Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 285: Đến thăm
Lời này của Chủ nhiệm Mao khiến tôi rất ngạc nhiên.
“Chủ nhiệm Chu” mà bà ấy nhắc đến lúc nãy chính là chủ tịch uỷ ban nhân dân tiền nhiệm của thôn Sáu Công Nông, khoảng thời gian trước đã bị tai biến, nằm liệt giường. Trước khi chuyện ống nước bị vỡ xảy ra thì bỗng nhiên tỉnh lại nói lầm bầm hai câu muốn dọn nhà, rời khỏi thôn Sáu Công Nông. Ở cảnh trong mơ tôi từng nhìn thấy Chủ nhiệm Chu có dáng người mập mạp kia, bà ấy có qua lại với đám người Thanh Diệp, quan hệ tuy không nói là thân thiết, nhưng cũng khá là tốt.
Có lẽ bây giờ Chủ nhiệm Chu đã rời khỏi thôn Sáu Công Nông và được con gái chăm sóc, chỉ là không biết con gái bà ta vì sao lại tìm đến Phòng Di dời chúng tôi.
“Cháu có thể hỏi là có chuyện gì không ạ?” Tôi hỏi.
Chủ nhiệm Mao trả lời: “Là chuyện về cái phòng nghiên cứu kia. Tôi sẽ đưa cho cậu số điện thoại và địa chỉ hiện giờ của bà ấy nhé.”
Chủ nhiệm Mao chỉ là người truyền lời thôi, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ghi lại số điện thoại và địa chỉ nhà, tán dóc với Chủ nhiệm Mao một lúc rồi cúp máy. Sau đó tôi gọi điện cho con gái Chủ nhiệm Chu.
Chồng của Chủ nhiệm Chu họ Tiền, con gái bà ấy tên là Tiền Lan, có lẽ cũng không còn trẻ nữa. Gã Béo và Tí Còi từng gặp mặt dì ấy, là người nhiệt tình, có một loại khí chất của người làm việc ở Ủy ban.
Tôi gọi điện thoại đến, chỉ nói thân phận của chính mình, Tiền Lan liền bắt đầu nói liên ma liên miên.
“Khi dì thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài thì lục ra được một quyển album cũ của mẹ dì, bên trong có vài tấm là chụp của phòng nghiên cứu kia. Trước đây không phải các cậu vẫn luôn nghe ngóng về chuyện này sao? Lần trước còn có hai chàng trai đến nhà dì hỏi nữa, còn thở hổn hển, một ngày chạy đi vài nhà.”
Tôi vội nhân lúc Tiền Lan đang thở lấy hơi thì xen miệng nói: “Nếu là như thế, vậy lúc nào dì có thời gian để chúng cháu đến xem tấm ảnh được ạ?”
“Dì lúc nào cũng rảnh rỗi cả. Vào khoảng giờ này thì chắc các cậu cũng sắp tan ca rồi nhỉ? Vậy các cậu cứ đến đây rồi dùng cơm ở chỗ dì đi.” Tiền Lan nhiệt tình còn hơn cả tưởng tượng của tôi.
“Dì nói gì vậy chứ, chúng cháu làm sao có thể không biết xấu hổ mà đến nhà dì ăn cơm được? Nếu không thì thế này đi ạ, bảy tám giờ có được không ạ?” Tôi chỉ có thể khéo léo từ chối.
“Có một bữa cơm thôi mà có gì đâu? Bảy tám giờ ư? Các cậu tan làm lại đi ăn cơm, như thế sẽ rất phiền toái. Dì thấy cứ đến nhà dì…”
“Dì à!” Tôi hết nói nổi: “Phòng bọn cháu hôm nay đúng lúc tổ chức tiệc, đợi lát nữa họp xong sẽ cùng nhau đi.”
“Ồ, vậy các cậu làm việc thì dì không quấy rầy nữa. Buổi tối các cậu đến là được.”
“Vâng. Vâng. Làm phiền dì.”
Sau khi cúp điện thoại xong, tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm. Những người phụ nữ trung niên nhiệt tình quá làm chúng tôi không thể chống đỡ nổi.
Tôi nói với mấy người khác, bọn họ rất có hứng thú với những tấm ảnh kia của Thanh Diệp, muốn đi cùng nhau.
Trước đó tôi không phải mượn cớ nói với Tiền Lan là chúng tôi phải họp, sự thật là tối nay chúng tôi có một cuộc họp thường kỳ. Mỗi thứ sáu đều sẽ họp, các tổ sẽ báo cáo về tiến độ công việc để có thể phối hợp chặt chẽ hơn. Thực ra thì không có nội dung chính gì, không phải là mọi người đang giằng co với một hộ gia đình nào đó, thì là kết quả của cuộc giằng co hôm trước. Trước đây, vì bên phía thôn Sáu Công Nông do tổ chúng tôi phụ trách có ba hộ gia đình có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vẫn chưa giải quyết xong là hộ gia đình của ông Vương, Đào Hải và Thanh Diệp, nên trong cuộc họp thường kỳ sẽ có rất nhiều nội dung báo cáo. Bây giờ, bên phía tổ chúng tôi đã giải quyết xong hai hộ gia đình, còn của Thanh Diệp thì vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Vì vậy, tổ chúng tôi cũng không có gì để nói trong cuộc họp hôm nay.
Còn về chuyện của Cổ Mạch thì tôi chưa nói lại với Sếp Già.
Nếu mà tôi nói ra chuyện của Cổ Mạch thì chúng tôi sẽ không cần phải lo việc di dời của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái Dị Thanh Diệp nữa, nhưng ai biết được cái ông chú đó sẽ nói ra những lời như thế nào? Trần Dật Hàm cũng không nói ra chuyện Cổ Mạch, cứ coi anh ta như người tàng hình, vậy thì tôi lại càng không muốn đi động chạm vào việc này.
“Ừ, được rồi. Vậy tổ của các cậu hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, có vấn đề gì hay có cần gì thì có thể tìm những tổ khác để nhờ họ hỗ trợ thêm.” Sếp Già tổng kết.
Tổ chúng tôi có chút nhàn rỗi, nhưng vì chuyện nổ ống nước ở thôn Sáu Công Nông mà suýt nữa còn liên lụy cả Phòng Di dời, cấp trên cũng không nói gì, những tổ khác thì cũng chỉ đứng ngoài quan sát chúng tôi, không ai đến nhờ chúng tôi giúp một tay cả.
Năm người chúng tôi rời khỏi đơn vị, đi ăn cơm, sau đó mua ít hoa quả, sữa gì đó, rồi đi đến nhà của Tiền Lan.
Người mở cửa cho chúng tôi chính là Tiền Lan.
Hiện giờ Tiền Lan đang sống ở khu chung cư nhiều tầng, phía dưới lầu có lắp đặt hệ thống an ninh chống trộm, ấn chuông cửa, Tiền Lan liền nói với chúng tôi vài câu qua bộ đàm trên cửa, sau đó để cho chúng tôi lên lầu.
Cửa nhà mở ra, Tiền Lan đứng trước cửa đợi chúng tôi.
Dáng vẻ của dì ấy rất bình thường, nhìn như mọi người phụ nữ trung niên khác, nở nụ cười tươi, cứ như chúng tôi là họ hàng thân thiết của nhà dì ấy vậy.
Trên đường đến đây thì Gã Béo và Tí Còi đã nói sơ qua cho chúng tôi biết về sự nhiệt tình của Tiền Lan, tôi cũng đã cảm nhận được sự nhiệt tình đó thông qua cuộc điện thoại lúc sáng. Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết khi trải nghiệm qua cuộc nói chuyện qua bộ đàm dưới lầu, cũng đã cảm nhận được ít nhiều.
“Mau vào đây, mau vào đây đi. Ở bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ? Không cần thay dép đâu, mang giày bước vào nhà luôn, không sao, không có vấn đề gì đâu. Đây cũng đâu phải là loại gạch lót sàn xịn gì đâu, trong nhà có hơi bừa bộn. Mọi người muốn uống chút gì không? Trà nhé? À, lần trước con trai dì có nói qua, tối thì không nên uống trà. Để dì xem có gì không...”
Tôi nhìn thấy Tiền lan chạy đi mở tủ lạnh và tủ bếp ra: “Dì à, không cần đâu, thật sự không cần phiền phức như vậy đâu. Tụi cháu mới ăn no xong, dì rót cho tụi cháu nước lọc là được rồi.”
“Được, uống nhiều nước là tốt. Dì đi bổ cho mấy đứa vài quả táo nhé?” Tiền Lan hình như không thể ngồi yên được một chỗ vậy.
Quách Ngọc Khiết vội giành lấy đồ trên tay của Tí Còi và Gã Béo, sau đó đưa cho Tiền Lan: “Dì Tiền, tụi cháu đến đây để thăm Chủ nhiệm Chu. Sao lại có thể phiền dì tiếp đãi tụi cháu chứ? Chút đồ này, dì nhận lấy đi. Chúng cháu cũng không biết Chủ nhiệm Chu ăn cái gì thì tốt, nên nếu như bà không ăn được thì dì ăn đi nhé.”
Tính cách của Quách Ngọc Khiết và Tiền Lan lại rất hợp nhau, cô ấy nói xong những lời này, hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cũng cũng khiến cho Tiền Lan không còn để ý đến chúng tôi nữa.
“Dì cho chúng cháu vào thăm Chủ nhiệm Chu đi ạ. Bà ấy bây giờ có khỏe không? Nghe nói lúc trước đã nói được vài câu rồi.” Tôi nói.
Tiền Lan khẽ thở dài, khó được mà im lặng vài giây: “Lúc nói được vài câu đó xong, bà ấy liền trở lại như cũ. Dì cảm thấy lần đó là do mẹ dì đã gắng gượng ngồi dậy để báo tin cho dì biết, chứ bà ấy còn chưa có khỏe lại. Khu nhà đó… là nơi bố mẹ dì sống cả một đời. Khi bố dì mất, dì đã muốn bà ấy đến ở với dì nhưng bà không chịu. Bà nói muốn chết ở chỗ đó. Cũng không biết vì sao hôm ấy lại nói muốn chuyển đi… Chuyện ống nước kia cũng thật kỳ lạ.”
Tiền Lan vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào phòng ngủ.
Chủ nhiệm Chu được đặt nằm ở phòng ngủ chính.
Vừa mới bước vào thì chúng tôi liền nhìn thấy một bà lão có dáng người mập mạp đang nằm ngay chính giữa của chiếc giường đôi, kế bên giường còn có một cái giá treo truyền dịch và một cái bàn ăn di động nhỏ, chẳng khác gì một cái phòng bệnh cả.
So với hình ảnh Chủ nhiệm Chu mà tôi thấy trong mơ thì bây giờ bà ấy đã có thêm nhiều nếp nhăn và tóc bạc hơn, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, nhìn rất giống một bà lão khỏe mạnh.
“Nếu Chủ nhiệm Chu đang ngủ thì chúng cháu cũng không làm phiền nữa.” Tôi nói nhẹ với Tiền lan.
Tiền Lan gật đầu, vừa cười vừa nói: “Cậu không cần phải nói khẽ như vậy đâu, bây giờ bà ấy cũng không nghe được gì cả. Sau khi già thì tai chắc chắn sẽ không còn thính nữa. Sau đó bà ấy còn bị tai biến, nằm liệt giường, không còn nhận ra ai nữa. Bác sĩ nói rằng, mắt và tai của bà ấy đã không còn được khỏe nữa.” Nói đến đây, Tiền Lan lại thở dài, nhưng không thấy chút đau thương nào khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Thật không ngờ rằng Tiền Lan cũng là một người khá nhạy bén.
Bà ấy quay sang nói với tôi: “Thật ra thì từ lâu mẹ dì đã có sắp xếp ổn thoả mọi chuyện rồi. Trước khi bị tai biến bà ấy từng nói với dì rằng năm nay bà ấy sẽ qua đời, còn nói là cha dì đến đón bà ấy nữa. Lúc mới đầu sau khi nghe xong dì cũng rất tức giận, đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói những lời linh tinh này... Sau đó bà ấy đột ngột bị tai biến, dì cứ cảm thấy... Chuyện này có lẽ là thật đấy...”
Lời của Tiền Lan khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc.
“Chủ nhiệm Chu nói rằng cha của dì đến đón bà ấy sao?”
“Chủ nhiệm Chu” mà bà ấy nhắc đến lúc nãy chính là chủ tịch uỷ ban nhân dân tiền nhiệm của thôn Sáu Công Nông, khoảng thời gian trước đã bị tai biến, nằm liệt giường. Trước khi chuyện ống nước bị vỡ xảy ra thì bỗng nhiên tỉnh lại nói lầm bầm hai câu muốn dọn nhà, rời khỏi thôn Sáu Công Nông. Ở cảnh trong mơ tôi từng nhìn thấy Chủ nhiệm Chu có dáng người mập mạp kia, bà ấy có qua lại với đám người Thanh Diệp, quan hệ tuy không nói là thân thiết, nhưng cũng khá là tốt.
Có lẽ bây giờ Chủ nhiệm Chu đã rời khỏi thôn Sáu Công Nông và được con gái chăm sóc, chỉ là không biết con gái bà ta vì sao lại tìm đến Phòng Di dời chúng tôi.
“Cháu có thể hỏi là có chuyện gì không ạ?” Tôi hỏi.
Chủ nhiệm Mao trả lời: “Là chuyện về cái phòng nghiên cứu kia. Tôi sẽ đưa cho cậu số điện thoại và địa chỉ hiện giờ của bà ấy nhé.”
Chủ nhiệm Mao chỉ là người truyền lời thôi, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ ghi lại số điện thoại và địa chỉ nhà, tán dóc với Chủ nhiệm Mao một lúc rồi cúp máy. Sau đó tôi gọi điện cho con gái Chủ nhiệm Chu.
Chồng của Chủ nhiệm Chu họ Tiền, con gái bà ấy tên là Tiền Lan, có lẽ cũng không còn trẻ nữa. Gã Béo và Tí Còi từng gặp mặt dì ấy, là người nhiệt tình, có một loại khí chất của người làm việc ở Ủy ban.
Tôi gọi điện thoại đến, chỉ nói thân phận của chính mình, Tiền Lan liền bắt đầu nói liên ma liên miên.
“Khi dì thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ra ngoài thì lục ra được một quyển album cũ của mẹ dì, bên trong có vài tấm là chụp của phòng nghiên cứu kia. Trước đây không phải các cậu vẫn luôn nghe ngóng về chuyện này sao? Lần trước còn có hai chàng trai đến nhà dì hỏi nữa, còn thở hổn hển, một ngày chạy đi vài nhà.”
Tôi vội nhân lúc Tiền Lan đang thở lấy hơi thì xen miệng nói: “Nếu là như thế, vậy lúc nào dì có thời gian để chúng cháu đến xem tấm ảnh được ạ?”
“Dì lúc nào cũng rảnh rỗi cả. Vào khoảng giờ này thì chắc các cậu cũng sắp tan ca rồi nhỉ? Vậy các cậu cứ đến đây rồi dùng cơm ở chỗ dì đi.” Tiền Lan nhiệt tình còn hơn cả tưởng tượng của tôi.
“Dì nói gì vậy chứ, chúng cháu làm sao có thể không biết xấu hổ mà đến nhà dì ăn cơm được? Nếu không thì thế này đi ạ, bảy tám giờ có được không ạ?” Tôi chỉ có thể khéo léo từ chối.
“Có một bữa cơm thôi mà có gì đâu? Bảy tám giờ ư? Các cậu tan làm lại đi ăn cơm, như thế sẽ rất phiền toái. Dì thấy cứ đến nhà dì…”
“Dì à!” Tôi hết nói nổi: “Phòng bọn cháu hôm nay đúng lúc tổ chức tiệc, đợi lát nữa họp xong sẽ cùng nhau đi.”
“Ồ, vậy các cậu làm việc thì dì không quấy rầy nữa. Buổi tối các cậu đến là được.”
“Vâng. Vâng. Làm phiền dì.”
Sau khi cúp điện thoại xong, tôi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm. Những người phụ nữ trung niên nhiệt tình quá làm chúng tôi không thể chống đỡ nổi.
Tôi nói với mấy người khác, bọn họ rất có hứng thú với những tấm ảnh kia của Thanh Diệp, muốn đi cùng nhau.
Trước đó tôi không phải mượn cớ nói với Tiền Lan là chúng tôi phải họp, sự thật là tối nay chúng tôi có một cuộc họp thường kỳ. Mỗi thứ sáu đều sẽ họp, các tổ sẽ báo cáo về tiến độ công việc để có thể phối hợp chặt chẽ hơn. Thực ra thì không có nội dung chính gì, không phải là mọi người đang giằng co với một hộ gia đình nào đó, thì là kết quả của cuộc giằng co hôm trước. Trước đây, vì bên phía thôn Sáu Công Nông do tổ chúng tôi phụ trách có ba hộ gia đình có vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vẫn chưa giải quyết xong là hộ gia đình của ông Vương, Đào Hải và Thanh Diệp, nên trong cuộc họp thường kỳ sẽ có rất nhiều nội dung báo cáo. Bây giờ, bên phía tổ chúng tôi đã giải quyết xong hai hộ gia đình, còn của Thanh Diệp thì vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Vì vậy, tổ chúng tôi cũng không có gì để nói trong cuộc họp hôm nay.
Còn về chuyện của Cổ Mạch thì tôi chưa nói lại với Sếp Già.
Nếu mà tôi nói ra chuyện của Cổ Mạch thì chúng tôi sẽ không cần phải lo việc di dời của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái Dị Thanh Diệp nữa, nhưng ai biết được cái ông chú đó sẽ nói ra những lời như thế nào? Trần Dật Hàm cũng không nói ra chuyện Cổ Mạch, cứ coi anh ta như người tàng hình, vậy thì tôi lại càng không muốn đi động chạm vào việc này.
“Ừ, được rồi. Vậy tổ của các cậu hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, có vấn đề gì hay có cần gì thì có thể tìm những tổ khác để nhờ họ hỗ trợ thêm.” Sếp Già tổng kết.
Tổ chúng tôi có chút nhàn rỗi, nhưng vì chuyện nổ ống nước ở thôn Sáu Công Nông mà suýt nữa còn liên lụy cả Phòng Di dời, cấp trên cũng không nói gì, những tổ khác thì cũng chỉ đứng ngoài quan sát chúng tôi, không ai đến nhờ chúng tôi giúp một tay cả.
Năm người chúng tôi rời khỏi đơn vị, đi ăn cơm, sau đó mua ít hoa quả, sữa gì đó, rồi đi đến nhà của Tiền Lan.
Người mở cửa cho chúng tôi chính là Tiền Lan.
Hiện giờ Tiền Lan đang sống ở khu chung cư nhiều tầng, phía dưới lầu có lắp đặt hệ thống an ninh chống trộm, ấn chuông cửa, Tiền Lan liền nói với chúng tôi vài câu qua bộ đàm trên cửa, sau đó để cho chúng tôi lên lầu.
Cửa nhà mở ra, Tiền Lan đứng trước cửa đợi chúng tôi.
Dáng vẻ của dì ấy rất bình thường, nhìn như mọi người phụ nữ trung niên khác, nở nụ cười tươi, cứ như chúng tôi là họ hàng thân thiết của nhà dì ấy vậy.
Trên đường đến đây thì Gã Béo và Tí Còi đã nói sơ qua cho chúng tôi biết về sự nhiệt tình của Tiền Lan, tôi cũng đã cảm nhận được sự nhiệt tình đó thông qua cuộc điện thoại lúc sáng. Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết khi trải nghiệm qua cuộc nói chuyện qua bộ đàm dưới lầu, cũng đã cảm nhận được ít nhiều.
“Mau vào đây, mau vào đây đi. Ở bên ngoài chắc lạnh lắm nhỉ? Không cần thay dép đâu, mang giày bước vào nhà luôn, không sao, không có vấn đề gì đâu. Đây cũng đâu phải là loại gạch lót sàn xịn gì đâu, trong nhà có hơi bừa bộn. Mọi người muốn uống chút gì không? Trà nhé? À, lần trước con trai dì có nói qua, tối thì không nên uống trà. Để dì xem có gì không...”
Tôi nhìn thấy Tiền lan chạy đi mở tủ lạnh và tủ bếp ra: “Dì à, không cần đâu, thật sự không cần phiền phức như vậy đâu. Tụi cháu mới ăn no xong, dì rót cho tụi cháu nước lọc là được rồi.”
“Được, uống nhiều nước là tốt. Dì đi bổ cho mấy đứa vài quả táo nhé?” Tiền Lan hình như không thể ngồi yên được một chỗ vậy.
Quách Ngọc Khiết vội giành lấy đồ trên tay của Tí Còi và Gã Béo, sau đó đưa cho Tiền Lan: “Dì Tiền, tụi cháu đến đây để thăm Chủ nhiệm Chu. Sao lại có thể phiền dì tiếp đãi tụi cháu chứ? Chút đồ này, dì nhận lấy đi. Chúng cháu cũng không biết Chủ nhiệm Chu ăn cái gì thì tốt, nên nếu như bà không ăn được thì dì ăn đi nhé.”
Tính cách của Quách Ngọc Khiết và Tiền Lan lại rất hợp nhau, cô ấy nói xong những lời này, hai người đẩy qua đẩy lại, cuối cũng cũng khiến cho Tiền Lan không còn để ý đến chúng tôi nữa.
“Dì cho chúng cháu vào thăm Chủ nhiệm Chu đi ạ. Bà ấy bây giờ có khỏe không? Nghe nói lúc trước đã nói được vài câu rồi.” Tôi nói.
Tiền Lan khẽ thở dài, khó được mà im lặng vài giây: “Lúc nói được vài câu đó xong, bà ấy liền trở lại như cũ. Dì cảm thấy lần đó là do mẹ dì đã gắng gượng ngồi dậy để báo tin cho dì biết, chứ bà ấy còn chưa có khỏe lại. Khu nhà đó… là nơi bố mẹ dì sống cả một đời. Khi bố dì mất, dì đã muốn bà ấy đến ở với dì nhưng bà không chịu. Bà nói muốn chết ở chỗ đó. Cũng không biết vì sao hôm ấy lại nói muốn chuyển đi… Chuyện ống nước kia cũng thật kỳ lạ.”
Tiền Lan vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào phòng ngủ.
Chủ nhiệm Chu được đặt nằm ở phòng ngủ chính.
Vừa mới bước vào thì chúng tôi liền nhìn thấy một bà lão có dáng người mập mạp đang nằm ngay chính giữa của chiếc giường đôi, kế bên giường còn có một cái giá treo truyền dịch và một cái bàn ăn di động nhỏ, chẳng khác gì một cái phòng bệnh cả.
So với hình ảnh Chủ nhiệm Chu mà tôi thấy trong mơ thì bây giờ bà ấy đã có thêm nhiều nếp nhăn và tóc bạc hơn, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, nhìn rất giống một bà lão khỏe mạnh.
“Nếu Chủ nhiệm Chu đang ngủ thì chúng cháu cũng không làm phiền nữa.” Tôi nói nhẹ với Tiền lan.
Tiền Lan gật đầu, vừa cười vừa nói: “Cậu không cần phải nói khẽ như vậy đâu, bây giờ bà ấy cũng không nghe được gì cả. Sau khi già thì tai chắc chắn sẽ không còn thính nữa. Sau đó bà ấy còn bị tai biến, nằm liệt giường, không còn nhận ra ai nữa. Bác sĩ nói rằng, mắt và tai của bà ấy đã không còn được khỏe nữa.” Nói đến đây, Tiền Lan lại thở dài, nhưng không thấy chút đau thương nào khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Thật không ngờ rằng Tiền Lan cũng là một người khá nhạy bén.
Bà ấy quay sang nói với tôi: “Thật ra thì từ lâu mẹ dì đã có sắp xếp ổn thoả mọi chuyện rồi. Trước khi bị tai biến bà ấy từng nói với dì rằng năm nay bà ấy sẽ qua đời, còn nói là cha dì đến đón bà ấy nữa. Lúc mới đầu sau khi nghe xong dì cũng rất tức giận, đã bao nhiêu tuổi rồi còn nói những lời linh tinh này... Sau đó bà ấy đột ngột bị tai biến, dì cứ cảm thấy... Chuyện này có lẽ là thật đấy...”
Lời của Tiền Lan khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc.
“Chủ nhiệm Chu nói rằng cha của dì đến đón bà ấy sao?”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ