Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 215: Biết người biết ta (4)
Sau khi trải qua trận tai nạn xe, vấn đề này đều bị chúng tôi quên đi. Thật không ngờ người vẫn còn nhớ là Trần Dật Hàm mà không phải vị “chuyên gia” Cổ Mạch. Nhưng chuyện này tôi cũng không bất ngờ lắm. Khả năng trinh sát của Trần Dật Hàm rất mạnh, có thể nắm bắt được những chi tiết này cũng không phải chuyện lạ gì.
“Trong cuốn sách đó có kẹp một tờ quảng cáo, là của câu lạc bộ bắn súng. Mấy ngày đầu năm tôi phải đi xa thăm họ hàng, lúc đi ngang qua nơi đó thì lốp xe bị bể, tôi đã nhờ người của câu lạc bộ giúp đỡ thay bánh xe.” Tiết Tĩnh Duyệt kể tường tận câu chuyện, “Gia nhập câu lạc bộ, vui chơi nhất thời là cảm nghĩ của tôi sau khi về đến nhà. Tôi là một người khá chăm chỉ, sau khi gia nhập, chỉ nghĩ là muốn luyện tốt kĩ năng bắn súng, nhưng tôi luôn bắn không trúng. Ban đầu tôi chỉ là vui chơi một chút nhưng dần dần tôi lại dành ra một khoảng thời gian cố định để đến đó luyện tập.”
Nghe thì thấy đây là một quá trình rất bình thường không có gì kì lạ cả.
“Cuốn sách đó là sách gì?” Trần Dật Hàm hỏi.
“Là sách do họ hàng của tôi mượn trong thư viện trường học tên là “Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật”. Anh ấy nói tờ quảng cáo đó lúc mượn sách đã được kẹp sẵn vào trong, chắc là do sinh viên vô ý kẹp vào.” Tiết Tĩnh Duyệt đáp.
“Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật” là một cuốn sách nổi tiếng về lý luận chính trị. Có ảnh hưởng sâu rộng, nó được liệt kê trong danh sách những cuốn sách nên đọc trong các lớp chính trị ở nhiều trường đại học. Chính trị là môn học bắt buộc từ trung học đến đại học. Trong trường đại học, bất kể là lớp tự chọn hay lớp chuyên nghành đều ít nhiều có nghe nhắc đến về cuốn sách này, bởi vì trong rất nhiều giáo trình khác đều có đề cập đến cuốn sách này và cả tác giả của nó, Montesquieu*. Đây còn là kiến thức có trong cấu trúc đề thi ở trung học phổ thông. Thư viện các trường đại học nhất định có cuốn sách này.
*Baron de La Brède et de Montesquieu là một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị Pháp sống trong thời đại Khai sáng, ông thường được biết đến dưới tên Montesquieu. Ông nổi tiếng với lý thuyết tam quyền phân lập.
“Đây không phải là một cuốn sách kì lạ gì.” Cổ Mạch lẩm bẩm.
Những cuốn sách kì lạ đại khái là “Giới Thiệu Về Vu Thuật Thời Trung Cổ”, “Giải Thích Về Phong Thủy Mật Thuật”,... những thể loại sách như vậy.
“Vậy là vận mệnh đã chỉ dẫn cô đến với câu lạc bộ bắn súng. Cô gái trẻ, chào mừng cô gia nhập với chúng tôi.” Cổ Mạch cười dịu dàng y hệt như con sói đội lốt bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ.
Tiết Tĩnh Duyệt không vui cụp mắt xuống, mái tóc và cặp mắt kính lớn che đi một nửa khuôn mặt, không nhìn rõ được tậm trạng hiện tại của cô ấy, trên người cô ấy tỏa ra một loại cảm giác bất an.
Gã Béo nhịn không được nói, “Cô ấy không gia nhập chúng ta đâu. Cô ấy bị lôi vào chuyện này một cách ngoài ý muốn thôi. Đều do chúng tôi không tốt.” Người đề nghị đi bắn súng là Gã Béo, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Đây là tư duy bình thường.
Hiển nhiên Cổ Mạch không có tư duy bình thường rồi.
“Đây là định mệnh.” Anh ta lại nói ra câu cửa miệng của mình, “Vô luận thế nào đi nữa, các cậu cũng sẽ gặp phải Tiết Tĩnh Duyệt và cha con Tiêu Chính thôi.”
Cổ Mạch nhìn sang Tiết Tĩnh Duyệt nói, “Cô nói cô xui xẻo từ nhỏ, cô có nhờ người xem bói qua chưa?”
Tiết Tĩnh Duyệt hơi ngẩng đầu, liếm liếm môi.
“Xem ra là đã xem bói rồi.” Cổ Mạch gật đầu, “Kết quả thế nào?”
Tiết Tĩnh Duyệt sờ sờ mấy ngón tay của mình, “Lúc còn nhỏ bà tôi có xem bói cho tôi, nói tôi sẽ bình an. Bà còn nói… còn nói sẽ bảo vệ tôi.”
“Bà cô làm nghề gì?” Cổ Mạch lấy làm lạ.
Tiết Tĩnh Duyệt trầm mặc một hồi lâu, “Bà ấy là bà đồng.”
Nghề này thật mới lạ.
“Bà ấy là bà đồng ở dưới quê, nhảy múa trừ tà, nấu nước bùa, làm phép. Cũng chỉ có những người ở quê tin bà ấy, có chuyện gì cũng mời bà ấy đến xem bói.” Tiết Tĩnh Duyệt tiếp tục chơi với mấy ngón tay của mình.
“Bà ấy còn không?”
“Mất rồi. Lúc tôi bảy tuổi, bà ấy qua đời… sau khi xem bói cho tôi xong…” Tiết Tĩnh Duyệt càng cúi đầu thấp xuống.
“Tôi hỏi cô một câu nhé, cô nói những xui xẻo đó, là thật sao?” Tí Còi đột nhiên mở miệng hỏi.
Tiết Tĩnh Duyệt toàn thân lạnh cứng.
“Những chuyện cô gặp phải, sau này còn gặp lại không?” Trần Dật Hàm hỏi một câu càng đi sâu vào vấn đề.
Tiết Tĩnh Duyệt khuấy ngón tay lên.
“Duyệt Duyệt, cậu không cần sợ. Bên chúng tớ còn có hai người không bình thường hơn nữa cơ, chúng tớ cũng gặp qua rất nhiều chuyện. Cậu có gì thì cứ nói.” Quách Ngọc Khiết nắm lấy bàn tay Tiết Tĩnh Duyệt.
Bác sĩ tâm lý Trịnh Hân Hân vốn phải giúp khuyên bảo lúc này vẫn im lặng. Tay của cô ấy không tự giác mà nắm chặt lấy quần, giống như đang kiềm chế cái gì đó, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về bóng đen phía sau thắt lưng.
Gã Béo nhanh chóng phụ họa theo Quách Ngọc Khiết: “Cô ấy nói rất đúng, em có chuyện gì có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là muốn bảo vệ em. Em cũng đã thấy cha con Tiêu Chính rồi đó, bọn họ rất nguy hiểm.”
Tiết Tĩnh Duyệt dường như bị hai người này thuyết phục, ngẩng đầu liếc nhìn chúng tôi, “Tôi xem như là người xui xẻo may mắn. Mấy chuyện xui xẻo... như phiếu báo danh, tôi bởi vì quên mất phiếu báo danh và không kịp đi làm lại nên kì thi năm ấy không có dự thi. Năm ấy trên đường đến địa điểm thi đã xảy ra tai nạn giao thông, tôi vốn là phải gặp nạn. Còn chuyện ở công ty, thật ra là do công ty có dính dáng đến mafia, lúc đó tôi vẫn còn là thực tập sinh nên không có bị lôi vào điều tra. Hầu hết là như vậy đấy.”
Tôi nghe xong không biết nói gì hơn.
Đường đến địa điểm thi xảy ra tai nạn giao thông, công ty xin việc dính dáng đến mafia, chỉ gặp phải một trong hai việc ấy thôi đã là quá xui xẻo rồi. Vậy mà Tiết Tĩnh Duyệt liên tục gặp phải, đó thật là đã xui xẻo đến cực hạn rồi. Hơn nữa, nghe cô ấy nói, cô ấy là người xui xẻo may mắn, lần nào cũng chuyển nguy thành an, chỉ đụng phải những chuyện xui xẻo nhỏ nhặt.
Tôi chăm chú quan sát Tiết Tĩnh Duyệt, tôi không thấy có linh thể trên người cô ấy. Cô ấy cũng không có vật gì bảo vệ, cái loại may mắn kì lạ ấy rốt cuộc là từ đâu tới?
“Cô ấy đã được ai đó ám thị.” Tí Còi vỗ đùi nói, “Phải vậy không? Cô đã nhận được một loại gợi ý nào đó, giống như câu lạc bộ bắn súng, cô nhìn thấy tờ quảng cáo và hư xe khi cô đến thăm họ hàng. Cô là đang được ai đó ám thị, sau đó cô gia nhập vào và kiên trì đến bây giờ.”
Tiết Tĩnh Duyệt cắn cắn môi dưới, ngầm đồng ý với cách nói của Tí Còi.
Tôi nhớ lại Tí Còi đã từng oán giận. Cô bạn gái cũ rất mê giao tiếp với linh hồn của cậu ta thường xuyên rất kì lạ mà nói mình nhận được ám thị về cái gì cái gì, có khi đi xem phim cũng phải căn cứ theo bên ngoài trên cây có loại lá gì mà chọn phim gì để coi. Thảo nào cậu ta lại phát hiện ra điều kì lạ trong lời nói của Tiết Tĩnh Duyệt trước Trần Dật Hàm.
Tôi nhịn không được lại quan sát Tiết Tĩnh Duyệt một lần nữa, không thấy có gì lạ cả. Tôi lại liếc nhìn Cổ Mạch, anh ta biểu hiện rất bình tĩnh, không biết là giả bộ hay anh ta cái gì cũng không nghe thấy.
“Hiện tại, chúng ta đã nắm rõ tình huống cụ thể.” Cổ Mạch kết luận, “Việc tiếp theo phải làm là tập trung lực lượng đối phó những nguy hiểm mà cha con Tiêu Chính sắp mang đến.”
Chúng tôi đang đợi câu nói tiếp theo của Cổ Mạch.
Anh ta lại chỉ chỉ tôi, “Cậu, đến giờ đi ngủ rồi.”
Tôi đen mặt lại.
“Tôi đã mua thuốc an thần, còn chuẩn bị luôn nhạc ru ngủ. Nhanh chóng đi ngủ đi.” Cổ Mạch lấy ra một cái túi thuốc, không biết anh ta làm cách nào mua được thuốc an thần.
“Không cần đâu.” Tôi xoa trán, “Cách anh nghĩ ra là cái này á? Chúng ta vẫn là nên đi một chuyến đến phòng nghiên cứu đi, hỏi thử kiến nghị của Diệp Thanh đã.”
Tôi cảm thấy không thể tin tưởng Cổ Mạch, thái độ đối với chuyện này của anh ta rất tùy tiện. Nghĩ lại chức vụ mà Cổ Mạch đảm nhận ở Thanh Diệp, thuộc bộ phận hậu cần, ngồi ở trong phòng nghiên cứu phân tích các file ghi âm. Nói thẳng ra, anh ta chủ yếu là dùng đôi tai đi nghe các âm thanh đó thôi. Các công việc cụ thể của Thanh Diệp đều không liên quan đến anh ta.”
Cổ Mạch bĩu môi, “Diệp Thanh nhất định không quản mấy chuyện này đâu.”
Anh ta chắc chắc như vậy nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi.
Trần Dật Hàm yêu cầu những người khác đều ở lại khách sạn, do Cổ Mạch trấn giữ. Mặc kệ Cổ Mạch có thực lực hay không, ít nhất anh ta cũng có thể phát hiện ra nguy hiểm. Cộng thêm năng lực chuyển nguy thành an của Tiết Tĩnh Duyệt, tính an toàn của họ còn rất cao. Còn Trần Dật Hàm thì một mình chở tôi đến phòng nghiên cứu.
“Anh Kỳ, cẩn thận nhé.” Tí Còi lo lắng nói.
“Yên tâm đi.”
Kỹ thuật lái xe của Trần Dật Hàm rất vững, trên đường đi chúng tôi cũng không có gặp phải chuyện gì.
Đi vào Thanh Diệp, tôi cảm thấy âm khí dồn dập ập đến, trong tức khắc, ý thức của tôi trở nên hoảng loạn. Trần Dật Hàm đưa tay ra nắm lấy tôi, tôi không rõ anh ta có giữ chặt được tôi hay không nhưng tôi không cảm thấy đau đớn khi té xuống đất.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nức nở của phụ nữ.
“Trong cuốn sách đó có kẹp một tờ quảng cáo, là của câu lạc bộ bắn súng. Mấy ngày đầu năm tôi phải đi xa thăm họ hàng, lúc đi ngang qua nơi đó thì lốp xe bị bể, tôi đã nhờ người của câu lạc bộ giúp đỡ thay bánh xe.” Tiết Tĩnh Duyệt kể tường tận câu chuyện, “Gia nhập câu lạc bộ, vui chơi nhất thời là cảm nghĩ của tôi sau khi về đến nhà. Tôi là một người khá chăm chỉ, sau khi gia nhập, chỉ nghĩ là muốn luyện tốt kĩ năng bắn súng, nhưng tôi luôn bắn không trúng. Ban đầu tôi chỉ là vui chơi một chút nhưng dần dần tôi lại dành ra một khoảng thời gian cố định để đến đó luyện tập.”
Nghe thì thấy đây là một quá trình rất bình thường không có gì kì lạ cả.
“Cuốn sách đó là sách gì?” Trần Dật Hàm hỏi.
“Là sách do họ hàng của tôi mượn trong thư viện trường học tên là “Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật”. Anh ấy nói tờ quảng cáo đó lúc mượn sách đã được kẹp sẵn vào trong, chắc là do sinh viên vô ý kẹp vào.” Tiết Tĩnh Duyệt đáp.
“Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật” là một cuốn sách nổi tiếng về lý luận chính trị. Có ảnh hưởng sâu rộng, nó được liệt kê trong danh sách những cuốn sách nên đọc trong các lớp chính trị ở nhiều trường đại học. Chính trị là môn học bắt buộc từ trung học đến đại học. Trong trường đại học, bất kể là lớp tự chọn hay lớp chuyên nghành đều ít nhiều có nghe nhắc đến về cuốn sách này, bởi vì trong rất nhiều giáo trình khác đều có đề cập đến cuốn sách này và cả tác giả của nó, Montesquieu*. Đây còn là kiến thức có trong cấu trúc đề thi ở trung học phổ thông. Thư viện các trường đại học nhất định có cuốn sách này.
*Baron de La Brède et de Montesquieu là một nhà bình luận xã hội và tư tưởng chính trị Pháp sống trong thời đại Khai sáng, ông thường được biết đến dưới tên Montesquieu. Ông nổi tiếng với lý thuyết tam quyền phân lập.
“Đây không phải là một cuốn sách kì lạ gì.” Cổ Mạch lẩm bẩm.
Những cuốn sách kì lạ đại khái là “Giới Thiệu Về Vu Thuật Thời Trung Cổ”, “Giải Thích Về Phong Thủy Mật Thuật”,... những thể loại sách như vậy.
“Vậy là vận mệnh đã chỉ dẫn cô đến với câu lạc bộ bắn súng. Cô gái trẻ, chào mừng cô gia nhập với chúng tôi.” Cổ Mạch cười dịu dàng y hệt như con sói đội lốt bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ.
Tiết Tĩnh Duyệt không vui cụp mắt xuống, mái tóc và cặp mắt kính lớn che đi một nửa khuôn mặt, không nhìn rõ được tậm trạng hiện tại của cô ấy, trên người cô ấy tỏa ra một loại cảm giác bất an.
Gã Béo nhịn không được nói, “Cô ấy không gia nhập chúng ta đâu. Cô ấy bị lôi vào chuyện này một cách ngoài ý muốn thôi. Đều do chúng tôi không tốt.” Người đề nghị đi bắn súng là Gã Béo, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
Đây là tư duy bình thường.
Hiển nhiên Cổ Mạch không có tư duy bình thường rồi.
“Đây là định mệnh.” Anh ta lại nói ra câu cửa miệng của mình, “Vô luận thế nào đi nữa, các cậu cũng sẽ gặp phải Tiết Tĩnh Duyệt và cha con Tiêu Chính thôi.”
Cổ Mạch nhìn sang Tiết Tĩnh Duyệt nói, “Cô nói cô xui xẻo từ nhỏ, cô có nhờ người xem bói qua chưa?”
Tiết Tĩnh Duyệt hơi ngẩng đầu, liếm liếm môi.
“Xem ra là đã xem bói rồi.” Cổ Mạch gật đầu, “Kết quả thế nào?”
Tiết Tĩnh Duyệt sờ sờ mấy ngón tay của mình, “Lúc còn nhỏ bà tôi có xem bói cho tôi, nói tôi sẽ bình an. Bà còn nói… còn nói sẽ bảo vệ tôi.”
“Bà cô làm nghề gì?” Cổ Mạch lấy làm lạ.
Tiết Tĩnh Duyệt trầm mặc một hồi lâu, “Bà ấy là bà đồng.”
Nghề này thật mới lạ.
“Bà ấy là bà đồng ở dưới quê, nhảy múa trừ tà, nấu nước bùa, làm phép. Cũng chỉ có những người ở quê tin bà ấy, có chuyện gì cũng mời bà ấy đến xem bói.” Tiết Tĩnh Duyệt tiếp tục chơi với mấy ngón tay của mình.
“Bà ấy còn không?”
“Mất rồi. Lúc tôi bảy tuổi, bà ấy qua đời… sau khi xem bói cho tôi xong…” Tiết Tĩnh Duyệt càng cúi đầu thấp xuống.
“Tôi hỏi cô một câu nhé, cô nói những xui xẻo đó, là thật sao?” Tí Còi đột nhiên mở miệng hỏi.
Tiết Tĩnh Duyệt toàn thân lạnh cứng.
“Những chuyện cô gặp phải, sau này còn gặp lại không?” Trần Dật Hàm hỏi một câu càng đi sâu vào vấn đề.
Tiết Tĩnh Duyệt khuấy ngón tay lên.
“Duyệt Duyệt, cậu không cần sợ. Bên chúng tớ còn có hai người không bình thường hơn nữa cơ, chúng tớ cũng gặp qua rất nhiều chuyện. Cậu có gì thì cứ nói.” Quách Ngọc Khiết nắm lấy bàn tay Tiết Tĩnh Duyệt.
Bác sĩ tâm lý Trịnh Hân Hân vốn phải giúp khuyên bảo lúc này vẫn im lặng. Tay của cô ấy không tự giác mà nắm chặt lấy quần, giống như đang kiềm chế cái gì đó, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về bóng đen phía sau thắt lưng.
Gã Béo nhanh chóng phụ họa theo Quách Ngọc Khiết: “Cô ấy nói rất đúng, em có chuyện gì có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là muốn bảo vệ em. Em cũng đã thấy cha con Tiêu Chính rồi đó, bọn họ rất nguy hiểm.”
Tiết Tĩnh Duyệt dường như bị hai người này thuyết phục, ngẩng đầu liếc nhìn chúng tôi, “Tôi xem như là người xui xẻo may mắn. Mấy chuyện xui xẻo... như phiếu báo danh, tôi bởi vì quên mất phiếu báo danh và không kịp đi làm lại nên kì thi năm ấy không có dự thi. Năm ấy trên đường đến địa điểm thi đã xảy ra tai nạn giao thông, tôi vốn là phải gặp nạn. Còn chuyện ở công ty, thật ra là do công ty có dính dáng đến mafia, lúc đó tôi vẫn còn là thực tập sinh nên không có bị lôi vào điều tra. Hầu hết là như vậy đấy.”
Tôi nghe xong không biết nói gì hơn.
Đường đến địa điểm thi xảy ra tai nạn giao thông, công ty xin việc dính dáng đến mafia, chỉ gặp phải một trong hai việc ấy thôi đã là quá xui xẻo rồi. Vậy mà Tiết Tĩnh Duyệt liên tục gặp phải, đó thật là đã xui xẻo đến cực hạn rồi. Hơn nữa, nghe cô ấy nói, cô ấy là người xui xẻo may mắn, lần nào cũng chuyển nguy thành an, chỉ đụng phải những chuyện xui xẻo nhỏ nhặt.
Tôi chăm chú quan sát Tiết Tĩnh Duyệt, tôi không thấy có linh thể trên người cô ấy. Cô ấy cũng không có vật gì bảo vệ, cái loại may mắn kì lạ ấy rốt cuộc là từ đâu tới?
“Cô ấy đã được ai đó ám thị.” Tí Còi vỗ đùi nói, “Phải vậy không? Cô đã nhận được một loại gợi ý nào đó, giống như câu lạc bộ bắn súng, cô nhìn thấy tờ quảng cáo và hư xe khi cô đến thăm họ hàng. Cô là đang được ai đó ám thị, sau đó cô gia nhập vào và kiên trì đến bây giờ.”
Tiết Tĩnh Duyệt cắn cắn môi dưới, ngầm đồng ý với cách nói của Tí Còi.
Tôi nhớ lại Tí Còi đã từng oán giận. Cô bạn gái cũ rất mê giao tiếp với linh hồn của cậu ta thường xuyên rất kì lạ mà nói mình nhận được ám thị về cái gì cái gì, có khi đi xem phim cũng phải căn cứ theo bên ngoài trên cây có loại lá gì mà chọn phim gì để coi. Thảo nào cậu ta lại phát hiện ra điều kì lạ trong lời nói của Tiết Tĩnh Duyệt trước Trần Dật Hàm.
Tôi nhịn không được lại quan sát Tiết Tĩnh Duyệt một lần nữa, không thấy có gì lạ cả. Tôi lại liếc nhìn Cổ Mạch, anh ta biểu hiện rất bình tĩnh, không biết là giả bộ hay anh ta cái gì cũng không nghe thấy.
“Hiện tại, chúng ta đã nắm rõ tình huống cụ thể.” Cổ Mạch kết luận, “Việc tiếp theo phải làm là tập trung lực lượng đối phó những nguy hiểm mà cha con Tiêu Chính sắp mang đến.”
Chúng tôi đang đợi câu nói tiếp theo của Cổ Mạch.
Anh ta lại chỉ chỉ tôi, “Cậu, đến giờ đi ngủ rồi.”
Tôi đen mặt lại.
“Tôi đã mua thuốc an thần, còn chuẩn bị luôn nhạc ru ngủ. Nhanh chóng đi ngủ đi.” Cổ Mạch lấy ra một cái túi thuốc, không biết anh ta làm cách nào mua được thuốc an thần.
“Không cần đâu.” Tôi xoa trán, “Cách anh nghĩ ra là cái này á? Chúng ta vẫn là nên đi một chuyến đến phòng nghiên cứu đi, hỏi thử kiến nghị của Diệp Thanh đã.”
Tôi cảm thấy không thể tin tưởng Cổ Mạch, thái độ đối với chuyện này của anh ta rất tùy tiện. Nghĩ lại chức vụ mà Cổ Mạch đảm nhận ở Thanh Diệp, thuộc bộ phận hậu cần, ngồi ở trong phòng nghiên cứu phân tích các file ghi âm. Nói thẳng ra, anh ta chủ yếu là dùng đôi tai đi nghe các âm thanh đó thôi. Các công việc cụ thể của Thanh Diệp đều không liên quan đến anh ta.”
Cổ Mạch bĩu môi, “Diệp Thanh nhất định không quản mấy chuyện này đâu.”
Anh ta chắc chắc như vậy nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi.
Trần Dật Hàm yêu cầu những người khác đều ở lại khách sạn, do Cổ Mạch trấn giữ. Mặc kệ Cổ Mạch có thực lực hay không, ít nhất anh ta cũng có thể phát hiện ra nguy hiểm. Cộng thêm năng lực chuyển nguy thành an của Tiết Tĩnh Duyệt, tính an toàn của họ còn rất cao. Còn Trần Dật Hàm thì một mình chở tôi đến phòng nghiên cứu.
“Anh Kỳ, cẩn thận nhé.” Tí Còi lo lắng nói.
“Yên tâm đi.”
Kỹ thuật lái xe của Trần Dật Hàm rất vững, trên đường đi chúng tôi cũng không có gặp phải chuyện gì.
Đi vào Thanh Diệp, tôi cảm thấy âm khí dồn dập ập đến, trong tức khắc, ý thức của tôi trở nên hoảng loạn. Trần Dật Hàm đưa tay ra nắm lấy tôi, tôi không rõ anh ta có giữ chặt được tôi hay không nhưng tôi không cảm thấy đau đớn khi té xuống đất.
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng nức nở của phụ nữ.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ