Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 406: Mã số 002 - Chung giường chung gối (4)
Ngày 22 tháng 2 năm 2001, người ủy thác đến. File ghi âm mã số: 00220010222.wav.
“Không ăn thua, uống thuốc rồi vẫn không có tác dụng, hoàn toàn không có tác dụng! Cô ta lại đến, cô ta lại đến nữa…”
“…”
“Tôi nói với cô ta, tối qua tôi đã nói với cô ta rồi, bảo cô ta buông tha tôi, van xin cổ buông tha tôi… Tôi đã van xin rồi! Tôi đã vừa khóc vừa van xin! Nhưng cô ta là một kẻ biến thái! Cô ta mới là bệnh thần kinh! Cô ta thế mà lại hôn tôi, hôn tôi không ngừng, giống như người yêu của tôi vậy… Cô ta căn bản là có bệnh… Cô ta sẽ không buông tha tôi đâu…”
“Anh Tiêu, chúng tôi qua điều tra biết được, cô Lâm Nghiên Phi này đã qua đời vào khoảng tháng 8 năm ngoái.”
“Cho nên cô ta quấn lấy tôi? Tai sao cô ta lại quấn lấy tôi chứ? Chỉ vì tôi đã xem quảng cáo của cô ta sao? Tôi còn không nhớ rõ cô ta nữa! Hằng ngày tôi xem biết bao nhiêu là quảng cáo cơ!”
“Cô ta còn dọn đồ đến giường của anh phải không?”
“Cái gì?”
“Ngoài mấy món đồ đã nói lúc trước, còn thứ gì khác đột nhiên xuất hiện trên giường anh không?”
“Không, không có. Mà có liên quan gì sao?”
“Có lẽ… người cô ta quấn theo không chỉ có mình anh.”
“… Hả… ý anh là… ý anh là cô ta…”
“Điểm này chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chúng tôi sẽ đến điều tra mộ phần của cô ta. Đợi chút nữa sẽ chuẩn bị xuất phát.”
“…”
“Anh Tiêu, anh có muốn cùng đi không?”
“Được, tôi muốn xem xem cô ta… xem xem cái người phụ nữ điên đó muốn làm gì!”
Ngày 22 tháng 2 năm 2001, đi xã Khai Nguyên, tìm được mộ phần của Lâm Nghiên Phi, không phát hiện được điều gì khác thường. Cùng người ủy thác nghỉ trọ tại khách sạn ở địa phương. Không thấy hồn ma của Lâm Nghiên Phi, trạng thái khi ngủ người ủy thác bình thường.
Ngày 23 tháng 2 năm 2001, người ủy thác xác nhận tối qua không gặp Lâm Nghiên Phi.
Ngày 23 tháng 2 năm 2001, liên hệ cha mẹ của Lâm Nghiên Phi. File ghi âm 00220010223.wav.
“Xin chào ông Lâm, bà Lâm.”
“Ha ha… chào các cậu.”
“Xin chào.”
“Việc liên quan đến cô Lâm Nghiên Phi…”
“Cái đứa con gái bất hiếu đó thì có gì để mà nói chứ?”
“Ơ kìa, ông nó…”
“Tôi đã cắt đứt quan hệ với nó từ lâu rồi. Nếu không vì bà thì tôi đã không chôn cất nó đâu!”
“Ôi… dù gì cũng là một khúc ruột trong người tôi rứt ra mà…”
“Bà Lâm, bà có thể kể cho chúng tôi nghe về chuyện của con gái bà không?”
“Phi Phi à, nó từ nhỏ đã học múa, thầy dạy luôn khen nó có tố chất, thân thể mềm dẻo, vóc người cao ráo, tay chân đều dài, múa rất đẹp. Chúng tôi vốn dĩ rất vui mừng, thầm mong cho con gái sẽ trở thành một diễn viên múa, lên sân khấu biểu diễn… Từ bé nó đã quen sân khấu rồi, từng biểu diễn rất nhiều tiết mục. Trường mà có đêm biểu diễn văn nghệ, chắc chắn sẽ có tiết mục múa của nó. Từ trường học cho đến hàng xóm thân thiết xung quanh, nó đều rất nổi tiếng. Nhưng chỗ chúng tôi… chỗ chúng tôi không phải là địa phương nhỏ gì, nhưng cũng chẳng phải thành phố lớn… Nó học trung cấp nghề, múa cũng không hề kém. Thầy dạy múa của nó có nói, nó... học phổ thông như thế thì không thể thi vào các trường đại học nghệ thuật được, nhưng có thể đến các đoàn nghệ thuật ở thành phố lớn tìm việc. Nếu thuận lợi thì hai năm sau hãy thi lại đại học, sau khi ra trường, nói không chừng có thể vào được đoàn nghệ thuật thủ đô đấy. Chúng tôi nghĩ như thế rất tốt mà. Thầy giáo đó còn giúp chúng tôi gọi điện thoại gửi gắm người ta. Ban đầu thì… rất là tốt. Nó vào một đoàn múa ở Hư Châu, vùng Hư Châu đó là một thành phố phim ảnh, đoàn múa ấy hay đến diễn ở một số phim truyền hình. Phi Phi cũng có diễn, chúng tôi ở trên tivi có thấy. Hai vợ chồng tôi cảm thấy nó được như thế rất tốt. Nó gọi điện về nhà cũng bảo thuận lợi. Nhưng mà…”
“Tốt cái gì mà tốt? Ở bên ngoài thấy người khác sống sung sướng, kiếm tiền nhanh, mặc đồ hiệu, ăn bào ngư vi cá thì đỏ con mắt! Khi ấy nó điện thoại về, cứ hay nhắc đến mấy người đó, tôi đã thấy không ổn rồi. Chân trước tôi vừa nhắc nhở nó, thì chân sau nó đã cười ha ha. Đều do bà nuông chiều mà ra đấy, tôi nói cho bà hay! Ngày đó mà nghe lời tôi, lôi cổ nó về đập cho một trận, thì đâu có xảy ra vụ hít ma túy chứ!”
“Sao lại nói thế? Tôi cũng đâu có ngờ chứ… Con gái lớn tồng ngồng như thế, ông hở chút xíu ra là đập một trận, đập một trận…”
“Gì mà lớn tồng ngồng? Lúc ra đi nó mới có mấy tuổi đâu!”
“Giờ ông mới nhớ ra lúc ấy nó mới tí tuổi đầu đấy! Lúc đó tôi bảo dọn qua đó đi, dọn đến Hư Châu đi, ông nói thế nào? Ông nói… ông 14 15 tuổi đã một mình chạy đến thủ đô bái sư học nghệ rồi!”
“Tôi…”
“Hai người… Ông Lâm, bà Lâm, hai người đừng nóng. Bà Lâm, có thể nói tiếp không?”
“Phù… giống như ông nhà tôi nói đấy, lúc đầu nó nhắc đến một số… bên thành phố điện ảnh kia có những ngôi sao lắm tiền, lại có những ông chủ lớn. Một cô bé mới lớn như tụi nó nhìn thấy thì trong lòng dù sao ắt sẽ có một vài suy nghĩ… Có một năm nó về đây ăn Tết nói với vợ chồng tôi, nó nói làm một diễn viên múa trong một đoàn múa ở thủ đô, tiền cũng không nhiều bằng một ngôi sao quay một tập phim truyền hình. Nó nói bản thân vẫn chưa có lối để vươn lên, nhất thời cũng không ai mời nó đi quay phim. Lại nói có đi quay quảng cáo thêm, tiền cũng khá. Tôi nghe ý tứ của nó, thì ngầm hiểu có lẽ nó đã không muốn ở lại đoàn múa nữa, và cũng chẳng còn muốn sau hai năm sẽ thi lại đại học. Tôi nghĩ vậy cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại nó có thể vào đoàn múa ở Hư Châu là do thầy dạy múa của nó giới thiệu. Dù gì cũng phải thưa với thầy ấy một tiếng. Thầy nó cũng không hài lòng lắm, nói… nếu không làm diễn viên múa nữa thì thi vào một học viện hí kịch nào đó, đối với việc sau này làm ngôi sao ắt cũng có ích. Nhà chúng tôi với thầy nó bàn bạc cả buổi chiều, sau đó nó cũng đồng ý chịu thi đại học.”
“À. Thông qua tình hình mà chúng tôi đã tìm hiểu, thì cô Lâm không hề tham gia kì thi tuyển sinh đại học.”
“Đúng thế, nó không tham gia… Nó ở đó hỏi thăm qua các diễn viên, đạo diễn. Ngoại trừ diễn nha hoàn, cung nữ ra, nó không nhận được các vai nào khác, và những vai ấy cũng chẳng có lời thoại nào. Những người đó nói nó không có năng khiếu. Nhưng dáng người nó rất đẹp, có thể tiến thân trên con đường người mẫu. Sau đó nó quay không ít quảng cáo, nhưng không phải của nhà đài, chỉ là loại chiếu ở các siêu thị, nghe nói còn có cả các tạp chí nữa, nhưng địa phương chúng tôi không bán các loại ấy. Tôi không biết đã bắt đầu từ khi nào, đột nhiên có một ngày nọ thấy sắc mặt nó không được tốt. Tôi cứ nghĩ nó mệt hoặc bị bệnh thôi. Khi đó tôi cũng thấy lo lắng. Nhưng nó cứ nói không có gì, không sao đâu, nghỉ ngơi là ổn thôi. Nó đóng cửa phòng ở trong đó một mình. Tôi mở cửa dòm thử, thấy nó đang ngủ. Sau khi tỉnh giấc thì thấy tươi tắn trở lại. Tôi cũng không lo nữa… Hai vợ chồng tôi cũng chẳng hề nghĩ theo hướng đó… Hành lý chính tay nó sắp xếp cả, chúng tôi không hề thấy mấy cái đồ độc hại ấy. Nếu như phát hiện sớm một chút…”
“…”
“Cô Lâm có nhắc đến tình hình giao tiếp xã hội ở bên ngoài của chính mình không? Có đối tượng đi lại cố định nào chưa?”
“Không, nó không có nói. Tôi cũng không ngờ nó lại… biết đâu là nó bị người ta cưỡng hiếp. Là mấy ông chủ đó…”
“Người ta có thể cưỡng hiếp nó được một lần, chứ lấy đâu ra chín lần mười lượt? Nếu bị cưỡng bức sao nó không báo cảnh sát? Sao không về nhà?”
“Nó lúc trước không phải như vậy…”
“Cũng tại nó hám tiền. Mỗi Tết về nhà, áo quần mỗi năm mỗi khác. Một đứa cháu gái của tôi đã nói rồi, đồ đạc trên người nó càng ngày càng mắc, nhãn hiệu càng lúc càng cao cấp. Trên truyền hình cũng chưa thấy qua, nó đào đâu ra mà lắm tiến đền thế?”
“Không phải là do mấy quảng cáo đó sao…”
“Quảng cáo gì mà lại lắm tiền đến thế? Mấy cái hợp đồng đó, lúc thu dọn đồ đạc cho nó bà cũng không thấy đó sao, gom lại hết thì được mấy đồng?”
“Theo điều tra của chúng tôi, cô ấy đã từng làm người mẫu quảng cáo cho công ty Ức Phương. Xin hỏi hai ông bà có từng nghe cô ấy nhắc đến Ức Phương không?”
“Ức Phương… là hãng nước hoa đó hả?”
“Đúng vậy.”
“Nó cũng từng gửi về những mấy chai, bảo là hàng mẫu do người ta tặng.”
“Cháu gái tôi có nói rồi, đó không phải là hàng mẫu, là hàng người ta bán trên quầy. Người ta không thể tặng cho một người đóng quảng cáo nhiều như thế. Người ta nói sau lưng chúng tôi, bảo nghèo mà học đòi làm sang. Tôi… phù…”
“Cô ấy có đề cập đến việc gì khác liên quan đến công ty Ức Phương không?”
“Không ăn thua, uống thuốc rồi vẫn không có tác dụng, hoàn toàn không có tác dụng! Cô ta lại đến, cô ta lại đến nữa…”
“…”
“Tôi nói với cô ta, tối qua tôi đã nói với cô ta rồi, bảo cô ta buông tha tôi, van xin cổ buông tha tôi… Tôi đã van xin rồi! Tôi đã vừa khóc vừa van xin! Nhưng cô ta là một kẻ biến thái! Cô ta mới là bệnh thần kinh! Cô ta thế mà lại hôn tôi, hôn tôi không ngừng, giống như người yêu của tôi vậy… Cô ta căn bản là có bệnh… Cô ta sẽ không buông tha tôi đâu…”
“Anh Tiêu, chúng tôi qua điều tra biết được, cô Lâm Nghiên Phi này đã qua đời vào khoảng tháng 8 năm ngoái.”
“Cho nên cô ta quấn lấy tôi? Tai sao cô ta lại quấn lấy tôi chứ? Chỉ vì tôi đã xem quảng cáo của cô ta sao? Tôi còn không nhớ rõ cô ta nữa! Hằng ngày tôi xem biết bao nhiêu là quảng cáo cơ!”
“Cô ta còn dọn đồ đến giường của anh phải không?”
“Cái gì?”
“Ngoài mấy món đồ đã nói lúc trước, còn thứ gì khác đột nhiên xuất hiện trên giường anh không?”
“Không, không có. Mà có liên quan gì sao?”
“Có lẽ… người cô ta quấn theo không chỉ có mình anh.”
“… Hả… ý anh là… ý anh là cô ta…”
“Điểm này chỉ là suy đoán của tôi thôi. Chúng tôi sẽ đến điều tra mộ phần của cô ta. Đợi chút nữa sẽ chuẩn bị xuất phát.”
“…”
“Anh Tiêu, anh có muốn cùng đi không?”
“Được, tôi muốn xem xem cô ta… xem xem cái người phụ nữ điên đó muốn làm gì!”
Ngày 22 tháng 2 năm 2001, đi xã Khai Nguyên, tìm được mộ phần của Lâm Nghiên Phi, không phát hiện được điều gì khác thường. Cùng người ủy thác nghỉ trọ tại khách sạn ở địa phương. Không thấy hồn ma của Lâm Nghiên Phi, trạng thái khi ngủ người ủy thác bình thường.
Ngày 23 tháng 2 năm 2001, người ủy thác xác nhận tối qua không gặp Lâm Nghiên Phi.
Ngày 23 tháng 2 năm 2001, liên hệ cha mẹ của Lâm Nghiên Phi. File ghi âm 00220010223.wav.
“Xin chào ông Lâm, bà Lâm.”
“Ha ha… chào các cậu.”
“Xin chào.”
“Việc liên quan đến cô Lâm Nghiên Phi…”
“Cái đứa con gái bất hiếu đó thì có gì để mà nói chứ?”
“Ơ kìa, ông nó…”
“Tôi đã cắt đứt quan hệ với nó từ lâu rồi. Nếu không vì bà thì tôi đã không chôn cất nó đâu!”
“Ôi… dù gì cũng là một khúc ruột trong người tôi rứt ra mà…”
“Bà Lâm, bà có thể kể cho chúng tôi nghe về chuyện của con gái bà không?”
“Phi Phi à, nó từ nhỏ đã học múa, thầy dạy luôn khen nó có tố chất, thân thể mềm dẻo, vóc người cao ráo, tay chân đều dài, múa rất đẹp. Chúng tôi vốn dĩ rất vui mừng, thầm mong cho con gái sẽ trở thành một diễn viên múa, lên sân khấu biểu diễn… Từ bé nó đã quen sân khấu rồi, từng biểu diễn rất nhiều tiết mục. Trường mà có đêm biểu diễn văn nghệ, chắc chắn sẽ có tiết mục múa của nó. Từ trường học cho đến hàng xóm thân thiết xung quanh, nó đều rất nổi tiếng. Nhưng chỗ chúng tôi… chỗ chúng tôi không phải là địa phương nhỏ gì, nhưng cũng chẳng phải thành phố lớn… Nó học trung cấp nghề, múa cũng không hề kém. Thầy dạy múa của nó có nói, nó... học phổ thông như thế thì không thể thi vào các trường đại học nghệ thuật được, nhưng có thể đến các đoàn nghệ thuật ở thành phố lớn tìm việc. Nếu thuận lợi thì hai năm sau hãy thi lại đại học, sau khi ra trường, nói không chừng có thể vào được đoàn nghệ thuật thủ đô đấy. Chúng tôi nghĩ như thế rất tốt mà. Thầy giáo đó còn giúp chúng tôi gọi điện thoại gửi gắm người ta. Ban đầu thì… rất là tốt. Nó vào một đoàn múa ở Hư Châu, vùng Hư Châu đó là một thành phố phim ảnh, đoàn múa ấy hay đến diễn ở một số phim truyền hình. Phi Phi cũng có diễn, chúng tôi ở trên tivi có thấy. Hai vợ chồng tôi cảm thấy nó được như thế rất tốt. Nó gọi điện về nhà cũng bảo thuận lợi. Nhưng mà…”
“Tốt cái gì mà tốt? Ở bên ngoài thấy người khác sống sung sướng, kiếm tiền nhanh, mặc đồ hiệu, ăn bào ngư vi cá thì đỏ con mắt! Khi ấy nó điện thoại về, cứ hay nhắc đến mấy người đó, tôi đã thấy không ổn rồi. Chân trước tôi vừa nhắc nhở nó, thì chân sau nó đã cười ha ha. Đều do bà nuông chiều mà ra đấy, tôi nói cho bà hay! Ngày đó mà nghe lời tôi, lôi cổ nó về đập cho một trận, thì đâu có xảy ra vụ hít ma túy chứ!”
“Sao lại nói thế? Tôi cũng đâu có ngờ chứ… Con gái lớn tồng ngồng như thế, ông hở chút xíu ra là đập một trận, đập một trận…”
“Gì mà lớn tồng ngồng? Lúc ra đi nó mới có mấy tuổi đâu!”
“Giờ ông mới nhớ ra lúc ấy nó mới tí tuổi đầu đấy! Lúc đó tôi bảo dọn qua đó đi, dọn đến Hư Châu đi, ông nói thế nào? Ông nói… ông 14 15 tuổi đã một mình chạy đến thủ đô bái sư học nghệ rồi!”
“Tôi…”
“Hai người… Ông Lâm, bà Lâm, hai người đừng nóng. Bà Lâm, có thể nói tiếp không?”
“Phù… giống như ông nhà tôi nói đấy, lúc đầu nó nhắc đến một số… bên thành phố điện ảnh kia có những ngôi sao lắm tiền, lại có những ông chủ lớn. Một cô bé mới lớn như tụi nó nhìn thấy thì trong lòng dù sao ắt sẽ có một vài suy nghĩ… Có một năm nó về đây ăn Tết nói với vợ chồng tôi, nó nói làm một diễn viên múa trong một đoàn múa ở thủ đô, tiền cũng không nhiều bằng một ngôi sao quay một tập phim truyền hình. Nó nói bản thân vẫn chưa có lối để vươn lên, nhất thời cũng không ai mời nó đi quay phim. Lại nói có đi quay quảng cáo thêm, tiền cũng khá. Tôi nghe ý tứ của nó, thì ngầm hiểu có lẽ nó đã không muốn ở lại đoàn múa nữa, và cũng chẳng còn muốn sau hai năm sẽ thi lại đại học. Tôi nghĩ vậy cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại nó có thể vào đoàn múa ở Hư Châu là do thầy dạy múa của nó giới thiệu. Dù gì cũng phải thưa với thầy ấy một tiếng. Thầy nó cũng không hài lòng lắm, nói… nếu không làm diễn viên múa nữa thì thi vào một học viện hí kịch nào đó, đối với việc sau này làm ngôi sao ắt cũng có ích. Nhà chúng tôi với thầy nó bàn bạc cả buổi chiều, sau đó nó cũng đồng ý chịu thi đại học.”
“À. Thông qua tình hình mà chúng tôi đã tìm hiểu, thì cô Lâm không hề tham gia kì thi tuyển sinh đại học.”
“Đúng thế, nó không tham gia… Nó ở đó hỏi thăm qua các diễn viên, đạo diễn. Ngoại trừ diễn nha hoàn, cung nữ ra, nó không nhận được các vai nào khác, và những vai ấy cũng chẳng có lời thoại nào. Những người đó nói nó không có năng khiếu. Nhưng dáng người nó rất đẹp, có thể tiến thân trên con đường người mẫu. Sau đó nó quay không ít quảng cáo, nhưng không phải của nhà đài, chỉ là loại chiếu ở các siêu thị, nghe nói còn có cả các tạp chí nữa, nhưng địa phương chúng tôi không bán các loại ấy. Tôi không biết đã bắt đầu từ khi nào, đột nhiên có một ngày nọ thấy sắc mặt nó không được tốt. Tôi cứ nghĩ nó mệt hoặc bị bệnh thôi. Khi đó tôi cũng thấy lo lắng. Nhưng nó cứ nói không có gì, không sao đâu, nghỉ ngơi là ổn thôi. Nó đóng cửa phòng ở trong đó một mình. Tôi mở cửa dòm thử, thấy nó đang ngủ. Sau khi tỉnh giấc thì thấy tươi tắn trở lại. Tôi cũng không lo nữa… Hai vợ chồng tôi cũng chẳng hề nghĩ theo hướng đó… Hành lý chính tay nó sắp xếp cả, chúng tôi không hề thấy mấy cái đồ độc hại ấy. Nếu như phát hiện sớm một chút…”
“…”
“Cô Lâm có nhắc đến tình hình giao tiếp xã hội ở bên ngoài của chính mình không? Có đối tượng đi lại cố định nào chưa?”
“Không, nó không có nói. Tôi cũng không ngờ nó lại… biết đâu là nó bị người ta cưỡng hiếp. Là mấy ông chủ đó…”
“Người ta có thể cưỡng hiếp nó được một lần, chứ lấy đâu ra chín lần mười lượt? Nếu bị cưỡng bức sao nó không báo cảnh sát? Sao không về nhà?”
“Nó lúc trước không phải như vậy…”
“Cũng tại nó hám tiền. Mỗi Tết về nhà, áo quần mỗi năm mỗi khác. Một đứa cháu gái của tôi đã nói rồi, đồ đạc trên người nó càng ngày càng mắc, nhãn hiệu càng lúc càng cao cấp. Trên truyền hình cũng chưa thấy qua, nó đào đâu ra mà lắm tiến đền thế?”
“Không phải là do mấy quảng cáo đó sao…”
“Quảng cáo gì mà lại lắm tiền đến thế? Mấy cái hợp đồng đó, lúc thu dọn đồ đạc cho nó bà cũng không thấy đó sao, gom lại hết thì được mấy đồng?”
“Theo điều tra của chúng tôi, cô ấy đã từng làm người mẫu quảng cáo cho công ty Ức Phương. Xin hỏi hai ông bà có từng nghe cô ấy nhắc đến Ức Phương không?”
“Ức Phương… là hãng nước hoa đó hả?”
“Đúng vậy.”
“Nó cũng từng gửi về những mấy chai, bảo là hàng mẫu do người ta tặng.”
“Cháu gái tôi có nói rồi, đó không phải là hàng mẫu, là hàng người ta bán trên quầy. Người ta không thể tặng cho một người đóng quảng cáo nhiều như thế. Người ta nói sau lưng chúng tôi, bảo nghèo mà học đòi làm sang. Tôi… phù…”
“Cô ấy có đề cập đến việc gì khác liên quan đến công ty Ức Phương không?”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ