Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 74: Cô gái bị treo cổ chết (2)
Mã Nhất Binh thừa dịp này liền than thở: “Các anh biết Trương San Mai bị treo cổ chết như thế nào không? À, Trương San Mai chính là cô gái đã chết đó, cô ấy rất nổi tiếng trong trường chúng tôi, là người tranh giành háo thắng, thích thu hút sự chú ý của người khác, từ lâu đã ra nghề và tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, rất nhiều bạn nữ đều không thích cô ta.”
Lý Nhược Lam hứ một tiếng, “Anh nói những lời thừa thãi gì vậy hả?”
“À, à, nói chuyện chính.” Mã Nhất Binh định thần lại.
“Đây là văn phòng của phòng giải tỏa di dời đó.” Trần Hiểu Khâu nhắc nhở.
Mã Nhất Binh chân tay lóng ngóng.
“Được rồi, hết giờ làm việc rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Tôi nhìn ra được Mã Nhất Binh thật sự lo lắng, một tuần không gặp, cậu ta đã ốm đi nhiều, hai bên má gầy hóp lại, vốn là một anh chàng đẹp trai lại bị giày vò thành ra thế này, khiến tôi cũng sinh lòng thương hại.
Mã Nhất Binh nói muốn đãi chúng tôi, đám người chúng tôi sao có thể không ngại được chứ? Lý Nhược Lam không phải gánh những áp lực kia, hơn nữa còn có chút ngang ngược, có thể nhìn ra được cô ta còn ghi nhớ mối thù lần trước Mã Nhất Binh “biết chuyện mà không báo”.
Gã Béo hóa giải sự ngại ngùng này, chọn một nhà hàng thức ăn nhanh rẻ.
Mã Nhất Binh vui mừng cảm kích.
“Nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Tí Còi vừa gắp thức ăn vừa nói, giọng điệu không được nhẹ nhàng, nhưng vẫn chừa đường lui cho Mã Nhất Binh
“Sợi dây thừng treo chết Trương San Mai là của câu lạc bộ kịch nói của tụi em.” Mã Nhất Binh mặt mày khổ sở, chọc đũa vào chén cơm, nhưng không có tâm trạng để ăn.
“Lại là đồ của câu lạc bộ kịch nói các cậu sao?” Tí Còi chế nhạo.
Mã Nhất Binh cúi đầu, “Là đạo cụ của câu lạc bộ kịch nói tụi em, một vở kịch khác của tụi em lấy bối cảnh là cuộc chiến tranh vào thế kỷ 18 ở Europa, trong đó có một màn kịch bị hành hình bằng cách treo cổ, phải sử dụng đạo cụ này.”
Quách Ngọc Khiết không thể tin được, “Câu lạc bộ kịch nói của các cậu toàn biểu diễn những thứ gì vậy hả?”
“Kịch bản rất hay, phản ánh những vấn đề xã hội thời bấy giờ, cái đạo cụ treo cổ đó thật ra là sợi thòng lọng, nếu dùng nó để treo cổ thật thì chắc chắn người sẽ rớt xuống. Màn kịch đó có các biện pháp an toàn khác.” Mã Nhất Binh chỉ vào thắt lưng của mình, “Chỗ này sẽ thắt dây an toàn, đến khi đó người rơi xuống, sẽ được dây an toàn giữ lại, sợi dây treo cổ sẽ không siết chặt. Cũng giống như vở kịch Đại Gia Đình, đã biểu diễn lâu năm như vậy, màn kịch đó chưa từng gặp sự cố gì cả.”
“Hung thủ đã dùng chính sợi dây thừng của câu lạc bộ kịch nói các cậu, nhưng lại cố tình thắt nút thắt chết sao?” Tí Còi hỏi.
“Đúng là như vậy.”
“Lẽ nào trường muốn truy cứu trách nhiệm các cậu cất giữ đạo cụ không tốt sao?” Gã Béo suy đoán.
Nếu như vậy thì câu lạc bộ kịch nói thật sự quá oan ức. Chỉ là một sợi dây thừng thôi mà, không đến mức phải đem cất vào trong két sắt khóa kỹ chứ? Hơn nữa, nếu hung thủ không dùng dây thừng của câu lạc bộ kịch nói thì cũng có thể tìm sợi dây thừng khác để giết hại Trương San Mai mà. Nếu như trong quá trình tập kịch mà xảy ra sự cố có sinh viên bị thắt cổ chết, thì còn có thể nói đó là trách nhiệm của câu lạc bộ kịch nói, nhưng trong trường hợp này mà đòi truy cứu trách nhiệm thì quả thật không hợp lý chút nào.
Trường học không có vô lý như chúng tôi nghĩ.
Mã Nhất Binh lắc đầu, “Không phải do trường truy cứu trách nhiệm, mà là bản thân chúng tôi tự lo sợ.”
“Lo sợ chuyện gì?” Tí Còi bị chọc cười, “sợi dây thừng đó đã trở thành hung khí giết người rồi đúng không? Cảnh sát còn có thể trả nó lại cho câu lạc bộ kịch nói các cậu sao?”
Mã Nhất Binh tái mặt.
Lý Nhược Lam lí nhí hỏi nhỏ: “Cảnh sát không trả lại?”
Năm người chúng tôi đứng hình luôn.
“Cảnh sát đã trả sợi dây thừng đó lại cho các cậu rồi à?” Tôi hỏi một cách khó tin, “Vụ án này vừa mới phá xong, còn chưa xét xử phán quyết nữa mà?”
Mã Nhất Binh và Lý Nhược Lam có chút hoảng sợ.
“Lúc sáng, có một cảnh sát tới trả sợi dây thừng lại cho câu lạc bộ kịch nói tụi em rồi. Em cũng có hỏi thì anh ta nói đã chụp hình để làm chứng cứ xong hết rồi, nên không cần tới nữa.” Mã Nhất Binh lên tiếng giải thích.
“Cậu chắc chắn người mà cậu nhìn thấy là cảnh sát chứ? Có xuất trình thẻ cảnh sát không?” Tôi hỏi dồn.
“Là cảnh sát mà, chính là anh cảnh sát hôm qua đó, cũng có xuất trình thẻ cảnh sát.” Mã Nhất Binh trở nên căng thẳng, “Chính là do nhận được thứ đó nên em mới sợ hãi mà! Muốn nhờ các anh xử lý giúp sợi dây thừng đó.”
Chuyện này quả thật không hợp lẽ thường chút nào cả.
“Được rồi, ăn cơm trước đi đã, ăn xong rồi tôi đi cùng cậu tới trường xem sao.” Tôi đưa ra quyết định.
Chúng tôi nhanh chóng ăn no rồi cùng nhau đi đến Học viện Hí kịch.
Không khí trong trường vẫn còn chút kìm nén sự hoảng sợ, không có nhiều gương mặt tươi vui như tuần trước chúng tôi tới.
Sau khi tới câu lạc bộ kịch nói, Mã Nhất Binh liền kéo tủ ra cho chúng tôi thấy sợi dây thừng đó.
Sợi dây thừng được bỏ vào trong túi đựng vật chứng của cảnh sát, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả.
Tôi mở cái túi đó ra, quan sát tỉ mỉ, xác định là không có gì bất thường, khẽ lắc đầu với mấy người còn lại.
Trên đường đến đây Trần Hiểu Khâu đã liên hệ với chú của cô ấy, nhờ chú ấy dò hỏi tin tức, lúc này cô ấy nhận được điện thoại.
“Làm đúng theo lưu trình bình thường, trả vật chứng trả về cho chủ nhân.” Trần Hiểu Khâu liếc sang Mã Nhất Binh, “Có điều là thường thì những thứ như thế này sẽ không trả lại.”
Cái này chẳng phải phải món đồ gì quý báu có giá trị lớn, nếu như không có ai tới xin lấy về, thì có lẽ sợi dây thừng này sẽ được cất giữ ở một nơi chuyên biệt cùng với những vật chứng khác, sẽ bị tiêu hủy theo định kì, chứ không phải là trả nó về cho câu lạc bộ kịch nói khi mà vụ án vẫn chưa được phán quyết.
“Tôi thật sự không cảm nhận được gì cả.” Tôi thở dài, bỏ sợi dây thừng vào lại trong túi, “thế này đi, để tôi mang nó về văn phòng Thanh Diệp xem thử.”
Mã Nhất Binh gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Chúng tôi vội vã đi đến Học viện Hí kịch, cũng không ở lại quá lâu, xong việc liền đi tới thôn Sáu Công Nông.
Lý Nhược Lam tới lần đầu, nên không ngừng hỏi này hỏi kia.
Tôi bảo họ đợi ở ngoài, tự mình đi vào trong văn phòng để hỏi thử.
Văn phòng vẫn như lúc đầu, tôi đặt sợi dây trên bộ đồ uống trà, đem toàn bộ câu chuyện tường thuật lại một lượt, nhưng không hề nhận được phản ứng nào từ Thanh Diệp, đành phải đi xuống dưới lầu.
“Sao rồi?” Mã Nhất Binh đợi đến sốt ruột.
“Không có. Có lẽ là không có gì cả. Cậu đừng có nghĩ lung tung nữa.” Tôi trấn an Mã Nhất Binh một câu.
Mã Nhất Binh bán tín bán nghi, nhưng cũng không có cách nào hay hơn, đành phải thấp thỏm lo âu mà chấp nhập sự thật này.
“Vậy thì, anh Kì, cái này...” Mã Nhất Binh rụt rè chỉ vào sợi dây thừng.
“Được rồi, cứ để ở chỗ tôi đi.”
Lúc này Mã Nhất Binh mới thở phào nhẹ nhõm
“Tạm thời đừng có vội tiêu hủy nó.” Trần Hiểu Khâu lên tiếng nhắc nhở.
Vụ án chưa kết thúc, hung khí quan trọng nhất lại được trả về rồi, chuyện này ít nhiều gì cũng cho thấy có sự kỳ lạ.
Tôi gật đầu đầu đồng ý, lại quay người đi vào văn phòng Thanh Diệp một lần nữa, đem sợi dây thừng gửi lại trong văn phòng. Tôi trấn an Mã Nhất Binh rằng cái này không có vấn đề gì cả, nhưng cũng không dám giữ nó bên mình, tốt hơn hết vẫn nên để nó ở văn phòng này cho yên tâm.
Chuyện này tốn hết không ít thời gian, về tới nhà thì đã muộn lắm rồi, tôi bị ba mẹ và em gái lải nhải gặng hỏi một hồi lâu. Họ tưởng gần đây tôi về muộn mấy lần là vì có bạn gái, hoàn toàn không hề biết tôi đang bắt ma. Tôi thở dài trong lòng, ứng phó với họ rồi ngủ luôn.
Đêm nay tôi ngủ không ngon chút nào, mấy lần nằm mơ thấy cảnh tượng Trương San Mai từ trên không rơi xuống sân khấu. Trong thực tế thì tôi ngồi ở dãy ghế phía sau của nhà hát kịch, không thấy rõ bộ dạng của Trương San Mai, nhưng trong giấc mơ, tôi lại có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Trương San Mai, khuôn mặt gớm ghiếc kinh khủng, há miệng lè lưỡi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ấy từ trên khung giàn của sân khâu rơi vào sợi dây thừng rồi bị siết chặt, tôi nhìn thấy cô ấy há miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không nghe thấy, cũng không nhận biết được khẩu hình miệng, cố gắng mấy lần đều bị ngắt bởi tiếng kêu khi cổ cô ấy bị siết đứt.
Khi trời mờ mờ sáng, tôi cảm thấy có một tia nắng sớm chiếu vào mắt tôi. Tia sáng ấy dường như còn chiếu thẳng vào trong đầu tôi, chìm vào trong giấc mơ.
Ánh đèn Spotlight chiếu về phía sân khấu, Trương San Mai bất ngờ xuất hiện trong vầng sáng, sau khi đáp xuống thì siết chặt sợi dây, cơ thể cô ấy bật nảy, co giật. Không thể không nói lúc này có cảm giác như là kết thúc trong chớp nhoáng, đốt cổ bị siết đứt phát ra tiếng kêu “rắc”, cũng trở thành sự tô điểm tinh tế.”
“Hoàn hảo.”
Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng cười khàn khàn trầm đục của một người đàn ông, tiếng cười đó không phải của tôi, cũng không phải của những người ngồi xung quanh tôi, vô cùng xa lạ.
Tôi chợt bừng tỉnh giấc.
Lý Nhược Lam hứ một tiếng, “Anh nói những lời thừa thãi gì vậy hả?”
“À, à, nói chuyện chính.” Mã Nhất Binh định thần lại.
“Đây là văn phòng của phòng giải tỏa di dời đó.” Trần Hiểu Khâu nhắc nhở.
Mã Nhất Binh chân tay lóng ngóng.
“Được rồi, hết giờ làm việc rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện đi.” Tôi nhìn ra được Mã Nhất Binh thật sự lo lắng, một tuần không gặp, cậu ta đã ốm đi nhiều, hai bên má gầy hóp lại, vốn là một anh chàng đẹp trai lại bị giày vò thành ra thế này, khiến tôi cũng sinh lòng thương hại.
Mã Nhất Binh nói muốn đãi chúng tôi, đám người chúng tôi sao có thể không ngại được chứ? Lý Nhược Lam không phải gánh những áp lực kia, hơn nữa còn có chút ngang ngược, có thể nhìn ra được cô ta còn ghi nhớ mối thù lần trước Mã Nhất Binh “biết chuyện mà không báo”.
Gã Béo hóa giải sự ngại ngùng này, chọn một nhà hàng thức ăn nhanh rẻ.
Mã Nhất Binh vui mừng cảm kích.
“Nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Tí Còi vừa gắp thức ăn vừa nói, giọng điệu không được nhẹ nhàng, nhưng vẫn chừa đường lui cho Mã Nhất Binh
“Sợi dây thừng treo chết Trương San Mai là của câu lạc bộ kịch nói của tụi em.” Mã Nhất Binh mặt mày khổ sở, chọc đũa vào chén cơm, nhưng không có tâm trạng để ăn.
“Lại là đồ của câu lạc bộ kịch nói các cậu sao?” Tí Còi chế nhạo.
Mã Nhất Binh cúi đầu, “Là đạo cụ của câu lạc bộ kịch nói tụi em, một vở kịch khác của tụi em lấy bối cảnh là cuộc chiến tranh vào thế kỷ 18 ở Europa, trong đó có một màn kịch bị hành hình bằng cách treo cổ, phải sử dụng đạo cụ này.”
Quách Ngọc Khiết không thể tin được, “Câu lạc bộ kịch nói của các cậu toàn biểu diễn những thứ gì vậy hả?”
“Kịch bản rất hay, phản ánh những vấn đề xã hội thời bấy giờ, cái đạo cụ treo cổ đó thật ra là sợi thòng lọng, nếu dùng nó để treo cổ thật thì chắc chắn người sẽ rớt xuống. Màn kịch đó có các biện pháp an toàn khác.” Mã Nhất Binh chỉ vào thắt lưng của mình, “Chỗ này sẽ thắt dây an toàn, đến khi đó người rơi xuống, sẽ được dây an toàn giữ lại, sợi dây treo cổ sẽ không siết chặt. Cũng giống như vở kịch Đại Gia Đình, đã biểu diễn lâu năm như vậy, màn kịch đó chưa từng gặp sự cố gì cả.”
“Hung thủ đã dùng chính sợi dây thừng của câu lạc bộ kịch nói các cậu, nhưng lại cố tình thắt nút thắt chết sao?” Tí Còi hỏi.
“Đúng là như vậy.”
“Lẽ nào trường muốn truy cứu trách nhiệm các cậu cất giữ đạo cụ không tốt sao?” Gã Béo suy đoán.
Nếu như vậy thì câu lạc bộ kịch nói thật sự quá oan ức. Chỉ là một sợi dây thừng thôi mà, không đến mức phải đem cất vào trong két sắt khóa kỹ chứ? Hơn nữa, nếu hung thủ không dùng dây thừng của câu lạc bộ kịch nói thì cũng có thể tìm sợi dây thừng khác để giết hại Trương San Mai mà. Nếu như trong quá trình tập kịch mà xảy ra sự cố có sinh viên bị thắt cổ chết, thì còn có thể nói đó là trách nhiệm của câu lạc bộ kịch nói, nhưng trong trường hợp này mà đòi truy cứu trách nhiệm thì quả thật không hợp lý chút nào.
Trường học không có vô lý như chúng tôi nghĩ.
Mã Nhất Binh lắc đầu, “Không phải do trường truy cứu trách nhiệm, mà là bản thân chúng tôi tự lo sợ.”
“Lo sợ chuyện gì?” Tí Còi bị chọc cười, “sợi dây thừng đó đã trở thành hung khí giết người rồi đúng không? Cảnh sát còn có thể trả nó lại cho câu lạc bộ kịch nói các cậu sao?”
Mã Nhất Binh tái mặt.
Lý Nhược Lam lí nhí hỏi nhỏ: “Cảnh sát không trả lại?”
Năm người chúng tôi đứng hình luôn.
“Cảnh sát đã trả sợi dây thừng đó lại cho các cậu rồi à?” Tôi hỏi một cách khó tin, “Vụ án này vừa mới phá xong, còn chưa xét xử phán quyết nữa mà?”
Mã Nhất Binh và Lý Nhược Lam có chút hoảng sợ.
“Lúc sáng, có một cảnh sát tới trả sợi dây thừng lại cho câu lạc bộ kịch nói tụi em rồi. Em cũng có hỏi thì anh ta nói đã chụp hình để làm chứng cứ xong hết rồi, nên không cần tới nữa.” Mã Nhất Binh lên tiếng giải thích.
“Cậu chắc chắn người mà cậu nhìn thấy là cảnh sát chứ? Có xuất trình thẻ cảnh sát không?” Tôi hỏi dồn.
“Là cảnh sát mà, chính là anh cảnh sát hôm qua đó, cũng có xuất trình thẻ cảnh sát.” Mã Nhất Binh trở nên căng thẳng, “Chính là do nhận được thứ đó nên em mới sợ hãi mà! Muốn nhờ các anh xử lý giúp sợi dây thừng đó.”
Chuyện này quả thật không hợp lẽ thường chút nào cả.
“Được rồi, ăn cơm trước đi đã, ăn xong rồi tôi đi cùng cậu tới trường xem sao.” Tôi đưa ra quyết định.
Chúng tôi nhanh chóng ăn no rồi cùng nhau đi đến Học viện Hí kịch.
Không khí trong trường vẫn còn chút kìm nén sự hoảng sợ, không có nhiều gương mặt tươi vui như tuần trước chúng tôi tới.
Sau khi tới câu lạc bộ kịch nói, Mã Nhất Binh liền kéo tủ ra cho chúng tôi thấy sợi dây thừng đó.
Sợi dây thừng được bỏ vào trong túi đựng vật chứng của cảnh sát, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả.
Tôi mở cái túi đó ra, quan sát tỉ mỉ, xác định là không có gì bất thường, khẽ lắc đầu với mấy người còn lại.
Trên đường đến đây Trần Hiểu Khâu đã liên hệ với chú của cô ấy, nhờ chú ấy dò hỏi tin tức, lúc này cô ấy nhận được điện thoại.
“Làm đúng theo lưu trình bình thường, trả vật chứng trả về cho chủ nhân.” Trần Hiểu Khâu liếc sang Mã Nhất Binh, “Có điều là thường thì những thứ như thế này sẽ không trả lại.”
Cái này chẳng phải phải món đồ gì quý báu có giá trị lớn, nếu như không có ai tới xin lấy về, thì có lẽ sợi dây thừng này sẽ được cất giữ ở một nơi chuyên biệt cùng với những vật chứng khác, sẽ bị tiêu hủy theo định kì, chứ không phải là trả nó về cho câu lạc bộ kịch nói khi mà vụ án vẫn chưa được phán quyết.
“Tôi thật sự không cảm nhận được gì cả.” Tôi thở dài, bỏ sợi dây thừng vào lại trong túi, “thế này đi, để tôi mang nó về văn phòng Thanh Diệp xem thử.”
Mã Nhất Binh gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Chúng tôi vội vã đi đến Học viện Hí kịch, cũng không ở lại quá lâu, xong việc liền đi tới thôn Sáu Công Nông.
Lý Nhược Lam tới lần đầu, nên không ngừng hỏi này hỏi kia.
Tôi bảo họ đợi ở ngoài, tự mình đi vào trong văn phòng để hỏi thử.
Văn phòng vẫn như lúc đầu, tôi đặt sợi dây trên bộ đồ uống trà, đem toàn bộ câu chuyện tường thuật lại một lượt, nhưng không hề nhận được phản ứng nào từ Thanh Diệp, đành phải đi xuống dưới lầu.
“Sao rồi?” Mã Nhất Binh đợi đến sốt ruột.
“Không có. Có lẽ là không có gì cả. Cậu đừng có nghĩ lung tung nữa.” Tôi trấn an Mã Nhất Binh một câu.
Mã Nhất Binh bán tín bán nghi, nhưng cũng không có cách nào hay hơn, đành phải thấp thỏm lo âu mà chấp nhập sự thật này.
“Vậy thì, anh Kì, cái này...” Mã Nhất Binh rụt rè chỉ vào sợi dây thừng.
“Được rồi, cứ để ở chỗ tôi đi.”
Lúc này Mã Nhất Binh mới thở phào nhẹ nhõm
“Tạm thời đừng có vội tiêu hủy nó.” Trần Hiểu Khâu lên tiếng nhắc nhở.
Vụ án chưa kết thúc, hung khí quan trọng nhất lại được trả về rồi, chuyện này ít nhiều gì cũng cho thấy có sự kỳ lạ.
Tôi gật đầu đầu đồng ý, lại quay người đi vào văn phòng Thanh Diệp một lần nữa, đem sợi dây thừng gửi lại trong văn phòng. Tôi trấn an Mã Nhất Binh rằng cái này không có vấn đề gì cả, nhưng cũng không dám giữ nó bên mình, tốt hơn hết vẫn nên để nó ở văn phòng này cho yên tâm.
Chuyện này tốn hết không ít thời gian, về tới nhà thì đã muộn lắm rồi, tôi bị ba mẹ và em gái lải nhải gặng hỏi một hồi lâu. Họ tưởng gần đây tôi về muộn mấy lần là vì có bạn gái, hoàn toàn không hề biết tôi đang bắt ma. Tôi thở dài trong lòng, ứng phó với họ rồi ngủ luôn.
Đêm nay tôi ngủ không ngon chút nào, mấy lần nằm mơ thấy cảnh tượng Trương San Mai từ trên không rơi xuống sân khấu. Trong thực tế thì tôi ngồi ở dãy ghế phía sau của nhà hát kịch, không thấy rõ bộ dạng của Trương San Mai, nhưng trong giấc mơ, tôi lại có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Trương San Mai, khuôn mặt gớm ghiếc kinh khủng, há miệng lè lưỡi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ấy từ trên khung giàn của sân khâu rơi vào sợi dây thừng rồi bị siết chặt, tôi nhìn thấy cô ấy há miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không nghe thấy, cũng không nhận biết được khẩu hình miệng, cố gắng mấy lần đều bị ngắt bởi tiếng kêu khi cổ cô ấy bị siết đứt.
Khi trời mờ mờ sáng, tôi cảm thấy có một tia nắng sớm chiếu vào mắt tôi. Tia sáng ấy dường như còn chiếu thẳng vào trong đầu tôi, chìm vào trong giấc mơ.
Ánh đèn Spotlight chiếu về phía sân khấu, Trương San Mai bất ngờ xuất hiện trong vầng sáng, sau khi đáp xuống thì siết chặt sợi dây, cơ thể cô ấy bật nảy, co giật. Không thể không nói lúc này có cảm giác như là kết thúc trong chớp nhoáng, đốt cổ bị siết đứt phát ra tiếng kêu “rắc”, cũng trở thành sự tô điểm tinh tế.”
“Hoàn hảo.”
Trong mơ, tôi nghe thấy tiếng cười khàn khàn trầm đục của một người đàn ông, tiếng cười đó không phải của tôi, cũng không phải của những người ngồi xung quanh tôi, vô cùng xa lạ.
Tôi chợt bừng tỉnh giấc.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ