Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 275: Dựng phim
Cho đến nay tôi vẫn chưa hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của cảnh trong mơ này, nếu như nói đó là năng lực của tôi, thì trên thực tế tôi lại không thể khống chế được nhiều đồ vật trong đó.
Khi tôi đang phân tâm thì người đàn ông kia đã lôi người phụ nữ dậy. Trước đó gã ta quay lưng về phía ánh đèn ngoài hành lang nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của gã ta. Lúc này gã ta còn bước vào nhà vệ sinh tối như mực thì tôi lại càng không nhìn rõ.
Người phụ nữ kia đã say đến không biết gì nhưng khi bị người kéo dậy thì vẫn cảm giác được. Cô ta giãy giụa yếu ớt vài cái rồi mềm oặt ngã xuống, mắt nửa khép nửa mở.
Người đàn ông sờ mó người cô ta một chút rồi đột nhiên mắng một tiếng, đẩy người phụ nữ đó ra.
Tôi chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, người cô ta đập vào bức tường, cơ thể gục trên cái máy giặt rồi chậm rãi trượt xuống nền đất, trong miệng thì phát ra tiếng lầu bầu mơ hồ không rõ ràng.
Người đàn ông kia đứng một lúc, sau đó mới mò mẫm trong nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa mặt để rửa tay, trong miệng vẫn còn lầm bầm chửi bới: “Nôn tới mức này nữa! Mẹ kiếp! Dễ dàng cho ả quá rồi!”
Gã ta khóa vòi nước rồi xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, chạy tới trong phòng ngủ lục tung đồ đạc lên.
Tôi đi đến cạnh xem người phụ nữ đó, trước tiên là ngửi được một mùi chua loét trên người cô ta. Cố nhịn cái mùi này, tôi quan sát trong bóng đêm, thấy cô ta vẫn còn hô hấp ổn định thì mới thở nhẹ ra một hơi.
Nhưng người này không phải bị người đàn ông kia giết chết, vậy thì cô ta chết như thế nào?
Thật sự là do uống nhiều rượu mà chết sao?
Người đàn ông đã lục lọi trong nhà mấy chục phút, có thể nhìn ra là gã ta rất bình tĩnh, còn to gan nữa, khi sắp đi còn vào nhà vệ sinh lột hết trang sức trên người cô ta và không quên lượm luôn cái túi xách mà cô ta làm rơi ngoài cửa nữa.
Không gian trở về yên tĩnh, cái đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng tắt đi.
Lúc người đàn ông kia ra ngoài thì tôi vẫn không nhìn rõ khuôn mặt của gã ta.
Tôi chỉ có thể ở lại bên cạnh người phụ nữ đó.
Động tác mạnh mẽ khi người đàn ông kia giật dây chuyền làm cho cô ta ngã xuống đất. Cô ta nằm trên mặt đất ngủ không biết gì, sau một lúc còn phát ra tiếng ngáy.
Tôi nghe thấy tiếng này mới yên tâm, nhưng nghi ngờ lại nổi lên trong đầu.
Đến khi trời sáng rồi, tôi xác nhận người phụ nữ này không chết, lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Vì sao tôi lại nằm mơ thấy cảnh này?
Người phụ nữ này ngủ đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì đau đầu nhức óc, mệt mỏi toàn thân. Tôi thấy cô ta ôm đầu, vừa vặn vẹo thân thể vừa phát ra tiếng kêu đau đớn. Qua một lúc, ý thức của cô ta mới tỉnh táo lại, bò từ dưới đất lên, nhìn thấy cả người dơ bẩn liền chán ghét mà chau mày, sau đó cởi quần áo tắm rửa.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vì người phụ nữ không đóng cửa nhà vệ sinh nên tôi chỉ có thể lùi sang bên cạnh. Lúc này tôi mới phát hiện cửa bên ngoài vẫn chưa đóng, chìa khóa còn rơi ở góc cửa.
Vì người của nhà bên cạnh hôm nay không có ai ra vào, cho nên không ai phát hiện ra cửa nhà của người phụ nữ độc thân mở toang.
Người phụ nữ tắm rửa xong thì đi ra, cô ta thấy cánh cửa mở toang, sắc mặt liền thay đổi, vội vội vàng vàng vào phòng ngủ lục tung đồ đạc, sắc mặt càng lúc càng trắng.
Cô ta báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tới nơi liền kiểm tra hiện trường, nhưng mà tối qua người phụ nữ đó quá say, manh mối gì cũng không thể cung cấp được. Cảnh sát chỉ đành mò kim đáy biển, bắt tay vào việc kiểm tra camera, nhưng không biết lúc nào mới có kết quả.
Lúc này tôi mới biết được tên và địa chỉ của người phụ nữ, cũng đã biết được thời gian hiện giờ.
Năm 2008, phòng 401, tòa nhà số 11, thôn Sáu Công Nông.
Tôi nhớ lại một lúc nhưng không có ấn tượng gì với người đang sống ở phòng 401 tòa nhà số 11, có lẽ là người không quan trọng. Tin tức thời sự đến phỏng vấn cũng không quay được chủ nhà.
Nếu như người phụ nữ này chết ở đây, vậy thì đây đã là căn nhà có ma. Người phụ nữ này lại sống độc thân, hiện tại căn phòng ấy không biết là đã cho thuê, đã bán hay là người nhà vào ở nữa. Có thể bọn họ không biết có ma, nhưng chắc cũng biết có người chết ở đây chứ?
Khi tôi đang nghĩ chuyện này thì người phụ nữ đã tiễn cảnh sát rời đi.
Cô ta vẫn còn cảm thấy khó chịu vì men rượu, trở về phòng ngủ nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, qua một lúc lâu mới nằm im.
Tôi thấy cô ta ngủ thì không chú ý tới nữa. Tôi vòng quanh phòng hai vòng liền đi đến ban công nhìn ra ngoài xa.
Từ cửa sổ bên này nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy sân tập thể dục công cộng trong khu nhà. Vài người đang tập thể dục, hóng gió, cũng có vài đứa trẻ đang chơi đùa.
Đợi đến khi khắp các nhà đều truyền đến âm thanh nấu cơm, hương thơm bay ra thì những người này mới lục tục tản đi.
Tất cả đều bình yên, tốt đẹp như vậy.
Nhưng tôi lại thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá đè lên vậy.
Trong phòng đột nhiên có tiếng mở cửa.
Tôi giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện người phụ nữ vốn phải nằm ở trên giường trong phòng ngủ đã không thấy đâu nữa, chăn gối trên giường đều được sắp xếp gọn gàng. Tôi vội chạy ra phòng khách, liền thấy người phụ nữ đó đang xách hộp đồ ăn nhanh bên ngoài đi vào, trong hộp là hamburger và khoai tây chiên. Cô ta còn đang liếm que kem trên tay.
Không còn lớp trang điểm, cô ta mặc một bộ đồ thể thao, cột tóc đuôi ngựa, trông vô cùng xinh đẹp trẻ trung, rất giống với phong cách của Quách Ngọc Khiết.
Cô ta vừa đặt bọc đồ ăn lên bàn, liền cầm lấy laptop chọn phim để xem. Trong khoảng thời gian này cô ta vừa vặn ăn hết cây kem, lấy bữa tối của mình ra.
Tôi rất kinh ngạc.
Người phụ nữ này đã thay quần áo đi ra ngoài mua đồ ăn vào lúc nào chứ?
Tại sao tôi lại không bị lôi đi theo?
Tôi hình như ý thức được điều gì đó, tiến đến nhìn về phía lịch hiện ở góc màn hình máy tính.
Quả nhiên là vậy! Từ ngày mà người phụ nữ say rượu đến nay đã trôi qua một tháng rồi.
Tôi dở khóc dở cười.
Cảnh trong mơ này cao cấp thật đấy, thời gian tua nhanh không có chút gượng gạo nào, còn chơi dàn dựng theo kiểu phim ảnh nữa.
Tôi nghĩ, điều này có phải chứng tỏ năng lực của tôi được nâng cao rồi hay không?
Người phụ nữ ăn được một nửa thì điện thoại di động đổ chuông. Cô ta ngó qua màn hình điện thoại một chút.
Tôi nhìn thấy tên được lưu trong danh bạ của người đang gọi là “Phương tổng”, lại nhìn thấy sắc mặt của cô ta bỗng trở nên khó coi, liền suy đoán...
Cô ta tạm dừng bộ phim, bỏ cái hamburger xuống rồi bấm nghe điện thoại, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Phương tổng, sao anh lại muốn gọi điện thoại cho em vào giờ này chứ? Hả... Bây giờ em... Vâng... Phương tổng, em...”
Người phụ nữ mở miệng mấy lần, sắc mặc càng ngày càng khó coi, bị đối phương ngắt lời mấy lần, cũng không còn cách nào khác. Cô ta yên lặng bỏ tay xuống, lúc đó điện thoại đã ngắt máy rồi.
Cô ta hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, “Chỉ hai năm nữa thôi, nhẫn nhịn hai năm thì ông già đáng chết kia sẽ phải cút đi rồi!”
Khi cảnh sát làm bản tường trình, người phụ nữ liền tự giới thiệu. Cô ta nói mình là giám đốc kinh doanh của một công ty nào đó, là nhân viên quản lý cấp trung, thu nhập khá tốt. Những món đồ bị trộm ngoài ba ngàn tệ tiền mặt còn có các loại đồ trang sức và đồng hồ đeo tay có giá trị trên một trăm ngàn tệ.
Người phụ nữ đi vào phòng ngủ, trang điểm thay quần áo. Lúc cô ta đi ra lại trở thành người phụ nữ trang điểm xinh đẹp mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên. Cô ta vẫn mang đôi giày cao gót hở mũi kia, bộ trang sức đeo trên người là bộ trang sức ‘hoa hồng vàng’, dùng vàng chế tác thành họa tiết hình hoa hồng, có đính kim cương.
Tôi biết được bộ trang sức này tên là ‘hoa hồng vàng’, cũng là bởi vì khi cô ta báo bị mất cắp với cảnh sát đã từng nói qua, còn lấy ra cả hóa đơn nữa. Tôi còn nhớ bộ trang sức mà cô ta bị người ta lột mất ở trên người giống y chang bộ này. Cô ta đã mua lại một bộ giống như thế trong tháng này hay sao?
Khi tôi đang suy nghĩ thì đã thấy người phụ nữ đi ra khỏi cửa. Tôi vội vã muốn đi theo, không ngờ là khi đi xuyên qua cửa thì tôi lại gặp phải người phụ nữ say mèm kia.
Sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Cô ta trông giống y như lần trước tôi gặp, đầu óc đã có chút mơ màng. Cô ta cầm lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào trong liền ngã nhào xuống sàn nhà, giãy lên giãy xuống giống như con cá bị mắc cạn vậy.
Khi tôi đang phân tâm thì người đàn ông kia đã lôi người phụ nữ dậy. Trước đó gã ta quay lưng về phía ánh đèn ngoài hành lang nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của gã ta. Lúc này gã ta còn bước vào nhà vệ sinh tối như mực thì tôi lại càng không nhìn rõ.
Người phụ nữ kia đã say đến không biết gì nhưng khi bị người kéo dậy thì vẫn cảm giác được. Cô ta giãy giụa yếu ớt vài cái rồi mềm oặt ngã xuống, mắt nửa khép nửa mở.
Người đàn ông sờ mó người cô ta một chút rồi đột nhiên mắng một tiếng, đẩy người phụ nữ đó ra.
Tôi chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, người cô ta đập vào bức tường, cơ thể gục trên cái máy giặt rồi chậm rãi trượt xuống nền đất, trong miệng thì phát ra tiếng lầu bầu mơ hồ không rõ ràng.
Người đàn ông kia đứng một lúc, sau đó mới mò mẫm trong nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa mặt để rửa tay, trong miệng vẫn còn lầm bầm chửi bới: “Nôn tới mức này nữa! Mẹ kiếp! Dễ dàng cho ả quá rồi!”
Gã ta khóa vòi nước rồi xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, chạy tới trong phòng ngủ lục tung đồ đạc lên.
Tôi đi đến cạnh xem người phụ nữ đó, trước tiên là ngửi được một mùi chua loét trên người cô ta. Cố nhịn cái mùi này, tôi quan sát trong bóng đêm, thấy cô ta vẫn còn hô hấp ổn định thì mới thở nhẹ ra một hơi.
Nhưng người này không phải bị người đàn ông kia giết chết, vậy thì cô ta chết như thế nào?
Thật sự là do uống nhiều rượu mà chết sao?
Người đàn ông đã lục lọi trong nhà mấy chục phút, có thể nhìn ra là gã ta rất bình tĩnh, còn to gan nữa, khi sắp đi còn vào nhà vệ sinh lột hết trang sức trên người cô ta và không quên lượm luôn cái túi xách mà cô ta làm rơi ngoài cửa nữa.
Không gian trở về yên tĩnh, cái đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang cũng tắt đi.
Lúc người đàn ông kia ra ngoài thì tôi vẫn không nhìn rõ khuôn mặt của gã ta.
Tôi chỉ có thể ở lại bên cạnh người phụ nữ đó.
Động tác mạnh mẽ khi người đàn ông kia giật dây chuyền làm cho cô ta ngã xuống đất. Cô ta nằm trên mặt đất ngủ không biết gì, sau một lúc còn phát ra tiếng ngáy.
Tôi nghe thấy tiếng này mới yên tâm, nhưng nghi ngờ lại nổi lên trong đầu.
Đến khi trời sáng rồi, tôi xác nhận người phụ nữ này không chết, lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Vì sao tôi lại nằm mơ thấy cảnh này?
Người phụ nữ này ngủ đến tận chiều, lúc tỉnh dậy thì đau đầu nhức óc, mệt mỏi toàn thân. Tôi thấy cô ta ôm đầu, vừa vặn vẹo thân thể vừa phát ra tiếng kêu đau đớn. Qua một lúc, ý thức của cô ta mới tỉnh táo lại, bò từ dưới đất lên, nhìn thấy cả người dơ bẩn liền chán ghét mà chau mày, sau đó cởi quần áo tắm rửa.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vì người phụ nữ không đóng cửa nhà vệ sinh nên tôi chỉ có thể lùi sang bên cạnh. Lúc này tôi mới phát hiện cửa bên ngoài vẫn chưa đóng, chìa khóa còn rơi ở góc cửa.
Vì người của nhà bên cạnh hôm nay không có ai ra vào, cho nên không ai phát hiện ra cửa nhà của người phụ nữ độc thân mở toang.
Người phụ nữ tắm rửa xong thì đi ra, cô ta thấy cánh cửa mở toang, sắc mặt liền thay đổi, vội vội vàng vàng vào phòng ngủ lục tung đồ đạc, sắc mặt càng lúc càng trắng.
Cô ta báo cảnh sát. Lúc cảnh sát tới nơi liền kiểm tra hiện trường, nhưng mà tối qua người phụ nữ đó quá say, manh mối gì cũng không thể cung cấp được. Cảnh sát chỉ đành mò kim đáy biển, bắt tay vào việc kiểm tra camera, nhưng không biết lúc nào mới có kết quả.
Lúc này tôi mới biết được tên và địa chỉ của người phụ nữ, cũng đã biết được thời gian hiện giờ.
Năm 2008, phòng 401, tòa nhà số 11, thôn Sáu Công Nông.
Tôi nhớ lại một lúc nhưng không có ấn tượng gì với người đang sống ở phòng 401 tòa nhà số 11, có lẽ là người không quan trọng. Tin tức thời sự đến phỏng vấn cũng không quay được chủ nhà.
Nếu như người phụ nữ này chết ở đây, vậy thì đây đã là căn nhà có ma. Người phụ nữ này lại sống độc thân, hiện tại căn phòng ấy không biết là đã cho thuê, đã bán hay là người nhà vào ở nữa. Có thể bọn họ không biết có ma, nhưng chắc cũng biết có người chết ở đây chứ?
Khi tôi đang nghĩ chuyện này thì người phụ nữ đã tiễn cảnh sát rời đi.
Cô ta vẫn còn cảm thấy khó chịu vì men rượu, trở về phòng ngủ nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, qua một lúc lâu mới nằm im.
Tôi thấy cô ta ngủ thì không chú ý tới nữa. Tôi vòng quanh phòng hai vòng liền đi đến ban công nhìn ra ngoài xa.
Từ cửa sổ bên này nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy sân tập thể dục công cộng trong khu nhà. Vài người đang tập thể dục, hóng gió, cũng có vài đứa trẻ đang chơi đùa.
Đợi đến khi khắp các nhà đều truyền đến âm thanh nấu cơm, hương thơm bay ra thì những người này mới lục tục tản đi.
Tất cả đều bình yên, tốt đẹp như vậy.
Nhưng tôi lại thấy lòng nặng trĩu như có một tảng đá đè lên vậy.
Trong phòng đột nhiên có tiếng mở cửa.
Tôi giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện người phụ nữ vốn phải nằm ở trên giường trong phòng ngủ đã không thấy đâu nữa, chăn gối trên giường đều được sắp xếp gọn gàng. Tôi vội chạy ra phòng khách, liền thấy người phụ nữ đó đang xách hộp đồ ăn nhanh bên ngoài đi vào, trong hộp là hamburger và khoai tây chiên. Cô ta còn đang liếm que kem trên tay.
Không còn lớp trang điểm, cô ta mặc một bộ đồ thể thao, cột tóc đuôi ngựa, trông vô cùng xinh đẹp trẻ trung, rất giống với phong cách của Quách Ngọc Khiết.
Cô ta vừa đặt bọc đồ ăn lên bàn, liền cầm lấy laptop chọn phim để xem. Trong khoảng thời gian này cô ta vừa vặn ăn hết cây kem, lấy bữa tối của mình ra.
Tôi rất kinh ngạc.
Người phụ nữ này đã thay quần áo đi ra ngoài mua đồ ăn vào lúc nào chứ?
Tại sao tôi lại không bị lôi đi theo?
Tôi hình như ý thức được điều gì đó, tiến đến nhìn về phía lịch hiện ở góc màn hình máy tính.
Quả nhiên là vậy! Từ ngày mà người phụ nữ say rượu đến nay đã trôi qua một tháng rồi.
Tôi dở khóc dở cười.
Cảnh trong mơ này cao cấp thật đấy, thời gian tua nhanh không có chút gượng gạo nào, còn chơi dàn dựng theo kiểu phim ảnh nữa.
Tôi nghĩ, điều này có phải chứng tỏ năng lực của tôi được nâng cao rồi hay không?
Người phụ nữ ăn được một nửa thì điện thoại di động đổ chuông. Cô ta ngó qua màn hình điện thoại một chút.
Tôi nhìn thấy tên được lưu trong danh bạ của người đang gọi là “Phương tổng”, lại nhìn thấy sắc mặt của cô ta bỗng trở nên khó coi, liền suy đoán...
Cô ta tạm dừng bộ phim, bỏ cái hamburger xuống rồi bấm nghe điện thoại, dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Phương tổng, sao anh lại muốn gọi điện thoại cho em vào giờ này chứ? Hả... Bây giờ em... Vâng... Phương tổng, em...”
Người phụ nữ mở miệng mấy lần, sắc mặc càng ngày càng khó coi, bị đối phương ngắt lời mấy lần, cũng không còn cách nào khác. Cô ta yên lặng bỏ tay xuống, lúc đó điện thoại đã ngắt máy rồi.
Cô ta hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, “Chỉ hai năm nữa thôi, nhẫn nhịn hai năm thì ông già đáng chết kia sẽ phải cút đi rồi!”
Khi cảnh sát làm bản tường trình, người phụ nữ liền tự giới thiệu. Cô ta nói mình là giám đốc kinh doanh của một công ty nào đó, là nhân viên quản lý cấp trung, thu nhập khá tốt. Những món đồ bị trộm ngoài ba ngàn tệ tiền mặt còn có các loại đồ trang sức và đồng hồ đeo tay có giá trị trên một trăm ngàn tệ.
Người phụ nữ đi vào phòng ngủ, trang điểm thay quần áo. Lúc cô ta đi ra lại trở thành người phụ nữ trang điểm xinh đẹp mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên. Cô ta vẫn mang đôi giày cao gót hở mũi kia, bộ trang sức đeo trên người là bộ trang sức ‘hoa hồng vàng’, dùng vàng chế tác thành họa tiết hình hoa hồng, có đính kim cương.
Tôi biết được bộ trang sức này tên là ‘hoa hồng vàng’, cũng là bởi vì khi cô ta báo bị mất cắp với cảnh sát đã từng nói qua, còn lấy ra cả hóa đơn nữa. Tôi còn nhớ bộ trang sức mà cô ta bị người ta lột mất ở trên người giống y chang bộ này. Cô ta đã mua lại một bộ giống như thế trong tháng này hay sao?
Khi tôi đang suy nghĩ thì đã thấy người phụ nữ đi ra khỏi cửa. Tôi vội vã muốn đi theo, không ngờ là khi đi xuyên qua cửa thì tôi lại gặp phải người phụ nữ say mèm kia.
Sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Cô ta trông giống y như lần trước tôi gặp, đầu óc đã có chút mơ màng. Cô ta cầm lấy chìa khóa mở cửa, vừa vào trong liền ngã nhào xuống sàn nhà, giãy lên giãy xuống giống như con cá bị mắc cạn vậy.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ