Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 319: Ảo giác thời gian
Vừa bước vào phòng tôi liền có cảm giác ớn lạnh thấu tim. Điều này hiển nhiên là do âm khí ở phòng nghiên cứu Thanh Diệp.
Vì nếu lấy không khí ở thôn Sáu Công Nông làm một so sánh kỹ càng, thì tôi phát hiện âm khí trong Thanh Diệp cũng lạnh, nhưng so với khu dân cư kia thì vẫn có chút khác biệt. Không thể nói rõ sự khác biệt này, nhưng cái cảm giác mang lại cho tôi tuyệt đối không giống nhau. Âm khí ở khu dân cư luôn khiến tôi cảm thấy nhớp dính khó chịu, tựa như nước bẩn ở đó vậy. Còn trong phòng nghiên cứu Thanh Diệp, nếu không xuất hiện cái cánh cửa kia thì nó không hề mang lại cho tôi cảm giác chán ghét, mà chỉ là sự lạnh lẽo đơn thuần. Gần giống như đi vào một nơi lâu năm không có ánh mặt trời, nhiệt độ tự nhiên sẽ thấp hơn những nơi khác những mấy độ vậy.
Tôi hít thở thật sâu, dời gót đi vào trong phòng nghiên cứu.
Ánh sáng trong phòng u ám, trên ghế sofa chắc chắn không có ai, phía trên chỗ tủ hồ sơ cũng không một bóng người. Tôi gọi một tiếng - “Diệp Thanh”, âm thanh vang lên chính tôi đã nghe thấy, nhưng không biết Diệp Thanh có nghe thấy không.
Có lẽ là nghe thấy đi. Nếu như hoàn toàn không nghe thấy gì, thì lúc tôi gõ cửa, cửa đã không mở ra rồi. Tôi xoay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng, không thấy bóng người nào ở đó.
Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn tiếp tục đi vào.
Kẽo kẹt, rầm!
Tiếng đóng cửa rất rõ ràng, khác hẳn với cánh cửa quái dị của Tụ Âm Bồn. Tuy cánh cửa này cũng tự động đóng lại, âm thanh vang lên trong khung cảnh yên tĩnh, và cũng không hề mang vẻ thân thiết hữu hảo gì, nhưng vừa vọng đến tai lại khiến tôi nhẹ nhõm trong lòng.
Tôi lại nhìn về phía cánh cửa, chẳng có ai. Gọi tên “Diệp Thanh” mấy lần, cũng không một lời hồi đáp.
Tôi rảo một vòng bên trong phòng nghiên cứu Thanh Diệp, xác nhận rõ ràng rằng cuối hành lang là đang treo tranh, chứ không phải là một cánh cửa. Tôi lấy hết can đảm mà hét lên hai tiếng: “Diệp Thanh”, vẫn im ắng như cũ.
Điều này khiến tôi thấy sốt cả ruột.
Đi loanh quanh trong phòng nghiên cứu, nhìn thấy trong hành lang là hai cánh cửa đang mở, tôi nghiến răng chọn đại một cửa đi vào, đưa tay định mở cái rương bên cạnh cửa.
Nếu Diệp Thanh ở đây thì chắc chắn sẽ cản tôi, nhưng giờ không có ai quấy rầy tay tôi cả. Tôi vốn dĩ cho rằng tay mình không thể chạm được vào cái rương ấy, nhưng không ngờ tay tôi lại xuyên thẳng qua một cái thùng giấy ở mặt trên cùng, rồi xuyên qua một cái nắp ở chiếc thùng thứ hai, chạm thẳng vào đồ đạc ở trong ấy. Cảm giác ở bàn tay mang lại hết sức quen thuộc…
Tôi vốn muốn mở cái thùng giấy ở tầng trên cùng ra, nhưng bàn tay thì lại xuyên qua mất, hơn nữa cũng chẳng cảm nhận được có thứ gì ở trong thùng ấy. Tư thế này kì cục quá, tôi đành thò tay vào sâu trong thùng thứ hai từ bên hông, kĩ càng mò mẫm cái vật nọ. Tôi rút tay ra, một cái bồn nhỏ nằm trong bàn tay không có thực thể màu trong suốt hiện ra trong tầm mắt, vì thế nó tựa như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Vành của chiếc bồn rất dày, từng đoạn trên bề mặt có hoa văn khắc nổi. Mặt ngoài chiếc bồn có khắc hình vẽ, cái này thì lúc đầu tôi không sờ ra nhưng giờ đã nhìn thấy được, nhận ra trên đó có một bức tranh dài được khắc lên. Trong bức tranh là một người già gầy gò ốm yếu, một cậu bé mặc áo rách, một người đứng tuổi tay chân đều cụt hết, một người phụ nữ nằm trên giường, một người đàn ông đang ôm thỏi vàng quý, cuối cùng là một nhân vật tựa như quan phụ mẫu trên công đường. Nhưng phông nền sau lưng lại là một bức tranh ác ma dưới địa ngục, tôi đoán đây chắc là Diêm Vương. Đường nét của các nhân vật đều rất tinh xảo, sống động như thật, cả một người không am hiểu về nghệ thuật như tôi cũng có thể nhận ra điểm đặc biệt của họ. Tất cả đều có khuôn mặt trắng nhợt, mắt xanh môi đỏ, nhưng những màu sắc trên so với các đường nét “sống động xuất thần” kia thì khác xa, vô cùng thô. Tựa như dùng phẩm màu tô lên một cách cẩu thả vậy.
Tôi vô thức đưa tay vuốt thử, nào ngờ lại quệt phải phẩm màu trên bề mặt. Vừa quệt xuống, trước mắt tôi chợt tối sầm lại, nghe thấy tiếng trai gái đang cười đùa.
“Mạc Tam Lang, chàng không sợ cha chàng đánh sao?”
“Hừ, ông ấy mới đánh ta một trận cách đây hai ngày đấy, không phải chỉ là một con nha hoàn thôi sao? Ta muốn thu nàng ta làm thiếp, là đã coi trọng nàng ta rồi.”
“Cái Tụ Bảo Bồn này e là báu vật của tiền triều, chàng làm như thế thì cũng phí phạm quá, chi bằng tặng luôn cho ta đi.”
Bóng tối tan đi, tôi nhìn thấy cái Tụ Bảo Bồn gần ngay trước mắt, một cây bút lông đang tô tô vẽ vẽ lên trên bề mặt.
“Cái thằng bất hiếu này!”
Âm thanh gào thét giận dữ vang ra, Tụ Bảo Bồn rơi xuống đất kêu loảng xoảng, khiến ánh nhìn của tôi cũng hướng rơi xuống theo, thấy cái bồn chảy ra một luồng khí trong suốt giống như chất lỏng. Chiếc bồn lăn đi một vòng, để lộ ra một lỗ hổng, màu sắc bên trong lỗ hỗng hơi khác so với màu mặt ngoài cái bồn, vàng sậm hơn một chút, khá lấp lánh.
Người trong căn phòng xảy ra tranh chấp, một bàn chân đá cái Tụ Bảo Bồn, nó lăn long lóc đến vùng tối dưới gầm của giá đựng tranh vẽ đồ cổ. Vùng tối ấy phóng to trước mắt tôi, nó nuốt chửng cái Tụ Âm Bồn, nuốt luôn cả ý thức của tôi. Mang theo cả giọng nói thấp thoáng, giọng nói mang theo giọng địa phương lớn tiếng hét “bất hiếu” xa dần, dường như cũng bị bóng tối nuốt mất.
Ngón tay tôi cảm nhận được một cảm giác lạnh cóng.
Ý thức phục hồi trở lại, tôi phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng của phòng nghiên cứu Thanh Diệp, ngay cả chính tôi cũng không thể nhìn thấy tay mình đang bưng cái Tụ Bảo Bồn.
Phẩm màu đã bị lau sạch, nhưng những hành động trùng lặp trong vô thức của tôi không chỉ xóa sạch phẩm màu ấy, mà còn xóa luôn mặt các nhân vật.
Tôi kinh ngạc đến cứng người, di đầu ngón tay ra, tôi phát hiện mặt của chàng trai ôm thỏi vàng đã không còn những nét điêu khắc các bộ phận trên khuôn mặt nữa, khu vực bé tẹo đó trơn bóng, không phải là màu đồng mờ mờ, mà là màu đồng sáng loáng.
Tim tôi đập mạnh, nuốt nước bọt, tay tiếp tục bôi, các vết khắc cứ thế dễ dàng bị xóa đi, cả vùng mép của Tụ Bảo Bồn cũng bị xóa đi.
Tụ Bảo Bồn biến thành cái bát…
Tôi rơi vào trạng thái ảo giác. Nghe thấy tiếng Phạn, giọng các sư thầy tụng kinh niệm Phật, mùi nhang lúc trước lại phảng phất từ trong cái bát bay ra.
“Đại công tử, đây là tâm nguyện nhỏ nhoi của lão phu nhân trước lúc lâm chung trao cho ngài. Dù cho ngài đã gửi thân cõi Phật, nhưng dù sao vẫn là người nối dõi của nhà họ Mạc… nhà họ Mạc… công tử…”
Tiếng nức nở trở nên vang vọng lúc ngừng lúc không.
Sau đó là tiếng thở dài.
Bỗng tiếng rèn sắt vang lên, có cả tiếng mài kim loại nữa.
Tôi tựa như nhìn thấy bức tranh dài ấy đang được người ta hoàn thành.
Cảm giác dưới tay đã biến đổi, ảo giác đó cũng biến mất.
Tay tôi mò mẫm giữa không trung, vừa đưa mắt nhìn, sau khi sắc đồng sáng loáng bị lau xong, lại lộ ra một lỗ hổng. Rìa của lỗ hổng ấy chia ra 3 lớp rõ ràng. Hai lớp bên ngoài có màu đồng khác nhau, bị bao trong cùng và cũng là lớp dày nhất bằng gốm.
Leng keng!
Tiếng đồng tiền rơi vào cái chén mẻ từ từ trở nên rõ ràng. Âm thanh xung quanh cũng trở nên vô cùng ầm ĩ, tựa như đang ở trong một cái chợ ồn ào nào đó. Nhưng tiếng nói mang âm giọng địa phương của những người này càng thêm nặng, khiến cho tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì nữa.
Âm thanh biến mất, đồng tiền chao đảo trong cái chén mẻ, một bàn tay dơ bẩn thò ra nắm lấy cái chén, khiến nó ngừng dao động, nhưng vẫn còn rung.
“Phương què, hôm nay xin được mấy đồng?”
Tiếng hét này là ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được. Nhưng sau khi phân tích kĩ, tôi phát hiện không phải tôi nghe hiểu được ngôn ngữ địa phương này, mà là tôi trực tiếp ”ý thức” được ý nghĩa của câu nói ấy.
Cũng giống như nằm mơ thấy gì đó, không nhất thiết cần đến con chữ và lời nói cụ thể, nhưng vẫn hiểu được một vài ý nghĩa.
Trôi qua một hồi sau thì không còn tiếng gì nữa cả.
Con đường đá biến thành đường đất, đường đất biến thành ổ gà. Bối cảnh cái bát mẻ sau cùng biến thành một tấm vải trắng. Tấm vải bung ra để lộ một cái xác ở bên trong, một con dao mổ tung quần áo và da thịt ra, và cái bát được nhét vào bên trong.
“Cuối cùng cũng bắt được một thằng lắm của rồi.”
Âm thanh chửi bới ồn ào len vào đầu tôi, đồng thời mang theo một cảm giác chán ghét tựa như cái cửa xuất hiện ở Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp vậy.
Tôi giống như bị ai đó dùng kim chích cho một phát, ngón tay co giật, quệt ngang một đường từ lớp gốm bên trong ra lớp vỏ đồng bên ngoài cái bồn. Tựa hồ như vừa kéo một cái cần tăng tốc, tôi trông thấy ảo giác biến đổi nhanh khủng khiếp.
Nội dung của những thứ tôi nhìn thấy được rất nhiều: có một người đàn ông mặt đầy ghẻ lở hình đồng tiền đang bò lê trên mặt đất; các nhà sư đang tụng kinh trước cái bát mẻ; rồi hình ảnh cái bát mẻ bị ném vào trong nước đồng sôi; Nhà sư ôm cái bát đi hóa duyên; một người đàn ông thờ phụng Tụ Bảo Bồn…
Tôi thở hắt ra một hơi, sau khi đưa tay lên thì mọi ảo giác biến mất.
Cái bồn đồng trong tay từ từ mờ nhạt dần, giống như chịu phải một quá trình ăn mòn kì lạ, cuối cùng thì biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Vì nếu lấy không khí ở thôn Sáu Công Nông làm một so sánh kỹ càng, thì tôi phát hiện âm khí trong Thanh Diệp cũng lạnh, nhưng so với khu dân cư kia thì vẫn có chút khác biệt. Không thể nói rõ sự khác biệt này, nhưng cái cảm giác mang lại cho tôi tuyệt đối không giống nhau. Âm khí ở khu dân cư luôn khiến tôi cảm thấy nhớp dính khó chịu, tựa như nước bẩn ở đó vậy. Còn trong phòng nghiên cứu Thanh Diệp, nếu không xuất hiện cái cánh cửa kia thì nó không hề mang lại cho tôi cảm giác chán ghét, mà chỉ là sự lạnh lẽo đơn thuần. Gần giống như đi vào một nơi lâu năm không có ánh mặt trời, nhiệt độ tự nhiên sẽ thấp hơn những nơi khác những mấy độ vậy.
Tôi hít thở thật sâu, dời gót đi vào trong phòng nghiên cứu.
Ánh sáng trong phòng u ám, trên ghế sofa chắc chắn không có ai, phía trên chỗ tủ hồ sơ cũng không một bóng người. Tôi gọi một tiếng - “Diệp Thanh”, âm thanh vang lên chính tôi đã nghe thấy, nhưng không biết Diệp Thanh có nghe thấy không.
Có lẽ là nghe thấy đi. Nếu như hoàn toàn không nghe thấy gì, thì lúc tôi gõ cửa, cửa đã không mở ra rồi. Tôi xoay đầu nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng, không thấy bóng người nào ở đó.
Nghĩ ngợi một lát, tôi vẫn tiếp tục đi vào.
Kẽo kẹt, rầm!
Tiếng đóng cửa rất rõ ràng, khác hẳn với cánh cửa quái dị của Tụ Âm Bồn. Tuy cánh cửa này cũng tự động đóng lại, âm thanh vang lên trong khung cảnh yên tĩnh, và cũng không hề mang vẻ thân thiết hữu hảo gì, nhưng vừa vọng đến tai lại khiến tôi nhẹ nhõm trong lòng.
Tôi lại nhìn về phía cánh cửa, chẳng có ai. Gọi tên “Diệp Thanh” mấy lần, cũng không một lời hồi đáp.
Tôi rảo một vòng bên trong phòng nghiên cứu Thanh Diệp, xác nhận rõ ràng rằng cuối hành lang là đang treo tranh, chứ không phải là một cánh cửa. Tôi lấy hết can đảm mà hét lên hai tiếng: “Diệp Thanh”, vẫn im ắng như cũ.
Điều này khiến tôi thấy sốt cả ruột.
Đi loanh quanh trong phòng nghiên cứu, nhìn thấy trong hành lang là hai cánh cửa đang mở, tôi nghiến răng chọn đại một cửa đi vào, đưa tay định mở cái rương bên cạnh cửa.
Nếu Diệp Thanh ở đây thì chắc chắn sẽ cản tôi, nhưng giờ không có ai quấy rầy tay tôi cả. Tôi vốn dĩ cho rằng tay mình không thể chạm được vào cái rương ấy, nhưng không ngờ tay tôi lại xuyên thẳng qua một cái thùng giấy ở mặt trên cùng, rồi xuyên qua một cái nắp ở chiếc thùng thứ hai, chạm thẳng vào đồ đạc ở trong ấy. Cảm giác ở bàn tay mang lại hết sức quen thuộc…
Tôi vốn muốn mở cái thùng giấy ở tầng trên cùng ra, nhưng bàn tay thì lại xuyên qua mất, hơn nữa cũng chẳng cảm nhận được có thứ gì ở trong thùng ấy. Tư thế này kì cục quá, tôi đành thò tay vào sâu trong thùng thứ hai từ bên hông, kĩ càng mò mẫm cái vật nọ. Tôi rút tay ra, một cái bồn nhỏ nằm trong bàn tay không có thực thể màu trong suốt hiện ra trong tầm mắt, vì thế nó tựa như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Vành của chiếc bồn rất dày, từng đoạn trên bề mặt có hoa văn khắc nổi. Mặt ngoài chiếc bồn có khắc hình vẽ, cái này thì lúc đầu tôi không sờ ra nhưng giờ đã nhìn thấy được, nhận ra trên đó có một bức tranh dài được khắc lên. Trong bức tranh là một người già gầy gò ốm yếu, một cậu bé mặc áo rách, một người đứng tuổi tay chân đều cụt hết, một người phụ nữ nằm trên giường, một người đàn ông đang ôm thỏi vàng quý, cuối cùng là một nhân vật tựa như quan phụ mẫu trên công đường. Nhưng phông nền sau lưng lại là một bức tranh ác ma dưới địa ngục, tôi đoán đây chắc là Diêm Vương. Đường nét của các nhân vật đều rất tinh xảo, sống động như thật, cả một người không am hiểu về nghệ thuật như tôi cũng có thể nhận ra điểm đặc biệt của họ. Tất cả đều có khuôn mặt trắng nhợt, mắt xanh môi đỏ, nhưng những màu sắc trên so với các đường nét “sống động xuất thần” kia thì khác xa, vô cùng thô. Tựa như dùng phẩm màu tô lên một cách cẩu thả vậy.
Tôi vô thức đưa tay vuốt thử, nào ngờ lại quệt phải phẩm màu trên bề mặt. Vừa quệt xuống, trước mắt tôi chợt tối sầm lại, nghe thấy tiếng trai gái đang cười đùa.
“Mạc Tam Lang, chàng không sợ cha chàng đánh sao?”
“Hừ, ông ấy mới đánh ta một trận cách đây hai ngày đấy, không phải chỉ là một con nha hoàn thôi sao? Ta muốn thu nàng ta làm thiếp, là đã coi trọng nàng ta rồi.”
“Cái Tụ Bảo Bồn này e là báu vật của tiền triều, chàng làm như thế thì cũng phí phạm quá, chi bằng tặng luôn cho ta đi.”
Bóng tối tan đi, tôi nhìn thấy cái Tụ Bảo Bồn gần ngay trước mắt, một cây bút lông đang tô tô vẽ vẽ lên trên bề mặt.
“Cái thằng bất hiếu này!”
Âm thanh gào thét giận dữ vang ra, Tụ Bảo Bồn rơi xuống đất kêu loảng xoảng, khiến ánh nhìn của tôi cũng hướng rơi xuống theo, thấy cái bồn chảy ra một luồng khí trong suốt giống như chất lỏng. Chiếc bồn lăn đi một vòng, để lộ ra một lỗ hổng, màu sắc bên trong lỗ hỗng hơi khác so với màu mặt ngoài cái bồn, vàng sậm hơn một chút, khá lấp lánh.
Người trong căn phòng xảy ra tranh chấp, một bàn chân đá cái Tụ Bảo Bồn, nó lăn long lóc đến vùng tối dưới gầm của giá đựng tranh vẽ đồ cổ. Vùng tối ấy phóng to trước mắt tôi, nó nuốt chửng cái Tụ Âm Bồn, nuốt luôn cả ý thức của tôi. Mang theo cả giọng nói thấp thoáng, giọng nói mang theo giọng địa phương lớn tiếng hét “bất hiếu” xa dần, dường như cũng bị bóng tối nuốt mất.
Ngón tay tôi cảm nhận được một cảm giác lạnh cóng.
Ý thức phục hồi trở lại, tôi phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng của phòng nghiên cứu Thanh Diệp, ngay cả chính tôi cũng không thể nhìn thấy tay mình đang bưng cái Tụ Bảo Bồn.
Phẩm màu đã bị lau sạch, nhưng những hành động trùng lặp trong vô thức của tôi không chỉ xóa sạch phẩm màu ấy, mà còn xóa luôn mặt các nhân vật.
Tôi kinh ngạc đến cứng người, di đầu ngón tay ra, tôi phát hiện mặt của chàng trai ôm thỏi vàng đã không còn những nét điêu khắc các bộ phận trên khuôn mặt nữa, khu vực bé tẹo đó trơn bóng, không phải là màu đồng mờ mờ, mà là màu đồng sáng loáng.
Tim tôi đập mạnh, nuốt nước bọt, tay tiếp tục bôi, các vết khắc cứ thế dễ dàng bị xóa đi, cả vùng mép của Tụ Bảo Bồn cũng bị xóa đi.
Tụ Bảo Bồn biến thành cái bát…
Tôi rơi vào trạng thái ảo giác. Nghe thấy tiếng Phạn, giọng các sư thầy tụng kinh niệm Phật, mùi nhang lúc trước lại phảng phất từ trong cái bát bay ra.
“Đại công tử, đây là tâm nguyện nhỏ nhoi của lão phu nhân trước lúc lâm chung trao cho ngài. Dù cho ngài đã gửi thân cõi Phật, nhưng dù sao vẫn là người nối dõi của nhà họ Mạc… nhà họ Mạc… công tử…”
Tiếng nức nở trở nên vang vọng lúc ngừng lúc không.
Sau đó là tiếng thở dài.
Bỗng tiếng rèn sắt vang lên, có cả tiếng mài kim loại nữa.
Tôi tựa như nhìn thấy bức tranh dài ấy đang được người ta hoàn thành.
Cảm giác dưới tay đã biến đổi, ảo giác đó cũng biến mất.
Tay tôi mò mẫm giữa không trung, vừa đưa mắt nhìn, sau khi sắc đồng sáng loáng bị lau xong, lại lộ ra một lỗ hổng. Rìa của lỗ hổng ấy chia ra 3 lớp rõ ràng. Hai lớp bên ngoài có màu đồng khác nhau, bị bao trong cùng và cũng là lớp dày nhất bằng gốm.
Leng keng!
Tiếng đồng tiền rơi vào cái chén mẻ từ từ trở nên rõ ràng. Âm thanh xung quanh cũng trở nên vô cùng ầm ĩ, tựa như đang ở trong một cái chợ ồn ào nào đó. Nhưng tiếng nói mang âm giọng địa phương của những người này càng thêm nặng, khiến cho tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói cái gì nữa.
Âm thanh biến mất, đồng tiền chao đảo trong cái chén mẻ, một bàn tay dơ bẩn thò ra nắm lấy cái chén, khiến nó ngừng dao động, nhưng vẫn còn rung.
“Phương què, hôm nay xin được mấy đồng?”
Tiếng hét này là ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được. Nhưng sau khi phân tích kĩ, tôi phát hiện không phải tôi nghe hiểu được ngôn ngữ địa phương này, mà là tôi trực tiếp ”ý thức” được ý nghĩa của câu nói ấy.
Cũng giống như nằm mơ thấy gì đó, không nhất thiết cần đến con chữ và lời nói cụ thể, nhưng vẫn hiểu được một vài ý nghĩa.
Trôi qua một hồi sau thì không còn tiếng gì nữa cả.
Con đường đá biến thành đường đất, đường đất biến thành ổ gà. Bối cảnh cái bát mẻ sau cùng biến thành một tấm vải trắng. Tấm vải bung ra để lộ một cái xác ở bên trong, một con dao mổ tung quần áo và da thịt ra, và cái bát được nhét vào bên trong.
“Cuối cùng cũng bắt được một thằng lắm của rồi.”
Âm thanh chửi bới ồn ào len vào đầu tôi, đồng thời mang theo một cảm giác chán ghét tựa như cái cửa xuất hiện ở Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp vậy.
Tôi giống như bị ai đó dùng kim chích cho một phát, ngón tay co giật, quệt ngang một đường từ lớp gốm bên trong ra lớp vỏ đồng bên ngoài cái bồn. Tựa hồ như vừa kéo một cái cần tăng tốc, tôi trông thấy ảo giác biến đổi nhanh khủng khiếp.
Nội dung của những thứ tôi nhìn thấy được rất nhiều: có một người đàn ông mặt đầy ghẻ lở hình đồng tiền đang bò lê trên mặt đất; các nhà sư đang tụng kinh trước cái bát mẻ; rồi hình ảnh cái bát mẻ bị ném vào trong nước đồng sôi; Nhà sư ôm cái bát đi hóa duyên; một người đàn ông thờ phụng Tụ Bảo Bồn…
Tôi thở hắt ra một hơi, sau khi đưa tay lên thì mọi ảo giác biến mất.
Cái bồn đồng trong tay từ từ mờ nhạt dần, giống như chịu phải một quá trình ăn mòn kì lạ, cuối cùng thì biến mất chẳng thấy đâu nữa.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ