Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 422: Thôn hồng đầu (1)
“Ha ha.”
Trong bóng tối xuất hiện hai chữ, đằng sau còn kèm thêm một cái icon.
Tôi cảm thấy có một sự căm ghét đang bị đè nén trong lòng, hét to một tiếng, đấm một cái lên hai chữ xuất hiện kia.
Nắm tay rất đau nhưng lửa giận trong lòng tôi làm thế nào cũng không thể dập tắt được.
Trong nhất thời tôi cũng quên mất chính mình đã bị cái thứ này nhốt trong một gian phòng kín, và có thể nói bây giờ tôi đang ở trong trạng thái mặc người chém giết.
Hai chữ “ha ha” cùng cái icon kia lóe lên một cái, giống như là hiện tượng tạo nên do video bị nhiễu sóng mà dừng lại vậy.
Hai chữ kia lại đột nhiên biến mất, tường thủy tinh sáng trở lại, cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy lại xuất hiện lần nữa.
Tôi ngẩn ngơ, cũng không kịp làm ra phản ứng gì thì đã cảm thấy cảnh vật sau bức tường thủy tinh thay đổi một cách nhanh chóng, hình ảnh đầy màu sắc cùng với những chùm sáng lóe lên không ngừng khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Loại cảm giác này giống với cảm giác khi tôi liên kết với Nam Cung Diệu và nhìn thấy những hàng chữ cùng hình vẽ rối loạn kia trong ánh mắt của anh ta vậy. Tôi không thể khống chế được cái phản ứng bản năng của cơ thể mà nhắm mắt vào, cũng cố gắng áp chế cả cơn buồn nôn lại.
Nhưng những hình ảnh kia thật sự là chạy quá nhanh, trong mắt của tôi thì nó trông như những khối màu đang chen chúc với nhau.
Đợi khi mọi thứ ổn định lại thì những thứ trước mắt tôi đã trở nên rõ ràng.
Đó là một mảnh ruộng rộng lớn. Mà tôi thì đang ngồi trên một chiếc xe máy kéo, chiếc xe đang kêu xình xịch mà tiến về phía trước.
Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một hàng chữ: “Tôi sinh ra ở thôn Hồng Đầu, trong nhà trồng ngô để kiếm sống. Hai năm trước tôi vẫn còn là một sinh viên Đại học năm nhất, đáng lẽ là làm việc ở trong thành phố, nhưng bởi vì cha ngoài ý muốn mất đi, còn mẹ thì bị bệnh nặng, cho nên tôi chỉ còn cách trở về quê, phụ giúp gia đình trồng trọt.”
Tôi không hề lái xe, nhưng chiếc xe máy kéo cứ tự động chạy đi rồi dừng ở phía trước của một căn nhà trệt. Có một ông lão ngồi trước cửa đang gọi tôi.
Tất cả những cảnh này đều quen thuộc như thế, chính là “phó bản trong trò chơi” mà Nam Cung Diệu đã trải quá trước đó.
Cảnh mộng của tôi bị cắt đứt, cho nên tôi vẫn chưa xem được kết thúc của phó bản này như thế nào. Nhưng từ những hành động của Nam Cung Diệu thì xem ra độ tự do của phó bản này không cao, cho dù anh ta biết chiến thuật, nhưng cũng phải hành động theo tuần tự từng bước một đã được sắp đặt sẵn.
Cái “trò chơi” kia cố ý chọn một cái phó bản như thế này, chính là vì muốn lợi dụng độ tự do cực thấp này để giết chết tôi sao?
Tôi không có cái loại năng lực kia của Nam Cung Diệu, cho nên không thể nhìn rõ được nội dung của phó bản.
Huống hồ tôi cảm thấy cái phó bản này chắc chắn chứa đầy bẫy rập. Nếu không thì không có lý do nào mà cái “trò chơi” có trí năng cao như vậy lại không phát hiện được năng lực biết trước được nội dung trong phó bản của Nam Cung Diệu được. Nếu không thì hai lần trò chơi đầu nó đã không đưa cho Nam Cung Diệu cái phó bản có độ khó thấp thế kia.
Tôi lên tinh thần, dùng hết sức lực thử vài lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thân phận người chơi này. Ngay cả nhảy xuống khỏi cái xe tôi ngồi cũng không làm được.
Xe máy kéo không theo sự khống chế của tôi mà đi vào trong sân, ông lão dỡ đống ngô trên cái xe ba gác ở đằng sau xuống, vẫn như cũ nói đến cái trạm phát điện. Tôi tiếp tục không chịu sự khống chế mà bị cái xe máy kéo chở đi, trên đường gặp những người trong thôn, nghe họ nói về tình hình gần đây trong thôn.
Lần này tôi nghe rất kĩ, đem nhớ hết những thứ có thể xuất hiện manh mối.
Tuy cái “trò chơi” này rất không nghiêm chỉnh mà luôn thay đổi phó bản trong lúc Nam Cung Diệu chuẩn bị qua màn, nhưng chỉ dựa vào chính phó bản đó thì có lẽ trong trò chơi sẽ phải có một kết cục hoàn chỉnh khi qua màn mới đúng.
Tôi liên tưởng đến biểu hiện của Vương Di Quân. Cái cô gái đó chắc chắn không chỉ một lần chơi cái “trò chơi” này. Mấy lần chơi trước đây thì cô ta chắc chắn đã “qua màn” và được sống tiếp, khi đến cửa của A Đóa mới bị giết chết.
Trong lúc vừa trải qua cái nội dung của trạm phát điện thì tôi cũng vừa suy nghĩ. Khi nhìn vào cái trạm phát điện trên gò đất thì trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ.
Hình như có thứ gì đó bị tôi bỏ sót mất.
Tôi vắt hết óc đem cảnh mộng trong mấy ngày này nhớ lại một lần.
Tôi dần dần phát hiện ra, cảnh mộng trong mấy ngày này không giống với cảnh mộng trong quá khứ. Trong quá khứ thì tôi luôn có thể nhìn thấy toàn diện của mấy thứ quái quỷ kia, tình huống xấu nhất thì cũng có thể nhìn thấy được những thông tin có ích. Phép thuật của núi Vân Long có hạn chế cảnh mộng của tôi, mà cái thứ này cũng thế. Nhưng hạn chế của núi Vân Long cuối cùng thì vẫn bị đột phá được, những nghi vấn của tôi không duy trì quá lâu là đã có thể nhìn thấy được nguồn gốc của những con ác ma kia rồi. Nhưng lần này tôi đã vào trong trò chơi, nhưng vẫn không thể biết được bản thể của “trò chơi” là gì.
Chẳng lẽ đây là sự chêch lệch năng lực ư?
Thiên Nhất Chân Nhân dễ dàng bị cái thứ này giết chết, đủ để thấy được thực lực của cái “trò chơi” này rồi.
Cho nên ở chỗ này tôi bị hạn chế càng lợi hại hơn?
Bỏ qua không nói đến chuyện này nữa. Mấy lần trong cảnh mộng đều có những nơi có chút kì quái, hoặc là có thể nói là những nơi không được ổn định...
“Anh có thể làm liên tục mấy cái phó bản?”
“...chơi đùa con người cho đến chết, từ trong...”
“...Vẫn chưa có mạnh như thế...”
“...Giết người càng lúc càng nhiều...”
“Tôi có thể lấy sự sợ hãi để làm nguồn sống, không nhất thiết phải là sinh mạng.”
Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.
Sự khác biệt trong phó bản của trò chơi, người que cầm gậy tiếp sức, cùng với những câu hỏi trắc nghiệm không giống nhau trong phó bản...
Liên kết những thứ này lại với nhau, tôi dần dần làm rõ được mạch suy nghĩ của mình.
Cái thứ này giết người, thu thập nỗi sợ hãi, lấy đó làm năng lượng. Sự chấn động nhấp nhô cùng không ổn định của nó, là do mỗi lần nó mở phó bản thì cần phải tiêu hao năng lượng.
Ba A Đóa xuất hiện trong 3 lần không giống nhau cũng là do nguyên nhân này.
Tôi không biết trước Lữ Vĩnh và Nam Cung Diệu, thì “trò chơi” đã trải qua những gì, nhưng trước khi Vương Di Quân đụng phải A Đóa, thì “trò chơi” đã giết chết Thiên Nhất Chân Nhân. Lúc đó tuyệt đối không phải là một phó bản đơn giản. Có lẽ đối với Vương Di Quân mà nói thì nó rất đơn giản, nhưng đối với “trò chơi” thì nó cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Một lão yêu quái sống hai ba trăm năm thì làm sao có thể dễ dàng mà bị giết chết như thế? Ở nơi mà tôi không nhìn thấy thì “trò chơi” này đã phải trả một cái giá đắt.
Nó phân cao thấp với Nam Cung Diệu nhất định là bởi vì Nam Cung Diệu đã nhìn thấu điểm này. Không, không phải là nó phân cao thấp với Nam Cung Diệu, không cho Nam Cung Diệu có thể thông qua được phó bản, mà là do Nam Cung Diệu không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi, vẫn luôn nhanh chóng nhìn thấu phó bản đồng thời hành động, để cho nó không thể không rơi vào cuộc chiến tiêu hao năng lượng.
Nhất định là còn có điều kiện khác.
Thời gian? Hành động?
Sau khi Thiên Nhất Chân Nhân chết không lâu thì Vương Di Quân cũng rơi vào phó bản rồi bị giết. Trước khi cô ta chết thì đã làm những việc rất không công như chạy lên chạy xuống giữa các tầng lầu.
Chuyện đó chưa chắc là không có ý nghĩa gì.
Lữ Vĩnh rất rõ ràng biểu lộ ý đồ từ chối trò chơi, nhưng “trò chơi” vẫn không ngừng mà dọa sợ cậu ta.
Đối với “trò chơi”, nó chỉ cần đợi những người tiếp sức hàng năm thì nó sẽ có thể tích góp năng lượng. Để cho Nam Cung Diệu qua màn, rồi chờ đợi một hai năm, và nếu như nó muốn giết chết Nam Cung Diệu thì có lẽ cũng sẽ đơn giản như giết chết Thiên Nhất Chân Nhân vậy.
Nhất định là phải có điều kiện gì đó để khiến nó phải vội vàng muốn giết chết Vương Di Quân; khiến nó sắp xếp rất nhiều nội dung nhàm chán vô nghĩa trước khi giết chết Vương Di Quân; cũng khiến nó không ngừng đi kích thích Lữ Vĩnh; và đó cũng là mấu chốt quan trọng để Nam Cung Diệu ép nó phải tiêu hao năng lượng.
Tôi bắt đầu thấy căm giận.
Trên xe máy kéo Nam Cung Diệu rõ ràng muốn nói tất cả chân tướng với tôi, nhưng lại bị “trò chơi” cắt đứt.
Tầm nhìn của tôi đã tối lại, xe máy kéo cũng mở đèn chiếu phía đầu xe lên.
Trong tầm nhìn xuất hiện hàng chữ:
“Ý, kì quái, tại sao vẫn chưa đến thị trấn vậy? Bình thường chỉ cần chạy hai tiếng là tới nơi rồi. Trời sập tối quá nhanh. Tôi vẫn luôn có một loại dự cảm không lành.”
...
“Sao lại trở về thôn rồi?”
Ngoài xa xuất hiện một tia ánh sáng sót lại của hoàng hôn. Nơi mà ánh đèn xe chiếu sáng là một tấm bia đánh dấu ranh giới, đó là một khối đá được chôn một phần trong đất, bên trên tấm bia viết ba chữ “Thôn Hồng Đầu“.
Xe máy kéo lại khởi động một lần nữa, độc thoại trong nội tâm của “tôi” vẫn tiếp tục:
“Có lẽ là đi nhầm đường rồi. Thôi vậy, cứ nói một tiếng với Bí thư Đường, ngày mai lại đi lên thị trấn vậy. May là tối nay đã có điện trở lại, có lẽ mình cũng không làm lỡ chuyện.”
Xe máy kéo dừng ở trước một căn nhà trệt.
Tôi không khống chế được mà bước xuống xe máy kéo, đi gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng động, qua một lúc thì cửa được mở ra, người đàn ông trung niên kia xuất hiện ở sau cánh cửa, kinh ngạc nói: “Tiểu Đinh, sao cậu lại trở về?”
Trong tầm nhìn của tôi xuất hiện câu trả lời.
Người đàn ông gật đầu, “Vậy được, ngày mai tôi cùng cậu đi lên trấn vậy.”
Tôi chú ý thấy Bí thư Đường cau chặt lông mày, có chút lo lắng, còn có chút sợ sệt, vừa nhìn là thấy không bình thường rồi.
Nhưng “tôi” có lẽ không để ý cho nên không hề sinh ra nghi ngờ với chuyện này.
Tình tiết chậm rãi của trò chơi này làm tôi bắt đầu nóng nảy.
Cho dù là vì cái gì thì tôi cứ tốn thời gian ở chỗ này cũng không phải chuyện tốt lành.
Tôi suy đoán, phó bản như thế này chính là “trò chơi” đang lòi đuôi ra. Nó không thể nào xây dựng loại phó bản như loại phó bản mà những người chơi hầu như là bắt buộc phải chết giống như Vương Di Quân nữa, cũng không thể ảnh hưởng tới hiện thực để mà có thể giết chết Lữ Vĩnh, càng không thể làm ra loại phó bản quy mô lớn như của Nam Cung Diệu đã trải qua kia lần thứ hai nữa, cho nên mới xuất hiện phó bản có độ tự do thấp loại này.
Ép nó phải yếu đi, rồi giết chết nó.
Nếu không thì đợi nó hồi phục năng lực hành động thì...
Tôi cắn chặt hàm răng.
Trong bóng tối xuất hiện hai chữ, đằng sau còn kèm thêm một cái icon.
Tôi cảm thấy có một sự căm ghét đang bị đè nén trong lòng, hét to một tiếng, đấm một cái lên hai chữ xuất hiện kia.
Nắm tay rất đau nhưng lửa giận trong lòng tôi làm thế nào cũng không thể dập tắt được.
Trong nhất thời tôi cũng quên mất chính mình đã bị cái thứ này nhốt trong một gian phòng kín, và có thể nói bây giờ tôi đang ở trong trạng thái mặc người chém giết.
Hai chữ “ha ha” cùng cái icon kia lóe lên một cái, giống như là hiện tượng tạo nên do video bị nhiễu sóng mà dừng lại vậy.
Hai chữ kia lại đột nhiên biến mất, tường thủy tinh sáng trở lại, cảnh tượng vừa nãy nhìn thấy lại xuất hiện lần nữa.
Tôi ngẩn ngơ, cũng không kịp làm ra phản ứng gì thì đã cảm thấy cảnh vật sau bức tường thủy tinh thay đổi một cách nhanh chóng, hình ảnh đầy màu sắc cùng với những chùm sáng lóe lên không ngừng khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Loại cảm giác này giống với cảm giác khi tôi liên kết với Nam Cung Diệu và nhìn thấy những hàng chữ cùng hình vẽ rối loạn kia trong ánh mắt của anh ta vậy. Tôi không thể khống chế được cái phản ứng bản năng của cơ thể mà nhắm mắt vào, cũng cố gắng áp chế cả cơn buồn nôn lại.
Nhưng những hình ảnh kia thật sự là chạy quá nhanh, trong mắt của tôi thì nó trông như những khối màu đang chen chúc với nhau.
Đợi khi mọi thứ ổn định lại thì những thứ trước mắt tôi đã trở nên rõ ràng.
Đó là một mảnh ruộng rộng lớn. Mà tôi thì đang ngồi trên một chiếc xe máy kéo, chiếc xe đang kêu xình xịch mà tiến về phía trước.
Trong tầm mắt của tôi xuất hiện một hàng chữ: “Tôi sinh ra ở thôn Hồng Đầu, trong nhà trồng ngô để kiếm sống. Hai năm trước tôi vẫn còn là một sinh viên Đại học năm nhất, đáng lẽ là làm việc ở trong thành phố, nhưng bởi vì cha ngoài ý muốn mất đi, còn mẹ thì bị bệnh nặng, cho nên tôi chỉ còn cách trở về quê, phụ giúp gia đình trồng trọt.”
Tôi không hề lái xe, nhưng chiếc xe máy kéo cứ tự động chạy đi rồi dừng ở phía trước của một căn nhà trệt. Có một ông lão ngồi trước cửa đang gọi tôi.
Tất cả những cảnh này đều quen thuộc như thế, chính là “phó bản trong trò chơi” mà Nam Cung Diệu đã trải quá trước đó.
Cảnh mộng của tôi bị cắt đứt, cho nên tôi vẫn chưa xem được kết thúc của phó bản này như thế nào. Nhưng từ những hành động của Nam Cung Diệu thì xem ra độ tự do của phó bản này không cao, cho dù anh ta biết chiến thuật, nhưng cũng phải hành động theo tuần tự từng bước một đã được sắp đặt sẵn.
Cái “trò chơi” kia cố ý chọn một cái phó bản như thế này, chính là vì muốn lợi dụng độ tự do cực thấp này để giết chết tôi sao?
Tôi không có cái loại năng lực kia của Nam Cung Diệu, cho nên không thể nhìn rõ được nội dung của phó bản.
Huống hồ tôi cảm thấy cái phó bản này chắc chắn chứa đầy bẫy rập. Nếu không thì không có lý do nào mà cái “trò chơi” có trí năng cao như vậy lại không phát hiện được năng lực biết trước được nội dung trong phó bản của Nam Cung Diệu được. Nếu không thì hai lần trò chơi đầu nó đã không đưa cho Nam Cung Diệu cái phó bản có độ khó thấp thế kia.
Tôi lên tinh thần, dùng hết sức lực thử vài lần, nhưng vẫn không thể thoát khỏi thân phận người chơi này. Ngay cả nhảy xuống khỏi cái xe tôi ngồi cũng không làm được.
Xe máy kéo không theo sự khống chế của tôi mà đi vào trong sân, ông lão dỡ đống ngô trên cái xe ba gác ở đằng sau xuống, vẫn như cũ nói đến cái trạm phát điện. Tôi tiếp tục không chịu sự khống chế mà bị cái xe máy kéo chở đi, trên đường gặp những người trong thôn, nghe họ nói về tình hình gần đây trong thôn.
Lần này tôi nghe rất kĩ, đem nhớ hết những thứ có thể xuất hiện manh mối.
Tuy cái “trò chơi” này rất không nghiêm chỉnh mà luôn thay đổi phó bản trong lúc Nam Cung Diệu chuẩn bị qua màn, nhưng chỉ dựa vào chính phó bản đó thì có lẽ trong trò chơi sẽ phải có một kết cục hoàn chỉnh khi qua màn mới đúng.
Tôi liên tưởng đến biểu hiện của Vương Di Quân. Cái cô gái đó chắc chắn không chỉ một lần chơi cái “trò chơi” này. Mấy lần chơi trước đây thì cô ta chắc chắn đã “qua màn” và được sống tiếp, khi đến cửa của A Đóa mới bị giết chết.
Trong lúc vừa trải qua cái nội dung của trạm phát điện thì tôi cũng vừa suy nghĩ. Khi nhìn vào cái trạm phát điện trên gò đất thì trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ.
Hình như có thứ gì đó bị tôi bỏ sót mất.
Tôi vắt hết óc đem cảnh mộng trong mấy ngày này nhớ lại một lần.
Tôi dần dần phát hiện ra, cảnh mộng trong mấy ngày này không giống với cảnh mộng trong quá khứ. Trong quá khứ thì tôi luôn có thể nhìn thấy toàn diện của mấy thứ quái quỷ kia, tình huống xấu nhất thì cũng có thể nhìn thấy được những thông tin có ích. Phép thuật của núi Vân Long có hạn chế cảnh mộng của tôi, mà cái thứ này cũng thế. Nhưng hạn chế của núi Vân Long cuối cùng thì vẫn bị đột phá được, những nghi vấn của tôi không duy trì quá lâu là đã có thể nhìn thấy được nguồn gốc của những con ác ma kia rồi. Nhưng lần này tôi đã vào trong trò chơi, nhưng vẫn không thể biết được bản thể của “trò chơi” là gì.
Chẳng lẽ đây là sự chêch lệch năng lực ư?
Thiên Nhất Chân Nhân dễ dàng bị cái thứ này giết chết, đủ để thấy được thực lực của cái “trò chơi” này rồi.
Cho nên ở chỗ này tôi bị hạn chế càng lợi hại hơn?
Bỏ qua không nói đến chuyện này nữa. Mấy lần trong cảnh mộng đều có những nơi có chút kì quái, hoặc là có thể nói là những nơi không được ổn định...
“Anh có thể làm liên tục mấy cái phó bản?”
“...chơi đùa con người cho đến chết, từ trong...”
“...Vẫn chưa có mạnh như thế...”
“...Giết người càng lúc càng nhiều...”
“Tôi có thể lấy sự sợ hãi để làm nguồn sống, không nhất thiết phải là sinh mạng.”
Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng.
Sự khác biệt trong phó bản của trò chơi, người que cầm gậy tiếp sức, cùng với những câu hỏi trắc nghiệm không giống nhau trong phó bản...
Liên kết những thứ này lại với nhau, tôi dần dần làm rõ được mạch suy nghĩ của mình.
Cái thứ này giết người, thu thập nỗi sợ hãi, lấy đó làm năng lượng. Sự chấn động nhấp nhô cùng không ổn định của nó, là do mỗi lần nó mở phó bản thì cần phải tiêu hao năng lượng.
Ba A Đóa xuất hiện trong 3 lần không giống nhau cũng là do nguyên nhân này.
Tôi không biết trước Lữ Vĩnh và Nam Cung Diệu, thì “trò chơi” đã trải qua những gì, nhưng trước khi Vương Di Quân đụng phải A Đóa, thì “trò chơi” đã giết chết Thiên Nhất Chân Nhân. Lúc đó tuyệt đối không phải là một phó bản đơn giản. Có lẽ đối với Vương Di Quân mà nói thì nó rất đơn giản, nhưng đối với “trò chơi” thì nó cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Một lão yêu quái sống hai ba trăm năm thì làm sao có thể dễ dàng mà bị giết chết như thế? Ở nơi mà tôi không nhìn thấy thì “trò chơi” này đã phải trả một cái giá đắt.
Nó phân cao thấp với Nam Cung Diệu nhất định là bởi vì Nam Cung Diệu đã nhìn thấu điểm này. Không, không phải là nó phân cao thấp với Nam Cung Diệu, không cho Nam Cung Diệu có thể thông qua được phó bản, mà là do Nam Cung Diệu không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi, vẫn luôn nhanh chóng nhìn thấu phó bản đồng thời hành động, để cho nó không thể không rơi vào cuộc chiến tiêu hao năng lượng.
Nhất định là còn có điều kiện khác.
Thời gian? Hành động?
Sau khi Thiên Nhất Chân Nhân chết không lâu thì Vương Di Quân cũng rơi vào phó bản rồi bị giết. Trước khi cô ta chết thì đã làm những việc rất không công như chạy lên chạy xuống giữa các tầng lầu.
Chuyện đó chưa chắc là không có ý nghĩa gì.
Lữ Vĩnh rất rõ ràng biểu lộ ý đồ từ chối trò chơi, nhưng “trò chơi” vẫn không ngừng mà dọa sợ cậu ta.
Đối với “trò chơi”, nó chỉ cần đợi những người tiếp sức hàng năm thì nó sẽ có thể tích góp năng lượng. Để cho Nam Cung Diệu qua màn, rồi chờ đợi một hai năm, và nếu như nó muốn giết chết Nam Cung Diệu thì có lẽ cũng sẽ đơn giản như giết chết Thiên Nhất Chân Nhân vậy.
Nhất định là phải có điều kiện gì đó để khiến nó phải vội vàng muốn giết chết Vương Di Quân; khiến nó sắp xếp rất nhiều nội dung nhàm chán vô nghĩa trước khi giết chết Vương Di Quân; cũng khiến nó không ngừng đi kích thích Lữ Vĩnh; và đó cũng là mấu chốt quan trọng để Nam Cung Diệu ép nó phải tiêu hao năng lượng.
Tôi bắt đầu thấy căm giận.
Trên xe máy kéo Nam Cung Diệu rõ ràng muốn nói tất cả chân tướng với tôi, nhưng lại bị “trò chơi” cắt đứt.
Tầm nhìn của tôi đã tối lại, xe máy kéo cũng mở đèn chiếu phía đầu xe lên.
Trong tầm nhìn xuất hiện hàng chữ:
“Ý, kì quái, tại sao vẫn chưa đến thị trấn vậy? Bình thường chỉ cần chạy hai tiếng là tới nơi rồi. Trời sập tối quá nhanh. Tôi vẫn luôn có một loại dự cảm không lành.”
...
“Sao lại trở về thôn rồi?”
Ngoài xa xuất hiện một tia ánh sáng sót lại của hoàng hôn. Nơi mà ánh đèn xe chiếu sáng là một tấm bia đánh dấu ranh giới, đó là một khối đá được chôn một phần trong đất, bên trên tấm bia viết ba chữ “Thôn Hồng Đầu“.
Xe máy kéo lại khởi động một lần nữa, độc thoại trong nội tâm của “tôi” vẫn tiếp tục:
“Có lẽ là đi nhầm đường rồi. Thôi vậy, cứ nói một tiếng với Bí thư Đường, ngày mai lại đi lên thị trấn vậy. May là tối nay đã có điện trở lại, có lẽ mình cũng không làm lỡ chuyện.”
Xe máy kéo dừng ở trước một căn nhà trệt.
Tôi không khống chế được mà bước xuống xe máy kéo, đi gõ cửa.
Bên trong truyền ra tiếng động, qua một lúc thì cửa được mở ra, người đàn ông trung niên kia xuất hiện ở sau cánh cửa, kinh ngạc nói: “Tiểu Đinh, sao cậu lại trở về?”
Trong tầm nhìn của tôi xuất hiện câu trả lời.
Người đàn ông gật đầu, “Vậy được, ngày mai tôi cùng cậu đi lên trấn vậy.”
Tôi chú ý thấy Bí thư Đường cau chặt lông mày, có chút lo lắng, còn có chút sợ sệt, vừa nhìn là thấy không bình thường rồi.
Nhưng “tôi” có lẽ không để ý cho nên không hề sinh ra nghi ngờ với chuyện này.
Tình tiết chậm rãi của trò chơi này làm tôi bắt đầu nóng nảy.
Cho dù là vì cái gì thì tôi cứ tốn thời gian ở chỗ này cũng không phải chuyện tốt lành.
Tôi suy đoán, phó bản như thế này chính là “trò chơi” đang lòi đuôi ra. Nó không thể nào xây dựng loại phó bản như loại phó bản mà những người chơi hầu như là bắt buộc phải chết giống như Vương Di Quân nữa, cũng không thể ảnh hưởng tới hiện thực để mà có thể giết chết Lữ Vĩnh, càng không thể làm ra loại phó bản quy mô lớn như của Nam Cung Diệu đã trải qua kia lần thứ hai nữa, cho nên mới xuất hiện phó bản có độ tự do thấp loại này.
Ép nó phải yếu đi, rồi giết chết nó.
Nếu không thì đợi nó hồi phục năng lực hành động thì...
Tôi cắn chặt hàm răng.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ