Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 183: Mã số 041 – Ngôi nhà ma (2)
“Hừm. Nghe qua trông có vẻ khá rùng rợn đấy chứ.”
“Căn nhà đó thật sự bị ma ám. Tôi không có nói bậy, những lời tôi nói đều là thật cả. Tôi có thể chắc chắn đây không phải là do tôi tưởng tượng ra đâu. Tôi rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo...”
“Nhưng mà, thứ lỗi cho tôi nói thẳng rằng trên người anh trông khá sạch sẽ.”
“Sao cơ?”
“Sống chung với những hiện tượng quái dị này một thời gian dài, trên người tự nhiên sẽ cũng sẽ chút khác thường. Nếu theo như lời anh nói thì vấn đề của căn nhà đó khá là nghiêm trọng. Từ khi anh dọn qua đó ở, những sự việc quái dị xảy ra một cách liên tục. Nếu vậy thì trên người anh nhất định sẽ mang theo rất nhiều âm khí, tinh thần của anh cũng sẽ không được tốt như vậy đâu.”
“Tôi như vậy mà còn được gọi là tốt sao? Anh xem bộ dạng của tôi này. Anh xem này...”
“Anh hãy bình tĩnh lại đã, anh Thẩm. Tôi chỉ nói ra những suy nghĩ của tôi thôi. Hoặc cũng có thể là anh thật sự đã gặp phải hiện tượng quái dị, nhưng vấn đề không có nghiêm trọng như lời anh đã nói. Những hiện tượng như gương bị vỡ, gỉ sét trong ống nước hay những tiếng động lạ phát ra từ những vật dụng trong nhà đều đã được giải thích bằng khoa học, trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy đúng không? Còn về vết mốc này thì...”
“Tôi không có sửa ảnh đâu. Vết mốc đó ra sao thì tôi chụp vậy thôi.”
“Nhìn bức hình này, tôi không thấy có gì khác thường cả.”
“Anh vẫn cảm thấy là tôi đang lừa các anh sao?”
“Chúng tôi cần đến tận nơi để xem thử đã.”
“Được rồi. Tôi chỉ mong các anh đừng bị thứ đó doạ sợ.”
“Bây giờ chúng tôi có thể tới đó liền không?”
“Bây giờ sao? Được rồi. Bây giờ chúng ta qua đó liền.”
Ngày 9 tháng 8 năm 2007, đến nhà Thẩm Trúc. Kèm file ghi âm 041200708091.wav.
“Chính là nơi này. Các anh tự đi vào trong đi. Tôi không muốn vào đó đâu.”
“Gần đây anh không sống ở căn nhà này sao?”
“Làm sao tôi có thể sống được trong căn nhà đó chứ?”
“Bụi bẩn và rác thải khá là nhiều.”
“Tôi là một gã đàn ông độc thân, trong nhà hơi bừa bộn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Này, các anh có phát hiện gì thì phải nói cho tôi biết đó, các anh không được tự tiện đụng vào đồ vật trong nhà tôi đâu đó.”
“Anh cứ yên tâm giao cho chúng tôi.”
Cạch cạch cạch...
“Đây là tấm gương bị vỡ mà anh từng nói qua đúng không? Tôi không có phát hiện có gì bất thường cả.”
Tạch tạch tạch... Xà xà...
“Màu đỏ của nước hơi đậm, màu của gỉ sét là màu như vậy sao?”
“Tôi tìm được vết mốc đó rồi.”
“Hử?”
Cạch...
“Chậc. Căn nhà này đúng thật là lâu rồi chưa có được tu sửa qua.”
Tạch tạch tạch tạch...
“Tôi cứ cảm thấy căn nhà này có gì đó là lạ.”
“Căn nhà này quá cũ. Tiếng bước chân quá vang.”
“Tôi không thấy có gì bất thường cả. Các anh nhìn vết mốc ấy có thấy được gì không?”
“Không có vấn đề gì cả.”
Tạch. Xạt xạt xạt xạt...
“Các anh đang làm gì vậy? Đó là tiếng gì vậy?”
“Tiếng tivi nhà anh đó. Cái tivi này là của căn nhà này sao?”
“Hả? Các anh mở tivi để làm gì? Tôi đã rút dây điện tivi rồi mà.”
“Tivi này là trước đây đã có hay sao?”
“Đúng vậy. Cái tivi cũ như vậy, làm sao có thể là mới mua được?”
“Điều khiển tivi đâu?”
“Không tìm thấy.”
“Chỉ cần cắm điện là có thể xài được rồi.”
“Ừ. Ủa?”
“Sao vậy?”
“Các anh mau đến xem này, đầu cắm điện của tivi căn bản không có cắm vào ổ điện.”
Xạt xạt xạt xạt xạt...
“Tôi vẫn chưa cảm nhận được có luồng âm khí nào cả.”
“Có chuyện gì?”
Lạch cạch...
“Tôi ngửi được mùi gì đó rất kì lạ.”
“Mùi đó toả ra từ trong nhà bếp.”
“Ôi... Cái gã độc thân kia bừa bộn quá mức rồi đó.”
Vo ve... Vo ve... Vo ve...
Phù...
“Ôi mẹ ơi! Những con ruồi này... Mùi hôi thối toả ra từ đống rác này đúng không?”
“Này, mấy anh điều tra sao rồi?”
“Căn nhà của anh quá bừa bộn, dơ bẩn. Chả trách anh cảm thấy khó chịu khi sống trong căn nhà như vậy.”
“Tivi thì sao? Tivi tự động bật lên là do nhà dơ sao?”
“Anh nhìn thấy rồi à?”
“Tôi nghe thấy các anh nói gì mà không có cắm điện mà tivi tự động bật lên gì đó. Trước đây tôi vẫn chưa gặp phải tình trạng tương tự, căn nhà này có phải càng lúc càng...”
“Chúng tôi không phát hiện có gì bất thường cả.”
“Như vậy mà gọi là không có gì bất thường sao?”
“Trong nhà không có âm khí, chắc chắn không phải bị ma ám. Có thể vấn đề nằm ở chỗ khác.”
“Ý anh là sao?”
“Chúng tôi cần điều tra kĩ hơn nữa. Anh còn nhớ gì về bà cô của anh không?”
“Tôi không có ấn tượng gì cả. Tôi chỉ gặp qua bà ấy có một lần vào lúc nhỏ thôi. Lúc đó bà ấy đã rất già rồi, trông có vẻ lớn tuổi hơn ông tôi rất nhiều nữa kìa, giống như là... sắp chết đến nơi vậy. Nhưng bà ấy lại sống thọ hơn ông nội tôi nữa. Bà ấy chỉ sống một mình trong căn nhà này thôi. Nếu tính sơ sơ thì năm nay bà ấy chắc cũng hơn một trăm tuổi rồi. Đây là tôi đang tính theo tuổi của ông nội tôi, chắc bà ấy hơn một trăm tuổi. Chính xác bà ấy bao nhiêu tuổi thì tôi cũng không biết nữa.”
“Bà ấy không có kết hôn, không có con cái, cũng không có bạn bè gì sao? Quan hệ với hàng xóm láng giềng như thế nào?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng gặp mặt hàng xóm láng giềng lần nào cả. Căn nhà kế bên này đã được bán rồi nhưng vẫn không thấy ai dọn đến đây ở.”
“Ừm! Vậy chúng tôi sẽ tiến hành điều tra.”
“Những lời tôi nói đều là sự thật cả. Căn nhà này thật sự có vấn đề.”
“Ừm!”
Ngày 10 tháng 8 năm 2007, phân tích file ghi âm. Kèm file ghi âm 04120070809.wav.
[... À đúng rồi! Trên tường nhà đó còn nổi nấm mốc nữa chứ. Tôi có chụp hình vết mốc trên tường, các anh xem thử...]
“Trên người của anh ta không có vấn đề gì cả. Giống với kết quả điều tra của ba người các cậu, không có gì bất thường cả.”
“Vậy chắc là do căn nhà đó có vấn đề nhỉ?”
Kèm file ghi âm 041200708091.wav.
[... Tiếng tivi nhà anh đó... Đầu cắm điện của tivi căn bản không có cắm vào ổ điện...]
“Sao rồi?”
“Tôi không nghe được có gì bất thường cả.”
“Nếu như có thứ đó trong nhà thì chắc chắn lúc ấy sẽ phải phát ra tiếng gì đó chứ? Lẽ nào là nó không phát ra tiếng gì sao?”
“Ít nhất cũng sẽ có tiếng mở tivi chứ. Nếu không thì chẳng lẽ nó dùng ý niệm để mở tivi sao?”
[... Tôi chỉ gặp qua bà ấy có một lần vào lúc nhỏ thôi...]
“Đoạn sau cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có tiếng bước chân của các cậu thôi, không có tiếng động gì bất thường. Đây rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Thần tiên hay là yêu quái?”
“Vẫn chưa thể chắc chắn được.”
“Đầu cắm điện của tivi đó thật sự không có cắm vào ổ điện sao?”
“Đúng vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Đầu cắm điện của tivi ngay kế bên đó luôn. Nhìn thì như có cắm vào ổ điện nhưng thật ra chỉ cắm hờ và khá lỏng lẻo, cũng giống như không có cắm vào vậy.”
“Vậy thì thật là kì lạ.”
Ngày 11 tháng 8 năm 2007, điều tra về thông tin bà cô của Thẩm Trúc – Thẩm Mỹ Trân. Thẩm Mỹ Trân qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, nguyên nhân tử vong: Chết già, độc thân cả đời, không có con cái. Căn nhà ở đường Vương Gia Hạng là do Thẩm Mỹ Trân được nhà nước bồi thường giải toả vào năm 1995, giấy tờ nhà không có vấn đề gì, căn nhà đó trước đây chưa từng có chủ sở hữu nào khác. Không có bất cứ thông tin gì về án mạng liên quan đến Thẩm Mỹ Trân và căn nhà đó.
Ngày 13 tháng 8 năm 2007, Thẩm Trúc đến phòng nghiên cứu. Kèm file ghi âm 04120070813.wav.
“Sao rồi? Có phải các anh đã điều tra được gì không?”
“Về phía bà cô của anh, chúng tôi không tra ra được có gì bất thường cả. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ những hiện tượng quái dị mà anh gặp phải đó có liên quan đến chính bản thân anh.”
“Ý anh muốn nói là tôi dụ ma quỷ về nhà sao? Nhưng thật sự tôi không có làm gì cả mà.”
“Phiền anh hãy suy nghĩ thật kĩ lại một lần nữa. Trước khi dọn vào ở trong căn nhà ở đường Vương Gia Hạng đó, anh đã từng làm gì?”
“Tôi thật sự không có làm gì cả. Chẳng lẽ là vị luật sư đó sao? Có phải là do vị luật sư kia đã làm gì căn nhà đó không?”
“Thông tin liên lạc của vị luật sư đó, anh có còn giữ lại không?”
“Có chứ, có chứ. Sau khi tôi phát hiện căn nhà này có vấn đề, tôi liền gọi cho anh ta. Nhưng mỗi lần anh ta bắt máy lên thì đều yêu cầu tôi phải đóng phí này phí nọ. Phí điều tra của các anh chắc không có tính cái này đâu nhỉ? Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu.”
“Anh không cần lo lắng. Chúng tôi có cách tính phí của chúng tôi, lần trước anh đến đây cũng đã có xem qua rồi đó.”
“Ừ... À đây là số điện thoại của anh ta.”
“Được!”
“Ngoại trừ việc này ra, anh còn từng làm gì không? Anh hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời cho chúng tôi.”
“... Hình như hết rồi. Tôi... Khoan đã, đợi chút. Cái hôm đầu tiên tôi dọn đến đây ở tôi có lỡ chân đạp vào cái vòng được vẽ dưới đất chuyên dùng để đốt giấy tiền vàng mã. Có khi nào là do cái đó không?”
“Anh có biết cái vòng đó là của nhà nào không?”
“Tôi cũng không biết nữa. Cái vòng đó ở ngay đầu đường này nè. Tôi ra ngoài để ăn khuya. Lúc đó trời khá tối, tôi không có nhìn thấy cái vòng dưới đất, có một chiếc xe chạy ngang rọi đèn vào tôi mới để ý. Chuyện này chắc không sao đâu nhỉ? Trước đây tôi đều né những chiếc vòng này, nhưng tôi cũng từng thấy người khác đạp qua chiếc vòng đó mà.”
“Chúng tôi cần điều tra mới có thể khẳng định nguyên nhân anh gặp phải những hiện tượng quái dị có phải là do chuyện này không?”
“Căn nhà đó thật sự bị ma ám. Tôi không có nói bậy, những lời tôi nói đều là thật cả. Tôi có thể chắc chắn đây không phải là do tôi tưởng tượng ra đâu. Tôi rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo...”
“Nhưng mà, thứ lỗi cho tôi nói thẳng rằng trên người anh trông khá sạch sẽ.”
“Sao cơ?”
“Sống chung với những hiện tượng quái dị này một thời gian dài, trên người tự nhiên sẽ cũng sẽ chút khác thường. Nếu theo như lời anh nói thì vấn đề của căn nhà đó khá là nghiêm trọng. Từ khi anh dọn qua đó ở, những sự việc quái dị xảy ra một cách liên tục. Nếu vậy thì trên người anh nhất định sẽ mang theo rất nhiều âm khí, tinh thần của anh cũng sẽ không được tốt như vậy đâu.”
“Tôi như vậy mà còn được gọi là tốt sao? Anh xem bộ dạng của tôi này. Anh xem này...”
“Anh hãy bình tĩnh lại đã, anh Thẩm. Tôi chỉ nói ra những suy nghĩ của tôi thôi. Hoặc cũng có thể là anh thật sự đã gặp phải hiện tượng quái dị, nhưng vấn đề không có nghiêm trọng như lời anh đã nói. Những hiện tượng như gương bị vỡ, gỉ sét trong ống nước hay những tiếng động lạ phát ra từ những vật dụng trong nhà đều đã được giải thích bằng khoa học, trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy đúng không? Còn về vết mốc này thì...”
“Tôi không có sửa ảnh đâu. Vết mốc đó ra sao thì tôi chụp vậy thôi.”
“Nhìn bức hình này, tôi không thấy có gì khác thường cả.”
“Anh vẫn cảm thấy là tôi đang lừa các anh sao?”
“Chúng tôi cần đến tận nơi để xem thử đã.”
“Được rồi. Tôi chỉ mong các anh đừng bị thứ đó doạ sợ.”
“Bây giờ chúng tôi có thể tới đó liền không?”
“Bây giờ sao? Được rồi. Bây giờ chúng ta qua đó liền.”
Ngày 9 tháng 8 năm 2007, đến nhà Thẩm Trúc. Kèm file ghi âm 041200708091.wav.
“Chính là nơi này. Các anh tự đi vào trong đi. Tôi không muốn vào đó đâu.”
“Gần đây anh không sống ở căn nhà này sao?”
“Làm sao tôi có thể sống được trong căn nhà đó chứ?”
“Bụi bẩn và rác thải khá là nhiều.”
“Tôi là một gã đàn ông độc thân, trong nhà hơi bừa bộn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Này, các anh có phát hiện gì thì phải nói cho tôi biết đó, các anh không được tự tiện đụng vào đồ vật trong nhà tôi đâu đó.”
“Anh cứ yên tâm giao cho chúng tôi.”
Cạch cạch cạch...
“Đây là tấm gương bị vỡ mà anh từng nói qua đúng không? Tôi không có phát hiện có gì bất thường cả.”
Tạch tạch tạch... Xà xà...
“Màu đỏ của nước hơi đậm, màu của gỉ sét là màu như vậy sao?”
“Tôi tìm được vết mốc đó rồi.”
“Hử?”
Cạch...
“Chậc. Căn nhà này đúng thật là lâu rồi chưa có được tu sửa qua.”
Tạch tạch tạch tạch...
“Tôi cứ cảm thấy căn nhà này có gì đó là lạ.”
“Căn nhà này quá cũ. Tiếng bước chân quá vang.”
“Tôi không thấy có gì bất thường cả. Các anh nhìn vết mốc ấy có thấy được gì không?”
“Không có vấn đề gì cả.”
Tạch. Xạt xạt xạt xạt...
“Các anh đang làm gì vậy? Đó là tiếng gì vậy?”
“Tiếng tivi nhà anh đó. Cái tivi này là của căn nhà này sao?”
“Hả? Các anh mở tivi để làm gì? Tôi đã rút dây điện tivi rồi mà.”
“Tivi này là trước đây đã có hay sao?”
“Đúng vậy. Cái tivi cũ như vậy, làm sao có thể là mới mua được?”
“Điều khiển tivi đâu?”
“Không tìm thấy.”
“Chỉ cần cắm điện là có thể xài được rồi.”
“Ừ. Ủa?”
“Sao vậy?”
“Các anh mau đến xem này, đầu cắm điện của tivi căn bản không có cắm vào ổ điện.”
Xạt xạt xạt xạt xạt...
“Tôi vẫn chưa cảm nhận được có luồng âm khí nào cả.”
“Có chuyện gì?”
Lạch cạch...
“Tôi ngửi được mùi gì đó rất kì lạ.”
“Mùi đó toả ra từ trong nhà bếp.”
“Ôi... Cái gã độc thân kia bừa bộn quá mức rồi đó.”
Vo ve... Vo ve... Vo ve...
Phù...
“Ôi mẹ ơi! Những con ruồi này... Mùi hôi thối toả ra từ đống rác này đúng không?”
“Này, mấy anh điều tra sao rồi?”
“Căn nhà của anh quá bừa bộn, dơ bẩn. Chả trách anh cảm thấy khó chịu khi sống trong căn nhà như vậy.”
“Tivi thì sao? Tivi tự động bật lên là do nhà dơ sao?”
“Anh nhìn thấy rồi à?”
“Tôi nghe thấy các anh nói gì mà không có cắm điện mà tivi tự động bật lên gì đó. Trước đây tôi vẫn chưa gặp phải tình trạng tương tự, căn nhà này có phải càng lúc càng...”
“Chúng tôi không phát hiện có gì bất thường cả.”
“Như vậy mà gọi là không có gì bất thường sao?”
“Trong nhà không có âm khí, chắc chắn không phải bị ma ám. Có thể vấn đề nằm ở chỗ khác.”
“Ý anh là sao?”
“Chúng tôi cần điều tra kĩ hơn nữa. Anh còn nhớ gì về bà cô của anh không?”
“Tôi không có ấn tượng gì cả. Tôi chỉ gặp qua bà ấy có một lần vào lúc nhỏ thôi. Lúc đó bà ấy đã rất già rồi, trông có vẻ lớn tuổi hơn ông tôi rất nhiều nữa kìa, giống như là... sắp chết đến nơi vậy. Nhưng bà ấy lại sống thọ hơn ông nội tôi nữa. Bà ấy chỉ sống một mình trong căn nhà này thôi. Nếu tính sơ sơ thì năm nay bà ấy chắc cũng hơn một trăm tuổi rồi. Đây là tôi đang tính theo tuổi của ông nội tôi, chắc bà ấy hơn một trăm tuổi. Chính xác bà ấy bao nhiêu tuổi thì tôi cũng không biết nữa.”
“Bà ấy không có kết hôn, không có con cái, cũng không có bạn bè gì sao? Quan hệ với hàng xóm láng giềng như thế nào?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng gặp mặt hàng xóm láng giềng lần nào cả. Căn nhà kế bên này đã được bán rồi nhưng vẫn không thấy ai dọn đến đây ở.”
“Ừm! Vậy chúng tôi sẽ tiến hành điều tra.”
“Những lời tôi nói đều là sự thật cả. Căn nhà này thật sự có vấn đề.”
“Ừm!”
Ngày 10 tháng 8 năm 2007, phân tích file ghi âm. Kèm file ghi âm 04120070809.wav.
[... À đúng rồi! Trên tường nhà đó còn nổi nấm mốc nữa chứ. Tôi có chụp hình vết mốc trên tường, các anh xem thử...]
“Trên người của anh ta không có vấn đề gì cả. Giống với kết quả điều tra của ba người các cậu, không có gì bất thường cả.”
“Vậy chắc là do căn nhà đó có vấn đề nhỉ?”
Kèm file ghi âm 041200708091.wav.
[... Tiếng tivi nhà anh đó... Đầu cắm điện của tivi căn bản không có cắm vào ổ điện...]
“Sao rồi?”
“Tôi không nghe được có gì bất thường cả.”
“Nếu như có thứ đó trong nhà thì chắc chắn lúc ấy sẽ phải phát ra tiếng gì đó chứ? Lẽ nào là nó không phát ra tiếng gì sao?”
“Ít nhất cũng sẽ có tiếng mở tivi chứ. Nếu không thì chẳng lẽ nó dùng ý niệm để mở tivi sao?”
[... Tôi chỉ gặp qua bà ấy có một lần vào lúc nhỏ thôi...]
“Đoạn sau cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có tiếng bước chân của các cậu thôi, không có tiếng động gì bất thường. Đây rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Thần tiên hay là yêu quái?”
“Vẫn chưa thể chắc chắn được.”
“Đầu cắm điện của tivi đó thật sự không có cắm vào ổ điện sao?”
“Đúng vậy. Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Đầu cắm điện của tivi ngay kế bên đó luôn. Nhìn thì như có cắm vào ổ điện nhưng thật ra chỉ cắm hờ và khá lỏng lẻo, cũng giống như không có cắm vào vậy.”
“Vậy thì thật là kì lạ.”
Ngày 11 tháng 8 năm 2007, điều tra về thông tin bà cô của Thẩm Trúc – Thẩm Mỹ Trân. Thẩm Mỹ Trân qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, nguyên nhân tử vong: Chết già, độc thân cả đời, không có con cái. Căn nhà ở đường Vương Gia Hạng là do Thẩm Mỹ Trân được nhà nước bồi thường giải toả vào năm 1995, giấy tờ nhà không có vấn đề gì, căn nhà đó trước đây chưa từng có chủ sở hữu nào khác. Không có bất cứ thông tin gì về án mạng liên quan đến Thẩm Mỹ Trân và căn nhà đó.
Ngày 13 tháng 8 năm 2007, Thẩm Trúc đến phòng nghiên cứu. Kèm file ghi âm 04120070813.wav.
“Sao rồi? Có phải các anh đã điều tra được gì không?”
“Về phía bà cô của anh, chúng tôi không tra ra được có gì bất thường cả. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ những hiện tượng quái dị mà anh gặp phải đó có liên quan đến chính bản thân anh.”
“Ý anh muốn nói là tôi dụ ma quỷ về nhà sao? Nhưng thật sự tôi không có làm gì cả mà.”
“Phiền anh hãy suy nghĩ thật kĩ lại một lần nữa. Trước khi dọn vào ở trong căn nhà ở đường Vương Gia Hạng đó, anh đã từng làm gì?”
“Tôi thật sự không có làm gì cả. Chẳng lẽ là vị luật sư đó sao? Có phải là do vị luật sư kia đã làm gì căn nhà đó không?”
“Thông tin liên lạc của vị luật sư đó, anh có còn giữ lại không?”
“Có chứ, có chứ. Sau khi tôi phát hiện căn nhà này có vấn đề, tôi liền gọi cho anh ta. Nhưng mỗi lần anh ta bắt máy lên thì đều yêu cầu tôi phải đóng phí này phí nọ. Phí điều tra của các anh chắc không có tính cái này đâu nhỉ? Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu.”
“Anh không cần lo lắng. Chúng tôi có cách tính phí của chúng tôi, lần trước anh đến đây cũng đã có xem qua rồi đó.”
“Ừ... À đây là số điện thoại của anh ta.”
“Được!”
“Ngoại trừ việc này ra, anh còn từng làm gì không? Anh hãy suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời cho chúng tôi.”
“... Hình như hết rồi. Tôi... Khoan đã, đợi chút. Cái hôm đầu tiên tôi dọn đến đây ở tôi có lỡ chân đạp vào cái vòng được vẽ dưới đất chuyên dùng để đốt giấy tiền vàng mã. Có khi nào là do cái đó không?”
“Anh có biết cái vòng đó là của nhà nào không?”
“Tôi cũng không biết nữa. Cái vòng đó ở ngay đầu đường này nè. Tôi ra ngoài để ăn khuya. Lúc đó trời khá tối, tôi không có nhìn thấy cái vòng dưới đất, có một chiếc xe chạy ngang rọi đèn vào tôi mới để ý. Chuyện này chắc không sao đâu nhỉ? Trước đây tôi đều né những chiếc vòng này, nhưng tôi cũng từng thấy người khác đạp qua chiếc vòng đó mà.”
“Chúng tôi cần điều tra mới có thể khẳng định nguyên nhân anh gặp phải những hiện tượng quái dị có phải là do chuyện này không?”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ