Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 200: Bành đông viên đến
Quách Ngọc Khiết xin nghỉ nửa ngày để ở bệnh viện chăm sóc Trịnh Hân Hân. Buổi chiều cô ấy đến văn phòng kể tường tận sự tình đã trải qua.
Thì ra, tối qua cô ấy và Trịnh Hân Hân ăn tối và xem phim xong, đang lúc chia tay thì Trịnh Hân Hân nhận được điện thoại từ Cục Cảnh sát. Nạn nhân mà cô ấy phụ trách đã xảy ra chút vấn đề, bị cảnh sát bắt lại. Trịnh Hân Hân phải đến Cục Cảnh sát, lại tiện đường về nhà Quách Ngọc Khiết nên cô ấy hiếu kỳ đi cùng đến Cục Cảnh sát.
“Cũng may là em đi cùng đó, nếu không sẽ không biết Hân Hân phải nuốt bao nhiêu khổ rồi!” Quách Ngọc Khiết tức giận nói. “Tên điên kia đến hai cảnh sát cũng không khống chế nổi, Trịnh Hân Hân bị đánh một cái, mấy cảnh sát kia cũng đều bị đánh.”
Bốn người chúng tôi nghe mà im re. Sức mạnh lạ thường của Quách Ngọc Khiết không phải ai cũng có. Những cảnh sát đã được huấn luyện cũng không thể chịu nổi một đòn đẩy tuỳ ý của Quách Ngọc Khiết. Ba người bạn học cũ chúng tôi đều nhớ rõ sự tích huy hoàng của cô ấy hồi đại học.
Quách Ngọc Khiết vừa vào trường đã được nổi danh một phen. Lúc đó có một gã trưởng nhóm Taekwondo đang học năm ba theo đuổi Quách Ngọc Khiết. Vốn dĩ muốn khoe thực lực bản thân, những cô gái bình thường nhìn vào đều sẽ yêu một cách điên dại, nhưng không ngờ nội tâm của Quách Ngọc Khiết lại chẳng chút dậy sóng, biểu hiện không hề thay đổi. Gã trưởng nhóm đó muốn sàm sỡ, liền nhân cơ hội dạy cho Quách Ngọc Khiết mấy chiêu thức phòng thân để sờ mó lung tung. Theo tin đồn từ các bạn học cho biết, gã nhóm trưởng đó từ nhỏ đã luyện Taekwondo, còn từng tham gia thi đấu quốc tế, đem về không ít giải thưởng lớn nhỏ. Một anh chàng bình thường ra dáng cao thủ kết quả lại bị Quách Ngọc Khiết trực tiếp hạ đo ván, đánh cho gã tơi bời đến nỗi đêm về còn không ngừng nôn mửa. Sự việc lần đó, người thật sự nổi tiếng chính là gã trưởng nhóm kia, dù sao người ta cũng là có danh tiếng, có thực lực, còn Quách Ngọc Khiết lúc đó chỉ là một “sinh viên mới năm nhất có vóc dáng tuyệt vời”. Sau này khi Quách Ngọc Khiết thật sự nổi tiếng, sự kiện này mới bị moi lên nhắc lại.
Quách Ngọc Khiết đập bàn chửi đám cảnh sát vô dụng. Ba người chúng tôi nhìn nhau, cùng đưa ra ý kiến chung: Sợ rằng nạn nhân đó không phải là người đơn giản.
Trần Hiểu Khâu không biết sự tích huy hoàng của Quách Ngọc Khiết, nên có cái nhìn lý giải từ góc độ thông thường: “Có thể do nguyên nhân nào khác nên mới không ra tay nặng. Người đó trước đây đã từng gặp phải việc gì vậy?”
“Tai nạn xe. Anh ta thật xúi quẩy, đúng lúc ngồi ngay trên chiếc xe đó. Hai người trên xe cãi vã đánh nhau, cuối cùng móc ra con dao làm bị thương rất nhiều hành khách. Tài xế cũng bị bọn họ chém cho một nhát, làm chiếc xe mất lái, gây ra tai nạn liên hoàn. Hân Hân nói lúc đó vị trí của anh ta với hai người kia rất gần, cũng may không bị xược trúng, nhưng lúc chiếc xe xảy ra tai nạn thì anh ta bị thương không nhẹ, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương.” Quách Ngọc Khiết nói.
“Nghe có chút quen quen.” Tí Còi ngờ vực nói.
“Đây là chuyện của hơn nửa năm trước mà?” Gã Béo cẩn thận nhớ lại.
“Tôi nhớ là hồi năm ngoái.” Tôi cũng mơ hồ nhớ lại tin tức này.
Quách Ngọc Khiết gật đầu. “Đúng đó, là chuyện xảy ra hồi năm ngoái, đến bây giờ tình hình của nạn nhân ấy vẫn không ổn, hơn nữa còn xấu đi.”
“Tại sao lại như vậy?” Gã Báo thấy kỳ lạ, “Ảnh hưởng lớn như vậy sao?”
Quách Ngọc Khiết trả lời mù mờ: “Em cũng không biết. Hân Hân nói anh ta không phối hợp trị liệu tâm lý, hơn nữa còn sinh ra chứng cáu kỉnh hay gì đó, bắt đầu tấn công những người xung quanh. Lần này bị bắt là do anh ta đã đánh hàng xóm của mình, khiến người ta vỡ cả đầu.”
“Tôi thấy là bản thân anh ta vốn bị bệnh thần kinh thì có.” Tí Còi bĩu môi, “Nếu không thì do bản thân anh ta sớm đã có khuynh hướng bạo lực.”
Quách Ngọc Khiết giận dữ nói: “Nếu thật như vậy thì quá bất công cho Hân Hân rồi. Vì chuyện này mà cô ấy đã bị cắt thưởng mấy lần, còn khiến cho lãnh đạo phê bình, nói là cô ấy làm việc không tốt.”
“Đã có người bị thương rồi, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra. Anh ta điên thật hay giả điên tới lúc đó sẽ rõ.” Trần Hiểu Khâu nói.
Chúng tôi đang nói tới đây thì điện thoại trong văn phòng reo lên. Tí Còi bắt máy, quay đầu lại nhìn tôi với sắc mặt kỳ lạ, “Ơ, tôi biết rồi. Đúng, chúng tôi quen biết. Cho bà ấy vào đây đi.”
Cúp máy xong, Tí Còi nói: “Bành Đông Viên đến rồi.”
Tôi và Quách Ngọc Khiết đều kinh ngạc.
“Vợ của Đào Hải?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Đúng vậy. Bà ấy tên là Bành Đông Viên phải không? Bà ấy cũng nói với bảo vệ là vợ của Đào Hải.” Tí Còi hỏi ngược lại.
“Sao bà ấy lại tới đây? Vì chuyện căn nhà à?” Tôi vừa nhớ tới cái Tụ Âm Bồn đó thì da đầu lại ngứa ran.
Thứ đó chính là một cái gai mà. Nếu tôi không biết thì thôi đi, biết rồi còn khiến con trai của Đào Hải là Đào Chính đi tiếp nhận thì lương tâm thật không cho phép.
Chắc những người khác cũng có cùng cách nghĩ với tôi.
Quách Ngọc Khiết oán trách Tí Còi: “Anh cho bà ấy vào đây làm gì?”
“Tiểu Khiết à, thân là một người trưởng thành, chuyện gì rồi cũng phải đối mặt thôi. Em đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh, đây chính là việc của em.” Tí Còi phát ngôn những câu nói đầy thấm thía.
Quách Ngọc Khiết liếc cậu ta một cái, lo âu hỏi: “Chúng ta nói về cái Tụ Âm Bồn, bà ấy có thể tin sao?”
“Lại nói tiếp, cái Tụ Âm Bồn đó đang ở đây, vậy Phòng Di dời của chúng ta có thể giải tỏa thành công sao?” Gã Béo đột nhiên nói.
Năm người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Nếu nghĩ như vậy, thôn Sáu Công Nông thật sự là một nơi khó giải quyết. Cho dù không có Thanh Diệp, thì cũng có Tụ Âm Bồn, ai biết được sẽ còn có thêm thứ gì khác nữa?
Bành Đông Viên đạp một đôi giày cao gót tiến vào, bước chân rất nặng như là đang tức giận. Bà ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, trên tay cầm chiếc kính râm. Dáng vẻ đó có chút giống với thói quen ăn diện của phương Tây khi tham gia tang lễ.
Ánh mắt của Bành Đông Viên rất sắc bén, quét qua năm người chúng tôi, hơi tạm dừng một chút trên người Trần Hiểu Khâu rồi cuối cùng dừng hẳn trên người tôi.
“Bà Bành, mời bà ngồi.” Tôi đá mắt với Quách Ngọc Khiết.
Quách Ngọc Khiết dời ghế qua bên cạnh bàn của tôi rồi đứng ngay sau đó giống như một thư ký.
Đào Hải do hai người chúng tôi phụ trách, nên Bành Đông Viên đến tất nhiên cũng do hai chúng tôi ứng phó.
Vẻ mặt của Bành Đông Viên không lộ chút giận dữ, sau khi ngồi xuống liền bắt chéo chân lấy ra một xấp hồ sơ từ trong chiếc túi da ra ném lên bàn tôi.
Tôi nhìn dòng chữ trên đó liền sững người, “Từ bỏ di sản?”
“Đúng, con trai của tôi còn ở nước ngoài, nhưng đã gửi hồ sơ này về. Cái nhà của Đào Hải nó không cần nữa, chính phủ các người cứ xung công theo thủ tục đi.” Bành Đông Viên nói thẳng thừng.
Tôi thả lỏng người. Đào Chính không cần căn nhà, vậy phía chúng tôi dễ xử rồi. Tôi nhìn sơ qua xấp văn kiện rồi đưa cho Quách Ngọc Khiết, “Chỗ giấy tờ này cần bộ phận pháp lý của chúng tôi xác nhận, nếu có hiệu lực thì việc phá bỏ và di dời sau đó sẽ không còn quan hệ gì với con trai của bà.”
“Được vậy là tốt nhất.” Bành Đông Viên cũng thả lỏng người hơn, còn có vẻ hơi ngoài ý muốn vì chúng tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Quách Ngọc Khiết vội vã cầm xấp hồ sơ đi ra ngoài.
Bành Đông Viên vẫn ngồi đó, cúi đầu xuống nhìn vào mấy cái móng tay của mình. Móng tay của bà ấy làm có hoa văn và màu sắc rất trẻ trung. Qua một lúc, bà ấy gõ gõ ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Đào Hải chết như thế nào?”
Tôi trầm ngâm một hồi, “Trong toà nhà đó có một chủ hộ cho thuê nhà, lại trúng mấy tên tội phạm, bọn chúng chế tạo bom, không ngờ xảy ra vấn đề…”
Bành Đông Viên cười khinh bỉ, “Cậu bớt vờ ngớ ngẩn để lừa tôi đi. Tôi đã từng điều tra sự kiện đó, mấy người các cậu biết rất nhiều chuyện người khác không biết đúng không?”
“Căn nhà và con trai của bà không còn quan hệ nữa, bà hỏi những điều này có ý nghĩa gì?” Tôi hỏi lại một câu không cứng không mềm.
Đột nhiên, tôi có chút hiểu được cách làm của Huyền Thanh Chân Nhân và Cổ Mạch. Dĩ nhiên, tôi tuyệt đối không hoàn toàn thoải mái với cách làm của họ. Theo những gì tôi thấy thì hai tình huống này vẫn có chút khác biệt. Bọn họ chắc chắn biết tôi có liên quan đến chuyện của Thanh Diệp, chỉ là lúc này không nên biết những chuyện đó, lại còn tiết lộ thông điệp rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ, Bành Đông Viên tự mình điều tra một số chuyện, mà tôi cho rằng, bà ấy và chuyện này không liên quan gì với nhau, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có quan hệ.
Thì ra, tối qua cô ấy và Trịnh Hân Hân ăn tối và xem phim xong, đang lúc chia tay thì Trịnh Hân Hân nhận được điện thoại từ Cục Cảnh sát. Nạn nhân mà cô ấy phụ trách đã xảy ra chút vấn đề, bị cảnh sát bắt lại. Trịnh Hân Hân phải đến Cục Cảnh sát, lại tiện đường về nhà Quách Ngọc Khiết nên cô ấy hiếu kỳ đi cùng đến Cục Cảnh sát.
“Cũng may là em đi cùng đó, nếu không sẽ không biết Hân Hân phải nuốt bao nhiêu khổ rồi!” Quách Ngọc Khiết tức giận nói. “Tên điên kia đến hai cảnh sát cũng không khống chế nổi, Trịnh Hân Hân bị đánh một cái, mấy cảnh sát kia cũng đều bị đánh.”
Bốn người chúng tôi nghe mà im re. Sức mạnh lạ thường của Quách Ngọc Khiết không phải ai cũng có. Những cảnh sát đã được huấn luyện cũng không thể chịu nổi một đòn đẩy tuỳ ý của Quách Ngọc Khiết. Ba người bạn học cũ chúng tôi đều nhớ rõ sự tích huy hoàng của cô ấy hồi đại học.
Quách Ngọc Khiết vừa vào trường đã được nổi danh một phen. Lúc đó có một gã trưởng nhóm Taekwondo đang học năm ba theo đuổi Quách Ngọc Khiết. Vốn dĩ muốn khoe thực lực bản thân, những cô gái bình thường nhìn vào đều sẽ yêu một cách điên dại, nhưng không ngờ nội tâm của Quách Ngọc Khiết lại chẳng chút dậy sóng, biểu hiện không hề thay đổi. Gã trưởng nhóm đó muốn sàm sỡ, liền nhân cơ hội dạy cho Quách Ngọc Khiết mấy chiêu thức phòng thân để sờ mó lung tung. Theo tin đồn từ các bạn học cho biết, gã nhóm trưởng đó từ nhỏ đã luyện Taekwondo, còn từng tham gia thi đấu quốc tế, đem về không ít giải thưởng lớn nhỏ. Một anh chàng bình thường ra dáng cao thủ kết quả lại bị Quách Ngọc Khiết trực tiếp hạ đo ván, đánh cho gã tơi bời đến nỗi đêm về còn không ngừng nôn mửa. Sự việc lần đó, người thật sự nổi tiếng chính là gã trưởng nhóm kia, dù sao người ta cũng là có danh tiếng, có thực lực, còn Quách Ngọc Khiết lúc đó chỉ là một “sinh viên mới năm nhất có vóc dáng tuyệt vời”. Sau này khi Quách Ngọc Khiết thật sự nổi tiếng, sự kiện này mới bị moi lên nhắc lại.
Quách Ngọc Khiết đập bàn chửi đám cảnh sát vô dụng. Ba người chúng tôi nhìn nhau, cùng đưa ra ý kiến chung: Sợ rằng nạn nhân đó không phải là người đơn giản.
Trần Hiểu Khâu không biết sự tích huy hoàng của Quách Ngọc Khiết, nên có cái nhìn lý giải từ góc độ thông thường: “Có thể do nguyên nhân nào khác nên mới không ra tay nặng. Người đó trước đây đã từng gặp phải việc gì vậy?”
“Tai nạn xe. Anh ta thật xúi quẩy, đúng lúc ngồi ngay trên chiếc xe đó. Hai người trên xe cãi vã đánh nhau, cuối cùng móc ra con dao làm bị thương rất nhiều hành khách. Tài xế cũng bị bọn họ chém cho một nhát, làm chiếc xe mất lái, gây ra tai nạn liên hoàn. Hân Hân nói lúc đó vị trí của anh ta với hai người kia rất gần, cũng may không bị xược trúng, nhưng lúc chiếc xe xảy ra tai nạn thì anh ta bị thương không nhẹ, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương.” Quách Ngọc Khiết nói.
“Nghe có chút quen quen.” Tí Còi ngờ vực nói.
“Đây là chuyện của hơn nửa năm trước mà?” Gã Béo cẩn thận nhớ lại.
“Tôi nhớ là hồi năm ngoái.” Tôi cũng mơ hồ nhớ lại tin tức này.
Quách Ngọc Khiết gật đầu. “Đúng đó, là chuyện xảy ra hồi năm ngoái, đến bây giờ tình hình của nạn nhân ấy vẫn không ổn, hơn nữa còn xấu đi.”
“Tại sao lại như vậy?” Gã Báo thấy kỳ lạ, “Ảnh hưởng lớn như vậy sao?”
Quách Ngọc Khiết trả lời mù mờ: “Em cũng không biết. Hân Hân nói anh ta không phối hợp trị liệu tâm lý, hơn nữa còn sinh ra chứng cáu kỉnh hay gì đó, bắt đầu tấn công những người xung quanh. Lần này bị bắt là do anh ta đã đánh hàng xóm của mình, khiến người ta vỡ cả đầu.”
“Tôi thấy là bản thân anh ta vốn bị bệnh thần kinh thì có.” Tí Còi bĩu môi, “Nếu không thì do bản thân anh ta sớm đã có khuynh hướng bạo lực.”
Quách Ngọc Khiết giận dữ nói: “Nếu thật như vậy thì quá bất công cho Hân Hân rồi. Vì chuyện này mà cô ấy đã bị cắt thưởng mấy lần, còn khiến cho lãnh đạo phê bình, nói là cô ấy làm việc không tốt.”
“Đã có người bị thương rồi, cảnh sát sẽ vào cuộc điều tra. Anh ta điên thật hay giả điên tới lúc đó sẽ rõ.” Trần Hiểu Khâu nói.
Chúng tôi đang nói tới đây thì điện thoại trong văn phòng reo lên. Tí Còi bắt máy, quay đầu lại nhìn tôi với sắc mặt kỳ lạ, “Ơ, tôi biết rồi. Đúng, chúng tôi quen biết. Cho bà ấy vào đây đi.”
Cúp máy xong, Tí Còi nói: “Bành Đông Viên đến rồi.”
Tôi và Quách Ngọc Khiết đều kinh ngạc.
“Vợ của Đào Hải?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Đúng vậy. Bà ấy tên là Bành Đông Viên phải không? Bà ấy cũng nói với bảo vệ là vợ của Đào Hải.” Tí Còi hỏi ngược lại.
“Sao bà ấy lại tới đây? Vì chuyện căn nhà à?” Tôi vừa nhớ tới cái Tụ Âm Bồn đó thì da đầu lại ngứa ran.
Thứ đó chính là một cái gai mà. Nếu tôi không biết thì thôi đi, biết rồi còn khiến con trai của Đào Hải là Đào Chính đi tiếp nhận thì lương tâm thật không cho phép.
Chắc những người khác cũng có cùng cách nghĩ với tôi.
Quách Ngọc Khiết oán trách Tí Còi: “Anh cho bà ấy vào đây làm gì?”
“Tiểu Khiết à, thân là một người trưởng thành, chuyện gì rồi cũng phải đối mặt thôi. Em đừng nghĩ đến chuyện trốn tránh, đây chính là việc của em.” Tí Còi phát ngôn những câu nói đầy thấm thía.
Quách Ngọc Khiết liếc cậu ta một cái, lo âu hỏi: “Chúng ta nói về cái Tụ Âm Bồn, bà ấy có thể tin sao?”
“Lại nói tiếp, cái Tụ Âm Bồn đó đang ở đây, vậy Phòng Di dời của chúng ta có thể giải tỏa thành công sao?” Gã Béo đột nhiên nói.
Năm người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Nếu nghĩ như vậy, thôn Sáu Công Nông thật sự là một nơi khó giải quyết. Cho dù không có Thanh Diệp, thì cũng có Tụ Âm Bồn, ai biết được sẽ còn có thêm thứ gì khác nữa?
Bành Đông Viên đạp một đôi giày cao gót tiến vào, bước chân rất nặng như là đang tức giận. Bà ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, trên tay cầm chiếc kính râm. Dáng vẻ đó có chút giống với thói quen ăn diện của phương Tây khi tham gia tang lễ.
Ánh mắt của Bành Đông Viên rất sắc bén, quét qua năm người chúng tôi, hơi tạm dừng một chút trên người Trần Hiểu Khâu rồi cuối cùng dừng hẳn trên người tôi.
“Bà Bành, mời bà ngồi.” Tôi đá mắt với Quách Ngọc Khiết.
Quách Ngọc Khiết dời ghế qua bên cạnh bàn của tôi rồi đứng ngay sau đó giống như một thư ký.
Đào Hải do hai người chúng tôi phụ trách, nên Bành Đông Viên đến tất nhiên cũng do hai chúng tôi ứng phó.
Vẻ mặt của Bành Đông Viên không lộ chút giận dữ, sau khi ngồi xuống liền bắt chéo chân lấy ra một xấp hồ sơ từ trong chiếc túi da ra ném lên bàn tôi.
Tôi nhìn dòng chữ trên đó liền sững người, “Từ bỏ di sản?”
“Đúng, con trai của tôi còn ở nước ngoài, nhưng đã gửi hồ sơ này về. Cái nhà của Đào Hải nó không cần nữa, chính phủ các người cứ xung công theo thủ tục đi.” Bành Đông Viên nói thẳng thừng.
Tôi thả lỏng người. Đào Chính không cần căn nhà, vậy phía chúng tôi dễ xử rồi. Tôi nhìn sơ qua xấp văn kiện rồi đưa cho Quách Ngọc Khiết, “Chỗ giấy tờ này cần bộ phận pháp lý của chúng tôi xác nhận, nếu có hiệu lực thì việc phá bỏ và di dời sau đó sẽ không còn quan hệ gì với con trai của bà.”
“Được vậy là tốt nhất.” Bành Đông Viên cũng thả lỏng người hơn, còn có vẻ hơi ngoài ý muốn vì chúng tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Quách Ngọc Khiết vội vã cầm xấp hồ sơ đi ra ngoài.
Bành Đông Viên vẫn ngồi đó, cúi đầu xuống nhìn vào mấy cái móng tay của mình. Móng tay của bà ấy làm có hoa văn và màu sắc rất trẻ trung. Qua một lúc, bà ấy gõ gõ ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Đào Hải chết như thế nào?”
Tôi trầm ngâm một hồi, “Trong toà nhà đó có một chủ hộ cho thuê nhà, lại trúng mấy tên tội phạm, bọn chúng chế tạo bom, không ngờ xảy ra vấn đề…”
Bành Đông Viên cười khinh bỉ, “Cậu bớt vờ ngớ ngẩn để lừa tôi đi. Tôi đã từng điều tra sự kiện đó, mấy người các cậu biết rất nhiều chuyện người khác không biết đúng không?”
“Căn nhà và con trai của bà không còn quan hệ nữa, bà hỏi những điều này có ý nghĩa gì?” Tôi hỏi lại một câu không cứng không mềm.
Đột nhiên, tôi có chút hiểu được cách làm của Huyền Thanh Chân Nhân và Cổ Mạch. Dĩ nhiên, tôi tuyệt đối không hoàn toàn thoải mái với cách làm của họ. Theo những gì tôi thấy thì hai tình huống này vẫn có chút khác biệt. Bọn họ chắc chắn biết tôi có liên quan đến chuyện của Thanh Diệp, chỉ là lúc này không nên biết những chuyện đó, lại còn tiết lộ thông điệp rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ, Bành Đông Viên tự mình điều tra một số chuyện, mà tôi cho rằng, bà ấy và chuyện này không liên quan gì với nhau, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có quan hệ.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ