Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 182: Mã số 041 – Ngôi nhà ma (1)
Nếu Cổ Mạch không muốn nói ra thì cho dù là Trần Dật Hàm tới hỏi cũng sẽ không hỏi ra được gì cả. Phải nói rằng da mặt của Cổ Mạch khá dày, anh ta lên tiếng nhờ Trần Dật Hàm giúp đỡ giải quyết chuyện thẻ chứng minh nhân dân của mình. Giọng điệu của anh ta không phải là nhờ vả mà giống như là ra lệnh hơn. Trần Dật Hàm không lên tiếng. Sau khi cầm thẻ chứng minh nhân dân trên tay, anh ấy đơ mất mấy giây, có lẽ anh ấy không ngờ rằng Cổ Mạch lại nhờ mình giúp giải quyết chuyện này. Nên biết rằng, trong xã hội bây giờ, nếu biết được số chứng minh nhân dân của ai đó thì có thể thông qua số chứng minh nhân dân điều tra tất tần tật về người đó.
Đương nhiên, phương pháp điều tra thông qua số chứng minh nhân dân này sẽ không có tác dụng đối với một số người, chẳng hạn như Đào Hải hoặc Cổ Mạch.
Có lẽ vì vậy nên Cổ Mạch cũng không có gì phải sợ cả.
Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về anh ta thì tôi nghĩ anh ta chắc cũng không muốn giấu giếm gì về số chứng minh nhân dân cả. Không có đám người Thanh Diệp ở đây, anh ta phải tự lập, sống một mình, chắc chắn sẽ có lúc phải dùng đến thẻ chứng minh nhân dân.
Năm người chúng tôi suy đi nghĩ lại vẫn chưa thể nghĩ ra được điểm giống nhau mà Cổ Mạch từng đề cập đến.
Tôi và đám ba người Tí Còi là bạn học chung trường chung khoá nên có vẻ khá dễ nhận thấy điểm chung giữa bốn người chúng tôi. Thế nhưng Trần Hiểu Khâu không học chung trường với chúng tôi, thậm chí cô ấy còn chưa từng đến thăm trường tôi, cô ấy cũng không có quen biết ai trong trường chúng tôi. Điểm chung giữa cô ấy và chúng tôi chắc có lẽ là phòng giải toả di dời chăng?
Cổ Mạch nghe xong liền lắc đầu: “Điểm chung của các cậu chắc chắn không phải là phòng giải toả di dời. Có lẽ là vào khoảng thời gian trước đó nữa.”
Tôi không biết anh ta nói vậy là dựa vào kinh nghiệm hay là dựa vào chứng cứ xác thực nào đó khác, nhưng chắc chắn không phải là dựa vào chứng cứ khoa học.
Trần Dật Hàm lên tiếng: “Hay là để tôi điều tra thử xem.”
Chắc chắn trước đây anh ấy đã từng điều tra bốn người chúng tôi, nhưng có lẽ anh ấy chỉ chú ý đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp và bản thân Diệp Thanh thôi, còn thông tin về chúng tôi thì anh ấy không điều tra kĩ lắm.
Cái cảm giác này có chút kì lạ. Bị một người xa lạ nào đó điều tra tất tần tật về bản thân mình, điều này khiến tôi có cảm giác khó chịu. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì thật ra chúng tôi cũng không có gì phải giấu giếm cả. Khi học tiểu học từng bị thầy cô phê bình, khi học trung học từng đạt điểm kém, còn khi học đại học từng đi học muộn hoặc trốn về sớm, rồi đi làm nghề gì v.v, thông tin về chúng tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Bốn người chúng tôi chưa từng làm việc gì phạm pháp cả. Trước khi xảy ra những chuyện này thì chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà.
Cổ Mạch không ăn được nhiều và lại rất kén ăn. Mỗi món anh ta chỉ ăn thử vài ba miếng, khi ăn còn trưng ra vẻ mặt hoài niệm, cũng không biết là anh ta đã nghĩ đến cái gì. Trên bàn vẫn còn dư rất nhiều đồ ăn, Cổ Mạch bảo nhân vật phục vụ đóng gói lại hết mang về.
Cổ Mạch lên tiếng mời chúng tôi: “Các cậu có muốn đóng gói mang về một ít không?”
Chúng tôi đều lắc đầu.
“Nhiều quá nên hơi khó cầm về nhỉ... À đúng rồi, thẻ chứng minh nhân dân của tôi khi nào mới xong vậy? Tôi muốn ở khách sạn.” Cổ Mạch hỏi Trần Dật Hàm.
Trần Dật Hàm nói: “Nếu anh muốn ở khách sạn thì tôi có thể sắp xếp cho anh.”
Đối với việc có thể sẽ bị Trần Dật Hàm theo dõi, Cổ Mạch cũng không phản đối: “Vậy được rồi. Cậu trai trẻ, chuyện này giao cho cậu nha!”
Tôi theo đám người Tí Còi quay về phòng làm việc. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi cuối cùng cũng đã có thể thoát được gánh nặng mang tên Cổ Mạch đó.
Tí Còi vừa cười vừa hỏi: “Anh Kỳ, anh càng lúc càng lợi hại rồi đó. Cái ông chú kia là do anh mời về đúng không?”
Lời này không tiện nói trước mặt Trần Dật Hàm.
Tuy Trần Dật Hàm biết năng lực đặc biệt của tôi, nhưng anh ta cũng chỉ biết là năng lực đó có ảnh hưởng đến ma quỷ thôi. Nếu anh ta mà biết tôi có thể lôi cả một người sống trở về, anh ta chắc chắn sẽ ngạc nhiên cho coi. Tôi không phải là Cổ Mạch, không muốn bị giám sát bởi Trần Dật Hàm đâu.
Lúc ăn cơm, Trần Hiểu Khâu luôn giữ im lặng. Đến bây giờ cô ấy mới lên tiếng hỏi: “Vậy sự trở lại của bốn người còn lại của đám người Thanh Diệp cũng phải nhờ vào giấc mơ của anh sao?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Diệp Thanh cái gì cũng không chịu nói, những gì Cổ Mạch biết cũng không ít, nhưng anh ta lại nói rằng chưa đến lúc để nói ra mọi chuyện. Tôi có thể đoán ra được rằng những thứ mà đám người Thanh Diệp đang gặp phải có lẽ rất nguy hiểm, bây giờ tôi vẫn chưa đủ năng lực để đối phó với nó. Nhưng cũng có thể vấn đề không nằm ở chỗ tôi.”
Tôi đưa mắt nhìn bốn người họ.
Nếu họ thật sự là “ca sĩ chính” thì tới một lúc nào đó, có lẽ họ cũng sẽ có năng lực đặc biệt chăng? Đám năm người Thanh Diệp thì đều có mắt âm dương, đây giống như một thứ tiêu chí cơ bản nhất để gia nhập nhóm vậy. Diệp Thanh thì có thể đánh hồn ma, còn Cổ Mạch thì có thể nghe được những âm thanh đặc biệt, Ngô Linh lại có thể thi triển phép thuật, tôi vẫn chưa biết năng lực của Lưu Miểu và Nam Cung Diệu. Nếu năm người chúng tôi có liên quan đến những chuyện này, mà tôi đã có năng lực đặc biệt, thế thì chắc bốn người họ cũng phải có năng lực đặc biệt chứ nhỉ?
Đối với việc này, thái độ của bốn người bọn họ không giống nhau.
Tí Còi tỏ vẻ bất cần: “Tôi chắc chắn sẽ không có năng lực đặc biệt gì cả đâu. Tới lúc đó... Đã trải qua bao nhiêu rồi mà tôi vẫn chưa có năng lực đặc biệt gì cả.”
Hình như cậu ta đang nói đến người bạn gái cũ thích phép thuật, thích những hiện tượng quái dị của cậu ta.
Đối với việc này, Gã Béo không có ý kiến gì.
Quách Ngọc Khiết suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Em có được tính là đã có siêu năng lực chưa?”
Sức lực của Quách Ngọc Khiết quả thực kinh người.
Trần Hiểu Khâu cũng suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng: “Em nghĩ chắc em cũng không có năng lực đặc biệt đâu. Em cũng từng gặp phải ma, em còn xém chút nữa mất mạng nữa kìa. Thế nhưng em vẫn không thấy có xuất hiện năng lực đặc biệt gì cả.”
Lời nói của Trần Hiểu Khâu khá là có lý.
Chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ ra được manh mối gì khác, vậy thì tạm thời chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này, không suy nghĩ đến nữa.
Sau kì nghỉ phép, tôi quay trở lại phòng làm việc, khi trở về phòng cũng chẳng có việc gì làm. Nhìn thấy tập hồ sơ bí ẩn của Thanh Diệp ở trên bàn, tôi rút một phần ra xem.
Mã số sự kiện: 041
Tên sự kiện: Ngôi nhà ma
Người uỷ thác: Thẩm Trúc
Giới tính: Nam
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: Không
Quan hệ gia đình: Không
Địa chỉ liên lạc: Phòng xxx, số nhà xxx, đường Vương Gia Hạng
Điện thoại liên lạc: 3418xxxxxx
Nội dung:
Ngày 9 tháng 8 năm 2007, Thẩm Trúc đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. Kèm file ghi âm 04120070809.wav.
“Tôi nghe nói, các anh rất giỏi trong việc bắt ma đúng không? Có thể giải quyết những hiện tượng quái dị?”
“Đúng vậy. Chúng tôi thường nhận giải quyết các hiện tượng quái dị này. Anh có thể nói cho chúng tôi biết anh đã gặp phải những chuyện gì không?”
“Gần đây tôi mới có được một căn nhà. Vào khoảng tháng năm, có một vị luật sư chạy đến tìm tôi, nói với tôi rằng tôi là người được thừa kế di sản. Người chết là bà cô tôi, hồi nhỏ tôi chỉ gặp qua bà ấy có một lần thôi, ấn tượng của tôi về bà ấy không tốt lắm... Bà ấy không có người thân nào khác, bên nhà tôi cũng chỉ còn lại một mình tôi. Căn nhà, đồ vật mà bà ấy để lại toàn bộ đều cho tôi cả. Vào tháng năm, luật sư tìm đến tôi. Mấy ngày sau thì căn nhà đó đã được sang tên cho tôi, tôi liền dọn vào căn nhà đó.”
“Căn nhà đó có ma sao?”
“Vâng. Đúng vậy. Căn nhà đó bị ma ám, con ma đó quậy phá dữ lắm, phải nói là cực kì dữ dội luôn. Ngày đầu tiên dọn qua đó ở, tôi liền cảm thấy trong nhà khá lạnh lẽo. Tuy đang là mùa hè nhưng không khí trong phòng lại lạnh như mùa đông vậy, phải nói là căn nhà đó khá u ám, không có chút hơi ấm. Vả lại trong ngày hôm đó, gương trong nhà vệ sinh đột nhiên vỡ tan tành. Lúc đó tôi cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Tôi cứ tưởng là do căn nhà cũ lắm rồi, lâu rồi chưa tu sửa lại nên mới như vậy. Tôi cũng lười đi thay tấm gương trong nhà vệ sinh đó. Sau đó, vào một buổi sáng nọ, lúc tôi đang rửa mặt, tôi liền phát hiện nước chảy ra từ vòi nước trong nhà vệ sinh bỗng hoá đục, nước đó còn có mùi hôi và mùi tanh nữa. Nước chảy một hồi thì tự dưng hoá thành màu đỏ, màu đỏ nhạt ấy. Lúc đó tôi cũng chỉ tưởng là do nước nhiễm sắt, gỉ sét. Lúc mới đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện căn nhà đó bị ma ám, tôi chỉ tưởng rằng đó là do căn nhà quá cũ, hệ thống đường ống dẫn nước không tốt. Nước đó để đó một hồi thì vẫn xài được như thường.”
“Vậy thì... Từ lúc nào anh lại nghĩ đến chuyện căn nhà đó bị ma ám?”
“Chắc khoảng vào một tháng trước... Tôi cũng không dám chắc nữa. Khoảng thời gian tôi sống trong căn nhà đó, tôi thường xuyên bị mất ngủ. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, tôi đều nghe được có tiếng động lạ vang lên trong nhà, giống như có người nào đó đang đi qua đi lại trong phòng khách vậy, sàn gỗ phát ra tiếng cộp cộp cộp. Trên mạng cũng thường có giải thích rằng, những đồ vật trong nhà sẽ giãn nở vì nhiệt và co lại khi nguội lạnh, ban đêm yên tĩnh nên chúng ta sẽ nghe được những tiếng động lạ đó. À còn nữa, tiếng động lạ phát ra từ chuỗi hạt thuỷ tinh trên lầu, ở trên mạng có nói là do cốt thép với nấm mốc sao sao đó, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Còn nữa, trên tường nhà đó còn nổi nấm mốc nữa chứ. Tôi có chụp hình vết mốc trên tường, các anh xem thử, vết mốc này giống cái gì?”
Xạt xạt...
“Một khuôn mặt người sao?”
“Đúng rồi. Các anh cũng thấy nó giống mặt người đúng không? Tôi nhìn vào thì thấy nó giống mặt người, nhưng bạn tôi thì lại nói là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Tôi liền chụp một tấm ảnh về vết mốc đó. Nhưng có lúc nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi lại cứ có cảm giác như nó có thể thay đổi biểu cảm, tròng mắt biết nhúc nhích, miệng cũng biết thay đổi. Lúc thì như đang cười, lúc thì như đang khóc, còn có lúc thì như đang giận dữ.”
Đương nhiên, phương pháp điều tra thông qua số chứng minh nhân dân này sẽ không có tác dụng đối với một số người, chẳng hạn như Đào Hải hoặc Cổ Mạch.
Có lẽ vì vậy nên Cổ Mạch cũng không có gì phải sợ cả.
Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về anh ta thì tôi nghĩ anh ta chắc cũng không muốn giấu giếm gì về số chứng minh nhân dân cả. Không có đám người Thanh Diệp ở đây, anh ta phải tự lập, sống một mình, chắc chắn sẽ có lúc phải dùng đến thẻ chứng minh nhân dân.
Năm người chúng tôi suy đi nghĩ lại vẫn chưa thể nghĩ ra được điểm giống nhau mà Cổ Mạch từng đề cập đến.
Tôi và đám ba người Tí Còi là bạn học chung trường chung khoá nên có vẻ khá dễ nhận thấy điểm chung giữa bốn người chúng tôi. Thế nhưng Trần Hiểu Khâu không học chung trường với chúng tôi, thậm chí cô ấy còn chưa từng đến thăm trường tôi, cô ấy cũng không có quen biết ai trong trường chúng tôi. Điểm chung giữa cô ấy và chúng tôi chắc có lẽ là phòng giải toả di dời chăng?
Cổ Mạch nghe xong liền lắc đầu: “Điểm chung của các cậu chắc chắn không phải là phòng giải toả di dời. Có lẽ là vào khoảng thời gian trước đó nữa.”
Tôi không biết anh ta nói vậy là dựa vào kinh nghiệm hay là dựa vào chứng cứ xác thực nào đó khác, nhưng chắc chắn không phải là dựa vào chứng cứ khoa học.
Trần Dật Hàm lên tiếng: “Hay là để tôi điều tra thử xem.”
Chắc chắn trước đây anh ấy đã từng điều tra bốn người chúng tôi, nhưng có lẽ anh ấy chỉ chú ý đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp và bản thân Diệp Thanh thôi, còn thông tin về chúng tôi thì anh ấy không điều tra kĩ lắm.
Cái cảm giác này có chút kì lạ. Bị một người xa lạ nào đó điều tra tất tần tật về bản thân mình, điều này khiến tôi có cảm giác khó chịu. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì thật ra chúng tôi cũng không có gì phải giấu giếm cả. Khi học tiểu học từng bị thầy cô phê bình, khi học trung học từng đạt điểm kém, còn khi học đại học từng đi học muộn hoặc trốn về sớm, rồi đi làm nghề gì v.v, thông tin về chúng tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Bốn người chúng tôi chưa từng làm việc gì phạm pháp cả. Trước khi xảy ra những chuyện này thì chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường thôi mà.
Cổ Mạch không ăn được nhiều và lại rất kén ăn. Mỗi món anh ta chỉ ăn thử vài ba miếng, khi ăn còn trưng ra vẻ mặt hoài niệm, cũng không biết là anh ta đã nghĩ đến cái gì. Trên bàn vẫn còn dư rất nhiều đồ ăn, Cổ Mạch bảo nhân vật phục vụ đóng gói lại hết mang về.
Cổ Mạch lên tiếng mời chúng tôi: “Các cậu có muốn đóng gói mang về một ít không?”
Chúng tôi đều lắc đầu.
“Nhiều quá nên hơi khó cầm về nhỉ... À đúng rồi, thẻ chứng minh nhân dân của tôi khi nào mới xong vậy? Tôi muốn ở khách sạn.” Cổ Mạch hỏi Trần Dật Hàm.
Trần Dật Hàm nói: “Nếu anh muốn ở khách sạn thì tôi có thể sắp xếp cho anh.”
Đối với việc có thể sẽ bị Trần Dật Hàm theo dõi, Cổ Mạch cũng không phản đối: “Vậy được rồi. Cậu trai trẻ, chuyện này giao cho cậu nha!”
Tôi theo đám người Tí Còi quay về phòng làm việc. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi cuối cùng cũng đã có thể thoát được gánh nặng mang tên Cổ Mạch đó.
Tí Còi vừa cười vừa hỏi: “Anh Kỳ, anh càng lúc càng lợi hại rồi đó. Cái ông chú kia là do anh mời về đúng không?”
Lời này không tiện nói trước mặt Trần Dật Hàm.
Tuy Trần Dật Hàm biết năng lực đặc biệt của tôi, nhưng anh ta cũng chỉ biết là năng lực đó có ảnh hưởng đến ma quỷ thôi. Nếu anh ta mà biết tôi có thể lôi cả một người sống trở về, anh ta chắc chắn sẽ ngạc nhiên cho coi. Tôi không phải là Cổ Mạch, không muốn bị giám sát bởi Trần Dật Hàm đâu.
Lúc ăn cơm, Trần Hiểu Khâu luôn giữ im lặng. Đến bây giờ cô ấy mới lên tiếng hỏi: “Vậy sự trở lại của bốn người còn lại của đám người Thanh Diệp cũng phải nhờ vào giấc mơ của anh sao?”
Tôi khẽ lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Diệp Thanh cái gì cũng không chịu nói, những gì Cổ Mạch biết cũng không ít, nhưng anh ta lại nói rằng chưa đến lúc để nói ra mọi chuyện. Tôi có thể đoán ra được rằng những thứ mà đám người Thanh Diệp đang gặp phải có lẽ rất nguy hiểm, bây giờ tôi vẫn chưa đủ năng lực để đối phó với nó. Nhưng cũng có thể vấn đề không nằm ở chỗ tôi.”
Tôi đưa mắt nhìn bốn người họ.
Nếu họ thật sự là “ca sĩ chính” thì tới một lúc nào đó, có lẽ họ cũng sẽ có năng lực đặc biệt chăng? Đám năm người Thanh Diệp thì đều có mắt âm dương, đây giống như một thứ tiêu chí cơ bản nhất để gia nhập nhóm vậy. Diệp Thanh thì có thể đánh hồn ma, còn Cổ Mạch thì có thể nghe được những âm thanh đặc biệt, Ngô Linh lại có thể thi triển phép thuật, tôi vẫn chưa biết năng lực của Lưu Miểu và Nam Cung Diệu. Nếu năm người chúng tôi có liên quan đến những chuyện này, mà tôi đã có năng lực đặc biệt, thế thì chắc bốn người họ cũng phải có năng lực đặc biệt chứ nhỉ?
Đối với việc này, thái độ của bốn người bọn họ không giống nhau.
Tí Còi tỏ vẻ bất cần: “Tôi chắc chắn sẽ không có năng lực đặc biệt gì cả đâu. Tới lúc đó... Đã trải qua bao nhiêu rồi mà tôi vẫn chưa có năng lực đặc biệt gì cả.”
Hình như cậu ta đang nói đến người bạn gái cũ thích phép thuật, thích những hiện tượng quái dị của cậu ta.
Đối với việc này, Gã Béo không có ý kiến gì.
Quách Ngọc Khiết suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Em có được tính là đã có siêu năng lực chưa?”
Sức lực của Quách Ngọc Khiết quả thực kinh người.
Trần Hiểu Khâu cũng suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng: “Em nghĩ chắc em cũng không có năng lực đặc biệt đâu. Em cũng từng gặp phải ma, em còn xém chút nữa mất mạng nữa kìa. Thế nhưng em vẫn không thấy có xuất hiện năng lực đặc biệt gì cả.”
Lời nói của Trần Hiểu Khâu khá là có lý.
Chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ ra được manh mối gì khác, vậy thì tạm thời chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này, không suy nghĩ đến nữa.
Sau kì nghỉ phép, tôi quay trở lại phòng làm việc, khi trở về phòng cũng chẳng có việc gì làm. Nhìn thấy tập hồ sơ bí ẩn của Thanh Diệp ở trên bàn, tôi rút một phần ra xem.
Mã số sự kiện: 041
Tên sự kiện: Ngôi nhà ma
Người uỷ thác: Thẩm Trúc
Giới tính: Nam
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: Không
Quan hệ gia đình: Không
Địa chỉ liên lạc: Phòng xxx, số nhà xxx, đường Vương Gia Hạng
Điện thoại liên lạc: 3418xxxxxx
Nội dung:
Ngày 9 tháng 8 năm 2007, Thẩm Trúc đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. Kèm file ghi âm 04120070809.wav.
“Tôi nghe nói, các anh rất giỏi trong việc bắt ma đúng không? Có thể giải quyết những hiện tượng quái dị?”
“Đúng vậy. Chúng tôi thường nhận giải quyết các hiện tượng quái dị này. Anh có thể nói cho chúng tôi biết anh đã gặp phải những chuyện gì không?”
“Gần đây tôi mới có được một căn nhà. Vào khoảng tháng năm, có một vị luật sư chạy đến tìm tôi, nói với tôi rằng tôi là người được thừa kế di sản. Người chết là bà cô tôi, hồi nhỏ tôi chỉ gặp qua bà ấy có một lần thôi, ấn tượng của tôi về bà ấy không tốt lắm... Bà ấy không có người thân nào khác, bên nhà tôi cũng chỉ còn lại một mình tôi. Căn nhà, đồ vật mà bà ấy để lại toàn bộ đều cho tôi cả. Vào tháng năm, luật sư tìm đến tôi. Mấy ngày sau thì căn nhà đó đã được sang tên cho tôi, tôi liền dọn vào căn nhà đó.”
“Căn nhà đó có ma sao?”
“Vâng. Đúng vậy. Căn nhà đó bị ma ám, con ma đó quậy phá dữ lắm, phải nói là cực kì dữ dội luôn. Ngày đầu tiên dọn qua đó ở, tôi liền cảm thấy trong nhà khá lạnh lẽo. Tuy đang là mùa hè nhưng không khí trong phòng lại lạnh như mùa đông vậy, phải nói là căn nhà đó khá u ám, không có chút hơi ấm. Vả lại trong ngày hôm đó, gương trong nhà vệ sinh đột nhiên vỡ tan tành. Lúc đó tôi cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Tôi cứ tưởng là do căn nhà cũ lắm rồi, lâu rồi chưa tu sửa lại nên mới như vậy. Tôi cũng lười đi thay tấm gương trong nhà vệ sinh đó. Sau đó, vào một buổi sáng nọ, lúc tôi đang rửa mặt, tôi liền phát hiện nước chảy ra từ vòi nước trong nhà vệ sinh bỗng hoá đục, nước đó còn có mùi hôi và mùi tanh nữa. Nước chảy một hồi thì tự dưng hoá thành màu đỏ, màu đỏ nhạt ấy. Lúc đó tôi cũng chỉ tưởng là do nước nhiễm sắt, gỉ sét. Lúc mới đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện căn nhà đó bị ma ám, tôi chỉ tưởng rằng đó là do căn nhà quá cũ, hệ thống đường ống dẫn nước không tốt. Nước đó để đó một hồi thì vẫn xài được như thường.”
“Vậy thì... Từ lúc nào anh lại nghĩ đến chuyện căn nhà đó bị ma ám?”
“Chắc khoảng vào một tháng trước... Tôi cũng không dám chắc nữa. Khoảng thời gian tôi sống trong căn nhà đó, tôi thường xuyên bị mất ngủ. Mỗi buổi tối khi đi ngủ, tôi đều nghe được có tiếng động lạ vang lên trong nhà, giống như có người nào đó đang đi qua đi lại trong phòng khách vậy, sàn gỗ phát ra tiếng cộp cộp cộp. Trên mạng cũng thường có giải thích rằng, những đồ vật trong nhà sẽ giãn nở vì nhiệt và co lại khi nguội lạnh, ban đêm yên tĩnh nên chúng ta sẽ nghe được những tiếng động lạ đó. À còn nữa, tiếng động lạ phát ra từ chuỗi hạt thuỷ tinh trên lầu, ở trên mạng có nói là do cốt thép với nấm mốc sao sao đó, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Còn nữa, trên tường nhà đó còn nổi nấm mốc nữa chứ. Tôi có chụp hình vết mốc trên tường, các anh xem thử, vết mốc này giống cái gì?”
Xạt xạt...
“Một khuôn mặt người sao?”
“Đúng rồi. Các anh cũng thấy nó giống mặt người đúng không? Tôi nhìn vào thì thấy nó giống mặt người, nhưng bạn tôi thì lại nói là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Tôi liền chụp một tấm ảnh về vết mốc đó. Nhưng có lúc nhìn vào khuôn mặt ấy, tôi lại cứ có cảm giác như nó có thể thay đổi biểu cảm, tròng mắt biết nhúc nhích, miệng cũng biết thay đổi. Lúc thì như đang cười, lúc thì như đang khóc, còn có lúc thì như đang giận dữ.”
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ