Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 188: Mã số 041 – Ngôi nhà ma (7)
Cây kiếm đó chỉ dài khoảng một cánh tay người, thân kiếm màu vàng, ngoài ra còn có rất nhiều sợi chỉ đỏ cột trên thân kiếm. Sở dĩ thân kiếm có màu vàng là do nó được kết lại từ rất nhiều đồng tiền bằng những sợi chỉ màu đỏ.
Cậu thanh niên đó hướng về phía tivi rồi bắt đầu vung kiếm. Sau khi múa vài đường kiếm, cũng không biết cậu ta đã làm động tác gì, những sợi chỉ đỏ bung ra hết, những đồng tiền văng tứ tung, rơi đầy xuống đất, có vài đồng tiền còn rơi trúng vào tivi.
Tôi có thể thấy được, khi những đồng tiền trên kiếm rơi tung toé, có một bóng đen dần dần xuất hiện.
Đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tivi bị nổ tung ra, không hề thấy lửa, cũng không hề có khói. Tivi bị nổ tung ra thành những mảnh nhỏ.
Người đàn ông đó bị khung cảnh trước mắt doạ sợ, còn cậu thanh niên kia thì khẽ cười đắc ý.
Cái bóng đen kia đứng yên tại vị trí đặt tivi lúc nãy, sau đó nó từ từ quay cả người lại. Như vậy là tôi đã có thể nhìn rõ được chính diện của cái bóng đen đó. Cái bóng đen ấy có hình dạng giống con người vậy, nếu nhìn từ phía sau chỉ thấy một mảng màu đen, nếu nhìn từ phía trước thì có thể thấy được khuôn mặt của cái bóng đen đó. Khuôn mặt của bóng đen đó rất kì lạ, kinh dị. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng, mũi thì lõm vào, nhìn qua trông giống như một cái đầu lâu vậy. Trên khuôn mặt đó còn có một cái miệng màu đỏ tươi như máu và hàm răng trắng đều.
Đôi mắt vô hồn của cái bóng đen đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên kia.
Cậu thanh niên kia vẫn đang an ủi người đàn ông: “Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, đã không sao rồi.”
Người đàn ông đó nửa tin nửa ngờ: “Chỉ có như vậy là xong rồi hả?”
Cậu thanh niên gật đầu một cách chắc chắn.
Cái bóng đen đó bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp. Thứ đó không có tay, nó khẽ đưa ra một thứ gì đó giống như cái xúc tu để bắn rơi hai đồng tiền vẫn còn dính trên cái tivi. Cái xúc tu đó toả ra khí đen, nhưng những lớp khí đen đó rất nhanh liền tan biến trong không khí.
Sau khi an ủi xong người đàn ông kia, cậu thanh niên liền chạy đến nhặt các đồng tiền bị rơi vương vãi trên đất.
Người đàn ông đó lên tiếng hỏi: “Những cái này là cái gì vậy?”
Cậu thanh niên kia trả lời một cách qua loa: “Những cái này là tiền xu bằng đồng, nhưng đây đều là đồ cổ, đồng xu của thời cách đây mấy trăm năm trước. Những đồng xu cổ xưa này có chính khí, có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái.”
“Nhưng những đồng xu bị rơi hết xuống đất rồi...”
“Cái này chuyên dùng để làm phép, anh sẽ không hiểu đâu.”
Cậu thanh niên kia lượm lại những đồng xu rơi trên đất, sau đó đem bỏ chúng vào trong balo. Cậu ta dùng sợi chỉ đỏ dài khoảng ba mét lúc nãy cột thành một cái vòng, sau đó cậu ta khẽ vung cái vòng lên như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Nhưng tôi thấy được cái bóng đen đó vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt vô hồn của nó cứ nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia, chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông.
“Được rồi.”
Cậu thanh niên đem cái sợi chỉ đỏ đã được thắt nút, cuộn thành vòng tròn đó vào trong balo.
Người đàn ông kia tiễn cậu thanh niên ra về.
Cái bóng đen đó cũng theo sau hai người ra khỏi nhà.
Đến đây là hết đoạn clip đầu tiên.
Kèm file ghi hình 041200711302.avi.
Vẫn giống như đoạn clip trước, cảnh quay vẫn là trong căn nhà ấy, nhân vật chính vẫn là người đàn ông kia.
Người đàn ông bước vào nhà, thay đôi dép đi trong nhà, trên tay còn xách theo một túi đồ lớn. Lúc anh ta chuẩn bị đóng cửa, bóng đen đó cũng đi theo anh ta vào trong nhà.
Vẻ ngoài của cái bóng đen đó có chút thay đổi so với lúc trước. Đôi mắt vô hồn của nó bây giờ có thêm hai đốm sáng màu đỏ, nhìn vào khiến con người ta sởn cả gai ốc.
Người đàn ông đó xách theo túi đồ vào trong nhà vệ sinh, tháo hết những lớp túi nhựa bọc bên ngoài. Đến lúc này tôi mới biết thì ra chứa bên trong túi đồ đó là một cái bình đựng đầy chất lỏng gì đó màu đỏ. Người đàn ông vặn mở nắp bình, vừa huýt sáo vừa đổ chất lỏng màu đỏ đó vào trong bồn tắm, sau đó anh ta đem cái bình rỗng đó cất vào trong tủ. Tiếp đến anh ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào trong phòng ngủ. Anh ta khẽ lật tấm mền lên, phía dưới tấm mền là một tấm nệm giường bị thủng lỗ. Anh ta dựng đứng tấm nệm đó, kéo mở dây kéo ở phía sau của tấm nệm, sau đó anh ta chui vào trong, cuối cùng đóng lại dây kéo của tấm nệm. Khi làm những việc này, động tác của anh ta khá là thuần thục. Cũng không biết anh ta đã làm như thế nào mà tấm nệm tự động ngã xuống, mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu.
Một lúc sau, bên trong nệm giường bỗng vang lên một tiếng chửi tục. Một cánh tay thò ra từ bên trong cái lỗ ở mặt trên của tấm nệm. Người đàn ông đó đưa tay lần mò về phía cái tủ đầu giường, anh ta đã lấy được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cánh tay của gã đàn ông đó rút trở lại vào trong tấm nệm, sau đó cánh tay ấy lại thò ra ngoài, đưa điện thoại ra khỏi tấm nệm, ông ta khẽ đưa miệng về phía cái lỗ rách trên tấm nệm.
Nhưng có vẻ như đối phương không bắt máy, trong điện thoại vang lên giọng nói đều đều của một người phụ nữ: “Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Bên trong nệm giường lại lần nữa vang lên tiếng chửi tục của người đàn ông đó. Anh ta nhấn kết thúc cuộc gọi, có chút khó khăn lật người lại, sau đó anh ta mở khoá dây kéo rồi chui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh ta thở dốc, khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó anh ta lại cầm điện thoại gọi cho ai đó.
“Alô, cậu Lâm, xin lỗi đã làm phiền cậu vào lúc này. Chuyện là, kế hoạch của chúng ta đang gặp chút vấn đề. Điện thoại Cát Tùng tắt máy, tôi không thể liên lạc được với cậu ta. Vâng, vâng được... Được, được, tôi hiểu rồi. Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. À còn về phía cậu Tiêu và cậu Vương thì... Vâng, nhưng làm vậy sao được chứ, để tôi gọi điện thoại cho họ... Được... Được... Được, vậy chuyện này nhờ cả vào cậu đấy cậu Lâm. Được rồi, không làm phiền cậu nữa.”
Sau khi cúp điện thoại, thái độ người đàn ông kia quay ngoắt 180 độ, không còn thái độ cung kính như lúc nãy nữa mà thay vào đó là thái độ gắt gỏng, anh ta lại bắt đầu chửi tục. Sau đó anh ta bước vào nhà vệ sinh, khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong bồn tắm, anh ta khẽ khựng lại, cuối cùng anh ta không có xả đi, quyết định cứ để đó đã. Anh ta nhìn về phía cái đồng hồ trên tường để xem giờ, sau đó anh ta thay đồ ngủ, nằm lên tấm nệm bị thủng lỗ đó, không bao lâu sau liền say giấc.
Cái bóng đen đó không có đi theo anh ta, chỉ khi anh ta làm việc gì đó thì nó mới đưa mắt nhìn về phía anh ta, sau đó lại quay đầu nhìn về phía khác. Nó bước đến bên ban công, ánh trăng đêm soi rọi vào người nó càng làm tôn lên cái xấu xa và đen tối của nó.
Kèm file ghi hình 041200711303.avi.
Cảnh quay vẫn là trong căn nhà đó, nhân vật chính vẫn là gã đàn ông trung niên kia. Người đàn ông bước vào nhà, trên tay xách theo một hộp cơm. Còn cái bóng đen đó thì chỉ đứng yên tại chỗ.
Tôi cũng không rõ là thời điểm quay hai đoạn clip này cách nhau bao lâu, nhưng nhìn về phía cái bóng đen đó thì tôi có thể thấy rằng hai đốm sáng đỏ trong mắt của nó đã bắt đầu biết đảo qua đảo lại. Nó đang nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia.
Người đàn ông ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn cơm. Ngoài hộp cơm đó ra, trong túi còn có một tờ báo. Anh ta vừa ăn cơm vừa đọc báo. Sau khi ăn xong, anh ta vứt cái hộp nhựa đó vào trong đống rác chất trong nhà bếp, sau đó anh ta lấy gói thuốc ra, rút ra một điếu.
Anh ta cầm tờ báo lên đọc nhưng thật ra cũng chẳng có tâm trí gì để đọc cả. Anh ta khẽ chau mày, chốc chốc lại hơi trề môi, có vẻ như anh ta đang suy nghĩ gì đó. Thông qua những biểu cảm của anh ta, tôi có thể nhận ra được rằng thật ra anh ta cũng không hề thong dong, nhàn nhã như những gì tôi nghĩ.
Sau khi hút xong một điếu thuốc, người đàn ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Alô, chào cậu, cậu Lâm, xin lỗi đã làm phiền cậu. Vâng, đúng vậy, chúng ta vẫn chưa thể quay phim tiếp được, đúng vậy, tôi gọi cho cậu cũng là vì chuyện này đây. Vâng tôi biết, tôi biết là gã Cát Tùng đó đã mất tích. Khi đến sở cảnh sát để lấy lời khai, tôi đều đã làm theo những gì cậu dặn dò. Vâng vâng vâng, tôi biết đây chỉ là kịch bản. Nhưng cũng đã mấy ngày trời rồi mà bên phía cảnh sát và vợ Cát Tùng cũng không có tin tức gì về cậu ta cả. Cậu xem... À... Thì ra là vậy... Vậy được rồi... Sao cơ? Được vậy thì tốt quá rồi. Cám ơn cậu Lâm. Cậu quả là một người tốt, à không, phải nói sao nhỉ? À phải nói là cậu rất tốt bụng và hào phóng, quá ư là tốt bụng đấy chứ... Vâng, vâng, xin lỗi cậu, xin lỗi, con người này của tôi... Alô, Alô, Alô, mẹ kiếp...”
Người đàn ông tức giận ném luôn điện thoại xuống đất. Nhưng một lúc sau, như đã nghĩ ra được gì đó, anh ta bỗng nở nụ cười, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miệng huýt sáo, chuẩn bị đi đâu đó.
Người đàn ông bước về phía cửa, chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi nhà. Lúc nãy bỗng vang lên tiếng “choang”, “loảng xoảng”, hình như là có thứ gì đó bị rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Cái bóng đen kia vẫn đứng yên trong phòng khách, còn người đàn ông thì bước về phía nhà vệ sinh. Lúc này cái bóng đen kia mới bắt đầu cử động, nó quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, tấm gương treo trên bồn rửa tay bị nứt vỡ, có một mảnh vỡ rơi vào trong bồn rửa tay.
“Tấm gương này bị vỡ rồi à. Có nên thay một tấm gương mới không...” Người đàn ông kia lẩm bẩm một mình, khi anh ta đưa mắt nhìn về phía cái gương vỡ đó, anh ta bỗng khựng lại.
Máy quay quay trúng một bên mặt của anh ta, nhờ vậy mà tôi có thể thấy được trong mắt anh ta bỗng loé lên một vệt sáng màu đỏ.
Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông bỗng chốc cứng đơ. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ đó, đưa tay nhặt mảnh gương vỡ trong bồn rửa tay, sau đó quay người đi về phía bồn tắm.
Cái bồn tắm trống rỗng. Người đàn ông đó đậy chặt nút thoát nước của bồn tắm, tay nắm chặt mảnh gương vỡ sau đó cứa ngang cổ, máu tươi phun ra. Người đàn ông kia dường như không có cảm giác đau đớn gì cả, anh ta cứ đứng đó, để mặc cho máu của mình chảy vào trong bồn tắm.
Máu tươi trào ra ào ạt, liên tục.
Thân xác của người đàn ông đó trở nên khô quắt. Cho dù camera chỉ quay được tấm lưng của ông ta nhưng tôi đều có thể nhận thấy được rằng quần áo trên người anh ta bỗng chốc trở nên rộng rãi, phần áo dính sát vào lưng làm lồi lên cả xương sườn và cột sống.
Bồn tắm dần được đong đầy bằng máu của anh ta. Nhưng lượng máu trong bồn tắm đã vượt qua tổng lượng máu chảy trong cơ thể người rồi, anh ta dần biến thành một cái xác khô. Nhưng anh ta còn có thể cử động được. Sau khi toàn bộ máu và chất dịch trong cơ thể đều đã chảy hết ra bồn tắm, anh ta khẽ đứng thẳng người, tiếng ma sát giữa các khớp xương khiến con người ta rợn tóc gáy. Anh ta quay người và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong suốt cả quá trình người đàn ông tự rút hết máu của bản thân thì cái bóng đen kia chỉ đứng đó và nhìn về phía nhà vệ sinh, tôi có thể thấy được đốm sáng đỏ trong mắt nó khẽ loé lên.
Cậu thanh niên đó hướng về phía tivi rồi bắt đầu vung kiếm. Sau khi múa vài đường kiếm, cũng không biết cậu ta đã làm động tác gì, những sợi chỉ đỏ bung ra hết, những đồng tiền văng tứ tung, rơi đầy xuống đất, có vài đồng tiền còn rơi trúng vào tivi.
Tôi có thể thấy được, khi những đồng tiền trên kiếm rơi tung toé, có một bóng đen dần dần xuất hiện.
Đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tivi bị nổ tung ra, không hề thấy lửa, cũng không hề có khói. Tivi bị nổ tung ra thành những mảnh nhỏ.
Người đàn ông đó bị khung cảnh trước mắt doạ sợ, còn cậu thanh niên kia thì khẽ cười đắc ý.
Cái bóng đen kia đứng yên tại vị trí đặt tivi lúc nãy, sau đó nó từ từ quay cả người lại. Như vậy là tôi đã có thể nhìn rõ được chính diện của cái bóng đen đó. Cái bóng đen ấy có hình dạng giống con người vậy, nếu nhìn từ phía sau chỉ thấy một mảng màu đen, nếu nhìn từ phía trước thì có thể thấy được khuôn mặt của cái bóng đen đó. Khuôn mặt của bóng đen đó rất kì lạ, kinh dị. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng, mũi thì lõm vào, nhìn qua trông giống như một cái đầu lâu vậy. Trên khuôn mặt đó còn có một cái miệng màu đỏ tươi như máu và hàm răng trắng đều.
Đôi mắt vô hồn của cái bóng đen đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên kia.
Cậu thanh niên kia vẫn đang an ủi người đàn ông: “Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, đã không sao rồi.”
Người đàn ông đó nửa tin nửa ngờ: “Chỉ có như vậy là xong rồi hả?”
Cậu thanh niên gật đầu một cách chắc chắn.
Cái bóng đen đó bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp. Thứ đó không có tay, nó khẽ đưa ra một thứ gì đó giống như cái xúc tu để bắn rơi hai đồng tiền vẫn còn dính trên cái tivi. Cái xúc tu đó toả ra khí đen, nhưng những lớp khí đen đó rất nhanh liền tan biến trong không khí.
Sau khi an ủi xong người đàn ông kia, cậu thanh niên liền chạy đến nhặt các đồng tiền bị rơi vương vãi trên đất.
Người đàn ông đó lên tiếng hỏi: “Những cái này là cái gì vậy?”
Cậu thanh niên kia trả lời một cách qua loa: “Những cái này là tiền xu bằng đồng, nhưng đây đều là đồ cổ, đồng xu của thời cách đây mấy trăm năm trước. Những đồng xu cổ xưa này có chính khí, có thể diệt trừ yêu ma quỷ quái.”
“Nhưng những đồng xu bị rơi hết xuống đất rồi...”
“Cái này chuyên dùng để làm phép, anh sẽ không hiểu đâu.”
Cậu thanh niên kia lượm lại những đồng xu rơi trên đất, sau đó đem bỏ chúng vào trong balo. Cậu ta dùng sợi chỉ đỏ dài khoảng ba mét lúc nãy cột thành một cái vòng, sau đó cậu ta khẽ vung cái vòng lên như muốn bắt lấy thứ gì đó.
Nhưng tôi thấy được cái bóng đen đó vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt vô hồn của nó cứ nhìn thẳng vào cậu thanh niên kia, chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông.
“Được rồi.”
Cậu thanh niên đem cái sợi chỉ đỏ đã được thắt nút, cuộn thành vòng tròn đó vào trong balo.
Người đàn ông kia tiễn cậu thanh niên ra về.
Cái bóng đen đó cũng theo sau hai người ra khỏi nhà.
Đến đây là hết đoạn clip đầu tiên.
Kèm file ghi hình 041200711302.avi.
Vẫn giống như đoạn clip trước, cảnh quay vẫn là trong căn nhà ấy, nhân vật chính vẫn là người đàn ông kia.
Người đàn ông bước vào nhà, thay đôi dép đi trong nhà, trên tay còn xách theo một túi đồ lớn. Lúc anh ta chuẩn bị đóng cửa, bóng đen đó cũng đi theo anh ta vào trong nhà.
Vẻ ngoài của cái bóng đen đó có chút thay đổi so với lúc trước. Đôi mắt vô hồn của nó bây giờ có thêm hai đốm sáng màu đỏ, nhìn vào khiến con người ta sởn cả gai ốc.
Người đàn ông đó xách theo túi đồ vào trong nhà vệ sinh, tháo hết những lớp túi nhựa bọc bên ngoài. Đến lúc này tôi mới biết thì ra chứa bên trong túi đồ đó là một cái bình đựng đầy chất lỏng gì đó màu đỏ. Người đàn ông vặn mở nắp bình, vừa huýt sáo vừa đổ chất lỏng màu đỏ đó vào trong bồn tắm, sau đó anh ta đem cái bình rỗng đó cất vào trong tủ. Tiếp đến anh ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi vào trong phòng ngủ. Anh ta khẽ lật tấm mền lên, phía dưới tấm mền là một tấm nệm giường bị thủng lỗ. Anh ta dựng đứng tấm nệm đó, kéo mở dây kéo ở phía sau của tấm nệm, sau đó anh ta chui vào trong, cuối cùng đóng lại dây kéo của tấm nệm. Khi làm những việc này, động tác của anh ta khá là thuần thục. Cũng không biết anh ta đã làm như thế nào mà tấm nệm tự động ngã xuống, mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu.
Một lúc sau, bên trong nệm giường bỗng vang lên một tiếng chửi tục. Một cánh tay thò ra từ bên trong cái lỗ ở mặt trên của tấm nệm. Người đàn ông đó đưa tay lần mò về phía cái tủ đầu giường, anh ta đã lấy được chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Cánh tay của gã đàn ông đó rút trở lại vào trong tấm nệm, sau đó cánh tay ấy lại thò ra ngoài, đưa điện thoại ra khỏi tấm nệm, ông ta khẽ đưa miệng về phía cái lỗ rách trên tấm nệm.
Nhưng có vẻ như đối phương không bắt máy, trong điện thoại vang lên giọng nói đều đều của một người phụ nữ: “Số điện thoại này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...”
Bên trong nệm giường lại lần nữa vang lên tiếng chửi tục của người đàn ông đó. Anh ta nhấn kết thúc cuộc gọi, có chút khó khăn lật người lại, sau đó anh ta mở khoá dây kéo rồi chui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, anh ta thở dốc, khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó anh ta lại cầm điện thoại gọi cho ai đó.
“Alô, cậu Lâm, xin lỗi đã làm phiền cậu vào lúc này. Chuyện là, kế hoạch của chúng ta đang gặp chút vấn đề. Điện thoại Cát Tùng tắt máy, tôi không thể liên lạc được với cậu ta. Vâng, vâng được... Được, được, tôi hiểu rồi. Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa. À còn về phía cậu Tiêu và cậu Vương thì... Vâng, nhưng làm vậy sao được chứ, để tôi gọi điện thoại cho họ... Được... Được... Được, vậy chuyện này nhờ cả vào cậu đấy cậu Lâm. Được rồi, không làm phiền cậu nữa.”
Sau khi cúp điện thoại, thái độ người đàn ông kia quay ngoắt 180 độ, không còn thái độ cung kính như lúc nãy nữa mà thay vào đó là thái độ gắt gỏng, anh ta lại bắt đầu chửi tục. Sau đó anh ta bước vào nhà vệ sinh, khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trong bồn tắm, anh ta khẽ khựng lại, cuối cùng anh ta không có xả đi, quyết định cứ để đó đã. Anh ta nhìn về phía cái đồng hồ trên tường để xem giờ, sau đó anh ta thay đồ ngủ, nằm lên tấm nệm bị thủng lỗ đó, không bao lâu sau liền say giấc.
Cái bóng đen đó không có đi theo anh ta, chỉ khi anh ta làm việc gì đó thì nó mới đưa mắt nhìn về phía anh ta, sau đó lại quay đầu nhìn về phía khác. Nó bước đến bên ban công, ánh trăng đêm soi rọi vào người nó càng làm tôn lên cái xấu xa và đen tối của nó.
Kèm file ghi hình 041200711303.avi.
Cảnh quay vẫn là trong căn nhà đó, nhân vật chính vẫn là gã đàn ông trung niên kia. Người đàn ông bước vào nhà, trên tay xách theo một hộp cơm. Còn cái bóng đen đó thì chỉ đứng yên tại chỗ.
Tôi cũng không rõ là thời điểm quay hai đoạn clip này cách nhau bao lâu, nhưng nhìn về phía cái bóng đen đó thì tôi có thể thấy rằng hai đốm sáng đỏ trong mắt của nó đã bắt đầu biết đảo qua đảo lại. Nó đang nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia.
Người đàn ông ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn cơm. Ngoài hộp cơm đó ra, trong túi còn có một tờ báo. Anh ta vừa ăn cơm vừa đọc báo. Sau khi ăn xong, anh ta vứt cái hộp nhựa đó vào trong đống rác chất trong nhà bếp, sau đó anh ta lấy gói thuốc ra, rút ra một điếu.
Anh ta cầm tờ báo lên đọc nhưng thật ra cũng chẳng có tâm trí gì để đọc cả. Anh ta khẽ chau mày, chốc chốc lại hơi trề môi, có vẻ như anh ta đang suy nghĩ gì đó. Thông qua những biểu cảm của anh ta, tôi có thể nhận ra được rằng thật ra anh ta cũng không hề thong dong, nhàn nhã như những gì tôi nghĩ.
Sau khi hút xong một điếu thuốc, người đàn ông rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Alô, chào cậu, cậu Lâm, xin lỗi đã làm phiền cậu. Vâng, đúng vậy, chúng ta vẫn chưa thể quay phim tiếp được, đúng vậy, tôi gọi cho cậu cũng là vì chuyện này đây. Vâng tôi biết, tôi biết là gã Cát Tùng đó đã mất tích. Khi đến sở cảnh sát để lấy lời khai, tôi đều đã làm theo những gì cậu dặn dò. Vâng vâng vâng, tôi biết đây chỉ là kịch bản. Nhưng cũng đã mấy ngày trời rồi mà bên phía cảnh sát và vợ Cát Tùng cũng không có tin tức gì về cậu ta cả. Cậu xem... À... Thì ra là vậy... Vậy được rồi... Sao cơ? Được vậy thì tốt quá rồi. Cám ơn cậu Lâm. Cậu quả là một người tốt, à không, phải nói sao nhỉ? À phải nói là cậu rất tốt bụng và hào phóng, quá ư là tốt bụng đấy chứ... Vâng, vâng, xin lỗi cậu, xin lỗi, con người này của tôi... Alô, Alô, Alô, mẹ kiếp...”
Người đàn ông tức giận ném luôn điện thoại xuống đất. Nhưng một lúc sau, như đã nghĩ ra được gì đó, anh ta bỗng nở nụ cười, chà hai lòng bàn tay vào nhau, miệng huýt sáo, chuẩn bị đi đâu đó.
Người đàn ông bước về phía cửa, chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi nhà. Lúc nãy bỗng vang lên tiếng “choang”, “loảng xoảng”, hình như là có thứ gì đó bị rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Cái bóng đen kia vẫn đứng yên trong phòng khách, còn người đàn ông thì bước về phía nhà vệ sinh. Lúc này cái bóng đen kia mới bắt đầu cử động, nó quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, tấm gương treo trên bồn rửa tay bị nứt vỡ, có một mảnh vỡ rơi vào trong bồn rửa tay.
“Tấm gương này bị vỡ rồi à. Có nên thay một tấm gương mới không...” Người đàn ông kia lẩm bẩm một mình, khi anh ta đưa mắt nhìn về phía cái gương vỡ đó, anh ta bỗng khựng lại.
Máy quay quay trúng một bên mặt của anh ta, nhờ vậy mà tôi có thể thấy được trong mắt anh ta bỗng loé lên một vệt sáng màu đỏ.
Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông bỗng chốc cứng đơ. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm gương vỡ đó, đưa tay nhặt mảnh gương vỡ trong bồn rửa tay, sau đó quay người đi về phía bồn tắm.
Cái bồn tắm trống rỗng. Người đàn ông đó đậy chặt nút thoát nước của bồn tắm, tay nắm chặt mảnh gương vỡ sau đó cứa ngang cổ, máu tươi phun ra. Người đàn ông kia dường như không có cảm giác đau đớn gì cả, anh ta cứ đứng đó, để mặc cho máu của mình chảy vào trong bồn tắm.
Máu tươi trào ra ào ạt, liên tục.
Thân xác của người đàn ông đó trở nên khô quắt. Cho dù camera chỉ quay được tấm lưng của ông ta nhưng tôi đều có thể nhận thấy được rằng quần áo trên người anh ta bỗng chốc trở nên rộng rãi, phần áo dính sát vào lưng làm lồi lên cả xương sườn và cột sống.
Bồn tắm dần được đong đầy bằng máu của anh ta. Nhưng lượng máu trong bồn tắm đã vượt qua tổng lượng máu chảy trong cơ thể người rồi, anh ta dần biến thành một cái xác khô. Nhưng anh ta còn có thể cử động được. Sau khi toàn bộ máu và chất dịch trong cơ thể đều đã chảy hết ra bồn tắm, anh ta khẽ đứng thẳng người, tiếng ma sát giữa các khớp xương khiến con người ta rợn tóc gáy. Anh ta quay người và bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong suốt cả quá trình người đàn ông tự rút hết máu của bản thân thì cái bóng đen kia chỉ đứng đó và nhìn về phía nhà vệ sinh, tôi có thể thấy được đốm sáng đỏ trong mắt nó khẽ loé lên.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ