Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 158: Nghe thấy được
“Yêu đã khuynh thành” chưa hoàn thành xong.
Việc này không liên quan đến Cổ Mạch. Cổ Mạch chỉ là đột nhiên nhận được tin rồi bị đạo diễn Sở kêu qua đó bàn chuyện kết thúc hợp đồng.
“Tại sao?” Cổ Mạch khó mà tin được, “Là do xét duyệt hay sao?
“Không phải.” Đạo diễn Sở ngồi tựa trên ghế, nét mặt mệt mỏi.
Có thể cảm nhận được tinh thần của đạo diễn Sở không ổn lắm, đôi mắt ấy không còn tràn trề sinh lực như vài ngày trước, cả con người ông như bị hút hết sinh khí vậy. Ông giống như cụ già thật sự, trải qua sóng gió nhiều năm, giờ sống chỉ còn đợi chết mà thôi.
Cổ Mạch và đạo diễn Sở đều không thấy, còn tôi thì thấy cái bóng đứng sau lưng đạo diễn Sở. Cái bóng đó nửa trong suốt, chỉ có thể thấy là hình dạng của phụ nữ, đầu hơi cúi xuống, giống như đang nhìn đạo diễn Sở với đôi mắt căm hận.
Đạo diễn Sở nói hai câu thì ho mấy tiếng, thở hổn hển.
Sắc mặt Cổ Mạch thay đổi, “Là cơ thể của ông...” Nói đến đây, anh ngập ngừng, “Tiếp theo là công việc hậu kỳ, chủ yếu về phần cắt ghép, ông có thể...”
“Không liên quan đến chuyện đó.” Đạo diễn Sở vẫy vẫy tay rồi lại là một trận ho kịch liệt.
Cổ Mạch vỗ nhẹ lưng của đạo diễn Sở, rồi rót cho ông ly nước ấm.
Đạo diễn Sở kiềm nén cơn ho lại, nhìn về phía Cổ Mạch với ánh mắt tiếc nuối, “Không thể tiếp tục đều là do lỗi của tôi, tôi đã sai ngay từ đầu rồi, bộ phim này, sai rồi, nên tôi mới bảo dừng lại.”
Cổ Mạch ngơ ngác hỏi: “Ý ông là sao vậy?”
Đạo diễn Sở không còn hơi sức nói tiếp được nữa, ông đưa ra tư thế tiễn khách.
Cổ Mạch không cam tâm, sau khi rời khỏi nhà đạo diễn Sở, anh lại gọi điện tìm Ôn Phương và Khang Tử Ngang. Giọng nói của hai người họ cũng như đạo diễn Sở vậy, trong giọng nói mang vẻ mệt mỏi nặng trĩu.
“Rất xin lỗi, Cổ Mạch à, đây là quyết định của đạo diễn Sở, tôi cũng ủng hộ.”
“Cổ Mạch à, bộ phim này không được. Anh rất may mắn, anh đừng hỏi thêm gì nữa.”
Cổ Mạch siết chặt điện thoại trong tay, anh giận sôi đến đỏ cả mặt.
Tóc Xoăn dạ dạ vâng vâng rồi nói một câu: “Chị MAY đến rồi.”
Cổ Mạch chỉnh sửa lại mái tóc, chửi thề: “Tôi còn phải hầu hạ người đàn bàn đó sao? “
Tóc Xoăn cười cười rồi nói, “Tổng giám Cổ, anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Chị MAY chỉ có một, từ trước đến giờ chỉ có một mà thôi, anh nhịn một chút đi.”
Cổ Mạch thở dài, chỉ biết nhịn nhục đi làm giám chế cho ca sĩ mới đó.
Bộ phim bị bỏ, Cổ Mạch không thoải mái, nhưng trông dáng vẻ của truyền thông và người trong ngành thì như bị mất trí nhớ vậy, giống như trước giờ chưa từng có bộ phim “Yêu đã khuynh thành”, người trong ngành như anh cũng hiểu rằng, sức mạnh quyết định lần này không hề nhỏ.
Lúc Cổ Mạch và Tóc Xoăn uống rượu thì đã tán gẫu một lúc, đoán xem rốt cuộc do sếp lớn nào ra lệnh.
Tôi thì có cách nhìn khác đối với việc này.
Ba người họ phải chăng gặp ma rồi, lại còn bị ma bám lấy.
Bởi vì chưa xem qua toàn bộ bộ phim điện ảnh, cũng chưa thấy qua phần tuyên truyền, với những điều nghe được, tôi chỉ có thể đoán câu chuyện của “Yêu đã khuynh thành” rất có thể dựa theo câu chuyện có thật, ngày xưa thật sự có một đôi nam nữ thanh niên tri thức, nhưng trong lịch sử, hai người họ không phải do bối cảnh thời đại mà bị ép bức xa rời nhau, mà là do cô gái bị phản bội, bị sát hại trở thành ác quỷ.
Đạo diễn Sở sửa kịch bản làm cho câu chuyện tình yêu trở nên đẹp đẽ cảm động, Khang Tử Ngang thủ vai nam chính một lòng nặng tình, lại đầy đại nghĩa yêu nước, câu chuyện như vậy thì làm sao con ma đó cam tâm được chứ? Làm sao có thể để một bộ phim điện ảnh như vậy công chiếu lên màn ảnh rộng, để cho bao nhiêu khán giả cảm động vì người đàn ông đó được chứ?
Từ thời Dân Quốc đến thế kỷ hai mươi, năm tháng trôi qua dài đằng đẵng. Thực lực của con ác quỷ này cao cường hơn Sở Nhuận nhiều.
Cổ Mạch uống đến say mèm được Tóc Xoăn đưa lên xe taxi. Anh có chút mơ hồ, nhìn bác tài với đôi mắt chớp lên chớp xuống, anh mở cửa sổ xe, hít thở rất sâu bầu không khí lạnh lẽo ban đêm.
“Bác tài, vặn nhỏ tiếng radio.” Cổ Mạch xoa đầu nói.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, “Anh ơi, tôi không có mở radio.”
“Sao chứ?”
Tôi và Cổ Mạch cùng nhìn về hướng tài xế.
Bác tài vẫn chăm chú lái xe, không quan tâm lời nói của kẻ say rượu.
“Ông không mở radio sao?” Cổ Mạch lặp lại lần nữa, giơ cánh tay huơ trong không trung chỉ về hướng vị trí đặt radio, “Ông không mở radio ư?”
Vẻ mặt bác tài không muốn đếm xỉa nói chuyện với kẻ say xỉn.
“Được, ông không mở.” Cổ Mạch chỉ chỉ bác tài, “Vậy phiền ông mở radio, chuyển đài khác, đài âm nhạc, đừng có nghe mấy cái gì người nghe đài gọi điện đến.”
Bác tài bĩu môi, mở radio lên, vặn nút vài lần, trong xe vang vọng tiếng nhạc.
Cổ Mạch ấn huyệt thái dương, “Tại sao thằng kia còn nói mấy lời rác rưởi?”
Tôi giống như Cổ Mạch nghe được giọng nói của một người đàn ông. Từ lúc lên xe đã nghe thấy, anh ta không ngừng oán trách, chửi bới, bùi ngùi với trải nghiệm bi thương của bản thân.
“…Vậy là tôi chết rồi. Anh nói xem, như vậy có thiên lý không chứ?” Giọng nói đó vẫn tiếp tục tự nói tự trả lời.
Tôi ý thức được đây là giọng của ma chỉ có tôi và Cổ Mạch nghe thấy được. Cổ Mạch có năng lực đặc biệt đó, không còn nghe tiếng rít như ong vò vẽ nữa mà là tiếng ma thật.
Cổ Mạch không phát giác gì, anh nhíu mày và ngáy ngủ, khi đến nơi, anh được bác tài gọi dậy, xuống xe bước đi lảo đảo, về đến nhà, anh lăn lên giường tiếp tục ngáy khò.
Cọc, cọc, cọc, cọc...
Tôi nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn Cổ Mạch ngủ không biết gì, tự nhiên nghĩ ra một chuyện.
Nếu tôi đang ở trong ký ức của Cổ Mạch, Cổ Mạch ngủ rồi thì không có ký ức, đáng lẽ tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại ở đây.
Tôi ngạc nhiên nhìn Cổ Mạch, tôi thử chạm vào anh ta, không cảm nhận được gì cả. Đến hình hài của một con ma bình thường tôi còn không có.
Nói ra thì, con ma oán hờn trên xe taxi cũng không có hình dạng. Thanh Diệp cũng không có sổ tay phân loại ma quỷ để tôi tra, thật sự tôi không biết tình cảnh hiện tại là như thế nào.
Tiếng giày cao gót đó còn lượn lờ ngoài cửa, ồn ào đến khiến ruột gan rối bời.
Tôi bay lên, muốn ra ngoài cửa xem xem là người hay ma. Chưa chạm đến cửa thì đã không đi tiếp được nữa. Quay lại nhìn Cổ Mạch trở mình rồi lại tiếp tục ngáy khò, tôi đành từ bỏ ý định đó.
Cổ Mạch ngủ một giấc đến sáng, tỉnh dậy còn có vẻ khó chịu sau khi say. Anh mặt ủ mày chau đi rửa mặt đánh răng, thay áo, cầm lấy ví tiền, xem bộ dạng là chuẩn bị đi ăn.
Cọc, cọc, cọc, cọc...
Tiếng giày cao gót vang cả đêm giờ vẫn còn đó.
Cổ Mạch thay giày, sắc mặt vẫn không hề biến đổi, không biết là do không nghe thấy hay không để ý.
Mở cửa, động tác của Cổ Mạch phút chốc dừng lại, quay trái quay phải, mặt đầy nghi hoặc, lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn sang trái nhìn sang phải.
Anh nghe thấy rồi!
Năng lực phân biệt âm thanh của Cổ Mạch hơn hẳn đứa nghiệp dư như tôi. Thần sắc của anh ta dần dần trở nên kỳ quái, ánh mắt nhìn thẳng, anh vỗ nhẹ vào tai của mình. Một lúc sau, anh lại lắc đầu rồi bước nhanh xuống cầu thang.
Tiếng giày cao gót không còn nữa.
Cổ Mạch thở phào, hai tay để vào trong túi quần, thong thả đi đến tiệm mì gần khu nhà để ăn sáng. Lúc đang sụt xịt húp tô mì, Cổ Mạch lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Kẹt ~~~
Vẫn cứ như vậy, tiếng kéo ghế cứ kéo dài chầm chậm.
Tôi chỉ có thể nghe được đến mức đó.
Con mắt của Cổ Mạch đang quay tròn, như thấy được một người kéo ghế đi ngang bên cạnh.
Anh hé miệng, mì rơi xuống tô, nước mì văng thấm lên quần của anh.
Việc này không liên quan đến Cổ Mạch. Cổ Mạch chỉ là đột nhiên nhận được tin rồi bị đạo diễn Sở kêu qua đó bàn chuyện kết thúc hợp đồng.
“Tại sao?” Cổ Mạch khó mà tin được, “Là do xét duyệt hay sao?
“Không phải.” Đạo diễn Sở ngồi tựa trên ghế, nét mặt mệt mỏi.
Có thể cảm nhận được tinh thần của đạo diễn Sở không ổn lắm, đôi mắt ấy không còn tràn trề sinh lực như vài ngày trước, cả con người ông như bị hút hết sinh khí vậy. Ông giống như cụ già thật sự, trải qua sóng gió nhiều năm, giờ sống chỉ còn đợi chết mà thôi.
Cổ Mạch và đạo diễn Sở đều không thấy, còn tôi thì thấy cái bóng đứng sau lưng đạo diễn Sở. Cái bóng đó nửa trong suốt, chỉ có thể thấy là hình dạng của phụ nữ, đầu hơi cúi xuống, giống như đang nhìn đạo diễn Sở với đôi mắt căm hận.
Đạo diễn Sở nói hai câu thì ho mấy tiếng, thở hổn hển.
Sắc mặt Cổ Mạch thay đổi, “Là cơ thể của ông...” Nói đến đây, anh ngập ngừng, “Tiếp theo là công việc hậu kỳ, chủ yếu về phần cắt ghép, ông có thể...”
“Không liên quan đến chuyện đó.” Đạo diễn Sở vẫy vẫy tay rồi lại là một trận ho kịch liệt.
Cổ Mạch vỗ nhẹ lưng của đạo diễn Sở, rồi rót cho ông ly nước ấm.
Đạo diễn Sở kiềm nén cơn ho lại, nhìn về phía Cổ Mạch với ánh mắt tiếc nuối, “Không thể tiếp tục đều là do lỗi của tôi, tôi đã sai ngay từ đầu rồi, bộ phim này, sai rồi, nên tôi mới bảo dừng lại.”
Cổ Mạch ngơ ngác hỏi: “Ý ông là sao vậy?”
Đạo diễn Sở không còn hơi sức nói tiếp được nữa, ông đưa ra tư thế tiễn khách.
Cổ Mạch không cam tâm, sau khi rời khỏi nhà đạo diễn Sở, anh lại gọi điện tìm Ôn Phương và Khang Tử Ngang. Giọng nói của hai người họ cũng như đạo diễn Sở vậy, trong giọng nói mang vẻ mệt mỏi nặng trĩu.
“Rất xin lỗi, Cổ Mạch à, đây là quyết định của đạo diễn Sở, tôi cũng ủng hộ.”
“Cổ Mạch à, bộ phim này không được. Anh rất may mắn, anh đừng hỏi thêm gì nữa.”
Cổ Mạch siết chặt điện thoại trong tay, anh giận sôi đến đỏ cả mặt.
Tóc Xoăn dạ dạ vâng vâng rồi nói một câu: “Chị MAY đến rồi.”
Cổ Mạch chỉnh sửa lại mái tóc, chửi thề: “Tôi còn phải hầu hạ người đàn bàn đó sao? “
Tóc Xoăn cười cười rồi nói, “Tổng giám Cổ, anh đừng nghĩ ngợi lung tung. Chị MAY chỉ có một, từ trước đến giờ chỉ có một mà thôi, anh nhịn một chút đi.”
Cổ Mạch thở dài, chỉ biết nhịn nhục đi làm giám chế cho ca sĩ mới đó.
Bộ phim bị bỏ, Cổ Mạch không thoải mái, nhưng trông dáng vẻ của truyền thông và người trong ngành thì như bị mất trí nhớ vậy, giống như trước giờ chưa từng có bộ phim “Yêu đã khuynh thành”, người trong ngành như anh cũng hiểu rằng, sức mạnh quyết định lần này không hề nhỏ.
Lúc Cổ Mạch và Tóc Xoăn uống rượu thì đã tán gẫu một lúc, đoán xem rốt cuộc do sếp lớn nào ra lệnh.
Tôi thì có cách nhìn khác đối với việc này.
Ba người họ phải chăng gặp ma rồi, lại còn bị ma bám lấy.
Bởi vì chưa xem qua toàn bộ bộ phim điện ảnh, cũng chưa thấy qua phần tuyên truyền, với những điều nghe được, tôi chỉ có thể đoán câu chuyện của “Yêu đã khuynh thành” rất có thể dựa theo câu chuyện có thật, ngày xưa thật sự có một đôi nam nữ thanh niên tri thức, nhưng trong lịch sử, hai người họ không phải do bối cảnh thời đại mà bị ép bức xa rời nhau, mà là do cô gái bị phản bội, bị sát hại trở thành ác quỷ.
Đạo diễn Sở sửa kịch bản làm cho câu chuyện tình yêu trở nên đẹp đẽ cảm động, Khang Tử Ngang thủ vai nam chính một lòng nặng tình, lại đầy đại nghĩa yêu nước, câu chuyện như vậy thì làm sao con ma đó cam tâm được chứ? Làm sao có thể để một bộ phim điện ảnh như vậy công chiếu lên màn ảnh rộng, để cho bao nhiêu khán giả cảm động vì người đàn ông đó được chứ?
Từ thời Dân Quốc đến thế kỷ hai mươi, năm tháng trôi qua dài đằng đẵng. Thực lực của con ác quỷ này cao cường hơn Sở Nhuận nhiều.
Cổ Mạch uống đến say mèm được Tóc Xoăn đưa lên xe taxi. Anh có chút mơ hồ, nhìn bác tài với đôi mắt chớp lên chớp xuống, anh mở cửa sổ xe, hít thở rất sâu bầu không khí lạnh lẽo ban đêm.
“Bác tài, vặn nhỏ tiếng radio.” Cổ Mạch xoa đầu nói.
Tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, “Anh ơi, tôi không có mở radio.”
“Sao chứ?”
Tôi và Cổ Mạch cùng nhìn về hướng tài xế.
Bác tài vẫn chăm chú lái xe, không quan tâm lời nói của kẻ say rượu.
“Ông không mở radio sao?” Cổ Mạch lặp lại lần nữa, giơ cánh tay huơ trong không trung chỉ về hướng vị trí đặt radio, “Ông không mở radio ư?”
Vẻ mặt bác tài không muốn đếm xỉa nói chuyện với kẻ say xỉn.
“Được, ông không mở.” Cổ Mạch chỉ chỉ bác tài, “Vậy phiền ông mở radio, chuyển đài khác, đài âm nhạc, đừng có nghe mấy cái gì người nghe đài gọi điện đến.”
Bác tài bĩu môi, mở radio lên, vặn nút vài lần, trong xe vang vọng tiếng nhạc.
Cổ Mạch ấn huyệt thái dương, “Tại sao thằng kia còn nói mấy lời rác rưởi?”
Tôi giống như Cổ Mạch nghe được giọng nói của một người đàn ông. Từ lúc lên xe đã nghe thấy, anh ta không ngừng oán trách, chửi bới, bùi ngùi với trải nghiệm bi thương của bản thân.
“…Vậy là tôi chết rồi. Anh nói xem, như vậy có thiên lý không chứ?” Giọng nói đó vẫn tiếp tục tự nói tự trả lời.
Tôi ý thức được đây là giọng của ma chỉ có tôi và Cổ Mạch nghe thấy được. Cổ Mạch có năng lực đặc biệt đó, không còn nghe tiếng rít như ong vò vẽ nữa mà là tiếng ma thật.
Cổ Mạch không phát giác gì, anh nhíu mày và ngáy ngủ, khi đến nơi, anh được bác tài gọi dậy, xuống xe bước đi lảo đảo, về đến nhà, anh lăn lên giường tiếp tục ngáy khò.
Cọc, cọc, cọc, cọc...
Tôi nhìn về phía cửa ra vào, lại nhìn Cổ Mạch ngủ không biết gì, tự nhiên nghĩ ra một chuyện.
Nếu tôi đang ở trong ký ức của Cổ Mạch, Cổ Mạch ngủ rồi thì không có ký ức, đáng lẽ tôi không thể cảm nhận được sự tồn tại ở đây.
Tôi ngạc nhiên nhìn Cổ Mạch, tôi thử chạm vào anh ta, không cảm nhận được gì cả. Đến hình hài của một con ma bình thường tôi còn không có.
Nói ra thì, con ma oán hờn trên xe taxi cũng không có hình dạng. Thanh Diệp cũng không có sổ tay phân loại ma quỷ để tôi tra, thật sự tôi không biết tình cảnh hiện tại là như thế nào.
Tiếng giày cao gót đó còn lượn lờ ngoài cửa, ồn ào đến khiến ruột gan rối bời.
Tôi bay lên, muốn ra ngoài cửa xem xem là người hay ma. Chưa chạm đến cửa thì đã không đi tiếp được nữa. Quay lại nhìn Cổ Mạch trở mình rồi lại tiếp tục ngáy khò, tôi đành từ bỏ ý định đó.
Cổ Mạch ngủ một giấc đến sáng, tỉnh dậy còn có vẻ khó chịu sau khi say. Anh mặt ủ mày chau đi rửa mặt đánh răng, thay áo, cầm lấy ví tiền, xem bộ dạng là chuẩn bị đi ăn.
Cọc, cọc, cọc, cọc...
Tiếng giày cao gót vang cả đêm giờ vẫn còn đó.
Cổ Mạch thay giày, sắc mặt vẫn không hề biến đổi, không biết là do không nghe thấy hay không để ý.
Mở cửa, động tác của Cổ Mạch phút chốc dừng lại, quay trái quay phải, mặt đầy nghi hoặc, lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhìn sang trái nhìn sang phải.
Anh nghe thấy rồi!
Năng lực phân biệt âm thanh của Cổ Mạch hơn hẳn đứa nghiệp dư như tôi. Thần sắc của anh ta dần dần trở nên kỳ quái, ánh mắt nhìn thẳng, anh vỗ nhẹ vào tai của mình. Một lúc sau, anh lại lắc đầu rồi bước nhanh xuống cầu thang.
Tiếng giày cao gót không còn nữa.
Cổ Mạch thở phào, hai tay để vào trong túi quần, thong thả đi đến tiệm mì gần khu nhà để ăn sáng. Lúc đang sụt xịt húp tô mì, Cổ Mạch lại đột nhiên ngẩng đầu lên.
Kẹt ~~~
Vẫn cứ như vậy, tiếng kéo ghế cứ kéo dài chầm chậm.
Tôi chỉ có thể nghe được đến mức đó.
Con mắt của Cổ Mạch đang quay tròn, như thấy được một người kéo ghế đi ngang bên cạnh.
Anh hé miệng, mì rơi xuống tô, nước mì văng thấm lên quần của anh.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ