Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 35: Người mới
Tôi tuyệt đối không phải là khinh thường công việc của mình, chỉ là công việc của tôi là công việc trong cơ quan hành chính, trực tiếp đối mặt với quần chúng, có dính líu tới lợi ích to lớn của quần chúng. Khó khăn hơn công việc của ủy ban dân cư, đồn cảnh sát. Cái cô Trần Hiểu Khâu này vừa nhìn là đã thấy không giống với người có thể làm tốt công việc quần chúng rồi, so với kiểu con gái ngốc nghếch, tomboy giống như Quách Ngọc Khiết thì là hai kiểu người khác nhau. Nói thẳng ra, cô ấy vừa đứng trước mặt quần chúng, ngoài một số người phái nam cá biệt ra, thì những người khác đều có tâm lý bài xích, như vậy thì làm sao mà triển khai công việc tiếp theo chứ?
Nhưng sếp già chắc chắn đều biết vấn đề của cô gái này, vui vẻ nói với Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu: “Tiểu Quách à, em giới thiệu với Tiểu Trần tình hình hiện tại của tổ mọi người nhé. Tiểu Trần, cháu chú ý lắng nghe và học hỏi nhé, con người Tiểu Quách rất tốt, cháu có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé!”
Hai cô gái gật đầu, Quách Ngọc Khiết đồng ý một cách thoải mái
Sếp già lại nhìn về phía tôi, “Tiểu Lâm, cậu đi theo tôi, hiện tại tình hình của người họ Vương mà các cậu phụ trách như thế nào rồi?
Tôi hiểu ý, vội vàng đuổi theo bước chân của sếp già, giả vờ như đang báo cáo tình hình của ông Vương, ra khỏi văn phòng một lát thì vừa vặn kết thúc việc báo cáo.
Sếp già cũng không nhắc tới chuyện này nữa, nói với tôi: “Cô bé Tiểu Trần này vốn là người của cục thuế nhà nước, ba cô ấy là chiến hữu cũ của tôi, hiện đang làm việc ở Trung Ương, muốn tôi rèn luyện cho cô bé.”
Tôi thầm ngạc nhiên.
Từ cục thuế nhà nước chuyển tới phòng tháo dỡ di dời nhỏ bé? Cái này mà gọi là rèn luyện gì chứ? Dù là bị điều xuống đơn vị cấp cơ sở thì cũng không như thế nữa!
Sếp già với dáng vẻ trưởng bối đau đầu với hậu bối, “Cậu cũng thấy rồi đó, con người cô bé ấy kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Ba cô ấy có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng không thể khiến tất cả mọi người đều chiều theo nó được. Làm việc ở cục thuế nhà nước được hơn một năm rồi, quan hệ với mọi người thì rất tệ, công việc gặp khó khăn, tính tình cũng rất tệ. Đúng là nỗi lo của ba cô ấy mà!”
Tôi không còn lời nào để nói, có một người ba tài giỏi như vậy mà con có thể ra nông nỗi này, thì đây phải là tính cách khiến người ta phiền não như thế nào chứ?
“Lòng dạ của cô bé Tiểu Trần này không xấu, cũng có năng lực, nên tôi và ba cô bé muốn nó đổi một môi trường mới, đến chỗ của tôi, có tôi quản lí thì ba cô bé cũng yên tâm.” Sếp già lên giọng, vỗ vỗ vào vai tôi, “Tôi giao cô bé cho cậu đấy!”
Tôi gượng cười: “Sếp à, cái gì mà giao cho tôi, nếu cô ấy thật sự giống như sếp nói thì chi bằng làm công việc chuyên ngành kỹ thuật đi, mấy thứ như máy tính, phần mềm, công nghệ cao gì đấy, tự mình quản lý công việc của mình, như vậy chẳng phải thích hợp với cô ấy hơn sao?”
“Nói bậy, cậu cho là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp không cần làm việc hợp tác theo nhóm sao?” Sếp già cất giấu vẻ mặt lo ngại, cười nói, “Tiểu Lâm, cậu thì tôi quá hiểu rồi, giao Tiểu Trần cho cậu, tôi rất yên tâm, người chiến hữu thân thiết của tôi cũng rất yên tâm, cậu phải cố gắng lên nhé!” Nói xong, thì quay lưng, ngâm nga khúc nhạc rồi đi mất.
Đây là gì với gì chứ? Nói chuyện với con rể sao? Còn yên tâm nữa chứ?
Tôi khóc không được cười cũng không xong, nhưng người thì cũng đã vào đội của chúng tôi rồi, tôi cũng không thể đẩy ra ngoài được.
Thở dài về tới văn phòng, Tí Còi và Gã Béo cũng đã về, họ còn đang nháy mắt ra hiệu, bí mật trao đổi với nhau, ánh mắt thường xuyên liếc sang Trần Hiểu Khâu, bộ dạng khúm núm e dè.
“Lâm Kỳ, anh về rồi à? Chúng tôi vừa nói chút nữa cùng nhau ăn bữa cơm, chào đón Tiểu Khâu. Vừa hay hai người hôm nay cũng không tăng ca.” Quách Ngọc Khiết vung tay ra, chỉ vào Tí Còi và Gã Béo, cười rất sung sướng.
Hai người họ không khúm núm nữa, Tí Còi đen sì mặt lại, còn Gã Béo thì phập phồng lo lắng.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Hai người đó chiều nay lẽ ra phải đi tới tìm khách sạn Tuấn Li lấy tài liệu về khách thuê phòng, tìm danh tính của Diệp Thanh và Lưu Miểu, lẽ nào đã xảy ra vấn đề gì sao?
Tí Còi chau mày, “Anh Kỳ à, theo tôi nghĩ thì tôi thật sự nói không có sai, cái văn phòng xử lý đó quả thật rất quái dị.”
“Hửm? Sao thế?” Tôi ngạc nhiên.
“Phía khách sạn không tìm được thông tin. Kho dữ liệu của họ vào mấy năm trước bị hủy hoại một lần, thiếu mất dữ liệu của một số khách, trùng hợp là trong số đó có dữ liệu của những lần mà nhân viên văn phòng xử lý đó vào thuê ở.” Gã Béo trả lời.
Tí Còi vỗ đùi, “Anh nói xem điều này có quái dị hay không? Anh nói thử chuyện này không quái dị thì là gì chứ? Có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hồ sơ bên cục quản lý nhà ở thì nhìn không rõ, phía công ty thì chữ viết nghệch ngoạc, bây giờ dữ liệu bên khách sạn cũng có vấn đề, chuyện này mà cũng có thể là sự trùng hợp được sao?”
Tôi thấy Tí Còi mất bình tĩnh, vội vàng xoa dịu: “Nói không chừng cũng có thể là trùng hợp thôi, nếu thật sự là quái dị, thì cái bảng Thanh Diệp và những hồ sơ bên trong đó sao lại không sao cả chứ? Hơn nữa, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, hồ sơ và số liệu có vấn đề cũng là điều có thể hiểu được mà. Bên khách sạn không tìm được thì thôi, các cậu bắt đầu tìm từ danh sách đó, sau đó liên hệ với người ủy thác của họ.”
“Theo tôi thấy thì chẳng dò hỏi được gì từ chỗ người ủy thác đâu.” Tí Còi lắc đầu, “Ít nhất chúng ta phải thu hẹp phạm vi mục tiêu điều tra lại, sau đó cho người đi nhận diện thử.”
“Ý tôi chính là như vậy, các cậu bắt đầu hành động từ danh sách đó đi.” Tôi bỗng nảy một suy nghĩ, nhìn sang Trần Hiểu Khâu, “Vừa hay, các cậu cũng làm quen với Trần Hiểu Khâu rồi đúng không, ngày mai cô ấy bắt đầu cùng các cậu sàng lọc danh sách đó, thu hẹp phạm vi.”
Như vậy thì không cần để Trần Hiểu Khâu đi tiếp xúc với người khác, tránh việc cô ấy đắc tội với người ta, liên lụy tới công việc của chúng tôi.
Sếp già cũng không nói cặn kẽ, tôi cũng không biết cô Trần Hiểu Khâu này rốt cuộc “tài giỏi” đến đâu, chỉ có thể hết sức cẩn thận.
Trần Hiểu Khâu hỏi: “Em vừa nghe Quách Ngọc Khiết có nhắc tới Văn phòng xử lý hiện tượng quái dị Thanh Diệp. Nếu đã không có cách nào xác định được thân phận người sở hữu tài sản thì tại sao lại phải tìm ra họ chứ? Thôn Sáu Công Nông là khu do cơ quan cấp nhà, nếu muốn điều tra khảo sát thì nên khảo sát từ nhân viên của cơ quan.”
Gã Béo khéo léo nói: “Đơn vị đó là xưởng gang thép số Ba của thành phố, tiền thân là Cục Chế tạo Khánh Châu.”
“Không cần biết tiền thân của nó là gì, chỉ cần xem hồ sơ nhân sự cuối cùng trước khi phân nhà là được.” Trần Hiểu Đông cau mày, ánh mắt nhìn Gã Béo thì không có thể hiện ra sự coi thường, nhưng giọng điệu thì giống như đang nói “1+1=2”.
Tí Còi trợn mắt một cái.
“Không có hồ sơ như vậy sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi tiếp
“Không có.” Tí Còi khó chịu trả lời. “Đã nói rồi, người ta là công xưởng có lịch sử lâu đời, trước khi thành lập nhà nước đã có rồi. Có biết khi đó người ta gọi là gì không? Khi đó thành phố Dân Khánh còn chưa phải là thành phố Dân Khánh, gọi là Khánh Châu, người ta là Cục Chế tạo Khánh Châu, một trong bảy Cục Chế tạo của cả nước, do quan lớn Thiết Sai đích thân giám sát quản lý. Vào những năm chiến tranh, người ta còn là xưởng sản xuất vũ khí cho quân lính nữa. Thời kỳ kháng chiến chống Nhật, vũ khí sử dụng đều là súng mà họ sản xuất ra! Pháo cũng là do họ sản xuất ra! Sau khi thành lập nhà nước, tách ra thành xưởng Một, xưởng Hai, xưởng Ba, xưởng Bốn, bốn xưởng sản xuất gang thép, thêm vào hai xưởng sản xuất máy móc thiết bị. Xưởng gang thép số Ba của thành phố thì có là gì chứ? Chỉ là một cọng lông của họ thôi. Tất cả việc quản lý công nhân, phát lương, đều do Cục Chế tạo Khánh Châu quản lý cả đấy!”
Trần Hiểu Khâu chưa hiểu ra “là ý gì?”
Gã Béo vội lên tiếng giải thích thay cho Tí Còi: “Em đừng có để bụng, cậu ta chỉ đang lặp lại lời nói của công nhân cũ thuộc đơn vị đó. Cục Chế tạo Khánh Châu mặc dù đã trải qua mấy lần cải cách, nhưng thật ra trong nội bộ vẫn luôn giữ lại nền móng của Cục Chế tạo. Các vấn đề nội bộ cũng xử lý theo kiểu cũ. Bề ngoài thì chia ra thành nhiều xưởng nhỏ, cũng do chính phủ cho người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, nhưng thật ra bên trong thì... những căn nhà đó trên danh nghĩa là do Xưởng gang thép số Ba cấp nhà, nhưng người mà được phân nhà không chỉ là người thuộc Xưởng Ba, thậm chí trong đó có rất nhiều người đều không phải là nhân viên của ba xưởng gang thép còn lại và hai xưởng máy móc thiết bị.”
Trần Hiểu Khâu nghe xong mù mịt luôn, rõ ràng không thể ngờ tới lại có thể có chuyện như vậy!
Nhưng sếp già chắc chắn đều biết vấn đề của cô gái này, vui vẻ nói với Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu: “Tiểu Quách à, em giới thiệu với Tiểu Trần tình hình hiện tại của tổ mọi người nhé. Tiểu Trần, cháu chú ý lắng nghe và học hỏi nhé, con người Tiểu Quách rất tốt, cháu có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé!”
Hai cô gái gật đầu, Quách Ngọc Khiết đồng ý một cách thoải mái
Sếp già lại nhìn về phía tôi, “Tiểu Lâm, cậu đi theo tôi, hiện tại tình hình của người họ Vương mà các cậu phụ trách như thế nào rồi?
Tôi hiểu ý, vội vàng đuổi theo bước chân của sếp già, giả vờ như đang báo cáo tình hình của ông Vương, ra khỏi văn phòng một lát thì vừa vặn kết thúc việc báo cáo.
Sếp già cũng không nhắc tới chuyện này nữa, nói với tôi: “Cô bé Tiểu Trần này vốn là người của cục thuế nhà nước, ba cô ấy là chiến hữu cũ của tôi, hiện đang làm việc ở Trung Ương, muốn tôi rèn luyện cho cô bé.”
Tôi thầm ngạc nhiên.
Từ cục thuế nhà nước chuyển tới phòng tháo dỡ di dời nhỏ bé? Cái này mà gọi là rèn luyện gì chứ? Dù là bị điều xuống đơn vị cấp cơ sở thì cũng không như thế nữa!
Sếp già với dáng vẻ trưởng bối đau đầu với hậu bối, “Cậu cũng thấy rồi đó, con người cô bé ấy kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Ba cô ấy có tài giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng không thể khiến tất cả mọi người đều chiều theo nó được. Làm việc ở cục thuế nhà nước được hơn một năm rồi, quan hệ với mọi người thì rất tệ, công việc gặp khó khăn, tính tình cũng rất tệ. Đúng là nỗi lo của ba cô ấy mà!”
Tôi không còn lời nào để nói, có một người ba tài giỏi như vậy mà con có thể ra nông nỗi này, thì đây phải là tính cách khiến người ta phiền não như thế nào chứ?
“Lòng dạ của cô bé Tiểu Trần này không xấu, cũng có năng lực, nên tôi và ba cô bé muốn nó đổi một môi trường mới, đến chỗ của tôi, có tôi quản lí thì ba cô bé cũng yên tâm.” Sếp già lên giọng, vỗ vỗ vào vai tôi, “Tôi giao cô bé cho cậu đấy!”
Tôi gượng cười: “Sếp à, cái gì mà giao cho tôi, nếu cô ấy thật sự giống như sếp nói thì chi bằng làm công việc chuyên ngành kỹ thuật đi, mấy thứ như máy tính, phần mềm, công nghệ cao gì đấy, tự mình quản lý công việc của mình, như vậy chẳng phải thích hợp với cô ấy hơn sao?”
“Nói bậy, cậu cho là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp không cần làm việc hợp tác theo nhóm sao?” Sếp già cất giấu vẻ mặt lo ngại, cười nói, “Tiểu Lâm, cậu thì tôi quá hiểu rồi, giao Tiểu Trần cho cậu, tôi rất yên tâm, người chiến hữu thân thiết của tôi cũng rất yên tâm, cậu phải cố gắng lên nhé!” Nói xong, thì quay lưng, ngâm nga khúc nhạc rồi đi mất.
Đây là gì với gì chứ? Nói chuyện với con rể sao? Còn yên tâm nữa chứ?
Tôi khóc không được cười cũng không xong, nhưng người thì cũng đã vào đội của chúng tôi rồi, tôi cũng không thể đẩy ra ngoài được.
Thở dài về tới văn phòng, Tí Còi và Gã Béo cũng đã về, họ còn đang nháy mắt ra hiệu, bí mật trao đổi với nhau, ánh mắt thường xuyên liếc sang Trần Hiểu Khâu, bộ dạng khúm núm e dè.
“Lâm Kỳ, anh về rồi à? Chúng tôi vừa nói chút nữa cùng nhau ăn bữa cơm, chào đón Tiểu Khâu. Vừa hay hai người hôm nay cũng không tăng ca.” Quách Ngọc Khiết vung tay ra, chỉ vào Tí Còi và Gã Béo, cười rất sung sướng.
Hai người họ không khúm núm nữa, Tí Còi đen sì mặt lại, còn Gã Béo thì phập phồng lo lắng.
“Sao thế?” Tôi hỏi.
Hai người đó chiều nay lẽ ra phải đi tới tìm khách sạn Tuấn Li lấy tài liệu về khách thuê phòng, tìm danh tính của Diệp Thanh và Lưu Miểu, lẽ nào đã xảy ra vấn đề gì sao?
Tí Còi chau mày, “Anh Kỳ à, theo tôi nghĩ thì tôi thật sự nói không có sai, cái văn phòng xử lý đó quả thật rất quái dị.”
“Hửm? Sao thế?” Tôi ngạc nhiên.
“Phía khách sạn không tìm được thông tin. Kho dữ liệu của họ vào mấy năm trước bị hủy hoại một lần, thiếu mất dữ liệu của một số khách, trùng hợp là trong số đó có dữ liệu của những lần mà nhân viên văn phòng xử lý đó vào thuê ở.” Gã Béo trả lời.
Tí Còi vỗ đùi, “Anh nói xem điều này có quái dị hay không? Anh nói thử chuyện này không quái dị thì là gì chứ? Có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hồ sơ bên cục quản lý nhà ở thì nhìn không rõ, phía công ty thì chữ viết nghệch ngoạc, bây giờ dữ liệu bên khách sạn cũng có vấn đề, chuyện này mà cũng có thể là sự trùng hợp được sao?”
Tôi thấy Tí Còi mất bình tĩnh, vội vàng xoa dịu: “Nói không chừng cũng có thể là trùng hợp thôi, nếu thật sự là quái dị, thì cái bảng Thanh Diệp và những hồ sơ bên trong đó sao lại không sao cả chứ? Hơn nữa, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, hồ sơ và số liệu có vấn đề cũng là điều có thể hiểu được mà. Bên khách sạn không tìm được thì thôi, các cậu bắt đầu tìm từ danh sách đó, sau đó liên hệ với người ủy thác của họ.”
“Theo tôi thấy thì chẳng dò hỏi được gì từ chỗ người ủy thác đâu.” Tí Còi lắc đầu, “Ít nhất chúng ta phải thu hẹp phạm vi mục tiêu điều tra lại, sau đó cho người đi nhận diện thử.”
“Ý tôi chính là như vậy, các cậu bắt đầu hành động từ danh sách đó đi.” Tôi bỗng nảy một suy nghĩ, nhìn sang Trần Hiểu Khâu, “Vừa hay, các cậu cũng làm quen với Trần Hiểu Khâu rồi đúng không, ngày mai cô ấy bắt đầu cùng các cậu sàng lọc danh sách đó, thu hẹp phạm vi.”
Như vậy thì không cần để Trần Hiểu Khâu đi tiếp xúc với người khác, tránh việc cô ấy đắc tội với người ta, liên lụy tới công việc của chúng tôi.
Sếp già cũng không nói cặn kẽ, tôi cũng không biết cô Trần Hiểu Khâu này rốt cuộc “tài giỏi” đến đâu, chỉ có thể hết sức cẩn thận.
Trần Hiểu Khâu hỏi: “Em vừa nghe Quách Ngọc Khiết có nhắc tới Văn phòng xử lý hiện tượng quái dị Thanh Diệp. Nếu đã không có cách nào xác định được thân phận người sở hữu tài sản thì tại sao lại phải tìm ra họ chứ? Thôn Sáu Công Nông là khu do cơ quan cấp nhà, nếu muốn điều tra khảo sát thì nên khảo sát từ nhân viên của cơ quan.”
Gã Béo khéo léo nói: “Đơn vị đó là xưởng gang thép số Ba của thành phố, tiền thân là Cục Chế tạo Khánh Châu.”
“Không cần biết tiền thân của nó là gì, chỉ cần xem hồ sơ nhân sự cuối cùng trước khi phân nhà là được.” Trần Hiểu Đông cau mày, ánh mắt nhìn Gã Béo thì không có thể hiện ra sự coi thường, nhưng giọng điệu thì giống như đang nói “1+1=2”.
Tí Còi trợn mắt một cái.
“Không có hồ sơ như vậy sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi tiếp
“Không có.” Tí Còi khó chịu trả lời. “Đã nói rồi, người ta là công xưởng có lịch sử lâu đời, trước khi thành lập nhà nước đã có rồi. Có biết khi đó người ta gọi là gì không? Khi đó thành phố Dân Khánh còn chưa phải là thành phố Dân Khánh, gọi là Khánh Châu, người ta là Cục Chế tạo Khánh Châu, một trong bảy Cục Chế tạo của cả nước, do quan lớn Thiết Sai đích thân giám sát quản lý. Vào những năm chiến tranh, người ta còn là xưởng sản xuất vũ khí cho quân lính nữa. Thời kỳ kháng chiến chống Nhật, vũ khí sử dụng đều là súng mà họ sản xuất ra! Pháo cũng là do họ sản xuất ra! Sau khi thành lập nhà nước, tách ra thành xưởng Một, xưởng Hai, xưởng Ba, xưởng Bốn, bốn xưởng sản xuất gang thép, thêm vào hai xưởng sản xuất máy móc thiết bị. Xưởng gang thép số Ba của thành phố thì có là gì chứ? Chỉ là một cọng lông của họ thôi. Tất cả việc quản lý công nhân, phát lương, đều do Cục Chế tạo Khánh Châu quản lý cả đấy!”
Trần Hiểu Khâu chưa hiểu ra “là ý gì?”
Gã Béo vội lên tiếng giải thích thay cho Tí Còi: “Em đừng có để bụng, cậu ta chỉ đang lặp lại lời nói của công nhân cũ thuộc đơn vị đó. Cục Chế tạo Khánh Châu mặc dù đã trải qua mấy lần cải cách, nhưng thật ra trong nội bộ vẫn luôn giữ lại nền móng của Cục Chế tạo. Các vấn đề nội bộ cũng xử lý theo kiểu cũ. Bề ngoài thì chia ra thành nhiều xưởng nhỏ, cũng do chính phủ cho người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, nhưng thật ra bên trong thì... những căn nhà đó trên danh nghĩa là do Xưởng gang thép số Ba cấp nhà, nhưng người mà được phân nhà không chỉ là người thuộc Xưởng Ba, thậm chí trong đó có rất nhiều người đều không phải là nhân viên của ba xưởng gang thép còn lại và hai xưởng máy móc thiết bị.”
Trần Hiểu Khâu nghe xong mù mịt luôn, rõ ràng không thể ngờ tới lại có thể có chuyện như vậy!
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ