Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 68: Mã số 011 - Chuyến xe đêm (1)
Mã số sự kiện: 011
Tên sự kiện: Chuyến xe đêm
Người ủy thác: Tạ Bảo
Giới tính: Nam
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật
Quan hệ gia đình: Bố mẹ
Địa chỉ liên lạc: Lộng Hiệu Thất đường Quảng Đức thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 6294*******
Nội dung sự kiện:
Ngày 3 tháng 5 năm 2002, đây lần đầu tiên người ủy thác tới phòng điều tra. Tập tin ghi âm 01120020503wav
“Tôi muốn nhờ các anh điều tra một vụ việc, tôi không chắc đây có phải là một vụ việc thần bí hay không.”
“Không sao. Anh Tạ, anh có thể kể về vụ việc đã xảy ra không?”
“Cái đó, là như thế này,... Sau khi tôi kết thúc ca làm, bắt xe buýt tuyến đêm, chuyến 381, trên xe rất ít khách. Có lẽ là bắt đầu từ một tháng trước, tôi để ý thấy trên chiếc xe đó luôn có ba người, hai nam và một nữ, đều là những người rất trẻ. Bọn họ luôn ngồi ở một vị trí cố định. Sau khi bắt đầu chú ý đến họ, tôi đã quan sát và thấy rằng, bọn họ lên và xuống xe ở cùng một trạm, tuy nhiên không ngồi cùng nhau, người nữ ngồi ghế đơn, còn hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau cách chỗ cô gái hai hàng. Tôi thì luôn ngồi ở hàng ghế sau cùng. Tôi thấy hai người đàn ông... nên nói thế nào nhỉ... là ý xấu. Cô gái đó rất sợ hãi, sau khi hai người đàn ông lên xe thì không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hai người họ còn thì thầm, nói chuyện to nhỏ, theo cô gái xuống xe. Sau khi bọn họ xuống thì cùng đi về một hướng. Tôi nghi ngờ họ đang theo dõi cô gái đó.”
“Ồ, ý anh là bọn họ luôn lập lại những hành động như vậy?”
“Đúng! Qua một vài lần quan sát của tôi, thì hành động của bọn họ mỗi lần là đều như nhau. Lúc đầu tôi chú ý đến họ là vì tôi nghi ngờ họ có ý đồ gì đó với cô gái, nhưng lần thứ hai lại nhìn thấy họ trên xe, hành động cũng giống với lần đầu... Tôi đã ghi lại thời gian và hành động, các anh xem cái này đi.”
Lật lật...
“1 giờ 17 phút trên trạm đường Long Tây Bắc, cô gái mua vé, hai người đàn ông không mua vé, 1 giờ 24 phút cô gái vuốt tóc, 1 giờ 31 phút người đàn ông bên trái nhấc chân lên bắt chéo, 1 giờ 32 phút người đàn ông bên phải đánh vào vai người đàn ông bên trái, 1 giờ 35 phút cô gái quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa xe... 2 giờ 49 phút xuống xe ở đường Thiên Kiều Trung, còn có sơ đồ chỗ ngồi, nội dung rất rõ ràng.”
“Sau khi tôi ghi lại, còn đối chiếu qua rất nhiều lần, lần nào cũng giống nhau. Đây... có lẽ là một chuyện khá kỳ quặc, đúng chứ?”
“Nếu như lần nào cũng làm những việc giống nhau, thì quả thật là chuyện kì lạ. Đây có thể là một dạng tái hiện lại cảnh đã qua, cũng có thể là một điềm báo.”
“Ồ... Điềm báo... Tôi...”
“Vậy, anh Tạ, anh muốn phòng điều tra những sự việc kì bí chúng tôi làm gì?”
“Thực ra tôi cũng không rõ. Tôi đã đổi giờ làm, không còn đi chuyến xe ca 1 nữa, nhưng... nhưng tôi cứ luôn cảm thấy băn khoăn, không yên tâm, rất muốn biết cô gái đó đang gặp phải chuyện gì. Nếu như... Nếu như hai người đàn ông đó thật sự có ý đồ với cô gái...”
“Anh muốn chúng tôi điều tra vụ việc của ba người này?”
“Ừ, đúng, điều tra, còn nữa... Nếu như được, các anh có thể giúp cô gái ấy không? Cô ấy... Tôi thật sự đã thấy, cô ấy rất sợ hãi, nếu như gặp phải chuyện gì... Quả thật rất đáng thương...”
“Được, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra trước, sau đó sẽ báo lại kết quả điều tra cho anh.”
“Cảm ơn.”
“Anh đừng ngại. Tờ giấy ghi chép này anh có thể để lại chỗ chúng tôi được không?”
“Ồ, được, tất nhiên là được.”
“Ngoài ra tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh lên xe ở trạm đó vào lúc mấy giờ?”
“Tôi lên xe vào lúc hơn 12 giờ tại trạm cuối trên đường Thạch Môn.”
“Ồ, được rồi.”
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“ Cách ăn mặc của hai người đàn ông trông rất... kì lạ.”
“Kì lạ là ý gì?”
“Là... không phải cách ăn mặc của người hiện đại, rất quê mùa, giống... cách ăn mặc vào những năm 70, 80.”
“Vậy còn cô gái?”
“Cô gái rất bình thường”
1 giờ 10 phút ngày 4 tháng 5 năm 2002, đến trạm xe chuyến 381 đường Long Tây Bắc, chưa thấy sự xuất hiện của hai người đàn ông và một người nữ. Chuyến 381 1 giờ 20 phút xe tới bến, trong xe không có điều gì khác thường. Hành khách đến đường Thiên Kiều Trung trạm chuyến 381 xuống xe, vẫn không có chuyện gì khác thường.
Ngày 4 tháng 5 năm 2002, điều tra xe buýt tuyến 381. Tuyến đường mở ngày 1 tháng 7 năm 2000, chưa xảy ra vụ án nào liên quan đến tuyến đường này.
0 giờ 1 phút ngày 5 tháng 5 năm 2002, trạm từ đường Thạch Môn đến trạm tuyến 381, 0 giờ 5 phút xe chạy, 1 giờ 22 phút đi qua trạm đường Long Tây Bắc, không có sự xuất hiện của ba người bọn họ trên xe, 2 giờ 54 phút đến trạm trên đường Thiên Kiều Trung, cả chặng không có điều bất thường.
Ngày 5 tháng 5 năm 2002, điều tra khu vực xung quanh đường Long Tây Bắc, không phát hiện vụ án nào.
Ngày 6 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện.
Ngày 7 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện.
Ngày 8 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện. Tập tin ghi âm 01120020508.
Ngày 9 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện. Tập tin ghi âm 01120020509.
Ngày 10 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện. Tập tin ghi âm 01120020510.
Ngày 10 tháng 5 năm 2002, liên hệ cho người ủy thác. Ghi âm điện thoại 200205100924mp3.
“Xin chào, anh Tạ, xin phép làm phiền anh một chút, tôi là Diệp Thanh người của phòng xử lí những sự việc kì bí.”
“Chào anh. Anh đã điều tra được gì rồi sao?”
“Chúng tôi đã đi chuyến xe buýt đó liên tục trong vòng một tuần, tuy nhiên không thấy những người như anh đã nói.”
“Gì chứ, tại sao lại có thể như vậy được? Tôi thật sự đã nhìn thấy như vâỵ...”
“Chúng tôi không phải có ý hoài nghi anh, chỉ là cảm thấy hướng điều tra lúc trước gặp một chút vấn đề. Nếu như được thì anh có thể chọn ra một ngày, đi cùng với chúng tôi trên chuyến xe đó được không?”
“Ý của anh là, tôi sẽ nhìn thấy ba người đó, nguyên nhân là ở chỗ tôi? Nhưng tôi đã đổi thời gian làm và không gặp lại nữa.”
“Đây có lẽ là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp tạo thành.”
“Ồ, vậy được, hai hôm nữa tôi làm ca hai, tan ca có thể đi chuyến đó.”
“Vậy 12 giờ chúng ta gặp nhau tại đường Thạch Môn, được chứ?”
“Được.”
Ngày 10 tháng 5 năm 2002, phân tích tập tin ghi âm. Tập tin ghi âm 01120020503wav.
“... Sau khi tôi ghi lại, đã đối chiếu lại rất nhiều lần, thì lần nào cũng giống nhau...”
“Người này không có vấn đề gì, tôi không nghe được gì hết.”
Tập tin ghi âm 01120020508wav.
“...”
“Cái này cũng không có vấn đề.”
Tập tin ghi âm 01120020509wav.
“...”
“Hắt xì...”
Tập tin ghi âm 01120020510wav.
“...”
“Đều không có vấn đề gì hết! Diệp Tử, cậu không thấy gì hết, tôi cũng không nghe được gì, vấn đề liệu có phải ở chỗ người nhờ chúng ta xử lí vụ này?”
“Lẽ nào là báo án giả?”
“Vẫn chưa thể chắc chắn.”
Ngày 12 tháng 5 năm 2002, gặp người ủy thác tại trạm đường Thạch Môn, lên chuyến 381, cả tuyến không phát hiện điều bất thường. Tập tin ghi âm 01120020512.
...
“Có lẽ nào, bọn họ đã đi rồi?”
Tên sự kiện: Chuyến xe đêm
Người ủy thác: Tạ Bảo
Giới tính: Nam
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật
Quan hệ gia đình: Bố mẹ
Địa chỉ liên lạc: Lộng Hiệu Thất đường Quảng Đức thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 6294*******
Nội dung sự kiện:
Ngày 3 tháng 5 năm 2002, đây lần đầu tiên người ủy thác tới phòng điều tra. Tập tin ghi âm 01120020503wav
“Tôi muốn nhờ các anh điều tra một vụ việc, tôi không chắc đây có phải là một vụ việc thần bí hay không.”
“Không sao. Anh Tạ, anh có thể kể về vụ việc đã xảy ra không?”
“Cái đó, là như thế này,... Sau khi tôi kết thúc ca làm, bắt xe buýt tuyến đêm, chuyến 381, trên xe rất ít khách. Có lẽ là bắt đầu từ một tháng trước, tôi để ý thấy trên chiếc xe đó luôn có ba người, hai nam và một nữ, đều là những người rất trẻ. Bọn họ luôn ngồi ở một vị trí cố định. Sau khi bắt đầu chú ý đến họ, tôi đã quan sát và thấy rằng, bọn họ lên và xuống xe ở cùng một trạm, tuy nhiên không ngồi cùng nhau, người nữ ngồi ghế đơn, còn hai người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía sau cách chỗ cô gái hai hàng. Tôi thì luôn ngồi ở hàng ghế sau cùng. Tôi thấy hai người đàn ông... nên nói thế nào nhỉ... là ý xấu. Cô gái đó rất sợ hãi, sau khi hai người đàn ông lên xe thì không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Hai người họ còn thì thầm, nói chuyện to nhỏ, theo cô gái xuống xe. Sau khi bọn họ xuống thì cùng đi về một hướng. Tôi nghi ngờ họ đang theo dõi cô gái đó.”
“Ồ, ý anh là bọn họ luôn lập lại những hành động như vậy?”
“Đúng! Qua một vài lần quan sát của tôi, thì hành động của bọn họ mỗi lần là đều như nhau. Lúc đầu tôi chú ý đến họ là vì tôi nghi ngờ họ có ý đồ gì đó với cô gái, nhưng lần thứ hai lại nhìn thấy họ trên xe, hành động cũng giống với lần đầu... Tôi đã ghi lại thời gian và hành động, các anh xem cái này đi.”
Lật lật...
“1 giờ 17 phút trên trạm đường Long Tây Bắc, cô gái mua vé, hai người đàn ông không mua vé, 1 giờ 24 phút cô gái vuốt tóc, 1 giờ 31 phút người đàn ông bên trái nhấc chân lên bắt chéo, 1 giờ 32 phút người đàn ông bên phải đánh vào vai người đàn ông bên trái, 1 giờ 35 phút cô gái quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa xe... 2 giờ 49 phút xuống xe ở đường Thiên Kiều Trung, còn có sơ đồ chỗ ngồi, nội dung rất rõ ràng.”
“Sau khi tôi ghi lại, còn đối chiếu qua rất nhiều lần, lần nào cũng giống nhau. Đây... có lẽ là một chuyện khá kỳ quặc, đúng chứ?”
“Nếu như lần nào cũng làm những việc giống nhau, thì quả thật là chuyện kì lạ. Đây có thể là một dạng tái hiện lại cảnh đã qua, cũng có thể là một điềm báo.”
“Ồ... Điềm báo... Tôi...”
“Vậy, anh Tạ, anh muốn phòng điều tra những sự việc kì bí chúng tôi làm gì?”
“Thực ra tôi cũng không rõ. Tôi đã đổi giờ làm, không còn đi chuyến xe ca 1 nữa, nhưng... nhưng tôi cứ luôn cảm thấy băn khoăn, không yên tâm, rất muốn biết cô gái đó đang gặp phải chuyện gì. Nếu như... Nếu như hai người đàn ông đó thật sự có ý đồ với cô gái...”
“Anh muốn chúng tôi điều tra vụ việc của ba người này?”
“Ừ, đúng, điều tra, còn nữa... Nếu như được, các anh có thể giúp cô gái ấy không? Cô ấy... Tôi thật sự đã thấy, cô ấy rất sợ hãi, nếu như gặp phải chuyện gì... Quả thật rất đáng thương...”
“Được, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra trước, sau đó sẽ báo lại kết quả điều tra cho anh.”
“Cảm ơn.”
“Anh đừng ngại. Tờ giấy ghi chép này anh có thể để lại chỗ chúng tôi được không?”
“Ồ, được, tất nhiên là được.”
“Ngoài ra tôi muốn hỏi anh một chuyện, anh lên xe ở trạm đó vào lúc mấy giờ?”
“Tôi lên xe vào lúc hơn 12 giờ tại trạm cuối trên đường Thạch Môn.”
“Ồ, được rồi.”
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì?”
“ Cách ăn mặc của hai người đàn ông trông rất... kì lạ.”
“Kì lạ là ý gì?”
“Là... không phải cách ăn mặc của người hiện đại, rất quê mùa, giống... cách ăn mặc vào những năm 70, 80.”
“Vậy còn cô gái?”
“Cô gái rất bình thường”
1 giờ 10 phút ngày 4 tháng 5 năm 2002, đến trạm xe chuyến 381 đường Long Tây Bắc, chưa thấy sự xuất hiện của hai người đàn ông và một người nữ. Chuyến 381 1 giờ 20 phút xe tới bến, trong xe không có điều gì khác thường. Hành khách đến đường Thiên Kiều Trung trạm chuyến 381 xuống xe, vẫn không có chuyện gì khác thường.
Ngày 4 tháng 5 năm 2002, điều tra xe buýt tuyến 381. Tuyến đường mở ngày 1 tháng 7 năm 2000, chưa xảy ra vụ án nào liên quan đến tuyến đường này.
0 giờ 1 phút ngày 5 tháng 5 năm 2002, trạm từ đường Thạch Môn đến trạm tuyến 381, 0 giờ 5 phút xe chạy, 1 giờ 22 phút đi qua trạm đường Long Tây Bắc, không có sự xuất hiện của ba người bọn họ trên xe, 2 giờ 54 phút đến trạm trên đường Thiên Kiều Trung, cả chặng không có điều bất thường.
Ngày 5 tháng 5 năm 2002, điều tra khu vực xung quanh đường Long Tây Bắc, không phát hiện vụ án nào.
Ngày 6 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện.
Ngày 7 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện.
Ngày 8 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện. Tập tin ghi âm 01120020508.
Ngày 9 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện. Tập tin ghi âm 01120020509.
Ngày 10 tháng 5 năm 2002, đi chuyến 381, không có phát hiện. Tập tin ghi âm 01120020510.
Ngày 10 tháng 5 năm 2002, liên hệ cho người ủy thác. Ghi âm điện thoại 200205100924mp3.
“Xin chào, anh Tạ, xin phép làm phiền anh một chút, tôi là Diệp Thanh người của phòng xử lí những sự việc kì bí.”
“Chào anh. Anh đã điều tra được gì rồi sao?”
“Chúng tôi đã đi chuyến xe buýt đó liên tục trong vòng một tuần, tuy nhiên không thấy những người như anh đã nói.”
“Gì chứ, tại sao lại có thể như vậy được? Tôi thật sự đã nhìn thấy như vâỵ...”
“Chúng tôi không phải có ý hoài nghi anh, chỉ là cảm thấy hướng điều tra lúc trước gặp một chút vấn đề. Nếu như được thì anh có thể chọn ra một ngày, đi cùng với chúng tôi trên chuyến xe đó được không?”
“Ý của anh là, tôi sẽ nhìn thấy ba người đó, nguyên nhân là ở chỗ tôi? Nhưng tôi đã đổi thời gian làm và không gặp lại nữa.”
“Đây có lẽ là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp tạo thành.”
“Ồ, vậy được, hai hôm nữa tôi làm ca hai, tan ca có thể đi chuyến đó.”
“Vậy 12 giờ chúng ta gặp nhau tại đường Thạch Môn, được chứ?”
“Được.”
Ngày 10 tháng 5 năm 2002, phân tích tập tin ghi âm. Tập tin ghi âm 01120020503wav.
“... Sau khi tôi ghi lại, đã đối chiếu lại rất nhiều lần, thì lần nào cũng giống nhau...”
“Người này không có vấn đề gì, tôi không nghe được gì hết.”
Tập tin ghi âm 01120020508wav.
“...”
“Cái này cũng không có vấn đề.”
Tập tin ghi âm 01120020509wav.
“...”
“Hắt xì...”
Tập tin ghi âm 01120020510wav.
“...”
“Đều không có vấn đề gì hết! Diệp Tử, cậu không thấy gì hết, tôi cũng không nghe được gì, vấn đề liệu có phải ở chỗ người nhờ chúng ta xử lí vụ này?”
“Lẽ nào là báo án giả?”
“Vẫn chưa thể chắc chắn.”
Ngày 12 tháng 5 năm 2002, gặp người ủy thác tại trạm đường Thạch Môn, lên chuyến 381, cả tuyến không phát hiện điều bất thường. Tập tin ghi âm 01120020512.
...
“Có lẽ nào, bọn họ đã đi rồi?”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ