Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 286: Người đàn ông áo đen
“Đúng vậy, mẹ dì đã nói như thế. Dì cũng chỉ nghe được có một câu thôi, không có hỏi thêm nữa. Sớm biết bà ấy sẽ như vậy, lúc đó dì nên hỏi bà ấy kĩ hơn.” Tiền Lan nói đến đây, khóe mắt cũng bắt đầu ướt.
Quách Ngọc Khiết vỗ vai Tiền Lan, an ủi nói: “Dì Tiền, dì cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này có thể là do Chủ nhiệm Chu nhớ về người bạn đời của mình quá nên mới nhìn thấy cảnh tượng ấy.”
“Ừ, được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa.” Tiền Lan xoa nhẹ khoé mắt, mời chúng tôi ngồi xuống, “Lúc trước các cậu muốn hỏi thăm về tình hình của cái phòng gì đó, ban đầu dì cũng không rõ lắm, chỉ nghe mẹ dì trước đây có nhắc tới vài lần. Lần này tìm được cuốn album ảnh này, dì liền nhớ đến các cậu.”
Tiền Lan vào nhà và cầm theo một quyển album ảnh bước ra.
Không hiểu vì sao, khi tôi nhìn thấy quyển album, bỗng nhiên tôi liền nghĩ đến tấm ảnh kỳ lạ của Nhậm Mẫn trong sự kiện “báo hiệu tử vong“.
Quyển album là loại sổ nhỏ kiểu cũ, bên trong là những túi nhựa nhỏ, vừa đúng có thể đựng hai tấm ảnh áp vào nhau. Một quyển album ảnh dày hơn hai ngón tay được chứa đầy ảnh.
Tiền Lan đã mở quyển album ra, lật được vài trang bỗng dừng lại, đưa đến trước mặt chúng tôi, “Cậu xem, chính là bức ảnh này. Bức ảnh chụp tập thể này được chụp ở trước cửa của văn phòng ấy.”
Đúng như lời Tiền Lan nói, đây là một bức ảnh chụp tập thể. Trong ảnh là Chủ nhiệm Chu của hai mươi năm về trước, có ba người thanh niên đứng cạnh cô ấy, hai nam một nữ. Hai người nam đều cao khoảng 1m80 – 1m90, người cường tráng hơn là Lưu Miểu, còn người gầy hơn một chút là Diệp Thanh. Cô gái trong đó có dáng người thon gọn, tóc dài ngang vai, nhìn rất dịu dàng. Tôi có thể nhận ra được là bởi vì tôi đã nhìn qua thân hình ba người đó trong mơ và trong video, nhưng mặt của ba người thì tôi vẫn chưa nhìn thấy và lần này cũng như thế.
“Sao mặt...” Tí Còi vừa mở miệng đã vội im bặt.
Tiền Lan trả lời: “Ánh sáng của tấm ảnh không được tốt lắm. Máy ảnh thời bấy giờ cũng không được xịn cho lắm.”
Ánh sáng của tấm ảnh quả thực là không tốt, nửa bên phải của tấm ảnh trắng xoá, chỉ có thể nhìn ra được đường nét của khuôn mặt. Ba người Thanh Diệp đứng ở bên phải, Chủ nhiệm Chu đứng ở bên trái. Vì thế cho nên mặt mũi của ba người họ hoàn toàn không thể thấy rõ được.
“Mẹ tôi lưu giữ lại những bức ảnh này, chúng được bà ấy để dưới đáy hộp, rất nhiều năm không có lấy ra. Tấm ảnh đã có chút vấn đề...” Tiền Lan có ý xin lỗi, vừa nói vừa lật thêm vài trang, lại là một trang Chủ nhiệm Chu chụp với Thanh Diệp.
Lần này không phải vấn đề ánh sáng nữa mà là do bảo quản không đúng cách, ảnh đã bị nổi mốc, cả tấm ảnh đều bị mờ, chỉ chừa lại một góc nhỏ biển hiệu của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp là còn có thể nhận ra được.
Tôi có chút nghi ngờ về nguyên nhân mà Tiền Lan mời chúng tôi đến.
Chỉ có hai tấm ảnh này quả thực không thể cung cấp manh mối gì cả.
Trần Hiểu Khâu đưa tay cầm lấy quyển album từ trên tay của Tiền Lan, cô ấy muốn rút tấm ảnh kia ra nhưng lại phát hiện tấm ảnh bị dính chặt vào chiếc túi nilon, ngoài ra còn bị dán lại với tấm ảnh ở mặt sau. Trần Hiểu Khâu thả lỏng tay, nhìn về phía Tiền Lan rồi nói: “Dù cho có muốn phục hồi lại những tấm ảnh này cũng không thể được nữa.”
Tiền Lan có chút thất vọng: “Dì còn tưởng với công nghệ phát triển như ngày nay thì có thể phục hồi được những tấm ảnh này.”
Trần Hiểu Khâu lật vài trang: “Hình như chỉ có tấm ảnh này bị nổi mốc nghiêm trọng nhất nhỉ?”
“Đúng vậy. Những tấm ảnh khác còn rất tốt.”
Những tấm ảnh khác cũng không phải là mới hoàn toàn, có tấm thì bị ố vàng, có những tấm thì ánh sáng có vấn đề, cũng có những tấm ảnh bị lỗi trong lúc chụp, nhiều cảnh chồng vào nhau trong một bức ảnh. Nhưng chỉ có hai tấm ảnh của đám người Thanh Diệp là hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ được mặt của người trong ảnh.
Tôi biết, những việc này đều là do Diệp Thanh làm cả. Bên trong văn khố của phía chính phủ cũng không có lưu trữ bất cứ thông tin gì về đám người Thanh Diệp, trong tất cả những video mà tôi từng xem thì khuôn mặt của năm người bọn họ đều bị làm nhoè. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng thấy qua mặt của bọn họ. Đương nhiên, những tấm ảnh này của Chủ nhiệm Chu cũng không thể cung cấp cho chúng tôi được manh mối gì cả.
Trần Hiểu Khâu đem trả lại quyển album cho Tiền Lan.
Tiền Lan rất áy náy: “Dì còn tưởng là có thể giúp được các cậu nữa.”
“Dì Tiền, dì đừng có nói vậy. Cũng không có gì to tát cả.” Quách Ngọc Khiết nói.
“Nếu vậy thì... Không tìm được chủ nhân của căn nhà đó, việc di dời thì phải làm sao?”
“Vậy thì chỉ có thể dán thông báo. Trong khoảng thời hạn nhất định không tìm được chủ nhân của căn nhà thì tụi cháu sẽ trực tiếp xử lí luôn. Đợi đến khi họ quay về thì có thể đến tìm chính phủ để lãnh bồi thường di dời.” Tôi giải thích một chút cho Tiền Lan.
Tiền Lan lại hỏi tiếp: “Nghe những người trong khu nhà nói rằng, bọn họ từng thấy một trong số những người từng làm việc ở cái phòng nghiên cứu đó xuất hiện ở đấy.”
“Tụi cháu có liên lạc với người đó, nhưng anh ta không phải là người sở hữu căn nhà ấy mà chỉ là nhân viên thôi, vả lại anh ta cũng không biết những người khác đang ở đâu.” Tôi nói dối.
Tiền Lan khẽ “ừ” một tiếng, nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt khó xử.
“Dì Tiền, dì còn có chuyện gì sao?” Quách Ngọc Khiết chủ động nói.
“Ừ, quả thật là có chút chuyện...” Trông Tiền Lan khá khó xử: “Những người dân sống trong khu nhà đấy chắc cũng từng hỏi các cậu, việc giải toả di dời này rốt cuộc là khi nào mới bắt đầu được phải không? Hiện giờ thì căn nhà đó không thể bán được nữa rồi, chỉ có thể giữ lại... Dì cũng không phải là cần tiền gấp lắm, nhưng mỗi lần dì nghĩ đến căn nhà ấy thì lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy...”
Trong đầu tôi như nghĩ ra gì đó, vội hỏi: “Lần trước cháu có nghe Chủ nhiệm Mao nói là có một buổi tối nọ, trong khu nhà đã xảy ra chuyện, có người còn bị doạ đến nỗi té ngã luôn, sau đó được đưa đến bệnh viện.”
“Đúng vậy. Chính là hôm ấy mẹ dì đòi dọn nhà đấy.” Trông Tiền Lan có vẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi tình cảnh ngày hôm ấy: “Hôm ấy dì còn nhìn thấy một cái bóng người, chính là trong căn nhà của mẹ dì.”
“Bóng người sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Cũng không biết có phải là do hoa mắt không? Lúc đó trong phòng không có bật đèn, mẹ dì nằm trên giường, dì bước vào phòng thì nhìn thấy hình như có một người nào đấy đang ngồi bên giường của mẹ dì. Lúc đó dì cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bước vào trong phòng và bật đèn lên lại không nhìn thấy có gì khác. Mẹ dì vốn đang nằm ngủ thì đột nhiên bà ấy ngồi bật dậy, kêu lên rằng muốn dọn nhà.” Tiền Lan khẽ đưa tay vỗ ngực: “Dì còn nghi ngờ là có phải bà ấy bị ma nhập rồi không, nhưng sau đó thì không xảy ra chuyện gì nữa...”
“Nghe thì có vẻ rất đáng sợ.” Quách Ngọc Khiết nổi cả da gà.
Tiền Lan gật đầu lia lịa: “Vì vậy mà bắt đầu từ lúc đó dì đã muốn dọn ra khỏi đấy rồi, nhưng lại vướng phải việc di dời...”
Số tiền bán nhà đương nhiên sẽ không nhiều bằng khoản tiền bồi thường khi di dời rồi. Hơn nữa, việc ống nước trong khu nhà bị nổ thì ngoài đám người di dời giải tỏa ra thì chắc cũng chẳng ai chịu mua căn nhà đó nữa.
Trong lúc đang suy nghĩ xem cái bóng người mà Tiền Lan nhắc đến rốt cuộc là thứ gì thì tôi bỗng nghe được có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa.
Lúc đầu tôi cũng không để ý đến tiếng bước chân ấy. Quách Ngọc Khiết còn đang hỏi Tiền Lan hôm ấy có người nào khác gặp phải cái gì hay không, Tiền Lan thế mà lại biết được rất nhiều thông tin, những người khác đều giống bà ấy, nhìn thấy một cái bóng người. Tiếng nói chuyện của hai người họ nhỏ dần đi, còn tiếng bước chân kia thì trở nên rõ ràng hơn.
Nhịp tim của tôi đập theo từng tiếng bước chân kia, hô hấp cũng dần chậm lại, giống như đang muốn hoà chung nhịp với tiếng bước chân ấy vậy.
Giày da? Giày thể thao? Hình như không giống lắm.
Tôi có thể nghe ra được, chủ nhân của bước chân đó đang bước từng bước lên bậc cầu thang, đến trước cửa của nhà Tiền Lan thì dừng lại.
Tâm trí của tôi đều đặt hết vào trong tiếng bước chân kia. Tôi không biết lúc nào đã quay đầu nhìn về phía cửa.
Tiếng mở cửa rất chậm rãi, cũng không có nghe thấy tiếng vặn cửa, mà chỉ có tiếng két két khi mở cửa phát ra. Người đó bước vào trong nhà, sau đó lại vang lên tiếng bước chân chầm chậm như lúc nãy.
Người đó mặc một bộ quần áo màu đen, tôi cũng không biết đó là kiểu quần áo gì nữa, đội nón đen, mang giày đen, gương mặt trông không có gì đặc biệt cả, không để lại ấn tượng gì sâu đậm trong lòng người khác, sắc mặt người đó trắng bệch.
Tim tôi bất giác đập loạn nhịp.
Hình như người đàn ông áo đen không nhìn thấy được những người khác, và những người khác cũng không nhìn thấy ông ta. Ông ta bước đến phòng ngủ của Chủ nhiệm Chu, đưa tay ra đẩy cửa. Cũng giống như lúc nãy, không cần vặn nắm cửa mà cửa vẫn tự động mở ra.
Ngồi ở chỗ tôi vừa đúng có thể nhìn thấy Chủ nhiệm Chu. Bà ấy vẫn đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn.
Người đàn ông áo đen đứng bên giường, cúi đầu nhìn về phía Chủ nhiệm Chu.
Đột nhiên Chủ nhiệm Chu mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, xoay người, đặt hai chân trần xuống đất, sau đó lại đứng thẳng người lên. Cả quá trình này không hề có một động tác dư thừa nào cả.
Người đàn ông áo đen đứng sang một bên nhường đường, còn Chủ nhiệm Chu thì bắt đầu nâng bước, từ từ bước ra khỏi nhà.
Quách Ngọc Khiết vỗ vai Tiền Lan, an ủi nói: “Dì Tiền, dì cũng không nên suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này có thể là do Chủ nhiệm Chu nhớ về người bạn đời của mình quá nên mới nhìn thấy cảnh tượng ấy.”
“Ừ, được rồi, chúng ta không nói về chuyện này nữa.” Tiền Lan xoa nhẹ khoé mắt, mời chúng tôi ngồi xuống, “Lúc trước các cậu muốn hỏi thăm về tình hình của cái phòng gì đó, ban đầu dì cũng không rõ lắm, chỉ nghe mẹ dì trước đây có nhắc tới vài lần. Lần này tìm được cuốn album ảnh này, dì liền nhớ đến các cậu.”
Tiền Lan vào nhà và cầm theo một quyển album ảnh bước ra.
Không hiểu vì sao, khi tôi nhìn thấy quyển album, bỗng nhiên tôi liền nghĩ đến tấm ảnh kỳ lạ của Nhậm Mẫn trong sự kiện “báo hiệu tử vong“.
Quyển album là loại sổ nhỏ kiểu cũ, bên trong là những túi nhựa nhỏ, vừa đúng có thể đựng hai tấm ảnh áp vào nhau. Một quyển album ảnh dày hơn hai ngón tay được chứa đầy ảnh.
Tiền Lan đã mở quyển album ra, lật được vài trang bỗng dừng lại, đưa đến trước mặt chúng tôi, “Cậu xem, chính là bức ảnh này. Bức ảnh chụp tập thể này được chụp ở trước cửa của văn phòng ấy.”
Đúng như lời Tiền Lan nói, đây là một bức ảnh chụp tập thể. Trong ảnh là Chủ nhiệm Chu của hai mươi năm về trước, có ba người thanh niên đứng cạnh cô ấy, hai nam một nữ. Hai người nam đều cao khoảng 1m80 – 1m90, người cường tráng hơn là Lưu Miểu, còn người gầy hơn một chút là Diệp Thanh. Cô gái trong đó có dáng người thon gọn, tóc dài ngang vai, nhìn rất dịu dàng. Tôi có thể nhận ra được là bởi vì tôi đã nhìn qua thân hình ba người đó trong mơ và trong video, nhưng mặt của ba người thì tôi vẫn chưa nhìn thấy và lần này cũng như thế.
“Sao mặt...” Tí Còi vừa mở miệng đã vội im bặt.
Tiền Lan trả lời: “Ánh sáng của tấm ảnh không được tốt lắm. Máy ảnh thời bấy giờ cũng không được xịn cho lắm.”
Ánh sáng của tấm ảnh quả thực là không tốt, nửa bên phải của tấm ảnh trắng xoá, chỉ có thể nhìn ra được đường nét của khuôn mặt. Ba người Thanh Diệp đứng ở bên phải, Chủ nhiệm Chu đứng ở bên trái. Vì thế cho nên mặt mũi của ba người họ hoàn toàn không thể thấy rõ được.
“Mẹ tôi lưu giữ lại những bức ảnh này, chúng được bà ấy để dưới đáy hộp, rất nhiều năm không có lấy ra. Tấm ảnh đã có chút vấn đề...” Tiền Lan có ý xin lỗi, vừa nói vừa lật thêm vài trang, lại là một trang Chủ nhiệm Chu chụp với Thanh Diệp.
Lần này không phải vấn đề ánh sáng nữa mà là do bảo quản không đúng cách, ảnh đã bị nổi mốc, cả tấm ảnh đều bị mờ, chỉ chừa lại một góc nhỏ biển hiệu của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp là còn có thể nhận ra được.
Tôi có chút nghi ngờ về nguyên nhân mà Tiền Lan mời chúng tôi đến.
Chỉ có hai tấm ảnh này quả thực không thể cung cấp manh mối gì cả.
Trần Hiểu Khâu đưa tay cầm lấy quyển album từ trên tay của Tiền Lan, cô ấy muốn rút tấm ảnh kia ra nhưng lại phát hiện tấm ảnh bị dính chặt vào chiếc túi nilon, ngoài ra còn bị dán lại với tấm ảnh ở mặt sau. Trần Hiểu Khâu thả lỏng tay, nhìn về phía Tiền Lan rồi nói: “Dù cho có muốn phục hồi lại những tấm ảnh này cũng không thể được nữa.”
Tiền Lan có chút thất vọng: “Dì còn tưởng với công nghệ phát triển như ngày nay thì có thể phục hồi được những tấm ảnh này.”
Trần Hiểu Khâu lật vài trang: “Hình như chỉ có tấm ảnh này bị nổi mốc nghiêm trọng nhất nhỉ?”
“Đúng vậy. Những tấm ảnh khác còn rất tốt.”
Những tấm ảnh khác cũng không phải là mới hoàn toàn, có tấm thì bị ố vàng, có những tấm thì ánh sáng có vấn đề, cũng có những tấm ảnh bị lỗi trong lúc chụp, nhiều cảnh chồng vào nhau trong một bức ảnh. Nhưng chỉ có hai tấm ảnh của đám người Thanh Diệp là hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ được mặt của người trong ảnh.
Tôi biết, những việc này đều là do Diệp Thanh làm cả. Bên trong văn khố của phía chính phủ cũng không có lưu trữ bất cứ thông tin gì về đám người Thanh Diệp, trong tất cả những video mà tôi từng xem thì khuôn mặt của năm người bọn họ đều bị làm nhoè. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng chưa từng thấy qua mặt của bọn họ. Đương nhiên, những tấm ảnh này của Chủ nhiệm Chu cũng không thể cung cấp cho chúng tôi được manh mối gì cả.
Trần Hiểu Khâu đem trả lại quyển album cho Tiền Lan.
Tiền Lan rất áy náy: “Dì còn tưởng là có thể giúp được các cậu nữa.”
“Dì Tiền, dì đừng có nói vậy. Cũng không có gì to tát cả.” Quách Ngọc Khiết nói.
“Nếu vậy thì... Không tìm được chủ nhân của căn nhà đó, việc di dời thì phải làm sao?”
“Vậy thì chỉ có thể dán thông báo. Trong khoảng thời hạn nhất định không tìm được chủ nhân của căn nhà thì tụi cháu sẽ trực tiếp xử lí luôn. Đợi đến khi họ quay về thì có thể đến tìm chính phủ để lãnh bồi thường di dời.” Tôi giải thích một chút cho Tiền Lan.
Tiền Lan lại hỏi tiếp: “Nghe những người trong khu nhà nói rằng, bọn họ từng thấy một trong số những người từng làm việc ở cái phòng nghiên cứu đó xuất hiện ở đấy.”
“Tụi cháu có liên lạc với người đó, nhưng anh ta không phải là người sở hữu căn nhà ấy mà chỉ là nhân viên thôi, vả lại anh ta cũng không biết những người khác đang ở đâu.” Tôi nói dối.
Tiền Lan khẽ “ừ” một tiếng, nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt khó xử.
“Dì Tiền, dì còn có chuyện gì sao?” Quách Ngọc Khiết chủ động nói.
“Ừ, quả thật là có chút chuyện...” Trông Tiền Lan khá khó xử: “Những người dân sống trong khu nhà đấy chắc cũng từng hỏi các cậu, việc giải toả di dời này rốt cuộc là khi nào mới bắt đầu được phải không? Hiện giờ thì căn nhà đó không thể bán được nữa rồi, chỉ có thể giữ lại... Dì cũng không phải là cần tiền gấp lắm, nhưng mỗi lần dì nghĩ đến căn nhà ấy thì lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng. Xảy ra nhiều chuyện như vậy...”
Trong đầu tôi như nghĩ ra gì đó, vội hỏi: “Lần trước cháu có nghe Chủ nhiệm Mao nói là có một buổi tối nọ, trong khu nhà đã xảy ra chuyện, có người còn bị doạ đến nỗi té ngã luôn, sau đó được đưa đến bệnh viện.”
“Đúng vậy. Chính là hôm ấy mẹ dì đòi dọn nhà đấy.” Trông Tiền Lan có vẻ vẫn còn bị ám ảnh bởi tình cảnh ngày hôm ấy: “Hôm ấy dì còn nhìn thấy một cái bóng người, chính là trong căn nhà của mẹ dì.”
“Bóng người sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Cũng không biết có phải là do hoa mắt không? Lúc đó trong phòng không có bật đèn, mẹ dì nằm trên giường, dì bước vào phòng thì nhìn thấy hình như có một người nào đấy đang ngồi bên giường của mẹ dì. Lúc đó dì cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, bước vào trong phòng và bật đèn lên lại không nhìn thấy có gì khác. Mẹ dì vốn đang nằm ngủ thì đột nhiên bà ấy ngồi bật dậy, kêu lên rằng muốn dọn nhà.” Tiền Lan khẽ đưa tay vỗ ngực: “Dì còn nghi ngờ là có phải bà ấy bị ma nhập rồi không, nhưng sau đó thì không xảy ra chuyện gì nữa...”
“Nghe thì có vẻ rất đáng sợ.” Quách Ngọc Khiết nổi cả da gà.
Tiền Lan gật đầu lia lịa: “Vì vậy mà bắt đầu từ lúc đó dì đã muốn dọn ra khỏi đấy rồi, nhưng lại vướng phải việc di dời...”
Số tiền bán nhà đương nhiên sẽ không nhiều bằng khoản tiền bồi thường khi di dời rồi. Hơn nữa, việc ống nước trong khu nhà bị nổ thì ngoài đám người di dời giải tỏa ra thì chắc cũng chẳng ai chịu mua căn nhà đó nữa.
Trong lúc đang suy nghĩ xem cái bóng người mà Tiền Lan nhắc đến rốt cuộc là thứ gì thì tôi bỗng nghe được có tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa.
Lúc đầu tôi cũng không để ý đến tiếng bước chân ấy. Quách Ngọc Khiết còn đang hỏi Tiền Lan hôm ấy có người nào khác gặp phải cái gì hay không, Tiền Lan thế mà lại biết được rất nhiều thông tin, những người khác đều giống bà ấy, nhìn thấy một cái bóng người. Tiếng nói chuyện của hai người họ nhỏ dần đi, còn tiếng bước chân kia thì trở nên rõ ràng hơn.
Nhịp tim của tôi đập theo từng tiếng bước chân kia, hô hấp cũng dần chậm lại, giống như đang muốn hoà chung nhịp với tiếng bước chân ấy vậy.
Giày da? Giày thể thao? Hình như không giống lắm.
Tôi có thể nghe ra được, chủ nhân của bước chân đó đang bước từng bước lên bậc cầu thang, đến trước cửa của nhà Tiền Lan thì dừng lại.
Tâm trí của tôi đều đặt hết vào trong tiếng bước chân kia. Tôi không biết lúc nào đã quay đầu nhìn về phía cửa.
Tiếng mở cửa rất chậm rãi, cũng không có nghe thấy tiếng vặn cửa, mà chỉ có tiếng két két khi mở cửa phát ra. Người đó bước vào trong nhà, sau đó lại vang lên tiếng bước chân chầm chậm như lúc nãy.
Người đó mặc một bộ quần áo màu đen, tôi cũng không biết đó là kiểu quần áo gì nữa, đội nón đen, mang giày đen, gương mặt trông không có gì đặc biệt cả, không để lại ấn tượng gì sâu đậm trong lòng người khác, sắc mặt người đó trắng bệch.
Tim tôi bất giác đập loạn nhịp.
Hình như người đàn ông áo đen không nhìn thấy được những người khác, và những người khác cũng không nhìn thấy ông ta. Ông ta bước đến phòng ngủ của Chủ nhiệm Chu, đưa tay ra đẩy cửa. Cũng giống như lúc nãy, không cần vặn nắm cửa mà cửa vẫn tự động mở ra.
Ngồi ở chỗ tôi vừa đúng có thể nhìn thấy Chủ nhiệm Chu. Bà ấy vẫn đang nằm trên giường, hơi thở đều đặn.
Người đàn ông áo đen đứng bên giường, cúi đầu nhìn về phía Chủ nhiệm Chu.
Đột nhiên Chủ nhiệm Chu mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, xoay người, đặt hai chân trần xuống đất, sau đó lại đứng thẳng người lên. Cả quá trình này không hề có một động tác dư thừa nào cả.
Người đàn ông áo đen đứng sang một bên nhường đường, còn Chủ nhiệm Chu thì bắt đầu nâng bước, từ từ bước ra khỏi nhà.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ