Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 30: Mã số 035 – Cái chết của mèo hoang (3)
“Không có, thật sự không có! Tôi không có làm chuyện gì khác nữa!”
“Anh không hề biết Tô Trác Cần và Khổng Dung Đức đã làm chuyện gì sao?”
“Không biết, tôi không biết gì hết... Mặt của tôi đau quá! Mắt của tôi không bị mù thật chứ?”
“Không.”
Ngày 15/4/2004 Đưa người ủy thác vào bệnh viện chữa trị.
Ngày 15/4/2004, file phân tích âm thanh. File ghi âm 03520040415(1)G.wav
“... Rắc! Thứ gì vậy... đèn bàn rơi xuống đất... bùm!”
Click!
“Sao rồi?”
“Đừng ồn, đừng ồn.”
Click! Click!
“... Rắc! Thứ gì vậy... bùm!”
Click!
“Nó… hình như là tiếng bước chân. A Diệp, anh có nghe thấy không?”
“Không, lúc đó tôi nhìn thấy một cái bóng, rất mơ hồ, không biết là mèo hay người.”
“Tiếng bước chân, vậy thì là người rồi?”
“Tôi nghe lại xem.”
Click!
“… Mau tránh ra! A! Bốp! A! Hu hu hu!...”
Click!
“Chỗ này, tôi nghe thấy tiếng động rồi.”
“Tiếng gì gì?”
“Đợi một chút.”
Click! Cộc cộc cộc… Click!
“Mau tránh ra! A! Bốp!... xì xì… xì xì... A! Hu hu hu A!...”
“Tôi không nghe thấy gì hết.”
Click! Click!
“… xì xì… xì xì…”
“Chỉ có tạp âm thôi. Ma Cô, tóm lại cậu đã nghe được gì?”
“Hình như… là người đang nói chuyện, lại hình như là tiếng mèo kêu. Tôi phải xử lý lại cái file này đã.”
Ngày 16/4/2006, điều tra nơi ở của người ủy thác, và không phát hiện được gì. Liên lạc với chủ cho thuê. File ghi âm 03520060416.wav.
“Ồ, anh nói mấy cậu kia à? Tôi biết họ không được bình thường lắm, người cùng thuê với họ trước đây có tố cáo qua với tôi, nói họ bắt mèo gì gì đó. Dù sao cũng không phải là giết người phóng hỏa, cho dù là giết người phóng hỏa thì cũng nên báo cảnh sát, tìm chủ cho thuê như tôi cũng đâu có tác dụng gì.”
“Những người thuê nhà đó ngoại trừ phản ứng với chuyện bắt mèo ra, còn có nhắc đến chuyện gì khác không?”
“Không có.”
“Trong nhà có từng xảy ra chuyện gì dị thường không? Như hung án, sự cố, tự sát v.v?”
“Làm gì có chứ! Nhà của tôi rất sạch sẽ nhé! Vụ án mất tích kia, tôi nghĩ là do chạy trốn gì đó thôi. Kiểu làm công như họ, có người bài bạc, có người vay nợ lãi cao, còn có người nghiện hút gì đó nữa, tóm lại là rất loạn, ai biết có đắc tội gì với ai đó bên ngoài không nên đã chạy mất dạng rồi.”
“Nói như vậy, chuyện người trực tiếp rời đi bên chỗ chị rất thường xuyên sao?”
“Ừ, khá nhiều. Người thuê lâu nhất chính là cậu Tô Trác Cần kia, Phí Văn cũng ở được hai năm rồi. Khổng Dung Đức thì ngắn hơn, mới nửa năm.”
“Khi Phí Văn vào ở, ngoài Tô Trác Cần ra, thì còn có 4 người thuê khác nữa phải không? Họ đều dọn đi sau khi Phí Văn dọn vào ở một năm. Chuyện này có gì bất thường hay không?
“Không, rất bình thường. Lượng lưu động bên tôi rất lớn, kiểu như Tô Trác Cần và Phí Văn mới hiếm gặp. Những người làm công đó, hôm nay làm ở đây, mai lại đổi công việc mới, sẽ không có chuyện ở lâu một chỗ đâu.
“Vậy chị có cách thức liên lạc với những người thuê nhà cũ không?”
“Tôi tìm thử xem nhé.”
…xì xì…
“Này, những thứ tôi ghi lại đều ở đây hết.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Ngày 17/4/2006, hỏi thăm ông chủ tiệm cơm của Tô Trác Cần. File ghi âm 03520060417.wav.
“Tô Trác Cần à, tay nghề rất tốt, đã làm ở tiệm chúng tôi năm năm rồi, rất thật thà, cũng là một người rất cởi mở. Ôi, cậu ta đột nhiên biến mất, tôi còn thấy rất kinh ngạc đây.”
“Bình thường anh ta có biểu hiện gì bất thường không?”
“Không có, không có gì bất thường hết.”
“Ông có biết chuyện anh ta nhậu suốt đêm với người khác vào tối hôm 14/4 không?”
“Ồ, thì uống với người của tiệm chúng tôi. Họ có vài người đổi ca, được nghỉ ca sáng ngày 15 nên đã kéo nhau đi nhậu trước một ngày.”
“Có thể hỏi họ là những ai được không?”
“Là bọn Tiểu Tôn. Ấy, đều đang ở trong tiệm này, lát nữa tôi sẽ kêu họ tới. Các anh có chuyện cứ hỏi họ nhé.”
“Vâng, cảm ơn ông rất nhiều.”
“Tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa, vào năm 2003, trong tiệm của ông có phải có hai nhân viên tên là Chu Bân và Châu Dương Huy không?”
“Tôi nhớ lại xem… năm 2003 à… cậu đợt chút nhé, tôi tìm người hỏi xem.”
Cạch, cạch, cạch…
“Ây, Tiểu Tôn cậu đến đây. Năm 2003 có phải trong tiệm chúng ta có hai người là Chu Bân và Châu Dương Huy không?”
“Đúng thế! Tiểu Bân và Dương Huy mà, không phải lúc đó anh Tô đã giới thiệu cho hai người đó thuê nhà sao? Ba người còn ở chung với nhau đó.”
“Nếu cậu biết thì tới nói với vài vị phóng viên này đi.”
“Hả? Nói gì? A, chào các anh, chào các anh.”
“Anh Tôn, chào anh.”
“Ôi dào, anh gì mà anh… à, các anh muốn hỏi gì?”
“Chuyện là thế này, chúng tôi hỏi thăm được Chu Bân và Châu Dương Huy vào Tết năm ngoái sau khi về quê thì không quay lại nữa, anh biết hướng đi của họ không?
“Hả? Chuyện này… chuyện này tôi không biết. Tiệm chúng tôi đóng cửa vào dịp Tết, họ sắp xếp thế nào tôi cũng không rõ lắm. Sau khi hết Tết, họ cũng không trở lại. Tôi có hỏi qua anh Tô, cũng có gọi điện thoại cho họ, anh Tô cũng không biết gì, điện thoại của họ cũng không có ai bắt máy. Họ cũng chỉ là nhân viên phục vụ bình thường trong tiệm, làm đủ hai tháng rồi đi, đều thế cả. Người không đến, cũng không liên lạc được, chúng tôi cũng không đi tìm nữa.”
“Lúc nãy ông chủ có nói, ngày 14 anh với Tô Trác Cần nhậu suốt đêm, có phải thế không?”
“Đúng vậy, vốn dĩ còn có hai người nữa, nhưng uống đến khúc sau chỉ còn lại tôi và anh Tô.”
“Anh ta có nhắc đến gì? Hoặc có biểu hiện gì bất thường không?”
“Không có. Ngược lại tôi lại nói rất nhiều mà anh ấy không nói gì hết. Hình như… hình như dáng vẻ không được vui lắm. Thì là do nhà anh ấy có một người mất tích, chắc là bởi vì chuyện này rồi.”
“Bình thường anh ta có nói đến chuyện nhà thuê với người ở chung với anh không?”
“Chuyện này thì không… chưa bao giờ nhắc tới. Tiểu Bân và Dương Huy cũng không nhắc tới. Chắc bởi vì nhà cũ nát nên cũng ngại nói đó.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Á, đúng rồi!”
“Vâng? Anh nhớ ra chuyện gì sao?”
“Hôm đó, chúng tôi ngồi uống rượu ở sạp đồ nướng bên vỉa hè. Lúc ấy có một con mèo hoang chạy tới cào anh Tô. Chắc do uống nhiều nên anh Tô đột nhiên cầm lấy chai bia chọi tới. Tôi nghe nói, trong nhà anh Tô có nuôi mèo phải không? Khi anh Tô mất tích, cũng có mèo chết nữa đúng không?”
“Đúng vậy. Con mèo hoang kia có sao không?”
“Chạy mất tiêu.”
“Có thể hỏi một chút về địa điểm uống rượu này hôm đó không?”
“Ở ngay ngã tư đó, mỗi tối 10 giờ hơn là sẽ có sạp đồ nướng dọn ra.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Ngày 17/4/2006, điều tra hàng nướng. File ghi âm 03520060417(1).wav
“Hôm đó à, tôi nhớ, người đàn ông này chắc do uống nhiều nên phát tiết lên một con mèo, ném vỡ một chai bia, làm khách của tôi chạy đi mất.”
“Vậy con mèo đó trông như thế nào?
“Hả? Sao tôi nhớ được? Trời thì tối, hơn nữa… chỉ có một con mèo, giống đen xám, tóm lại nhìn rất bình thường.”
“Hôm đó tôi nhìn thấy người đàn ông ấy đập vỡ đầu con mèo kia!”
“Hôm đó anh cũng ở đây?”
“Đúng vậy. Hôm đó tôi cũng có mặt, tôi chính là người khách chạy đi kia, hôm đó không ăn được, nên hôm nay đến ăn bù.”
“Đây là khách quen chỗ tôi. 3 chân gà, 5 cánh gà như cũ đúng không?”
“Ừ, cho tôi thêm chút thịt dê, với hai con sò này nữa.”
“Anh không hề biết Tô Trác Cần và Khổng Dung Đức đã làm chuyện gì sao?”
“Không biết, tôi không biết gì hết... Mặt của tôi đau quá! Mắt của tôi không bị mù thật chứ?”
“Không.”
Ngày 15/4/2004 Đưa người ủy thác vào bệnh viện chữa trị.
Ngày 15/4/2004, file phân tích âm thanh. File ghi âm 03520040415(1)G.wav
“... Rắc! Thứ gì vậy... đèn bàn rơi xuống đất... bùm!”
Click!
“Sao rồi?”
“Đừng ồn, đừng ồn.”
Click! Click!
“... Rắc! Thứ gì vậy... bùm!”
Click!
“Nó… hình như là tiếng bước chân. A Diệp, anh có nghe thấy không?”
“Không, lúc đó tôi nhìn thấy một cái bóng, rất mơ hồ, không biết là mèo hay người.”
“Tiếng bước chân, vậy thì là người rồi?”
“Tôi nghe lại xem.”
Click!
“… Mau tránh ra! A! Bốp! A! Hu hu hu!...”
Click!
“Chỗ này, tôi nghe thấy tiếng động rồi.”
“Tiếng gì gì?”
“Đợi một chút.”
Click! Cộc cộc cộc… Click!
“Mau tránh ra! A! Bốp!... xì xì… xì xì... A! Hu hu hu A!...”
“Tôi không nghe thấy gì hết.”
Click! Click!
“… xì xì… xì xì…”
“Chỉ có tạp âm thôi. Ma Cô, tóm lại cậu đã nghe được gì?”
“Hình như… là người đang nói chuyện, lại hình như là tiếng mèo kêu. Tôi phải xử lý lại cái file này đã.”
Ngày 16/4/2006, điều tra nơi ở của người ủy thác, và không phát hiện được gì. Liên lạc với chủ cho thuê. File ghi âm 03520060416.wav.
“Ồ, anh nói mấy cậu kia à? Tôi biết họ không được bình thường lắm, người cùng thuê với họ trước đây có tố cáo qua với tôi, nói họ bắt mèo gì gì đó. Dù sao cũng không phải là giết người phóng hỏa, cho dù là giết người phóng hỏa thì cũng nên báo cảnh sát, tìm chủ cho thuê như tôi cũng đâu có tác dụng gì.”
“Những người thuê nhà đó ngoại trừ phản ứng với chuyện bắt mèo ra, còn có nhắc đến chuyện gì khác không?”
“Không có.”
“Trong nhà có từng xảy ra chuyện gì dị thường không? Như hung án, sự cố, tự sát v.v?”
“Làm gì có chứ! Nhà của tôi rất sạch sẽ nhé! Vụ án mất tích kia, tôi nghĩ là do chạy trốn gì đó thôi. Kiểu làm công như họ, có người bài bạc, có người vay nợ lãi cao, còn có người nghiện hút gì đó nữa, tóm lại là rất loạn, ai biết có đắc tội gì với ai đó bên ngoài không nên đã chạy mất dạng rồi.”
“Nói như vậy, chuyện người trực tiếp rời đi bên chỗ chị rất thường xuyên sao?”
“Ừ, khá nhiều. Người thuê lâu nhất chính là cậu Tô Trác Cần kia, Phí Văn cũng ở được hai năm rồi. Khổng Dung Đức thì ngắn hơn, mới nửa năm.”
“Khi Phí Văn vào ở, ngoài Tô Trác Cần ra, thì còn có 4 người thuê khác nữa phải không? Họ đều dọn đi sau khi Phí Văn dọn vào ở một năm. Chuyện này có gì bất thường hay không?
“Không, rất bình thường. Lượng lưu động bên tôi rất lớn, kiểu như Tô Trác Cần và Phí Văn mới hiếm gặp. Những người làm công đó, hôm nay làm ở đây, mai lại đổi công việc mới, sẽ không có chuyện ở lâu một chỗ đâu.
“Vậy chị có cách thức liên lạc với những người thuê nhà cũ không?”
“Tôi tìm thử xem nhé.”
…xì xì…
“Này, những thứ tôi ghi lại đều ở đây hết.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Ngày 17/4/2006, hỏi thăm ông chủ tiệm cơm của Tô Trác Cần. File ghi âm 03520060417.wav.
“Tô Trác Cần à, tay nghề rất tốt, đã làm ở tiệm chúng tôi năm năm rồi, rất thật thà, cũng là một người rất cởi mở. Ôi, cậu ta đột nhiên biến mất, tôi còn thấy rất kinh ngạc đây.”
“Bình thường anh ta có biểu hiện gì bất thường không?”
“Không có, không có gì bất thường hết.”
“Ông có biết chuyện anh ta nhậu suốt đêm với người khác vào tối hôm 14/4 không?”
“Ồ, thì uống với người của tiệm chúng tôi. Họ có vài người đổi ca, được nghỉ ca sáng ngày 15 nên đã kéo nhau đi nhậu trước một ngày.”
“Có thể hỏi họ là những ai được không?”
“Là bọn Tiểu Tôn. Ấy, đều đang ở trong tiệm này, lát nữa tôi sẽ kêu họ tới. Các anh có chuyện cứ hỏi họ nhé.”
“Vâng, cảm ơn ông rất nhiều.”
“Tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa, vào năm 2003, trong tiệm của ông có phải có hai nhân viên tên là Chu Bân và Châu Dương Huy không?”
“Tôi nhớ lại xem… năm 2003 à… cậu đợt chút nhé, tôi tìm người hỏi xem.”
Cạch, cạch, cạch…
“Ây, Tiểu Tôn cậu đến đây. Năm 2003 có phải trong tiệm chúng ta có hai người là Chu Bân và Châu Dương Huy không?”
“Đúng thế! Tiểu Bân và Dương Huy mà, không phải lúc đó anh Tô đã giới thiệu cho hai người đó thuê nhà sao? Ba người còn ở chung với nhau đó.”
“Nếu cậu biết thì tới nói với vài vị phóng viên này đi.”
“Hả? Nói gì? A, chào các anh, chào các anh.”
“Anh Tôn, chào anh.”
“Ôi dào, anh gì mà anh… à, các anh muốn hỏi gì?”
“Chuyện là thế này, chúng tôi hỏi thăm được Chu Bân và Châu Dương Huy vào Tết năm ngoái sau khi về quê thì không quay lại nữa, anh biết hướng đi của họ không?
“Hả? Chuyện này… chuyện này tôi không biết. Tiệm chúng tôi đóng cửa vào dịp Tết, họ sắp xếp thế nào tôi cũng không rõ lắm. Sau khi hết Tết, họ cũng không trở lại. Tôi có hỏi qua anh Tô, cũng có gọi điện thoại cho họ, anh Tô cũng không biết gì, điện thoại của họ cũng không có ai bắt máy. Họ cũng chỉ là nhân viên phục vụ bình thường trong tiệm, làm đủ hai tháng rồi đi, đều thế cả. Người không đến, cũng không liên lạc được, chúng tôi cũng không đi tìm nữa.”
“Lúc nãy ông chủ có nói, ngày 14 anh với Tô Trác Cần nhậu suốt đêm, có phải thế không?”
“Đúng vậy, vốn dĩ còn có hai người nữa, nhưng uống đến khúc sau chỉ còn lại tôi và anh Tô.”
“Anh ta có nhắc đến gì? Hoặc có biểu hiện gì bất thường không?”
“Không có. Ngược lại tôi lại nói rất nhiều mà anh ấy không nói gì hết. Hình như… hình như dáng vẻ không được vui lắm. Thì là do nhà anh ấy có một người mất tích, chắc là bởi vì chuyện này rồi.”
“Bình thường anh ta có nói đến chuyện nhà thuê với người ở chung với anh không?”
“Chuyện này thì không… chưa bao giờ nhắc tới. Tiểu Bân và Dương Huy cũng không nhắc tới. Chắc bởi vì nhà cũ nát nên cũng ngại nói đó.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Á, đúng rồi!”
“Vâng? Anh nhớ ra chuyện gì sao?”
“Hôm đó, chúng tôi ngồi uống rượu ở sạp đồ nướng bên vỉa hè. Lúc ấy có một con mèo hoang chạy tới cào anh Tô. Chắc do uống nhiều nên anh Tô đột nhiên cầm lấy chai bia chọi tới. Tôi nghe nói, trong nhà anh Tô có nuôi mèo phải không? Khi anh Tô mất tích, cũng có mèo chết nữa đúng không?”
“Đúng vậy. Con mèo hoang kia có sao không?”
“Chạy mất tiêu.”
“Có thể hỏi một chút về địa điểm uống rượu này hôm đó không?”
“Ở ngay ngã tư đó, mỗi tối 10 giờ hơn là sẽ có sạp đồ nướng dọn ra.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Ngày 17/4/2006, điều tra hàng nướng. File ghi âm 03520060417(1).wav
“Hôm đó à, tôi nhớ, người đàn ông này chắc do uống nhiều nên phát tiết lên một con mèo, ném vỡ một chai bia, làm khách của tôi chạy đi mất.”
“Vậy con mèo đó trông như thế nào?
“Hả? Sao tôi nhớ được? Trời thì tối, hơn nữa… chỉ có một con mèo, giống đen xám, tóm lại nhìn rất bình thường.”
“Hôm đó tôi nhìn thấy người đàn ông ấy đập vỡ đầu con mèo kia!”
“Hôm đó anh cũng ở đây?”
“Đúng vậy. Hôm đó tôi cũng có mặt, tôi chính là người khách chạy đi kia, hôm đó không ăn được, nên hôm nay đến ăn bù.”
“Đây là khách quen chỗ tôi. 3 chân gà, 5 cánh gà như cũ đúng không?”
“Ừ, cho tôi thêm chút thịt dê, với hai con sò này nữa.”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ