Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 290: Về nhà (2)
Tôi thực sự là bị dọa cho sợ.
Không phải là do đám ma quỷ này đáng sợ, thực ra so với những con ma mà hồi trước tôi nhìn thấy thì cũng chẳng có gì khác biệt lắm, ngoài vẻ mặt bọn họ trống rỗng ra.
Tôi bị dọa sợ là vì rõ ràng đang yên đang lành đứng ở trên ban công, vậy mà đột nhiên tôi lại bị đưa đến đứng ở giữa đám ma quỷ này, cảnh vật chuyển đổi quá nhanh cho nên mới khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.
Vài giây sau, tôi mới dần bình tĩnh trở lại. Cũng chính vào lúc này, những con ma đứng ở hàng đầu tiên bắt đầu tiến về phía trước, những con ma ở phía sau đi theo đoàn, lần lượt đi vào trong khu nhà.
Tiền Chung cũng đi giữa đám ma đó. Vả lại nhờ việc ông ta bước đi như vậy mà tôi đã tách ra khỏi được ông ta, lúc này mới có thể nhìn rõ được sau lưng của ông ta. Tôi bay đến phía trước mặt Tiền Chung, bây giờ tôi mới phát hiện vẻ mặt của ông ta khác với lúc nãy khi ở trong phòng ngủ, biểu cảm hiện tại trở nên cứng đơ, vô hồn.
Tiếng bước chân của đám ma quỷ này khá vang, vả lại còn rất hỗn loạn nữa. Tuy những con ma này không lên tiếng nói chuyện nhưng là vì có tiếng bước chân này, mà khiến đêm tối bỗng trở nên rất ồn ào.
Tôi chợt nhớ ra rằng, lần trước khi nhìn vào đôi mắt đen của vị Quỷ Sai kia, những tiếng bước chân hỗn loạn mà tôi nghe được chính là đây.
Tôi bay về phía trước.
Tiền Chung đi ở phía trước, do vậy mà phạm vi hoạt động của tôi có thể trải dài đến đầu hàng. Nhưng tôi không thấy Quỷ Sai ở đó. Những con ma dẫn đầu đều trông khá bình thường và lạ lẫm. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi muốn bay về phía cuối hàng. Nhưng do Tiền Chung đi ở phía trước nên phạm vi hoạt động của tôi không thể tới được phía cuối hàng. Tôi bay lên phía trên cao nhìn xuống nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Quỷ Sai.
Ban đầu tôi vốn chỉ định tìm người đàn ông áo đen kia nhưng khi nhìn kĩ lại số lượng đám ma quỷ này, tôi bỗng sững người vì ngạc nhiên.
Bên trong ít nhất cũng có năm sáu chục người. Nếu đổi lại là người thì cũng không có gì bất thường cả, cũng chỉ bằng số lượng học sinh, sinh viên trong một lớp đại học thôi. Nhưng nếu là số lượng ma quỷ thì lại có chút kinh dị.
Chỉ có một lát mà đã tập trung được năm sáu chục con ma, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được có chút âm khí nào cả. Giờ nhìn kỹ lại, lý do tôi không cảm nhận được chắc là do nơi này đã bị âm khí bao quanh hết cả rồi.
Trong lòng tôi khá căng thẳng và lo lắng. Đợi đến khi cả đoàn đều đã đi qua lầu sáu, tôi không chờ được mà khẽ nhướn người về phía trước, bay cao hết mức để có thể nhìn được rõ hơn, nhưng vẫn không thấy bóng người nào bên trong lầu sáu cả. Lúc này tôi rất thất vọng.
Diệp Thanh không có ở đây sao? Hay là anh ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi đó?
Càng đi thì số lượng ma quỷ trong đoàn càng ít dần. Những hồn ma đó dần dần tản ra, nhà ai nấy về.
Trong đám ma quỷ này, tôi có nhìn thấy Trần Nhã Cầm. Tôi định đến gần cô ta nhưng vì phạm vi hoạt động có hạn nên tôi chỉ đành đưa mắt nhìn cô ta rời đi.
Tiền Chung bước vào trong toà nhà chung cư, lên cầu thang, đi xuyên qua cửa, tới thẳng phòng ngủ.
Giấc mơ đến đây là kết thúc. Tôi mở mắt ra mới phát hiện, giấc mơ lần này khá ngắn, lúc này ngoài trời vẫn chưa sáng nữa.
Tuy rằng giấc mơ này rất ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã thu thập được một vài thông tin hữu ích. Ít ra bây giờ tôi đã biết được, trong thôn Sáu Công Nông đang có năm sáu chục con ma, chỉ cần nghĩ đến đây thì...
Tôi bỗng rùng mình.
Tiền Chung không có ý định làm hại người khác, có lẽ ông ta đến đó để đợi Chủ nhiệm Chu chăng? Còn Trần Nhã Cầm thì đang định “ôm cây đợi thỏ”, đợi của rơi được người ta đưa đến cửa. Còn những con ma quỷ khác thì sao? Vì sao họ lại phải quay về thôn Sáu Công Nông?
Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Tiền Lan nói, trước khi Chủ nhiệm Chu bị tai biến thì bà ấy từng nói rằng đã gặp qua Tiền Chung, còn nói là Tiền Chung đến đón bà ấy nữa. Nhưng lúc Tiền Chung đi theo đoàn ma quỷ đó quay về thôn Sáu Công Nông là vào khoảng thời gian sau khi Chủ nhiệm Chu bị tai biến. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nghĩ đến đau cả đầu.
Không thể đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp để hỏi Diệp Thanh, tôi cảm thấy có chút không biết phải làm sao.
Nếu là trước đây, cho dù Diệp Thanh không thèm giải đáp những thắc mắc của tôi nhưng tôi vẫn có thể kể cho anh ta nghe. Như vậy thì tôi sẽ bớt lo lắng, căng thẳng hơn, cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài, trở mình nằm lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Tôi vốn là định như vậy, nhưng không ngờ rằng lần này tôi ngủ say rất nhanh và sau đó lại nằm mơ thêm một lần nữa.
Đây quả thật là lần đầu tiên trong một đêm mà tôi nằm mơ tận hai lần.
Đặc biệt là lần này, tôi vừa nằm mơ đã thấy mình đứng trong đám ma quỷ ấy, bỗng chốc cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lần này, những con ma xung quanh tôi không có “thân thiết” như lúc nãy nữa đâu.
Trước mặt tôi có hai con ma, một con thì bị dao đâm xuyên qua người, vết máu đã khô chảy dài từ miệng vết thương xuống dưới, lưu lại một vệt màu đỏ sẫm trên người. Còn có một con ma khác thì đầu bị đứt lìa khỏi cổ, cái đầu đang được đặt trên vai, trên quần áo nhuốm đầy máu. Cách ăn mặc của hai con ma này không giống như người thời nay mà trông giống như các nhân vật trong phim cổ trang. Hai người họ đều mặc bộ võ phục cổ trang, tóc được buộc gọn gàng. Nhìn từ phía sau thì tôi sẽ nghĩ chắc họ là hai diễn viên quần chúng chuyên đóng cảnh chết chóc.
Còn có vài con ma đi ở phía trước hai người họ nữa.
Vì đứng sát nhau quá nên tôi không thể nhìn thấy được bộ dạng của những con ma ở phía trước, nhưng có một điểm chung là những con ma này đều được búi tóc gọn gàng.
Hai con ma ở phía trước đột nhiên di chuyển về phía bên trái. Lúc đầu tôi vẫn chưa phản ứng qua được, nhưng sau đó những con ma phía bên phải xuất hiện trong đường nhìn của tôi, lúc này tôi mới ý thức được tròng mắt của con ma tôi đang bám theo trên người này đang nhìn về phía bên phải.
Đã lâu lắm rồi tôi không bị rơi vào trạng thái không điều khiển được đường nhìn của mình như vậy. Tôi khẽ nhúc nhích, muốn rời khỏi người con ma này, sẵn tiện xem thử rốt cuộc con ma này là ai. Thật không ngờ được, tuy tôi có suy nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại không chịu sự chi phối của mình.
Tôi dường như trở về hồi trước khi giải phóng năng lực, ở trong mơ mất đi quyền lợi tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định hoặc là nói đó không phải là quyền lợi mà là năng lực.
Điều này khiến tôi hoảng loạn, bất lực.
Tròng mắt của con ma này lại nhúc nhích và đảo sang bên trái.
Lúc này tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta, nhịp tim đập rất nhanh. Ngoài ra còn có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ta nữa, hầu như không thở, chắc là anh ta đang cố nín thở. Tôi còn cảm nhận được cơ thể đang run rẩy và những giọt mồ hồi của anh ta.
Cảm giác này có chút kì lạ.
Trước đây tôi không thể điều khiển được giấc mơ của mình, chỉ có thể đóng vai người xem thôi. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của con ma mà tôi đang bám theo, cũng có thể biết được những phản ứng cơ thể của bọn họ, nhưng trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được những thứ này một cách rõ ràng như hôm nay. Nói một cách đơn giản hơn thì lúc đấy tôi biết rõ rằng những cảm xúc này, những phản ứng cơ thể này đều không phải là của tôi, cơ thể này cũng không phải là của tôi. Nhưng lần này thì lại khác, có lúc tôi đã từng nghĩ những giọt mồ hôi đó được chảy ra từ chính da thịt của tôi.
Giống như có một cỗ sức mạnh nào đó chiếm lấy cơ thể của tôi, tước đoạt quyền điều khiển cơ thể của tôi. Tôi vẫn còn ở đấy, vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ nhưng lại không thể tự do điều khiển cơ thể của mình nữa.
Ực ực!
Anh ta khẽ nuốt nước bọt. Động tác của anh ta khá cẩn thận.
Miệng tôi cũng khô khốc, cổ họng thì như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực cũng bị ấn chặt, trái tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thoát ra khỏi sự giam cầm của lòng bàn tay kia.
Lúc này có lẽ tôi đang rất sợ hãi.
Và chắc chắn nỗi sợ hãi của tôi sẽ khác với nỗi sợ hãi của anh ta. Anh ta bị doạ sợ bởi những con ma xung quanh này. Những con ma này đều chết rất thê thảm, ngoài hai con ma đi ở phía trước ra, phía bên phải có một con ma bị chết đuối, cả người đều phồng lên, khuôn mặt dị hợm, da thịt trơn láng như da cóc vậy. Phía bên trái thì có một con ma bị xẻo đầu, tròng mắt rơi ra khỏi hốc mắt, não lộ ra ngoài, ngoài ra còn có thứ gì đó màu đỏ trắng đang bám trên tai.
Phim kinh dị cũng không ghê rợn bằng những cảnh này. Vả lại trong phim kinh dị thì cũng sẽ không chiếu một cảnh máu me trong thời gian quá lâu để cho khán giả có thời gian quan sát kĩ càng đâu.
Mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả lưng áo.
Một cơn gió thổi qua trông khá lạnh, nhưng vẫn chẳng là gì so với sự lạnh lẽo ở trong lòng.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một khả năng.
Có khi nào là tôi đang nằm mơ không? Không phải là nằm mơ do năng lực đặc biệt mà chỉ là một giấc mơ bình thường thôi.
Bình thường tôi ít khi nằm mơ lắm, cũng không thường gặp ác mộng. Những thứ mơ được trước đây đều rất bình thường, như là buổi sáng thức dậy đi học, sau đó tiếng chuông báo thức vang lên mới giật mình tỉnh giấc, phát hiện lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi. Hay như là đang ngồi làm việc, chỉ mất một lúc thì đã làm xong bản báo cáo, đem nộp cho giám đốc, sau đó tiếng chuông báo thức vang lên và tôi lại phát hiện lúc nãy chỉ là đang nằm mơ thôi...
Tuy rằng trước đây tôi chưa từng gặp ác mộng, nhưng biết đâu lần này đã mơ thấy thì sao?
Chỉ là... Lúc đang nằm mơ mà tôi còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, rồi phân tích ra được là mình đang nằm mơ sao?
Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp phải tình trạng này.
Không phải là do đám ma quỷ này đáng sợ, thực ra so với những con ma mà hồi trước tôi nhìn thấy thì cũng chẳng có gì khác biệt lắm, ngoài vẻ mặt bọn họ trống rỗng ra.
Tôi bị dọa sợ là vì rõ ràng đang yên đang lành đứng ở trên ban công, vậy mà đột nhiên tôi lại bị đưa đến đứng ở giữa đám ma quỷ này, cảnh vật chuyển đổi quá nhanh cho nên mới khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.
Vài giây sau, tôi mới dần bình tĩnh trở lại. Cũng chính vào lúc này, những con ma đứng ở hàng đầu tiên bắt đầu tiến về phía trước, những con ma ở phía sau đi theo đoàn, lần lượt đi vào trong khu nhà.
Tiền Chung cũng đi giữa đám ma đó. Vả lại nhờ việc ông ta bước đi như vậy mà tôi đã tách ra khỏi được ông ta, lúc này mới có thể nhìn rõ được sau lưng của ông ta. Tôi bay đến phía trước mặt Tiền Chung, bây giờ tôi mới phát hiện vẻ mặt của ông ta khác với lúc nãy khi ở trong phòng ngủ, biểu cảm hiện tại trở nên cứng đơ, vô hồn.
Tiếng bước chân của đám ma quỷ này khá vang, vả lại còn rất hỗn loạn nữa. Tuy những con ma này không lên tiếng nói chuyện nhưng là vì có tiếng bước chân này, mà khiến đêm tối bỗng trở nên rất ồn ào.
Tôi chợt nhớ ra rằng, lần trước khi nhìn vào đôi mắt đen của vị Quỷ Sai kia, những tiếng bước chân hỗn loạn mà tôi nghe được chính là đây.
Tôi bay về phía trước.
Tiền Chung đi ở phía trước, do vậy mà phạm vi hoạt động của tôi có thể trải dài đến đầu hàng. Nhưng tôi không thấy Quỷ Sai ở đó. Những con ma dẫn đầu đều trông khá bình thường và lạ lẫm. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi muốn bay về phía cuối hàng. Nhưng do Tiền Chung đi ở phía trước nên phạm vi hoạt động của tôi không thể tới được phía cuối hàng. Tôi bay lên phía trên cao nhìn xuống nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Quỷ Sai.
Ban đầu tôi vốn chỉ định tìm người đàn ông áo đen kia nhưng khi nhìn kĩ lại số lượng đám ma quỷ này, tôi bỗng sững người vì ngạc nhiên.
Bên trong ít nhất cũng có năm sáu chục người. Nếu đổi lại là người thì cũng không có gì bất thường cả, cũng chỉ bằng số lượng học sinh, sinh viên trong một lớp đại học thôi. Nhưng nếu là số lượng ma quỷ thì lại có chút kinh dị.
Chỉ có một lát mà đã tập trung được năm sáu chục con ma, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được có chút âm khí nào cả. Giờ nhìn kỹ lại, lý do tôi không cảm nhận được chắc là do nơi này đã bị âm khí bao quanh hết cả rồi.
Trong lòng tôi khá căng thẳng và lo lắng. Đợi đến khi cả đoàn đều đã đi qua lầu sáu, tôi không chờ được mà khẽ nhướn người về phía trước, bay cao hết mức để có thể nhìn được rõ hơn, nhưng vẫn không thấy bóng người nào bên trong lầu sáu cả. Lúc này tôi rất thất vọng.
Diệp Thanh không có ở đây sao? Hay là anh ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi đó?
Càng đi thì số lượng ma quỷ trong đoàn càng ít dần. Những hồn ma đó dần dần tản ra, nhà ai nấy về.
Trong đám ma quỷ này, tôi có nhìn thấy Trần Nhã Cầm. Tôi định đến gần cô ta nhưng vì phạm vi hoạt động có hạn nên tôi chỉ đành đưa mắt nhìn cô ta rời đi.
Tiền Chung bước vào trong toà nhà chung cư, lên cầu thang, đi xuyên qua cửa, tới thẳng phòng ngủ.
Giấc mơ đến đây là kết thúc. Tôi mở mắt ra mới phát hiện, giấc mơ lần này khá ngắn, lúc này ngoài trời vẫn chưa sáng nữa.
Tuy rằng giấc mơ này rất ngắn ngủi nhưng tôi cũng đã thu thập được một vài thông tin hữu ích. Ít ra bây giờ tôi đã biết được, trong thôn Sáu Công Nông đang có năm sáu chục con ma, chỉ cần nghĩ đến đây thì...
Tôi bỗng rùng mình.
Tiền Chung không có ý định làm hại người khác, có lẽ ông ta đến đó để đợi Chủ nhiệm Chu chăng? Còn Trần Nhã Cầm thì đang định “ôm cây đợi thỏ”, đợi của rơi được người ta đưa đến cửa. Còn những con ma quỷ khác thì sao? Vì sao họ lại phải quay về thôn Sáu Công Nông?
Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Tiền Lan nói, trước khi Chủ nhiệm Chu bị tai biến thì bà ấy từng nói rằng đã gặp qua Tiền Chung, còn nói là Tiền Chung đến đón bà ấy nữa. Nhưng lúc Tiền Chung đi theo đoàn ma quỷ đó quay về thôn Sáu Công Nông là vào khoảng thời gian sau khi Chủ nhiệm Chu bị tai biến. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nghĩ đến đau cả đầu.
Không thể đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp để hỏi Diệp Thanh, tôi cảm thấy có chút không biết phải làm sao.
Nếu là trước đây, cho dù Diệp Thanh không thèm giải đáp những thắc mắc của tôi nhưng tôi vẫn có thể kể cho anh ta nghe. Như vậy thì tôi sẽ bớt lo lắng, căng thẳng hơn, cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở dài, trở mình nằm lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Tôi vốn là định như vậy, nhưng không ngờ rằng lần này tôi ngủ say rất nhanh và sau đó lại nằm mơ thêm một lần nữa.
Đây quả thật là lần đầu tiên trong một đêm mà tôi nằm mơ tận hai lần.
Đặc biệt là lần này, tôi vừa nằm mơ đã thấy mình đứng trong đám ma quỷ ấy, bỗng chốc cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Lần này, những con ma xung quanh tôi không có “thân thiết” như lúc nãy nữa đâu.
Trước mặt tôi có hai con ma, một con thì bị dao đâm xuyên qua người, vết máu đã khô chảy dài từ miệng vết thương xuống dưới, lưu lại một vệt màu đỏ sẫm trên người. Còn có một con ma khác thì đầu bị đứt lìa khỏi cổ, cái đầu đang được đặt trên vai, trên quần áo nhuốm đầy máu. Cách ăn mặc của hai con ma này không giống như người thời nay mà trông giống như các nhân vật trong phim cổ trang. Hai người họ đều mặc bộ võ phục cổ trang, tóc được buộc gọn gàng. Nhìn từ phía sau thì tôi sẽ nghĩ chắc họ là hai diễn viên quần chúng chuyên đóng cảnh chết chóc.
Còn có vài con ma đi ở phía trước hai người họ nữa.
Vì đứng sát nhau quá nên tôi không thể nhìn thấy được bộ dạng của những con ma ở phía trước, nhưng có một điểm chung là những con ma này đều được búi tóc gọn gàng.
Hai con ma ở phía trước đột nhiên di chuyển về phía bên trái. Lúc đầu tôi vẫn chưa phản ứng qua được, nhưng sau đó những con ma phía bên phải xuất hiện trong đường nhìn của tôi, lúc này tôi mới ý thức được tròng mắt của con ma tôi đang bám theo trên người này đang nhìn về phía bên phải.
Đã lâu lắm rồi tôi không bị rơi vào trạng thái không điều khiển được đường nhìn của mình như vậy. Tôi khẽ nhúc nhích, muốn rời khỏi người con ma này, sẵn tiện xem thử rốt cuộc con ma này là ai. Thật không ngờ được, tuy tôi có suy nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại không chịu sự chi phối của mình.
Tôi dường như trở về hồi trước khi giải phóng năng lực, ở trong mơ mất đi quyền lợi tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định hoặc là nói đó không phải là quyền lợi mà là năng lực.
Điều này khiến tôi hoảng loạn, bất lực.
Tròng mắt của con ma này lại nhúc nhích và đảo sang bên trái.
Lúc này tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta, nhịp tim đập rất nhanh. Ngoài ra còn có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ta nữa, hầu như không thở, chắc là anh ta đang cố nín thở. Tôi còn cảm nhận được cơ thể đang run rẩy và những giọt mồ hồi của anh ta.
Cảm giác này có chút kì lạ.
Trước đây tôi không thể điều khiển được giấc mơ của mình, chỉ có thể đóng vai người xem thôi. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của con ma mà tôi đang bám theo, cũng có thể biết được những phản ứng cơ thể của bọn họ, nhưng trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được những thứ này một cách rõ ràng như hôm nay. Nói một cách đơn giản hơn thì lúc đấy tôi biết rõ rằng những cảm xúc này, những phản ứng cơ thể này đều không phải là của tôi, cơ thể này cũng không phải là của tôi. Nhưng lần này thì lại khác, có lúc tôi đã từng nghĩ những giọt mồ hôi đó được chảy ra từ chính da thịt của tôi.
Giống như có một cỗ sức mạnh nào đó chiếm lấy cơ thể của tôi, tước đoạt quyền điều khiển cơ thể của tôi. Tôi vẫn còn ở đấy, vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ nhưng lại không thể tự do điều khiển cơ thể của mình nữa.
Ực ực!
Anh ta khẽ nuốt nước bọt. Động tác của anh ta khá cẩn thận.
Miệng tôi cũng khô khốc, cổ họng thì như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực cũng bị ấn chặt, trái tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thoát ra khỏi sự giam cầm của lòng bàn tay kia.
Lúc này có lẽ tôi đang rất sợ hãi.
Và chắc chắn nỗi sợ hãi của tôi sẽ khác với nỗi sợ hãi của anh ta. Anh ta bị doạ sợ bởi những con ma xung quanh này. Những con ma này đều chết rất thê thảm, ngoài hai con ma đi ở phía trước ra, phía bên phải có một con ma bị chết đuối, cả người đều phồng lên, khuôn mặt dị hợm, da thịt trơn láng như da cóc vậy. Phía bên trái thì có một con ma bị xẻo đầu, tròng mắt rơi ra khỏi hốc mắt, não lộ ra ngoài, ngoài ra còn có thứ gì đó màu đỏ trắng đang bám trên tai.
Phim kinh dị cũng không ghê rợn bằng những cảnh này. Vả lại trong phim kinh dị thì cũng sẽ không chiếu một cảnh máu me trong thời gian quá lâu để cho khán giả có thời gian quan sát kĩ càng đâu.
Mồ hôi tuôn ra càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả lưng áo.
Một cơn gió thổi qua trông khá lạnh, nhưng vẫn chẳng là gì so với sự lạnh lẽo ở trong lòng.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một khả năng.
Có khi nào là tôi đang nằm mơ không? Không phải là nằm mơ do năng lực đặc biệt mà chỉ là một giấc mơ bình thường thôi.
Bình thường tôi ít khi nằm mơ lắm, cũng không thường gặp ác mộng. Những thứ mơ được trước đây đều rất bình thường, như là buổi sáng thức dậy đi học, sau đó tiếng chuông báo thức vang lên mới giật mình tỉnh giấc, phát hiện lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi. Hay như là đang ngồi làm việc, chỉ mất một lúc thì đã làm xong bản báo cáo, đem nộp cho giám đốc, sau đó tiếng chuông báo thức vang lên và tôi lại phát hiện lúc nãy chỉ là đang nằm mơ thôi...
Tuy rằng trước đây tôi chưa từng gặp ác mộng, nhưng biết đâu lần này đã mơ thấy thì sao?
Chỉ là... Lúc đang nằm mơ mà tôi còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, rồi phân tích ra được là mình đang nằm mơ sao?
Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp phải tình trạng này.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ