Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 152: Mã số 075 - Giọng ca của thiên thần (1)
File ghi âm đến đây là kết thúc.
Hai tay tôi phát lạnh, rất lâu sau mới kéo con chuột một cách cứng nhắc, phát lại từ đầu đoạn ghi âm không dài này.
Tôi đeo tai nghe, mở âm thanh lên tới mức lớn nhất, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi khi Lưu Miểu và Nam Cung chỉnh lại đĩa nhạc đó, tôi không hề nghe thấy một chút xíu âm thanh gì của Ma Cô cả. Anh ta cứ như vậy mà biến mất một cách khó hiểu kì lạ. Giống y như Thang Thang, không hề có bất cứ dấu hiệu gì, đã đột nhiên biến mất.
Khi đó Diệp Thanh chắc là không có mặt ở đó, Nam Cung đã gọi điện cho anh ta. Diệp Thanh khi nhận được cuộc gọi không biết là sẽ có tâm trạng gì đây?
Tôi đóng file ghi âm lại, rút USB ra, cầm lấy cả chiếc USB còn lại và tập hồ sơ qua, mở tất cả ra một cách cấp bách.
----
Mã số sự kiện: 075
Tên sự kiện: Giọng ca của Thiên Thần
Người ủy thác: Hách Quân Thành
Giới tính: Nam
Tuổi tác: 25
Nghề nghiệp: Lập trình viên
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên lạc: Phòng xxx, số nhà xxx, đường Thái Trang, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 189XXXXXXXX
Nội dung sự kiện:
Ngày 7 tháng 12 năm 2012, người ủy thác lần đầu tiên ghé qua. File ghi âm 07520121207.wav.
“Xin chào, anh Hách.”
“Vâng.”
“Mời dùng trà.”
“Cám ơn.”
“Có thể nói ra chuyện mà anh đã gặp phải được không?”
“Tôi... đây cũng không tính là chuyện mà tôi gặp phải... Cái này, các anh có biết không?”
Loạt xoạt loạt xoạt... cạch.
“[Giọng ca của Thiên Thần], đây là đĩa nhạc được phát hành để tưởng nhớ ba mươi năm ngày mất của nữ ca sĩ Christiana Farin đúng không? Dạo gần đây quảng cáo rất nhiều, cả thế giới đều có hoạt động tưởng nhớ Christiana. Chuyện anh gặp phải có liên quan đến cái đĩa nhạc này sao?”
“Không phải là tôi gặp phải chuyện này, mà là bạn gái tôi. Bạn gái của tôi, cô ấy tên là Tạ Văn, cô ấy không phải là fan hâm mộ của Christiana. Christiana đã chết được ba mươi năm rồi, khi cô ta chết đi thì bạn gái tôi còn chưa chào đời nữa, cô ấy chẳng qua chỉ bị dụ theo phong trào, quảng cáo mạnh quá mà, nên mua cái CD này về nghe thử. Cô ấy thực sự là không thích Christiana, không phải là người hâm mộ, trước đây chưa từng nghe nhạc của cô ta, sau khi đã nghe đĩa CD này, cũng không hề nói là thích. Cô ấy còn nói với tôi, đã lãng phí tiền bạc, sớm biết vậy thì đã mua chút đồ ăn vặt để ăn cho rồi. Những chuyện này tôi đều nhớ rõ, sau khi cô ấy xảy ra chuyện, tôi luôn luôn nghĩ đến những chuyện này.”
“Cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô ấy đã xuất hiện ảo giác, cũng có thể không phải là ảo giác. Đại khái là sau khi mua đĩa CD mấy ngày, cô ấy than phí tiền với tôi xong, sau đó thì đã xuất hiện ảo giác. Cô ấy nói ban đêm không ngủ được, nghe thấy bài hát của Christiana lặp lại tuần hoàn ở trong đầu. Loại cảm giác này có rất nhiều người đã từng có đúng không? Nhưng mà cô ấy chỉ nghe đĩa CD có một lần, trong đầu nghĩ đến cũng không phải là ca khúc kinh điển của Christiana, mà là bài hát đầu tiên khi nghe đĩa CD, chắc hẳn không thể nào có loại hiện tượng này được. Ban đêm cô ấy ngủ không được, ban ngày tinh thần ngẩn ngơ, sau đó có một ngày, cô ấy đột nhiên nói với tôi, là cô ấy đã nhìn thấy Christiana, ngay giữa ban ngày ban mặt, cách nhau một con đường, cô ấy nhìn thấy Christiana đứng trên vỉa hè phía đối diện đang nhìn cô ấy. Tôi cho là áp lực công việc của cô ấy quá lớn, quá cực khổ rồi, cho nên tinh thần không tốt, đã mua đồ ăn cho cô ấy, còn bắt cô ấy xin nghỉ phép. Một tuần sau đó cô ấy không liên lạc với tôi. Cô ấy nói bản thân cần phải ngủ thật ngon hai ngày. Tôi...”
“Anh Hách, anh có thể nghỉ ngơi một chút, rồi hãy tiếp tục kể.”
“Tôi không sao. Tôi có thể tiếp tục. Phù... Một tuần đó không có liên lạc, tôi liền đến nhà để tìm cô ấy. Căn phòng mà cô ấy thuê, tôi cũng có chìa khóa. Tôi mở cửa đi vào trong, đã nghe thấy tiếng âm nhạc, là bài hát của Christiana, đĩa CD này được phát lặp đi lặp lại trong máy tính. Tôi không biết là nó đã được phát bao lâu rồi. Tôi không nhìn thấy Tạ Văn, đã tìm một vòng. Trong nhà bếp của cô ấy là thức ăn đã bị hỏng, đều đã bốc mùi. Điện thoại di động thì để trên bàn, đã hết pin tắt nguồn luôn. Tôi tìm đến công ty của cô ấy, công ty cô ấy nói cô ấy còn đang nghỉ phép, không có đi làm. Tôi cũng đã tìm cha mẹ cô ấy, cha mẹ cô ấy nói cô ấy chưa từng về nhà, cũng không có liên lạc. Cô ấy cứ như vậy... mà mất tích... tôi... lúc đó khi tôi đứng trong căn phòng đó, thì cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Cái đĩa này đang phát bài hát của Christiana, còn có cái mùi hôi thối đó... Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát đã lục tung căn phòng lên, còn làm vài kiểm tra hóa học, đều không tìm thấy Tạ Văn. Tôi thực sự lo sợ, sợ rằng cái mùi vị hôi thối đó thực ra chính là Tạ Văn... Nhưng mà cũng coi như không phải, tình hình hiện tại cũng không khá lên chút nào. Tạ Văn đã mất tích một tháng rồi.”
“Bên phía cảnh sát không điều tra camera giám sát sao?”
“Điều tra hết cả rồi, bắt đầu từ khi Tạ Văn xin nghỉ phép về nhà, thì không hề ra khỏi khu đó, đến cả tòa nhà cũng chưa từng đi ra. Thì đã không thấy cô ấy đâu nữa.”
“Tại sao anh lại nghĩ ra mà đến tìm chúng tôi nhờ điều tra giúp chứ?”
“Cái này, ở nước ngoài bán được hơn trong nước, còn có cái gì mà đĩa bản bìa cứng, đĩa bản đẹp, bản đĩa than,...”
“Vâng, có thể hiểu mà.”
“Ở nước ngoài, cũng xảy ra chuyện tương tự. Bạn học của tôi thời du học khi tám chuyện với nhau đã từng nhắc đến, [Giọng ca của Thiên Thần] sắp trở thành [Ngày Thứ Sáu Đen Tối] rồi, còn hoang đường hơn cả [Ngày Thứ Sáu Đen Tối] nữa, người ta cứ biến mất một cách vô căn cứ như vậy.”
“Anh nghi ngờ là do cái đĩa nhạc này sao?”
“Bản thân tôi cũng có điều tra. Christiana không phải là chết đi một cách bình thường, mà là chết ngoài ý muốn, còn chết rất thê thảm nữa, nghe nói là chết không toàn thây. Rất có khả năng đúng không? Chính là linh hồn oán hận hoặc là quỷ hồn gì đó của cô ta đang quấy phá.”
“Nếu như những điều anh nói là thật, thì quả thực là rất có khả năng này.”
“Tôi điều tra đến bước này thì đã không có cách nào tiếp tục nữa rồi. Những hòa thượng đạo sĩ đó không có biện pháp gì để đối phó với quỷ nước ngoài cả... Các anh có thể điều tra được không?”
“Nếu như có yêu cầu, chúng tôi sẽ ra nước ngoài để điều tra kĩ càng.”
“Phù... vậy thì tốt quá rồi. Tiền bạc không thành vấn đề.”
“Chi phí thì chúng ta cần phải bàn bạc riêng, dựa theo nội dung công việc, thì chi phí có thể cần phải tăng thêm.”
“Được. Chỉ cần có thể tìm được Tạ Văn trở về, các anh ra giá bao nhiêu cũng được.”
Ngày 7 tháng 12 năm 2012, phân tích file ghi âm và đĩa CD. File ghi âm 07520121207.wav.
“... cái đĩa này, đang phát bài hát của Christiana, còn có cái mùi hôi thối đó...”
“Người này không có vấn đề gì cả.”
“Thứ có vấn đề chắc hẳn là cái đĩa CD nhỉ?”
“Diệp Tử, anh bảo đảm là tôi nghe xong sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Tôi không nhìn thấy cái gì trên này cả.”
“Vậy tôi mở đây.”
File ghi âm 07520121207G (1).wav.
“... you make me free...”
“Chậc chậc, giọng hát thật hay.”
“Bản kinh điển đó. Christiana quá nổi tiếng rồi, rất nhiều bộ phim khi lồng nhạc đều dùng ca khúc của cô ta đúng không?”
“Phát đến tận bây giờ cũng không bị lỗi thời.”
“Thế nào rồi?”
“Không nghe ra được cái gì cả. Tất cả đều bình thường.”
“Để xem mấy ngày sau, anh có bị ảo giác không đã.”
“Cậu đừng nói xúi quẩy.”
Ngày 8 tháng 12 năm 2012, điều tra về Christiana.
Christiana Farin, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới của thế kỷ hai mươi, tham gia trình diễn công ích trong ngày lễ Giáng sinh cho một công ty nào đó vào ngày 24 tháng 12 năm 1982, bởi vì sân khấu bị sập mà bị thương nặng, sau khi được đưa đến bệnh viện trong ngày hôm đó đã không thể cứu nổi mà qua đời, hưởng dương 20 tuổi. Cha mẹ cô ta lần lượt mất vào năm 1997 và năm 2001, không còn người nào khác thừa kế tài sản để lại.
Kèm theo: Bản phô tô tờ báo.
Ngày 9 tháng 12 năm 2012, điều tra đĩa nhạc [Giọng ca của Thiên Thần]. Đĩa nhạc này do công ty quản lý của Christiana khi còn sống là Công ty Quản lý Tinh Cầu và công ty sản xuất băng đĩa là Công ty băng đĩa Best Music hợp tác phát hành, đĩa gốc do Công ty Quản lý Tinh Cầu cung cấp, công ty sản xuất băng đĩa ban đầu là Công ty băng đĩa Rock&Roll Thời Đại đã đóng cửa vào năm 1998, tất cả các đĩa bản quyền được bán ra ngoài. Trong quá trình chế tác và phát hành đĩa không xảy ra điều gì bất thường, cũng không có vụ tử vong nào.
[Giọng ca của Thiên Thần] phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2012, hiện nay lượng tiêu thụ trên toàn thế giới vượt quá mười triệu bản.
Thu thập trên mạng xác định được số vụ người mua đĩa bị mất tích tổng cộng là bốn vụ, về cơ bản là giống với lời miêu tả của người ủy thác, trong quá trình mở đĩa nghe nhạc, người mua đĩa không có bất kì dấu hiệu nào mà biến mất.
Kèm theo: Bản in trang web.
Ngày 10 tháng 12 năm 2012, liên lạc với người ủy thác. Ghi âm cuộc gọi 20121210052.mp3.
“Xin chào, anh Hách.”
“Các anh đã điều tra ra được gì chưa?”
“Tạm thời chỉ là làm công việc thu thập một ít tài liệu công khai, còn chưa có phát hiện ra manh mối gì cả. Chúng tôi hi vọng có thể điều tra căn phòng của cô Tạ Văn một chút.”
“Được chứ, lúc nào cũng được.”
Ngày 11 tháng 12 năm 2012, đi đến nơi ở của Tạ Văn. File ghi âm 07520121211.wav.
Hai tay tôi phát lạnh, rất lâu sau mới kéo con chuột một cách cứng nhắc, phát lại từ đầu đoạn ghi âm không dài này.
Tôi đeo tai nghe, mở âm thanh lên tới mức lớn nhất, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi khi Lưu Miểu và Nam Cung chỉnh lại đĩa nhạc đó, tôi không hề nghe thấy một chút xíu âm thanh gì của Ma Cô cả. Anh ta cứ như vậy mà biến mất một cách khó hiểu kì lạ. Giống y như Thang Thang, không hề có bất cứ dấu hiệu gì, đã đột nhiên biến mất.
Khi đó Diệp Thanh chắc là không có mặt ở đó, Nam Cung đã gọi điện cho anh ta. Diệp Thanh khi nhận được cuộc gọi không biết là sẽ có tâm trạng gì đây?
Tôi đóng file ghi âm lại, rút USB ra, cầm lấy cả chiếc USB còn lại và tập hồ sơ qua, mở tất cả ra một cách cấp bách.
----
Mã số sự kiện: 075
Tên sự kiện: Giọng ca của Thiên Thần
Người ủy thác: Hách Quân Thành
Giới tính: Nam
Tuổi tác: 25
Nghề nghiệp: Lập trình viên
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên lạc: Phòng xxx, số nhà xxx, đường Thái Trang, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 189XXXXXXXX
Nội dung sự kiện:
Ngày 7 tháng 12 năm 2012, người ủy thác lần đầu tiên ghé qua. File ghi âm 07520121207.wav.
“Xin chào, anh Hách.”
“Vâng.”
“Mời dùng trà.”
“Cám ơn.”
“Có thể nói ra chuyện mà anh đã gặp phải được không?”
“Tôi... đây cũng không tính là chuyện mà tôi gặp phải... Cái này, các anh có biết không?”
Loạt xoạt loạt xoạt... cạch.
“[Giọng ca của Thiên Thần], đây là đĩa nhạc được phát hành để tưởng nhớ ba mươi năm ngày mất của nữ ca sĩ Christiana Farin đúng không? Dạo gần đây quảng cáo rất nhiều, cả thế giới đều có hoạt động tưởng nhớ Christiana. Chuyện anh gặp phải có liên quan đến cái đĩa nhạc này sao?”
“Không phải là tôi gặp phải chuyện này, mà là bạn gái tôi. Bạn gái của tôi, cô ấy tên là Tạ Văn, cô ấy không phải là fan hâm mộ của Christiana. Christiana đã chết được ba mươi năm rồi, khi cô ta chết đi thì bạn gái tôi còn chưa chào đời nữa, cô ấy chẳng qua chỉ bị dụ theo phong trào, quảng cáo mạnh quá mà, nên mua cái CD này về nghe thử. Cô ấy thực sự là không thích Christiana, không phải là người hâm mộ, trước đây chưa từng nghe nhạc của cô ta, sau khi đã nghe đĩa CD này, cũng không hề nói là thích. Cô ấy còn nói với tôi, đã lãng phí tiền bạc, sớm biết vậy thì đã mua chút đồ ăn vặt để ăn cho rồi. Những chuyện này tôi đều nhớ rõ, sau khi cô ấy xảy ra chuyện, tôi luôn luôn nghĩ đến những chuyện này.”
“Cô ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Cô ấy đã xuất hiện ảo giác, cũng có thể không phải là ảo giác. Đại khái là sau khi mua đĩa CD mấy ngày, cô ấy than phí tiền với tôi xong, sau đó thì đã xuất hiện ảo giác. Cô ấy nói ban đêm không ngủ được, nghe thấy bài hát của Christiana lặp lại tuần hoàn ở trong đầu. Loại cảm giác này có rất nhiều người đã từng có đúng không? Nhưng mà cô ấy chỉ nghe đĩa CD có một lần, trong đầu nghĩ đến cũng không phải là ca khúc kinh điển của Christiana, mà là bài hát đầu tiên khi nghe đĩa CD, chắc hẳn không thể nào có loại hiện tượng này được. Ban đêm cô ấy ngủ không được, ban ngày tinh thần ngẩn ngơ, sau đó có một ngày, cô ấy đột nhiên nói với tôi, là cô ấy đã nhìn thấy Christiana, ngay giữa ban ngày ban mặt, cách nhau một con đường, cô ấy nhìn thấy Christiana đứng trên vỉa hè phía đối diện đang nhìn cô ấy. Tôi cho là áp lực công việc của cô ấy quá lớn, quá cực khổ rồi, cho nên tinh thần không tốt, đã mua đồ ăn cho cô ấy, còn bắt cô ấy xin nghỉ phép. Một tuần sau đó cô ấy không liên lạc với tôi. Cô ấy nói bản thân cần phải ngủ thật ngon hai ngày. Tôi...”
“Anh Hách, anh có thể nghỉ ngơi một chút, rồi hãy tiếp tục kể.”
“Tôi không sao. Tôi có thể tiếp tục. Phù... Một tuần đó không có liên lạc, tôi liền đến nhà để tìm cô ấy. Căn phòng mà cô ấy thuê, tôi cũng có chìa khóa. Tôi mở cửa đi vào trong, đã nghe thấy tiếng âm nhạc, là bài hát của Christiana, đĩa CD này được phát lặp đi lặp lại trong máy tính. Tôi không biết là nó đã được phát bao lâu rồi. Tôi không nhìn thấy Tạ Văn, đã tìm một vòng. Trong nhà bếp của cô ấy là thức ăn đã bị hỏng, đều đã bốc mùi. Điện thoại di động thì để trên bàn, đã hết pin tắt nguồn luôn. Tôi tìm đến công ty của cô ấy, công ty cô ấy nói cô ấy còn đang nghỉ phép, không có đi làm. Tôi cũng đã tìm cha mẹ cô ấy, cha mẹ cô ấy nói cô ấy chưa từng về nhà, cũng không có liên lạc. Cô ấy cứ như vậy... mà mất tích... tôi... lúc đó khi tôi đứng trong căn phòng đó, thì cảm thấy hoảng hốt sợ hãi. Cái đĩa này đang phát bài hát của Christiana, còn có cái mùi hôi thối đó... Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát đã lục tung căn phòng lên, còn làm vài kiểm tra hóa học, đều không tìm thấy Tạ Văn. Tôi thực sự lo sợ, sợ rằng cái mùi vị hôi thối đó thực ra chính là Tạ Văn... Nhưng mà cũng coi như không phải, tình hình hiện tại cũng không khá lên chút nào. Tạ Văn đã mất tích một tháng rồi.”
“Bên phía cảnh sát không điều tra camera giám sát sao?”
“Điều tra hết cả rồi, bắt đầu từ khi Tạ Văn xin nghỉ phép về nhà, thì không hề ra khỏi khu đó, đến cả tòa nhà cũng chưa từng đi ra. Thì đã không thấy cô ấy đâu nữa.”
“Tại sao anh lại nghĩ ra mà đến tìm chúng tôi nhờ điều tra giúp chứ?”
“Cái này, ở nước ngoài bán được hơn trong nước, còn có cái gì mà đĩa bản bìa cứng, đĩa bản đẹp, bản đĩa than,...”
“Vâng, có thể hiểu mà.”
“Ở nước ngoài, cũng xảy ra chuyện tương tự. Bạn học của tôi thời du học khi tám chuyện với nhau đã từng nhắc đến, [Giọng ca của Thiên Thần] sắp trở thành [Ngày Thứ Sáu Đen Tối] rồi, còn hoang đường hơn cả [Ngày Thứ Sáu Đen Tối] nữa, người ta cứ biến mất một cách vô căn cứ như vậy.”
“Anh nghi ngờ là do cái đĩa nhạc này sao?”
“Bản thân tôi cũng có điều tra. Christiana không phải là chết đi một cách bình thường, mà là chết ngoài ý muốn, còn chết rất thê thảm nữa, nghe nói là chết không toàn thây. Rất có khả năng đúng không? Chính là linh hồn oán hận hoặc là quỷ hồn gì đó của cô ta đang quấy phá.”
“Nếu như những điều anh nói là thật, thì quả thực là rất có khả năng này.”
“Tôi điều tra đến bước này thì đã không có cách nào tiếp tục nữa rồi. Những hòa thượng đạo sĩ đó không có biện pháp gì để đối phó với quỷ nước ngoài cả... Các anh có thể điều tra được không?”
“Nếu như có yêu cầu, chúng tôi sẽ ra nước ngoài để điều tra kĩ càng.”
“Phù... vậy thì tốt quá rồi. Tiền bạc không thành vấn đề.”
“Chi phí thì chúng ta cần phải bàn bạc riêng, dựa theo nội dung công việc, thì chi phí có thể cần phải tăng thêm.”
“Được. Chỉ cần có thể tìm được Tạ Văn trở về, các anh ra giá bao nhiêu cũng được.”
Ngày 7 tháng 12 năm 2012, phân tích file ghi âm và đĩa CD. File ghi âm 07520121207.wav.
“... cái đĩa này, đang phát bài hát của Christiana, còn có cái mùi hôi thối đó...”
“Người này không có vấn đề gì cả.”
“Thứ có vấn đề chắc hẳn là cái đĩa CD nhỉ?”
“Diệp Tử, anh bảo đảm là tôi nghe xong sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Tôi không nhìn thấy cái gì trên này cả.”
“Vậy tôi mở đây.”
File ghi âm 07520121207G (1).wav.
“... you make me free...”
“Chậc chậc, giọng hát thật hay.”
“Bản kinh điển đó. Christiana quá nổi tiếng rồi, rất nhiều bộ phim khi lồng nhạc đều dùng ca khúc của cô ta đúng không?”
“Phát đến tận bây giờ cũng không bị lỗi thời.”
“Thế nào rồi?”
“Không nghe ra được cái gì cả. Tất cả đều bình thường.”
“Để xem mấy ngày sau, anh có bị ảo giác không đã.”
“Cậu đừng nói xúi quẩy.”
Ngày 8 tháng 12 năm 2012, điều tra về Christiana.
Christiana Farin, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới của thế kỷ hai mươi, tham gia trình diễn công ích trong ngày lễ Giáng sinh cho một công ty nào đó vào ngày 24 tháng 12 năm 1982, bởi vì sân khấu bị sập mà bị thương nặng, sau khi được đưa đến bệnh viện trong ngày hôm đó đã không thể cứu nổi mà qua đời, hưởng dương 20 tuổi. Cha mẹ cô ta lần lượt mất vào năm 1997 và năm 2001, không còn người nào khác thừa kế tài sản để lại.
Kèm theo: Bản phô tô tờ báo.
Ngày 9 tháng 12 năm 2012, điều tra đĩa nhạc [Giọng ca của Thiên Thần]. Đĩa nhạc này do công ty quản lý của Christiana khi còn sống là Công ty Quản lý Tinh Cầu và công ty sản xuất băng đĩa là Công ty băng đĩa Best Music hợp tác phát hành, đĩa gốc do Công ty Quản lý Tinh Cầu cung cấp, công ty sản xuất băng đĩa ban đầu là Công ty băng đĩa Rock&Roll Thời Đại đã đóng cửa vào năm 1998, tất cả các đĩa bản quyền được bán ra ngoài. Trong quá trình chế tác và phát hành đĩa không xảy ra điều gì bất thường, cũng không có vụ tử vong nào.
[Giọng ca của Thiên Thần] phát hành vào ngày 15 tháng 8 năm 2012, hiện nay lượng tiêu thụ trên toàn thế giới vượt quá mười triệu bản.
Thu thập trên mạng xác định được số vụ người mua đĩa bị mất tích tổng cộng là bốn vụ, về cơ bản là giống với lời miêu tả của người ủy thác, trong quá trình mở đĩa nghe nhạc, người mua đĩa không có bất kì dấu hiệu nào mà biến mất.
Kèm theo: Bản in trang web.
Ngày 10 tháng 12 năm 2012, liên lạc với người ủy thác. Ghi âm cuộc gọi 20121210052.mp3.
“Xin chào, anh Hách.”
“Các anh đã điều tra ra được gì chưa?”
“Tạm thời chỉ là làm công việc thu thập một ít tài liệu công khai, còn chưa có phát hiện ra manh mối gì cả. Chúng tôi hi vọng có thể điều tra căn phòng của cô Tạ Văn một chút.”
“Được chứ, lúc nào cũng được.”
Ngày 11 tháng 12 năm 2012, đi đến nơi ở của Tạ Văn. File ghi âm 07520121211.wav.
Tác giả :
Khố Kỳ Kỳ