Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 75: Cô gái bị treo cổ chết (3)
Lúc tỉnh lại trời vẫn còn rất sớm, tôi trực tiếp đi đến thôn Sáu Công Nông một chuyến.
Văn phòng vào lúc sáng sớm cũng chẳng đỡ hơn buổi tối là bao nhiêu, cảm giác ớn lạnh vẫn ghê gớm như vậy.
Tôi đem câu chuyện trong mơ kể lại một lượt, mãi một lúc lâu sau vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.
Trong lòng tôi trỗng rỗng, uể oải gọi điện thoại cho Quách Ngọc Khiết, hẹn cô ấy tới thôn Sáu Công Nông gặp mặt trực tiếp.
Quách Ngọc Khiết tiện miệng hỏi: “Anh không tới văn phòng sao?”
“Ừm, không tới nữa.” Tôi không nói về chuyện nằm mơ.
“Vậy được, em cũng tới thẳng thôn Sáu Công Nông luôn.”
Khoảng một tiếng đồng hồ sau Quách Ngọc Khiết đã có mặt tại thôn Sáu Công Nông, chúng tôi cùng nhau đi đến ủy ban dân cư tìm Chủ nhiệm Mao.
Chủ nhiệm Mao đang nghe điện thoại, kìm nén sự tức giận, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại “Chuyện này không có liên quan gì tới việc giải tỏa di dời hay không cả, người dân vẫn còn sinh sống ở đây mà, họ đều phải dùng nước, sao có thể không sửa chữa được chứ?”
Quách Ngọc Khiết kéo nhân viên trong ủy ban dân cư ra hỏi “Sao vậy? Việc giải tỏa di dời bị sao thế?”
“Có một tòa nhà đường ống nước bị bể, bảo người của công ty bất động sản tới sửa nhưng họ kiếm cớ từ chối.” Người kia rất bất bình tức giận, “Đây cũng không phải là lần đầu nữa. Đường ống nước bị tắc, bị rò rỉ nước, còn bị đóng rong đóng rêu, sản sinh côn trùng, chỗ đỗ xe của khu dân cư thì để cho xe ở bên ngoài sử dụng… Cái công ty bất động sản đó thật sự rất tồi tệ.”
Ánh mắt của Quách Ngọc Khiết biểu lộ sự thông cảm.
Chủ nhiệm Mao gọi điện thoại xong, nhìn thấy chúng tôi liền cười tỏ ý xin lỗi, “Thật ngại quá, để hai người chờ lâu rồi. Giờ chúng ta đi gặp Đào Hải.”
“Làm phiền bác rồi, Chủ nhiệm Mao.” Tôi và Quách Ngọc Khiết lên tiếng cảm ơn.
“Ầy, không phiền gì cả. Hai đứa phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó, cái tên Đào Hải này không được tốt giống như… đâu” Chủ nhiệm Mao ngập ngừng một chút, sắc mặt rất khó coi.
Tôi đoán ông ấy định nói “ông Vương”, có điều là nghĩ tới cái chết của ông Vương nên có cảm giác sợ hãi.
“Chỉ cần ông ấy thiếu tiền, thì chắc là không khó để thuyết phục.” Tôi nói.
Chủ nhiệm Mao thở dài, “Đào Hải đúng là thiếu tiền. Cậu xem, chẳng phải vừa trở về thì ông ta liền đến ủy ban dân cư đòi trợ cấp rồi đấy sao?”
“Trợ cấp gì vậy ạ?” Quách Ngọc Khiết khó hiểu nên hỏi.
“Trợ cấp cho người già neo đơn, mỗi tháng trợ cấp một ít lương thực và đồ dùng sinh hoạt, không nhiều lắm, nhưng trị giá cũng lên tới mấy trăm nhân dân tệ.” Chủ nhiệm Mao nói, “Ông ta có một người con trai, vốn dĩ không phù hợp với điều kiện được trợ cấp, nhưng ông ta lằng nhằng chúng tôi rất lâu, nên chúng tôi đành phải xử lý theo trường hợp đặt biệt. Hôm qua tôi có nói với ông ấy về việc giải tỏa di dời, nhưng ông ấy có vẻ không đồng ý.”
“Lần trước bác có nói là ông ấy không chịu bán nhà, nhưng vẫn chưa nói nguyên nhân tại sao. Có phải là có lý do đặc biệt gì không ạ?” Tôi hỏi.
Mong là không gặp thêm một người như ông Vương nữa, thật sự là làm khó chúng tôi.
“Tôi cũng không rõ lắm. con người ông ta không không biết xấu hổ là gì, nên không có nói chuyện đàng hoàng được.” Chủ nhiệm Mao lắc đầu.
Nói một lúc thì chúng tôi đã tới chỗ mà Đào Hải sống.
Đào Hải sống ở lầu hai. Chủ nhiệm Mao gõ cửa, rất lâu sau cũng không có ai ra mở cửa, lại gọi mấy tiếng, trong nhà vẫn không có động tĩnh gì.
Người ở nhà bên cạnh mở cửa ra, nói với Chủ nhiệm Mao: “Tiểu Mao hả, cháu tìm Đào Hải à?”
“Dạ đúng rồi, dì Từ.”
“Lúc sáng dì đi chợ về thì thấy ông ấy đi ra ngoài rồi.”
“Ông ấy đi mua đồ ăn sáng rồi sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Chủ nhiệm Mao và dì Từ cùng lên tiếng bác bỏ: “Không thể nào.”
Chủ nhiệm Mao nói thêm: “Ông ấy không ăn ở ngoài đâu.”
“Vậy chắc là ra ngoài có việc rồi.” Tôi không hiểu vể Đào Hải, chỉ có thể phân tích theo lối suy nghĩ thông thường.
Dì Từ bĩu môi: “Ông ấy mà có việc gì chứ?”
Cho dù là có việc gì đi nữa, nhưng hiện giờ người không có ở nhà, chúng tôi cũng đành chịu.
Chủ nhiệm Mao trách móc Đào Hải một hồi, sau đó xin lỗi chúng tôi: “Khiến hai người uổng công đi một chuyến rồi.”
“Không sao. Bác đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi.” Tôi vội vàng lên tiếng.
Đang đi ra phía ngoài thì Chủ nhiệm Mao chỉ về phía trước gọi: “Đào Hải!”
Phía trước mặt có một người già đang đi tới, gầy ốm đen nhẻm, tóc lưa thưa, mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc bộ đồ cũ đã bạc màu, xù lông luôn rồi, nhìn có vẻ vô cùng nghèo khổ.
Nghe thấy tiếng gọi của Chủ nhiệm Mao, ngẩng đầu nhìn thấy ba người chúng tôi, Đào Hải quay người chạy nhanh như khói bay.
Tôi vội vàng đuổi theo, không ngờ ông già này thân thể khỏe mạnh thật, ông ấy lại đang đứng gần cổng của khu dân cư, chạy vèo ra luôn, rẽ sang hướng khác, rồi mất hút trong đám đông.
Tôi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đứng ngơ ra một lúc, sau đó mới lầm lũi quai lại.
“Sao anh không đuổi theo nữa?” Quách Ngọc Khiết nóng vội.
“Không thấy người đâu nữa.” Tôi lắc đầu.
Chủ nhiệm Mao an ủi: “Cậu đừng để bụng, lúc còn trẻ, ông Đào Hải đó bị người ta đuổi theo đòi nợ nên đã luyện được kỹ năng trốn chạy từ lâu rồi.”
Tôi và Quách Ngọc Khiết nhìn nhau.
“Ông ấy còn trải qua chuyện này nữa sao?” Tôi thở dài, “Chủ chiệm Mao, bác nên kể cặn kẽ cho chúng tôi về ông Đào Hải này.”
Hành động bỏ chạy một cách dứt khoát của Đào Hải thật sự rất đáng ngờ. Ông Vương thì ít ra chúng tôi cũng hiểu rõ về ông ấy, ông ấy cũng đồng ý nói chuyện với chúng tôi, còn ông Đào Hải này lại từ chối nói chuyện, quả thật không có lợi cho chúng tôi triển khai công việc.
Chủ nhiệm Mao gãi gãi gò má, “Tôi cũng nghe người ta kể thôi. Lúc còn trẻ, ông ấy đánh bạc, nợ rất nhiều tiền, người vợ đã ly hôn với ông ấy, dẫn theo con trai bỏ đi. Ông ấy thường xuyên bị người ta truy đuổi đòi nợ nhưng mà người ta không có tới nhà của ông ấy đòi nợ, chuyện này là những chuyện tôi nghe được ngoài đường của những người hàng xóm trong khu này.
“Ông ấy không phải là công nhân của Xưởng Ba Gang Thép Thành phố sao?” Tôi nghe ra một số vấn đề.
“Không phải, căn nhà này là cấp cho cha mẹ ông ta. Khi đó ông ấy làm ăn buôn bán ở bên ngoài, không có vào làm trong xưởng gang thép.” Chủ nhiệm Mao nói một cách chắc chắn.
Chúng tôi nhờ Chủ nhiệm Mao để ý giúp chúng tôi, nếu như Đào Hải trở về thì gọi điện thoại cho chúng tôi.
“Chuyện này khó giải quyết đây.” Quách Ngọc Khiết thở dài.
Bốn căn nhà của văn phòng Thanh Diệp còn có thể nói là tìm không được chủ sở hữu, cuối cùng giải quyết bằng cách dán cái thông báo, còn căn nhà của Đào Hải thì có chủ nhà rành rành ở đó, không thể dùng cách này để giải quyết được.
“Từ từ thuyết phục thôi.” Tôi lên tiếng.
Lời nói của tôi đã trở thành sự thật. Từ sau đó, tôi và Quách Ngọc Khiết bắt đầu công cuộc truy đuổi, chặn đường, ông ta thật sự đã được công ty đòi nợ luyện cho kỹ năng chạy trốn điêu luyện, hai người chúng tôi không có cách nào bắt được một ông già mà tuổi tác còn lớn hơn cả tuổi hai chung tôi cộng lại.
Quách Ngọc Khiết nổi điên lên, quyết định chờ ở cửa nhà ông ấy một đêm.
Mặc dù Quách Ngọc Khiết là một người con gái có sức lực phi phàm, một tay có thể xách chúng tôi lên, nhưng cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối, tôi không nỡ để cô ấy ngồi đợi một mình, nên xả thân chờ chực cùng cô ấy.
Thức trắng một đêm, chúng tôi cũng không thấy Đào Hải về, cũng không biết một kẻ nghèo trắng tay như ông ta thì sẽ ngủ ở trên băng ghế công viên hay là ngủ dưới hầm cầu nào rồi.
“Em không tin cả đời này ông ta không về nhà.” Quách Ngọc Khiết tức giận nói.
“Đươc rồi, em cũng đừng có quá đáng quá.” Tôi vừa ngáp vừa nói.
Quách Ngọc Khiết trừng mắt nhìn tôi.
“Nếu ông ta quả thật không về nhà nữa, thì em muốn được lên trang bìa báo xã hội hả?” Tôi hỏi cô ấy.
Quách Ngọc Khiết ủ rũ.
Chúng ta không phải là công ty đòi nợ, cho dù là công ty đòi nợ thì cũng không thể ép chết người khác.
Đào Hải là một người già, đêm không về nhà, ai biết được ông ấy sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đến lúc đó chắc chắn sẽ trách tội chúng ta.
Đành phải từ bỏ biện pháp ngồi chờ chực trước cửa nhà.
Công việc gặp phải khó khăn cản trở, mấy ngày gần đây tôi ngủ không ngon giấc, cứ nằm mơ thấy cảnh tượng Trương San Mai bị treo cổ chết.
Tư thế cô ta rơi xuống liên tục tái hiện, giấc mơ càng ngày càng trở nên kỳ quái. Sau khi Trương San Mai rơi xuống, ban đầu ngón tay co giật mấy cái, chân giãy giãy, sau đó thì giãy dụa điên cuồng, lắc lư đung đưa trên không, mặt mày co rút đau đớn, đưa tay ra cố gắng kéo sợi dây thừng đang siết trên cổ, phát ra tiếng tru tréo bi ai, tiếng kêu vang vọng trong nhà hát kịch.
Tôi vô thức muốn tới giải cứu cô ấy, nhưng lúc tôi muốn cử động, thì giấc mơ biến mất, lúc này tôi mới phát hiện ra trong giấc mơ mình chỉ là người đứng ngoài cuộc quan sát, không hề có “thân xác”
Trương San Mai giãy dụa cả đêm trong giấc mơ, mãi cho tới khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ biến mất, cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc hay chết đi.
Tôi mở to mắt đờ đẫn một lúc rất lâu, lại lê cái thân xác mệt mỏi rũ rượi sau một đêm nằm mơ thấy ác mộng này đi đến văn phòng Thanh Diệp.
Văn phòng vào lúc sáng sớm cũng chẳng đỡ hơn buổi tối là bao nhiêu, cảm giác ớn lạnh vẫn ghê gớm như vậy.
Tôi đem câu chuyện trong mơ kể lại một lượt, mãi một lúc lâu sau vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.
Trong lòng tôi trỗng rỗng, uể oải gọi điện thoại cho Quách Ngọc Khiết, hẹn cô ấy tới thôn Sáu Công Nông gặp mặt trực tiếp.
Quách Ngọc Khiết tiện miệng hỏi: “Anh không tới văn phòng sao?”
“Ừm, không tới nữa.” Tôi không nói về chuyện nằm mơ.
“Vậy được, em cũng tới thẳng thôn Sáu Công Nông luôn.”
Khoảng một tiếng đồng hồ sau Quách Ngọc Khiết đã có mặt tại thôn Sáu Công Nông, chúng tôi cùng nhau đi đến ủy ban dân cư tìm Chủ nhiệm Mao.
Chủ nhiệm Mao đang nghe điện thoại, kìm nén sự tức giận, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại “Chuyện này không có liên quan gì tới việc giải tỏa di dời hay không cả, người dân vẫn còn sinh sống ở đây mà, họ đều phải dùng nước, sao có thể không sửa chữa được chứ?”
Quách Ngọc Khiết kéo nhân viên trong ủy ban dân cư ra hỏi “Sao vậy? Việc giải tỏa di dời bị sao thế?”
“Có một tòa nhà đường ống nước bị bể, bảo người của công ty bất động sản tới sửa nhưng họ kiếm cớ từ chối.” Người kia rất bất bình tức giận, “Đây cũng không phải là lần đầu nữa. Đường ống nước bị tắc, bị rò rỉ nước, còn bị đóng rong đóng rêu, sản sinh côn trùng, chỗ đỗ xe của khu dân cư thì để cho xe ở bên ngoài sử dụng… Cái công ty bất động sản đó thật sự rất tồi tệ.”
Ánh mắt của Quách Ngọc Khiết biểu lộ sự thông cảm.
Chủ nhiệm Mao gọi điện thoại xong, nhìn thấy chúng tôi liền cười tỏ ý xin lỗi, “Thật ngại quá, để hai người chờ lâu rồi. Giờ chúng ta đi gặp Đào Hải.”
“Làm phiền bác rồi, Chủ nhiệm Mao.” Tôi và Quách Ngọc Khiết lên tiếng cảm ơn.
“Ầy, không phiền gì cả. Hai đứa phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đó, cái tên Đào Hải này không được tốt giống như… đâu” Chủ nhiệm Mao ngập ngừng một chút, sắc mặt rất khó coi.
Tôi đoán ông ấy định nói “ông Vương”, có điều là nghĩ tới cái chết của ông Vương nên có cảm giác sợ hãi.
“Chỉ cần ông ấy thiếu tiền, thì chắc là không khó để thuyết phục.” Tôi nói.
Chủ nhiệm Mao thở dài, “Đào Hải đúng là thiếu tiền. Cậu xem, chẳng phải vừa trở về thì ông ta liền đến ủy ban dân cư đòi trợ cấp rồi đấy sao?”
“Trợ cấp gì vậy ạ?” Quách Ngọc Khiết khó hiểu nên hỏi.
“Trợ cấp cho người già neo đơn, mỗi tháng trợ cấp một ít lương thực và đồ dùng sinh hoạt, không nhiều lắm, nhưng trị giá cũng lên tới mấy trăm nhân dân tệ.” Chủ nhiệm Mao nói, “Ông ta có một người con trai, vốn dĩ không phù hợp với điều kiện được trợ cấp, nhưng ông ta lằng nhằng chúng tôi rất lâu, nên chúng tôi đành phải xử lý theo trường hợp đặt biệt. Hôm qua tôi có nói với ông ấy về việc giải tỏa di dời, nhưng ông ấy có vẻ không đồng ý.”
“Lần trước bác có nói là ông ấy không chịu bán nhà, nhưng vẫn chưa nói nguyên nhân tại sao. Có phải là có lý do đặc biệt gì không ạ?” Tôi hỏi.
Mong là không gặp thêm một người như ông Vương nữa, thật sự là làm khó chúng tôi.
“Tôi cũng không rõ lắm. con người ông ta không không biết xấu hổ là gì, nên không có nói chuyện đàng hoàng được.” Chủ nhiệm Mao lắc đầu.
Nói một lúc thì chúng tôi đã tới chỗ mà Đào Hải sống.
Đào Hải sống ở lầu hai. Chủ nhiệm Mao gõ cửa, rất lâu sau cũng không có ai ra mở cửa, lại gọi mấy tiếng, trong nhà vẫn không có động tĩnh gì.
Người ở nhà bên cạnh mở cửa ra, nói với Chủ nhiệm Mao: “Tiểu Mao hả, cháu tìm Đào Hải à?”
“Dạ đúng rồi, dì Từ.”
“Lúc sáng dì đi chợ về thì thấy ông ấy đi ra ngoài rồi.”
“Ông ấy đi mua đồ ăn sáng rồi sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Chủ nhiệm Mao và dì Từ cùng lên tiếng bác bỏ: “Không thể nào.”
Chủ nhiệm Mao nói thêm: “Ông ấy không ăn ở ngoài đâu.”
“Vậy chắc là ra ngoài có việc rồi.” Tôi không hiểu vể Đào Hải, chỉ có thể phân tích theo lối suy nghĩ thông thường.
Dì Từ bĩu môi: “Ông ấy mà có việc gì chứ?”
Cho dù là có việc gì đi nữa, nhưng hiện giờ người không có ở nhà, chúng tôi cũng đành chịu.
Chủ nhiệm Mao trách móc Đào Hải một hồi, sau đó xin lỗi chúng tôi: “Khiến hai người uổng công đi một chuyến rồi.”
“Không sao. Bác đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi.” Tôi vội vàng lên tiếng.
Đang đi ra phía ngoài thì Chủ nhiệm Mao chỉ về phía trước gọi: “Đào Hải!”
Phía trước mặt có một người già đang đi tới, gầy ốm đen nhẻm, tóc lưa thưa, mặt đầy nếp nhăn, trên người mặc bộ đồ cũ đã bạc màu, xù lông luôn rồi, nhìn có vẻ vô cùng nghèo khổ.
Nghe thấy tiếng gọi của Chủ nhiệm Mao, ngẩng đầu nhìn thấy ba người chúng tôi, Đào Hải quay người chạy nhanh như khói bay.
Tôi vội vàng đuổi theo, không ngờ ông già này thân thể khỏe mạnh thật, ông ấy lại đang đứng gần cổng của khu dân cư, chạy vèo ra luôn, rẽ sang hướng khác, rồi mất hút trong đám đông.
Tôi kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đứng ngơ ra một lúc, sau đó mới lầm lũi quai lại.
“Sao anh không đuổi theo nữa?” Quách Ngọc Khiết nóng vội.
“Không thấy người đâu nữa.” Tôi lắc đầu.
Chủ nhiệm Mao an ủi: “Cậu đừng để bụng, lúc còn trẻ, ông Đào Hải đó bị người ta đuổi theo đòi nợ nên đã luyện được kỹ năng trốn chạy từ lâu rồi.”
Tôi và Quách Ngọc Khiết nhìn nhau.
“Ông ấy còn trải qua chuyện này nữa sao?” Tôi thở dài, “Chủ chiệm Mao, bác nên kể cặn kẽ cho chúng tôi về ông Đào Hải này.”
Hành động bỏ chạy một cách dứt khoát của Đào Hải thật sự rất đáng ngờ. Ông Vương thì ít ra chúng tôi cũng hiểu rõ về ông ấy, ông ấy cũng đồng ý nói chuyện với chúng tôi, còn ông Đào Hải này lại từ chối nói chuyện, quả thật không có lợi cho chúng tôi triển khai công việc.
Chủ nhiệm Mao gãi gãi gò má, “Tôi cũng nghe người ta kể thôi. Lúc còn trẻ, ông ấy đánh bạc, nợ rất nhiều tiền, người vợ đã ly hôn với ông ấy, dẫn theo con trai bỏ đi. Ông ấy thường xuyên bị người ta truy đuổi đòi nợ nhưng mà người ta không có tới nhà của ông ấy đòi nợ, chuyện này là những chuyện tôi nghe được ngoài đường của những người hàng xóm trong khu này.
“Ông ấy không phải là công nhân của Xưởng Ba Gang Thép Thành phố sao?” Tôi nghe ra một số vấn đề.
“Không phải, căn nhà này là cấp cho cha mẹ ông ta. Khi đó ông ấy làm ăn buôn bán ở bên ngoài, không có vào làm trong xưởng gang thép.” Chủ nhiệm Mao nói một cách chắc chắn.
Chúng tôi nhờ Chủ nhiệm Mao để ý giúp chúng tôi, nếu như Đào Hải trở về thì gọi điện thoại cho chúng tôi.
“Chuyện này khó giải quyết đây.” Quách Ngọc Khiết thở dài.
Bốn căn nhà của văn phòng Thanh Diệp còn có thể nói là tìm không được chủ sở hữu, cuối cùng giải quyết bằng cách dán cái thông báo, còn căn nhà của Đào Hải thì có chủ nhà rành rành ở đó, không thể dùng cách này để giải quyết được.
“Từ từ thuyết phục thôi.” Tôi lên tiếng.
Lời nói của tôi đã trở thành sự thật. Từ sau đó, tôi và Quách Ngọc Khiết bắt đầu công cuộc truy đuổi, chặn đường, ông ta thật sự đã được công ty đòi nợ luyện cho kỹ năng chạy trốn điêu luyện, hai người chúng tôi không có cách nào bắt được một ông già mà tuổi tác còn lớn hơn cả tuổi hai chung tôi cộng lại.
Quách Ngọc Khiết nổi điên lên, quyết định chờ ở cửa nhà ông ấy một đêm.
Mặc dù Quách Ngọc Khiết là một người con gái có sức lực phi phàm, một tay có thể xách chúng tôi lên, nhưng cô ấy cũng là một cô gái yếu đuối, tôi không nỡ để cô ấy ngồi đợi một mình, nên xả thân chờ chực cùng cô ấy.
Thức trắng một đêm, chúng tôi cũng không thấy Đào Hải về, cũng không biết một kẻ nghèo trắng tay như ông ta thì sẽ ngủ ở trên băng ghế công viên hay là ngủ dưới hầm cầu nào rồi.
“Em không tin cả đời này ông ta không về nhà.” Quách Ngọc Khiết tức giận nói.
“Đươc rồi, em cũng đừng có quá đáng quá.” Tôi vừa ngáp vừa nói.
Quách Ngọc Khiết trừng mắt nhìn tôi.
“Nếu ông ta quả thật không về nhà nữa, thì em muốn được lên trang bìa báo xã hội hả?” Tôi hỏi cô ấy.
Quách Ngọc Khiết ủ rũ.
Chúng ta không phải là công ty đòi nợ, cho dù là công ty đòi nợ thì cũng không thể ép chết người khác.
Đào Hải là một người già, đêm không về nhà, ai biết được ông ấy sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đến lúc đó chắc chắn sẽ trách tội chúng ta.
Đành phải từ bỏ biện pháp ngồi chờ chực trước cửa nhà.
Công việc gặp phải khó khăn cản trở, mấy ngày gần đây tôi ngủ không ngon giấc, cứ nằm mơ thấy cảnh tượng Trương San Mai bị treo cổ chết.
Tư thế cô ta rơi xuống liên tục tái hiện, giấc mơ càng ngày càng trở nên kỳ quái. Sau khi Trương San Mai rơi xuống, ban đầu ngón tay co giật mấy cái, chân giãy giãy, sau đó thì giãy dụa điên cuồng, lắc lư đung đưa trên không, mặt mày co rút đau đớn, đưa tay ra cố gắng kéo sợi dây thừng đang siết trên cổ, phát ra tiếng tru tréo bi ai, tiếng kêu vang vọng trong nhà hát kịch.
Tôi vô thức muốn tới giải cứu cô ấy, nhưng lúc tôi muốn cử động, thì giấc mơ biến mất, lúc này tôi mới phát hiện ra trong giấc mơ mình chỉ là người đứng ngoài cuộc quan sát, không hề có “thân xác”
Trương San Mai giãy dụa cả đêm trong giấc mơ, mãi cho tới khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ biến mất, cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc hay chết đi.
Tôi mở to mắt đờ đẫn một lúc rất lâu, lại lê cái thân xác mệt mỏi rũ rượi sau một đêm nằm mơ thấy ác mộng này đi đến văn phòng Thanh Diệp.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ