Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 94: Nằm mơ thêm lần nữa (2)
Kèm theo tiếng bước chân, một người phụ nữ vóc dáng yêu kiều diễm lệ đi qua từ phía sau lưng tôi.
Tôi phát hiện, khi ánh đèn sáng lên, thì đứa trẻ trên ghế sô pha không thấy đâu nữa.
“Sở Nhuận, sao con không mở đèn?”
Người phụ nữ dường như có thể thấy đứa trẻ đó, vừa đi ra cửa chính, vừa tiện miệng nói, “Tối nay mẹ không về nhà, con có chuyện gì thì gọi bà vú nha.”
Mở cửa, đóng cửa, người phụ nữ rời đi.
Tách! Đèn điện lại bị người ta tắt đi.
“Đạo diễn Sở, nhất định phải tìm người mượn được cái này sao?”.
Cảnh vật hoán đổi một cách gượng gạo, chung quanh tôi xuất hiện các nhân viên làm việc bận rộn và các loại máy móc quay phim. Một người đàn ông đang khom lưng nói chuyện với cái ghế dựa trống không.
“Ừ, đi mượn”. Trong khoảng không vang lên âm thanh dạt dào sức sống của người thanh niên.
Đoàn làm phim rất náo nhiệt, diễn viên thì đang tập luyện, thợ quay phim thì đang bắc ống kính, còn có vài người chạy qua chạy lại, người ngoài nghề như tôi căn bản không hiểu họ đang làm gì.
“Người phụ nữ đó thật không đẹp. Lên hình thật là mập.”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cái ghế trống.
“Giọng của cô ta cũng không hay, tôi không muốn thu tiếng của cô ta.”
“Đau quá! Tên thợ quay phim ngu đần này!”
“Hì hì, tôi bên này có người quen cũ, rất quý trọng tôi.”
“Tôi muốn người thợ quay phim trước kia.”
“Anh ta bị con đĩ kia đuổi đi rồi.”
“Tôi muốn quay cô ta thật xấu!”
Không có thay đổi về hướng phát ra âm thanh, nhưng có tình cảm dạt dào và âm điệu trầm bổng, giọng của người thanh niên này đang lồng tiếng cho một cái máy quay phim và một cái micrô dài, nghe ra có chút buồn cười, cũng có chút dễ thương.
Người của đoàn phim dường như không nghe thấy âm thanh này, còn đang chú tâm làm việc của mình.
Đây là cuộc sống của Sở Nhuận sao?
Không phải là con ác quỷ giết người điên cuồng đó, mà là một đứa trẻ cô đơn hiu quạnh, lấy lồng tiếng cho đồ vật không có sinh mệnh làm niềm vui. Nghe nội dung lồng tiếng của ông ta, rất khó tưởng tượng sau khi chết ông ta lại làm ra đủ loại hành động độc ác. Hoặc giả, đó là toàn bộ những phẫn uất, đau thương từ khi còn sống đang tích tụ lại, để rồi sau khi chết đi tất cả đều bùng nổ ra?
“Đạo diễn Sở, đã mượn đồ đến rồi.” Người đàn ông lúc trước đã trở lại, trong tay cầm một bình hoa.
“A a a, ta sắp lên truyền hình rồi!” Sở Nhuận lồng tiếng cho bình hoa, “Thật tốt quá! Chủ nhân thật vui vẻ! Ta nên cắm hoa gì đây? Ta thích hoa hồng cơ.”
“Cắm hoa hồng đi.” Giọng của Sở Nhuận khôi phục lại bình thường.
Người đàn ông đó lại đi mua hoa hồng.
Bình hoa đã được cắm hoa hồng, đặt đến trước ống kính.
Bắt đầu ghi hình, nữ diễn viên mà Sở Nhuận ghét bỏ trang điểm thành bà chủ một gia đình, trông rất có sức sống, nam diễn viên đóng chung mặc âu phục đi giày da, trông giống như người thành đạt. Khi bắt đầu bấm máy, hai diễn viên bắt đầu phần diễn xuất của mình.
Đây là một bộ phim về luân lý gia đình, tôi chỉ xem vài giây thì đã hiểu nội dung của bộ phim, hai diễn viên vào vai cặp vợ chồng đã trải qua bảy năm sống chung không hạnh phúc. Nữ diễn viên đang cắm hoa, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nam diễn viên lại đúng lúc này đề nghị li hôn.
Choang! Loảng xoảng!
Tôi giật mình kinh sợ, nhìn cái bình hoa bị rơi vỡ lăn dưới cái bàn, không hiểu tại sao, trong lòng dâng lên một cảm giác đau buồn giận dữ.
“Cắt!” Sở Nhuận kêu lớn.
Cả đoàn làm phim đều bị dọa sợ.
Nữ diễn viên bất mãn, “Đạo diễn Sở, vừa rồi có vấn đề gì?”
“Ư ư... tôi muốn chết rồi... tôi muốn chết rồi... tại sao...”
“Cô đập bể cái bình hoa làm gì! Trong kịch bản không có đoạn này!” Sở Nhuận giận dữ kêu lên.
“Diễn viên có quyền tự do phát huy diễn xuất. Thế này không phải càng có sức thu hút sao?” Nữ diễn viên không hiểu ra sao.
“Đạo diễn, không sao, cái bình hoa này cũng không đắt, đền không bao nhiêu tiền cả.” Người đàn ông đi mượn bình hoa về khuyên giải.
Tôi từ đầu đến giờ đều không nhìn thấy thân hình của Sở Nhuận, bên tai lại luôn nghe được Sở Nhuận lồng tiếng cho bình hoa.
“Ta không cần lên truyền hình nữa, ta muốn về nhà. Chủ nhân của ta đang đợi ta... Chủ nhân còn có thể nhìn thấy ta không?”
Cảnh tượng trước mắt đang không ngừng thu nhỏ, giọng nói của Sở Nhuận, tiếng tranh cãi hối thúc của đoàn phim, đều giống như bị người ta vặn nút âm lượng, không ngừng nhỏ đi. Bóng tối đã bao chùm phim trường, lại từ từ có chút ánh sáng nhỏ nhoi.
Trước mắt tôi là một phim trường khác, trong một căn phòng thô sơ dơ bẩn đến không chịu nổi, hình dáng các diễn viên cũng khác bộ phim vừa nãy, nhìn giống như một đám lưu manh. Một người đàn ông trong số đó bị những người khác đè xuống mặt đất, những người đó đều mang bộ mặt của nhân vật phản diện, cầm những quả tạ bên tay đập lên thân người đàn ông.
“Cắt!” Sở Nhuận kêu lên một tiếng không hài lòng, “Chu Hướng Dương, anh cần phải biểu hiện sự ẩn nhẫn sau cơn đau... Thế này đi, anh nén nhịn cho mặt đỏ lên, cắn chặt răng, diễn lại nào.”
Tôi tức khắc biết được tràng cảnh trước mắt là gì rồi.
Quay cảnh thứ hai, Sở Nhuận nhìn màn hình giám sát của đạo diễn, còn đang lồng tiếng cho màn hình và máy quay phim:
“Cái thứ đồ đó là gì vậy? Tại sao lại không quá giống chúng ta?”
“Đó là đạo cụ, là đồ giả.”
“Ồ. Nếu là đồ thật thì tốt rồi.”
“Đúng nha, nếu là đồ thật thì tốt rồi.”
Cảnh thứ hai, Sở Nhuận vẫn không vừa lòng, vì thế phải quay đi quay lại mấy lần.
Tôi bỗng dâng lên một nỗi niềm.
Trần Hiểu Khâu nói không biết chân tướng dẫn đến sự cố này là gì, có lẽ tôi rất nhanh có thể biết được. Điều khiến tôi cực kì bất an là, nội dung mà Sở Nhuận lồng tiếng ngày càng máy móc, không ngừng nói “Nếu như là thật thì tốt rồi”.
“Cắt... Nghỉ ngơi một lát đã.” Sở Nhuận lại hô dừng một lần nữa, rồi tự xoa xoa mặt mình mấy cái.
Người tên Chu Hướng Dương đó dường như tính tình rất tốt, xin lỗi toàn thể thành viên đoàn làm phim, rất áy náy việc mình làm liên lụy mọi người. Anh ta nho nhã lễ độ, làm tôi nhớ đến biệt danh của anh ta mà Trần Hiểu Khâu từng nói ra – “hoàng tử piano”. Nhưng khi “hoàng tử piano” này xin lỗi Sở Nhuận, tôi nhìn thấy sự oán hận trong mắt anh ta. Sở Nhuận còn đang xem màn hình giám sát, không có chú ý, nhân viên xung quanh thì tự mình đi nghỉ ngơi, cũng không để ý.
Tôi không biết đây là cảm nhận của Sở Nhuận trong mộng cảnh, hay là hiện thực khách quan. Tôi đem lực chú ý của mình dời đến quả tạ đó, nhìn chằm chằm.
Mãi đến khi bấm máy lần nữa, quả tạ không bị ai tráo đổi.
“Chúng ta có đồng nghiệp mới rồi.”
“Quá tốt rồi. Lần này có thể quay tốt rồi đây...”
Màn hình giám sát và máy quay phim “nói”.
Trong lòng tôi lộp bộp một hồi.
“Đập chết tên nội gián này!” Sở Nhuận đột nhiên la lên.
Đùng!
“A!” Chu Hướng Dương kêu lớn.
Người của cả đoàn phim đều bị dọa sợ.
Người diễn viên ném quả tạ đó sắc mặt trắng bệch nói: “Không đúng, khối lượng của đạo cụ này không đúng!”
Đoàn phim loạn cả lên, Chu Hướng Dương nắm lấy cổ tay, đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi.
“Ha ha, ta đập gãy tay gã rồi!” Sở Nhuận vẫn còn đang lồng tiếng.
Tôi cảm nhận được tính cách của Sở Nhuận đã xảy ra biến chất ở lần này, tôi bất chợt nhìn về phía cái ghế trống không kia.
Trên cái ghế dựa không còn trống không, mà xuất hiện một người trung niên, mặt không biểu tình nhìn quả tạ đang bị mọi người đá qua đá lại trên mặt đất.
“Tại sao nó lại làm như vậy?”
“Nó là quả tạ mà, tại sao lại muốn đập chết người?”
“Nó hẳn là nên giúp người ta luyện tập cơ bắp.”
“Đều là những người đó sai, nó bị cong rồi kìa.”
“Nó điên rồi.”
“Ta... hẳn là bị điên rồi.” Sở Nhuận lẩm bẩm tự nói, ánh mắt trở lên trống rỗng.
Trong lòng tôi có một loại tư vị nói không lên lời.
Cảnh vật xung quanh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Sở Nhuận đang ngồi trong không trung và cái quả tạ trơ trọi kia.
Giấc mộng một đêm này đến đây là kết thúc rồi.
Tôi mở trừng mắt ra, có một chút chưa tỉnh táo, còn đang đắm chìm trong giấc mơ của Sở Nhuận.
Là ông ta có siêu năng lực, có thể biến quả tạ đạo cụ giả thành một quả tạ thật, hay là thực sự bị điên rồi, nên đã tráo đổi quả tạ trong tình trạng không có ý thức? Có lẽ vế sau càng hợp lí hơn. Từ trước đến nay, những đồ vật đó đều không có sinh mạng, đều là Sở Nhuận tự mình lồng tiếng cho nó. Những gì Sở Nhuận đã trải qua khi còn sống, dường như không có bất kì quan hệ gì với tất cả những việc ông ta đã làm trong hiện tại. Ông ta căn bản không phải một nhà nghệ thuật muốn theo đuổi các tác phẩm hoàn mỹ, mà chỉ là một đạo diễn bình thường lấy công việc quay phim làm nghề nghiệp mà thôi.
Hoặc có lẽ là, tối nay, tôi sẽ biết được nguyên nhân mà Sở Nhuận biến thành ác quỷ.
Tôi phát hiện, khi ánh đèn sáng lên, thì đứa trẻ trên ghế sô pha không thấy đâu nữa.
“Sở Nhuận, sao con không mở đèn?”
Người phụ nữ dường như có thể thấy đứa trẻ đó, vừa đi ra cửa chính, vừa tiện miệng nói, “Tối nay mẹ không về nhà, con có chuyện gì thì gọi bà vú nha.”
Mở cửa, đóng cửa, người phụ nữ rời đi.
Tách! Đèn điện lại bị người ta tắt đi.
“Đạo diễn Sở, nhất định phải tìm người mượn được cái này sao?”.
Cảnh vật hoán đổi một cách gượng gạo, chung quanh tôi xuất hiện các nhân viên làm việc bận rộn và các loại máy móc quay phim. Một người đàn ông đang khom lưng nói chuyện với cái ghế dựa trống không.
“Ừ, đi mượn”. Trong khoảng không vang lên âm thanh dạt dào sức sống của người thanh niên.
Đoàn làm phim rất náo nhiệt, diễn viên thì đang tập luyện, thợ quay phim thì đang bắc ống kính, còn có vài người chạy qua chạy lại, người ngoài nghề như tôi căn bản không hiểu họ đang làm gì.
“Người phụ nữ đó thật không đẹp. Lên hình thật là mập.”
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía cái ghế trống.
“Giọng của cô ta cũng không hay, tôi không muốn thu tiếng của cô ta.”
“Đau quá! Tên thợ quay phim ngu đần này!”
“Hì hì, tôi bên này có người quen cũ, rất quý trọng tôi.”
“Tôi muốn người thợ quay phim trước kia.”
“Anh ta bị con đĩ kia đuổi đi rồi.”
“Tôi muốn quay cô ta thật xấu!”
Không có thay đổi về hướng phát ra âm thanh, nhưng có tình cảm dạt dào và âm điệu trầm bổng, giọng của người thanh niên này đang lồng tiếng cho một cái máy quay phim và một cái micrô dài, nghe ra có chút buồn cười, cũng có chút dễ thương.
Người của đoàn phim dường như không nghe thấy âm thanh này, còn đang chú tâm làm việc của mình.
Đây là cuộc sống của Sở Nhuận sao?
Không phải là con ác quỷ giết người điên cuồng đó, mà là một đứa trẻ cô đơn hiu quạnh, lấy lồng tiếng cho đồ vật không có sinh mệnh làm niềm vui. Nghe nội dung lồng tiếng của ông ta, rất khó tưởng tượng sau khi chết ông ta lại làm ra đủ loại hành động độc ác. Hoặc giả, đó là toàn bộ những phẫn uất, đau thương từ khi còn sống đang tích tụ lại, để rồi sau khi chết đi tất cả đều bùng nổ ra?
“Đạo diễn Sở, đã mượn đồ đến rồi.” Người đàn ông lúc trước đã trở lại, trong tay cầm một bình hoa.
“A a a, ta sắp lên truyền hình rồi!” Sở Nhuận lồng tiếng cho bình hoa, “Thật tốt quá! Chủ nhân thật vui vẻ! Ta nên cắm hoa gì đây? Ta thích hoa hồng cơ.”
“Cắm hoa hồng đi.” Giọng của Sở Nhuận khôi phục lại bình thường.
Người đàn ông đó lại đi mua hoa hồng.
Bình hoa đã được cắm hoa hồng, đặt đến trước ống kính.
Bắt đầu ghi hình, nữ diễn viên mà Sở Nhuận ghét bỏ trang điểm thành bà chủ một gia đình, trông rất có sức sống, nam diễn viên đóng chung mặc âu phục đi giày da, trông giống như người thành đạt. Khi bắt đầu bấm máy, hai diễn viên bắt đầu phần diễn xuất của mình.
Đây là một bộ phim về luân lý gia đình, tôi chỉ xem vài giây thì đã hiểu nội dung của bộ phim, hai diễn viên vào vai cặp vợ chồng đã trải qua bảy năm sống chung không hạnh phúc. Nữ diễn viên đang cắm hoa, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nam diễn viên lại đúng lúc này đề nghị li hôn.
Choang! Loảng xoảng!
Tôi giật mình kinh sợ, nhìn cái bình hoa bị rơi vỡ lăn dưới cái bàn, không hiểu tại sao, trong lòng dâng lên một cảm giác đau buồn giận dữ.
“Cắt!” Sở Nhuận kêu lớn.
Cả đoàn làm phim đều bị dọa sợ.
Nữ diễn viên bất mãn, “Đạo diễn Sở, vừa rồi có vấn đề gì?”
“Ư ư... tôi muốn chết rồi... tôi muốn chết rồi... tại sao...”
“Cô đập bể cái bình hoa làm gì! Trong kịch bản không có đoạn này!” Sở Nhuận giận dữ kêu lên.
“Diễn viên có quyền tự do phát huy diễn xuất. Thế này không phải càng có sức thu hút sao?” Nữ diễn viên không hiểu ra sao.
“Đạo diễn, không sao, cái bình hoa này cũng không đắt, đền không bao nhiêu tiền cả.” Người đàn ông đi mượn bình hoa về khuyên giải.
Tôi từ đầu đến giờ đều không nhìn thấy thân hình của Sở Nhuận, bên tai lại luôn nghe được Sở Nhuận lồng tiếng cho bình hoa.
“Ta không cần lên truyền hình nữa, ta muốn về nhà. Chủ nhân của ta đang đợi ta... Chủ nhân còn có thể nhìn thấy ta không?”
Cảnh tượng trước mắt đang không ngừng thu nhỏ, giọng nói của Sở Nhuận, tiếng tranh cãi hối thúc của đoàn phim, đều giống như bị người ta vặn nút âm lượng, không ngừng nhỏ đi. Bóng tối đã bao chùm phim trường, lại từ từ có chút ánh sáng nhỏ nhoi.
Trước mắt tôi là một phim trường khác, trong một căn phòng thô sơ dơ bẩn đến không chịu nổi, hình dáng các diễn viên cũng khác bộ phim vừa nãy, nhìn giống như một đám lưu manh. Một người đàn ông trong số đó bị những người khác đè xuống mặt đất, những người đó đều mang bộ mặt của nhân vật phản diện, cầm những quả tạ bên tay đập lên thân người đàn ông.
“Cắt!” Sở Nhuận kêu lên một tiếng không hài lòng, “Chu Hướng Dương, anh cần phải biểu hiện sự ẩn nhẫn sau cơn đau... Thế này đi, anh nén nhịn cho mặt đỏ lên, cắn chặt răng, diễn lại nào.”
Tôi tức khắc biết được tràng cảnh trước mắt là gì rồi.
Quay cảnh thứ hai, Sở Nhuận nhìn màn hình giám sát của đạo diễn, còn đang lồng tiếng cho màn hình và máy quay phim:
“Cái thứ đồ đó là gì vậy? Tại sao lại không quá giống chúng ta?”
“Đó là đạo cụ, là đồ giả.”
“Ồ. Nếu là đồ thật thì tốt rồi.”
“Đúng nha, nếu là đồ thật thì tốt rồi.”
Cảnh thứ hai, Sở Nhuận vẫn không vừa lòng, vì thế phải quay đi quay lại mấy lần.
Tôi bỗng dâng lên một nỗi niềm.
Trần Hiểu Khâu nói không biết chân tướng dẫn đến sự cố này là gì, có lẽ tôi rất nhanh có thể biết được. Điều khiến tôi cực kì bất an là, nội dung mà Sở Nhuận lồng tiếng ngày càng máy móc, không ngừng nói “Nếu như là thật thì tốt rồi”.
“Cắt... Nghỉ ngơi một lát đã.” Sở Nhuận lại hô dừng một lần nữa, rồi tự xoa xoa mặt mình mấy cái.
Người tên Chu Hướng Dương đó dường như tính tình rất tốt, xin lỗi toàn thể thành viên đoàn làm phim, rất áy náy việc mình làm liên lụy mọi người. Anh ta nho nhã lễ độ, làm tôi nhớ đến biệt danh của anh ta mà Trần Hiểu Khâu từng nói ra – “hoàng tử piano”. Nhưng khi “hoàng tử piano” này xin lỗi Sở Nhuận, tôi nhìn thấy sự oán hận trong mắt anh ta. Sở Nhuận còn đang xem màn hình giám sát, không có chú ý, nhân viên xung quanh thì tự mình đi nghỉ ngơi, cũng không để ý.
Tôi không biết đây là cảm nhận của Sở Nhuận trong mộng cảnh, hay là hiện thực khách quan. Tôi đem lực chú ý của mình dời đến quả tạ đó, nhìn chằm chằm.
Mãi đến khi bấm máy lần nữa, quả tạ không bị ai tráo đổi.
“Chúng ta có đồng nghiệp mới rồi.”
“Quá tốt rồi. Lần này có thể quay tốt rồi đây...”
Màn hình giám sát và máy quay phim “nói”.
Trong lòng tôi lộp bộp một hồi.
“Đập chết tên nội gián này!” Sở Nhuận đột nhiên la lên.
Đùng!
“A!” Chu Hướng Dương kêu lớn.
Người của cả đoàn phim đều bị dọa sợ.
Người diễn viên ném quả tạ đó sắc mặt trắng bệch nói: “Không đúng, khối lượng của đạo cụ này không đúng!”
Đoàn phim loạn cả lên, Chu Hướng Dương nắm lấy cổ tay, đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi.
“Ha ha, ta đập gãy tay gã rồi!” Sở Nhuận vẫn còn đang lồng tiếng.
Tôi cảm nhận được tính cách của Sở Nhuận đã xảy ra biến chất ở lần này, tôi bất chợt nhìn về phía cái ghế trống không kia.
Trên cái ghế dựa không còn trống không, mà xuất hiện một người trung niên, mặt không biểu tình nhìn quả tạ đang bị mọi người đá qua đá lại trên mặt đất.
“Tại sao nó lại làm như vậy?”
“Nó là quả tạ mà, tại sao lại muốn đập chết người?”
“Nó hẳn là nên giúp người ta luyện tập cơ bắp.”
“Đều là những người đó sai, nó bị cong rồi kìa.”
“Nó điên rồi.”
“Ta... hẳn là bị điên rồi.” Sở Nhuận lẩm bẩm tự nói, ánh mắt trở lên trống rỗng.
Trong lòng tôi có một loại tư vị nói không lên lời.
Cảnh vật xung quanh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại Sở Nhuận đang ngồi trong không trung và cái quả tạ trơ trọi kia.
Giấc mộng một đêm này đến đây là kết thúc rồi.
Tôi mở trừng mắt ra, có một chút chưa tỉnh táo, còn đang đắm chìm trong giấc mơ của Sở Nhuận.
Là ông ta có siêu năng lực, có thể biến quả tạ đạo cụ giả thành một quả tạ thật, hay là thực sự bị điên rồi, nên đã tráo đổi quả tạ trong tình trạng không có ý thức? Có lẽ vế sau càng hợp lí hơn. Từ trước đến nay, những đồ vật đó đều không có sinh mạng, đều là Sở Nhuận tự mình lồng tiếng cho nó. Những gì Sở Nhuận đã trải qua khi còn sống, dường như không có bất kì quan hệ gì với tất cả những việc ông ta đã làm trong hiện tại. Ông ta căn bản không phải một nhà nghệ thuật muốn theo đuổi các tác phẩm hoàn mỹ, mà chỉ là một đạo diễn bình thường lấy công việc quay phim làm nghề nghiệp mà thôi.
Hoặc có lẽ là, tối nay, tôi sẽ biết được nguyên nhân mà Sở Nhuận biến thành ác quỷ.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ