Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 242: Mã số 003 - Người ở ngoài cửa (1)
Mã số sự kiện: 003
Tên sự kiện: Người ở ngoài cửa
Người ủy thác: Phạm Như Hồng
Giới tính: Nam
Tuổi: 31
Nghề nghiệp: Đầu bếp
Liên hệ gia đình: Không có
Địa chỉ liên hệ: nhà số XXX, hẻm XXX, số XXX đường An Quảng Tây, thành phố Dân Khánh
Điện thoại: 6314XXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 17 tháng 2 năm 2001, người ủy thác lần đầu đến văn phòng. File ghi âm mã số: 00320010413.wav.
“Chào anh Phạm, anh hãy trình bày đại khái về chuyện mà anh gặp phải.”
“Vâng… là thế này. Gần đây nhà tôi có rất nhiều người đến tìm, toàn là người tôi không quen. Mà những người đó… rất kì quái. Họ không phải đi thăm viếng ai, chỉ đứng bên ngoài gõ cửa, mà còn nhắm vào lúc nửa đêm nửa hôm nữa chứ, tôi nhìn mà sợ đến phát khiếp.”
“Họ tìm đến nhà anh là có việc gì sao?”
“Đủ loại chuyện, đều rất… Tôi không biết phải nói làm sao nữa...”
“Có thể nói chi tiết từng chuyện một, không quan trọng lớn nhỏ, cứ kể lại hết cho chúng tôi nghe xem, có như thế thì chúng tôi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác được.”
“Vâng, nếu nói một cách chi tiết thì… tôi bắt đầu từ lúc mới xảy ra mọi chuyện nhé. Lần thứ nhất, tôi còn nhớ lần đó là một nhóm người trẻ tuổi, khoảng tầm trên 20 tuổi một chút, nam có nữ có, ăn mặc rất đẹp đẽ sang trọng, không phải kiểu đầu đường xó chợ gì đâu. Họ đều đứng hết ngoài hiên gõ cửa, khá ồn ào. Lúc đó đã khuya lắm rồi, tôi nhìn thấy họ đều là người lạ, cứ ngỡ là họ nhầm nhà, bèn mở cửa bảo họ đi đi. Họ thấy tôi đều giật mình, tiếp đến còn kháo nhau gì đó rồi cười cười nói nói rần rần cả lên. Sau đó họ xin lỗi rồi rầm rộ đi xuống lầu. Nhà tôi ở là loại nhà công ích thời cũ, một tầng lầu hai hộ gia đình, đối diện là nhà hai vợ chồng già, trên lầu dưới lầu đều là hộ gia đình ba người, nửa đêm khuya khoắt không thể có nhiều thanh niên đến chơi như thế. Sau khi họ rời đi, đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì, cũng không còn nghe thấy họ gây ồn ào nữa. Tôi nghĩ chắc đi nhầm nhà thôi, nên không quan tâm nữa.”
“Ừm, thế sau đó thì sao?”
“Sau đó khoảng mấy ngày, chưa đến một tuần, đúng lúc tôi sắp đi ngủ thì nghe thấy cửa nhà có tiếng động, tôi đoán chắc có trộm, bèn rón ra rón rén đến chỗ cửa nhìn ra. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc đồ tây hơi xốc xếch, mặt đỏ gay do uống rượu, đang cầm chìa khóa tra vào ổ khóa nhà tôi. Trông ông ta rất mảnh mai yếu ớt, kiểu dân làm văn phòng. Tôi là đầu bếp trong nhà hàng, suốt ngày xào xào nấu nấu nên cũng có chút sức vóc. Tôi vẫn đề phòng cầm theo con dao thái rau giấu ở sau lưng rồi mới ra mở cửa. Lúc tôi vừa mở cửa ra, người đó không kịp phản ứng gì, vừa nhìn đã biết uống nhiều rượu lắm rồi, xỉn quắc cần câu. Tôi nói với người ấy là đi nhầm nhà rồi, suy nghĩ hồi lâu ông ta mới vỗ vỗ cái cửa, nhìn quanh một lượt mới đi lên lầu.”
“Người đó sống chung một tòa nhà với anh à?”
“Tôi… Tôi thấy hình như không phải, tôi ở đây trước giờ chưa gặp qua người ấy. Tối hôm ấy tôi đóng cửa lại rồi đi ngủ tiếp. Sau đó cũng chẳng nghe nói có chuyện gì.”
“Vâng, theo hai chuyện mà anh trải qua, chúng tôi thấy cũng không giống những hiện tượng kì dị lắm.”
“Hai vụ đó chẳng đáng là gì cả… nhưng sau đó… sau đó một thời gian… cũng là tầm nửa đêm cho đến khoảng một giờ sáng gì đó. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, không, không phải. Trước đó nghe thấy tiếng chống gậy trước. Tôi biết đó là tiếng chống gậy của người già, người đó đi rất chậm, từng bước từng bước một từ dưới lầu đi lên. Vì tiếng ồn ấy mà tôi giật mình tỉnh giấc, rồi lắng nghe… lắng nghe… thật sự lúc đó khắp người tôi da gà da vịt nổi cả lên. Nửa đêm khuya khoắt mà lại có người chống gậy leo lên lầu… Người đó dừng lại ở tầng lầu của nhà tôi, sau đó tiếng gõ cửa nhà tôi đã vang lên… Tôi ngay lập tức sợ chết điếng, toàn thân cứng đơ… Cha mẹ tôi đã qua đời từ lâu, người lớn tuổi mà còn sống chỉ có mình ông nội, nhưng cũng không sống gần đó, lý nào lại có người già… Hai vợ chồng già ở đối diện, ông chồng có chống gậy. Lúc tối tôi ra ngoài tản bộ còn gặp họ, dìu họ lên lầu về nhà mà. Người đó… người đó… gõ cửa hoài không ngớt, cũng không gấp gáp, giống tiếng chống gậy trước đó y chang, cứ từng tiếng, từng tiếng một… Cả buổi trời tôi không mở cửa mà người đó cũng chẳng bỏ cuộc. Người đó dừng lại một lúc, không gõ nữa mà chuyển qua nhấn chuông. Tiếng chuông nghe muốn điếc cả tai, lúc đó tôi chần chừ hồi lâu rồi cũng đi xem thử thế nào. Ngoài cửa là một ông già lạ huơ lạ hoắc, nhìn bộ dạng… biết nói làm sao nhỉ…. À, là kiểu gần đất xa trời, sắp sửa đoàn tụ với ông bà tổ tiên tới nơi ấy. Ánh mắt rệu rã đầy tử khí. Tôi thật sự rất sợ, nhìn chằm chằm mãi. Còn ông ta vẫn cứ nhấn chuông suốt...”
“Anh Phạm này, hãy bình tĩnh lại, thư giãn một chút rồi hãy nói tiếp.”
“Không, không cần đâu… để tôi nói tiếp… tôi...”
“Lúc đó anh không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát sao? Biết đâu là một ông lão đi lạc.”
“Tôi đã nghĩ tới rồi đó chứ, nhưng chân cẳng lúc đó mềm nhũn cả ra. Tại các anh không nhìn thấy thôi đó chứ, ông già ấy quả thật nhìn bộ dáng như sắp chết tới nơi rồi, không còn giống người sống nữa.”
“Đèn trên hành lang của tòa nhà là loại dùng công tắc hay loại cảm ứng?”
“Loại cảm ứng âm thanh.”
“Ông ta làm ồn như thế thì đèn phải bật rồi chứ?”
“Hả? A… Anh nói như thế… Quả nhiên là… Quả nhiên là không phải… ực ực… (tiếng nuốt nước bọt)”
“Cuối cùng thì ông ta thế nào?”
“Sau đó tôi chịu hết nổi… chịu hết nổi rồi bèn cách cửa mà nói với ông ta là đi nhầm nhà rồi.”
“Ông ta bỏ đi sao?”
“Ông ta đứng trước cửa cả buổi, tôi cứ ngỡ ổng bị điếc, liền nói lớn lên thêm một lần nữa, ông ta bèn nhìn tôi, không, là nhìn qua lỗ nhòm trên cửa một cái, đứng đó thêm một lát. Sau đó tỏ ra rất thất vọng… Tôi chẳng biết phải tả làm sao nữa… nhưng chắc chắn là thất vọng, mặt thì bí xị, mí mắt cũng rũ xuống. Mà cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Ông ta vốn dĩ mặt mày đã đầy vết nhăn nheo và lốm đốm đồi mồi hết rồi. Sau đó ông ta từ từ bỏ đi. Tiếng chống gậy ấy… Tôi đã chờ mãi đến lúc nó không còn nữa mới trở lại giường. Đêm ấy tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.”
“Tổng cộng đã xảy ra ba lần sao?”
“Đâu chỉ nhiêu đó, nếu chỉ vài ba lần thì… Ông già đó tuy đáng sợ thật, nhưng sau đó… vẫn còn những mấy lần nữa. Có người sau khi gõ cửa vài lần, thấy tôi không ừ hử gì thì lập tức bỏ đi. Có người thì không bỏ cuộc, tôi có la lên cũng vẫn không chịu thôi. Tôi cảm thấy rất có vấn đề, thật sự rất không bình thường, bèn đi báo cảnh sát. Cảnh sát nói những chuyện đó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, việc đi nhầm nhà lại không phải phạm pháp. Tôi còn hỏi thăm bảo vệ khu dân cư và những hàng xóm ở lầu dưới. Cái này mới khiến tôi chết khiếp thật sự, họ đều nói… đều nói… làm gì có những người như tôi hỏi.”
“Nói vậy cũng có nghĩa là ngoài trừ anh ra, chẳng còn ai biết nửa đêm có người vào khu dân cư rồi đi vào tòa nhà nơi anh sống?”
“Vâng, tôi… chắc là dính chuyện gì rồi phải không? Trúng tà à?”
“Trước khi xảy ra mấy chuyện này, anh có làm điều gì đặc biệt không?”
“Tôi không biết… Tôi là đầu bếp, giết gà giết vịt có vấn đề gì không? Phải chăng như thế sẽ dính phải chuyện gì đó không hay?”
“Có lẽ không liên quan đến anh.”
“Sao?”
“Trong nhà anh trước khi những chuyện này xảy ra có chuyện gì đặc biệt không?”
“Nhà tôi… a, cửa… là cánh cửa đó… Tôi đã đổi cánh cửa.”
“Sao cơ?”
“Cửa cũ bị hư khóa, tôi bèn đổi luôn cả cái cửa chính ấy, chính là nó, chắc chắn là cánh cửa đó.”
“Cửa mới mua ở đâu?”
“Tôi cũng không biết, do một đội lắp đặt sữa chửa làm. Tôi gặp được một đội bảo trì ở trong khu dân cư, nhờ họ đổi cửa giúp. Họ được nhà người khác thuê, tôi đã gặp anh thợ cả, rồi họ chủ động đề nghị… Tôi… Ôi...”
“Bây giờ anh có tiện không? Chúng tôi muốn đến nhà anh xem thử.”
“Tôi chỉ xin nghỉ có một buổi… Tối được không? Còn cái này nữa… hôm nay đổi cửa cũng không kịp, các anh có thứ gì...”
“Chỗ chúng tôi có bán bùa hộ thân, có điều nếu quả thật vấn đề nằm ở cái cửa thì chúng tôi kiến nghị anh đừng tiếp tục ở nhà nữa.”
“Sao… chuyện này...”
“Hay là đêm nay anh kiếm chỗ nào đó ở tạm đi.”
“Nói vậy ngày mai được không? Ngày mai tôi nghỉ cả ngày.”
“Vâng, được thôi.”
Ngày 14 tháng 1 năm 2001, đến chỗ ở người ủy thác. File ghi âm mã số: 00320010414.wav.
“Là ở trên lầu, các anh...”
“Để chúng tôi đi trước là được chứ gì?”
“Vâng vâng, các anh đi trước… đi trước…”
“Kẹt… kẹt…”
“Là căn này?”
“Đúng đó, cái cửa này...”
“Không phải cái cửa có vấn đề.”
“Hả?
Tên sự kiện: Người ở ngoài cửa
Người ủy thác: Phạm Như Hồng
Giới tính: Nam
Tuổi: 31
Nghề nghiệp: Đầu bếp
Liên hệ gia đình: Không có
Địa chỉ liên hệ: nhà số XXX, hẻm XXX, số XXX đường An Quảng Tây, thành phố Dân Khánh
Điện thoại: 6314XXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 17 tháng 2 năm 2001, người ủy thác lần đầu đến văn phòng. File ghi âm mã số: 00320010413.wav.
“Chào anh Phạm, anh hãy trình bày đại khái về chuyện mà anh gặp phải.”
“Vâng… là thế này. Gần đây nhà tôi có rất nhiều người đến tìm, toàn là người tôi không quen. Mà những người đó… rất kì quái. Họ không phải đi thăm viếng ai, chỉ đứng bên ngoài gõ cửa, mà còn nhắm vào lúc nửa đêm nửa hôm nữa chứ, tôi nhìn mà sợ đến phát khiếp.”
“Họ tìm đến nhà anh là có việc gì sao?”
“Đủ loại chuyện, đều rất… Tôi không biết phải nói làm sao nữa...”
“Có thể nói chi tiết từng chuyện một, không quan trọng lớn nhỏ, cứ kể lại hết cho chúng tôi nghe xem, có như thế thì chúng tôi mới có thể đưa ra phán đoán chính xác được.”
“Vâng, nếu nói một cách chi tiết thì… tôi bắt đầu từ lúc mới xảy ra mọi chuyện nhé. Lần thứ nhất, tôi còn nhớ lần đó là một nhóm người trẻ tuổi, khoảng tầm trên 20 tuổi một chút, nam có nữ có, ăn mặc rất đẹp đẽ sang trọng, không phải kiểu đầu đường xó chợ gì đâu. Họ đều đứng hết ngoài hiên gõ cửa, khá ồn ào. Lúc đó đã khuya lắm rồi, tôi nhìn thấy họ đều là người lạ, cứ ngỡ là họ nhầm nhà, bèn mở cửa bảo họ đi đi. Họ thấy tôi đều giật mình, tiếp đến còn kháo nhau gì đó rồi cười cười nói nói rần rần cả lên. Sau đó họ xin lỗi rồi rầm rộ đi xuống lầu. Nhà tôi ở là loại nhà công ích thời cũ, một tầng lầu hai hộ gia đình, đối diện là nhà hai vợ chồng già, trên lầu dưới lầu đều là hộ gia đình ba người, nửa đêm khuya khoắt không thể có nhiều thanh niên đến chơi như thế. Sau khi họ rời đi, đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì, cũng không còn nghe thấy họ gây ồn ào nữa. Tôi nghĩ chắc đi nhầm nhà thôi, nên không quan tâm nữa.”
“Ừm, thế sau đó thì sao?”
“Sau đó khoảng mấy ngày, chưa đến một tuần, đúng lúc tôi sắp đi ngủ thì nghe thấy cửa nhà có tiếng động, tôi đoán chắc có trộm, bèn rón ra rón rén đến chỗ cửa nhìn ra. Ngoài cửa là một người đàn ông trung niên mặc đồ tây hơi xốc xếch, mặt đỏ gay do uống rượu, đang cầm chìa khóa tra vào ổ khóa nhà tôi. Trông ông ta rất mảnh mai yếu ớt, kiểu dân làm văn phòng. Tôi là đầu bếp trong nhà hàng, suốt ngày xào xào nấu nấu nên cũng có chút sức vóc. Tôi vẫn đề phòng cầm theo con dao thái rau giấu ở sau lưng rồi mới ra mở cửa. Lúc tôi vừa mở cửa ra, người đó không kịp phản ứng gì, vừa nhìn đã biết uống nhiều rượu lắm rồi, xỉn quắc cần câu. Tôi nói với người ấy là đi nhầm nhà rồi, suy nghĩ hồi lâu ông ta mới vỗ vỗ cái cửa, nhìn quanh một lượt mới đi lên lầu.”
“Người đó sống chung một tòa nhà với anh à?”
“Tôi… Tôi thấy hình như không phải, tôi ở đây trước giờ chưa gặp qua người ấy. Tối hôm ấy tôi đóng cửa lại rồi đi ngủ tiếp. Sau đó cũng chẳng nghe nói có chuyện gì.”
“Vâng, theo hai chuyện mà anh trải qua, chúng tôi thấy cũng không giống những hiện tượng kì dị lắm.”
“Hai vụ đó chẳng đáng là gì cả… nhưng sau đó… sau đó một thời gian… cũng là tầm nửa đêm cho đến khoảng một giờ sáng gì đó. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, không, không phải. Trước đó nghe thấy tiếng chống gậy trước. Tôi biết đó là tiếng chống gậy của người già, người đó đi rất chậm, từng bước từng bước một từ dưới lầu đi lên. Vì tiếng ồn ấy mà tôi giật mình tỉnh giấc, rồi lắng nghe… lắng nghe… thật sự lúc đó khắp người tôi da gà da vịt nổi cả lên. Nửa đêm khuya khoắt mà lại có người chống gậy leo lên lầu… Người đó dừng lại ở tầng lầu của nhà tôi, sau đó tiếng gõ cửa nhà tôi đã vang lên… Tôi ngay lập tức sợ chết điếng, toàn thân cứng đơ… Cha mẹ tôi đã qua đời từ lâu, người lớn tuổi mà còn sống chỉ có mình ông nội, nhưng cũng không sống gần đó, lý nào lại có người già… Hai vợ chồng già ở đối diện, ông chồng có chống gậy. Lúc tối tôi ra ngoài tản bộ còn gặp họ, dìu họ lên lầu về nhà mà. Người đó… người đó… gõ cửa hoài không ngớt, cũng không gấp gáp, giống tiếng chống gậy trước đó y chang, cứ từng tiếng, từng tiếng một… Cả buổi trời tôi không mở cửa mà người đó cũng chẳng bỏ cuộc. Người đó dừng lại một lúc, không gõ nữa mà chuyển qua nhấn chuông. Tiếng chuông nghe muốn điếc cả tai, lúc đó tôi chần chừ hồi lâu rồi cũng đi xem thử thế nào. Ngoài cửa là một ông già lạ huơ lạ hoắc, nhìn bộ dạng… biết nói làm sao nhỉ…. À, là kiểu gần đất xa trời, sắp sửa đoàn tụ với ông bà tổ tiên tới nơi ấy. Ánh mắt rệu rã đầy tử khí. Tôi thật sự rất sợ, nhìn chằm chằm mãi. Còn ông ta vẫn cứ nhấn chuông suốt...”
“Anh Phạm này, hãy bình tĩnh lại, thư giãn một chút rồi hãy nói tiếp.”
“Không, không cần đâu… để tôi nói tiếp… tôi...”
“Lúc đó anh không nghĩ tới chuyện báo cảnh sát sao? Biết đâu là một ông lão đi lạc.”
“Tôi đã nghĩ tới rồi đó chứ, nhưng chân cẳng lúc đó mềm nhũn cả ra. Tại các anh không nhìn thấy thôi đó chứ, ông già ấy quả thật nhìn bộ dáng như sắp chết tới nơi rồi, không còn giống người sống nữa.”
“Đèn trên hành lang của tòa nhà là loại dùng công tắc hay loại cảm ứng?”
“Loại cảm ứng âm thanh.”
“Ông ta làm ồn như thế thì đèn phải bật rồi chứ?”
“Hả? A… Anh nói như thế… Quả nhiên là… Quả nhiên là không phải… ực ực… (tiếng nuốt nước bọt)”
“Cuối cùng thì ông ta thế nào?”
“Sau đó tôi chịu hết nổi… chịu hết nổi rồi bèn cách cửa mà nói với ông ta là đi nhầm nhà rồi.”
“Ông ta bỏ đi sao?”
“Ông ta đứng trước cửa cả buổi, tôi cứ ngỡ ổng bị điếc, liền nói lớn lên thêm một lần nữa, ông ta bèn nhìn tôi, không, là nhìn qua lỗ nhòm trên cửa một cái, đứng đó thêm một lát. Sau đó tỏ ra rất thất vọng… Tôi chẳng biết phải tả làm sao nữa… nhưng chắc chắn là thất vọng, mặt thì bí xị, mí mắt cũng rũ xuống. Mà cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Ông ta vốn dĩ mặt mày đã đầy vết nhăn nheo và lốm đốm đồi mồi hết rồi. Sau đó ông ta từ từ bỏ đi. Tiếng chống gậy ấy… Tôi đã chờ mãi đến lúc nó không còn nữa mới trở lại giường. Đêm ấy tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được.”
“Tổng cộng đã xảy ra ba lần sao?”
“Đâu chỉ nhiêu đó, nếu chỉ vài ba lần thì… Ông già đó tuy đáng sợ thật, nhưng sau đó… vẫn còn những mấy lần nữa. Có người sau khi gõ cửa vài lần, thấy tôi không ừ hử gì thì lập tức bỏ đi. Có người thì không bỏ cuộc, tôi có la lên cũng vẫn không chịu thôi. Tôi cảm thấy rất có vấn đề, thật sự rất không bình thường, bèn đi báo cảnh sát. Cảnh sát nói những chuyện đó không nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, việc đi nhầm nhà lại không phải phạm pháp. Tôi còn hỏi thăm bảo vệ khu dân cư và những hàng xóm ở lầu dưới. Cái này mới khiến tôi chết khiếp thật sự, họ đều nói… đều nói… làm gì có những người như tôi hỏi.”
“Nói vậy cũng có nghĩa là ngoài trừ anh ra, chẳng còn ai biết nửa đêm có người vào khu dân cư rồi đi vào tòa nhà nơi anh sống?”
“Vâng, tôi… chắc là dính chuyện gì rồi phải không? Trúng tà à?”
“Trước khi xảy ra mấy chuyện này, anh có làm điều gì đặc biệt không?”
“Tôi không biết… Tôi là đầu bếp, giết gà giết vịt có vấn đề gì không? Phải chăng như thế sẽ dính phải chuyện gì đó không hay?”
“Có lẽ không liên quan đến anh.”
“Sao?”
“Trong nhà anh trước khi những chuyện này xảy ra có chuyện gì đặc biệt không?”
“Nhà tôi… a, cửa… là cánh cửa đó… Tôi đã đổi cánh cửa.”
“Sao cơ?”
“Cửa cũ bị hư khóa, tôi bèn đổi luôn cả cái cửa chính ấy, chính là nó, chắc chắn là cánh cửa đó.”
“Cửa mới mua ở đâu?”
“Tôi cũng không biết, do một đội lắp đặt sữa chửa làm. Tôi gặp được một đội bảo trì ở trong khu dân cư, nhờ họ đổi cửa giúp. Họ được nhà người khác thuê, tôi đã gặp anh thợ cả, rồi họ chủ động đề nghị… Tôi… Ôi...”
“Bây giờ anh có tiện không? Chúng tôi muốn đến nhà anh xem thử.”
“Tôi chỉ xin nghỉ có một buổi… Tối được không? Còn cái này nữa… hôm nay đổi cửa cũng không kịp, các anh có thứ gì...”
“Chỗ chúng tôi có bán bùa hộ thân, có điều nếu quả thật vấn đề nằm ở cái cửa thì chúng tôi kiến nghị anh đừng tiếp tục ở nhà nữa.”
“Sao… chuyện này...”
“Hay là đêm nay anh kiếm chỗ nào đó ở tạm đi.”
“Nói vậy ngày mai được không? Ngày mai tôi nghỉ cả ngày.”
“Vâng, được thôi.”
Ngày 14 tháng 1 năm 2001, đến chỗ ở người ủy thác. File ghi âm mã số: 00320010414.wav.
“Là ở trên lầu, các anh...”
“Để chúng tôi đi trước là được chứ gì?”
“Vâng vâng, các anh đi trước… đi trước…”
“Kẹt… kẹt…”
“Là căn này?”
“Đúng đó, cái cửa này...”
“Không phải cái cửa có vấn đề.”
“Hả?
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ