Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 244: Mã số 003 - Người ở ngoài cửa (3)
“Thì ra còn có những chuyện này nữa à?”
“Chứ sao… Cô đừng lấy làm lạ là tại sao tôi bực bội đến thế… Phải rồi, tờ báo của các cô có thể sửa đổi chút chút, tôi đây… Cô xem tôi vẫn còn ở đây, chẳng may họ làm bậy...”
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sửa đổi một chút những gì được nghe, ví dụ như sửa nhà vệ sinh đổi thành nhà bếp, đồng thời cũng không tiết lộ địa chỉ cụ thể lẫn thời gian thi công.”
“Vậy thì được. À, tôi mách cho các cô, những việc mà chúng nó làm còn nhiều lắm. Các cô thăm dò trong khu dân cư này đi, chắc chắn sẽ dò ra. Bản thân các cô cũng phải cẩn thận một chút, ra khỏi khu này thì không phải sợ rồi, nhưng chúng vẫn còn ở đây một vài người. Nên khi còn ở trong khu dân cư thì cần thận một chút vẫn hơn.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Ngày 27 tháng 4 năm 2001, vẫn chưa liên lạc được với Mễ Tư Hiền, xác nhận anh ta đã rời học viên Cesar nhiều ngày rồi.
Ngày 29 tháng 4 năm 2001, liên hệ với Viên Ba. File ghi âm mã số: 00320010429.wav.
“Các anh muốn sửa sang cả căn nhà, tìm đến chúng tôi là chính xác rồi. Chúng tôi là đội lắp ráp và sữa chữa chuyên nghiệp, lại có liên hệ với rất nhiều cửa hàng. Các anh cần mua đồ gia dụng hay gì đó, chúng tôi có thể giới thiệu cho các anh một vài chỗ, đảm bảo chất lượng lẫn giá thành đều tốt.”
“Thế có catalog1 để giới thiệu không?”
1 Catalog là một ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng
“Ôi dào, ba cái thứ sáo rỗng đó chúng tôi không làm. Các anh thấy mấy đội khác không, ra giá cao nhưng kì thực là mua mấy thứ đồ tào lao đâu đâu rồi độn giá lên. Chúng tôi không làm mấy chuyện đó, đều là giá thật của thị trường.”
“Là như thế à… Vậy chúng tôi muốn đổi cửa trước.”
“Đổi cửa?”
“Đúng thế, cửa chính là quan trọng nhất mà. Biện pháp chống trộm cũng cần phải tốt. Chỗ các anh không có catalog, thì chúng tôi chỉ cần xem qua hàng trong thực tế trước là được rồi. Chỗ các anh có cửa chống trộm không?”
“Có, có chứ, mời các anh qua đây. Bên này là kho hàng của chúng tôi, các loại vật liệu trang trí đều có. Các anh có thể dùng sơn, giấy tường hoặc gạch men, cứ thoải mái lựa. Kho này hơi nhỏ, các mặt hàng không nhiều cho lắm. Nếu các anh muốn mẫu khác cũng được. Tôi có quen biết người bán, luôn có khuyến mãi về giá cả, chất lượng thì giống y bên các cửa hàng đồ gia dụng lớn khác.”
Loảng xoảng, kẹt…! (mở cửa)
“Ở đây, các anh xem mấy mẫu này đi. Loại khóa này là hàng nhập khẩu mới nhất, khóa năm lớp, tuyệt đối an toàn.”
Lách tách lách tách! (thử khóa)
“Chỉ nhiêu đây thôi sao?”
“Đâu có, đó là hàng chứa ở đây thôi. Chỗ chúng tôi cách khu dân cư cũng gần, nếu bên ấy có cần sửa sang chút gì thì chúng tôi lập tức sẽ đến ngay. Bên đó có trưng bày lavabo2, ống dẫn nước ngầm, cả nhà tắm thủy tinh, nếu các anh định dọn vào đó, có trục trặc gì cứ gọi cho tôi, phục vụ 24/24, đảm bảo sửa chữa nhanh gọn lẹ.”
2 Chậu treo tường hay bồn rửa tay, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh.
“Ồ, vậy thì tốt quá. Chỗ của các anh chiếm ưu thế quá ha.”
“Ha ha, làm ăn mà, phải cần có chút ưu thế của mình chứ.”
“Các anh có quan hệ tốt với bên Quản lý khu dân cư chứ hả? Không thì đến lúc rác rưởi khi xây dựng quá nhiều, họ không đến tìm các anh làm phiền sao?”
“Không đâu, tuyệt đối không bao giờ có. Tôi với giám đốc quản lý là họ hàng mà, có gì chỉ nói nhỏ một tiếng là xong ngay.”
“Thế còn hàng xóm? Chúng tôi cũng lo đến lúc dọn vào, họ chửi cho thì chết?”
“Ừ nhỉ, sửa sang lắp đặt thì có ảnh hưởng chút chút thật. Vậy chúng tôi chỉ tiến hành thi công vào ban ngày, lúc đó người ta đều không có ở nhà, không phải làm phiền ai. Các anh thấy được không?”
“Như thế à...”
“Hai anh thấy thế nào? Nếu được thì chúng tôi nhận việc ngay, rồi chuẩn bị dần. Tôi dám vỗ ngực đảm bảo, trong khu vực quanh đây, chúng tôi là đội lắp đặt và sửa chữa tốt nhất. Các anh đợi lát nữa chúng tôi đến nhà để ước lượng diện tích. Các anh phải định ra diện tích mặt tường, rồi nền nhà này nọ. Những chỗ tường nào cần đập chúng tôi sẽ đập, cần xây mới thì xây mới. Khi hoàn thành đại khái các việc ấy, các anh cần chọn vật tư gia dụng, chúng tôi sẽ giới thiệu giúp cho. Thấy sao? Chỗ chúng tôi hầu hết đồ đạc đều có sẵn, cũng không cần phải lôi ở đâu xa xôi về. Khoảng tầm 3 tháng, đảm bảo sẽ làm xong từ a tới z.”
“Các vật dụng trong nhà lúc trước, chỗ các anh có thể xử lý được không?”
“Không vấn đề gì. Vật dụng cũ chúng tôi đều có chỗ bán đi cả.”
“Còn rác rưởi lúc xây dựng thì sao? Bán được chứ?”
“Các anh nói gì vậy… Đã là rác rưởi thì bán buôn cái nỗi gì. Các anh phải bỏ ra ít đồng lẻ để thuê người chở ra bãi rác chứ.”
“Đều đổ ra bãi rác hết hả?”
“Thật, đưa hết ra bãi rác, chúng tôi còn lỗ ấy.”
“Làm ăn mà còn lỗ tiền?”
“Ơ… Cái này… Ha ha, nhỡ mồm, nhỡ mồm. Những chi phí phát sinh này cũng được tính vào công rồi, ý tôi là vậy đấy. Nói thật, cái này cũng sẽ không tính trong tiền công sữa chửa đó nữa. Bởi chúng tôi quen biết bên Quản lý, có một vài đường dây nên khi tính tiền sẽ rẻ hơn nhiều so với những chỗ khác. Đến lúc thanh toán, các anh cứ so giá của chúng tôi xem. Họ lấy bao nhiêu thì chỗ chúng tôi lấy bấy nhiêu.”
“Vâng, chúng tôi phải bàn bạc lại một chút.”
“Được, không thành vấn đề. Việc này cần phải bàn bàn kĩ mà. Có điều, không phải tôi bốc phét chứ, ở vùng này, đội sửa chữa tốt nhất là chúng tôi rồi, không còn ai khác nữa đâu.”
“Vâng.”
Ngày 30 tháng 4 năm 2001, điều tra về đội lắp đặt sữa chửa của Viên Ba. File ghi âm mã số: 00320010430.wav.
“… Chuyện này… Chẳng phải các anh đã nghe anh Viên Ba giới thiệu cả rồi sao?”
“Chúng tôi muốn biết những thứ anh ta chưa giới thiệu…”
Sột sột xạt xạt! (gãi đầu)
“Ực ực (uống rượu), vậy à… Các anh đừng có nói với anh Viên Ba nha.”
“Chúng tôi sao lại đi kể với anh ta làm gì?”
“Các anh là… mấy người tới từ đội lắp đặt sửa chữa khác hả?”
“Chúng tôi chỉ muốn tìm một đội đáng tin cậy thôi, không tiếc mười mấy vạn để sửa sang căn nhà, thì tiếc gì vài trăm chứ. Mà nếu không dùng vài trăm này, bị người ta lừa cho một vố mười mấy vạn thì có phải là ngu không?”
“Ha ha, tôi chưa từng gặp ai như các anh cả.”
“Nếu ai cũng thế, thì mấy anh còn lừa được ai chứ.”
“Cô...”
“Đùa ấy mà. Anh nói đi, những chuyện mà Viên Ba chưa nói ra đó. Với lại chúng tôi cũng không phải không thuê các anh nữa đâu. Trước đó cũng đã hỏi thăm trong khu dân cư cả rồi. Chỉ là bây giờ không muốn vung tiền phung phí thôi.”
“Thế… các anh nhớ cho một điều, đồ gia dùng này nọ tự mà mua lấy. Kho của anh Ba các anh thấy rồi đó. Các anh có thể không biết được, nhưng tất cả đồ đạc trong đó đều là hàng tân trang cả đấy. Anh ấy sửa nhà cho người ta, cái nào còn dùng được thì giữ lại, sau khi tân trang thì bán lại như hàng mới 100%. Cái loại khóa năm lớp nhập khẩu gì đó, đều là hàng từ nông thôn tự làm ra đấy. Cửa cũng do nhà người ta thay xuống, anh ấy chỉ cần lên một lớp sơn thì có thể bán được ngay 3, 4 ngàn. Ngoài ra, các anh muốn đốc thúc thi công cũng không được, anh Viên Ba nói ba tháng là nói liều đấy. Đến lúc đó ảnh sẽ nói với các anh, hàng xóm khiếu nại dữ quá, thời gian thi công mỗi ngày chỉ có 3, 4 tiếng, cần phải làm hơn nửa năm này nọ… đến lúc đó nhiều khi còn đòi tăng giá nữa. Các anh cũng đừng đưa hết tiền một lần, phải giữ lại phần lớn. Còn nữa, hóa đơn cũng không tin được, anh Viên Ba có thể làm hóa đơn giả nữa đó.”
“Ồ, thì ra là như vậy. Thế chuyện vận chuyển rác rưởi thật ra cũng đều lọt vào túi lão hết hả?”
“Cái nào còn dùng được thì mới lọt vào túi ảnh, cái nào không thì ra bãi.”
“Bãi ở đâu?”
“À, căn nhà ở bên kia bị tháo dỡ rồi, mà khu nhà mới vẫn chưa khởi công, đất còn trống, rác rưởi vô dụng ảnh đem đổ ở đó.”
“Cảm ơn nhiều.”
“Ôi dào, không cần, không cần phải cảm ơn.”
“Phải rồi, chúng tôi còn muốn hỏi thêm việc này.”
“Chuyện gì?”
“Có một hộ gia đình ở trong khu dân cư này, trước đây một khoảng thời gian đã nhờ các anh đổi cửa nhà giùm họ, còn nhớ không? Họ bị hư ổ khóa, tính đi kiếm bác thợ sửa ổ khóa thì gặp các anh, rốt cuộc các anh thay cửa cho họ luôn.”
“A… còn nhớ. Mà nhà đó thì sao?”
“Thế cái cửa mới được lắp lên là từ đâu, và cái được tháo xuống đã về đâu?”
“Các anh hỏi cái này hả? Tôi mới nói hồi nãy rồi, cửa do Anh Ba ảnh tân trang.”
“À…
Ngày 2 tháng 5 năm 2001, xác định Mễ Tư Hiền mất tích, do học viện Cesar tại Pháp đã báo cảnh sát.
“Chứ sao… Cô đừng lấy làm lạ là tại sao tôi bực bội đến thế… Phải rồi, tờ báo của các cô có thể sửa đổi chút chút, tôi đây… Cô xem tôi vẫn còn ở đây, chẳng may họ làm bậy...”
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ sửa đổi một chút những gì được nghe, ví dụ như sửa nhà vệ sinh đổi thành nhà bếp, đồng thời cũng không tiết lộ địa chỉ cụ thể lẫn thời gian thi công.”
“Vậy thì được. À, tôi mách cho các cô, những việc mà chúng nó làm còn nhiều lắm. Các cô thăm dò trong khu dân cư này đi, chắc chắn sẽ dò ra. Bản thân các cô cũng phải cẩn thận một chút, ra khỏi khu này thì không phải sợ rồi, nhưng chúng vẫn còn ở đây một vài người. Nên khi còn ở trong khu dân cư thì cần thận một chút vẫn hơn.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Ngày 27 tháng 4 năm 2001, vẫn chưa liên lạc được với Mễ Tư Hiền, xác nhận anh ta đã rời học viên Cesar nhiều ngày rồi.
Ngày 29 tháng 4 năm 2001, liên hệ với Viên Ba. File ghi âm mã số: 00320010429.wav.
“Các anh muốn sửa sang cả căn nhà, tìm đến chúng tôi là chính xác rồi. Chúng tôi là đội lắp ráp và sữa chữa chuyên nghiệp, lại có liên hệ với rất nhiều cửa hàng. Các anh cần mua đồ gia dụng hay gì đó, chúng tôi có thể giới thiệu cho các anh một vài chỗ, đảm bảo chất lượng lẫn giá thành đều tốt.”
“Thế có catalog1 để giới thiệu không?”
1 Catalog là một ấn phẩm quảng cáo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng
“Ôi dào, ba cái thứ sáo rỗng đó chúng tôi không làm. Các anh thấy mấy đội khác không, ra giá cao nhưng kì thực là mua mấy thứ đồ tào lao đâu đâu rồi độn giá lên. Chúng tôi không làm mấy chuyện đó, đều là giá thật của thị trường.”
“Là như thế à… Vậy chúng tôi muốn đổi cửa trước.”
“Đổi cửa?”
“Đúng thế, cửa chính là quan trọng nhất mà. Biện pháp chống trộm cũng cần phải tốt. Chỗ các anh không có catalog, thì chúng tôi chỉ cần xem qua hàng trong thực tế trước là được rồi. Chỗ các anh có cửa chống trộm không?”
“Có, có chứ, mời các anh qua đây. Bên này là kho hàng của chúng tôi, các loại vật liệu trang trí đều có. Các anh có thể dùng sơn, giấy tường hoặc gạch men, cứ thoải mái lựa. Kho này hơi nhỏ, các mặt hàng không nhiều cho lắm. Nếu các anh muốn mẫu khác cũng được. Tôi có quen biết người bán, luôn có khuyến mãi về giá cả, chất lượng thì giống y bên các cửa hàng đồ gia dụng lớn khác.”
Loảng xoảng, kẹt…! (mở cửa)
“Ở đây, các anh xem mấy mẫu này đi. Loại khóa này là hàng nhập khẩu mới nhất, khóa năm lớp, tuyệt đối an toàn.”
Lách tách lách tách! (thử khóa)
“Chỉ nhiêu đây thôi sao?”
“Đâu có, đó là hàng chứa ở đây thôi. Chỗ chúng tôi cách khu dân cư cũng gần, nếu bên ấy có cần sửa sang chút gì thì chúng tôi lập tức sẽ đến ngay. Bên đó có trưng bày lavabo2, ống dẫn nước ngầm, cả nhà tắm thủy tinh, nếu các anh định dọn vào đó, có trục trặc gì cứ gọi cho tôi, phục vụ 24/24, đảm bảo sửa chữa nhanh gọn lẹ.”
2 Chậu treo tường hay bồn rửa tay, bồn rửa mặt, bồn vệ sinh.
“Ồ, vậy thì tốt quá. Chỗ của các anh chiếm ưu thế quá ha.”
“Ha ha, làm ăn mà, phải cần có chút ưu thế của mình chứ.”
“Các anh có quan hệ tốt với bên Quản lý khu dân cư chứ hả? Không thì đến lúc rác rưởi khi xây dựng quá nhiều, họ không đến tìm các anh làm phiền sao?”
“Không đâu, tuyệt đối không bao giờ có. Tôi với giám đốc quản lý là họ hàng mà, có gì chỉ nói nhỏ một tiếng là xong ngay.”
“Thế còn hàng xóm? Chúng tôi cũng lo đến lúc dọn vào, họ chửi cho thì chết?”
“Ừ nhỉ, sửa sang lắp đặt thì có ảnh hưởng chút chút thật. Vậy chúng tôi chỉ tiến hành thi công vào ban ngày, lúc đó người ta đều không có ở nhà, không phải làm phiền ai. Các anh thấy được không?”
“Như thế à...”
“Hai anh thấy thế nào? Nếu được thì chúng tôi nhận việc ngay, rồi chuẩn bị dần. Tôi dám vỗ ngực đảm bảo, trong khu vực quanh đây, chúng tôi là đội lắp đặt và sửa chữa tốt nhất. Các anh đợi lát nữa chúng tôi đến nhà để ước lượng diện tích. Các anh phải định ra diện tích mặt tường, rồi nền nhà này nọ. Những chỗ tường nào cần đập chúng tôi sẽ đập, cần xây mới thì xây mới. Khi hoàn thành đại khái các việc ấy, các anh cần chọn vật tư gia dụng, chúng tôi sẽ giới thiệu giúp cho. Thấy sao? Chỗ chúng tôi hầu hết đồ đạc đều có sẵn, cũng không cần phải lôi ở đâu xa xôi về. Khoảng tầm 3 tháng, đảm bảo sẽ làm xong từ a tới z.”
“Các vật dụng trong nhà lúc trước, chỗ các anh có thể xử lý được không?”
“Không vấn đề gì. Vật dụng cũ chúng tôi đều có chỗ bán đi cả.”
“Còn rác rưởi lúc xây dựng thì sao? Bán được chứ?”
“Các anh nói gì vậy… Đã là rác rưởi thì bán buôn cái nỗi gì. Các anh phải bỏ ra ít đồng lẻ để thuê người chở ra bãi rác chứ.”
“Đều đổ ra bãi rác hết hả?”
“Thật, đưa hết ra bãi rác, chúng tôi còn lỗ ấy.”
“Làm ăn mà còn lỗ tiền?”
“Ơ… Cái này… Ha ha, nhỡ mồm, nhỡ mồm. Những chi phí phát sinh này cũng được tính vào công rồi, ý tôi là vậy đấy. Nói thật, cái này cũng sẽ không tính trong tiền công sữa chửa đó nữa. Bởi chúng tôi quen biết bên Quản lý, có một vài đường dây nên khi tính tiền sẽ rẻ hơn nhiều so với những chỗ khác. Đến lúc thanh toán, các anh cứ so giá của chúng tôi xem. Họ lấy bao nhiêu thì chỗ chúng tôi lấy bấy nhiêu.”
“Vâng, chúng tôi phải bàn bạc lại một chút.”
“Được, không thành vấn đề. Việc này cần phải bàn bàn kĩ mà. Có điều, không phải tôi bốc phét chứ, ở vùng này, đội sửa chữa tốt nhất là chúng tôi rồi, không còn ai khác nữa đâu.”
“Vâng.”
Ngày 30 tháng 4 năm 2001, điều tra về đội lắp đặt sữa chửa của Viên Ba. File ghi âm mã số: 00320010430.wav.
“… Chuyện này… Chẳng phải các anh đã nghe anh Viên Ba giới thiệu cả rồi sao?”
“Chúng tôi muốn biết những thứ anh ta chưa giới thiệu…”
Sột sột xạt xạt! (gãi đầu)
“Ực ực (uống rượu), vậy à… Các anh đừng có nói với anh Viên Ba nha.”
“Chúng tôi sao lại đi kể với anh ta làm gì?”
“Các anh là… mấy người tới từ đội lắp đặt sửa chữa khác hả?”
“Chúng tôi chỉ muốn tìm một đội đáng tin cậy thôi, không tiếc mười mấy vạn để sửa sang căn nhà, thì tiếc gì vài trăm chứ. Mà nếu không dùng vài trăm này, bị người ta lừa cho một vố mười mấy vạn thì có phải là ngu không?”
“Ha ha, tôi chưa từng gặp ai như các anh cả.”
“Nếu ai cũng thế, thì mấy anh còn lừa được ai chứ.”
“Cô...”
“Đùa ấy mà. Anh nói đi, những chuyện mà Viên Ba chưa nói ra đó. Với lại chúng tôi cũng không phải không thuê các anh nữa đâu. Trước đó cũng đã hỏi thăm trong khu dân cư cả rồi. Chỉ là bây giờ không muốn vung tiền phung phí thôi.”
“Thế… các anh nhớ cho một điều, đồ gia dùng này nọ tự mà mua lấy. Kho của anh Ba các anh thấy rồi đó. Các anh có thể không biết được, nhưng tất cả đồ đạc trong đó đều là hàng tân trang cả đấy. Anh ấy sửa nhà cho người ta, cái nào còn dùng được thì giữ lại, sau khi tân trang thì bán lại như hàng mới 100%. Cái loại khóa năm lớp nhập khẩu gì đó, đều là hàng từ nông thôn tự làm ra đấy. Cửa cũng do nhà người ta thay xuống, anh ấy chỉ cần lên một lớp sơn thì có thể bán được ngay 3, 4 ngàn. Ngoài ra, các anh muốn đốc thúc thi công cũng không được, anh Viên Ba nói ba tháng là nói liều đấy. Đến lúc đó ảnh sẽ nói với các anh, hàng xóm khiếu nại dữ quá, thời gian thi công mỗi ngày chỉ có 3, 4 tiếng, cần phải làm hơn nửa năm này nọ… đến lúc đó nhiều khi còn đòi tăng giá nữa. Các anh cũng đừng đưa hết tiền một lần, phải giữ lại phần lớn. Còn nữa, hóa đơn cũng không tin được, anh Viên Ba có thể làm hóa đơn giả nữa đó.”
“Ồ, thì ra là như vậy. Thế chuyện vận chuyển rác rưởi thật ra cũng đều lọt vào túi lão hết hả?”
“Cái nào còn dùng được thì mới lọt vào túi ảnh, cái nào không thì ra bãi.”
“Bãi ở đâu?”
“À, căn nhà ở bên kia bị tháo dỡ rồi, mà khu nhà mới vẫn chưa khởi công, đất còn trống, rác rưởi vô dụng ảnh đem đổ ở đó.”
“Cảm ơn nhiều.”
“Ôi dào, không cần, không cần phải cảm ơn.”
“Phải rồi, chúng tôi còn muốn hỏi thêm việc này.”
“Chuyện gì?”
“Có một hộ gia đình ở trong khu dân cư này, trước đây một khoảng thời gian đã nhờ các anh đổi cửa nhà giùm họ, còn nhớ không? Họ bị hư ổ khóa, tính đi kiếm bác thợ sửa ổ khóa thì gặp các anh, rốt cuộc các anh thay cửa cho họ luôn.”
“A… còn nhớ. Mà nhà đó thì sao?”
“Thế cái cửa mới được lắp lên là từ đâu, và cái được tháo xuống đã về đâu?”
“Các anh hỏi cái này hả? Tôi mới nói hồi nãy rồi, cửa do Anh Ba ảnh tân trang.”
“À…
Ngày 2 tháng 5 năm 2001, xác định Mễ Tư Hiền mất tích, do học viện Cesar tại Pháp đã báo cảnh sát.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ