Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 229: Một cơ hội
Hình ảnh xuất hiện trước mắt lúc này là câu lạc bộ bắn súng có chút quen thuộc, nhưng không phải là nơi dành cho những hội viên có trình độ kém mà là trường bắn súng dành cho các cao thủ.
Trường bắn súng được chia ra thành nhiều khu đất, mỗi một khu đất đều chắn bởi một tấm thép, chỉ cho phép một người vào bên trong để trải nghiệm, bắn vào những tấm bia di động dùng trong luyện tập.
Kẻ tập kích hiển nhiên là hội viên của câu lạc bộ bắn súng. Gã đang chờ ở cổng ra vào trường bắn súng. Gã không nôn nóng đi vào, mà bộ dạng rất nhàn nhã, sau khi nghe tiếng chuông điện thoại thì bỗng chốc thay đổi.
Mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới, nội dung rất đơn giản.
“Hôm nay tôi rủ người tới chơi bắn súng sơn.”
Theo như tôi biết câu lạc bộ bắn súng có một bãi bắn súng sơn rộng hơn khu này, cần nhiều người chơi hơn. Khu đó nằm ở phía sau cùng của câu lạc bộ, có rừng sâu, có nhà trống, nhìn qua hình ảnh và video thì quang cảnh bố trí rất đẹp.
Kẻ tập kích chửi một tiếng.
Mấy cây súng của khu bắn súng sơn không giết người được.
Gã ta vội vàng lên mạng, mở trang diễn đàn, liên lạc với người quản lý.
Câu trả lời của người quản lý rất bình thản:
“Anh quên nội dung kịch bản chương 9 sao?”
Vẻ mặt của kẻ tập kích giãn ra, từ từ nhếch mép.
Tôi không hiểu những ám hiệu này, nhưng chắc chắn chứng tỏ người quản lý kia dùng phương pháp khác để giết người, sau đó hãm hại mục tiêu mà kẻ tập kích nói.
Kẻ tập kích nhẹ người, vừa đúng lúc người chơi trước đi ra. Xem biểu cảm của người đó có thể biết được thành tích không tốt, định chơi lại lần nữa để rửa nhục. Kẻ tập kích còn vui vẻ châm chọc anh ta, làm động tác bắn súng, rồi cười ha ha đi vào bên trong trường bắn.
Tôi nhìn kẻ tập kích chơi, phát hiện kỹ năng bắn súng của gã ta quả thật không tồi.
Thích dùng dao, am hiểu chất độc, có tiền, bắn súng giỏi.
Tôi lại nghĩ không thông, một người như vậy sao có thể chết trong tay những kẻ yếu ớt trói gà không chặt như chúng tôi chứ?
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch...
Tiếng súng liên thanh vang lên.
Tôi có cảm giác căng thẳng như trong dự đoán.
Đây chính là sự việc mà chúng tôi gặp phải vào hôm thứ bảy!
Nếu như vậy thì có khả năng tôi sẽ gặp được Tiêu Thiên Tứ và Tiêu Chính trong giấc mơ này!
Thời gian là của ngày hôm trước, vẫn chưa hết 24 tiếng đồng hồ. Tôi có thể thay đổi được quá khứ không?
Tôi bỗng trở nên hồi hộp.
Kẻ tập kích bị tiếng súng làm cho giật mình, sau đó bật cười. Gã ta làm theo tiếng loa thông báo, kết thúc trò chơi của mình một cách thong thả, lúc đi ra, đem súng trả lại cho nhân viên, còn làm ra vẻ không biết gì, hỏi đã xảy ra chuyện gì, rồi thảo luận suy đoán cùng với những người xung quanh.
Trường bắn súng cách cổng rất xa, đi được một đoạn sau đó mới vào trong nhà, rồi phải đi qua dãy hàng lang lòng vòng lắm ngã rẽ mới có thể rời khỏi câu lạc bộ.
Trên đường đi tôi chú ý tới những người xung quanh, đột nhiên nhìn thấy hai cha con kia ở ngã tư phía trước.
Tôi quyết tâm ổn định lại hô hấp, tiến lại gần hai con ma kia.
Hình như chúng cảm giác được điều gì đó, xoay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi dừng lại, tim như ngừng đập luôn rồi.
Không lẽ giống như lần trước gặp phải Diệp Thanh, họ có thể cảm nhận được tôi.
Nhưng người này đâu phải là Diệp Thanh! Nếu như hai con ma này cảm nhận được tôi thì chúng sẽ làm gì?
Tôi lấy hết tinh thần, lúc này mới phát hiện hai con ma này không phải nhìn tôi mà là nhìn phía sau tôi. Chúng đi chậm lại, đụng phải người đi ngang bên cạnh tôi.
“Xin lỗi.” Tiêu Thiên Tứ đụng phải kẻ tập kích, mỉm cười xin lỗi.
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Kẻ tập kích không hề biết Tiêu Thiên Tứ đã làm gì, gã ta cũng không nhận ra sau khi đụng phải người kia, trên người mình có thêm âm khí, chỉ trừng Tiêu Thiên Tứ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đi phía sau, thấy hai con ma này hoàn toàn không phát hiện ra tôi, dùng hết sức bổ nhào qua.
Rầm!
Tiêu Thiên Tứ ngã nhào xuống đất.
Tiêu Chính kinh sợ, mặt biến sắc.
Tôi bạo gan, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Tiêu Thiên Tứ.
Tiêu Thiên Tứ nheo mắt lại, ánh mắt tàn ác, nhưng tiêu cự của mắt không đúng, nó không nhìn thấy tôi.
“Chuyện gì vậy?” Có một nhân viên đi ra.
Cả người tôi nằm đè lên người của Tiêu Thiên Tứ, cho dù nó giãy giụa như thế nào cũng không ngồi dậy được. Bởi vì hô hấp khó khăn nên mặt nó cũng hơi tái xanh. Tiêu Chính và người nhân viên kia tới kéo dậy, nhưng không nhúc nhích nổi.
Tiêu Thiên Tứ tỉnh ngộ, giơ nắm đấm về phía tôi.
Tôi cong người né được, lật người lại, xuống khỏi người nó, ôm lấy cổ nó lôi dậy.
Mặt dù nó có thân hình cao to, cân đối, nhưng dù gì cũng chỉ mới 18 tuổi, vừa tới tuổi thành niên.
Tôi đẩy nó vào tường, ngón tay gần như lún sâu vào trong cổ nó.
“Nhìn kìa, cậu ta, cổ của cậu ta.”
“A a! Có ma! Có ma!”
Người xung quanh hoảng loạn hét lên.
Tiêu Thiên Tứ đưa tay ra định kéo tôi nhưng tôi lại né được. Nó đành phải nắm cổ tay tôi. Tôi cố chịu đau, tiếp tục mạnh tay, lại kéo theo nó né sự tấn công của Tiêu Chính.
Có được ưu thế là chúng không nhìn thấy được tôi, tôi cảm thấy mình sắp thành công rồi! Hô hấp của Tiêu Thiên Tứ trở nên yếu ớt, nó không chống cự được bao lâu nữa đâu!
Lúc này trong lòng tôi không có cảm giác giết người mà chỉ có cảm giác giải thoát. Giết được Tiêu Thiên Tứ thì cả đám chúng tôi không cần phải trốn chui trốn lủi nữa. Mặc dù Tiêu Chính cũng là một con ma rất lợi hại nhưng so với kẻ có thể khống chế điều khiến được người khác như Tiêu Thiên Tứ thì vẫn còn kém xa.
“Á!” Tiêu Chính gào lên một tiếng, hùng hổ xông tới.
Tôi không thể nào vừa mang theo một người vừa né tránh một người khác được.
Tôi nhìn thấy Tiêu Thiên Tứ trợn mắt, phải nhẫn nhịn chịu đựng Tiêu Chính đang nắm lấy tôi, hạ quyết tâm phải trừ khử được mầm họa Tiêu Chính này.
Tiêu Chính cũng biết lúc này ra tay đấm đá gì thì tôi cũng né tránh được nên gã ta mò mẫm bóp chặt lấy cổ tôi.
Hô hấp trở nên khó khăn, tôi lập tức tự mình tẩy não: “Hiện giờ tôi là một linh hồn, là hồn ma, không cần lo bị tắt thở.”
Ngay cả cơ thể của mình tôi cũng không nhìn thấy, chắc chắn không cần phải lo chuyện bị tắt thở!
Huống hồ có chết thì cũng là Tiêu Thiên Tứ chết trước.
Bỗng nhiên tôi cảm giác có một lực kéo rất mạnh ở bên hông.
Tôi giữ chặt lấy Tiêu Thiên Tứ không buông, lôi nó đi theo hướng đó.
Người xung quanh sợ hãi không ngừng la hét.
Tiêu Chính ngã nhào xuống đất, buông tay ra, đỡ lấy Tiêu Thiên Tứ đang bị kéo lê trên đất.
Tôi gần như là cào rách phần da cổ của Tiêu Thiên Tứ. Ngước mắt lên tôi nhìn thấy bóng lưng tội nghiệp của kẻ tập kích đang chạy ra ngoài.
Mẹ kiếp! Tất cả là do gã ta!
Tiêu Chính kéo cơ thể của Tiêu Thiên Tứ bò tiến về phía trước, nắm lấy tay tôi cắn mạnh một phát
Tôi bị cắn đau nhưng vẫn không buông tay, vẫn tiếp tục kéo hai con ma này tiến về phía trước.
Lực kéo của hai bên không giống nhau.
Tôi xé rách một mảnh da trên cổ Tiêu Thiên Tứ, nhìn máu tươi chảy xuống như suối, đành phải tiếc nuối chạy tới bên cạnh kẻ tập kích.
Kẻ tập kích đã rẽ vào một hành lang khác, ám ảnh nhìn tình hình phía sau, sắc mặt thay đổi thất thường.
Giấc mơ chuyển sang cảnh tượng khác, tôi lo lắng không biết lúc nãy có giết được Tiêu Thiên Tứ hay không. Trên tay tôi cũng không còn cảm giác tiếp xúc với máu tươi và mảnh da thịt bị cào nát nữa, trên thực tế sau khi tách ra khỏi Tiêu Thiên Tứ, tôi không còn tý cảm giác tiếp xúc nào.
Dường như kẻ tập kích đã về tới nhà, lên mạng, đăng nhập vào trang diễn đàn, suy ngẫm một lúc khá lâu mới gửi tin nhắn cho ngưởi quản lý diễn đàn.
“Anh có phải là ma không?”
Tôi nghĩ gã ta tưởng tôi là người quản lý diễn đàn.
Người quản lý không trả lời.
Kẻ tập kích rất sốt ruột, gã ta đi qua đi lại trong nhà, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tức là khoảng 10 giờ đêm, gã ta mới ngừng việc đi qua đi lại. Bởi vì có tiếng âm báo tin nhắn của diễn đàn.
Kẻ tập kích lập tức nhào tới trước màn hình máy tính. Quản lý gửi cho gã ta một mẩu truyện đồng nhân, mở đầu đề cương là một người đàn ông đơn thương độc mã giết chết một nhóm người, không có cách gây án cụ thể nhưng có một vài tấm hình và tên.
Tôi vừa nhìn đã biết những bức hình này là hình ảnh cắt ra từ camera quan sát trước cổng câu lạc bộ bắn súng, họ tên chắc cũng lấy từ danh sách của câu lạc bộ bắn súng.
Còn người trong hình chính là sáu người chúng tôi may mắn thoát chết trong vụ đụng xe.
Trường bắn súng được chia ra thành nhiều khu đất, mỗi một khu đất đều chắn bởi một tấm thép, chỉ cho phép một người vào bên trong để trải nghiệm, bắn vào những tấm bia di động dùng trong luyện tập.
Kẻ tập kích hiển nhiên là hội viên của câu lạc bộ bắn súng. Gã đang chờ ở cổng ra vào trường bắn súng. Gã không nôn nóng đi vào, mà bộ dạng rất nhàn nhã, sau khi nghe tiếng chuông điện thoại thì bỗng chốc thay đổi.
Mở điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới, nội dung rất đơn giản.
“Hôm nay tôi rủ người tới chơi bắn súng sơn.”
Theo như tôi biết câu lạc bộ bắn súng có một bãi bắn súng sơn rộng hơn khu này, cần nhiều người chơi hơn. Khu đó nằm ở phía sau cùng của câu lạc bộ, có rừng sâu, có nhà trống, nhìn qua hình ảnh và video thì quang cảnh bố trí rất đẹp.
Kẻ tập kích chửi một tiếng.
Mấy cây súng của khu bắn súng sơn không giết người được.
Gã ta vội vàng lên mạng, mở trang diễn đàn, liên lạc với người quản lý.
Câu trả lời của người quản lý rất bình thản:
“Anh quên nội dung kịch bản chương 9 sao?”
Vẻ mặt của kẻ tập kích giãn ra, từ từ nhếch mép.
Tôi không hiểu những ám hiệu này, nhưng chắc chắn chứng tỏ người quản lý kia dùng phương pháp khác để giết người, sau đó hãm hại mục tiêu mà kẻ tập kích nói.
Kẻ tập kích nhẹ người, vừa đúng lúc người chơi trước đi ra. Xem biểu cảm của người đó có thể biết được thành tích không tốt, định chơi lại lần nữa để rửa nhục. Kẻ tập kích còn vui vẻ châm chọc anh ta, làm động tác bắn súng, rồi cười ha ha đi vào bên trong trường bắn.
Tôi nhìn kẻ tập kích chơi, phát hiện kỹ năng bắn súng của gã ta quả thật không tồi.
Thích dùng dao, am hiểu chất độc, có tiền, bắn súng giỏi.
Tôi lại nghĩ không thông, một người như vậy sao có thể chết trong tay những kẻ yếu ớt trói gà không chặt như chúng tôi chứ?
Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch...
Tiếng súng liên thanh vang lên.
Tôi có cảm giác căng thẳng như trong dự đoán.
Đây chính là sự việc mà chúng tôi gặp phải vào hôm thứ bảy!
Nếu như vậy thì có khả năng tôi sẽ gặp được Tiêu Thiên Tứ và Tiêu Chính trong giấc mơ này!
Thời gian là của ngày hôm trước, vẫn chưa hết 24 tiếng đồng hồ. Tôi có thể thay đổi được quá khứ không?
Tôi bỗng trở nên hồi hộp.
Kẻ tập kích bị tiếng súng làm cho giật mình, sau đó bật cười. Gã ta làm theo tiếng loa thông báo, kết thúc trò chơi của mình một cách thong thả, lúc đi ra, đem súng trả lại cho nhân viên, còn làm ra vẻ không biết gì, hỏi đã xảy ra chuyện gì, rồi thảo luận suy đoán cùng với những người xung quanh.
Trường bắn súng cách cổng rất xa, đi được một đoạn sau đó mới vào trong nhà, rồi phải đi qua dãy hàng lang lòng vòng lắm ngã rẽ mới có thể rời khỏi câu lạc bộ.
Trên đường đi tôi chú ý tới những người xung quanh, đột nhiên nhìn thấy hai cha con kia ở ngã tư phía trước.
Tôi quyết tâm ổn định lại hô hấp, tiến lại gần hai con ma kia.
Hình như chúng cảm giác được điều gì đó, xoay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi dừng lại, tim như ngừng đập luôn rồi.
Không lẽ giống như lần trước gặp phải Diệp Thanh, họ có thể cảm nhận được tôi.
Nhưng người này đâu phải là Diệp Thanh! Nếu như hai con ma này cảm nhận được tôi thì chúng sẽ làm gì?
Tôi lấy hết tinh thần, lúc này mới phát hiện hai con ma này không phải nhìn tôi mà là nhìn phía sau tôi. Chúng đi chậm lại, đụng phải người đi ngang bên cạnh tôi.
“Xin lỗi.” Tiêu Thiên Tứ đụng phải kẻ tập kích, mỉm cười xin lỗi.
Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Kẻ tập kích không hề biết Tiêu Thiên Tứ đã làm gì, gã ta cũng không nhận ra sau khi đụng phải người kia, trên người mình có thêm âm khí, chỉ trừng Tiêu Thiên Tứ một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đi phía sau, thấy hai con ma này hoàn toàn không phát hiện ra tôi, dùng hết sức bổ nhào qua.
Rầm!
Tiêu Thiên Tứ ngã nhào xuống đất.
Tiêu Chính kinh sợ, mặt biến sắc.
Tôi bạo gan, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Tiêu Thiên Tứ.
Tiêu Thiên Tứ nheo mắt lại, ánh mắt tàn ác, nhưng tiêu cự của mắt không đúng, nó không nhìn thấy tôi.
“Chuyện gì vậy?” Có một nhân viên đi ra.
Cả người tôi nằm đè lên người của Tiêu Thiên Tứ, cho dù nó giãy giụa như thế nào cũng không ngồi dậy được. Bởi vì hô hấp khó khăn nên mặt nó cũng hơi tái xanh. Tiêu Chính và người nhân viên kia tới kéo dậy, nhưng không nhúc nhích nổi.
Tiêu Thiên Tứ tỉnh ngộ, giơ nắm đấm về phía tôi.
Tôi cong người né được, lật người lại, xuống khỏi người nó, ôm lấy cổ nó lôi dậy.
Mặt dù nó có thân hình cao to, cân đối, nhưng dù gì cũng chỉ mới 18 tuổi, vừa tới tuổi thành niên.
Tôi đẩy nó vào tường, ngón tay gần như lún sâu vào trong cổ nó.
“Nhìn kìa, cậu ta, cổ của cậu ta.”
“A a! Có ma! Có ma!”
Người xung quanh hoảng loạn hét lên.
Tiêu Thiên Tứ đưa tay ra định kéo tôi nhưng tôi lại né được. Nó đành phải nắm cổ tay tôi. Tôi cố chịu đau, tiếp tục mạnh tay, lại kéo theo nó né sự tấn công của Tiêu Chính.
Có được ưu thế là chúng không nhìn thấy được tôi, tôi cảm thấy mình sắp thành công rồi! Hô hấp của Tiêu Thiên Tứ trở nên yếu ớt, nó không chống cự được bao lâu nữa đâu!
Lúc này trong lòng tôi không có cảm giác giết người mà chỉ có cảm giác giải thoát. Giết được Tiêu Thiên Tứ thì cả đám chúng tôi không cần phải trốn chui trốn lủi nữa. Mặc dù Tiêu Chính cũng là một con ma rất lợi hại nhưng so với kẻ có thể khống chế điều khiến được người khác như Tiêu Thiên Tứ thì vẫn còn kém xa.
“Á!” Tiêu Chính gào lên một tiếng, hùng hổ xông tới.
Tôi không thể nào vừa mang theo một người vừa né tránh một người khác được.
Tôi nhìn thấy Tiêu Thiên Tứ trợn mắt, phải nhẫn nhịn chịu đựng Tiêu Chính đang nắm lấy tôi, hạ quyết tâm phải trừ khử được mầm họa Tiêu Chính này.
Tiêu Chính cũng biết lúc này ra tay đấm đá gì thì tôi cũng né tránh được nên gã ta mò mẫm bóp chặt lấy cổ tôi.
Hô hấp trở nên khó khăn, tôi lập tức tự mình tẩy não: “Hiện giờ tôi là một linh hồn, là hồn ma, không cần lo bị tắt thở.”
Ngay cả cơ thể của mình tôi cũng không nhìn thấy, chắc chắn không cần phải lo chuyện bị tắt thở!
Huống hồ có chết thì cũng là Tiêu Thiên Tứ chết trước.
Bỗng nhiên tôi cảm giác có một lực kéo rất mạnh ở bên hông.
Tôi giữ chặt lấy Tiêu Thiên Tứ không buông, lôi nó đi theo hướng đó.
Người xung quanh sợ hãi không ngừng la hét.
Tiêu Chính ngã nhào xuống đất, buông tay ra, đỡ lấy Tiêu Thiên Tứ đang bị kéo lê trên đất.
Tôi gần như là cào rách phần da cổ của Tiêu Thiên Tứ. Ngước mắt lên tôi nhìn thấy bóng lưng tội nghiệp của kẻ tập kích đang chạy ra ngoài.
Mẹ kiếp! Tất cả là do gã ta!
Tiêu Chính kéo cơ thể của Tiêu Thiên Tứ bò tiến về phía trước, nắm lấy tay tôi cắn mạnh một phát
Tôi bị cắn đau nhưng vẫn không buông tay, vẫn tiếp tục kéo hai con ma này tiến về phía trước.
Lực kéo của hai bên không giống nhau.
Tôi xé rách một mảnh da trên cổ Tiêu Thiên Tứ, nhìn máu tươi chảy xuống như suối, đành phải tiếc nuối chạy tới bên cạnh kẻ tập kích.
Kẻ tập kích đã rẽ vào một hành lang khác, ám ảnh nhìn tình hình phía sau, sắc mặt thay đổi thất thường.
Giấc mơ chuyển sang cảnh tượng khác, tôi lo lắng không biết lúc nãy có giết được Tiêu Thiên Tứ hay không. Trên tay tôi cũng không còn cảm giác tiếp xúc với máu tươi và mảnh da thịt bị cào nát nữa, trên thực tế sau khi tách ra khỏi Tiêu Thiên Tứ, tôi không còn tý cảm giác tiếp xúc nào.
Dường như kẻ tập kích đã về tới nhà, lên mạng, đăng nhập vào trang diễn đàn, suy ngẫm một lúc khá lâu mới gửi tin nhắn cho ngưởi quản lý diễn đàn.
“Anh có phải là ma không?”
Tôi nghĩ gã ta tưởng tôi là người quản lý diễn đàn.
Người quản lý không trả lời.
Kẻ tập kích rất sốt ruột, gã ta đi qua đi lại trong nhà, hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tức là khoảng 10 giờ đêm, gã ta mới ngừng việc đi qua đi lại. Bởi vì có tiếng âm báo tin nhắn của diễn đàn.
Kẻ tập kích lập tức nhào tới trước màn hình máy tính. Quản lý gửi cho gã ta một mẩu truyện đồng nhân, mở đầu đề cương là một người đàn ông đơn thương độc mã giết chết một nhóm người, không có cách gây án cụ thể nhưng có một vài tấm hình và tên.
Tôi vừa nhìn đã biết những bức hình này là hình ảnh cắt ra từ camera quan sát trước cổng câu lạc bộ bắn súng, họ tên chắc cũng lấy từ danh sách của câu lạc bộ bắn súng.
Còn người trong hình chính là sáu người chúng tôi may mắn thoát chết trong vụ đụng xe.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ