Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 301: Lư mạn ninh (7)
Tôi đơ mặt ra, chôn chân chết đứng!
Lư Mạn Ninh không có đứng đờ ra đấy mà cố nhịn đau, sống chết nắm chặt lấy tay tôi, còn gắng sức xoay mình lại, dùng nốt cánh tay còn lại. Tôi cảm thấy đau buốt, nhưng cơn đau không làm tôi hoàn hồn chút nào, trái lại còn khiến tôi mồn một nhớ lại cái vụ dưới sông Lạc Cự hôm trước.
Hôm đó, cánh tay mà tôi nắm phải, trở ngược lại bấu chặt, sau đó lại thêm một đống cánh tay…
Phút chốc, tâm thần tôi rối loạn tột độ, thân thể mất hết phản ứng.
Lư Mạn Ninh không thật sự nắm thủng tay tôi, và tôi cũng chẳng biết trạng thái hiện tại của mình là gì, có còn da hay không nữa? Vết tích mà Lư Mạn Ninh để lại trên tay tôi chỉ là vết máu từ chính ngón tay cô.
“Cô bình tĩnh lại đi, vấn đề của Khải Uy xuất phát từ chính bản thân anh ấy. Đáng ra cô nên hỏi rõ ràng anh ta mơ thấy gì mới đúng.”
Tôi lấy hết bình tĩnh nói, tay còn lại cố gỡ bàn tay của Lư Mạn Ninh ra. Cô ta vươn cổ ra, còn muốn há miệng muốn cắn lại đây.
Cô ta không nhìn thấy tôi, không nghe tôi nói gì, chỉ cho rằng bất cứ điều dị thường nào xuất hiện ở bên cạnh mình chính là thứ mà muốn hại Chu Khải Uy.
Tôi rụt tay muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào thoát khỏi hai bàn tay của Lư Mạn Ninh.
Lư Mạn Ninh vẫn đang phải chịu sự tổn hại, sức lực ắt không thể bằng lúc dưới sông được. Đưa tay quơ quào trong không khí một cách điên cuồng, như mèo mù cố vớ cho ra miếng cá rán, hy vọng sẽ vồ được tôi. Tôi lùi lại mấy bước, rồi chỉ biết đắng lòng đứng nhìn những hành động điên cuồng của cô.
Một lúc lâu sau, Lư Mạn Ninh mệt rồi, thân thể yếu dần đi, cô lầm bầm trong miệng điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Rồi cứ như vậy nằm xuống đất, dường như đã quen với sự đau đớn bị lôi kéo kia, nên gác qua việc tiến tới hay lùi lại, hoặc cũng có lẽ là đang nghỉ ngơi, để tích tụ lại sức lực.
Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua.
Tôi chú ý thấy, sau khi Lư Mạn Ninh bỏ cuộc, thân thể cô ta đang lùi dần về phía sau, dường như nguồn sức mạnh bên ngoài khu dân cư đang thắng thế, kéo cô ta ra ngoài.
Hai mắt cô nhắm lại, không mảy may nhúc nhích. Đợi đến ngày thứ hai lại mở mắt ra, cô nhận thấy mình đã cách xa phạm vi của khu dân cư thì có chút điên cuồng.
Sau đó, ngày lại ngày trôi qua, hôm nào cô cũng thử và cũng yếu dần theo từng ngày.
Tôi nhìn sự việc đó vào trong mắt, nhưng cũng không lại làm gì khác nữa. Tôi cảm thấy nghi ngờ, Lư Mạn Ninh có thật đã nhìn thấy rõ dáng vẻ, nghe thấy tiếng nói của tôi không? Phải chăng đã nghe được đề nghị của tôi mà quay sang tìm cách khác để cứu Chu Khải Uy?
Tôi biết, cô ta sẽ không thử mãi một cách như thế, dẫu sao hôm đó tại cổng thôn Sáu Công Nông tôi chỉ thấy Tiền Chung và Chủ nhiệm Chu, đâu có thấy Lư Mạn Ninh. Mà Lư Mạn Ninh cũng không thể tan biến hoàn toàn được, nếu không thì sẽ không có cảnh mộng lần này của tôi.
Mấy ngày sau, cô ta bò trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào những vết máu bê bết phía trước, trong khóe mắt trào ra không phải nước mắt, mà là máu tươi. Cô dần trở nên trong suốt hơn, khi đứng dậy thân hình lắc lư, đi về phía trạm xe một cách khó nhọc.
Tôi nhìn thấy Lư Mạn Ninh đụng phải người sống, lần này không phải cô làm cho người ta cảm thấy khó chịu nữa, mà ngược lại là chính cô co quắp cả người, thân thể khẽ run lên, có chút lúng túng. Đến bệnh viện, gặp càng nhiều người hơn, trên mặt cô xuất hiện vẻ cố chịu đựng đầy đau khổ.
So với mấy ngày trước, vẻ tuyệt vọng của Chu Khải Uy đã tăng lên gấp bội.
Người bạn cùng tổ đến đưa đồ cho anh ta khuyên: “Cậu nghĩ thoáng một chút, Tiểu Ninh có lẽ là hơi sợ hãi nên mới tránh cậu thôi.”
Nghe câu nói ấy, Lư Mạn Ninh nhìn người đàn ông bằng ánh mắt có phần gian ác. Anh ta vô thức quay đầu nhìn lại một cái, rồi đưa mắt trở về tiếp tục nói với Chu Khải Uy: “Cô ấy vẫn đang là một cô gái khỏe mạnh, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Anh không hiểu đâu. Cô ta không thể vì vài câu nói kia của tôi mà sợ được, chắc chắn có chuyện rồi. Anh đến trường của cô ấy hỏi thăm thử chưa?” Chu Khải Uy cố chấp nói “Vẫn là đi báo cảnh sát đi. Để cảnh sát đi tìm.”
Người đàn ông kia thở dài: “Tôi từng đến lớp của cô ấy ở Học viện Hí kịch hỏi thăm rồi, nghe nói là mấy ngày nay không thấy tăm hơi đâu cả. Mà trường cô ấy có đặc thù là học viên xin phép đi diễn, đi thử vai là chuyện bình thường ở chợ thôi.”
“Cô ấy có báo là đi diễn hay thử vai gì đâu.” Chu Khải Uy nói.
“Chẳng lẽ không nói thì là không đi sao?” Người đàn ông kia không cho là đúng nói.
Chu Khải Uy nhắm mắt lại.
Người đàn ông ấy lại lần nữa quay đầu sang nhưng vẫn không thể nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng ác độc của Lư Mạn Ninh.
“Tôi biết là cậu chẳng thích nghe, nhưng một cô gái vừa tròn hai mươi trẻ trung như cô ấy, đôi khi gặp chuyện gì nhưng lại giữ kín không nói với ai cũng là chuyện bình thường mà. Nếu cô ấy sợ những con ma ồn ào trong khu dân cư, cố tình tránh cậu, lại càng là chuyện bình thường. Cậu chưa đọc tin tức gần đây đó thôi, trên mạng cũng đang bàn tán sôi nổi. Người khác không biết thì không nói gì, còn chính bọn mình đã sống ở đó, chẳng lẽ không biết chuyện thiết kế khu dân cư đó không tốt sao? Trong chốc lát mà đường ống cống vỡ tan tành, quá không bình thường luôn! Theo tôi nghĩ, cho dù cô ấy mà không trốn cậu thì cậu cũng nên tránh cô ấy một chút đi. Ai mà biết được cái đống dơ bẩn ấy có truyền nhiễm hay không.” Người đàn ông không còn bình tĩnh nữa, sau khi xổ ra một tràng thì toan ra về. “Công ty hôm nay lại phải tăng ca. Tôi tranh thủ khoảng trống của giờ cơm tối đến thăm, giờ phải về rồi. Cậu lúc này gặp chuyện hóa ra lại hay, tránh được giai đoạn bận rộn muốn nín thở.”
Chu Khải Uy chẳng ừ hử gì, chờ người kia nói xong mới mở lời cảm ơn. “Làm phiền anh rồi.”
“Thôi bỏ đi. Tôi về đây.” Anh ta xua tay, lấy đồ xoay người đi ra.
Khi đi ngang qua Lư Mạn Ninh, vai hai người chồng lên nhau một chút.
Vẻ mặt Lư Mạn Ninh khi nghe anh ta nói đến câu “Ai mà biết được cái đống dơ bẩn ấy có truyền nhiễm hay không” thì từ hung tợn chuyển sang bàng hoàng.
Chu Khải Uy dùng bữa tối mà không biết là mình đang nhai cái gì, mặt mày đờ đẫn, bộ dạng cứ từ từ biến đổi. Dường như cùng lúc, vẻ mặt của Lư Mạn Ninh cũng đang thay đổi dần. Hai người hệt như đang chơi trò bắt chước nhau vậy.
Tim tôi như đang muốn nhảy vực vậy, đến khi hai người cùng lộ vẻ sầu thảm thì nó đã rơi xuống vực thẳm rồi.
Đêm đến, Chu Khải Uy đi vào giấc ngủ rất bình tĩnh, sau đó lại giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, nhưng lần này chẳng có chút biểu hiện sợ hãi gì nữa. Lư Mạn Ninh đêm ấy cũng tỏ ra bình thản, ánh mắt ôm ấp lấy hình hài của Chu Khải Uy, tựa như muốn khắc sâu bóng dáng ấy vào tim mình, giống như lúc cô ta quyết tâm tự sát vậy.
Tôi vô cùng bế tắc, còn có cảm giác bứt rứt khó chịu.
Tại sao cứ một mực dùng cách này để giải quyết vấn đề?
Tại sao không thử nghĩ đến việc nhờ người khác giúp một tay?
Tại sao không suy nghĩ kĩ càng xem những sự việc kỳ lạ xảy ra trước mắt là vì sao?
Tôi vốn dĩ đã từng có ý muốn cứu Chu Khải Uy, nhưng sau hai lần thất bại chỗ Lư Mạn Ninh, bỗng cảm thấy mình đã bất lực rồi.
Hai con người này đều không nghe lời khuyên can, cũng không tài nào mà khiến cho hai người họ thông suốt được.
Tôi có lẽ đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi.
Chiều tối ngày thứ hai, Lư Mạn Ninh quyết tâm rời khỏi bệnh viện. Cô bước ra với những bước chân rất chậm, cố gắng gượng để không quay đầu lại. Hai khóe mắt lại chảy dài dòng lệ máu, lòng đau như dao cắt.
“Em sẽ không làm tổn thương anh nữa… Sẽ không làm hại anh nữa đâu… Tất cả là lỗi của em…” Lư Mạn Ninh tự mình cảm thấy hổ thẹn mà lẩm bẩm.
Cô rời khỏi dãy lầu của bệnh nhân đang nằm.
Trong một lát, hình như cảm nhận được điều gì đó, cô quay người ngẩng đầu nhìn lên.
Trên tầng cao nhất, cái bóng người nhỏ xíu của Chu Khải Uy đang đứng thẳng lên, Lư Mạn Ninh muốn hét lên, nhưng chưa kịp cất tiếng thì cái bóng người ấy đã rơi thẳng xuống, tạo nên một luồng gió từ trên cao thổi qua, vang vọng vào tai Lư Mạn Ninh. Một dòng máu nóng chảy xuyên qua người cô, rồi tràn lan ra đất.
Trong chớp mắt, Lư Man Ninh như mất hết ý thức, đầu óc trống rỗng, thẩn thể cứng đờ. Hồi lâu sau, cô cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy một xác chết nát bét, mặt mũi của Chu Khải Uy đã hoàn toàn không thể nhận ra.
Pháp y đang vây xung quanh thi thể của Chu Khải Uy, xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao của đám người đang hiếu kì.
Lư Mạn Ninh dáo dác nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại chỗ tôi. Cô ta nhìn thấy tôi hay đang nhìn cái gì đằng sau tôi?
Tôi xoay đầu nhìn lại, đó chính là “tôi”, đứng ở đó nhìn một lát rồi lập tức rời đi.
Trong chớp mắt, thù hận bùng lên, Lư Mạn Ninh lao về phía “tôi“.
Lư Mạn Ninh không có đứng đờ ra đấy mà cố nhịn đau, sống chết nắm chặt lấy tay tôi, còn gắng sức xoay mình lại, dùng nốt cánh tay còn lại. Tôi cảm thấy đau buốt, nhưng cơn đau không làm tôi hoàn hồn chút nào, trái lại còn khiến tôi mồn một nhớ lại cái vụ dưới sông Lạc Cự hôm trước.
Hôm đó, cánh tay mà tôi nắm phải, trở ngược lại bấu chặt, sau đó lại thêm một đống cánh tay…
Phút chốc, tâm thần tôi rối loạn tột độ, thân thể mất hết phản ứng.
Lư Mạn Ninh không thật sự nắm thủng tay tôi, và tôi cũng chẳng biết trạng thái hiện tại của mình là gì, có còn da hay không nữa? Vết tích mà Lư Mạn Ninh để lại trên tay tôi chỉ là vết máu từ chính ngón tay cô.
“Cô bình tĩnh lại đi, vấn đề của Khải Uy xuất phát từ chính bản thân anh ấy. Đáng ra cô nên hỏi rõ ràng anh ta mơ thấy gì mới đúng.”
Tôi lấy hết bình tĩnh nói, tay còn lại cố gỡ bàn tay của Lư Mạn Ninh ra. Cô ta vươn cổ ra, còn muốn há miệng muốn cắn lại đây.
Cô ta không nhìn thấy tôi, không nghe tôi nói gì, chỉ cho rằng bất cứ điều dị thường nào xuất hiện ở bên cạnh mình chính là thứ mà muốn hại Chu Khải Uy.
Tôi rụt tay muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào thoát khỏi hai bàn tay của Lư Mạn Ninh.
Lư Mạn Ninh vẫn đang phải chịu sự tổn hại, sức lực ắt không thể bằng lúc dưới sông được. Đưa tay quơ quào trong không khí một cách điên cuồng, như mèo mù cố vớ cho ra miếng cá rán, hy vọng sẽ vồ được tôi. Tôi lùi lại mấy bước, rồi chỉ biết đắng lòng đứng nhìn những hành động điên cuồng của cô.
Một lúc lâu sau, Lư Mạn Ninh mệt rồi, thân thể yếu dần đi, cô lầm bầm trong miệng điều gì đó mà tôi nghe không rõ. Rồi cứ như vậy nằm xuống đất, dường như đã quen với sự đau đớn bị lôi kéo kia, nên gác qua việc tiến tới hay lùi lại, hoặc cũng có lẽ là đang nghỉ ngơi, để tích tụ lại sức lực.
Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua.
Tôi chú ý thấy, sau khi Lư Mạn Ninh bỏ cuộc, thân thể cô ta đang lùi dần về phía sau, dường như nguồn sức mạnh bên ngoài khu dân cư đang thắng thế, kéo cô ta ra ngoài.
Hai mắt cô nhắm lại, không mảy may nhúc nhích. Đợi đến ngày thứ hai lại mở mắt ra, cô nhận thấy mình đã cách xa phạm vi của khu dân cư thì có chút điên cuồng.
Sau đó, ngày lại ngày trôi qua, hôm nào cô cũng thử và cũng yếu dần theo từng ngày.
Tôi nhìn sự việc đó vào trong mắt, nhưng cũng không lại làm gì khác nữa. Tôi cảm thấy nghi ngờ, Lư Mạn Ninh có thật đã nhìn thấy rõ dáng vẻ, nghe thấy tiếng nói của tôi không? Phải chăng đã nghe được đề nghị của tôi mà quay sang tìm cách khác để cứu Chu Khải Uy?
Tôi biết, cô ta sẽ không thử mãi một cách như thế, dẫu sao hôm đó tại cổng thôn Sáu Công Nông tôi chỉ thấy Tiền Chung và Chủ nhiệm Chu, đâu có thấy Lư Mạn Ninh. Mà Lư Mạn Ninh cũng không thể tan biến hoàn toàn được, nếu không thì sẽ không có cảnh mộng lần này của tôi.
Mấy ngày sau, cô ta bò trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào những vết máu bê bết phía trước, trong khóe mắt trào ra không phải nước mắt, mà là máu tươi. Cô dần trở nên trong suốt hơn, khi đứng dậy thân hình lắc lư, đi về phía trạm xe một cách khó nhọc.
Tôi nhìn thấy Lư Mạn Ninh đụng phải người sống, lần này không phải cô làm cho người ta cảm thấy khó chịu nữa, mà ngược lại là chính cô co quắp cả người, thân thể khẽ run lên, có chút lúng túng. Đến bệnh viện, gặp càng nhiều người hơn, trên mặt cô xuất hiện vẻ cố chịu đựng đầy đau khổ.
So với mấy ngày trước, vẻ tuyệt vọng của Chu Khải Uy đã tăng lên gấp bội.
Người bạn cùng tổ đến đưa đồ cho anh ta khuyên: “Cậu nghĩ thoáng một chút, Tiểu Ninh có lẽ là hơi sợ hãi nên mới tránh cậu thôi.”
Nghe câu nói ấy, Lư Mạn Ninh nhìn người đàn ông bằng ánh mắt có phần gian ác. Anh ta vô thức quay đầu nhìn lại một cái, rồi đưa mắt trở về tiếp tục nói với Chu Khải Uy: “Cô ấy vẫn đang là một cô gái khỏe mạnh, thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Anh không hiểu đâu. Cô ta không thể vì vài câu nói kia của tôi mà sợ được, chắc chắn có chuyện rồi. Anh đến trường của cô ấy hỏi thăm thử chưa?” Chu Khải Uy cố chấp nói “Vẫn là đi báo cảnh sát đi. Để cảnh sát đi tìm.”
Người đàn ông kia thở dài: “Tôi từng đến lớp của cô ấy ở Học viện Hí kịch hỏi thăm rồi, nghe nói là mấy ngày nay không thấy tăm hơi đâu cả. Mà trường cô ấy có đặc thù là học viên xin phép đi diễn, đi thử vai là chuyện bình thường ở chợ thôi.”
“Cô ấy có báo là đi diễn hay thử vai gì đâu.” Chu Khải Uy nói.
“Chẳng lẽ không nói thì là không đi sao?” Người đàn ông kia không cho là đúng nói.
Chu Khải Uy nhắm mắt lại.
Người đàn ông ấy lại lần nữa quay đầu sang nhưng vẫn không thể nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng ác độc của Lư Mạn Ninh.
“Tôi biết là cậu chẳng thích nghe, nhưng một cô gái vừa tròn hai mươi trẻ trung như cô ấy, đôi khi gặp chuyện gì nhưng lại giữ kín không nói với ai cũng là chuyện bình thường mà. Nếu cô ấy sợ những con ma ồn ào trong khu dân cư, cố tình tránh cậu, lại càng là chuyện bình thường. Cậu chưa đọc tin tức gần đây đó thôi, trên mạng cũng đang bàn tán sôi nổi. Người khác không biết thì không nói gì, còn chính bọn mình đã sống ở đó, chẳng lẽ không biết chuyện thiết kế khu dân cư đó không tốt sao? Trong chốc lát mà đường ống cống vỡ tan tành, quá không bình thường luôn! Theo tôi nghĩ, cho dù cô ấy mà không trốn cậu thì cậu cũng nên tránh cô ấy một chút đi. Ai mà biết được cái đống dơ bẩn ấy có truyền nhiễm hay không.” Người đàn ông không còn bình tĩnh nữa, sau khi xổ ra một tràng thì toan ra về. “Công ty hôm nay lại phải tăng ca. Tôi tranh thủ khoảng trống của giờ cơm tối đến thăm, giờ phải về rồi. Cậu lúc này gặp chuyện hóa ra lại hay, tránh được giai đoạn bận rộn muốn nín thở.”
Chu Khải Uy chẳng ừ hử gì, chờ người kia nói xong mới mở lời cảm ơn. “Làm phiền anh rồi.”
“Thôi bỏ đi. Tôi về đây.” Anh ta xua tay, lấy đồ xoay người đi ra.
Khi đi ngang qua Lư Mạn Ninh, vai hai người chồng lên nhau một chút.
Vẻ mặt Lư Mạn Ninh khi nghe anh ta nói đến câu “Ai mà biết được cái đống dơ bẩn ấy có truyền nhiễm hay không” thì từ hung tợn chuyển sang bàng hoàng.
Chu Khải Uy dùng bữa tối mà không biết là mình đang nhai cái gì, mặt mày đờ đẫn, bộ dạng cứ từ từ biến đổi. Dường như cùng lúc, vẻ mặt của Lư Mạn Ninh cũng đang thay đổi dần. Hai người hệt như đang chơi trò bắt chước nhau vậy.
Tim tôi như đang muốn nhảy vực vậy, đến khi hai người cùng lộ vẻ sầu thảm thì nó đã rơi xuống vực thẳm rồi.
Đêm đến, Chu Khải Uy đi vào giấc ngủ rất bình tĩnh, sau đó lại giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng, nhưng lần này chẳng có chút biểu hiện sợ hãi gì nữa. Lư Mạn Ninh đêm ấy cũng tỏ ra bình thản, ánh mắt ôm ấp lấy hình hài của Chu Khải Uy, tựa như muốn khắc sâu bóng dáng ấy vào tim mình, giống như lúc cô ta quyết tâm tự sát vậy.
Tôi vô cùng bế tắc, còn có cảm giác bứt rứt khó chịu.
Tại sao cứ một mực dùng cách này để giải quyết vấn đề?
Tại sao không thử nghĩ đến việc nhờ người khác giúp một tay?
Tại sao không suy nghĩ kĩ càng xem những sự việc kỳ lạ xảy ra trước mắt là vì sao?
Tôi vốn dĩ đã từng có ý muốn cứu Chu Khải Uy, nhưng sau hai lần thất bại chỗ Lư Mạn Ninh, bỗng cảm thấy mình đã bất lực rồi.
Hai con người này đều không nghe lời khuyên can, cũng không tài nào mà khiến cho hai người họ thông suốt được.
Tôi có lẽ đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo rồi.
Chiều tối ngày thứ hai, Lư Mạn Ninh quyết tâm rời khỏi bệnh viện. Cô bước ra với những bước chân rất chậm, cố gắng gượng để không quay đầu lại. Hai khóe mắt lại chảy dài dòng lệ máu, lòng đau như dao cắt.
“Em sẽ không làm tổn thương anh nữa… Sẽ không làm hại anh nữa đâu… Tất cả là lỗi của em…” Lư Mạn Ninh tự mình cảm thấy hổ thẹn mà lẩm bẩm.
Cô rời khỏi dãy lầu của bệnh nhân đang nằm.
Trong một lát, hình như cảm nhận được điều gì đó, cô quay người ngẩng đầu nhìn lên.
Trên tầng cao nhất, cái bóng người nhỏ xíu của Chu Khải Uy đang đứng thẳng lên, Lư Mạn Ninh muốn hét lên, nhưng chưa kịp cất tiếng thì cái bóng người ấy đã rơi thẳng xuống, tạo nên một luồng gió từ trên cao thổi qua, vang vọng vào tai Lư Mạn Ninh. Một dòng máu nóng chảy xuyên qua người cô, rồi tràn lan ra đất.
Trong chớp mắt, Lư Man Ninh như mất hết ý thức, đầu óc trống rỗng, thẩn thể cứng đờ. Hồi lâu sau, cô cúi đầu xuống nhìn, nhìn thấy một xác chết nát bét, mặt mũi của Chu Khải Uy đã hoàn toàn không thể nhận ra.
Pháp y đang vây xung quanh thi thể của Chu Khải Uy, xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao của đám người đang hiếu kì.
Lư Mạn Ninh dáo dác nhìn quanh, ánh mắt đột nhiên dừng lại chỗ tôi. Cô ta nhìn thấy tôi hay đang nhìn cái gì đằng sau tôi?
Tôi xoay đầu nhìn lại, đó chính là “tôi”, đứng ở đó nhìn một lát rồi lập tức rời đi.
Trong chớp mắt, thù hận bùng lên, Lư Mạn Ninh lao về phía “tôi“.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ