Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 362: Quyết định của tiền lan
Quán ăn nhanh Tiền Lan nói là quán ăn tư nhân, mặt tiền khá lớn, vệ sinh sạch sẽ, việc làm ăn cũng rất tốt.
Năm người chúng tôi cũng chưa ăn cơm tối nên tiện thể gọi hamburger, khoai tây chiên, vừa ăn vừa đợi Tiền Lan.
Quán ăn nhanh cũng không thích hợp bàn chuyện lắm. Nếu vừa ăn vừa nói thì nên đặt một gian phòng trong nhà hàng. Chúng tôi không thân thuộc hoàn cảnh nơi này lắm, thực tế cũng không hiểu rõ gì về Tiền Lan, dì ấy chọn nơi này có dụng ý gì, chúng tôi nhất thời cũng không đoán ra được.
“Chắc mấy cô mấy thím cảm thấy như vậy sẽ tiện chăng?” Quách Ngọc Khiết nói, “Không gọi món mà ngồi cả ngày cũng được. Với lại đồ ăn cũng rẻ lại còn được miễn phí nước.”
Quán ăn nhanh tư nhân này xem ra khá giống với những chuỗi quán ăn nhanh mô hình lớn khác, hương vị đồ ăn cũng giống nữa.
Chúng tôi không đi giục Tiền Lan, chỉ ngồi đợi ở một góc của quán ăn nhanh.
Xung quanh trẻ em có, người lớn có, rất là náo nhiệt.
Chúng tôi ăn xong rồi nhưng không đi, chiếm cả bàn lớn, có chút hơi nổi trội.
Nhưng bên cạnh còn có bàn còn bắt mắt hơn.
Mấy em học sinh chiếm trọn hai ba bàn ngồi ở đó làm bài tập, trên bàn chỉ có một hai ly nước ngọt, như vậy chẳng phải là sử dụng chỗ của người ta miễn phí sao.
“Nhớ quá đi thôi.” Quách Ngọc Khiết nhìn mấy em học sinh làm bài tập mà cảm thán vô cùng.
“Sao giờ này lại có học sinh được nhỉ?” Tí Còi thấy kỳ lạ.
Mấy chỗ quán ăn nhanh thường thì phải đến cuối tuần, hay ngày nghỉ mới có nhiều học sinh đến chiếm chỗ thôi. Hôm nay là ngày thường, còn là giờ cơm tối nữa, tụi nó không về nhà sao?
“Gần đây có trường học ư?” Gã Béo hỏi.
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.
Trần Hiểu Khâu từ từ hút chỗ nước còn sót lại.
Chúng tôi lại đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, khách trong quán vơi bớt đi không ít, nhóm học sinh kia cũng dọn tập vở đi mua đồ ăn, lúc ấy thì Tiền Lan mới từ ngoài cửa bước vào.
Chỗ của Quách Ngọc Khiết có thể nhìn được ra cửa, cô ấy là người đầu tiên thấy Tiền Lan, vẫy tay ra hiệu cho dì ấy.
Tiền Lan ngồi xuống xong liền xin lỗi chúng tôi, “Trong nhà bận quá, xin lỗi đã đến trễ. Mọi người ăn gì chưa? Hôm nay trong nhà không nấu nướng gì cả, cũng gọi cơm hộp thôi. Thầy bảo là phải ăn chay, phải ăn liền mấy ngày, dì cũng không dám gọi mọi người cùng dùng bữa.”
“Không sao. Thật ra việc này cũng do tụi con phiền toái dì.” Tôi mở lời.
“Chuyện mà cậu muốn nói trong điện thoại là chuyện gì vậy? Có liên quan đến mẹ dì ư?” Tiền Lan hỏi.
Tôi gật đầu, thời gian dài như vậy, tôi cũng sớm làm xong bản nháp rồi. Tôi kể chuyện của Chủ nhiệm Chu cho Tiền Lan nghe, nhưng cũng không kể hết ra, nói đến chuyện của chủ nhiệm Chu, đương nhiên phải thêm mắm dặm muối vào.
“Hôm đó, lúc đến chơi nhà gặp chủ nhiệm Chu, thật ra con có thấy một số thứ.” Tôi tỏ vẻ áy náy nói: “Lúc đầu con tưởng là hoa mắt. Vì mải điều tra chuyện Thanh Diệp nên con tưởng là vì con nghĩ nhiều, cho nên mới xuất hiện chút ảo giác. Sau đó càng nghĩ thì con càng cảm thấy không đúng.”
Tiền Lan trở nên hồi hộp, “Cậu nhìn thấy gì rồi?”
“Con nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen, bước vào từ ngoài cửa, đi đến phòng của chủ nhiệm Chu. Sau đó, chủ nhiệm Chu từ trong phòng bước ra, đi ra ngoài. Ông ấy vẫn theo sau lưng chủ nhiệm Chu.” Tôi nói đơn giản.
Tiền Lan mở to mắt, “Cậu nhìn thấy mẹ dì... Không lẽ là! “
“Con thấy giống như là Vô Thường câu hồn.” Tôi nói, rồi lại nghĩ đến chuyện nhầm lẫn tai hại trong chuyện Thường Doanh của năm người chúng tôi, liền bổ sung thêm một câu, “Đó chỉ là suy đoán của con thôi.”
Từ video hồ sơ của Thanh Diệp, tôi tận mắt thấy sự việc trải qua, Cổ Mạch cũng xác nhận, cho nên tôi cảm thấy khả năng đó là Quỷ Sai rất lớn. Cái khả năng đó, lúc đầu tôi cho rằng là một trăm phần trăm. Nhưng loại chuyện truyền miệng này đã truyền qua mấy lần, ai mà biết trong lúc truyền có sai sót gì không? Người của Thanh Diệp bắt gặp người đàn ông áo đen là Quỷ Sai, còn người mặc đồ đen toàn thân mà tôi gặp đó có thật là Quỷ Sai không? Nếu đúng là Quỷ Sai, vậy ông ta đưa chủ nhiệm Chu đến thôn Sáu Công Nông để làm gì? Trong thôn Sáu Công Nông chẳng lẽ có văn phòng làm việc của Âm Phủ sao?
Quá nhiều nghi vấn không thể giải thích được. Tôi không dám đem đáp án mà chính bản thân tôi còn nghi ngờ đi nói với Tiền Lan, và cũng là để giảm bớt sự nhầm lẫn như chuyện của Thường Doanh.
Tiền Lan từ từ điều chỉnh tâm trạng, không khóc cũng không gây sự, mà vẻ mặt tỏ ra lo lắng muôn trùng.
Tôi có chút bất ngờ.
“Dì đã nói qua với mọi người, trước khi mẹ dì bị tai biến mạch máu não, bà ấy từng nói là cha dì đến đón bà ấy.” Tiền Lan cười miễn cưỡng, “Lúc bà ấy bị tai biến, dì đã cảm thấy bà ấy đến cái cực hạn ấy rồi, nhưng sau đó, trong khu nhà xảy ra chuyện kia, dì lại nghĩ hay là có thể có tình huống khác khiến mẹ dì bị như thế. Làm con gái như dì có thể cứu được bao lâu thì cứ cứu bấy lâu.”
Tôi cảm thấy hơi tức ngực.
“Cảm ơn mọi người đã đặc biệt ghé qua nói cho dì nghe. Nhưng việc gọi hồn, dì vẫn muốn làm tiếp.” Tiền Lan nói.
Quách Ngọc Khiết kêu một tiếng: “Dì Tiền à...”
“Dì hiểu, dì hiểu hết. Mọi người sợ dì bị lừa mất tiền, còn sợ người đó có ý xấu gì phải không? Không sao đâu. Dì đã nhờ người hỏi thăm rồi, người này thật sự có bản lĩnh, mọi người yên tâm.” Tiền Lan cười rồi bảo: “Dì cũng đâu có ngốc. Con gái dì cũng đã tra trên mạng nhiều lần rồi, còn hỏi ý kiến của một số chuyên gia nữa... Nó bảo là người đó là giáo sư trường đại học, nghiên cứu văn hóa tập tục gì đó. Phép thầy đó làm, sách cũ trước đây cũng từng ghi chép qua, y chang luôn, thế nên không sao đâu.”
Tôi khéo léo hỏi: “Loại chuyện này, phong thủy cũng có nghiên cứu đúng không? Nghe nói dì còn lấy một số thứ ở trong căn hộ ở thôn Sáu Công Nông nữa?”
“Ừ, có lấy gạch lót sàn và lớp sơn tường. Đáng lẽ phải làm phép ở bên đó, nhưng thầy xem qua chỗ thôn Sáu Công Nông rồi, cảm thấy chỗ đó phong thủy không tốt, nên mới đổi cách này. Vì vậy dì nói rồi, không có gì đâu, cùng lắm thì gọi không về thôi...” Tiền Lan thở dài.
Tôi thấy Tiền Lan đã tính trước rồi, cũng không khuyên dì ấy từ bỏ. Tiền Lan lý trí như vậy, xem ra cũng là điều tốt.
Vì bận chuyện gọi hồn, nói chuyện chính xong, Tiền Lan liền về ngay.
Năm người chúng tôi nhìn nhau.
“Tình hình so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều.” Trần Hiểu Khâu kết luận.
Tôi bật cười, lại thở một hơi dài, “Đúng vậy, so với tình huống dự đoán tốt hơn rất nhiều. Hy vọng về sau thuận lợi là được rồi.”
“Chú ơi! ”
Tôi nghe tiếng gọi từ bên cạnh, ánh mắt lướt qua nhìn thấy bên cạnh có người đứng, quay hẳn đầu lại thì thấy hai cô bé học sinh.
Cô bé mười mấy tuổi, trên trán có vài nốt mụn, nhưng tinh thần rất tràn trề, đôi mắt đen láy, trông có vẻ rất xinh đẹp trẻ trung.
“Gọi chú hả?” Tôi tỏ vẻ ngờ vực.
Đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là “Chú”. Tôi vẫn còn cách tuổi ba mươi đến mấy tuổi lận, chỉ có đứa con nít nào chưa cao đến eo của tôi thì mới gọi tôi là chú thôi.
“Dạ, lúc nãy chú nói có thật không? Chú thấy Hắc Bạch Vô Thường câu hồn ạ?” Cô bé tò mò hỏi.
Tính cách cô bé khá hướng ngoại, bạn cô bé hình như là một người hướng nội, chỉ nắm lấy tay cô bé, không nói lời nào, trên gương mặt không lộ vẻ thích thú gì, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cháu nghe nhầm rồi phải không? Chú không có nói mấy lời đó đâu.” Tôi trực tiếp phủ nhận.
“Chú đừng có lừa người ta. Chắc chắn là chú nhìn thấy rồi. Hắc Bạch Vô Thường trông như thế nào?” Cô bé không từ bỏ.
“Không có Hắc Bạch Vô Thường.” Tôi kiên quyết nói, “Chú đã nói là cháu nghe nhầm rồi.”
“Đúng vậy, cháu nghe lộn rồi. Chuyện bọn chú nói hồi nãy là chuyện về người thực vật đột nhiên bật dậy. Đây có thể là triệu chứng muốn tỉnh lại.” Tí Còi nói giúp.
Gã Béo và Quách Ngọc Khiết liền gật đầu lia lịa, còn nói xen vào một hai câu, bàn về kỳ tích mà người thực vật tỉnh lại.
“Chú ơi, vậy chú đã gặp ma chưa? Có phải chú có mắt âm dương không?” Cô bé làm lơ, đưa tay ra kéo tôi.
Tôi liên tục tránh ra.
Tí Còi có chút không hài lòng: “Này cô bé, hai em trễ vậy còn ở ngoài. Người nhà không lo lắng sao? Có phải bỏ nhà đi không?”
Hai cô bé bỗng chốc lộ vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh.
“Gọi điện báo cảnh sát nhé.” Tôi quyết đoán nói.
Năm người chúng tôi cũng chưa ăn cơm tối nên tiện thể gọi hamburger, khoai tây chiên, vừa ăn vừa đợi Tiền Lan.
Quán ăn nhanh cũng không thích hợp bàn chuyện lắm. Nếu vừa ăn vừa nói thì nên đặt một gian phòng trong nhà hàng. Chúng tôi không thân thuộc hoàn cảnh nơi này lắm, thực tế cũng không hiểu rõ gì về Tiền Lan, dì ấy chọn nơi này có dụng ý gì, chúng tôi nhất thời cũng không đoán ra được.
“Chắc mấy cô mấy thím cảm thấy như vậy sẽ tiện chăng?” Quách Ngọc Khiết nói, “Không gọi món mà ngồi cả ngày cũng được. Với lại đồ ăn cũng rẻ lại còn được miễn phí nước.”
Quán ăn nhanh tư nhân này xem ra khá giống với những chuỗi quán ăn nhanh mô hình lớn khác, hương vị đồ ăn cũng giống nữa.
Chúng tôi không đi giục Tiền Lan, chỉ ngồi đợi ở một góc của quán ăn nhanh.
Xung quanh trẻ em có, người lớn có, rất là náo nhiệt.
Chúng tôi ăn xong rồi nhưng không đi, chiếm cả bàn lớn, có chút hơi nổi trội.
Nhưng bên cạnh còn có bàn còn bắt mắt hơn.
Mấy em học sinh chiếm trọn hai ba bàn ngồi ở đó làm bài tập, trên bàn chỉ có một hai ly nước ngọt, như vậy chẳng phải là sử dụng chỗ của người ta miễn phí sao.
“Nhớ quá đi thôi.” Quách Ngọc Khiết nhìn mấy em học sinh làm bài tập mà cảm thán vô cùng.
“Sao giờ này lại có học sinh được nhỉ?” Tí Còi thấy kỳ lạ.
Mấy chỗ quán ăn nhanh thường thì phải đến cuối tuần, hay ngày nghỉ mới có nhiều học sinh đến chiếm chỗ thôi. Hôm nay là ngày thường, còn là giờ cơm tối nữa, tụi nó không về nhà sao?
“Gần đây có trường học ư?” Gã Béo hỏi.
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết.
Trần Hiểu Khâu từ từ hút chỗ nước còn sót lại.
Chúng tôi lại đợi thêm nửa tiếng đồng hồ, khách trong quán vơi bớt đi không ít, nhóm học sinh kia cũng dọn tập vở đi mua đồ ăn, lúc ấy thì Tiền Lan mới từ ngoài cửa bước vào.
Chỗ của Quách Ngọc Khiết có thể nhìn được ra cửa, cô ấy là người đầu tiên thấy Tiền Lan, vẫy tay ra hiệu cho dì ấy.
Tiền Lan ngồi xuống xong liền xin lỗi chúng tôi, “Trong nhà bận quá, xin lỗi đã đến trễ. Mọi người ăn gì chưa? Hôm nay trong nhà không nấu nướng gì cả, cũng gọi cơm hộp thôi. Thầy bảo là phải ăn chay, phải ăn liền mấy ngày, dì cũng không dám gọi mọi người cùng dùng bữa.”
“Không sao. Thật ra việc này cũng do tụi con phiền toái dì.” Tôi mở lời.
“Chuyện mà cậu muốn nói trong điện thoại là chuyện gì vậy? Có liên quan đến mẹ dì ư?” Tiền Lan hỏi.
Tôi gật đầu, thời gian dài như vậy, tôi cũng sớm làm xong bản nháp rồi. Tôi kể chuyện của Chủ nhiệm Chu cho Tiền Lan nghe, nhưng cũng không kể hết ra, nói đến chuyện của chủ nhiệm Chu, đương nhiên phải thêm mắm dặm muối vào.
“Hôm đó, lúc đến chơi nhà gặp chủ nhiệm Chu, thật ra con có thấy một số thứ.” Tôi tỏ vẻ áy náy nói: “Lúc đầu con tưởng là hoa mắt. Vì mải điều tra chuyện Thanh Diệp nên con tưởng là vì con nghĩ nhiều, cho nên mới xuất hiện chút ảo giác. Sau đó càng nghĩ thì con càng cảm thấy không đúng.”
Tiền Lan trở nên hồi hộp, “Cậu nhìn thấy gì rồi?”
“Con nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen, bước vào từ ngoài cửa, đi đến phòng của chủ nhiệm Chu. Sau đó, chủ nhiệm Chu từ trong phòng bước ra, đi ra ngoài. Ông ấy vẫn theo sau lưng chủ nhiệm Chu.” Tôi nói đơn giản.
Tiền Lan mở to mắt, “Cậu nhìn thấy mẹ dì... Không lẽ là! “
“Con thấy giống như là Vô Thường câu hồn.” Tôi nói, rồi lại nghĩ đến chuyện nhầm lẫn tai hại trong chuyện Thường Doanh của năm người chúng tôi, liền bổ sung thêm một câu, “Đó chỉ là suy đoán của con thôi.”
Từ video hồ sơ của Thanh Diệp, tôi tận mắt thấy sự việc trải qua, Cổ Mạch cũng xác nhận, cho nên tôi cảm thấy khả năng đó là Quỷ Sai rất lớn. Cái khả năng đó, lúc đầu tôi cho rằng là một trăm phần trăm. Nhưng loại chuyện truyền miệng này đã truyền qua mấy lần, ai mà biết trong lúc truyền có sai sót gì không? Người của Thanh Diệp bắt gặp người đàn ông áo đen là Quỷ Sai, còn người mặc đồ đen toàn thân mà tôi gặp đó có thật là Quỷ Sai không? Nếu đúng là Quỷ Sai, vậy ông ta đưa chủ nhiệm Chu đến thôn Sáu Công Nông để làm gì? Trong thôn Sáu Công Nông chẳng lẽ có văn phòng làm việc của Âm Phủ sao?
Quá nhiều nghi vấn không thể giải thích được. Tôi không dám đem đáp án mà chính bản thân tôi còn nghi ngờ đi nói với Tiền Lan, và cũng là để giảm bớt sự nhầm lẫn như chuyện của Thường Doanh.
Tiền Lan từ từ điều chỉnh tâm trạng, không khóc cũng không gây sự, mà vẻ mặt tỏ ra lo lắng muôn trùng.
Tôi có chút bất ngờ.
“Dì đã nói qua với mọi người, trước khi mẹ dì bị tai biến mạch máu não, bà ấy từng nói là cha dì đến đón bà ấy.” Tiền Lan cười miễn cưỡng, “Lúc bà ấy bị tai biến, dì đã cảm thấy bà ấy đến cái cực hạn ấy rồi, nhưng sau đó, trong khu nhà xảy ra chuyện kia, dì lại nghĩ hay là có thể có tình huống khác khiến mẹ dì bị như thế. Làm con gái như dì có thể cứu được bao lâu thì cứ cứu bấy lâu.”
Tôi cảm thấy hơi tức ngực.
“Cảm ơn mọi người đã đặc biệt ghé qua nói cho dì nghe. Nhưng việc gọi hồn, dì vẫn muốn làm tiếp.” Tiền Lan nói.
Quách Ngọc Khiết kêu một tiếng: “Dì Tiền à...”
“Dì hiểu, dì hiểu hết. Mọi người sợ dì bị lừa mất tiền, còn sợ người đó có ý xấu gì phải không? Không sao đâu. Dì đã nhờ người hỏi thăm rồi, người này thật sự có bản lĩnh, mọi người yên tâm.” Tiền Lan cười rồi bảo: “Dì cũng đâu có ngốc. Con gái dì cũng đã tra trên mạng nhiều lần rồi, còn hỏi ý kiến của một số chuyên gia nữa... Nó bảo là người đó là giáo sư trường đại học, nghiên cứu văn hóa tập tục gì đó. Phép thầy đó làm, sách cũ trước đây cũng từng ghi chép qua, y chang luôn, thế nên không sao đâu.”
Tôi khéo léo hỏi: “Loại chuyện này, phong thủy cũng có nghiên cứu đúng không? Nghe nói dì còn lấy một số thứ ở trong căn hộ ở thôn Sáu Công Nông nữa?”
“Ừ, có lấy gạch lót sàn và lớp sơn tường. Đáng lẽ phải làm phép ở bên đó, nhưng thầy xem qua chỗ thôn Sáu Công Nông rồi, cảm thấy chỗ đó phong thủy không tốt, nên mới đổi cách này. Vì vậy dì nói rồi, không có gì đâu, cùng lắm thì gọi không về thôi...” Tiền Lan thở dài.
Tôi thấy Tiền Lan đã tính trước rồi, cũng không khuyên dì ấy từ bỏ. Tiền Lan lý trí như vậy, xem ra cũng là điều tốt.
Vì bận chuyện gọi hồn, nói chuyện chính xong, Tiền Lan liền về ngay.
Năm người chúng tôi nhìn nhau.
“Tình hình so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều.” Trần Hiểu Khâu kết luận.
Tôi bật cười, lại thở một hơi dài, “Đúng vậy, so với tình huống dự đoán tốt hơn rất nhiều. Hy vọng về sau thuận lợi là được rồi.”
“Chú ơi! ”
Tôi nghe tiếng gọi từ bên cạnh, ánh mắt lướt qua nhìn thấy bên cạnh có người đứng, quay hẳn đầu lại thì thấy hai cô bé học sinh.
Cô bé mười mấy tuổi, trên trán có vài nốt mụn, nhưng tinh thần rất tràn trề, đôi mắt đen láy, trông có vẻ rất xinh đẹp trẻ trung.
“Gọi chú hả?” Tôi tỏ vẻ ngờ vực.
Đây là lần đầu tiên tôi bị gọi là “Chú”. Tôi vẫn còn cách tuổi ba mươi đến mấy tuổi lận, chỉ có đứa con nít nào chưa cao đến eo của tôi thì mới gọi tôi là chú thôi.
“Dạ, lúc nãy chú nói có thật không? Chú thấy Hắc Bạch Vô Thường câu hồn ạ?” Cô bé tò mò hỏi.
Tính cách cô bé khá hướng ngoại, bạn cô bé hình như là một người hướng nội, chỉ nắm lấy tay cô bé, không nói lời nào, trên gương mặt không lộ vẻ thích thú gì, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cháu nghe nhầm rồi phải không? Chú không có nói mấy lời đó đâu.” Tôi trực tiếp phủ nhận.
“Chú đừng có lừa người ta. Chắc chắn là chú nhìn thấy rồi. Hắc Bạch Vô Thường trông như thế nào?” Cô bé không từ bỏ.
“Không có Hắc Bạch Vô Thường.” Tôi kiên quyết nói, “Chú đã nói là cháu nghe nhầm rồi.”
“Đúng vậy, cháu nghe lộn rồi. Chuyện bọn chú nói hồi nãy là chuyện về người thực vật đột nhiên bật dậy. Đây có thể là triệu chứng muốn tỉnh lại.” Tí Còi nói giúp.
Gã Béo và Quách Ngọc Khiết liền gật đầu lia lịa, còn nói xen vào một hai câu, bàn về kỳ tích mà người thực vật tỉnh lại.
“Chú ơi, vậy chú đã gặp ma chưa? Có phải chú có mắt âm dương không?” Cô bé làm lơ, đưa tay ra kéo tôi.
Tôi liên tục tránh ra.
Tí Còi có chút không hài lòng: “Này cô bé, hai em trễ vậy còn ở ngoài. Người nhà không lo lắng sao? Có phải bỏ nhà đi không?”
Hai cô bé bỗng chốc lộ vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt né tránh.
“Gọi điện báo cảnh sát nhé.” Tôi quyết đoán nói.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ