp.” Đối với chủ ý này thì tôi chỉ do dự một giây, rồi đồng ý trước mặt bốn người bọn họ.
Chuyện Thanh Diệp có thể sẽ xua đuổi người ta, tôi chưa từng nói cho bất cứ người nào. Nếu như Thanh Diệp muốn xua đuổi, vậy tôi sẽ tìm một khách sạn để ở. Trong lòng tôi vẫn còn đang hồi hộp. Thực ra tôi rất sợ hãi, sợ chết, càng sợ sau khi tôi chết thì ba mẹ và em gái tôi sẽ ra sao. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến tôi, nếu như lòng dạ tôi có thể lạnh nhạt, coi thường những thứ quấn lấy cõi mộng của tôi, có lẽ tôi còn có thể tiếp tục giả vờ sống như một người bình thường. Đáng tiếc là, tôi không có cái loại lòng dạ sắt đá đó, không giải quyết, tôi e là sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Đây chính là sự khác nhau giữa chém đầu và lăng trì xử tử.
Tôi uống một ngụm nước, đè xuống những ưu tư nhấp nhô trong lòng.
Đến sáng sớm, tôi và Trần Hiểu Khâu đi đến trại tạm giam, ông đội trưởng Vạn đó đón tiếp chúng tôi, cười giống như một con cáo già.
Sau khi chết đi, bên phía trên thi thể của Sở Nhuận bay ra một thân ảnh bán trong suốt, hai chân không chạm đất, lơ lửng trên không trung. Thân ảnh này giống y như đúc Sở Nhuận, không khác một chút gì. Ông ta cúi đầu nhìn xuống cái xác, rất lâu, rồi đánh giá một cách chán ghét: “Quá xấu rồi.” Nói xong, ông ta lại lộ ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, dường như đang lắng nghe âm thanh vô hình của một người bên cạnh, từ từ lộ ra vẻ mỉm cười, “Chúng mày nói đúng, phải đẹp, phải hoàn hảo mới được.”
Trong lòng tôi hồi hộp một lúc.
Đến lúc này, Sở Nhuận đã thật sự biến thành ác quỷ.
Giấc mộng của tôi cũng đã kết thúc.
Sau khi tỉnh lại, tôi có một loại cảm giác hư thoát, đến văn phòng làm việc, loại cảm giác này vẫn không suy giảm.
Tôi đợi mọi người đến đông đủ, kể cho bọn họ nghe về giấc mơ hai ngày qua, dò hỏi ý kiến của bốn người bọn họ.
“Các cậu xem, gã Sở Nhuận này nên đối phó như thế nào?” Tôi hỏi.
Quách Ngọc Khiết rõ ràng là không để ý, “Tại sao lại cảm thấy Sở Nhuận có chút đáng thương nhỉ?”
“Tội phạm giết người đều có một tuổi thơ đau khổ và trải qua cuộc sống nội tâm đầy cay đắng.” Tí Còi nói, giọng nói không phải làđồng tình, mà là tràn đầy ý mỉa mai, “Ngoài bọn chúng ra, những người khác trên toàn thế gian đều có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.”
Quách Ngọc Khiết bĩu môi, không thèm nói tiếp.
“Em suy đoán, Sở Nhuận có cảm giác sợ hãi đối với nam giới.” Trần Hiểu Khâu nói đến vấn đề chính.
“Ồ? Sao lại nói như vậy?” Tôi khiêm tốn xin chỉ giáo. Trần Hiểu Khâu tuyệt đối là người thông minh nhất trong năm người chúng tôi.
“Trước khi chết ông ta bị hiểu lầm, bị người ta thường xuyên đánh đập, điều này đã dẫn đến bóng mờ trong lòng ông ta. Khi còn sống và sau khi chết, loại sợ hãi này của ông ta đều có biểu hiện ra bên ngoài một chút.” Trần Hiểu Khâu phân tích nói, “Trước nói về khi còn sống, khi đó ông ta đã bị Chu Hướng Dương dùng bạo lực uy hiếp, theo lời kể của anh thì thấy, tình trạng tinh thần của ông ta rất không ổn, trong khi quay phim, đột nhiên nổi lên sát tâm đối với diễn viên nam. Có thể dựa theo tin đồn mà nói, bởi vì các hành động thôi miên, ám thị, áp lực,… của ông ta, khiến cho người diễn viên nam suýt chút nữa là bị siết cổ chết, cũng có thể giống suy đoán chủ quan của Sở Nhuận, là những đồ vật kia có năng lực thần kì, muốn siết chết người diễn viên nam kia, cho dù là tình huống nào đi nữa, đều là hành vi của ý thức tiềm ẩn trong ông ta. Ông ta đem tất cả oán hận khi bị đánh phát tiết lên thân thể diễn viên nam có cơ thể khỏe mạnh, lại đồng dạng đóng vai người bị hại trong phim. Còn như sau khi chết đi, biểu hiện này càng dễ dàng nhận ra rồi.”
“Ông ta chỉ giết phụ nữ.” Gã Béo chen ngang.
Trần Hiểu Khâu gật đầu, “Bởi vì sợ hãi nam giới, cho nên từ trước đến nay không ra tay với nam giới, đem cừu hận phát tiết lên người phụ nữ, ngược lại còn khoác lên mình một loại lý do mà bản thân có thể tiếp nhận được, đó chính là nghệ thuật, trên thực tế, ông ta chỉ là đang phát tiết.” Trần Hiểu Khâu ngừng một chút, đưa ra một ví dụ, “Rất nhiều kẻ giết người hàng loạt đều lấy gái mại dâm làm mục tiêu, miệng thì nói là bởi vì gái mại dâm thấp hèn, bản thân đang thay trời hành đạo, thực ra là bởi vì lấy gái mại dâm làm mục tiêu, bọn chúng sẽ dễ dàng hạ thủ thành công, cũng khó bị điều tra ra. Bọn chúng dùng cái cớ này, để che đậy ham muốn giết người không bình thường của bản thân, khoác lên mình tấm ‘áo choàng chính nghĩa’ mà bản thân có thể tiếp nhận. Sở Nhuận chính là đang làm những việc tương tự.”
“Thật độc ác.” Tí Còi hừ một tiếng, rất coi thường Sở Nhuận.
“Nếu như em phân tích chính xác, chỉ cần tôi có thể hiện thân trước mặt Sở Nhuận trong mơ, tôi hẳn là khống chế ông ta một cách dễ dàng, thậm chí là...” Tôi do dự, ngập ngừng không nói hết câu sau cùng.
“Thậm chí là giết chết ông ta.” Trần Hiểu Khâu bổ sung.
“Giết chết ông ta như vậy, tất cả đều sẽ kết thúc sao?” Quách Ngọc Khiết lo lắng hỏi.
Điều này đích xác rất đáng để nghi ngờ. Nếu như tôi muốn hoàn thành hành động này, thì chỉ có thể ở trong giấc mộng. Hành động trong giấc mộng có hiệu quả sao? Tôi có thể giết được quỷ trong giấc mộng sao?
“Vậy thì trước tiên chúng ta có thể xác nhận một chút xem hành động của Lâm Kỳ khi ở trong giấc mộng phải chăng cũng có hiệu quả ở hiện thực.” Trần Hiểu Khâu nói, “Anh đã giải thoát cho hồn ma của cô gái mại dâm đó ở trong mơ đúng không?”
Tôi hiểu cô ấy định làm gì rồi, “Đồn công an có thể để cho chúng ta qua đêm ở đó sao?”
“Có thể.” Trần Hiểu Khâu đảm bảo.
“Giải thoát và giết chết là hai chuyện khác nhau mà đúng không?” Tí Còi nói.
“Chỉ có thể thử như vậy xem sao thôi.” Tôi thở dài.
“Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm nha anh Kỳ.” Gã Béo lo lắng vô cùng.
“Nếu như Sở Nhuận thực sự sợ đàn ông, vậy thì không có gì nguy hiểm cả.” Tôi nhớ lại cảnh Sở Nhuận bị đánh trong giấc mơ, lại nghĩ đến nỗi đau khổ của ông ta khi bị người khác chỉ trích. Sở Nhuận không phải là người có tính cách kiên cường gì, kích động một chút, rồi dùng vũ lực để uy hiếp, chắc là không khó để khiến ông ta mất đi năng lực hành động. Vấn đề là, tôi thật sự có thể giết chết ông ta sao?
“Anh không có cách nào đem đồ vật vào trong giấc mơ, cũng không thể sử dụng các món đồ trong giấc mơ sao? Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi lắc lắc đầu, “Chưa từng thử.”
“Có thể thử xem sao. Đem theo dây thừng đi.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Kích động bóng mờ trong lòng Sở Nhuận, khiến ông ta mất đi sự chống cự sao?” Tí Còi nói, “Thế thì chắc là nên trực tiếp bóp chết ông ta chứ?”
“Dùng dây thừng có thể nâng cao khả năng thành công. Anh có thể siết cổ Sở Nhuận từ phía sau lưng, dùng lưng mình dựa chặt vào lưng của Sở Nhuận, chưa chắc chắn ông ta đã chết hay chưa, thì siết chặt thêm một lúc. Không nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, không nhìn thấy sự giãy dụa, sẽ dễ dàng ra tay hơn.” Trần Hiểu Khâu vừa dựa theo lý trí lại vừa có phần quan tâm cho tôi một đề nghị.
Bốn người chúng tôi nổi hết da gà.
“Sao anh thấy em có vẻ rất có kinh nghiệm nhỉ?” Tí Còi hỏi một cách hồi hộp.
Trần Hiểu Khâu lạnh nhạt, “Đây không phải là chuyện rất dễ nghĩ ra sao?”
“Bây giờ em bắt đầu lo lắng Lâm Kỳ không ra tay nổi rồi.” Quách Ngọc Khiết nói.
Tôi cười khổ, “Anh cũng lo như vậy.”
Tôi là một người nhân viên công chức bình thường rất tuân thủ pháp luật và giữ kỷ luật, làm sao có thể ra tay giết người nổi đây? À, không đúng, là giết quỷ. Nhưng dáng dấp của Sở Nhuận, đứng trước mặt tôi, cũng chẳng khác gì con người cả.
Một đám người chúng tôi bàn bạc tìm biện pháp giết chết một con quỷ như thế nào, cũng có chút kì quái.
“Nếu không được thì chúng ta vẫn nên tìm một người chuyên nghiệp đi. Tôi không tin cả nước có nhiều chùa miếu đạo quán như vậy mà không ai có thể thu thập được cái đồ bỏ đi đó.” Tí Còi vỗ vỗ bả vai tôi.
Ngày hôm qua tôi làm việc lơ là, ngày hôm nay là nguyên một đám chúng tôi làm việc không tập trung, sau khi tan ca, chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau, tìm một quán karaoke để giết thời gian, đợi đến rạng sáng đi đến trại tạm giam.
“Các cậu không nhất thiết phải đi cùng đâu.” Tôi nói với Tí Còi, Gã Béo và Quách Ngọc Khiết.
“Anh em tốt đương nhiên là phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia rồi.” Tí Còi túm chặt bả vai tôi.
“Tối ngày mai chúng ta tìm một khách sạn thuê một phòng, ở cùng với nhau nha.” Quách Ngọc Khiết đã nghĩ đến chuyện trừng trị Sở Nhuận rồi.
“Đến nhà tôi là được rồi. Tôi ở một mình, không sao cả.” Gã Béo nói.
“Không cần thiết. Các cậu ở cùng tôi cũng chẳng làm được gì cả, ngược lại đến lúc đó còn có thể làm tôi không ngủ được.” Tôi khéo léo từ chối.
“Anh Kỳ, đừng có bàn chuyện vớ vẩn nữa. Đến lúc đó anh còn dám ở trong nhà sao?” Tí Còi nói trúng tim đen.
Tôi thật sự là không dám. Nếu như tôi mà xảy ra chuyện gì, ba mẹ và em gái tôi cho dù không bị liên lụy, cũng sẽ bị dọa chết khiếp.
“Đi đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp đi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Chúng tôi bỗng chợt ngẩn ngơ.
“Ý kiến hay!” Tí Còi vỗ đùi một phát.
Quách Ngọc Khiết và Gã Béo đều tán thành.
“Ừ, vậy ngày mai tôi đi Thanh Diệp.” Đối với chủ ý này thì tôi chỉ do dự một giây, rồi đồng ý trước mặt bốn người bọn họ.
Chuyện Thanh Diệp có thể sẽ xua đuổi người ta, tôi chưa từng nói cho bất cứ người nào. Nếu như Thanh Diệp muốn xua đuổi, vậy tôi sẽ tìm một khách sạn để ở. Trong lòng tôi vẫn còn đang hồi hộp. Thực ra tôi rất sợ hãi, sợ chết, càng sợ sau khi tôi chết thì ba mẹ và em gái tôi sẽ ra sao. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến tôi, nếu như lòng dạ tôi có thể lạnh nhạt, coi thường những thứ quấn lấy cõi mộng của tôi, có lẽ tôi còn có thể tiếp tục giả vờ sống như một người bình thường. Đáng tiếc là, tôi không có cái loại lòng dạ sắt đá đó, không giải quyết, tôi e là sớm muộn gì cũng bị sụp đổ. Đây chính là sự khác nhau giữa chém đầu và lăng trì xử tử.
Tôi uống một ngụm nước, đè xuống những ưu tư nhấp nhô trong lòng.
Đến sáng sớm, tôi và Trần Hiểu Khâu đi đến trại tạm giam, ông đội trưởng Vạn đó đón tiếp chúng tôi, cười giống như một con cáo già.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ