Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 305: Mã số 037 - Chuyện hồn ma trong ngôi nhà cũ (3)
“Trực tiếp siêu độ luôn cho ông ấy được không?”
“Đương nhiên là được, có điều phòng nghiên cứu chúng tôi không làm công việc siêu độ. Nếu mấy anh chị có nhu cầu, thì chúng tôi sẽ giúp gia đình liên hệ với sư thầy thích hợp để tiến hành cầu siêu. Các thầy mà mấy anh chị mời và nơi lập đàn cầu nguyện trước đây là ở chùa nào?”
“Nếu theo cách của phòng nghiên cứu các anh đi kết nối nói chuyện với cha, thì có thể giải quyết được không?”
“Vương Ngạn, anh muốn đi thì cứ đi, tôi không đi.”
“Tiền bán ngôi nhà đó chẳng liên quan gì đến chị cả. Có chuyện thì chẳng thấy đâu, đến lúc chia tiền lại đùng đùng xuất hiện.”
“Vương Bân, tao nói cho mày biết, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Cái di chúc kia từ đâu ra còn chưa rõ ràng, mày lại còn muốn nuốt trọn một mình. Tao sẽ kiện mày ra tòa.”
“Được rồi! Hai người đừng có cãi nhau nữa! Các anh nói nếu như muốn mời người đến siêu độ thì phải mất bao nhiêu tiền, nếu như chúng tôi muốn đi khuyên cha, thì giá bao nhiêu?”
“Nếu mời nhà sư thì chúng tôi có thể liên lạc được vài người, nhưng số tiền ít nhất cũng phải bắt đầu tính từ năm con số, cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem tình huống của ông Vương.”
“Năm con số? Xí, sao các anh không đi ăn cướp luôn đi?
“Quyền chọn lựa nằm trong tay các anh chị.”
“Tiền nào của đó, mấy thầy lần trước đã không được, muốn mời người giỏi hơn thì phải đắt rồi. Chị còn muốn mời thầy cầu siêu nữa không?”
“… Hừ! Tùy mấy người.”
“Là cha ruột của chúng ta mà chị sợ cái gì thế?”
“Dù là cha ruột nhưng giờ cũng là ma. Mày không sợ, không sợ thì sao không đi ở chỗ đó đi? Còn thuê nhà nghỉ làm gì?”
“Người bảo tôi tiếc mấy chục đồng không thuê nhà nghỉ là chị, bây giờ cũng là chị bảo tôi dọn về, sao cái gì chị cũng nói được thế?”
“Anh chị, nếu có thể, thì bây giờ chúng ta đi xem căn nhà đó đi.”
“Giờ đã trễ lắm rồi, mặt trời cũng sắp lặn, sáng ngày mai đi, chẳng phải buổi trưa dương khí nhiều đó sao? 12 giờ ngày mai đi.”
“Chúng tôi sao cũng được. Mấy loại kiêng cử này đối với chúng tôi không có trở ngại gì.”
“Nếu hồn ma đó không phải là cha của chúng tôi, có phải mấy anh sẽ…”
“Sẽ tiêu diệt nó.”
“Hả? Các anh có thể tiêu diệt được nó sao?”
“Tiêu diệt nghĩa là làm cho hồn ma đó tiêu tán đi, không còn cơ hội đầu thai nữa. Nếu là người thân của ba vị, thì dùng biện pháp ôn hòa là ổn nhất. Xét dưới góc độ số mệnh và vận thế, bức hại người thân sẽ chịu cảnh tai ương thảm khốc.”
“Là… là ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ. Chị có thể hiểu như bình thường là ‘trời đất tuần hoàn, tất có báo ứng’, cho dù là làm việc ác gì thì đều sẽ gặp báo ứng.”
“Ồ… ồ…”
Ngày 8 tháng 9 năm 2006, tới chỗ ở của người ủy thác. File ghi âm 03720060908.wav
“Chính là bên này. Chìa khóa… chìa khóa đưa cho các anh nhé, các anh vào mở cửa, được không?”
“Được thôi. Trong người anh chị không có ảnh của ông Vương sao?”
“Không có, nhưng có lẽ trong nhà có.”
“Vậy được rồi.”
“Cót két… cót két…
Cạch!
Xoạt xoạt xoạt!
Đùng đùng đùng!
Rầm rầm!
Đinh đinh đinh!
“Mấy món… mấy món đồ chơi vẫn còn…”
“Nhìn thấy rồi, có lẽ không cần dùng ảnh nữa. Ba anh chị rất giống với cha của mình.”
“Thật sao? Thật sự là cha sao?”
“Đúng, đang ngồi trong phòng khách đó. Anh chị gọi thử xem.”
“Tôi…”
“Đừng lo, nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ bảo vệ anh chị. Vào đi, ba người cũng hi vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết không phải sao?”
“Được… được rồi.”
“Anh đi trước đi, anh là anh cả mà.”
“Cô bây giờ mới nhớ ra tôi là anh cả nhỉ?”
“Không phải anh vào thì Vương Bân vào. Người mà cha mẹ yêu thương nhất không phải là nó sao? Một đứa con gái như tôi, một khi đã lấy chồng thì giống như bát nước đã đổ đi.”
“Vậy mà chị còn không biết xấu hổ dòm ngó ngôi nhà?”
“Quan niệm mãi là quan niệm, luật pháp vẫn mãi là luật pháp. Tôi không thể quan tâm được chuyện cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng dựa theo pháp luật thì tôi phải có một phần.”
“Này ba người, đừng có cãi cọ nữa, giải quyết việc này trước đã.”
“Hai người vào nhanh đi…”
“Chị thật là…”
“Ông ấy đang nhìn mấy người đó.”
“Cái gì?!...”
Xoẹt…xoẹt…xoẹt…
Đùng đùng đùng!
“Ui da!”
“Biến mất rồi… Chiếc tàu bay giấy ấy biến mất rồi… Vừa ra khỏi cửa là biến mất… Nó… nó…”
“Mời anh chị nhanh lên.”
“Tôi… tôi vào ngay đây…”
“Anh đi lẹ lên coi.”
“Đừng có đẩy tôi nữa…”
Sột soạt, sột soạt…
“Gọi cha của anh chị đi.”
“Tôi… tôi… làm như thế nào đây?”
“Cứ như thường ngày là được.”
“Thường ngày…”
“Mấy trăm năm rồi không về nhà, chắc không biết cách gọi rồi nhỉ?”
“Mày biết thì vào mà gọi đi.”
“Anh Vương Bân, chị Vương Đồng… lúc này xin đừng có cãi nhau nữa.”
“Gọi đi, gọi đi.”
“Vậy anh gọi đi.”
“Gọi thì gọi, nhưng cha đang…”
“Đang ngồi trên sô pha.”
“Ồ… cha… cha ơi…”
“Anh Vương Bân, chị Vương Đồng nữa?”
“Cha…”
“Cha ơi!”
“Phản ứng không rõ ràng lắm. Các vị thử nói chuyện với ông ấy xem, hỏi ông ấy có di nguyện gì?”
“Hô, cha…! Cha muốn làm gì? Nếu cha còn vương vấn ở đây thì… có phải là có chuyện muốn làm hay không?”
“Đúng đó, cha, cha cũng đã chết rồi… cha vẫn…”
“Đàn bà con gái, không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại…”
“Cái gì…”
“Được rồi, được rồi.”
“Anh chị tiếp tục đi.”
“Cha, cha muốn làm gì thì nói cho tụi con biết, ba đứa tụi con đều đang ở đây cả.”
“Cha, cha có điều gì muốn nói với tụi con?”
“Á! Cái đó… cái đó là…”
“Là cho tôi sao? Cái con người máy đồ chơi đó…”
“Nhận đi.”
“Lấy… lấy được hả?”
“Không sao đâu anh Vương Bân!”
“Biết ngay là cha thích nó nhất.”
“Con búp bê!”
“Tôi… tôi… không…”
“Cô cầm lấy mau, cha cô cho cô đấy!”
“Tôi… tôi… tôi… là…”
“Cầm lấy! Nhanh lên! Chị còn muốn căn nhà nữa không đó?”
“Ực…”
“Cha, con cảm ơn… cha an tâm đi đi!”
“Cha… cái… cái này không cần đâu… cái này…”
“Rốt cuộc cha muốn làm gì thế? Toàn bộ cho hết chúng tôi?”
“Trước khi chết ông Vương có phải có tình huống gì không?”
“Gì cơ?”
“Kiểu như bệnh lú lẫn khi về già ấy.”
“Tôi… tôi không biết. Tôi đã an cư lạc nghiệp ở Thủ Đô rồi mà…”
“Đừng có nhìn tôi, ông ấy vốn đâu có coi trọng một đứa con gái như tôi.”
“Cha bên này có việc gì, cách thức liên lạc đều đưa cho mày mà.”
“Nếu nói như vậy, anh chị có cách nào hỏi thăm một chút không?”
“Ý của anh là do tuổi già lú lẫn, nên ông ấy mời biến thành như thế, không thể kết nối nói chuyện được à?”
“E là như thế. Ba người nói tạm biệt với ông ấy trước đi. Chúng tôi sẽ điều tra thử hoàn cảnh của ông ấy sau.”
“Phù… vậy chúng ta mau đi đi.”
“Còn mấy món đồ này…?”
“Còn muốn đem đi hả? Mày muốn lấy thì lấy, tao không lấy.”
“Ơ…”
Cộp! Cộp! Cộp!
“Ba người tạm biệt ông ấy đi.”
“À, cha, tụi con đi đây.”
“Tạm biệt cha.”
“Con đi đây…”
Ngày 8 tháng 9 năm 2006, liên hệ với hội Cư ủy. File ghi âm 03720060908.wav
“Ông Vương có bị lẫn hay không, tôi… tôi cũng không rõ. Khi đi đưa cơm hay gì đó, cũng còn thấy ông ấy hay ra trước cửa hỏi thăm mấy người cao tuổi mà. Ông ấy xem ra hết sức bình thường. Khi nói chuyện với chúng tôi, trông ông ấy còn minh mẫn lắm. Ông ấy vẫn thường hay nhắc đến ba anh chị, nói anh chị có tiền đồ sáng sủa, hay gọi điện đến hỏi han. Mấy năm trước khi chân ông ấy còn khỏe, có rước ông ấy qua ở chơi ít hôm, còn thường xuyên lui tới thăm nom nữa.”
“Gì cơ?”
“À, hèn gì cha dành dụm chẳng được mấy đồng, thì ra cũng bị anh lừa sạch từ lâu nhỉ.”
“Cô nói tào lao gì đó?”
“Không phải vì tiền thì anh sẽ có lòng hiếu thảo quan tâm đến cha, đón cha qua nhà mình chơi như thế sao? Mụ vợ của anh lúc bí bách tiền nong, vừa mò đến cửa thì mẹ đã đưa cho một bọc 600 đồng, nhiêu đó cũng đủ cho mụ ta nhớ ơn suốt đời, đủ cho mụ ta đốt nén hương thành khẩn cảm tạ rồi. Ấy vậy mà còn dám nhân lúc mua nhà, đến xin cha mẹ trợ cấp thêm 100 ngàn đồng.”
“Còn bản thân cô thì sao? Con trai cô học hành kém cỏi, thi không đậu nổi vào trường tốt, cũng mò đến xin cha mẹ cho tiền đưa đi du học, như sư tử há mồm, đớp một phát nuốt trọn 200 ngàn, còn đòi hai ông bà già bán nhà nữa, sao cô không nhắc?”
“Tôi cuối cùng cũng đâu có lấy được tiền nữa. Ai mà biết anh đã lấy được bao nhiêu tiền từ tay cha mẹ chứ.”
“Tôi cũng không lấy được, cũng chưa hề đón ông ấy qua nhà bao giờ.”
“Thế chính là mày rồi, Vương Bân.”
“Tôi ở tận Thủ Đô mà, làm sao có khả năng?”
“Ông Vương có thực được con cái rước qua nhà ở chơi không?”
“Ông ấy có kể qua như thế, với lại có mấy hôm không thấy ở nhà, chúng tôi đều cho là…”
“Đương nhiên là được, có điều phòng nghiên cứu chúng tôi không làm công việc siêu độ. Nếu mấy anh chị có nhu cầu, thì chúng tôi sẽ giúp gia đình liên hệ với sư thầy thích hợp để tiến hành cầu siêu. Các thầy mà mấy anh chị mời và nơi lập đàn cầu nguyện trước đây là ở chùa nào?”
“Nếu theo cách của phòng nghiên cứu các anh đi kết nối nói chuyện với cha, thì có thể giải quyết được không?”
“Vương Ngạn, anh muốn đi thì cứ đi, tôi không đi.”
“Tiền bán ngôi nhà đó chẳng liên quan gì đến chị cả. Có chuyện thì chẳng thấy đâu, đến lúc chia tiền lại đùng đùng xuất hiện.”
“Vương Bân, tao nói cho mày biết, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Cái di chúc kia từ đâu ra còn chưa rõ ràng, mày lại còn muốn nuốt trọn một mình. Tao sẽ kiện mày ra tòa.”
“Được rồi! Hai người đừng có cãi nhau nữa! Các anh nói nếu như muốn mời người đến siêu độ thì phải mất bao nhiêu tiền, nếu như chúng tôi muốn đi khuyên cha, thì giá bao nhiêu?”
“Nếu mời nhà sư thì chúng tôi có thể liên lạc được vài người, nhưng số tiền ít nhất cũng phải bắt đầu tính từ năm con số, cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem tình huống của ông Vương.”
“Năm con số? Xí, sao các anh không đi ăn cướp luôn đi?
“Quyền chọn lựa nằm trong tay các anh chị.”
“Tiền nào của đó, mấy thầy lần trước đã không được, muốn mời người giỏi hơn thì phải đắt rồi. Chị còn muốn mời thầy cầu siêu nữa không?”
“… Hừ! Tùy mấy người.”
“Là cha ruột của chúng ta mà chị sợ cái gì thế?”
“Dù là cha ruột nhưng giờ cũng là ma. Mày không sợ, không sợ thì sao không đi ở chỗ đó đi? Còn thuê nhà nghỉ làm gì?”
“Người bảo tôi tiếc mấy chục đồng không thuê nhà nghỉ là chị, bây giờ cũng là chị bảo tôi dọn về, sao cái gì chị cũng nói được thế?”
“Anh chị, nếu có thể, thì bây giờ chúng ta đi xem căn nhà đó đi.”
“Giờ đã trễ lắm rồi, mặt trời cũng sắp lặn, sáng ngày mai đi, chẳng phải buổi trưa dương khí nhiều đó sao? 12 giờ ngày mai đi.”
“Chúng tôi sao cũng được. Mấy loại kiêng cử này đối với chúng tôi không có trở ngại gì.”
“Nếu hồn ma đó không phải là cha của chúng tôi, có phải mấy anh sẽ…”
“Sẽ tiêu diệt nó.”
“Hả? Các anh có thể tiêu diệt được nó sao?”
“Tiêu diệt nghĩa là làm cho hồn ma đó tiêu tán đi, không còn cơ hội đầu thai nữa. Nếu là người thân của ba vị, thì dùng biện pháp ôn hòa là ổn nhất. Xét dưới góc độ số mệnh và vận thế, bức hại người thân sẽ chịu cảnh tai ương thảm khốc.”
“Là… là ý gì?”
“Chính là ý trên mặt chữ. Chị có thể hiểu như bình thường là ‘trời đất tuần hoàn, tất có báo ứng’, cho dù là làm việc ác gì thì đều sẽ gặp báo ứng.”
“Ồ… ồ…”
Ngày 8 tháng 9 năm 2006, tới chỗ ở của người ủy thác. File ghi âm 03720060908.wav
“Chính là bên này. Chìa khóa… chìa khóa đưa cho các anh nhé, các anh vào mở cửa, được không?”
“Được thôi. Trong người anh chị không có ảnh của ông Vương sao?”
“Không có, nhưng có lẽ trong nhà có.”
“Vậy được rồi.”
“Cót két… cót két…
Cạch!
Xoạt xoạt xoạt!
Đùng đùng đùng!
Rầm rầm!
Đinh đinh đinh!
“Mấy món… mấy món đồ chơi vẫn còn…”
“Nhìn thấy rồi, có lẽ không cần dùng ảnh nữa. Ba anh chị rất giống với cha của mình.”
“Thật sao? Thật sự là cha sao?”
“Đúng, đang ngồi trong phòng khách đó. Anh chị gọi thử xem.”
“Tôi…”
“Đừng lo, nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi sẽ bảo vệ anh chị. Vào đi, ba người cũng hi vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết không phải sao?”
“Được… được rồi.”
“Anh đi trước đi, anh là anh cả mà.”
“Cô bây giờ mới nhớ ra tôi là anh cả nhỉ?”
“Không phải anh vào thì Vương Bân vào. Người mà cha mẹ yêu thương nhất không phải là nó sao? Một đứa con gái như tôi, một khi đã lấy chồng thì giống như bát nước đã đổ đi.”
“Vậy mà chị còn không biết xấu hổ dòm ngó ngôi nhà?”
“Quan niệm mãi là quan niệm, luật pháp vẫn mãi là luật pháp. Tôi không thể quan tâm được chuyện cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng dựa theo pháp luật thì tôi phải có một phần.”
“Này ba người, đừng có cãi cọ nữa, giải quyết việc này trước đã.”
“Hai người vào nhanh đi…”
“Chị thật là…”
“Ông ấy đang nhìn mấy người đó.”
“Cái gì?!...”
Xoẹt…xoẹt…xoẹt…
Đùng đùng đùng!
“Ui da!”
“Biến mất rồi… Chiếc tàu bay giấy ấy biến mất rồi… Vừa ra khỏi cửa là biến mất… Nó… nó…”
“Mời anh chị nhanh lên.”
“Tôi… tôi vào ngay đây…”
“Anh đi lẹ lên coi.”
“Đừng có đẩy tôi nữa…”
Sột soạt, sột soạt…
“Gọi cha của anh chị đi.”
“Tôi… tôi… làm như thế nào đây?”
“Cứ như thường ngày là được.”
“Thường ngày…”
“Mấy trăm năm rồi không về nhà, chắc không biết cách gọi rồi nhỉ?”
“Mày biết thì vào mà gọi đi.”
“Anh Vương Bân, chị Vương Đồng… lúc này xin đừng có cãi nhau nữa.”
“Gọi đi, gọi đi.”
“Vậy anh gọi đi.”
“Gọi thì gọi, nhưng cha đang…”
“Đang ngồi trên sô pha.”
“Ồ… cha… cha ơi…”
“Anh Vương Bân, chị Vương Đồng nữa?”
“Cha…”
“Cha ơi!”
“Phản ứng không rõ ràng lắm. Các vị thử nói chuyện với ông ấy xem, hỏi ông ấy có di nguyện gì?”
“Hô, cha…! Cha muốn làm gì? Nếu cha còn vương vấn ở đây thì… có phải là có chuyện muốn làm hay không?”
“Đúng đó, cha, cha cũng đã chết rồi… cha vẫn…”
“Đàn bà con gái, không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng lại…”
“Cái gì…”
“Được rồi, được rồi.”
“Anh chị tiếp tục đi.”
“Cha, cha muốn làm gì thì nói cho tụi con biết, ba đứa tụi con đều đang ở đây cả.”
“Cha, cha có điều gì muốn nói với tụi con?”
“Á! Cái đó… cái đó là…”
“Là cho tôi sao? Cái con người máy đồ chơi đó…”
“Nhận đi.”
“Lấy… lấy được hả?”
“Không sao đâu anh Vương Bân!”
“Biết ngay là cha thích nó nhất.”
“Con búp bê!”
“Tôi… tôi… không…”
“Cô cầm lấy mau, cha cô cho cô đấy!”
“Tôi… tôi… tôi… là…”
“Cầm lấy! Nhanh lên! Chị còn muốn căn nhà nữa không đó?”
“Ực…”
“Cha, con cảm ơn… cha an tâm đi đi!”
“Cha… cái… cái này không cần đâu… cái này…”
“Rốt cuộc cha muốn làm gì thế? Toàn bộ cho hết chúng tôi?”
“Trước khi chết ông Vương có phải có tình huống gì không?”
“Gì cơ?”
“Kiểu như bệnh lú lẫn khi về già ấy.”
“Tôi… tôi không biết. Tôi đã an cư lạc nghiệp ở Thủ Đô rồi mà…”
“Đừng có nhìn tôi, ông ấy vốn đâu có coi trọng một đứa con gái như tôi.”
“Cha bên này có việc gì, cách thức liên lạc đều đưa cho mày mà.”
“Nếu nói như vậy, anh chị có cách nào hỏi thăm một chút không?”
“Ý của anh là do tuổi già lú lẫn, nên ông ấy mời biến thành như thế, không thể kết nối nói chuyện được à?”
“E là như thế. Ba người nói tạm biệt với ông ấy trước đi. Chúng tôi sẽ điều tra thử hoàn cảnh của ông ấy sau.”
“Phù… vậy chúng ta mau đi đi.”
“Còn mấy món đồ này…?”
“Còn muốn đem đi hả? Mày muốn lấy thì lấy, tao không lấy.”
“Ơ…”
Cộp! Cộp! Cộp!
“Ba người tạm biệt ông ấy đi.”
“À, cha, tụi con đi đây.”
“Tạm biệt cha.”
“Con đi đây…”
Ngày 8 tháng 9 năm 2006, liên hệ với hội Cư ủy. File ghi âm 03720060908.wav
“Ông Vương có bị lẫn hay không, tôi… tôi cũng không rõ. Khi đi đưa cơm hay gì đó, cũng còn thấy ông ấy hay ra trước cửa hỏi thăm mấy người cao tuổi mà. Ông ấy xem ra hết sức bình thường. Khi nói chuyện với chúng tôi, trông ông ấy còn minh mẫn lắm. Ông ấy vẫn thường hay nhắc đến ba anh chị, nói anh chị có tiền đồ sáng sủa, hay gọi điện đến hỏi han. Mấy năm trước khi chân ông ấy còn khỏe, có rước ông ấy qua ở chơi ít hôm, còn thường xuyên lui tới thăm nom nữa.”
“Gì cơ?”
“À, hèn gì cha dành dụm chẳng được mấy đồng, thì ra cũng bị anh lừa sạch từ lâu nhỉ.”
“Cô nói tào lao gì đó?”
“Không phải vì tiền thì anh sẽ có lòng hiếu thảo quan tâm đến cha, đón cha qua nhà mình chơi như thế sao? Mụ vợ của anh lúc bí bách tiền nong, vừa mò đến cửa thì mẹ đã đưa cho một bọc 600 đồng, nhiêu đó cũng đủ cho mụ ta nhớ ơn suốt đời, đủ cho mụ ta đốt nén hương thành khẩn cảm tạ rồi. Ấy vậy mà còn dám nhân lúc mua nhà, đến xin cha mẹ trợ cấp thêm 100 ngàn đồng.”
“Còn bản thân cô thì sao? Con trai cô học hành kém cỏi, thi không đậu nổi vào trường tốt, cũng mò đến xin cha mẹ cho tiền đưa đi du học, như sư tử há mồm, đớp một phát nuốt trọn 200 ngàn, còn đòi hai ông bà già bán nhà nữa, sao cô không nhắc?”
“Tôi cuối cùng cũng đâu có lấy được tiền nữa. Ai mà biết anh đã lấy được bao nhiêu tiền từ tay cha mẹ chứ.”
“Tôi cũng không lấy được, cũng chưa hề đón ông ấy qua nhà bao giờ.”
“Thế chính là mày rồi, Vương Bân.”
“Tôi ở tận Thủ Đô mà, làm sao có khả năng?”
“Ông Vương có thực được con cái rước qua nhà ở chơi không?”
“Ông ấy có kể qua như thế, với lại có mấy hôm không thấy ở nhà, chúng tôi đều cho là…”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ